Thi Ẩm Lâu
Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Những mảnh ghép đẹp trong đời... (/thread-500.html)

Pages: 1 2 3


Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Buồn buồn ngồi đọc tự truyện của chính mình... cứ thấy vui vui (tự sướng dễ sợ hee hee), rồi buồn cười khi thấy mình không tin những chương đó do... mình viết... giờ viết văn dở tệ... ko được như ngày xưa...

HTST giới thiệu những chương tự truyện đẹp để bà con đọc cho dzui, giống như đọc truyện ngày xửa ngày xưa, bít đâu thấy lại hình ảnh của chính mình trong đó hỉ ^^



RE: Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Cỏ hát (Phần VI)

Vào khoảng năm 1988, khu vực trong vòng bán kính 1km quanh nhà tôi chỉ có 1 gia đình duy nhất là có tivi. Đây là gia đình duy nhất có cổng rào ở xóm tôi, mà còn là một cổng rào bằng sắt rất kiên cố - đi kèm với một ổ khóa to vật vã, hai bên sườn là hai hãy hoa giấy dài - rậm rạp và rực rỡ. Tôi thích nhất giàn hoa giấy của ngôi nhà này. Chiều chiều thường thả bộ đi tới đi lui nhìn vu vơ vì một cảm xúc gì chính tôi cũng không rõ nữa... Đôi khi buổi trưa buồn, tôi lẻn Ngoại đến ngồi trước cổng rào một mình hàng giờ đồng hồ. Chẳng để làm gì cả, chỉ đơn giản tôi thích cái cảm giác ngồi giữa dãy hàng rào xanh um mát rượi điểm chút sắc hồng để nhìn ra khoảng không của vùng trời nắng đến mênh mông... Có đôi khi gối đầu thả hồn theo từng cơn gió thoảng nhè nhẹ sau lưng... Tôi mơ giấc mơ về một hoàng tử bước ra từ cánh của của một khu vườn cổ tích...

Thưở đó đối với dân xóm tôi tivi là một cái gì đó rất xa xỉ. Gia đình đó mua tivi và...tiến hành kinh doanh. Mỗi tối cứ đúng 6h là khép cổng rào, người trong xóm dù là người lớn hay trẻ em muốn vào xem đều phải đóng 50 đồng tiền vé/người. Nên thường 1 tuần mỗi người chỉ đi xem 1-2 lần, mỗi lần đi là tụ tập rủ một nhóm cùng đi cho vui, và thường đi nhất vào những ngày có chiếu cải lương. Bọn trẻ con chúng tôi thì thích xem phim và hoạt hình hơn, nhưng một tuần chỉ được xem 1-2 lần đối với tuổi chúng tôi dường như không...đã thèm một chút nào. Thế là tụi tôi bàn kế hoạch kéo nhau đến tiến hành... khổ nhục kế. Vì canh cổng thu tiền là một người-đàn-ông-đang-bắt-đầu-già, có thể sẽ yêu trẻ con như ông nội của tôi chăng?!... Nhưng cuối cùng, sau một hồi chúng tôi ngọt nhạt năn nỉ ỷ ôi, cánh cửa sắt vẫn đóng kín vô tình kèm theo vài lời xua đuổi của người sau song cửa ấy.

Giận vì... nghe tiếng cười nói râm rang bên trong mà không được vào xem. Và vì người-đàn-ông-đang-bắt-đầu-già có trái tim sắt đá, một anh lớn nhất trong đám liền kiếm bọc ni lông ra ven đường tìm... thứ rớt lại sau đuôi những chú trâu được dắt đi cày hàng ngày qua xóm. Kiếm có "hàng" xong, anh rón rén - thân thủ nhanh và nhẹ như ninja đang trên đường dọ thám tình hình - tiếp cận cửa rào và phủ lên chúng lớp "vật chất" vừa thu thập được. Tiến hành xong, anh quay lại chỗ chúng tôi "ẩn nấp", yên vị đâu đó, cả bọn đồng thanh: "Chú Năm ơi ra mở cửa! Tụi con xin được tiền rồi!"... Tiếng bước chân vội vàng, và...: "Trời ơi cái đám ôn thần này! Sáng mai tao mà biết đứa nào thì tụi mày biết tay tao!". Một tràng cười ré lên, òa vỡ, tiếng bước chân chạy rầm rập, vang xa... Dĩ nhiên ai cũng thừa biết xóm tôi có tổng cộng bao nhiu trẻ con và là những đứa nào...

Lúc nhỏ, đối với tôi mọi lời nói của Ngoại tôi đều là chân lý cả. Tết một năm nọ, Ngoại đi Sài Gòn thăm bà con mua về cho tôi một bộ đầm trắng có những nếp xếp nhỏ rũ nhẹ theo nền vải mát lạnh và có một bông hồng đỏ thắm trên ngực áo. Đó là bộ đầm đầu tiên của tôi, và cũng là duy nhất của đám trẻ xóm tôi. Tôi thích bộ đầm đó lắm, Ngoại nói rằng tôi mặc trông đẹp như một nàng công chúa, và chỉ có công chúa mới có bộ đầm ấy mà thôi. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc và tự hào đến thế nào - Tôi nghĩ mình là công chúa thật - công chúa của Ngoại - và của những đứa trẻ con trong xóm.

Ngày đầu tiên của năm mới, cả đám dắt tay nhau thả bộ 3km ra ngoài thị xã chơi. Đang dung dăng dung dẻ, tôi chợt trông thấy một cô bé bước xuống từ một chiếc xe bên đường, hai bàn tay được dắt bởi hai đấng sinh thành, và - cô bé ấy mặc bộ trang phục y hệt của tôi. Tôi khựng lại... một cảm giác gì đó ưng ức dâng lên... Tôi quay lưng: "Em đi về!"... Đám trẻ như cũng khựng lại như tôi. Không ai bảo ai, chúng tôi lục tục nắm tay nhau quay về xóm.

Về nhà, tôi lẳng lặng vào nhà không nói không rằng. Thấy tôi buồn, Ngoại hiền từ dò hỏi: - Đi chơi không vui hả con! Tụi con mong tới tết để mặc đồ đẹp ra thị xã chơi mà!

Không ngẩng mặt lên, tôi cố nén giọt nước mắt như trực trào ra: - Ngoại nói dối!

Ngạc nhiên, Ngoại tôi vẫn nhẹ nhàng: - Ngoại nói dối con điều gì.

- Ngoại nói là chỉ có công chúa mới có bộ đầm mà con đang mặc.

- Ngoại nói thật mà.

- Vậy công chúa có hai người không?

- Chỉ có mình công chúa của Ngoại thôi.

Hai hàng nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, tôi không khóc, nấc khẽ:

- Sáng nay con thấy một đứa mặt bộ đồ y hệt như con rồi.

Ngoại choàng tay ôm lấy tôi, xoa đầu, dường như có chút bối rối, một lúc sau, Ngoại dịu dàng: - Con coi cải lương thấy có nhiều nước chư hầu không? Con là công chúa của Ngoại, của các anh chị trong xóm, còn cô bé kia là công chúa của một vùng khác, như một nước chư hầu trong cải lương vậy đó.

Tôi không nói, chỉ thút thít, nhưng dường như những giọt nước mắt bắt đầu ngắn dần đi. Tuy nhiên, có một suy nghĩ đã vụt qua trong lòng tôi rằng: "Mình sẽ không mặc bộ đầm này nữa."

Một lúc sau, bọn trẻ con trong xóm kéo sang nhà tôi rủ tôi đi đốt pháo (tụi nó đốt còn tôi chỉ xem thôi, tôi chưa bao giờ dám đốt pháo cả). Đốt pháo vui vẻ được một lúc, tụi nó ngồi chụm lại quanh tôi, anh T - người lớn tuổi nhất đám nhìn vào mắt tôi và nói rằng: "Tụi anh nghĩ ra rồi, em vẫn là công chúa duy nhất mà thôi. Con bé kia như là công chúa một nước chư hầu nào đó."....


RE: Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Cỏ hát (Phần IIX)

Thời cấp I, tôi học trong một ngôi trường nhỏ chỉ có 2 phòng học – 2 lớp buổi sáng và 2 lớp buổi chiều, từ lớp 1đến lớp 4, chứ không có 1 khối gồm nhiều lớp A, B, C, D… như bây giờ. Trường tôi khá cũ kĩ, nằm trong khoản không gian rộng. Bên trái là một hàng Bình Bát, có trái quanh năm. Và vì bà con trong xóm thường mượn sân trường suốt lúa vào mùa hè, nên bên phải dãy phòng học là một cây rơm cao – địa điểm lý tưởng cho những trò vật nhau giờ ra chơi của tôi và… bọn con trai trong trường . (Vì đám con gái ngoài tôi ra chẳng ai chơi trò này cả). Cứ trèo lên đỉnh cây rơm, rồi vật nhau xem đứa nào lăn xuống trước. Cứ đến giờ vô học người đứa nào cũng đầy mùi rơm rạ, tóc tai bù xù. (Sau này, người có thể làm tôi bỏ trò chơi… bạo lực này là thầy chủ nhiệm năm lớp 4 của tôi.). Trước sân trường là 1 cây Bần già, dáng đứng nghiêng nghiêng với vòm tán rộng, học trò trong trường hay tập họp thành vòng tròn quanh gốc Bần chơi trò “xay bòn bon”. Tôi còn chưa thấy cây Bần ra hoa được lần nào thì đến năm 1997, một cơn bão ập về Cà Mau, cuốn dáng Bần nằm chỏng trơ gốc rễ sau một đêm vần vũ.

