Không đề - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html) +---- Chủ đề: Không đề (/thread-49.html) |
RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 11-12-2010 Nhất Tích Kiếm Đã viết: Cố nhắm mắt để không nhìn thấy anh Cố bịt tai để nghe trống vắng Cố quên chuyện tình đôi lứa Ngăn dòng lệ khóc vì anh Dẫu biết thế nhưng lòng vẫn nhớ vẫn yêu...vẫn chờ....vẫn đợi....gót xưa quay về thangdiennhat Đã viết: Cố làm gì cho khổ Đau làm gì thêm đau Tất cả là duyên số Tình ai người giống nhau. Thôi về trong tình động Mang thơ dựng thành nhà Giữa đất trời cao rộng Chơi với cùng xác ma. hothiethoa Đã viết: Ừ thôi ta chả cố Chuyện sẽ đến thôi mà Cũng chỉ là kiếp số Đời ai chưa kinh qua... Ừ thì ta chả cố Thả cả vào hư không Trời xa qua thịnh nộ Lại màu xanh mênh mông Ừ thì ta cứ đợi Một thoáng gì xa xôi Mong sao cho ngày mới Thong dong bước bên đời thangdiennhat Đã viết: Anh vẫn ước tim mình nói dối Nhưng con tim vô tội Chỉ có suy nghĩ của mình cần cứu rỗi Mà cứu rỗi làm gì Cứu làm sao nổi Yêu rồi tim chỉ biết nói yêu thangdiennhat Đã viết: Cuối Thu đúng lúc cuối đường yêu Chia tay ánh mắt động nắng chiều Tà áo ngập ngừng theo làn gió Duyên đi hồn lạc nhịp phiêu diêu. Trời cuối thu mình cuối đường yêu Lá rơi xao xác cảnh tiêu điều Tình trong thoáng chốc thành hư ảo Trời cuối thu mình cuối đường yêu. lanhdiencongtu Đã viết: Phía cuối đường yêu có nẽo về Mà hồn du mục cứ phiêu diêu Đưa tay đón lá vàng rơi nhẹ Thầm hỏi sao ta chậm lối về thangdiennhat Đã viết: Cố níu nốt cho thanh âm vọng mãi Để cơn mê lắng lại một buổi chiều. Tay buông tay mắt cúi chẳng nói nhiều Em lặng lẽ giết tim tôi lặng lẽ Ngọn dao đâm lời nói thầm khe khẽ "Chia tay thôi em đã hết yêu rồi" Môi ngập ngừng lời nói chẳng thoát môi Mà sao nặng như hàng ngàn vạn tấn Lệ chưa rơi đọng hàng mi ngân ngấn Cũng đủ làm giông tố khởi thương đau Chia tay em cố bước thật mau Mà chân cứ dùng dằng chân bám chặt Một thoáng thôi lặng ngắt Chiều buông hồn cũng chậm dần buông thangdiennhat Đã viết: Cuối đông đã có chút hương xuân Trầm anh vừa thắp viếng mộ phần Ở dưới đất sâu người có biết Đông đi xuân lại đã mươi lần Ngày đó em đi rũ bụi trần Mang về bên ấy những tình thân Này bạn này bè người yêu dấu Trả duyên một kiếp hết nợ nần Trời cuối đông rồi đã chớm xuân Bạn bè sắp sửa được quây quần Sắp rượu bày trà đưa câu chuyện Cho em về lại giống mọi lần. bông bí Đã viết: Tuốt phía đằng sau Bà trồng cây bí. Còn đằng phía trước. Bà vun hoa giấy. Hoa bí xấu xí. Hoa giấy xinh hơn. Một hoa phía trước . Một hoa sau vườn. Em thích bông bí. Xào mem ngon hơn. Cũng thích hoa giấy. rợp mát sân vườn RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 11-12-2010 thangdiennhat Đã viết: Nhung nhớ làm chi, nhung nhớ chi Duyên đi duyên lại cũng tại vì Một khóe mắt cười chiều đọng nắng Đưa hồn lạc chốn đến vô vi Nhung nhớ làm chi nhung nhớ chi Đi à thôi rứa cứ rứa đi Chia nhau vạt gió vầng trăng bạc Nhung nhớ cũng vì nhung nhớ chi. phucaodaicalata Đã viết: Biết huynh ở dưới lắm đơn côi Đệ có đem đây...2 đĩa mồi Rượu này dăm hủ ta cùng thưởng Cửu tuyền huynh hãy cạn với tôi. thangdiennhat Đã viết: Chiều buông trên áo em vàng Cho anh ngơ ngẩn mơ màng trông sang Gió chiều dịu nhẹ mơn man Hồn anh nổi chút ngỡ ngàng hờn ghen Phố khuya lại có ánh đèn Hôn lên mái tóc cho anh ghen thầm Nghĩ mình đôi lúc giống hâm Yêu em nên cứ ghen thầm vẩn vơ NgưngPhong Đã viết: Trở mình 1 nhịp đau, Lăn dài 1 giọt nhớ, Xa rồi mà cứ ngỡ, Như ta vẫn nằm mơ? Đàm Tiểu Tiểu Đã viết: tàn thu rồi nhở.. vẫn còn những lá rơi .. mắc cỡ níu thu tàn .. thangdiennhat Đã viết: Hạ chửa kịp tàn thu đã