Thi Ẩm Lâu
Bảy sắc màu cuộc sống ! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Bảy sắc màu cuộc sống ! (/thread-516.html)



Bảy sắc màu cuộc sống ! - lenne - 17-04-2011




bài nầy đọc khá lâu ..nhưng đọc lại vẫn thấy rất dethuong





Bảy sắc màu cuộc sống !




Tôi yêu màu trắng trên tà áo dài thướt tha tung bay trong nắng những ngày tựu trường ríu rít hàng me.

Màu trắng của hoa sen, hoa huệ, hoa thủy tiên, hoa ban, hoa mận…Màu trắng trên trang giấy học trò ngày ngày nén nót từng nét chữ nghiêng nghiêng bằng bút tre với bình mực tím.
Màu trắng của sự trinh nguyên ban sơ, tinh khiết. Màu trắng của những rung động đầu đời run rẩy bâng khuâng…


o0o


Tôi cũng yêu màu tím trên chiếc áo len mỗi chiều mùa đông dịu dàng xuống phố bảng lảng hoàng hôn.

Màu tím của hoa sim, hoa cà, hoa lan, hoa muống, hoa bằng lăng, hoa lục bình, hoa trinh nữ…
Màu tím trên những hàng chữ gọn gàng, ngay ngắn trong mỗi bức thư ngày xưa ai viết tặng tôi trên nền giấy xanh.
Màu tím của nỗi nhớ nhung, chờ mong khắc khoải. Màu tím của sự thủy chung son sắt bền lâu…


o0o


Tôi còn yêu màu xanh của biển những buổi sớm mai khi ánh bình minh bắt đầu trải dài trên từng con sóng lấp lánh.

Màu xanh của rong rêu, núi rừng, bầu trời, cây lá, dòng sông…Màu xanh trên thảm cỏ giữa lòng thành phố chiều chiều các em bé nô đùa tung tăng theo từng cánh diều vàng no gió.

Màu xanh của niềm hy vọng đầy ắp tương lai. Màu xanh của những hoài bão, ước mơ vươn lên chinh phục những chân trời mới…


o0o


Tôi mãi yêu màu vàng của bông lúa trên cánh đồng bao la quê tôi vào mùa gặt hái nhộn nhịp làng quê. Màu vàng của hoa điệp, hoa cúc, hoa mai, hoa dã quỳ, hoa thọ, hoa bò cạp…

Màu vàng trên cánh sao năm cánh lấp lánh giữa nền đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc phất phới tung bay.

Màu vàng của mùa lá rụng nao nao kẻ ở người đi. Màu vàng của những huy chương chiến công cao nhất trên bục vinh quang…

o0o


Tôi thêm yêu màu đỏ của hoa phượng những ngày tháng Năm khi tiếng ve gọi hè rộn rã sân trường báo hiệu thời khắc chia tay bạn bè, trường lớp, thầy cô.

Màu đỏ của gạch, ngói, lò than rực cháy, đôi môi ngọt ngào, trái chín trĩu cây… Màu đỏ của máu đào bao anh hùng, liệt sĩ đã đổ xuống cho Tổ quốc này, dân tộc này, đất nước này, những người dân có dịp hồi sinh.

Màu đỏ của sự khát khao cháy bỏng hừng hực con tim. Màu đỏ của niềm đam mê chinh phục và chiến thắng…

o0o



Tôi cũng yêu màu đen của đôi mắt trẻ thơ trong veo, thánh thiện chập chững những bước đầu tiên trên ngưỡng cửa cuộc đời. Màu đen của than trong hầm mỏ, con đường về nhà, đôi đũa, đêm mùa đông…

Màu đen trên mái tóc dài mềm mại, mượt mà, óng ã đậm đà hương bồ kết nâu nồng. Màu đen của sự bí ẩn muôn đời mãi mê khám phá.

Màu đen của sự quý phái, sang trọng đọng mãi những dư vị dài lâu…

o0o

Và tôi cũng yêu màu nâu của đất đai vườn tược, ruộng đồng quê tôi quanh năm trù phú nuôi dưỡng tôi nên vóc nên hình.
Màu nâu của y phục nhà chùa, gỗ lạc trên rừng, ly cà phê sữa, đường làng, sỏi đá… Màu nâu trên chiếc áo bà ba bà ngoại tôi ngày xưa vẫn thường hay mặc.

