Thi Ẩm Lâu
Chiện Tào Lao Xịt Bụp - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Phiếm Luận Đường (https://thiamlau.com/forum/forum-14.html)
+---- Diễn đàn: Cafe Phiếm Luận Đường (https://thiamlau.com/forum/forum-15.html)
+---- Chủ đề: Chiện Tào Lao Xịt Bụp (/thread-624.html)



Chiện Tào Lao Xịt Bụp - lanhdien - 11-06-2011

Nơi đây là ghi những mẫu chuyện ngắn zui zẽ đời thường, được cách tơn lại cho nó mới lạ và tránh bị "ấy". Mong hdtm cùng tham gia chia sẽ

Thân



Chuyện của Sâu

Vào một ngày đẹp trời nọ, tại xứ sở sâu bỗng tổ chức cuộc thi “Điệu bò hoàn mỹ”. Thế là nhiều anh chị “sâu” nổi tiếng và chưa nổi tiếng cùng ùn ùn kéo nhau đi thi.

Các anh chị “sâu” tranh thủ PR mềnh qua từng điệu bò mới lạ. Ban dám khẩu cũng không quên tranh thủ đánh bóng lại nhời nói của mình cho nó mới và nặng ký thêm một chút. Chẳng hạn như: “Em bò còn xa quá anh không thấy, bò gần chút nữa đẹp hơn, hay như em bò anh có cảm giác gần con sâu lông kia chừng 1 phân, vưng vưng và vưng vưng.”

Cuộc thi ngày càng gay cấn và quyết liệt, sôi động từ trong hậu trường ra đến sàn diễn. Nói chung rất là không giống ai.

Có một thí sinh nọ trong họ nhà sâu, một hôm tình cờ bò vô vườn bách thú. Bất ngờ gặp một bác chim sâu đang bay đến, cô ta sợ quá bằng bò nhanh về nhà mình ẩn nấp. Chuyện đời sâu nghĩ cũng tếu. Trong cái khó nó ló cái khôn vặt, thế là cô sâu nọ bằng nghĩ ra cái điệu bò mới lạ lấy từ cái ý tưởng của bác chim sâu dã man kia. Cô đặt tên là “ Điệu bò hoang dại”.

Hôm í đi thi, cô được Ban dám khẩu hưởng ứng nhiệt liệt, vỗ tay rần rần và không quên xuất khẩu đống nhời
Mà đúng là hoang và dại thật, cô rùng mình lắc lắc, uốn éo lại cái cảm giác mềnh run sợ trước bác chim. Thấy bác chim đến điệu bộ cô càng cuống quít và sàng sê cái mông thật điêu luyện. Khiến 1 vị dám khẩu phải thốt lên; “Em sàng nữa đi em, mạnh lên nữa mới khoái”
Cô lấy làm hãnh diện và tươi rói. Đùng một cái thiên hạ phát hiện ra cái điệu bò và ý tưởng mà cô nói là của cô sâu xứ khác bò từ hai năm trước. Người ta cho rằng cô ăn xin và “đậu” ý tưởng. Phóng ziên không quên cơ hội bay vầu mổ xẽ. Trả nhời trước báo chí cô sâu kia vẫn cười tỉnh queo và nói: “Em có “đậu” đâu mà sợ”. Ừ cũng đúng, "sâu" thì làm sao "đậu" được nhể? bác Chim kia không đậu thì thôi chứ...he he..đám phóng ziên quay sang hỏi Ban dám khẩu, Ban dám khẩu cũng nói: “Em nó nói không “đậu” thì chắc là không” đậu” được đâu, yên chí đi”. Nói xong vị dám khẩu cười một cách huyền bí.

Nghe xong đám "khán giã" cũng bùn như chí cắn


RE: Chiện Tào Lao Xịt Bụp - Hoathuongsitinh - 13-06-2011

Em thề là em đọc xong em.. hỉu em... chít liền...024


RE: Chiện Tào Lao Xịt Bụp - TieuChieu - 13-06-2011

(13-06-2011, 12:30 AM)Hoathuongsitinh Đã viết: Em thề là em đọc xong em.. hỉu em... chít liền...024

Đây nà Kưng, đọc tạm cái này là hiểu liền 010

Chiện "sâu"


RE: Chiện Tào Lao Xịt Bụp - lanhdien - 13-06-2011

Nhảm nhiều tập

Tình hình là dạo này tối nào miềng cũng đi "hẹn hò" mí cả 1 đống giai tinh hoa và gái vàng son. Sướng thía còn giề. Lịch "chình" (ình) trung thành bám đuổi từ đầu anh chúa nhật này đến đít anh chủ nhựt kia đại loại là "dư thía lày": 7,5 giờ hành (là) chính + 1,5 giờ nghỉ "chưa" + 3 giờ "hẹn hò" + 2 giờ "đi lại" lòng vòng các thứ vị chi cũng kha khá thời gian "ngửi khói xe ăn bụi đường" trong 1 ngày rồi.