sang Níu rơi giọt nắng chửa kịp tan Cúc nhỏ vươn mình giơ tay hứng Đợi đến trung thu đặng khoe vàng thangdiennhat Đã viết: Những ký ức nối vào nhau Thành con tàu lăn bánh Ngược thời gian về trên phím ray buồn! Hướng đi về nơi biển lệ đã tuôn Nơi khắc khoải chuyển dần thành giông bão. Ở nơi ấy hờn nắng vàng trên áo tình học trò ghen cũng thật hồn nhiên Ở nơi ấy có bầu trời của vô tận bình yên Vòng tay mẹ ấm êm và che chở Ở nơi ấy có muôn vàn trăn trở Của tay cha chưa hết sạn chiến trường. Và em ơi ở đó có con đường Nơi chúng mình lần đầu tiên hò hẹn Ở nơi đó hãy vẫn còn nguyên vẹn Tình yêu chưa thai nghén chuyện chia lìa Rồi tàu dừng bên cạnh tấm bia Ga cuối của một cuộc đời chưa khai nở Những toa tàu dồn vào nhau tan vỡ Rơi rơi rơi theo tiếng thở buông dài. thangdiennhat Đã viết: Ta đưa em về trong cơn say Cho đêm vô tận hóa thành ngày Cho trời nghiêng ngửa theo chân bước Cho rượu thêm nồng men thêm cay Ta đưa em về trong cơn say Cho nguôi thương nhớ hết bao ngày Thế giới rùng mình hòa làm một Và chúng mình tay trong vòng tay Ta đưa em về trong cơn say Cài Trăng lên áo để gió lay Cho hoa nghiêng ngả theo điệu vũ Cho lá vô tình hóa thảm bay 1t2u3a4n Đã viết: Lâu không về miền cát trắng Nắng loá đôi mắt thị thành Trời cao trong veo ngờm ngợp Nắng vàng hun rát da xanh. Gió chạy như đàn ngựa chứng Hung hăng quăng quật qua người Từng đoàn, từng đoàn kéo lưới Mang về nhà lòng biển khơi. Không khí dường như cũng mặn Sao nghe thân thuộc lạ lùng Tai toàn "chi mô răng rứa" "đó tề..." cứ nhẹ như bông. "O ơi cho tui hỏi với Bãi Bụt, bãi Rạng mô hè?" "Anh ni hỏi chi mà lạ Chắc ở mô xa mới về?" Buông mình thả trôi theo sóng Sạch lì cát bụi đường xa Dăm ba vần thơ tự đến Hoà vào trời nước bao la.... RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 11-12-2010 lanhdiencongtu Đã viết: Chứ răng mà làm thơ lạ rứa Hay là ray rức nỗi xa quê Em ngoài "tê" có còn đôi mắt biếc Anh trong này thoảng thốt một vần thi... phucaodaicalata Đã viết: Ngũ Hành Sơn năm ngọn bên tê đó Sông Hàn kìa cuộn chảy bên ni đây Gió ,nước,mây Biết chăng cũng buồn thay nguời con xa quê nhà. "Hò ơ,..."một khúc "Hò khoang,..."một câu. Vệt nắng hoàng hôn in sâu vào tim... Em ...còn nhớ/??? thangdiennhat Đã viết: Vội vàng lùa từng câu chữ Đi vào tiềm thức đam mê Thấy ngôn từ như nhảy múa Xếp hai hàng đón em về. Cơn mê đời chưa kịp tỉnh Tình yêu đầu chưa kịp đau Em rời xa đời dâu bể Cô đơn chưa kịp dãi đầu. Biết đâu sống là mất cả Biết đâu chết để sống hoài Sống không nghĩa là kề cận Chết không nghĩa là phôi phai. thangdiennhat Đã viết: "Mình chưa bao giờ ra biển Không biết nước mặn thế nào Chưa thấy hàng phi lao hát Sóng xô bờ nó làm sao?" Sáng nay anh ra trước biển Chợt nhớ lời nói hôm nao Nhìn xa ra trước mặt Thấy lòng sóng động lao xao. thangdiennhat Đã viết: Khóc Nước mắt không rơi lăn long lóc trong lòng Nặng dần tâm khảm. Khóc Chẳng bi ai sầu thảm Khoác lên bộ mặt cười Giưa phố đông người Cô đơn với chính bản thân thangdiennhat Đã viết: Xin đóng lại chương này em nhé Mai mở ra chương mới cuộc đời Sẽ chẳng còn là người yêu nữa đâu Hai đứa sẽ mở đầu chung như vậy. Hai đứa sẽ chẳng còn cùng thấy Ánh tà dương rơi rụng ở cuối nguồn Hai đứa sẽ xa sẽ có những vui buồn Và ta chẳng sẻ chia cho nhau nữa. Hai đứa mình sẽ trở thành hai nửa Hai mảnh tình chẳng ghép được với nhau Ở chương này chắc còn chút đớn đau Nhưng chương sau lãng quên sẽ đến. Thế em nhé mai sẽ là thương mến Không còn yêu xin hãy cố quen thân Gặp lại nhau xin mắt chớ ngại ngần Mai em nhé chương đời này khép lại. Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Dốc vắng sương mờ áng tịch liêu .. E ấp nụ hoa ..nấp mây chiều.. Người đi đi mãi ..