Màu nâu của sự dung dị khoan hòa dân dã. Màu nâu của tâm linh huyền bí ẩn khuất vô hình, thực thực hư hư...

o0o

Tôi yêu tất cả những sắc màu làm nên cuộc sống này, cả những sắc màu tôi có thể nhìn thấy lẫn những sắc màu tôi chỉ có thể cảm nhận bằng những rung động của trái tim và linh hồn…


Theo Zing.vn


..



RE: Bảy sắc màu cuộc sống ! - lenne - 26-05-2011

Bến xe mẹ và con

Con lên thành phố học. Cứ mỗi lần mẹ tiễn ra bến xe, ngoài tiền tháng, mẹ dúi thêm ít tiền lẻ: "Lên đó mà đi ăn hàng nha con". Xe lăn bánh, con vẫn thấy mẹ đứng tần ngần. Bến xe đông nhưng mẹ không lẫn với ai. Bộ đồ bộ chân chất, gương mặt sạm vì nắng gió, đôi mắt thì xa vợi. Bao nhiêu lần đưa tiễn, con chẳng nhớ nữa. Con mít ướt lắm, mỗi lần thấy mẹ như thế con lại quay đi và khóc.

Con học được ba năm rồi. Anh chị thì chọc "lớn tồng ngồng", nhưng mẹ vẫn đều đặn tiễn con ra bến xe. Ánh nắng sớm, mẹ đẹp lắm, y như bà tiên dịu hiền giữa chốn bon chen bộn bề.

Một ngày, anh chị gọi nói mẹ bị té gãy chân khi đang dọn rác máng xối. Mùa mưa đến rồi. Con thắt lòng khi nghĩ tới cảnh mẹ hiu hắt một mình. Hồi đó, khi nhớ mẹ quá, con lại bỏ buổi học đón xe về. Mẹ biết, không rầy la, nhưng đôi mắt đượm buồn khi nhìn bàn thờ ba: Con gái mình không chịu học, ông à. Vậy là con không bao giờ nghỉ học nữa.

Một năm nữa con sẽ ra trường, ở lại thành phố tìm việc làm. Sẽ thưa vắng những chuyến xe mà con luôn tưởng tượng mẹ cùng đi với con. Chuyến xe cuộc đời đến một ngày thiếu bóng mẹ, con lủi thủi đi về giữa hai bến nhớ thương.

Yến Trinh


NGUON: bao! Thanhnien



RE: Bảy sắc màu cuộc sống ! - lenne - 03-09-2011


Lướt blog trên ngoisao.net

thấy bài nầy có những đoạn rất dethuong và thú vị..

trích ít khúc cho cả nhà cùng đọc cho vui


hihi





...


Mẹ là mẹ!


Mẹ khác con vì tuổi trẻ của mẹ không giống con. Mẹ khác con vì dù mẹ là một người nông dân chính hiệu, mẹ vẫn có thể ăn mặc "mô đen", đẹp đẽ, vẫn có thể giữ được tính tốt bụng, vui tươi cho đến tận bây giờ. Còn con, bạn bè vẫn gọi là "nhà quê" và con không phải lúc nào cũng giữ được trong mình ngọn lửa yêu thương, vị tha nhiều như mẹ...



Mẹ khác con là mẹ chả lúc nào thấy chán đời hay "tự kỷ". Mẹ béo và lúc nào cũng động viên con phải ăn thêm... cho béo. Bố thì cứ càu nhàu "không được béo thêm nữa, phải gầy bớt đi, không lại giống mẹ mày đấy". Thế là bố bị lườm, bị nguýt... nhưng là vì bố lo con bị tiểu đường giống mẹ chứ con nghĩ bố không có ý chê bôi gì đâu.


Mẹ khác con vì con thấy mẹ ít kêu ca hay phàn nàn cho những ngày thiếu vắng bố, những đêm mưa hai mẹ con nằm trong một căn nhà tranh bé tẹo.
Gió tốc, thổi bần bật tấm ni-lông buộc một nửa mái nhà... Nước mưa rớt tong tong ướt hai mẹ con mình. Sáng dậy thấy bưởi rụng đầy vườn, lá chuối tơi tả thế mà mẹ vẫn chẳng lo lắng gì với cái bếp bị đổ ụp. Nếu là con bây giờ, con sẽ khóc tức tưởi cho những ngày thiếu bờ vai của bố, con sẽ tủi thân khi nhìn căn nhà gạch của hàng xóm xung quanh và cái nhà gạch to của ông bà nội. Con tự nhận con kém cỏi hơn mẹ...


