Thi Ẩm Lâu
Góc nhảm của tui ^ ^ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Góc nhảm của tui ^ ^ (/thread-810.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 29-11-2011

"Tôi luôn xem nguyên tắc ấy như đôi giày mà tôi phải mang trước khi ra khỏi nhà. Xỏ chân vào đôi giày đó, và đi khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào bạn muốn. con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay sự giàu có mà mình muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khao khát, yêu thương ngơời mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này – một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim."

Phạm Lữ Ân (là ai bít chết liền)


RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 02-12-2011

Câu Chuyện Của Những Mũi Tên Chỉ Đường:

Mũi tên: -Này cô, cô đang tìm gì đó?
Người bộ hành: -Đây có phải đường " Quên Được Những Điều Muốn Quên" không? Tôi đang tìm cột mốc cây số. Tôi đã đi lâu lắm rồi, tại sao bây giờ lại về chỗ cũ?
MT: - Có thật chỗ cũ không?
NBH: -Thật mà.
MT:-Con đường này không có biển báo, không có cột cây số đâu. Có lẽ cô bị ảo giác vì mệt quá đó thôi.
NBH: - Bao giờ thì tôi mới đi hết?
MT: - Đừng nghĩ nhiều đến cái đích. Thả lỏng bước chân, cứ từ từ mà đi.

*Nhật kí của người bộ hành:

Lần thứ n. Tôi lại trở về vạch xuất phát. Tôi không biết vì ảo giác hay tôi đang ở khúc nào của con đường nữa. Dù mệt thế nào, tôi cũng phải đi cho hết.

*Nhật kí của mũi tên chỉ đường:
Làm sao ta có thể nói với cô gái ấy, rằng đây là lần thứ n ta thấy cô đi ngang qua đây? Luẩn quẩn mãi những bước chân. Cố lên nhé, đường còn dài lắm.


RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 05-12-2011

Thường thường, khi ai đó bế tắc, thất vọng, ngỡ ngàng….khi không biết nói gì hơn, người ta chép miệng “Haizz đời mà” cho …huề tiền.
Hồi nhỏ, mỗi lần coi Tivi mà thấy ai ác là nguyên xóm ngồi chửi rủa rần rần nhưng tui thì không. Khi tới đoạn nhân vật hiền – đẹp – ngu nào đó bị kẻ ác hại chết hay bị gì gì đó, nguyên xóm lại ngồi sụt sùi. Tui thì không. Không hiểu vì sao?...
Lớn lên, ra đường, rồi ra đời gặp nhiều cảnh tình còn éo le gấp tỉ lần trong phin, tui thấy mấy ông đạo diễn đúng là hoang tưởng, trong phin mấy ổng đưa ra những cách giải quyết rất hay để kết cục lúc nào cũng là “Phe ta sẽ thắng phe hắn sẽ thua” “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp rách”. Rồi tui mới hiểu ra tại vì sao mà hồi nhỏ coi phin tui bị đơ. Lý do: Tui đã biết trước đoạn kết hết trơn rồi.
Ngoài đời, tui thấy khác nha. Càng ác, càng nham hiểm, càng thủ đoạn…thì lại càng thăng tiến, càng giàu, càng sướng. Ác mà ít ít, ác chưa đủ đô, nham hiểm thủ đoạn nhưng nội công không cao thì dễ bị lộ ra và thường bị ghét, bị tẩy chay. Cái này người ta kêu là “yếu mà ra gió”. Cho nên, nhắm mình ác không nổi thì thôi giả ngu mà sống qua ngày đi. Cái xui của tui là khi cha sinh mẹ đẻ ra tui trót mang một cái mặt ang ác và một cặp chân ngắn ngủn, cái dại của tui là không biết giả bộ hiền lành, ngây thơ. Thành thử, quá nửa số người tui quen biết bao gồm bạn bè, đồng nghiệp, bà con, hàng xóm vân vân và vân vân thường nhắm vô cái ngoại hình của tui để mà dè bỉu “Cái đồ nhất lé, nhì lùn…”.
Ai hỏi tui buồn hông bạn? Dạ KHÔNG, buồn chi mô.
Cái dại vì không biết giả bộ đó nó làm hại tui không ít. Hồi đi học, đứa nào mà tui không ưa là tui không thèm chơi. Những đứa tui không ưa gồm những thành phần sau: học dốt mà ở dơ; học dốt con nhà giàu; nhà giàu phách lối; nhà giàu keo kiệt. Nhưng thành phần tui ghét nhất là mấy cái đứa nịnh bợ, đâm sau lưng chiến sĩ. Tui ko ưa tụi nó thì tụi nó cũng có thương gì tui đâu, thành thử lưng tui chi chit những vết đâm tương ứng với những lần thầy cô kêu lên bục giảng nằm dài ra mà quánh (thời đó quánh bằng thước gỗ, chẳng đau chi cả), quánh hoài đâm ra tuần nào ko bị quánh thấy thiếu thiếu big green. Có lần, cô T chủ nhiệm của tui (con kính lạy hương hồn cô trên trời) kêu tui lên bắt tui nằm ra rồi cô đưa cây thước lên, rồi cô bỏ cây thước xuống thôi không đánh rồi cô cười tủm tỉm. Chắc cô thấy cái đứa con gái đang nằm đó nó mắc cười quá thể nên ko đánh được.
Đó là hồi đi học.
Đi làm khác. Vì miếng cơm ngon manh áo đẹp ta không thể sống theo bản năng được. Tui tập ác. Tui............haizzzz........
Mà đó, ác không đủ đô nên chẳng làm nên được trò trống gì. Lại còn bị cái khuyết điểm nặng nề là không thể che giấu được cảm xúc. Thấy cái loại mình ko ưa là ngứa con mắt rồi. Tui nghĩ cũng thiệt là nể phục những người ghét cay ghét đắng nhau nhưng lúc nào cũng ngọt ngào hảo tỷ muội. Tui không làm được, chắc vì chưa đủ đô. Tính nóng nảy lại hay bị kích động nên hay xảy ra những chuyện thiệt là tai ương.
Ai hỏi tui bị người ta ghét buồn hông bạn ? Dạ KHÔNG, buồn chi mô.
Có 1 chuyện mà mãi đến giờ tui vẫn rất giận mình sao nông cạn và ngốc nghếch. Một hành động bộc phát nho nhỏ trong lúc bực mình những cái hậu quả để lại của nó thật to lớn. Trong suy nghĩ của « họ », tui hẳn là xấu xa rồi. Đúng, ngay cái phút đó, tui là đứa xấu xa. Xấu xa một cách ngu ngốc. Xấu xa bực bội khi thấy mình làm việc còn người khác ngồi chơi, lương vẫn lãnh như nhau. Xấu xa cảm thấy bất công cho mình quá, xấu xa nghĩ mình phải tự làm một cái xấu xa gì đó. Xấu xa làm một việc xấu xa....
Haizzz, đời mà. Học mãi vẫn thấy chữ « ngờ » xa lạ. Một người quen làm việc xấu xa họ biết cách « ngụy trang kiểu Úc » còn lâu lâu mới xấu xa thì không.
NGU ! HẬN ! GIẬN !
Ngu là nhận ra mình ngu thì đã quá muộn. Hận người rồi giận mình.
Những kẻ đâm sau lưng chiến sĩ luôn đứng sau lưng chiến sĩ, hễ mà chiến sĩ sơ hở là ăn dao ngay. Bởi vậy ai nó nói cái câu là « Ở đời Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều » ngẫm thấy đúng lắm đa.
Kinh nghiệm xương máu. Nhưng vẫn không bỏ được cái tật ngứa miệng, ngứa mắt là nói.
Ông Vũ Thành An viết trong bài Không tên Số Mấy của ổng là « lâu rồi, đời mình cũng qua... » nên tui hy vọng điều-xấu-xa-đã-xảy-ra đó lâu rồi nó sẽ qua...
Ai đó hỏi tui không buồn thiệt hả ? KHÙNG HẢ, KHÔNG BUỒN SAO ĐƯỢC !
--------------------------------------
Thường thường, khi ai đó bế tắc, thất vọng, ngỡ ngàng….khi không biết nói gì hơn, người ta chép miệng “Haizz đời mà” cho …huề tiền.



RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 06-12-2011

Đêm qua loạng choạng đi về
Chào em bằng ngữ điệu khề khà say
Đời anh tệ lắm càng ngày
Cớ gì em lại tỏ bày quan tâm
Đêm qua trắng một giấc trầm
Mong em tròn một giấc hồng ngoan yêu
Đêm qua xót mắt ai nhiều?
st.



RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 06-12-2011

Ta đi ăn trộm thời gian
Trát rêu lên ngói đã loang màu trầm
Ta về quấn kén thân tằm
Nghìn dâu thả sợi tơ bầm máu yêu
Ta lên chín đỉnh phiêu diêu
Gọi mười phương ngộ những điều chưa xa
Xuống trăm đáy vực ngọc ngà
Ta xoa thơ cuộc mặn mà thi âm
Đêm qua một giấc trầm ngâm
Ta say những mảnh tình đằm thắm duyên
(Đáng ra ta đã không điên
Cuộc đời đã dạy ta hiền như mây...)
st.



RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 06-12-2011

ĐIÊN

Ngất ngưởng trong ta về lại
Ngàn năm mê mải giấc buồn
Ôi cố nhân... Sao ngần ngại
Hứng hộ ta trời cô đơn

Chênh vênh cõi người mãi nhớ
Trời ơi thăm thẳm giấc sầu
Giá mà có duyên hạnh ngộ
Ta thề đổi nghìn cuộc đau

Không có ai, không ai cả
Giữ lại cơn gió không lời
Ta gửi biết bao trong ấy
Tình yêu chỉ đầy không vơi

Mắt bão nhìn ta e ngại
Lốc quật tung ám tưởng em
Những đêm liêu trai ma quái
Bóp nát ta giấc êm đềm

Trời ơi, ta không hiểu được
Ngàn năm, vạn năm em ơi
Trời ơi, ta không hiểu được
Tình yêu tan nát mất rồi

Ta nhìn người ta hạnh phúc
Ta đau buốt tận đáy hồn
Ta xin em dù một chút
Em đừng bố thí cô đơn


(Ai biết anh này ở đâu, chỉ dùm)


RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Ngạo - 06-12-2011

Cuộc đời là một sân khấu lớn.Mà tự thân ta phải bộc lộ khả năng làm nghệ sĩ. Nhân chi sơ tánh bổn thiện.Sanh ra chả hề có tỳ vết , để rồi đời hằn lên lưng bao nhiêu đòn roi.Sau những lần đau họ tự động khoác cho mình một lớp áo giáp, hay hoặc giả một tấm mặt nạ để đối phó với từng hoàn cảnh khác nhau.Và cứ thế, người càng trãi nghiệm nhiều sẽ có ba xu hướng chính.

Một yếm thế và bơ..bơ đi tất cả để tồn tại trong nội tâm, mình không như nó nhưng mình giết nó không được.
Hai.. hoà vào dòng chảy và đóng vai xuất sắc nhất để vượt giông gió trong đời!
Loại thứ ba.. dùng vũ lực và tinh quái, chà đạp hết tất cả các giá trị định hình và biến đường đi của họ thành con đường chông gai nhất khi đối mặt xã hội nhưng khoái trá.Khoái trá với cả khi thành công và thất bại..Khoái trá khi yêu và hận..khoái trá ngay cả khi cô độc lang thang trên còn đường mình chọn.Và cuối cùng chết cũng ngạo mà cười cho được rồi mới chết.



RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 06-12-2011

(06-12-2011, 03:18 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Cuộc đời là một sân khấu lớn.Mà tự thân ta phải bộc lộ khả năng làm nghệ sĩ. Nhân chi sơ tánh bổn thiện.Sanh ra chả hề có tỳ vết , để rồi đời hằn lên lưng bao nhiêu đòn roi.Sau những lần đau họ tự động khoác cho mình một lớp áo giáp, hay hoặc giả một tấm mặt nạ để đối phó với từng hoàn cảnh khác nhau.Và cứ thế, người càng trãi nghiệm nhiều sẽ có ba xu hướng chính.