âu số kiếp Đâu đà khuất bóng.. dáng xiêu xiêu .. RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 11-12-2010 thangdiennhat Đã viết: Ầu ơ xin một giấc ngoan Trả tình cho những lo toan muộn phiền Dốc cho cạn hết an nhiên Uống cho cạn hết cuồng điên ngỡ ngàng Mai về đời lật sang trang Người đi còn lại võ vàng câu thơ Đời là thực đời là mơ Hết đêm là sáng chẳng chờ cũng mai Thôi thì thôi cũng phôi phai Ngủ sâu sau một giấc dài đời qua. thangdiennhat Đã viết: Không còn em, chẳng còn tôi Chỉ có mùa Thu về lại Hà nội xưa chừ xa ngái Biết có còn hoang dại chút hương đêm. Ngày tiếp ngày Nối nhớ dài thêm Trống trải mãi vòng tay hoài đơn độc Tình yêu xưa giờ thoảng nghe mùi mốc Khoác rêu xanh trong chút hạnh phúc mòn. Tình yêu xưa nơi ấy biết có còn Vòng tay ngại run run ôm chưa chặt Chắc là không vì chắc giờ tẻ ngắt Ôm nhiều rồi đâu giống chửa được ôm Hà nội xưa giờ chắc vẫn mắm tôm Vẫn bún đậu bên vỉa hè tấp lại Nhưng xa thật xa rồi nụ cười thoải mái Ăn nhiều vào chốc em chẳng cho hôn. Hà nội vào Thu Hồ Tây đỏ Hoàng Hôn Đôi bàn tay vơ vẩn đùa mái tóc Ánh mắt nhìn đong đưa mời mọc Thân ngọc ngà bừng tỉnh dưới làn môi Giờ nơi nào trong Thu ấy xa xôi Em có nghĩ có nghe và có nhớ Hay Thu xưa đến độ lãng quên rồi?? thangdiennhat Đã viết: Anh biết Thu về ở phố xa Cây bàng rủ, lá cúc đơm hoa Em vui trong gió đùa trong nắng Môi cuời rạng rỡ - kỷ niệm xa Đã mấy Thu rồi Thu lại qua Bước chân lữ khách dẫm phong ba Một sáng bên thềm nghe thảng thốt Đàn buông khắc khoải nỗi nhớ nhà. thangdiennhat Đã viết: Khuya cô đơn giữa phố Nỗi nhớ gầm lên cuồng nộ Những kỷ niệm lồng vào nhau Xếp hàng lộn xộn Những lời mơ Những khoảnh khắc ngọt ngào Ấm áp chia nhau trà chén thuốc lào Chuyện phiếm Rượu và những bản tình ca không dứt Lửa, Long biên gió thốc Sát vào nhau Bãi giữa sông Hồng Ngô xào xạc hát Tiếng nói lạc vào hư không Hồ Gươm buổi sáng nắng Hồng Ba đứa lang thang Ngọc Sơn Thê húc Ghé vào gốc cây Giả vờ tè Cười rục rã Con gái gì đâu lạ Mấy bà lắc đầu. Ga Đón những chuyến tàu Không bạn Chợt thấy lòng thanh thản Bắt gặp nụ cười Bà bán chè chén khách đông. Mưa giông Ướt nhẹp Cười như được mùa Lâu ko cởi truồng tắm mưa. Bảo Tàng Trưa Mát và vắng vẻ Ba đứa đùa như con trẻ Tiếng cười ngọt trong như tiếng vỡ kẹo đường Đi lạc giữa phố phường Tìm quen trên mặt người xa lạ Lẫn vào trong tất cả Dáng ai về rất xa Thámg ba Lạnh điên người Chọc nhau cười cho ấm Đứa nào cũng như cái nấm To xù trên hai đôi chân. Khuya tần ngần Ly rượu rót rồi không uống Ly trà nguội tự bao giờ Bất chợt thèm một giấc mơ Hà Nội về trong giấc ngủ. Ngó ra Sáng bảnh lúc nào lanhdiencongtu Đã viết: Không chê vào đâu được Được đâu vào chê không Không vào đâu chê được Vào được không chê đâu... KHÔNG ĐỀ.... thangdiennhat Đã viết: Ta đã từng yêu nhau Em và anh đúng thế Nhưng giờ sao không thể Vì sao?? Vì em chẳng còn là cô bé ngày nào Còn anh xa lạ quá Vòng đời quay hối hả Chỉ đi không thể quay về. Những ngọt ngào của thủa đam mê rơi vào miền ký ức Thi thoảng cũng trào dâng Nghẹn ngực. Chỉ nhắc nhở rằng Đã yêu và đã được yêu. Thế cũng là đã quá nhiều Vì cũng là một lần thương nhớ Không thể tính bằng ngày hay đêm Chỉ tính bằng trăn trở Tình yêu nào chả có chút giống nhau "Yêu là trao quyền được làm đau Và làm đau rất dễ" Vòng tay rộng yêu nhiều Đa tình là hữu thể Ích kỷ với chính mình Khiến cảm xúc đi hoang Vườn chung thủy mở toang Cánh cổng vào chẳng khép Yêu chỉ một người Tha thiết Nói láo ư? Rất thiệt Vì yêu từng người khác nhau. Chung thủy là gì? Nhớ mãi về nhau Hay là không lay động Con người