Các em con sẽ không bao giờ biết mẹ con mình đã trải qua những ngày như thế. Con lớn một chút với những cái Tết vắng bố ở nhà, mẹ không dám thịt gà, toàn đi nhờ người thịt hộ. Con đã quyết tâm phải biết thịt gà từ khi 10 tuổi, con biết thay bóng điện, biết đóng đinh, biết tự đốt pháo trong đêm giao thừa, biết dạy các em phải làm thế nào khi bố vắng nhà, biết ôm em thật chặt cho những đêm nó mộng du khóc lóc... là vì con muốn đỡ cho mẹ một phần yếu đuối đàn bà. Bây giờ, con tự hào vì con vẫn có thể là chỗ dựa cho mẹ. Một chỗ dựa vững chắc mẹ nhỉ, con sẽ cố gắng hơn...



Trong ba đứa con, con là đứa ở với mẹ lâu nhất. Con vẫn nhớ ngày xưa, mỗi lần mẹ đi sinh hoạt sự kiện gì đó của Hợp tác xã, mẹ rất hay nói chuyện với đàn ông. Mẹ cười và quý các chú, các anh như những người bạn và thời ấy con ghét cay đắng việc đó của mẹ. Nhưng bây giờ, bên con cũng có biết bao nhiêu các em, các anh, các bạn trai tốt bụng và đã là bạn thì không phân biệt giới tính, tuổi tác mẹ nhỉ? Giờ con mới hiểu cho mẹ vì chơi với những người đàn ông dễ chịu hơn đàn bà nhiều.



Con vẫn nhớ những buổi tối mẹ đứng chờ con ở cổng nhà. Minh đưa con về đến cổng, thấy mẹ "mặt sưng lên" đứng trong bóng tối và mẹ lao vào con gầm gừ vì cái tội đi chơi đến... 10h30 đêm mới về. Minh béo sợ hết hồn, dắt xe máy chạy mất dạng...




Bây giờ, mẹ gần 60 tuổi nhưng mẹ vẫn "hồn nhiên như... cô tiên", là con hay trêu mẹ thế. Mẹ hồn nhiên là "cô tiên" của chúng con và bố là "cô tiên" tốt bụng của mẹ. Con mong mẹ cứ mãi khỏe, mãi hồn nhiên và vui vẻ thế nhé! Ở cái nơi xa lắc lơ này, cái nơi mà mẹ không muốn con "tung cánh" bay đến, con vẫn cứ băn khoăn về mẹ, nhớ mẹ đến nao lòng.




RE: Bảy sắc màu cuộc sống ! - lenne - 03-09-2011


..

Là mối tình của một ai đó


Nếu bạn là mối tình đầu của một ai đó, sẽ có vô số người cần ngưỡng mộ bạn.



Vũ Thị Thanh Bình



Bởi giữa gần bảy tỷ cư dân của thế giới này, số người được trở thành một phần không thể quên trong đời một người khác (thậm chí là một số người khác) không nhiều. Tên của bạn, nụ cười của bạn, những thứ nhỏ nhặt thuộc về bạn "vô tình" khiến người ta thầm thương, trộm nhớ có thể là kỷ niệm mãi mãi, những kỷ niệm sáng trong dịu ngọt đánh dấu bước ngoặt lần đầu biết tương tư trong một đời người.

Nếu bạn là mối tình thứ hai của một ai đó. Người ta thường bảo mối tình đầu khó dài lâu. Vì vậy sẽ nhiều khả năng hơn để bạn là mối tình thứ hai của một người nào đấy. Những rung động non nớt, những yêu thương vội vã hay thậm chí là cả những vết thương lòng đắng cay đã lùi lại phía sau khi người ta từ giã mối tình đầu.

