Những vần thơ yêu nước - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html) +---- Chủ đề: Những vần thơ yêu nước (/thread-475.html) Pages:
1
2
|
Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Trung quân ái quốc muôn đời Hoa kia xin gửi cho người hùng anh Cướp kia anh đánh tan tành Đảo kia anh giữ để dành ngàn sau --thangdiennhat-- oOo Đả tan muôn vạn kẻ thù Đảo kia nguyện giữ thiên thu vững bền Trung thành tổ quốc dâng lên Hoa tươi vạn đóa xứng tên Lạc Hồng... --luctuyetngoclong-- oOo Tưởng niệm một thời Máu và Hoa Đánh một trận tung hoành thỏa chí Chết phơi thây chẳng phí một đời Trung dân ái quốc một thời Hoa hòa cùng máu rạng ngời sử xanh -thangdiennhat- oOo Bon chen tập làm Trường ca chóng giặc ngoại xâm Sa tăng phương Bắc âm thầm hại ta Là con là cháu nước nhà Của ta, ta giữa cớ hà ngại chi Việt ơi tâm trí vẫn ghi Nam dân phải giữ những gì của ta -nicky chan- oOo Đuổi cho hết sạch giặc ngoài Giặc trong sẽ chết theo loài sài lang Trung kiên một dạ vững vàng Quốc gia làm trọng sử vàng khắc ghi -thangdiennhat- oOo Tẩy hết mọi bụi hồng Chay tịnh thế là xong Hàng hàng cô gái đẹp Hóa chút vèo hư không... Trung tâm vô thinh sắc Hoa đẹp cũng như không Anh vô minh một cõi Em viên giác mãn lòng... -Luctyetngoclong- oOo Đất nước ơi.. tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi.. khóc cười theo vận nước nổi trôi..." -Damtieutieu- oOo Ngồi buồn nói chuyện láo thiên Đây leo lên núi thấy tiên tắm truồng Nói ra thì sợ tiên buồn Xem xong chẳng thấy tiên hơn người trần Chết bao nhiêu gã uổng thân Ai ngu leo núi té lăn tiên cười ... -Linfie- oOo Tổ tiên con Lạc cháu Hồng Cha ông dựng nước vun trồng tương lai Trung quân bao vị tướng tài Quốc gia mấy lượt sạch loài sài lang. -thangdiennhat- oOo Không có đốm lửa nhỏ Dùng chi cháy cả rừng Hàng hàng triệu triệu đốm Tàu to cũng cháy bùng Quyết khơi niềm tin nhỏ Dụng chí và dụng tâm Hàng trăm nghìn vất vả Nội cuộc ắt thành công Không có con gió nhỏ Khơi dậy sóng biển Đông Biết đâu con sóng cả Khi nào hóa cuồng phong Nào những cơn gió nhẹ Lớn nhanh thành bão giông Mạnh mẽ như đoàn kết Đây chúng ta chung lòng... -Lục Tuyệt Ngọc Long RE: Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Chúng ta thừa hưởng ông cha Tinh thần yêu nước thiết tha trong lòng Tấc đất,hải đảo,dòng sông Là xương là máu cha ông mới còn Xây dựng,bảo vệ nước non Vang danh bốn bể cháu con Lạc Hồng Nhân dân trên dưới đồng lòng Phải sao cho xứng con Rồng cháu Tiên -Đào Tiên- oOo Trung thành nơi hồ nhỏ Hoa tự tại vô thường Thối rễ còn xanh lá Nát cánh vẫn lưu hương -thangdiennhat- oOo Nó không thối nát đâu Lão điên. Nó thâm thúy như những mưu mẹo rặt Tàu nhan nhản trong các sách. Tự xưng dân tộc văn minh là cái Rốn của nhân loại (Trung Hoa - <<<<< Cái Rốn, ở giữa...) mà dã man, hiểm ác, xảo trá, tham lam, súc vật.... Dã man: Anh em chung họ mấy chục đời vương đế sát hại lẫn nhau giành ghế làm vua. Trong khi Đại Việt Họ Trần phế trưởng lập thứ, mà Đức Thánh Trần bỏ thù riêng đoàn kết ba lần kháng Nguyên đại thắng. Như vậy cổ nhân có thơ rằng: Đường