Sau lưng dãy phòng học trường tôi có 2 cây Cà Na rất to. Một cây thẳng tuột và 1 cây có 3 nhánh tẻ ra từ gốc như 3 chữ V ghép vào nhau. Đến mùa đậu quả, từng chùm hoa li ti trắng xoá một góc trời, đẹp mê ly. Sau đó là từng chùm trái xanh lủng lẳng, đu đưa trong gió. Tôi có sở thích mỗi sớm tinh mơ chạy ào ra, tìm nhặt những trái cà na đã chín rụng xuống gốc, chúng có một mùi thơm xen lẫn trong vị chua dịu rất đặc biệt và dễ… ghiền. (Khác hẳn với trái chín ở trên cành). Bạn tôi, ba anh em nhà nọ trong xóm, năm nào cũng đến mùa là xách bao sang “vặt” trái 2 cây Cà Na đem đi bán. Và mùa nào tôi cũng là người hái tiếp hăng hái nhất, vì tôi trèo cây rất giỏi, có thể đu người từ cây này qua cây khác như… tazan trước sự hết hồn của chúng bạn. (May là chúng không mách lại với Ngoại tôi. Không thì thế nào tôi cũng bị cấm cửa chẳng được ra ngoài để trèo cây nữa). Ngược lại, cạnh bên cây cà na là một cây Gòn, mỗi mùa cây Gòn đậu quả, già và rụng xuống, ba anh em nọ sẽ mang bao nhặt quả Gòn đưa tôi đem về, để dành cho Ngoại dồn gối. Gối đã làm rồi thì mỗi năm sẽ được tháo ra để thêm Gòn. Tôi có một gối nằm, 1 gối ôm dồn Gòn do Ngoại làm từ nhỏ. Trải qua nhiều năm, 2 chiếc gối “thâm kim”, cũ mèm và cứng ngắc, nhưng tôi vẫn chỉ ngon giấc nhất khi ngủ cùng 2 chiếc gối này. Tiếc là đến năm 2002, khi tôi đi học xa nhà, vắng tôi, em gái tôi đã “mừng rỡ” đem quẳng 2 cái gối thân yêu của tôi tận bãi rác. (Nó nói vậy cho…chắc ăn). Vì nó sợ tôi bị… ung thư đầu khi gối mãi 2 cái gối “đen đến kinh dị”…

Ngoài cô lớp 1, người đã yêu thương, nâng niu giúp tôi những nét chữ đầu tiên. Thì 1 trong 3 người tôi ấn tượng nhất thời phổ thông chính là thầy chủ nhiệm lớp 4. Thầy là con trai một gia đình giàu có ngoài thị xã, không biết vì lý do gì lại thích về trường tôi dạy học, và chỉ dạy 1 năm, thầy chủ nhiệm lớp tôi năm thầy 21 tuổi. Thầy rất vui tính và… đẹp trai. Lúc làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm môn văn, thầy rất tâm đắc bài văn miêu tả “con đường đến trường” của tôi, và cho tôi điểm 9. Điểm 9 môn văn không còn xa lạ với tôi, lời khen: “Bài văn của em là bài văn đặc biệt và hay nhất trong những bài văn tiểu học mà thầy/cô từng đọc”, cũng không lấy gì làm xa lạ với tôi. Nhưng đó là điểm 9 môn Tập Làm Văn những năm tiểu học làm tôi vui và nhớ nhất. Cũng không biết vì sao nữa.

Từ ấn tượng bài văn đầu năm học đó, thầy bắt đầu quan tâm đặc biệt tới tôi. Giờ ra chơi, thầy mang theo lượt, chải tóc cho tôi. Thầy không cho tôi chơi đánh nhau, leo trèo, mà bắt tôi ở trong lớp chơi nhảy dây, chơi so đũa với tụi con gái. Thầy nói như vậy mới “nữ tính”. Nhưng tôi cực dở 2 món ấy. Chơi toàn thua. Thầy chỉ tôi chơi món dễ nhất – Chơi.. bún thun. Tôi cũng… thua luôn. Có hôm thua hết thun, tôi tức quá ngồi dỗi khóc… đòi dây thun lại. Thầy phải đi năn nỉ mấy bạn khác trả dây thun đã thua lại cho tôi, với lời hứa nhỏ: “Mai thầy sẽ mua cái khác lại cho con”. Nếu tôi nghe được, tôi lại.. dỗi. Và thêm một lời hứa; “Mai thầy cũng mua cho con nữa”. ^^

Vì nhà tôi gần trường, mỗi ngày đi dạy, thầy thường đi sớm, sang nhà đợi tôi đi học. Ra về, thầy đợi tôi xếp hàng xong, đi ra đến đường, kêu tôi lên xe thầy chở về, nhưng lần nào tôi cũng nhất quyết không lên vì: “Nhà em sát bên mà”. Tuy vậy, ngày nào thầy cũng kiên nhẫn năn nỉ tôi lên xe để chở về, dù biết chắc tôi không đồng ý, như để ghẹo tôi cho vui vậy. Vì thầy nói tôi là… siêu lì. Cho đến một lần, mẹ nhờ thầy chở tôi đi mua thuốc cho Ngoại ngoài thị xã, tôi mới lên xe. Lên xe tôi ngồi trước, tôi nhớ ngày đó hình như thầy đi xe Dream, thầy chỉ cho tôi nút bóp kèn, tôi khoái lắm, suốt đường về tôi cứ nhấn kèn inh ỏi, còn thầy cứ cười suốt, gật đầu hết người này đến người kia gặp trên đường *_*.

Chuẩn bị đến dịp cắm trại mừng ngày Thành lập Đoàn, thầy qua nhà hỏi Ngoại sẽ cho tôi mặc đồ gì. Ngoại nói tôi có bộ đầm trắng rất đẹp. Và thầy phán ngay 1 câu: “Hôm đó con phải mặc bộ đầm trắng đó”. Nhưng đến ngày hội trại, tôi mặc một cái quần jean nhung và một cái áo trắng thêu hoa đã mua một lần lên Sài Gòn. Thầy… giận không nhìn đến tôi. Và cứ chăm sóc cho một con bé duy nhất trong lớp, ngẫu nhiên sao đã mặc đầm trắng vào hôm đó. Đến trưa, thầy kêu con bé đó vào trại cho thầy chải tóc trước mặt tôi. Trong khi từ đầu năm thầy đã chỉ chải tóc cho mỗi mình tôi. Tôi ức, chui vào một góc trại ngồi ứa nước mắt. Chợt, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Ra đây tui chải tóc cho nè chị hai”. Mặc dù còn dỗi, nhưng tôi vẫn đi ra… Thầy lườm yêu tôi: “Ai biểu con lì quá chi, thầy kêu con mặc đầm cho đẹp mà, ngày thường đã giống con trai rồi hôm nay lại mặc quần jean, muốn chọc tức tui hả?”. Tôi nấc khẽ: “Bộ đầm đó con không định mặc nữa, bỏ lâu rồi, nên phải đem giặt lại cho thơm. Hôm qua mưa nên sáng nay khô không kịp”. Thầy xoa nhẹ má tôi, hôn lên trán tôi dịu dàng: “Thầy xin lỗi”.

Cuối năm, lên lớp 5 là tôi phải ra trường ngoài thị xã học, đồng nghĩa với việc không học thầy nữa. Tôi khóc… Tôi không muốn xa thầy một chút nào. Nhìn vào mắt thầy, tôi biết thầy cũng buồn nhiều lắm. Tôi hỏi thầy: “Thầy có lấy vợ không? Khi nào thầy sẽ lấy vợ?”. Thầy xoa đầu tôi cười hiền: “Thầy đợi bé P lớn mới lấy vợ”. Tôi vui lắm… Vì biết còn lâu lắm mới có một người nào đó cướp thầy của tôi đi. Nhưng đến tận bây giờ, thầy tôi vẫn chưa lấy vợ…


RE: Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Cỏ hát (Phần X)

Ngày xưa, bên trái nhà tôi là một hàng Tràm nước. Hương hoa Tràm ngọt dịu mùi mật Ong xen lẫn mùi lá xanh ngai ngái, hít vào có cảm giác thư thái đến kỳ lạ. Vào mùa nắng, từng chùm hoa trắng chen qua kẻ lá, bừng lên sáng một góc trời, ngan ngát cả không gian. Ấy là chưa kể đến những giây Nhãn Lồng mềm mại với những chiếc râu dài tua tủa, cứ níu lấy từng tán lá Tràm, vươn cao đón nắng. Đến độ, những bông hoa trắng nhụy tím nở bung ra, đẹp lung linh. Mặc dù rất thích hoa Nhãn Lồng, nhưng tôi luôn dằn lòng không hái chúng, để chờ một thời gian không lâu sau đó, từng đóa hoa sẽ được thay thế bằng một trái Nhãn Lồng chín mọng nằm gọn trong chiếc túi lưới vàng xinh xắn, đung đưa trong gió đầy mời gọi. Lớn lên, vô tình tôi có một sở thích kỳ lạ, hoa càng đẹp, tôi càng thích ngắm chúng trên cành, chứ không thích hái. Có lẽ vì thế mà tôi đặc biệt yêu loài Phong Lan rừng hoang dã.