Họ đến với bạn bằng trái tim trưởng thành và chín chắn hơn cái tuổi học trò bồng bột nhưng vẫn tràn đầy xúc cảm mãnh liệt của tuổi trẻ khao khát yêu đương. Bạn sẽ được trải qua những giờ phút bên nhau lãng mạn và cũng không thiếu những quan tâm, chăm sóc mà chúng ta chỉ có thể nghĩ đến cho nhau khi đã đạt tới một mức độ "lớn" nào đấy trong tâm hồn.

Nếu bạn là mối tình thứ ba của một ai đó. Thế gian này chẳng lúc nào thiếu những người đang đau khổ vì tình yêu tan vỡ nên cũng không lạ gì khi người ta yêu sang lần thứ ba. Mất mát từ hai lần đổ vỡ trước rất có thể đã gây ra một vết thương đau nhức nhối trong lòng người ấy.

Là cả một trách nhiệm lớn lao khi giờ đây họ chọn bạn để đặt vào tất cả những tin yêu và hy vọng còn lại về tình yêu trong đời. Cũng đừng bao giờ thắc mắc nếu như bạn thấy thiếu những gia vị của dỗi hờn và ghen tuông trong tình yêu của họ bởi hơn ai hết, họ biết rõ những hậu quả của sự ích kỷ khi yêu sẽ dẫn đến đâu.

Nếu bạn là mối tình thoáng qua của một ai đó. Chưa đủ sâu sắc và dài lâu để có thể gọi tên bằng một cuộc tình. Nhưng dù chỉ là cơn "cảm nắng", "cảm gió" vu vơ nhè nhẹ hay chút rung động lướt qua khi vô tình chạm mặt nhau giữa cuộc đời, những cảm xúc về bạn cũng đã chạm đến trái tim của người ấy. Và ai mà biết được, những điều ngắn ngủi không có nghĩa là không được nhớ đến dài lâu hay có ít ảnh hưởng hơn tới cuộc đời còn lại của một con người.

Nếu bạn là mối tình đậm sâu của một ai đó. Không hẳn đã là mối tình đầu nhưng người ta cũng sẽ không bao giờ quên bạn. Họ nghĩ đến hình ảnh của bạn đầu tiên khi có người nhắc đến hai chữ "tình yêu". Trở thành nỗi ám ảnh trong trái tim một ai đó, bạn có cảm thấy đôi chút tự hào?

Nếu bạn là mối tình cuối cùng của một ai đó. Nhất định phải nói lời chúc mừng bạn. Bởi không phải ai cũng có thể tự tin nhận rằng mình là "tình yêu cuối cùng trong đời" một người khác khi được hỏi đâu (thậm chí dù người ta đã khẳng định điều đó với bạn đi chăng nữa). Có chăng chúng ta chỉ biết chắc được điều ấy khi được nắm tay người yêu ta trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.

Nếu bạn là mối tình thứ "n" của một ai đó. "N" chạy từ không đến vô cùng. "N" in đậm, gạch chân hay chỉ thoáng một nét mờ thanh mảnh. Đừng vội buồn khi "n" bằng không. Ai biết được đang chẳng có một hay nhiều người đã đem lòng mến bạn mà không dám nói ra.

Và dù cho bạn có tự ti đến nỗi cứ muốn khăng khăng rằng mình chưa từng được ai yêu đến thì cũng hãy cứ giữ hy vọng và chờ đợi. Hãy chờ đợi món quà tuyệt vời nhất đã được hứa hẹn dành cho mỗi chúng ta từ khi ra đời, không trừ một ai bởi thượng đế đã tạo ra con người với sứ mệnh là yêu và được yêu để làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa.

Đừng lo lắng vu vơ là giá trị của "n" càng cao thì người ta sẽ yêu bạn ít hơn những người từng đến trước. Hãy cảm ơn rằng sau bao nhiêu lỡ làng và lầm lẫn, cuối cùng họ cũng đã tìm ra bạn.

Đừng vội chạnh lòng nếu "n" của bạn không được tô đậm, gạch chân. Dù chỉ là một chút yêu thương nhỏ nhoi thì cũng đáng để bạn trân trọng những quan tâm họ đã dành cho mình.

Chẳng thì hay ngữ pháp nào có thể dùng để diễn tả về mặt thời gian việc bạn là mối tình của một ai đó. Hiện tại, tương lai, quá khứ đều không phù hợp. Đơn giản là khi ai đó yêu bạn lần thứ "n" trong đời họ, bạn sẽ mãi mãi là mối tình thứ "n".