Một yếm thế và bơ..bơ đi tất cả để tồn tại trong nội tâm, mình không như nó nhưng mình giết nó không được.
Hai.. hoà vào dòng chảy và đóng vai xuất sắc nhất để vượt giông gió trong đời!
Loại thứ ba.. dùng vũ lực và tinh quái, chà đạp hết tất cả các giá trị định hình và biến đường đi của họ thành con đường chông gai nhất khi đối mặt xã hội nhưng khoái trá.Khoái trá với cả khi thành công và thất bại..Khoái trá khi yêu và hận..khoái trá ngay cả khi cô độc lang thang trên còn đường mình chọn.Và cuối cùng chết cũng ngạo mà cười cho được rồi mới chết.

Sư phụ, đệ tử chính là kẻ yếm thế và bơ.....đó crying


RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 11-12-2011

Chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay, trong một khu rừng chưa bị đốn nọ, có một con cáo cái, kỹ năng kiếm và săn mồi thuộc dạng Bình thường. Hôm nọ, Nó ngồi nghỉ chân hơi lâu dưới một tán cây nhỏ, bất giác nhìn lên Nó thấy một chùm trái cây. Sau khi quan sát màu sắc, kích thước, hình dáng, Nó đoán đó là một chùm nho, và Nó thấy thèm quá thể. Nó lam mọi cách để lấy cho được chùm nho đó xuống. Nó bắt thang thì thang quá ngắn. Nó lấy cái cành cây khô chọt lấy chọt để chùm nho vẫn ko thèm rụng. Nó chảy loi choi ngàn lần vẫn với ko tới. Nó nghĩ mà buồn kinh dị....
Với nỗi thất vọng tràn trề, con Cáo lang thang lên mạng...vào Google Map để tìm vui ở những khu rừng khác....nhưng Nó cứ nhớ và cứ tiếc hoài chùm nho cũ.
Thật tình cờ, có lần Nó làm quen được mấy chùm nho xuất khẩu...
................
Một thời gian sau, muôn thú trong rừng thấy Cáo ta quay lại gốc cây. Nó đứng nhìn chùm nho dạo trước một hồi lâu rồi rút cái ống nhòm ra zoom thật kỹ vào chùm nho, đoạn nó cười khẩy, ngoảy đít đi.

Nhật ký của chùm nho:
"Thôi chết mịe, Nó phát hiện ra mình là đồ giả rồi!"




RE: Góc nhảm của tui ^ ^ - Nhược Thủy - 11-12-2011

Ngụ ngôn ngày nay
Tiếp theo

Nhật ký của Cáo:
"Hôm nay lúc đang nằm nghỉ ngơi trong ổ của mình, thì Gấu đến. Gấu hỏi mình sao không vào rừng chơi như mọi khi. Gấu còn nói, dạo này thấy lông mình kém tươi hơn dạo trước. "Dạo trước" mà Gấu đang nói là cái dạo mình còn nhảy loi choi dưới gốc cây tìm cách "chiếm đoạt" cái chùm nho "giả" kia. Gấu nói, lúc đó nhìn mình rất hăm hở, hào hứng, bao nhiêu móng vuốt cứ xòe hết cả ra trông đáng yêu lắm.
Gấu nói: "Chả như bây giờ, nhìn mày chán lắm Cáo ạ!"
Gấu, trước khi bò ra khỏi ổ của mình, còn ngoái lại ném vào mặt mình một câu:
"Đáng lẽ mày đừng có nên mua cái ống nhòm đó, để rồi phát hiện ra chùm nho kia là giả. Nếu mày chưa biết thì giờ mày vẫn còn đang rị mọ với cái chùm nho kia, nhưng ít ra thì mày ko chán như vầy đâu, Cáo".
Mình có tí suy nghĩ về chuyện này...Dodgy
Nguyên văn câu nói của Gấu
"You killed your love by understanding too much about your lover"