Ở góc trái hiên nhà tôi là một bụi Mía Lao to vật vã. Ngoại thường chặt những cây gầy gò đem vào nấu nước cho tôi uống. Thứ nước mát thanh thoát đã gần 15 năm rồi tôi không được nếm lại dù chỉ 1 lần. Bụi Mía Lau đối với tôi còn là một… địa điểm giải trí rất hấp dẫn. Thỉnh thỏang, trưa hè nóng nực, 2 bà cháu lại vác dao ra lựa một cây mập nhất đám, ngồi ngay gốc vừa xước vừa chuyện trò rôm rả.

Bên phải hiên nhà tôi ngoài hàng Khoai Ngọt mơn mởn lá là một bụi Chuối với những phiến lá dài mát rượi. Ngoại để một chiếc giường sắt nhỏ sát vách nhà bên đó. Chiếc giường sắt là kỷ niệm duy nhất còn sót lại của ngoại về miền đất Bình Thuận đầy nắng gió, kỷ niệm với người bạn đời tri kỷ - một cán bộ trẻ của cách mạng Việt Nam đã sớm bỏ ngoại ra đi trong một trận càn của giặc, khi mẹ tôi mới chỉ là một hình hài chưa trọn vẹn trong bụng ngoại. Còn riêng với 2 bà cháu, chiếc giường sắt sẽ là nơi ngoại một mình trăn trở… 3 canh những lúc… hờn dỗi với tôi, (Vì đến nữa đêm tôi sẽ…mò ra ôm lưng ngoại làm lành), và cũng là nơi những đêm rằm mùa nắng, hai bà cháu nằm ôm nhau ngắm chị Hằng lơ lửng trên ngọn chuối, kể truyện - hát véo von. Tôi thích nhất cảm giác được ngủ giữa mênh mông gió lộng, dưới ánh trăng huyền dịu, trong vòng tay của ngoại. Đến sớm mai khi vươn vai thức dậy, quanh tôi rộn ràng tiếng lá hát vang cùng gió, cây cỏ xanh tươi, và trong vắt một bầu trời.

Hồi nhỏ, buổi trưa tôi hay trốn ngoại sang nhà nhỏ hàng xóm… tắm ao. Nhà nhỏ có một cái ao nước ngọt rất lớn sau vườn. Trưa nào rảnh rỗi là 7 đứa: 3 anh em nhà bán ve chai, 3 chị em nhà nhỏ và tôi cũng… lột hết đồ quăng lên mấy bụi Khoai Báng, 2-3 đứa một cây Chuối đã được chặt đầu chặt đuôi gọn ghẽ, ôm nhảy xuống ao, tung tăng, tí tóe, rượt đuổi ì đùng. Chơi chán thì leo lên bờ, mặc đồ vào rồi nhổ Khoai Báng ngồi nhai chờ khô tóc để tôi về nhà mà ngoại không biết là tôi đã tắm ao với tụi nó. (Ngoại không cho tôi tắm ao ngoài những lúc được phép… ôm cái phao con ngỗng bơi tới bơi lui một mình ở cái hồ nhỏ trước nhà).

Ngoài việc không được tắm ao, ngoại còn dặn tôi một điều nữa là không được ăn.. trái Cơm Nguội. Việc tắm ao thì tôi… vi phạm thường xuyên nhưng tuyệt nhiên ngoại không hề hay biết. Thế mà trái Cơm Nguội tôi ăn chỉ có một lần lại bị phát hiện ngay. ^^. Lần đó, 6 đứa kia rủ tôi đi xuống nhà bà Tám Bánh Bò hái trái Cơm Nguội. (Bà Tám làm Bánh Bò đi bán dạo mỗi buổi sáng quanh xóm nên ai cũng gọi là bà Tám Bánh Bò). Lúc đầu tôi chỉ định đi hái với tụi nó cho vui thôi. Nhưng sau đó nhìn đứa nào cũng cầm từng chùm, từng chùm trái Cơm Nguội chén ngon lành thì tôi cũng đâm…thèm. Cộng thêm tụi nó khuyến khích: “Mày ăn đại đi, chút về uống nước nóng là lưỡi nó hết đen à”. Thế là 1 trái, 2 trái… rồi 1 chùm… một…mớ chùm ^^… Đến khi có đứa chạy xuống cấp báo: “Ngoại mày đang kiếm mày kìa!” thì cả đám mới hớt hải chạy về gấp. Tới nhà, tôi chạy tọt thẳng xuống bếp uống lấy uống để vài ly nước nóng xong chạy lên nhà trên trình diện. Lũ quỷ, ai nói tụi nó là uống nước nóng thì lưỡi hết đen chứ! Kết quả là tôi đã trình diện ngoại tôi với nụ cười... lấp lánh răng đen. Nói gì đến cái lưỡi…


RE: Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Cỏ hát (Phần XII)

Ngoại qua đời, mẹ không đi theo người ta buôn bán xa nữa mà về sang một cái sạp nhỏ ở chợ ngoài thị xã bán trái cây và hột vịt. Biết tôi ước có được một chiếc đồng hồ đeo tay, ngày tôi vào lớp 6, mẹ mua tặng tôi một cái đồng hồ điện tử, nhưng dường như lúc đó tôi không còn phân biệt được đâu là niềm vui nữa.

Ngày ngày, vẫn như năm lớp 5, tôi đi bộ đến trường. Chỉ khác là tôi học buổi chiều, trời nắng hơn, chứ không có không khí se lạnh đầy lãng mạng của làn sương sớm. Bên cạnh đó, cái quần mặc đi học ống rộng hơn, vướng víu hơn, nên đi cũng chậm hơn. Trường tôi qui định đồng phục của các bạn nữ là áo trắng - quần xanh, đen. nhưng suốt năm lớp 6 tôi không được mặc 1 cái quần xanh nào mà chỉ có duy nhất 1 cái quần đen. Vì may quần tây thì mắc tiền, nên mẹ may cho tôi 1 cái quần đen lưng thun, ống bự tổ chảng như ống quần người ta mặc với áo dài.

Trong lớp, có một tên suốt ngày cứ theo chọc tôi là đồ nhà quê, bình thường thì tôi bỏ ngoài tai, nhưng cũng có khi tâm trạng không vui, tôi xách thước rượt hắn chạy vòng vòng sân trường, và cứ chạy năm - mười bước lại té 1 cái bạch, vì không quen với cái ống quần to quá khổ. Suốt năm lớp 6, không ngày nào cái đầu gối tôi được lành lặn, vì cứ sắp lành lại bị té tiếp, và cái quần đi học luôn được...design thêm 2 cái lỗ với những đường viền bạc màu ngay đầu gối.

Thầy chủ nhiệm lớp 6 rất nghiêm nghị, lần nào bắt gặp tên kia chọc tôi, thầy cũng quất cho hắn 3 thước vào mông với lời răn: "Bạn bè trong lớp không được trêu chọc nhau mất đoàn kết như vậy. Em có học hơn người ta không mà chọc người ta nhà quê?", thế mà hắn vẫn rất cứng đầu, nên tôi trầy đầu gối suốt năm lớp 6 thì hắn cũng ăn thước đủ nguyên năm.

Vắng ngoại, tôi bắt đầu học nấu ăn. Vì sáng mẹ đi bán, ba đi làm, chỉ có mỗi tôi ở nhà. Tôi phải tự lo bữa trưa cho mình và bữa tối cho cả nhà. Mỗi sáng, dì Oanh gần nhà đi chợ, mẹ sẽ gởi dì mang thức ăn về cho tôi. À, mà hình như ai bắt đầu học nấu ăn cũng cho ra sản phẩm cơm... ba tầng thì phải. và tôi cũng không ngoại lệ ^^. Ngày đó nấu ăn bằng lò củi, hì hụi lắm, tôi mới nhen được bếp lửa lên. Đến khi lửa cháy, ánh lửa bập bùng phừng phực, nhìn thích lắm, nên tôi cứ liên tiếp... mồi củi vào... Báo hại cái nồi cơm ngâm cả tuần rửa không hết khét.

Hai món ăn đầu tiên tôi nấu là canh chua rau muống - cá rô, và khổ qua xào trứng. Lúc mang thức ăn qua cho tôi, dì Oanh chỉ hướng dẫn ngắn gọn: Con cứ nêm nữa muỗng càfê muối, nữa muỗng càfê bột ngọt, là món gì cũng được hết. *_*. Hix... Món khổ qua xào trứng thì không sao, chỉ hơi mặn một tí. Khổ nhất là món canh chua. Đợi nước sôi lâu quá, tôi... chấm muối hết mấy trái me... nguyên liệu của nồi canh. Đến chừng nấu, thử hoài không thấy chua, không biết phải làm sao, tôi liền đem hết chanh ở nhà còn ra, vắt lấy vắt để, vật lộn một cách vật vã, một nồi canh chua chua, đắng đắng mới được ra lò. Từ đó, tự nhiên tôi rất sợ nấu canh chua. Dù sau này tay nghề của tôi đã "điêu luyện" hơn rất nhiều.

Năm lớp 6, hai tên con trai trong lớp mà tôi chú ý là Phạm Thiên Phú và Lữ Hải Phương. Phạm Thiên Phú hiền như cục đất, con trai gì mà trắng như cục bột big green, được cái hắn hơi bị... đẹp trai. (trong khi tôi đen thui, có lẽ vì vậy mà tôi chú ý ^^). Trong lớp, hắn chỉ chơi với một người duy nhất là Hậu. Phú có những bước đi rất chậm rãi và... thanh thoát, tên Hậu thì hơi hơi... ẻo lả. Trong lớp ai cũng chọc hai tên này là...hifi. Và có lẽ một lý do khách quan khác khiến tôi để ý đến hắn vì hắn luôn... đóng trễ tiền học phí và...học dở. Tôi vẫn luôn tự nhủ: "Một người đẹp trai như vậy sao lại học dở nhỉ!".

Cạnh dãy phòng học của tôi là một dãy phòng đổ nát đã được đập gần hết nhưng chưa xây mới. Giờ ra chơi, tôi thường đi vòng vòng quanh đó tìm những khóm Hoa Mắc Cỡ. Cứ mỗi khi đụng đến là những tán lá be bé thu mình lại, rất dễ thương. Và trong một lần tình cờ, tôi gặp người có sở thích giống tôi - đó là lần đầu tiên tôi và Phú bắt chuyện với nhau. Càng nói chuyện, tôi càng thấy hắn cũng không đến nổi... hifi, chỉ... nhu mì một tí thui ^^. Chúng tôi kể nhiều chuyện cho nhau nghe, tôi kể về ngoại tôi, hắn kể về mẹ hắn, hắn cũng có chuyện buồn ở gia đình nên ít tiếp xúc với ai, cộng thêm các bạn trong lớp cứ chọc và nghĩ hắn hifi nên hắn cũng không muốn làm quen. Hắn hỏi tôi nhìn hắn giống hifi thiệt hả. Tôi cũng thành thật bảo là nhìn... giông giống ^^.

Khác với vẻ thư sinh của Phú, Lữ Hải Phương là một siêu quậy nổi tiếng khắp 4 khối lớp THCS. Nghe nói rằng hắn giỏi võ, nên dân quậy khối THCS trong trường đều biết tiếng và xem hắn như một... đàn anh. Lúc đầu thầy sắp hắn ngồi một mình ở bàn cuối lớp, được vài tháng, thấy hắn... lo ngủ nhiều hơn lo chép bài, nên thầy đổi hắn lên ngồi... cạnh tôi, lý do của thầy đưa ra vì tôi... hiền nhất lớp, và có thể kèm hắn học. Lữ Hải Phương thì không trắng như Phú, nhưng hắn trắng... hơn tôi. Hắn hay đưa tay hắn ra cạnh tay tôi và nói: "Con gái gì đen còn hơn con trai". Tôi không nói, chỉ lặng thinh. Hắn đẹp trai một cách ngổ ngáo, năng động và mạnh mẽ. Mái tóc thì chỉa đủ hướng, chẳng theo ngôi nào. Thầy chủ nhiệm hay mang lược vào bắt hắn rẻ đúng mái 7/3, nhưng vắng thầy, cái đầu hắn lại như tổ quạ. Có điều, hắn có một nụ cười... quyến rũ đến không thể phủ nhận (Hình như tôi luôn nhớ những chàng trai có nụ cười đẹp. Hehe...).

Việc đầu tiên khi hắn lên ngồi cạnh tôi là hắn... vẽ một đường phấn chính giữa, ngăn bàn và ghế ra làm hai, bảo tôi không được... xâm chiếm qua phạm vi của hắn. Có lần, cây viết tôi vô tình lăn qua vạch phấn, hắn cầm... quăng luôn suốt đất, và bảo tôi lụm. Tôi cũng cứng đầu, không lụm, không chép bài luôn. Được một lúc lâu, hắn... chui gầm bàn xuống lụm lên trả cho tôi kèm theo một câu: "Con gái gì lì thấy sợ".

Tên LHP đi học không bao giờ chép bài, mà cũng chẳng học bài. Đến giờ kiếm tra là hắn lại đi... trấn lột tập của bạn khác để mà... Quay cóp. Đối với hắn, điểm từ 1-3 là một niềm vui cần phải đi... khoe. Còn điểm trên 5 thật là chuyện lạ. Có lần, tôi cũng không thuộc bài, ngồi bỏ giấy trắng, hắn thấy vậy, quay cóp đọc cho tôi, tôi không viết, hắn đọc tới đọc lui, nghe bực mình, tôi đem giấy trắng nộp luôn, hắn đập bàn một cái rầm, rồi bỏ ra khỏi lớp. Hôm đó, hắn bị đứng úp mặt vô tường dưới góc lớp và bị quất mấy thước vào mông...

Hôm sau, hắn chửi tôi: "Con gái gì lì vậy, người ta đọc bài cho sao không chép".

Tôi nói: "Chừng nào ông thuộc bài đọc cho tui thì tui chép, quay cóp tui không thèm".

Hắn hậm hực, bỏ đi chổ khác. Cuối giờ hôm đó, hắn nói với tôi: "Mai mốt chia bài ra học đi, kiểm tra vô phần đứa nào đứa đó đọc, chứ nhiều vậy, học một mình sao học nổi".

Tôi ậm ừ: "Cũng được"

Thế là hắn bắt đầu chép bài, và không quên chê tôi viết chậm như rùa. Hắn hay đưa đưa tay qua lằn phấn mà hắn vẽ, lên giọng kẻ cả: "Chỉ có tui mới được qua lằn phấn này thôi biết chưa". Lần nào cũng vậy, tôi không nói mà cầm đồ trên bàn của hắn... quăng xuống đất. Nhưng coi bộ, được vận động... chui gầm bàn lụm đồ đối với hắn cũng là một niềm vui ^^.

Giờ ra chơi, LHP luôn đi qua các lớp khác để tìm người giải trí bằng các trò chơi mang tính... bạo lực. Hôm đó, tự dưng hắn làm biếng, ở lại lớp chơi, tình cờ, hắn nghe tên hay chọc tôi là đồ nhà quê chọc tôi, hắn khoái chí cũng hô hào theo: "Haha.. đúng đúng, đúng là đồ con gái nhà quê".

Mỗi khi sắp hàng vào lớp, LHP hay đứng cuối hàng, dù hắn không cao hơn nhiều bạn khác (chắc để... quậy cho dễ), còn tôi luôn đứng đầu hàng (vì tôi lùn nhất lớp). Hôm đó, như thường lệ, tên kia lại kêu gào: "Ê đồ nhà quê! Đồ nhà quê"... Chợt, LHP đi lên, chen vào đứng sau lưng tôi, và chỉ vô mặt tên kia: "Từ bây giờ chỉ tao mới được nói câu đó thôi, thằng nào nói tao đập thấy mẹ à" (Hix... giữ nguyên văn, có thô bạo xíu), rồi hắn liếm môi cười, nghênh mặt với tôi: "Biết chưa đồ nhà quê!" (Hix... Cuối cùng thì kết quả là có đến hai tên chọc tôi, chứ chẳng khá lên được tẹo nào, vì hắn hay đi long nhong lớp khác, đâu có ở lớp mà biết tên kia còn chọc tôi không.)

Từ đó, LHP luôn đứng xếp hàng vào lớp ở vị trí sau lưng tôi, có hôm, hắn thì thầm: "Con gái gì đứng gần không thấy thơm gì hết. Không giống Chi (một bạn nữ trong lớp tôi), đứng gần thơm phức". Tôi cũng không vừa: "Ông tưởng ông thơm lắm hả, suốt ngày chạy nhảy, hôi rình mồ hôi (dù thật sự không có hôi)". Hôm sau, vào lớp, hắn đưa tay trước mũi tôi: "Hôm nay tắm xà bông nè, thấy anh thơm không cưng"…


RE: Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Cỏ hát (Phần XVII)


Sau màn… làm quen chớp nhoáng lúc tan trường. Hôm sau đó, tôi và Sơn bắt đầu trở thành bạn. Mỗi ngày, thường thì nhỏ bạn ngồi gần đến giờ sẽ ghé rủ tôi đi học, về cho tôi quá giang về, từ ngày ra khỏi cổng trường là có Sơn xuất hiện cùng, nhỏ bắt đầu lên xe… tháo chạy và quăng lại cho tôi một tràng cười đầy ngụ ý. Thế là từ đó tôi bắt đầu hành trình… đi bộ thường niên. (huhu…). Vì tôi nhất quyết không… đi chung xe với con trai. Cứ mỗi trưa, Sơn sẽ đứng chờ tôi trước cổng rào, 1 tay dắt chiếc sườn ngang ngổ ngáo và… cuốc bộ cùng tôi. Tan học, lại một tay dắt xe – một tay… đút túi quần rảo bước theo tôi đến tận nhà rồi mới lên xe chạy. Có hôm, đi qua một ngã ba, tôi nghe hai người lớn xầm xì lúc đi ngang hai đứa: “Con nít bây giờ ghê quá, mới tí tuổi đã lãng mạng rồi”. Tôi mắc cỡ cuối gầm mặt bước đi không nói một lời. Sơn cũng hơi bối rối, ấp úng: “Coi như xe hư đi bộ chung không được hả trời, chắc lần sau xì bánh xe cho chắc ăn”…