Dù những người yêu nhau có phải xa rời nhau thì những tình yêu đã xuất hiện trên cõi đời này cũng chẳng bao giờ biến mất. Mỗi ngày qua đi, tình yêu lại được phủ đầy lên thế gian này. Bởi vậy, đừng ngần ngại mở rộng trái tim mình để cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương.

nguon:blog .ngoisao.net


RE: Bảy sắc màu cuộc sống ! - lenne - 04-09-2011




Chết à, cứ xếp hàng đi



Chết à, cứ xếp hàng đi


Nguyễn Thu Huệ

Trời đất, thiên nhiên bao la, biển khơi rộng mở, mọi thứ quá tuyệt vời, tại sao lại muốn chết? Chỉ vì tình thì có đáng chết không? Trong khi tình chỉ là phù du, là ảo ảnh. Một thoáng giây thôi, muốn chết nhưng chết rồi kết quả sẽ ra sao, mọi thứ cải thiện được bao nhiêu, chết rồi có hối hận được nữa không?

Chết rồi sẽ không còn làm được gì, đặc biệt là chuyện ăn chuyện ngủ, chuyện đời thường của con người. Chết rồi thì sao mà tắm nắng, đội mưa, ngắm hoàng hôn và đón sương rơi bình minh nữa. Chết đi rồi thì sẽ xấu lắm, toàn thân thối rữa (đấy là chôn cất) hoặc chỉ còn một nắm tro đựng trong cái bình rẻ tiền, thế thì chết làm gì?

Chết làm sao mà thử, trong khi sống sẽ thử được bao thứ: ăn thử, nghỉ thử, chơi thử và yêu thử. Thử rồi mới rút kinh nghiệm, đúc kết rồi lại đua nhau thử tiếp, thế thì chết làm gì cho phí, trong khi sống sẽ sướng như thế nào?

Chỉ đơn cử nói đến chuyện ăn, chết thì chỉ ăn hương, ăn hoa. Người nhà có cúng cơm thì bát cơm, quả trứng, tuần rằm, mồng một thêm chút hoa quả, đĩa xôi, khoanh giò, quanh đi quanh lại chỉ có mấy món đó, ăn mãi cũng chán mà. Nói đến chuyện mặc thì thôi rồi. Chết thì không có váy đâu, chỉ có cái bộ quần áo màu xấu xấu, chẳng thời trang mà cũng chẳng nhãn hiệu, thế thì làm sao mà thấy sành điệu cho được. Cùng lắm một năm nhà nào giàu, đốt cho chục bộ quần áo, đâu có phân biệt áo rét hay áo hè, thế nên chết thì uổng quá.

Lại qua nói chuyện sành, chết đi sao mà vênh được cái mặt nhỉ? Trong khi người nhà đốt cho máy bay nhưng chẳng đốt cho phi công hay tiếp viên, có cái xe máy "@" thì mấy nhà đủ tiền sắm, tiền thì đốt lắm nhưng đến tận tay người tiêu dùng thì cũng qua bao cửa gian nan.

Chết đi thì sao mà biết yêu người khác? Trong khi sống, người này bỏ, sẽ có người khác yêu. Không sớm thì muộn cũng lấy chồng lấy vợ cả. Còn chết rồi chỉ là nắm xương khô, chẳng còn làm người bỏ rơi mình thấy hối hận vì lỡ chót không yêu mình.

Sống còn làm được ra tiền, sống còn hoạt động, ít ra cũng thở ra hít vào, không làm được cho đời thì cũng giúp bố mẹ không khóc "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Sống mới cười, mới khóc, mới buồn, với vui, chứ chết rồi, có mỗi cái ảnh, sau làn khói mờ mờ ai biết được tâm trạng ra sao. Chết rồi, nếu có hồn phách thật thì cũng chỉ đứng đó mà nhìn gia đình mình quay quắt khóc thương, vành tang trắng và vòng hoa cũng trắng, khi đó thì hối cũng đã muộn màng.

Tại sao lại muốn chết, trong khi cái sống không phải tự mình có được? Nếu mà muốn chết thì hãy trả nợ đủ cho đời, cho bố mẹ, cho anh chị em mình, cho cả người mà không muốn yêu mình. Lúc đó chết cũng có muộn đâu?