và cuộc sống Trái tim nhịp vô cùng Tại sao phải đóng khung Đập trong chừng nào đó. Tình cảm là cơn gió Nắm tay vào đâu giữ nổi gió bay. Thôi chia tay Vĩnh biệt hay tạm biệt Chắc chắn vĩnh biệt rồi Vì với tôi Mỗi ngày qua đã chết. Gặp lại đã mới rồi Muốn hay không cũng vậy thôi. Chấm hết. thangdiennhat Đã viết: Hà nội chắc thu rồi nhỉ , Lá bàng chắc đã rụng rồi ? Liệu còn có trò con trẻ Kết thành mũ trạng đi chơi ? Bờ hồ mấy người chỉ trỏ Chắc lâu lắm mới được nhòm Hai ta hóa thành trẻ nhỏ Trong xác thân vừa lớn khôn Long biên ngày thu diệu vợi Sông hồng chín đượm hoàng hôn Bãi giữa mùa này xanh ngát Có còn khói cuộn cô thôn ? Tàu về sân ga vắng vẻ Hai đứa đi dọc đường rày Chú công nhân cười vồn vã Ngày nào cũng gặp bọn bay Quán nước chân cầu còn mất Cụ ấy ngày xưa già rồi Chắc giờ thành người thiên cổ Thiên đường nhàn nhã rong chơi Hai ta đường đời xuôi ngược Cách chia mười mấy năm ròng Phố phường giờ này chắc lạ Biết còn lá lượn thu phong . Sinh viên vào trường mơ mộng Tình yêu nồng nàn mênh mông Bây giờ mỗi người mỗi ngả Em còn có nhớ gì không ? Hay em giờ này quên lãng Cùng vui con cái bên chồng Anh thì vẫn còn lơ đãng Nơi này viết hỏi thinh không ? RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 11-12-2010 thangdiennhat Đã viết: Vẫn chùa Cầu lặng lẽ Quán nước xưa mô rồi Hạ - uy cầm quạnh quẽ Bản tình ca xa xôi Hỏi thăm người bản xứ Quán giờ sang tên rồi Thấy trong hồn xưa cũ Có cái gì lặng trôi Bước trên con phố cũ Chân đã quen bao lần Bất chợt nhìn thấy bóng Ai hình như người thân Hội An đêm về lại Sông Hoài Trăng ẩn thân Phố vẫn còn cổ kính Chỉ lòng trôi phân vân. thangdiennhat Đã viết: Hôm nay em ghé chơi Thoảng nhẹ giữa cuộc đời Môi cười lung linh nắng Hồn anh như chơi vơi Hai đứa lâu ngày gặp Anh ngỡ ngàng nhìn qua Mắt em như thắm lại Đen long lanh hiền hòa Tay trong tay dạo bước Những phố phường ngày xa Sao bỗng dưng nhanh quá Ngày nối ngày phôi pha Môi kề môi sát lại Vòng tay ôm hiền hòa Anh giật mình choàng tình Em nhẹ nhàng rời xa Nhắm mắt cầu gặp lại Lòng bàng hoàng xót xa Mười ba năm có lẻ Em giờ là hồn ma Anh bên đời quạnh quẽ Trong khoảng trống nhạt nhòa Chẳng có gì lấp nổi Dẫu giờ lên chức Ba. Hãy gắng chờ em nhé Cuộc đời đang dần qua Thiên đường kia ta sẽ Chẳng bao giờ chia xa thangdiennhat Đã viết: Ngày xa quê. Anh gánh quê mình bằng đôi câu thơ Đường chiều hoang hoải nắng Bước chân ai về thầm lặng Đi về cõi hoài niệm đã xa Anh gánh quê mình bằng lời dân ca Câu hò chiều đồng vọng Con sông lòng nổi sóng Chênh vênh chuyến đò ngang qua Anh thấy mình trên đôi vai của ba Chai sạn một đời gánh vác Nghiêng nghiêng mái đầu đã bạc Nụ cười tiễn đứa con xa Anh gánh tình em bằng câu thơ êm Triền đê lấm lem bụi đỏ Em thơm vùi trong cây cỏ Anh thơm mùi em trên tay Anh rời xa quê hôm nay Hành trang chất đầy kỷ niệm Niềm tin thắp bằng lời nguyện Về thăm một ngày không xa. phucaodaicalata Đã viết: Không đề khi xưa huynh viết Giờ đệ vội vàng lật lật xem Cứ rủa là những thứ... cũ mèm Nhưng không hiểu sao thấy lòng buồn lém damtieutieuvn Đã viết: Bài thơ tôi viết. có thêm dấu chấm lặng. bài thơ tôi nối. nặng... nặng lắm những cái tên tôi vừa mới cột.. chở về đâu? cả một thi ẩm lầu?? thangdiennhat Đã viết: uống cà phê Đọc 72 trang sách Cười ba lần ngạc nhiên 1 lần Gấp rồi giở hai lần tần ngẫn nghĩ tần ngần xem tần ngần gấp lại thèm Chả sao Để còn cái mà đọc nuôi dưỡng đôi điều còi cọc Có gì đâu rứa mà cũng nghĩ Viết ra cho nhọc Rốt cuộc đáng cười hay đáng khóc chưa kết thúc mà Nhưng thôi mai hẵng đọc thangdiennhat Đã viết: Một sáng ngày tỉnh dậy Là một ngày mất đi Giật mình nhìn trang giấy