Thế là ngẫu nhiên, đối với bạn bè trong khối, tôi và Sơn được xem như… một cặp. Trước khi sự việc đó được mấy… ông tám, bà tám tung hê, có một thời gian, tôi đi học hay bị một tên ăn hiếp. Hắn học sát lớp tôi, hàng ngày, cứ canh ở cầu thang đợi tôi đi ngang là giật nón, giật cặp, nắm tóc tôi dù đôi khi tôi có bạn đi cùng. Báo hại dì tôi cứ la tôi đi học sao mà vụng về có cái nón cứ mất hoài, nhưng tôi khăng khăng không đội nón đi học thì lại không cho. Mỗi lần hắn kiếm chuyện, tôi và hắn lại đánh nhau. Bạn bè hai lớp chắc tưởng chúng tôi đùa nên không can thiệp. Đến khi tin tức về… cô học sinh mới chuyển trường và anh chàng lớp phó học tập lớp chọn là một đôi được đồn ầm lên, thì hắn mới hết kiếm chuyện với tôi, vì hắn rất nể Sơn.

Tôi không biết người ta thích nhau thì như thế nào! Chỉ thấy tôi khá mến Sơn, tôi ấn tượng với dáng vẻ phong trần bên trong chiếc áo sơ mi trắng dày – quần tây xanh – giầy bata, lúc nào cũng gọn gàng tươm tất. Tôi thấy thích thích hình ảnh tên con trai một tay đút túi quần, một tay nắm cổ… chiếc sườn ngang bước đi thong dong lãng tữ - làn da rám nắng chắc nịch – mái tóc bồng bềnh. Ừm.m… Cũng chỉ đôi lúc suy nghĩ thoáng qua thế thôi. Bình thường, giờ ra chơi tôi vẫn tụ tập cùng chúng bạn chơi nhảy dây, ô ăn quan, kéo co… dưới tàng Me đất, mặc “tên con trai” ấy ngày ngày đều đặn đứng ở ban công dõi mắt “quay phim”. Mặc cho có lúc mấy tên bạn hắn xúm vào lôi hắn ra khỏi cái… cõi riêng tư ấy, còn không quên eo xèo vọng xuống gọi tên tôi. Mặc cho hắn biết tôi thích truyện tranh, ngày ngày xách một bộ đứng trên bang công réo hỏi tôi có thích không để mà cho mượn… Ờ thì mặc kệ, mặc kệ khi hai lớp tổ chức học nhóm – picnic cùng lại khăn gói đi chung…

Có một lần, lớp tôi và lớp hắn tổ chức xuống nhà một nhỏ bạn gần biển để học nhóm. Học xong, chúng tôi kéo nhau ra biển chơi, trưa nắng như đổ lửa, tôi độc một cái áo cộc tay – không nón mũ. Lũ bạn kéo nhau chạy trước, cố tình bỏ tôi và hắn lại phía sau (vì tôi nhỏ con nhất đám nên đi chậm). Hắn cởi chiếc sơ mi khoác ngoài đưa tôi, bảo trùm đầu cho khỏi nắng. Tôi bảo: “Không bao giờ mặc áo con trai”.

Hắn hỏi: “Thật không!”
Tôi quả quyết: “Thật!”
- Lớn lên cũng thế hả?
-Uh!
- Xạo! Lớn phải khác chứ! Lì!
Tôi không nói gì. Thật là trùng hợp, ngay lúc đó, tôi và hắn đi ngang một gốc dương có một đôi đang… ôm hôn nhau thắm thiết. Tôi quay chỗ khác. Hắn cười:
- Lớn lên mình cũng sẽ như vậy!
- Sao lại “mình”!
- Thì mình quen nhau đến lớn rồi sẽ… như vậy thôi. Ai lớn cũng như vậy.
Tôi trề môi: Ngoài trời thế á! Tui không bao giờ như vậy!
- Thề đi!
- Thề luôn!



Tắm biển chán, cả bọn kéo nhau về. Vốn đã ghép đôi tôi và Sơn, mặc tôi năn nỉ thế nào, cả bọn đều chạy đi mất hết không ai chịu chở tôi về. Đường từ biển về nhà dì tôi gần 10 Km, thỉnh thoảng mới có người qua lại, cái nắng gay gắt giữa ngày như càng dữ dội hơn vì không tìm được nhiều thứ để mà thiêu đốt. Tôi nhìn con đường trước mắt, nhìn hắn bên cạnh mà muốn rơi nước mắt. Chưa lúc nào tôi thấy ghét vì sự có mặt của hắn nhiều như thế. Hắn gãi đầu: - Sơn chở về nhé! Xa lắm đó!

Tôi nghiêm mặt: - Không đi chung xe với con trai!

Và… tôi đi bộ. Cái chốn hoang vu này không tìm được một chiếc xe thồ, vả lại tôi cũng không có tiền để trả cho chặng đường dài như thế. Hắn dắt xe đi cạnh tôi. Thỉnh thoảng lại nhỏ nhẹ: - Sơn sợ rồi mà! Không dám nữa đâu! Lên xe đi, đi bộ về tới nhà là bệnh đó.

Tôi im lặng, bước đi đều đều. Không biết mình đã bước bao nhiu bước, và phơi nắng bao nhiêu giờ đồng hồ… Chỉ biết về đến nhà xong, hắn buồn bã nói: - Có cần thiết phải vậy không! Người gì ngoan cố vậy!...

Hai ngày sau đó, tôi và hắn đều không đến lớp… Tụi trong lớp đến thăm xì xào: “Bệnh cũng… bệnh tình nhân…”



RE: Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Cỏ hát (Phần XIIX)

Năm lớp 7, hai môn học tôi sợ nhất là môn Anh Văn và… Sinh Vật. Và một môn tôi… dở đều khác là môn… thể dục. Năm lớp 6 ở Cà Mau, môn Anh của tôi chỉ vừa đủ điểm để không… thi lại. Các bạn ở Fangrang thì khác, họ học Anh Văn rất giỏi. Các giờ học khác tôi tự tin bao nhiêu, thì đến giờ Anh Văn tôi lại… toát mồ hôi hột bấy nhiu. Tôi cảm thấy căng thẳng, nặng nề, khi cô đọc – các bạn nói – tôi không thể hiểu gì. Hai tháng đầu tiên của năm học, điểm trung bình môn Anh của tôi xếp thứ 3 trong lớp từ… dưới đếm lên.

Một hôm, cô Anh Văn đến bên tôi nhẹ nhàng: - “Hình như P không thích cô hả? Cô dạy có khó hiểu lắm không! Sao em học đều tất cả các môn, chỉ riêng môn Anh điểm lại quá thấp”.

Tôi lí nhí: - Dạ không! Tại em học dở, cô cho em một tháng nữa!

Trong vòng một tháng sau đó, tôi dành tòan bộ thời gian để học môn Anh. Tôi sợ cảm giác phải cúi gầm mặt trong giờ Anh, vì nếu lỡ nhìn vào mắt giáo viên, có khi cô sẽ kêu tôi trả lời câu hỏi. Tôi sợ cảm giác không dám nhìn thẳng mặt bạn bè trong lớp khi họ thảo luận hay luyện vấn đáp... Tôi sợ cảm giác nhỏ lớp phó học tập chọn tôi là đối tượng thực hành bài tập, và tôi luôn phải hỏi: “Pardon!” đến vài lần, sau đó đợi cả lớp dịch thay – mới có thể trả lời… Để tiếp theo đó là những tràng cười trêu chọc… Tôi không thích cảm giác mình là người không thể tự tin… Các bạn ở Fangrang có một tính rất hay, là họ chơi thân với bạn, nể bạn khi bạn giỏi, chê bạn khi bạn dở, nhưng không xem thường bạn và luôn tốt với bạn.

Sau một tháng, cô Anh Văn đến đứng cạnh tôi, và cô nói: - “Cô tôn trọng những người dám hứa và giữ lời hứa! Cô tự hào về em!”

Và cô đưa cho tôi phiếu điểm trung bình tháng: 8,3. Cô tuyên dương tôi trước lớp, những tràng pháo tay dòn dã… Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong tôi, lâng lâng… bay bỗng. Lớp phó học tập đứng dậy hỏi tôi một tràng, tôi tự tin đứng dậy trả lời không vấp váp… Nhỏ nhìn tôi cười, cô Anh nhìn tôi cười… Cuộc sống cứ như một nốt nhạc đột phá tuyệt vời đến kỳ diệu…

Về môn sinh vật, thời gian đầu học về thực vật, tôi cực kỳ hứng thú. Vì giáo viên và các bạn luôn chuẩn bị mẫu vật thật khi bước vào giờ học. Ví dụ học về cây đậu phộng, các bạn sẽ mang theo mỗi người một cây đậu nhổ ở vườn nhà, học về con nhện, một số bạn sẽ mang theo một con nhện to tổ chảng.v.v… Và năm đó, tôi nhớ chúng tôi có học về… con Đĩa… Chúa ơi! Tôi sợ nhất động vật bò sát, nhất là cái con này. Vừa vào đến lớp, thấy một tên quơ quơ cái bọc ni lông nhỏ có một con Đĩa đang uốn éo bên trong, tôi mém xỉu… Tôi quát lên: - Bạn này điên hả! Học về con này đem theo vật mẫu làm gì?

