Thi Ẩm Lâu
Thơ Sến - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thơ Sến (/thread-641.html)

Pages: 1 2


Thơ Sến - lanhdien - 24-06-2011

Thơ cho Khìn

Có những điều không biết nói từ đâu
giữa những buổi chiều nhạt nắng
hoàng hôn rớt xuống vai lẳng lặng
một chút dỗi hờn len lõi qua đêm

Có những lần anh đếm đốt ngón tay
thầm trách thời gian trôi chậm quá
chờ mong đến bên em hối hã
nỗi nhớ đong đưa, hạnh phúc mời chào

Có những lần anh mãi gọi tên em
không là biển nhưng rạt rào hơn biển
không là sông nhưng êm ả hơn sông
không là bão giông nhưng bão nổi đời thường

không là mưa mà suốt ngày vần vũ
không là mây mà che kín một đời
không là nắng, là hoa mà cả ngày khoe sắc
không là bầu trời mà lấp lánh sao đêm

Có những lần như thế em ơi!
đếm thời gian trôi để ai hoài phải đợi?
không là điều gì để mà thay đổi
Không thể ngoài em...
không thể một điều!



RE: Thơ Sến - lanhdien - 24-06-2011

Thơ của Khìn 2

đêm qua ta đào mộ
lôi mảnh tình khô ran
thổi vệt mờ dư ảnh
sửa sang lại dung nhan

tình còn nguyên khô ráo
không rũ mục hoang tàn
ta thay dùm nếp áo
tình bỗng tươi rộn ràng

bao năm trời trốn biệt
cỏ xanh rêu dối đời
nhốt mình trong huyệt mộ
nén đau tình _tình ơi!

ta linh hồn khô cạn
nơi nhân thế chập chờn
sớm thành ma di động
lất lây miền nhân gian

đêm nay ta đào mộ
đem tình trao về người
nhắn gởi cùng ai đó
hãy hong tình thật khô

hãy hong bằng hơi ấm
của vòng tay nồng nàn
phả thêm dùm chút nóng
của làn môi mọng căng

tình của ta có lẻ
cũng men theo lối vào
nên bất ngờ reo khẻ:
đêm nay ai đào mộ
trả tôi về nhân gian?





RE: Thơ Sến - lanhdien - 30-06-2011

Mưa chiều tháng sáu
Rớt từng giọt buồn
Vai gầy lối nhỏ
Nhặt nhánh mưa tuôn

Phải chi đừng biết
Để khỏi tình cờ
Ngày đầu lớ ngớ
Tình đầu lơ ngơ

Em ngồi phương ấy
Nhìn mưa chập chùng
Sợi nào sợi nhớ?
Sợi nào sợi thương?

Mưa chiều tháng sáu
Buồn giăng ngang đầu
Tình xa đau đáu
Hồn trôi về đâu?

Mưa rơi mưa rơi
Rơi những giọt sầu
Ướt anh rồi nhỉ?
Có buồn không em?
Ướt em rồi nhỉ?
Rất buồn anh đau

Mưa chiều tháng sáu
Ai đổ trong lòng
Ngập đầy nỗi nhớ
Tím trời chờ nhau

Mưa chiều tháng sáu
Khuất một lối về
Phương trời xa ngái
Mưa làm ta đau
Mưa làm ta buốt
Mưa làm ta buồn
Hay trời tháng sáu
Vô tình mưa tuôn?

Mưa chiều tháng sáu
Nhớ ai, chờ ai
Giăng đầy khắp lối
Trong mưa rơi rơi



RE: Thơ Sến - lanhdien - 15-07-2011

Ta thấy em về trong đáy mắt
Bước chân đi sóng sánh mê hồn
Nhạc diệu kỳ ai tấu mê ly
Thánh thót giọt sầu tan ký ức

Ta thấy em về trong viễn mộng
Dấu yêu kia bặt những rã rời
Suối nguồn xưa cuộn sóng ra khơi
Hòa con nước mù khơi phiêu lãng

Ta thấy em cười trong cổ độ
Một vầng mây như cúi xuống gần
Lụa trắng em cài trên mái tóc
Một lần miên viễn đến trăm năm

Ta thấy em và ta thấy em
Ngày chờ đêm và đêm tới chờ ngày
Trùng lai giấc mộng không em nhỉ?
Bên cội nguồn yêu tận bến bờ.