Ngày hôm qua thầm thì Kỷ niệm thành câu chữ Tình yêu thành lối đi Em hóa thành mây gió Ta buông đời một khi... RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 11-12-2010 damtieutieuvn Đã viết: Đêm nay em ngủ làm sao..?? Nươc mênh mông nước tìm đâu chỗ nằm. Cả ngày chưa bữa no lòng Ôm chồng tập ướt khóc ròng bên trăng.. thangdiennhat Đã viết: đi qua miền kí ức Thấy một chút luyến thương Ngày hôm nao bỏ lại Nay lưu lạc phố phường Ngày hôm qua về lại Kho kỷ niệm cũ mèm Chìa khóa hình như mất Kể từ ngày xa em hoaquasonkhach Đã viết: Đi qua khung trời đông Áo gió treo lạnh ngắt.. ko mua mà phải mặc.. để rồi rét căm căm.. .. đi qua vườn thi ẩm bâng khuâng rồi bâng khuâng tay lay nhành thơ rớt .. chữ buồn ..chữ lặng câm lanhdiencongtu Đã viết: đi qua miền kí ức chợt ngồi buồn xa xăm kỷ niệm nào đọng lại buốt tim mình căm căm... thangdiennhat Đã viết: Bâng khuâng trước hiên nhà Cúc vàng lén nở ra Sáng mai em thức dậy Chợt thấy Thu về qua Ngày xưa hay mơ mộng Tình yêu toàn màu hồng Đâu hay rằng tình động Sớm thành màu bão giông thangdiennhat Đã viết: Mai vàng đã nở dăm ba đóa Thêm nốt lần này nữa mấy năm Mồ kia yên giấc em nằm Trần gian anh sống với trăm vạn sầu Mình đã hẹn bên nhau đầu bạc Cùng chia vui sẻ ngọt dãi đầu Mà nay tóc chửa phai mầu Âm dương cách biệt còn đâu mộng vàng thangdiennhat Đã viết: Ta tìm trong cô đơn Những dỗi hờn ngày nọ Ánh mắt ai hoe đỏ Ngấn nước chờ chực rơi Ta tìm ta rong chơi Đường chiều rưng rức nắng Mặt hồ in phẳng lặng Hai khoảng trời chơi vơi Ta tìm ta những nơi Hai đứa thường hò hẹn Nghe tim mình nghèn nghẹn Nhớ môi ai gọi mời Ta tìm ta giữa đời Cô đơn trong tình động Thàng ngày dài năm rộng Thoáng chốc đà lại Đông. thangdiennhat Đã viết: Chỉ một phút giây thôi Em mãi là mười sáu tuổi Không lớn thêm, không già cỗi giữa đời Thế giới này em kết thúc cuộc chơi Vườn yêu đó hoang tàn một buổi Em mãi mãi là em mười sáu tuổi Tóc ngang vai lơ lửng mắt ai nhìn Tuổi trẻ căng tràn sống với niềm tin Rằng thế giới là màu hồng hạnh phúc Rồi bất chợt một sớm mai Niềm tin ngã gục Em ra đi lỗi hẹn mãi lần về Anh rơi hoài trong nỗi nhớ lê thê Từ độ ấy em mãi mười sáu tuổi thangdiennhat Đã viết: Anh sợ Nỗi nhớ sẽ lụi tàn Và em không còn nữa Chẳng có gì để tình anh thắp lửa Những da thơm thịt ngọt môi mềm Những chiều giông gom chút nắng bên thềm Đem hong lại vần thơ đầy ướt át Hoa vẫn nở hoa đầu mùa dẫu nhạt Đến độ rồi hoa lặng lẽ rụng đi Nhưng ngày kia thời gian lặp chu kỳ Hoa lại nở duy tình mình chẳng lại. Biết Chẳng có gì là mãi mãi Nhưng vẫn hoài với nỗi sợ lãng quên trôi RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 11-12-2010 thangdiennhat Đã viết: Nghe đắng đót trong hương thơm rượu ngọt Chút Đông còn vừa đủ lạnh đầu môi Men hoang dã chưa tàn nơi chót lưỡi Hồn đã say ngơ ngẩn phía cuối trời. Ngày xưa đó quàng tay nhau uống rượu Cười nghênh ngang với cả tuổi xuân thì GIờ ngồi đây men rượu nặng sầu bi Dâng nghẹn ngực tình đầu chưa kịp cũ Mười sáu tuổi em về say giấc ngủ Ngàn năm trôi chẳng tỉnh lại bao giờ Cuộc đời em giờ sống giữa giấc mơ Trong đau xót của hồn anh nặng nợ LuctuyệtNgọcLong Đã viết: Em đắng đót chờ anh qua chớp bể mưa nguồn Anh hanh hao gầy thêm năm dài tháng rộng Giọt rượu đêm khuya lạnh lùng cay giấc mộng Anh chép miệng thờ dài trằn trọc suốt mùa thu Em hững hờ đi, đi mãi thuở mười lăm Anh mỏi mòn trông, trông từ thời áo trắng Em khúc khích nhoẻn cười trên đường rực nắng Chi tương tư anh trĩu nặng những đêm hè Thôi quyết lòng thôi, day dứt cũng rồi thôi Níu kéo tình nhau, đê mê nào đến nữa Ta có chút duyên, đừng đắn đo lần lữa Hãy để yên bình, mong lặng lẽ quên nhau thangdiennhat Đã viết: Em đi rồi một khoảng nhớ chênh chông Nắng loang lổ đồng chiều trơ gốc rạ Cách cò thôi nên thơ. Em đi rồi mang cả những giấc mơ Những nụ hôn nồng còn xuyến xao mỗi sáng Em đi rồi thời gian trôi bãng lãng Ngơ ngẩn giấc mơ buồn Thương nhớ đến mênh mang mrtears1102 Đã viết: Thương Há dám thương đâu kẻ có chồng, Thương vì một nỗi hãy còn không. Thương con cuốc rũ kêu mùa Hạ, Thương cái bèo non giạt bể Ðông. Thương cha mẹ nhện vương tơ lưới, Thương vợ chồng Ngâu cách mặt sông. Ấy thương quân tử thương là thế, Há dám thương đâu kẻ có chồng thangdiennhat Đã viết: Thương em đã đến mệt phờ Chờ em đã cạn giấc mơ phiêu bồng Nắng buông vài sợi nắng hồng Chiều buông một vệt tím sông u sầu Ừ thì thương nhớ gì đâu Nhưng mà chả dám lắc đầu không thương Tình ta một kiếp đoạn trường Thôi thì đem gửi vô thường mà vui LuctuyệtNgọcLong Đã viết: Vui gì cõi vô thường đâu anh đâu em Những chán chường tẻ nhạt Tình yêu đi qua Bỏ lại một thằng nghêu ngao hát Đêm qua có kẻ theo chồng!!! Tháng tháng năm năm Nuôi mãi những phút bận lòng Nuôi mãi những vật vờ hư không Nuôi mãi những giây bần thần Nuôi mãi những rứt ray sầu tủi Nuôi mãi những chiều lầm lũi Chạng vạng sau lưng Ngược gió hát ngông trời. Ai ngờ Giọt nước mắt nào rơi... Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Tình ta một kiếp đoạn trường .. Nắng mưa .. mưa nắng hay sương bạc lòng .. Kẻ nam ,người bắc nhớ mong .. Thôi thì cũng hết ..lấy chồng đi em .. Bong bong ... bong bong .. Chuông chùa đương đổ cầm canh .. Nhớ em nuôi mãi mộng xanh ngày nào .. Tình xưa ta đã nhẹ trao .. Thôi thì em hãy ..cất vào hư không .. Bong ..bong.. bong ..bong.. Hạt tràng đứt tung ... Cổ em ba ngấn trắng ngần .. Nhớ em nhớ cả mung lung .. Kinh thời tụng .. kinh thời tụng .. tên em lấp cả kinh văn .. Nổi khùng .. thangdiennhat Đã viết: Thôi em ạ rồi cũng qua một kiếp Gặp nhau ngoài thế giới ở bên kia Hãy cho nhau đau đớn với chia lìa Để dễ nhận khi hồi thân chuyển kiếp RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 11-12-2010 thangdiennhat Đã viết: Ừ thì hết qua thời em nông nổi Ném vào nhau một ánh mắt đau lòng Ừ thì thôi tình ấy thế cũng xong Sao không giữ cho nhau hoài niệm đẹp Thế giới tròn và không gian chật hẹp Tránh làm sao khi duyên đã lạm vào Thì em ơi chỉ một ánh mắt chào Cũng đủ để chúng mình không xa lạ Chỉ cần thế cần thế thôi em ạ Trách chi nhau khi chuyện cũ qua rồi Những lỗi lầm dẫu lớn mấy cũng trôi Thời gian đã hoàn thành công việc đó Ừ đó chỉ là anh Còn em anh không rõ viết vào đây gửi gió ở lưng trời Lỡ vai này trong một phút rong chơi Em nhớ đọc và trả lời nghe nhỏ thangdiennhat Đã viết: Yêu nhau đến độ tránh gặp nhau Vần vo kỷ niệm đến nát nhàu Định đến bao lần đều cố tránh Gặp rồi cũng lại phải xa nhau. Cố gắng thêm cuồng yêu thêm đau Rất gần gần lắm sát kề nhau Mà cứ vờ rằng không quen biết Dẫu lòng gào thét gọi tên nhau. . ________________Ghép Bài_______________________ . Hà nội của em có còn hoa cải Mùi cỏ thơm ngái ngái cuối mùa đông Hà nội của em còn có sáng sông Hồng Sương loang nhẹ cho con thuyền hư ảo Hà nội của anh giờ trong lòng nổi bão Sắc áo xưa nhuộm cả quãng chiều vàng Trên phố phường xe cộ dọc ngang Tiếng chuông cũ về động vang hoài niệm Ừ thì thôi đã một lần đưa tiễn Tình chúng ta không ganh được gạo tiền Hà nội của em - anh cùng lưu lạc mọi miền Bao giờ ta hợp lại. phunghoangthan Đã viết: buồn 5 phút sáng nay đọc báo buồn năm phút con gái đánh nhau dã man nhề ôi thân liễu yếu giờ bổng vút biến thành cọp cái sởn răng nhe sáng nay đọc báo buồn một lúc tài xế lái xe đụng phải người cán quan cán lại như làm