Hắn tỉnh bơ: - Con nào cũng vậy mà!

Suốt buổi học hôm đó, mắt tôi như một cái camera luôn dán chặt về phía hắn. Tôi sợ hắn sẽ lơ là để… sổng con quỉ ấy ra, và… ôi thôi, đủ thứ chuyện khủng khiếp nhất mà tôi có thể tưởng tượng được về…. vụ án con Đĩa nhảy múa trong đầu. Trái tim tôi phập phồng, thỉnh thỏang lại giật mình kéo ống quần lên xem có con gì bám lên không… Lạ một điều, các bạn nữ ở Fangrang không sợ Đĩa, và không sợ thêm một con khác cũng là nỗi ám ảnh không kém của tôi – con sâu.

Tôi không nhớ là vào tháng mấy của năm đó, tất cả cây trong trường của tôi rụng hết lá – chỉ còn trơ những cành khô. Thay vào đó, là lũ lượt những đàn sâu bám đầy khắp các thân cây từ gốc đến ngọn. Quả là một cảnh tượng hãi hùng nhất trong lịch sử cuộc đời tôi. Tôi gần như không dám đến trường. (Nhưng bắt buộc phải đi học). Khi đi học, tôi phải… che dù. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như lúc ấy khi Fangrang có mùa cực kỳ ít gió. Và thời điểm này đang nằm trong mùa gió lặng. Vì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, một vài chú sâu từ xung quanh có thể… chu du lên người bạn là một điều hết sức… dĩ nhiên.

Trái ngược với tâm trạng của tôi, tụi con trai trong lớp lại hứng thú với một trò chơi hết sức điên rồ - hốt sâu vo thành nắm… cầm chơi, và hứng hứng có thể… chọi nhau. Tôi như phát điên khi đặt chân vào lớp. Ngồi trong lớp thì sợ… văng miểng. Ra ban công thì… sợ gió. Với một lý do đơn giản: “Vì tất cả mọi người đều không sợ sâu, nên chắc tôi… giả bộ”. Thế là một tên trong lớp… bắt một con sâu quăng về phía tôi. Tôi hỏang hồn né vội nhưng cũng kịp để con sâu ấy trễm trệ trên vai áo. Tôi khóc thét lên… hỏang lọan… kêu cứu không ngừng. Đến lúc này thì mọi người mới tin là tôi sợ thật. Đám con gái đến mang con sâu ra khỏi áo và dỗ dành tôi. Tụi con trai thì lẳng lặng gom mấy nắm sâu đi ra khỏi lớp… Chấm dứt một giấc mơ tồi tệ nhất trong thời gian chờ nhà trường giải quyết hết đám sâu.

Một môn học đáng ghét cản đường vào danh sách học sinh giỏi của tôi suốt năm học lớp 7 chính là môn… Thể Dục. Tôi chưa bao giờ được cao hơn 6.0 ở môn học này. Ấy là nhờ thầy Thể Dục thương tình nâng đỡ. Nếu không chắc tôi không được đến 5.0 để mà tiên tiến nói gì đến giỏi. Tôi không đạt về tất cả các bài thể dục. Chạy cũng chạy không nổi, ném tạ thì tạ không rơi trúng chân đã là một điều may mắn. Còn nhảy sào thì ôi thôi… Thầy cỗ vũ… cả lớp cỗ vũ… tôi bắt trớn từ xa thật xa… nhưng khi đến gần cây sào thì chỉ có… khom mình chui qua chứ chưa bao giờ dám nhảy. Tôi không hiểu mình nhát gan như thế từ khi nào. Quá khứ tazan một thời… truyền từ cây này sang cây khác ở độ cao hơn 5m của tôi dường như chẳng còn tồn tại nữa…


RE: Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Cỏ hát (Phần XXVII)
............

Vào lớp 10, tôi chơi thân với một người bạn mới tên là Trúc Linh. Tôi rủ Linh đi học võ cùng tôi. Thế là mỗi khi học võ xong, Linh sẽ mang võ phục của tôi về nhà giặt và giữ hộ, buổi học kế tiếp lại mang vào. Đây là khoảng thời gian đầu tiên tôi được ra đường vào buổi tối, cảm giác thoải mái và lạ lẫm, cộng thêm được học môn thể thao mà mình yêu thích làm tôi thấy yêu đời đến lạ. Các đồng môn thì tuổi từ 7 – 25, ai cũng vui vẻ hoà đồng và rất dễ thương. Những hôm lớp võ nghỉ, tôi, Linh và vài người bạn lớp võ kéo nhau đi partin, đi dạo phố, vào công viên chơi trò chơi… Cũng trong thời gian này, cái nắm tay đầu tiên của tôi bị… cướp đi một cách rất ư là… lãng xẹt.

Hôm đó, lớp võ nghỉ, tôi và Linh kéo nhau đi chơi partin. Vì ít chơi nên tôi và Linh đều đi rất dở, chỉ chập chững từng bước cứ như người ta đi bộ. Chẳng dám ra giữa sân mà chỉ dám đi vòng vòng gần thanh inox. Đang dò dẫm từng bước tránh những người đang đứng xả hơi ở vòng ngoài, chợt có một bàn tay gầy và lạnh toát của ai đó từ phía sau lao đến nắm lấy tay tôi kéo vụt đi, hoảng sợ và ngơ ngác, lúc tôi định thần lại sau khi đã bị… lôi đi đến 2-3 vòng, tôi mới phát hiện “thủ phạm” là 1 tên cao ráo và khá… đẹp trai, hắn đi lui, xoay mặt về phía tôi, nở một nụ cười thân thiện nhưng tôi trông… đểu đểu, mà phải nói là hơi bị… hút hồn. Tôi hét lên trong tiếng nhạc: “Bỏ tay tui ra”.

Giữ nụ cười “đáng ghét” trên môi, hắn kéo tôi vào gần hơn: “Để anh dắt em đi. Đi vầy mới vui chứ… đi bộ như em sao vui được”

Tôi vẫn hét lên: “Kệ tui”.

Tức tối là thế, nhưng tôi không dám chủ động rút tay ra, với tốc độ mà hắn đang kéo tôi đi, giật tay ra thì không biết tôi sẽ… về đâu. Hix.. Đồng thời lúc đó, những cô gái đi giỏi trong sân cứ liên tục nhắm hắn đâm vào. Phải phục là hắn đi rất giỏi, vừa né được tất cả, vừa dắt tôi đi rất an toàn, lã lướt, dù có lúc tôi có cảm giác mình sắp bị quăng vào hàng rào hay ngã chỏng vó đến nơi. Sau một hồi thấy tôi kiên trì… gào thét, hắn cũng dắt tôi tấp vào một góc. Tôi bực tức giật phắt tay ra. Chỉ muốn hét vào mặt hắn rằng: “Anh vừa cướp cái nắm tay đầu tiên của tui đó”. Giá như hắn đừng… quyến rũ đến thế, thì có lẽ tôi đã cởi giày mà tặng hắn luôn một cước ấy chứ đâu chỉ hét. Cái đẹp đôi khi cũng có lợi nhỉ ^^.

Thấy chúng tôi đứng lại, số đông trong sân đi chậm đến, nói bâng quơ: “Bối lạc gia chấm được em mới hả?”; “Ông này vắng mặt mấy ngày mà biết săn ghê”….

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, có cảm giác cái tên này đúng là chẳng đàng hoàng. Riêng cái chuyện không dưng xa lạ đi nắm tay con gái người ta là đã thấy chẳng đàng hoàng rồi. Hắn ngồi xuống cởi giày cho tôi, không quên hỏi: “Em tên gì vậy?”. Tôi im lặng kéo Linh ra về, hắn im lặng theo sau đến chổ để xe, buông một câu nhẹ nhàng: “Anh còn gặp lại em không”. Tôi không trả lời, lên xe đạp nhanh không thèm nghoảnh lại…

Ra đường, Linh trêu: “Tên đó đẹp trai ha mày”

- Đẹp trai con khỉ, hắn cướp cái nắm tay đầu đời của tao. Tên chết tiệt.

Linh khoái chí bật cười khanh khách.