Hoa Ngọc Trâm - lanhdien - 08-08-2011

Em mang vóc dáng người thiếu nữ
Trong sắc trắng ngần đến ngẩn ngơ
Mùi hương hiền dịu loài Anh Thảo
Ngỡ ngàng gọi hai tiếng_ Ngọc Trâm!

Em đứng giữa trời mây gió lộng
Tôi lần từng chút sợi chiêm bao
Nhặt thơ về ướp hương hoa lại
Để thả lên trời những mộng mơ

Ta thầm biết đó là yêu dấu
Cái thuở ban đầu mộng dưới hoa*
Loài hoa trắng nở như mong nhớ
Mộng trắng trong như thuở dại khờ

Em vẫn lung linh và hiển hiện
Đầu mùa hoa trắng, nắng bên hoa
Một trời xuân sắc lịm trong mắt
Một vẻ thơ ngây đến rạng ngời

Ngọc Trâm, Ngọc Trâm _ Ôi Ngọc Trâm!
Đợi chờ nhau chăng mộng trăm năm?
Thanh xuân vấn vít dây tao ngộ
Ta gọi tên nàng _ Hoa Ngọc Trâm!

* ý thơ Đinh Hùng (ôi! giấc mộng nào hơn giấc mộng này...)


hết chuyện nên mới viết thơ trên tuyết - lanhdien - 29-08-2011

Ta viết bài thơ tình lên tuyết
Dung nhan em lóng lánh trắng ngần
Những buổi chìm hồn nơi viễn xứ
Chợt hằn lên những dấu bâng khuâng.

Ta là gã phong trần lãng tử
Ruỗi rong hồn qua xứ cô miên
Một ngày tuyết phủ miền ký ức
Lạnh thấu tâm can một vũng sầu

Ta viết bài thơ tình lên tuyết
Để thấy tim mình lập cập run
Bàn tay năm ngón gầy lóng cóng
Khắc tên người cho thỏa hết tương tư

p/s vì thơ viết trên tuyết nên phải cà cà mới đọc đượclaughing



bài thơ sến gởi Khìn số 5 - lanhdien - 23-09-2011

Ngày hôm đó thấy lòng cô đơn lắm
Giã bùa yêu tôi bệt khắp thân mình
Trộn cảm xúc cho nhòa đi vị đắng
Pha loãng dần từng cơn nhớ điêu linh

Em cắc cớ bắt ta đọc kinh Chúa
10 điều răn ta phải thuộc từng lời
Và khi đó Nữ hoàng_Em thứ tội
Xóa đọa đày trong những buổi ăn năn

Và như thế trên ngôi cao thứ nhất
Chỉ có em và duy nhất là em
Và chỉ mỗi em là người đưa lối
Dắt dìu ta qua bể ái lưu đày

Từ bữa đó tim ta run lập cập
Khắc tim em cho nhớ gấp ngàn lần
Dù ánh mắt từ đâu bất chợt đến
Chẳng dám nhìn sợ ai đó băn khoăn

Ta vốn biết tình yêu em bất diệt
Thử lòng ta trong những phút chạnh lòng
Rồi từ đó sáng bừng nguồn hạnh phúc
Rọi đời ta qua bóng tối đam mê

Nhưng em ạ chuỗi ngày này dài quá!
Ta tham lam muốn gặp được một lần
Em có biết hôm nay ngày sa- bat
Thứ tội ta trong lốt gã Du-già

Cho ta trộm cái ánh nhìn lưu luyến
Để lần theo lối mộng của vườn yêu
Và nhận lấy một trái thương chín mọng
Đắng trên cành nhưng ngọt giữa tim ta

Ôi! Nữ chúa xin nàng hãy soi xét
10 điều răn ta thuộc được chín điều
Nhưng duy nhất một điều ta không thuộc
Nên bây giờ thành kẻ cắp ngu ngơ



RE: Thơ Sến - lanhdien - 29-09-2011

][Hình: 20090420113000801.jpg.jpg]


Tôi muốn nói với em
Về một người dưng
Chưa quen
Chưa biết
Tại sao trong tôi?
Nhớ!
Đến chín kiếp mười đời
Chuyện một người dưng qua đường hôm đó
Có lẽ lá sai mùa
Tôi lạc nhịp yêu thương