Việt Khai cơ lưỡng Thái Tông Bỉ xưng Trinh Quán, Ngã Nguyên Phong Kiến Thành tru tử, An Sinh tại Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng... Hiểm ác, Xảo trá: Ngô Khởi sát thê cầu tướng, Phàn Lê Hoa sát phụ cầu phu, Tiết Đinh Sang sát phụ cầu danh, Bàng Quyên lừa thầy phản bạn, Lưu Bị khóc lóc lấy thiên hạ, Tào Tháo thà phụ người hơn để người phụ mình là bản chất của Hoa tộc. Đều là những tấm gương nhan nhản trong sử sách. Tham lam: Người Việt khi mua bán chỉ cầu: một vốn bốn lời, chưng hoa quả ngày Tết thì "Cầu, Vừa, Đủ, Xài" (Mãng cầu, Dừa, Đu đủ, Xoài). Ngừoi Hoa mua bán cầu: Nhất bản, vạn lợi (một vốn , vạn lời..ặc ặc) Chưng đồ ngày Tết thì Kim ngọc mãn đường, cầu HỒng phúc tề thiên, Phước dư Đông Hải...ặc ặc... Súc vật: Ai chưa biết súc vật cỡ nào thì trên thế giới chỉ có bọn tàu là có canh thai nhi, ăn thịt thai nhi, có Bài thuốc Tử hà sa (Nhau thai non) cưỡng hiếp hội đồng, có thuật Thám âm bổ dương, phòng trung thuật, có tam cung lục viện cho vua, tam thê thất thiếp cho thứ dân (cái này du nhập từ TQ sang VN khi mà Khổng giáo và chính sách đồng hóa Bắc thuộc tràn vào Vn mới có) Ngày nay ai đi ngang vùng Ba CHúc, Bảy núi, An Giang hoặc Hà Tiên..nhớ ghé chùa Phi Lai thắp một nén hương cho hơn 3000 người bị thảm sát chỉ trong 7 ngày đêm...tội ác mang danh Polpot nhưng thực ra kẻ giật dây chính là lũ quan thầy TQ. Chính sách nhá đòn xem phản ứng của VN và Nga xô, xem xem TQ đánh VN hay 1 nước nào đánh VN coi thế nào của Đặng Tiểu Bình chính là kẻ thủ ác cho chiến tranh biên giới. Nếu những năm 1978, 1979 phản ứng của VN không nhạy, không tổng động viên cho sự nghiệp Quốc Phòng, có lẽ giờ đây Hà nội đã là 1 tỉnh của TQ. Sư đoàn 1 phòng thủ Thủ đô tử thủ tại Lạng Sơn, tưởng chừng có lúc bị xóa phiên hiệu vì chiến thuật Biển ngươì. Hỡi những du học sinh TQ, những người còn mơ hồ nhận thức về 1 TQ hữu nghị, đẹp đẽ và hào nhoáng, hãy nhớ lại lời Bác HỒ: VN - TQ như Môi với Răng, Môi(VN) hở thì Răng(TQ) lạnh, nhưng Răng cắn Môi thì Môi chảy máu chứ Môi làm đếch gì được Răng? Có phải vừa bất lực vừa đau đớn như hiện nay hay không???? Thật ra chính sách Đả Mỹ, viện Triều, hay Vây Nguỵ, Cứu Triệu chỉ là củng cố hàng phòng ngự từ xa của chúng, bởi nếu VN hay Triều tiên bị Mỹ thôn tính, chúng nó chỉ còn là những thằng bé trần truồng thảm hại. Nên chi chúng phải cố sống cố chết bảo vệ chiếc áo mong manh từ xa này. Quý vị nào còn lạc quan, nuối tiếc về cái thời 1 cây kim, 1 sợi chỉ đến súng đạn, tăng, pháo...cũng đưa từ TQ sang những năm 59 - 72.. về sự giúp đỡ của các chuuyên gia...Hãy nghĩ đến dụng ý của người từng có tôn chỉ: Nhất bản, vạn lợi...1 con tép bỏ ra thì chúng được lợi cả đầm tôm. Các bác ạ. -luctuyetngoclong- RE: Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Sông núi nước Nam Sông núi nước Nam vua Nam ở, Rành rành định phận tại sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. - Lý thường Kiệt- oOo Bài học ngày xưa đúng đến nay Hàng giây hàng phút ngày nối ngày Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc Quốc gia bền vững