Về nhà, không hiểu sao tôi không ngủ được, cứ nhớ cảm giác lúc bàn tay lành lạnh xa lạ ấy chạm vào tay tôi, nhớ cảm giác run rẩy khi tay mình… bị ép buộc phải nằm trong tay hắn, và… nhớ cả cái nhìn trìu mến, lẫn nụ cười đêu đểu phong lưu. Nhưng tóm lại tôi vẫn căm ghét hắn, tôi muốn người đầu tiên nắm tay tôi phải là người tôi yêu cơ, hắn đúng là tên chết tiệt không hơn không kém… Grừ.ừ…

Một lần vào công viên chơi một mình, tôi quen một nhóm bạn 3 tên con trai là Phong, Nam và Tùng. Cả 3 tên này đều để đầu đinh và nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng tụi hắn luôn nhất quyết không… chấp nhận sự thật này. Phong nhìn… bụi đời, đai đen tawondo, chỉ cao ngang tôi, hơi mập và vui tính. Nam thì trắng trẻo, môn đồ karatedo, nhìn công tử không khác gì Phú, hiền và ít nói. Tùng gầy là… nhí nhảnh nhất, hay chọc tôi cười hoặc đuổi đánh, bay… đá song phi mới chịu ngưng. Từ ngày quen tụi hắn, mỗi tối đến giờ học võ, tụi hắn sẽ lên ban công nhà văn hóa, sát nơi tôi tập, ngồi chơi, đến giờ giải lao mua nước mía vào cho tôi uống, kiếm thun cho tôi cột tóc, học xong sẽ đạp xe phía sau hộ tống tôi về trong khi nhà tụi hắn gần lớp võ hướng đường ngược lại. Đường từ lớp võ về nhà tôi khoảng 6 km, nhưng chỉ khoảng 3km có đèn đường, đoạn còn lại đi ngang 2 cái nghĩa trang liệt sĩ, tối âm u. Tôi đi quen nên thấy bình thường, nhưng ba tên này cứ lo tôi gặp nguy hiểm, nhất định phải đưa về trong khi tên nào cũng sợ ma như quỉ. Tôi thấy buồn cười, nhưng thầm cảm ơn tụi hắn, đã mang lại cho tôi một cảm giác tình bạn thật ấm áp. Mãi hơn một năm sau đó, tôi mới biết một sự thật, Cà Mau vốn là một bán đảo, nhà 3 tên này nằm phía bên kia con sông uốn quanh thị xã, 9h30 là chuyến đò cuối sang sông. 9h30 lớp võ tan, đưa tôi về, rồi quay trở ra… Thành ra suốt hơn 1 năm, tụi hắn đều phải… bơi ngang sông giữa đêm khuya tuần 3 buổi để về nhà. Tôi “quạt” cho 3 tên một trận, và không cho đưa tôi về nữa, tôi khẳng định với tụi hắn rằng tôi là người luôn gặp may mắn nên chẳng có gì phải lo lắng cả.

Có lần, không thấy tụi hắn đến xem tôi tập võ, giờ giải lao, có một tên mang đến cho tôi một quyển sách, nói là Phong tặng. Đó là sách võ học, lưu những chiêu thức đối kháng cơ bản thường gặp của phái Thiếu Lâm tôi đang theo học. Trong đó có một bức… thư tình. Rồi Nam cũng gởi thư cho tôi… Tôi trả lời cả 2 là chỉ muốn chúng ta chỉ là bạn như từ trước đến nay, tôi mến cả 3, nhưng đó chỉ là tình bạn. Chúng tôi bắt đầu ít gặp nhau hơn. Rồi tôi đi học ĐH sớm hơn tụi hắn 1 năm, từ đó mất luôn liên lạc.

Có nhiều người bạn đến với tôi rất ngắn ngủi, nhưng lại mang cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Tôi tình cờ gặp lại “Bối lạc gia” trong một lần đi uống cafe ở công viên với lớp vì giáo viên bộ môn nghỉ đột xuất, được về sớm. Tôi chẳng biết hắn tên gì, chỉ thấy đa số thanh niên khu vực công viên đều biết hắn và gọi hắn là “Bối lạc gia”. Trong mắt tôi, có lẽ hắn là một… tay anh chị. Lúc tôi dắt xe về, hắn đến cạnh, bối rối: “Anh sắp chuyển về Sài Gòn sống rồi, em cho anh xin số điện thoại nhà hay địa chỉ được không?”. Tôi quay lưng, không nói. Mà sao tên ngốc ấy không chạy theo nhỉ? Hay hắn không có xe? Giá như hắn gặp tôi trong một hoàn cảnh khác, chắc tôi đã không cố chấp thế…
..............


RE: Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Cỏ hát (Phần XXIX)
............
Sang năm 11, tôi và Linh kết nạp thêm 1 người bạn thân mới là Lan Dung. Cho đến bây giờ (2008), 3 chúng tôi vẫn là bạn rất thân. Chỉ khác là khi tôi và Linh vẫn còn phòng không gối chiếc, thì Dung đã có một mái gia đình hạnh phúc bên anh chồng hóm hỉnh và cậu con trai 3 tuổi thông minh, đáng yêu, ngoan ngoãn.

Suốt năm 11, gần như ngày nào đi học về tôi, Linh và Dung cũng đều đi ăn Bún nước lèo (một món ăn đơn giản rất riêng của miền Tây) rồi mới về nhà. Quán bún chỉ là một quầy hàng dưới một góc xoài ven đường, có dăm chiếc bàn nho nhỏ, vài chiếc ghế con con, giá 2000/tô nhưng rất ngon. Chúng tôi thường gọi đây là “Quán bún cây xoài”. Ba đứa tôi lúc nào cũng ăn một lúc… 2 tô, nhìn ba đứa mặc áo dài mà chiều nào cũng ăn rất ư là… khí thế, trêu đùa nhau nhí nhố, chị bán hàng cứ khúc khích cười. Hôm nào 3 đứa không ghé ăn, hôm sau chị bán hàng lại bảo: “Ba đứa hết tiền thì cứ ghé ăn, khi nào có tiền gởi chị, không sao hết”. Dù được mở lời như thế, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến ăn lúc chẳng có tiền. Ai ngờ, có một lần tôi và Dung phải dở khóc dở cười ngậm ngùi… ghi sổ ^^.

Thường, khi đi ăn người trả tiền nhiều nhất là Dung và Linh. Tôi chỉ có tiền khi nào lãnh tiền nhuận bút (thường là vào cuối mỗi tháng). Còn bình thường Linh và Dung cũng hiểu hoàn cảnh của tôi. Mỗi ngày tan học, trước khi đi ăn chúng tôi sẽ bàn nhau trước xem một đứa có bao nhiêu tiền. Hôm đó, cả tôi và Dung đều không có xu nào, Linh hí hửng: “Hôm nay tao dư sức trả cho 1 đứa 3 tô”. Thế là cả nhóm lục tục kéo nhau đi.

Vừa ngồi xì xụp húp đến… tô thứ 3 (Vì 3 đứa nhất trí hôm nay… vượt chỉ tiêu, sẽ ăn 3 tô xem có hết không), tôi và Dung vừa chọc Linh về việc có một anh chàng lớp tại chức buổi tối ngồi chổ Linh cứ… gởi thư học bàn muốn làm quen. Những lá thư hộc bàn không có gì xa lạ với chúng tôi, chúng tôi vẫn thường nhận được nhiều thư từ các anh chàng học tại chức buổi tối. Có điều biết tính Linh hay mắc cỡ, nên tôi và Dung cố tình phối hợp trêu cho nhỏ mắc cỡ chơi. Không ngờ, nhỏ… e thẹn nhiều hơn dự đoán, kết quả là ăn chưa được nửa tô… thứ ba, nhỏ… đứng phắt dậy, leo lên xe… vọt thẳng. Tôi và Dung ngớ người, không kịp phản ứng, nhìn nhau mà đứng hình như tivi gặp… lỗi kỹ thuật không bắt sóng. Hai đứa không nói với nhau lời nào, cứ ăn một đũa lại ngước lên nhìn nhau cười hì hì, ăn hết tô vẫn chỉ biết nhìn nhau cười. Cười mỏi miệng, Dung gãi đầu xoay sang chị bán hàng:

- Chị thông cảm cho tụi em… ghi sổ, hôm nay Linh giữ tiền mà tụi em chọc nó, nó giận bỏ về rồi, mai tụi em ghé trả nha chị.

Chị bán hàng cười xoà dễ dãi: - Chuyện nhỏ mà, để đó đi khi nào ghé gởi chị không sao hết.

Hai đứa tôi lại nhìn nhau… cười. Trên đường đạp xe về, nghĩ tới tình huống vừa qua, tôi không thấy giận Linh, mà cứ thấy buồn cười không chịu được.

Hôm sau, tôi và Dung đi học thật sớm, hai đứa đứng khoanh tay hai bên trước cửa vào lớp ra vẻ… hình sự lắm. Đợi… mỏi chân, cũng thấy nàng Linh ta rón rén từ xa, chân bước rụt rè mà miệng cười toe ra chiều ngây thơ… vô số tội, vừa đi mắt vừa nhìn không chớp lên cửa lớp. Đến hành lang lớp học, 3 đôi mắt giao nhau, 3 cái miệng cười… kiểu cách, với 2 suy nghĩ giống nhau cùng hướng về một suy nghĩ khác…

Linh… dịu dàng, tay chân bẻ nhau loạn xị, bẽn lẽn:

- Bạn Dung và bạn P ơi, số là hôm qua bạn Linh lỡ quên mất nhiệm vụ của mình…

Nhìn bộ dạng của Linh, tôi và Dung không nhịn được, phì cười ngặt nghẽo, Thoắt cái, Linh tươi như sáo, mắt sáng rỡ:

- Ê, tụi bây không giận tao hả?