Quay lại cái công cuộc hẹn hò hết sức... hết sức hết hơi này. Dĩ nhiên là người dễ hết hơi (à không, tắc tiếng) nhất là cái vị đứng chót vót trên bục giảng rồi (tinh hoa và vàng son nhất trong số người "hò hẹn" đấy). Thời gian diện kiến 2 vị chia đều cho 6 thứ trong tuần , tạm gọi là nam lẻ nữ chẵn vậy, mỗi vị xử 1 món, mà vị nào cũng "tự sướng" (TS) hết rồi nhá (tất nhiên "chiên môn" của các vị thì ... cực ổn, chứ hổng phải cái kiểu của mấy ông giấy gì mà 6 tháng mí lại liên kết ma đâu à). Miềng viết vội ký sự "hẹn hò" với nam nhưn thôi nhé, nữ nhưn thì xin nợ lại...lâu lâu.

Mới "hẹn hò" với vị này có 2 buổi thôi. Đại để "nội dung tâm tình" là sẽ mổ xẻ "nỗi lòng" (thòng, vòng) (giới hạn trong bộ phận "kinh tởm") của nàng "phép luộc" xứ "Nôm". Sau đây tạm "dút da" mấy kết luận hết sức "kinh điển":

+ Triết lý học "luộc"


Người ngu học "luộc phép" để mà mần những điều "luộc" của nó, người thông minh bình thường học để làm những điều mà nó không cấm, còn người...xúc đất, nhầm, xuất sắc học để mà lách và làm trái nó. (Vài đứa "phản đối mạnh mẽ" vì chả nhẽ từ trước giờ bọn miềng... tuyền ngu)


+ Không "luộc" xứ nào giống "luộc" xứ ta


- "Luộc" danh ngợp của xứ ta bẩu rằng "cờ bê, cờ cờ" không được "thành lợp" và "quẩn lái" danh ngợp dưng mừ bù lại...cả tỷ "danh ngợp sân sau" của các chiếc ô to tó tò to "vẫn chạy (cực kỳ) tốt". Ở mấy cái xứ tư bản thối nát, tên nào đương chức đương quyền mà léng phéng "thò tay" thử xem... thỉa nào cũng bị cách chức, nhục nhã ê chề. Coi như tiêu đời từ đây nhá, ai mà mời 1 ông tham nhũng, hối lộ gì gì về làm việc hay liên hệ làm ăn gì. Tỉ như ngài Bill Clinton mà rứa thì viết hồi ký quỷ nào nó mua, hay đi nói chuyện "tào lao" ma nào nó nghe, có đâu mà xuất bản cả bao nhiêu triệu bản mí lại 1 buổi nói chuyện thù lao cả nửa triệu "ông Tơn" sau khi hết nhiệm kỳ nhỉ. Còn ở xứ ta thì ... lạ kỳ lắm nhé...hổng biết sao... không rõ lúc lên nói gì, làm gì mà lúc vừa xuống là hình như hết phim, hổng ai nhớ, hổng ai nhắc, hổng ai mời nói gì nữa ấy nhỉ

- "Phép luộc" thể hiện "í chí" của "giai cắp thúng chị" là câu nói xưa hơn ... cổ tích. Ngày nay nó có vẻ như là 1 thứ công cụ để dung hòa lợi ích của các nhóm người trong xã hội. Sau nhiều cuộc khảo sát, người ta nhận thấy sự khác nhau cơ bản giữa "luộc" của bọn tư bản xấu xa và "luộc" của xứ ta là ở "đối tượng chủ yếu" mà "luộc" muốn "uốn nắn": "luộc" của bỏn cứ chăm chăm sờ gáy mấy thèng "tai to mặt lớn " (sợ bọn chúng nhiều xiền, thao túng, lạm quyền... gây bất ổn xã hội) còn "luộc" của xứ ta thì ngược lại, "chăm lo tới tận răng" cho bọn thảo dân. Tốt thế là cùng!

(Thơ ký SB tào lao cúi từng. Em vô cùng xin lỗi 2 thầy cô vì cách xưng hô vô phép như này. Mong thầy cô lượng thứ)
Tiểu Chiêu


Giá trị thời gian - lanhdien - 22-08-2011

Muốn biết giá trị thật sự của 1 năm, hãy hỏi 1 học sinh thi rớt.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 tháng, hãy hỏi người mẹ đã sinh non.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 tuần, hãy hỏi biên tập viên của 1 tạp chí ra hàng tuần.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 giờ, hãy hỏi những người đang yêu chờ đợi để được gặp nhau.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 phút, hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi 1 tai nạn hiểm nghèo.
Muốn biết giá trị thật sự của 1/100 giây, hãy hỏi người vừa đoạt huy chương bạc tại Olympics.

Muốn biết giá trị thật sự của 2 cái BCS thì bạn hãy hỏi phiên tòa dành cho anh HV