xiếc ra tòa lại xử như trêu ngươi sáng nay đọc báo buồn thê thiết một phút đói yêu thú tính tràn cha quật con chết trời u uất biết đến khi nào yên thế gian ? lanhdiencongtu Đã viết: lâu rồi mài bút thấy mà kinh đọc vài tin nhãm cũng có bài thơ ra ào ạt như dồn nén hay nín lâu ngày bức xúc pa hôm kêu lão ghé lại nhà(tui) mần chén trà thơm lão Ngạo pha dăm câu chuyện tiếu cùng tui chút mà lão lại dông thẳng về nhà(lão) thangdiennhat Đã viết: Ánh mắt em buồn Chênh vênh chiều nhạt Lệ dâng đắng chát Trong lòng không rơi Ánh nhìn chơi vơi Ánh nhìn dịu nhẹ Ánh nhìn khe khẽ Nặng trĩu lòng anh thangdiennhat Đã viết: Này là Tỉnh Này là điên Thế gian muôn sự ưu phiền mà chi Sống thời cứ sống cứ đi Bốn phương tám bể sá chi vẫy vùng Duyên âu là sự vô cùng Vui Buồn được mất, dở khùng cũng duyên Này thuyền quyên hỡi thuyền quyên Xa em ta có được duyên nhớ buồn. phucaodaicalata Đã viết: Nếu Một ngày không còn anh trên thế gian này Thì em ơi đừng buồn em nhỉ Đừng ngày đêm trằn trọc suy nghĩ Về...chuyện chúng mình ngày xưa Và em ơi trong những giấc mơ kia Đừng gặp được anh và khóc Để đừng choàng dậy rồi trách móc bản thân mình Em Đừng nhớ chiều nào nắng đỏ xinh Mây lang than uống mình về với núi Ta bước cùng nhau đi về con đường cuối...xa xa Và Thôi đừng nhớ cái rét tháng Đông qua Hai đứa lo cho nhau mặc không ấm Thế mà đều bị cảm Nhìn cười nhau trong nước mũi ướt nhèm Đừng nhớ về cái đêm Hai đứa tựa lưng vào cầu sông Hàn bên dưới êm đềm nước chảy Nghe Từng nhịp tim run rẩy Trong màn pháo hoa muôn sắc nổ đì đùng Này lần cuối Xin em đừng thủy chung Nhớ về anh làm gì nữa Hãy sống vui như trong đời anh chỉ là vôi vữa Làm đẹp cho những ngôi nhà bên ngoài mà thôi --- Nhưng em ơi! Lão Thượng đế trêu ngươi Hay...tấn kịch đời thường là trò chơi gian lận Không phải anh mà giờ này...em không còn nữa Cửu tuyền em nghĩ những gì ? lanhdiencongtu Đã viết: Chẳng còn gì để nói phải không em? Ta chia xa trách trời già thêm tội Lổi ngày xưa...nên giờ thôi hẹn ước Buộc chi nhau lời nói với vô tình... Em đường em và ta đường riêng ta Thênh thang bước qua những ngày hối hả Ta chia xa không có gì làm lạ Bỡi chúng mình...sẽ không thuộc về nhau Chẳng là gì...chỉ một chút thương đau Chả làm nát nửa đời sau ta được Em vô ưu giữa bạt ngàn mây gió Ta ơ thờ nhặt những ánh hoàng hôn thangdiennhat Đã viết: Ta buộc vào nhau Sợi tơ tình vô ngôn không màu không vị Ta buộc vào nhau Bằng đạo đức mượn vay bằng ngôn từ du dị Ta buộc vào nhau Băng những buổi sáng trời trong,nước trong và mắt trong Ta buộc vào nhau bằng những lòng thòng nỗi lòng dây nhợ Ta buộc vào nhau Bằng những lần rạn vỡ, răng rắc gãn tan trong từng nhịp thở ngắn dài Ta buộc vào nhau Bằng ngày mai, cái ngày mai dầy niềm tin tưởng Ta buộc vào nhau buộc vào nhau hoang tưởng Đi hết cuộc đời vẫn trói buộc vào nhau RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 11-12-2010 phucadaicalata Đã viết: nếu buộc vào nhau bằng vô ngôn không màu không vị thì chữ tình là chi em nhỉ em và anh giữa chúng ta sẽ là gì nếu buộc vào nhau bằng đạo đức mượn vay bằng ngôn từ du dị thì lời thắm ngọt, lúm đồng đồng tiền ai cười dễ thương...còn không? nếu buộc vào nhau bằng những buổi sáng trời trong, nước trong và mắt trong thì ôi anh nguyện làm tất cả để được... anh và em, em và anh ta nguyện buộc nhau buộc vào nhau buộc vào nhau cho đến bao giờ... thangdiennhat Đã viết: Em đi nắng vắt ngang chiều lạ Con gió buồn nhơ nhẩn nghịch nhành tre Tiếng ve kêu xao xác suốt đêm hè Trăng lặng lẽ vương về trên bậu cửa Em ra đi nỗi nhớ anh đỏ lửa Cháy khát khao cháy hừng hực cuộn trào Ở trên kia bên cạnh những vì