chẳng gì lay. -thangdiennhat- oOo Trung dân hiếu nước một đời Quốc gia riêng một góc trời xưng danh Khốn thay nghiệp lớn chưa thành Nạn tai ập xuống nên đành buông xuôi. -thangdiennhat- RE: Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Nhìn từ xa Tổ Quốc Ðối diện ngọn đèn trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng đêm bắc bán cầu vần vũ trắng nơm nớp ai rình sau lưng ta nhủ mình bình tâm nhìn về quê nhà xa vắng núi và sông và vết rạn địa tầng nhắm mắt lại mà nhìn thăm thẳm yêu và đau quằn quại bi hùng dù ở đâu vẫn Tổ Quốc trong lòng cột biên giới đóng từ thương đến nhớ ngọn đèn sáng trắng nóng mắt quá ai cứ sau mình lẩn quất như ma Ai? im lặng! Ai? cái bóng! Ai? xin chào người anh hùng bất lực dài ngoẵng bóng máu bầm đen sóng soải nền nhà thôi thì ta quay lại chuyện trò cùng cái bóng máu mê ta có một thời ta mê hát đồng ca chân thành và say đắm Ta là ta mà ta vẫn là ta vâng - đã có một thời hùng vĩ lắm hùng vĩ đau thương, hùng vĩ máu xương mắt người chết trừng trừng không chịu nhắm vâng - một thời không thể nào phủ nhận tất cả trôi xuôi - cấm lội ngược dòng thần tượng giả xèo xèo phi hành mỡ ợ lên nhồn nhột cả tim gan Ta đã xuyên suốt cuộc chiến tranh nỗi day dứt khôn nguôi còn sạn gót chân nhói dài mỗi bước Ai? không ai! vết bầm đen đấm ngực xứ sở nhân tình sao thật lắm thương binh đi kiếm ăn đủ kiểu nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng Mẹ liệt sỹ gọi con đội mồ lên đi kiện ma cụt đầu phục kích nhà quan Ai? không ai! vết bầm đen quều quào giơ tay xứ sở từ bi sao thật lắm thứ ma ma quái - ma cô - ma tà - ma mãnh. quỷ nhập tràng xiêu vẹo những hình hài đêm huyễn hoặc dựng tóc gáy thấy lòng toang hoác mắt ai xanh lè lạnh toát lửa ma chơi Ai? không ai! vết bầm đen ngửa mặt lên trời xứ sở linh thiêng sao thật lắm đình chùa làm kho hợp tác đánh quả tù mù trấn lột cả thần linh giấy rách mất lề Tượng Phật khóc, Ðức tin lưu lạc thiện - ác nhập nhằng công lý nổi lênh phênh Ai? không ai vệt bầm đen tọa thiền xứ sở thông minh sao thật lắm trẻ con thất học lắm ngôi trường xơ xác đến tang thương tuổi thơ oằn vai mồ hôi, nước mắt tuổi thơ oằn lưng xuống chiếc bơm xe đạp tuổi thơ bay như lá ngã tư đường bịt mắt bắt dê đâu cũng đụng thần đồng mở mắt... bóng nhân tài thất thểu Ai? không ai vết bầm đen cúi đầu lặng thinh xứ sở thật thà sao thật lắm thứ điếm điếm biệt thự - điếm chợ - điếm vườn. điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn vật giá tăng vì hạ giá linh hồn Ai? không ai vết bầm đen vò tai xứ sở cần cù sao thật lắm Lãn Ông lắm mẹo lãn công giả vờ lĩnh lương giả vờ làm việc tội lỗi dửng dưng lạnh lùng gian ác vặt đạo chích thành tôn giáo phổ thông ào ạt xuống đường các tập đoàn quân buôn buôn hàng lậu - buôn quan - buôn thánh thần buôn tuốt quyền lực bày ra đấu giá trước công đường Ai? không ai vết bầm đen nhún vai xứ sở bao dung sao thật lắm thần dân lìa xứ lắm cuộc chia ly toe toét cười mặc kệ cỏ hoang cánh đồng gái góa chen nhau sang nước người làm thuê biển Thái Bình bồng bềnh thuyền định mệnh nhắm mắt đưa chân không hẹn