Dung gục gặc:

- Mày giỏi, “nhất tiễn hạ song điêu”, chơi một vố 2 đứa tao đứng hình luôn.

Linh bật cười giòn khoái chí. Dung vờ răn đe:

- Hôm nay làm tiếp 3 tô nha mày, ăn không hết là tao xử mày luôn một thể.

Linh vẫn cười không ngớt, vừa đi vào lớp vừa hỏi một cách rất ư hồ hởi:

- Ê, mà hôm qua cuối cùng sao hai đứa bây về nhà được?
……..


RE: Những mảnh ghép đẹp trong đời... - Hoathuongsitinh - 10-04-2011

Cỏ hát (Phần XXX)

Từ nhỏ, tôi vốn không có khái niệm về cái được gọi là “sinh nhật”. Mặc dù từ năm lớp 8, mỗi năm đến ngày sinh của tôi, thành viên trong nhóm “ngũ quỹ” luôn gởi thiệp chúc mừng, tôi thấy vui vui, nhưng cũng không quan tâm cho lắm.

Lớp 11, thường ngày, giờ ra chơi tôi – Linh – Dung thường khoác tay nhau đi một vòng xuống sân trường và dọc theo các hành lang lớp học từ tầng trệt đến tầng trên, ngắm nghía tình hình các lớp cho hết khoảng thời gian nhàn rỗi. Hôm đó, tôi có việc phải xuống gặp thầy phụ trách đoàn nên đi một mình, vừa đến cầu thang tầng trệt, chợt Hải kêu tôi lại dường như có việc gì, tôi đứng ở chân cầu thang đợi Hải, đến gần, Hải mỉm cười như trêu tôi:

- Sinh nhật mấy người tổ chức 18h mà ghi 6h, sao người ta biết đường đi?

Tôi ngớ người:

- Sinh nhật gì?

- Thì hôm nay sinh nhật mấy người, mấy người mời 6h ở Đào Viên mà nói gì dzậy?

- Là sao? Không hiểu?

Hải ngẩn người, gãi đầu:

- Gì kỳ dzậy? Linh với Dung đưa thiệp cho tui mà? Tui thấy ghi 6h nên định chọc mấy người chơi.

Tôi ngô nghê:

- Không hiểu gì hết!

- Mấy người lên hỏi Linh với Dung á!

Quên mất việc cần gặp thầy phụ trách đoàn, tôi quay về lớp, vừa gặp Dung với Linh, tôi hỏi ngay:

- Ê, Hải mới hỏi tao chiều nay tổ chức sinh nhật gì đó? Sinh nhật ai mày? Tao có biết gì đâu?

Cả Dung và Linh đều trợn tròn mắt, bật thốt:

- Trời ơi! Thằng quỹ này, chắc tao giết nó quá!

Dứt lời, cả hai đứa đi phăng phăng ra khỏi lớp, xuống cầu thang, hướng về lớp Hải, tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết tất tả chạy theo. Vừa tới cửa lớp, hai đứa đồng thanh:

- Thằng quỷ kia! Ra đây mau!

Hải giật phắt người, cười méo mó, gãi gãi đầu, từ từ lê bước ra khỏi lớp. Không đợi Hải kịp lên tiếng, Linh và Dung tấn công đồng loạt:

- Trời ơi! Công sức người ta chuẩn bị, ông làm lộ hết rồi!

- Làm lộ gì? Mấy người không dặn gì hết, sao tui biết?

- Ai ngờ tự nhiên ông kêu P lại hỏi làm gì đâu! Tức muốn chết luôn à.

Tôi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề:

- Là sao vậy?

Dung và Linh nhìn nhau cười méo xệch rồi quay sang tôi:

- Tụi tao chuẩn bị dành cho mày một bất ngờ vào ngày sinh nhật, đặt bánh, đặt bàn ở Đào Viên vì tụi tao biết mày thích quán Đào Viên, mua thiệp gởi mời vài đứa bạn thân, bữa nay sinh nhật mày đó, mày không biết hả đồ quỹ?

Một thoáng ngơ ngẩn, tôi bật cười rạng rỡ:

- Hôm nay sinh nhật tao hả?

Linh và Dung phì cười thành tiếng:

- Tao biết nó không nhớ mà.

Rồi quay sang Hải:

- Bởi dzậy càng tức thằng quỹ này, muốn xé nó ra chấm muối ớt quá.

Hải cười bẽn lẽn đưa tay che đầu:

- Xin lỗi, hai người không dặn gì hết, tui cũng có biết gì đâu.

Dung bức xúc:

- Định làm cho P nó thật bất ngờ và hạnh phúc, tao đêm nào cũng không ngủ được, cứ tưởng tượng không biết khuôn mặt của nó lúc đó sẽ phản ứng bất ngờ đến thế nào, giở thì tiêu hết trơn.

Tôi nhe răng:

- Tụi mày tổ chức sinh nhật cho tao hả?

Linh chậc lưỡi:

- Tụi tao chuẩn bị cả nửa tháng rồi, định làm cho mày thật bất ngờ, giờ hết vui luôn.

- Không! Tao thật sự đang thấy rất vui mà.

Dung cười:

- Mày ngốc quá, nếu Hải không tiếc lộ, thì tối nay, tao muốn nhìn cái mặt mày hạnh phúc thế nào lắm, nghĩ tới đã thấy vui rồi, giờ chỉ thấy tiếc thôi.
Hải tỏ vẻ hối lỗi:

- Lỡ rồi mà…

Tôi khoác tay Linh và Dung:

- Thôi lỡ rồi bỏ qua đi, tao nôn tới tối nay quá, tao đang thấy vui quá trời nè.

Dung và Linh cười xoà, khoác tay tôi về lớp.



Đó là tiệc sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời tôi, tiệc sinh nhật đáng nhớ và hạnh phúc nhất mà tôi không thể nào quên được. 6h chiều, tôi, Dung, Linh và Hải lục tục kéo nhau đến Đào Viên – quán càfê nằm cạnh hồ nước trong văn vắt có những bụi trúc to nghiêng mình thơ mộng và vô số cây kiểng rải rác khắp khuôn viên. Chúng tôi bày biện bàn ghế, sắp trái cây, chuẩn bị tiệc để bắt đầu đón khách. Nói là nói thế thôi, chứ “khách” chỉ thêm 4 người bạn thân nữa của tôi mà Dung và Linh đều biết, trong đó có… Phú. Có lẽ đó là một trong những bất ngờ mà Dung và Linh muốn dành cho tôi…

Không biết vô tình hay hữu ý, khi mọi người vừa ngồi đông đủ vào bàn thì điện vụt tắt, mọi người cùng ồ lên kinh ngạc, ai cũng nhao nhao:

- Đúng là sinh nhật đặc biệt nha, giây phút lý tưởng để thổi nến.

Những ngọn nến lung linh được thắp lên, chúng tôi cùng cầu nguyện, khi ngọn nến cuối cùng vừa tắt thì đèn điện cũng vụt sáng, mọi người lại ồ lên một lần nữa. Mọi người yêu cầu tôi hát, tôi hát bài “Trái tim nhiều ngăn”:

“Hãy cho em một ngăn – một ngăn nhỏ, trong một ngàn, triệu ngăn – trái tim anh. Hãy cho em tình yêu – tình yêu nhỏ, yêu như là lá cỏ cắt hồn anh.

Một ngàn người yêu anh trong đó có em, còn trăm người yêu anh trong đó còn em, còn hai người yêu anh – người kia rồi sẽ ra đi – em thì ở lại.

Hãy cho em một ngăn – một ngăn nhỏ, trong một ngàn, triệu ngăn – trái tim anh. Hãy cho em tình yêu – tình yêu nhỏ, yêu như là lá cỏ cắt hồn anh.”

Tôi hát bài hát đó có chút là hát cho vui, có chút như muốn dành cho Phú. Phú chỉ im lặng, chẳng nói gì nhưng có vẻ trầm ngâm, Hải cũng im lặng chẳng nói gì, Hải biết tôi đã và vẫn còn nghĩ về Phú - nhiều hơn những-người-bạn-bình-thường-khác…

Hải tặng tôi một chiếc vỏ ốc to, màu tím, có khắc hình đôi chim thiên nga đang tung cánh. Hải biết tôi yêu biển – Hải cũng có nghĩa là biển – vỏ ốc là món quà đặt biệt từ biển – Hải nói khi tôi buồn, áp vỏ ốc vào tai, tôi có thể nghe biển hát… Hải là thế.. Rất tinh tế và thầm lặng…

Phú tặng tôi một tấm thiệp nhạc có bài Happy Birthday, bên trong ghi hai khổ thơ sưu tầm ngắn:

“Kỷ niệm xưa tưởng chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm…”

“Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương..”

Chúng tôi cùng đùa giỡn với nhau rất vui, xe cuộc của Khương và Phú bị trét bánh kem gần như khắp sườn và yên. Lúc về, Khương – Hải – Phú cứ phân vân không biết nên để ai đưa tôi về, cuối cùng, Khương về nhà, Phú tiễn tôi một đoạn, và Hải im lặng đi cạnh tôi suốt quãng đường còn lại…