sao Em có thấy có thương và có nhớ Biết làm sao khi duyên mình tan vỡ Chẳng vì ghen chẳng vì ghét giận hờn Chỉ trời xanh mới biết rõ nguồn cơn Mồ em đó tên em mười sáu tuổi cochanhvn Đã viết: Chiều sang vẽ cảnh hoang vu. Lá rơi đầy áo nhưng thu ko về Chiều nay gió vẫn tỉ tê.. khoắng muôn tâm sự não nề cho ai ?? Ngọc Hà Đã viết: "...Tôi biết bản chất đàn ông thích chinh phục và ẩn sâu trong họ là đầy rẫy những sự dối trá, nhưng tôi vẫn yêu họ tha thiết và chân thành như lần đầu tiên biết yêu. Và tôi luôn tha thứ những lỗi lầm khi tôi vẫn còn yêu họ..." ( Đông Hà) . ________________Ghép Bài_______________________ . "...Tôi biết bản chất đàn ông thích chinh phục và ẩn sâu trong họ là đầy rẫy những sự dối trá, nhưng tôi vẫn yêu họ tha thiết và chân thành như lần đầu tiên biết yêu. Và tôi luôn tha thứ những lỗi lầm khi tôi vẫn còn yêu họ..." ( Đông Hà) RE: Không đề - Vũ Thiên Di - 12-12-2010 thangdiennhat Đã viết: Ta đã thoái trào yêu Tình không còn thắp lửa Lời ngày xưa lần lựa GIờ thoát miệng ầm ào Những tâm nguyện gửi trao Giờ này nào trao gửi Buông vào trong buồn tủi Chút vui nào cho nhau Ta đã thoái trào đau Nhìn em cười ngạo nghễ Đời nhiều khi không thể Cười vui cười cho nhau. thangdiennhat Đã viết: Ném mình vào nỗi nhớ Được nỗi buồn bơ vơ Ném mình vào câu thơ Được đôi vần nghiêng ngả Ném mình vào đất lạ Thấy quê mình lên ngôi thangdiennhat Đã viết: Em nghe không ngoài kia Có hạt mưa tháng bảy Giữa mùa ngâu bước lại Ngỡ ngàng cười cùng anh Em nghe không ngoài kia Có chiếc cầu ô thước Vệt phù kiều nặng bước Đón chút tình anh sang Em nghe không lòng anh Có những điều thầm kín Tình yêu anh vô tội Giữa cơn mơ địa đàng Thời gian, ừ thời gian Cũng chỉ là hư ảnh Tình yêu anh thanh bạch Gởi tất vào mùa ngâu Em nghe chăng ngàn sau Tưởng chừng như ly biệt Nhưng khi còn ô thước Là tim mình xôn xao thangdiennhat Đã viết: Trao nhau một chút bình yên Giữa dòng giông bão truân chuyên phận người. Quà là tiếng khóc nụ cười Ngập tràn tình cảm cho người yêu thương thangdiennhat Đã viết: Em! Anh gọi khẽ Xuyên không gian để cảm nhận với mình Ánh mắt em nhìn trong vắt lặng thinh Xa hut hút và sâu dài thăm thẳm. Em! Anh cất tiếng gọi cho mình vì thèm lắm Những phút giây kề cận vui vầy. Những buổi chiều vui dạo bước đó đây Không thành tiếng mà trao nhiều lắm Em! Tiếng gọi vọng vào lòng văng vẳng Chợt một phút giây thôi Em ở cạnh bên mình thangdiennhat Đã viết: Quê ! Ra triền đê hóng gió Quán sá mọc lên san sát đường làng Rau muống rau lang chuyển mình thành đặc sản Tiếng còi xe khét lẹt cung đường Những cô câu ngày xưa chân lấm tay bùn GIờ tóc tắc kè xanh đỏ Nghênh ngang mặt vác lên trời Than ôi còn đâu những trò chơi Thủa chăn trâu cắt cỏ Cánh diều bay mang theo giấc mơ hồng bất chợt giật mình Ta có cũ quá không Khi mãi muốn làng quê nghèo chân chất Dẫu có muốn cũng chỉ là giấc mơ không thật Làng quê ta đã đổi Duy chỉ dòng sông còn chảy Than ôi hay hạnh phúc đây rồi???????????????????? thangdiennhat Đã viết: Em ! Ngày an nhiên Bất chợt thấy mình cần một bàn tay Để không uổng vòng tay đang đầy tình cảm Để ve vuốt nỗi buồn Để vun thêm xúc cảm Để được vui và được nhớ nhung nhiều. Để được cùng nhau tan trong ánh nắng chiều Trong trọn vẹn thương yêu mặc người đời ghen tị Em ! Dẫu biết rằng đôi khi là mộng mị Nhưng trong suốt cuộc đời Đôi lúc Thực và mơ lại bất chợt xóa nhòa thangdiennhat Đã viết: Rằng thưa: Từ độ Thu vừa Chớm yêu là biết đong đưa sợi buồn Trời làm nên hạt mưa tuôn Để cho hoa lá khép nguồn tương tư Ta về góp lại vần thơ Gởi vào Thu cũ khuất mờ...nẻo xa Mai sau...trong những Thu và Nhớ em! Ta gói mây vào áo em |