Chẳng phớt chút hồng phai
Nhưng nụ hồng xiêm vẫn nở
Ta giật mình chạm phải ánh mắt em

Chẳng phải mùa thu
Chẳng hoa vàng thủa nọ
Mơ hồ lạc cánh thiên di

Loang loáng nước
Mênh mông sóng
Đó là cảm xúc của tôi
Len lõi theo vùng trắng xóa trùng trùng
Gờn gợn ánh nhìn
Hun hút áng phù vân

Mắt em như dội ngược về quá khứ
Chập chùng xa
Chập chùng trôi bãng lãng
Quyện lên trời sương khói mơ tan

Có lẽ mắt em xanh hơn biển
Nên lòng tôi con sóng mới rạt rào
Là mùa thu nguyên sơ đọng lại
Khép nắng chiều trên phiến lá rung rinh

Người dưng ơi!
Em là ẩn ngôn của tiềm thức
Khơi gợi tôi lý giải cả cuộc đời
Có một vùng trời đã ngủ yên
Chiều nay thức dậy
Bất chợt khẽ khàng thầm thỉ:
Người dưng ơi!



RE: Thơ Sến - lanhdien - 06-10-2011

bài cho Khìn số 7

Ta viết tiếp bài thơ màu lụa trắng
Gởi cho em người ta nhớ một đời
Và có lẽ để là ghi dấu tích
Mộng ban đầu trong một buổi nguyên sơ

Từ cái thuở mây về ngang đỉnh núi
Cõi lòng ta đã khang khác dị thường
Nào ai biết cuối đường mây trắng ấy
Có một người viết nỗi nhớ trên mây

Những nét chữ nghiêng nghiêng hình sóng gợn
Có trùng khơi mang nỗi nhớ bạc đầu
Những nét chữ chẳng theo nhau vần điệu
Xếp từng hàng thành mây trắng miên man

Ta gom hết mảnh trăng ngà dát bạc
Ánh sáng trong trắng xóa đến tận cùng
Rồi ép xuống dưới tờ thơm trắng mộng
Run rẫy ngòi phóng nét bút bay bay

Mai mốt nọ dưới tờ thơm phương cảo
Có hồn thơ đang rướm máu đợi chờ
Thì hãy nhớ hôm nay và bữa nữa
Đốt dùm ta tờ thơ trắng loang loang



RE: Thơ Sến - lanhdien - 26-10-2011

Khúc Sến số 08 Cho Khìn

Khi gió mùa Thu lùa qua khe cửa – Ngọn hải triều gõ nhịp thanh âm

Mắt em buồn trên từng phiến lá, những phiến sầu khe khẽ rung rinh

Anh sẽ đến bên em!

Như làn sương sớm đậu trên cành _ươm lấy giọt tình thánh thót

Những giọt ban sơ hồn nhiên chớm vội, sợ đóa mặt trời bừng nở ánh ban mai

Khi sợi tóc em uốn mềm thành suối – Dải hợp âm của chú dế ven đường

Màn đêm đã khóa cài then cửa, em đã đắm hồn trong giấc ngủ

Anh sẽ về trong mộng say sưa.

Anh sẽ về ngay thôi!

Về trong giấc ngủ bồi hồi, những miền nhớ, miền thương trong từng khoảnh khắc

Sẽ hát cho em nghe trên những làn âm ba sóng vỗ…

Có tiếng thiết tha, trìu mến

Có tiếng rạt rào

Những lúc cuộn lòng trên vùng trắng xóa

Đuổi theo anh trong nỗi nhớ trùng trùng

Trong cơn mơ_ Em với giấc ngủ ngoan hiền

Lắng đọng những giọt buồn vào sâu trong tâm thức

Cô gái ngoan với nụ cười tươi trên đôi mắt ướt

Những lúc đuối lòng anh đờ đẫn hôn mê.

Anh sẽ về bên em dẫu cho giông tố tơi bời

Mặt trăng và sao đêm hoảng hốt nép mình sau tấm phông của bóng đen u uất

Từng ánh chớp lóe rạch nát một góc trời

Anh sẽ về!

Để giữ cho em một giấc ngủ

Một giấc ngủ thuở thanh xuân không vướng víu ngậm ngùi