Sống thì tiền, vật chất còn đến với mình, chết còn mất tiền để chết, thì chết làm gì? Có chắc chắn sẽ chết ngay được không hay nằm đó mà hành cả nhà chăm lo cho cái xác vô tình. Có cao thượng hay anh hùng gì đâu bởi cái chết là hết, mà người ta chết già chết bệnh còn thương xót, chứ chết vì muốn chết, thì đáng trách đáng giận nhiều hơn.

Chết thì người sống sẽ chỉ khóc được ba ngày, nhớ được một vài tháng và thắp hương đều đặn. Có muốn chăm sóc nhau thì chết rồi cũng chẳng làm được gì, chẳng lẽ lại mang chăn chiếu xuống nghĩa trang ngủ cùng. Chết rồi làm sao mà sửa đổi được, trong khi sai xót lớn nhất đang bao trùm gia đình.

Chết là thiệt thân, sau mới thiệt gia đình. Chết thì dễ, sống mới là khó. Chỉ có sống mới có ôm, có hôn, có siết chặt nhau và nấc lên vì yêu thương nhau. Chỉ có sống mới chia ngọt, sẻ bùi, đến với nhau, chạy khỏi nhau, yêu nhau, bỏ được nhau. Chỉ có sống mới tận hưởng được thế giới còn biết bao điều tuyệt vời, sẽ được làm bố làm mẹ, có một ngôi nhà mới, có các thiên thần đáng yêu, được nghe bi bô tiếng mẹ, tiếng con.

Hãy cố sống thêm tý nữa đi nhé, để làm bố làm mẹ rồi, hẵng chết. Chắc chắn lúc đó sẽ không còn muốn chết và các con của bạn nếu có muốn chết, thì cũng hãy bảo chúng "Cố lên tý nữa rồi hẵng chết".


nguon: ngoísao.net





RE: Bảy sắc màu cuộc sống ! - lenne - 05-09-2011




RE: Bảy sắc màu cuộc sống ! - lenne - 09-09-2011

Hôm qua (5/9) là ngày khai trường. Ai đó chợt nao nao nhớ lại ngày đầu tiên "tôi đi học". Và chợt sống lại ký ức về những người thầy, người cô đã đồng hành cùng ta trên những chặng đường đời.


...

Có người ta thầm gọi là Mẹ. Từng tôn thờ như một chuẩn mực tuyệt đối. Từng ao ước sau này sẽ giống như vậy. Rồi ra trường, 5 năm, 10 năm, vẫn chưa đến thăm cô.

Có người khi đi học ta rất sợ, thậm chí là ghét. Nhưng khi đã ra trường, hóa ra đó lại là người thầy mà ta nhớ đến nhiều nhất. Ẩn sau sự khắt khe là tình thương.

Lại có những người thầy, người cô mà ta đã tưởng rằng mình sẽ quên đi, nhẹ bẫng như một người khách vô tình gặp gỡ trên đường. Nhưng một ngày, chỉ một điều rất nhỏ bỗng gợi ta nhớ về họ. Và nhận ra một bài học từ người thầy ấy. Nhiều điều, phải khi lớn, người ta mới hiểu.


...

Không phải ai cũng may mắn như Antưnai Xulaimanôvna gặp được thầy Đuysen, để biết học tập, ước mơ rồi trở thành một viện sĩ hàn lâm.

Nhưng hẳn sẽ có nhiều học trò lỗi lầm, muốn trở về "gặp thầy tôi và chịu tội trước thầy để xin thầy tha thứ" như bà viện sĩ Antưnai Xulaimanôvna muốn làm, khi thầy Đuysen chỉ còn là một người đưa thư bình thường của ngôi làng nhỏ..



nguon :Bee.net





RE: Bảy sắc màu cuộc sống ! - lenne - 24-11-2011

câu chuyện bi thảm về người nữ tài xế xe bus

..



Câu chuyện được cư dân trên Facebook và các trang mạng xã hội chia sẻ cực nhiều trong một hai ngày gần đây. Nội dung có một vài dị bản, nhưng sự khác nhau là không nhiều, đại ý như sau:





"Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… - “Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: - “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” -“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: - “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”. Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: -“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.

Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!".