ngày về Ai? không ai vết bầm đen rứt tóc xứ sở kỷ cương sao thật lắm vua vua mánh - vua lừa - vua chôm - vua chỉa vua không ngai - vua choai choai - vua nhỏ lãnh chúa xứ quân san sát vùng cát cứ lúc nhúc cường hào đầu trâu mặt ngựa luật pháp như đùa - như có - như không một người đi chật cả con đường Ai? không ai vết bầm đen gập vuông thước thợ ?.?.?. Ai? Ai? Ai? không ai vết bầm đen còng còng dấu hỏi thôi thì ta trở về còn trang giấy trắng tinh chưa băng hoại còn chút gì le lói ở trong lòng đôi khi nổi máu lên đồng hồn thoát xác rũ ruột gan ra đếm chích một giọt máu đem xét nghiệm tý trí thức - tý thợ cầy - tý điếm tý con buôn - tý cán bộ - tý thằng hề Phật và Ma mỗi thứ tý ty khốn nạn thân nhau nặng kiếp phân thân mặt nạ thì lột mặt nạ đi - lần lữa mãi mà chi dù dối nữa cũng không lừa được nữa khôn và ngu cũng có tính mức độ bụng dạ cồn cào bất ổn làm sao miếng quá độ nuốt vội vàng sống sít mất vệ sinh bội thực tự hào sự thật hôn mê - ngộ độc tự hào bệnh và tật bao nhiêu năm ủ lại biết thế nhưng mà biết làm thế nào chả lẽ bây giờ bắc thang chửi bới thấy chửi bới nhẹ gian nanh cơ hội chả lẽ bốc thang cỏ khô nhai lại lạy ông cơ chế, lạy bà tư duy xin đừng hót những điều chim chóc mãi đừng lớn lời khi dân lành ốm đói vẫn còng làm cho thẳng lưng ăn đổi mới thật hay giả vờ đổi mới? máu nhiễm trùng ta có thể thay chăng? thật đáng sợ ai không có ai thương càng đáng sợ không còn ai ghét ngày càng hiếm hoi câu thơ tuẫn tiết Ta là gì? ta cần thiết cho ai? có thể ta không tin ai đó dù có sao vẫn tin ở con người dù có sao đừng khoanh tay khủng khiếp thay ngoảnh mặt bó gối cái tốt nhiều hơn sao cái xấu mạnh hơn? những người tốt đang cần liên hiệp lại dù có sao vẫn Tổ Quốc trong lòng mạch tâm linh trong sạch vô ngần còn thơ còn dân Ta là dân : vậy thì ta tồn tại giọt từng giọt nặng nhọc nặng nhọc thay dù có sao đừng thở dài còn da lông mọc còn chồi nảy cây. - Nguyễn Duy - RE: Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Láng lẩy mặt mày vểnh râu rửng mở Giềng mối lâu năm cột chặt giả thân tình. Trung thành với lỗi diễn tuồng che mặt Hoa tặng nhau thuốc độc bôi ngoài Đốn hạ cả mầm non vừa mới mọc Mạt sát trong tâm miệng giả quan hoài Thật khốn nạn lũ giống loài súc vật. - Thangdiennhat- Trung với đảng hiếu với dân Quốc gia làm trọng xả thân giữ gìn Khốn thay giờ phải đứng nhìn Nạn tại ập xuống nín im không lời Trời không để ý tới nơi Không nghiêng không ngó bỏ rơi chốn này Để cho lũ chó mặt dày Yên thân phá phách cả ngày lẫn đêm - Thangdiennhat- Trung kiên chẳng thẹn với trời Quốc gia làm trọng rạng ngời sử xanh Chết oanh liệt - Sống hùng anh Dẫm lên xác giặc giữ thành hiên ngang. - Thangdiennhat- Trung trinh một tấm lòng vàng Quốc gia oai dũng ngai vàng nữ vương Sống nhân nghĩa chết can trường Chó Ngô cũng phải nể chường phận hoa. - Thangdiennhat- Trung trinh một tấm lòng vàng Quốc gia oai dũng ngai vàng nữ vương Sống nhân nghĩa chết can trường Chó Ngô cũng phải nể chường phận hoa. -lanhdien- RE: Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Tổ tiên oai trấn một vùng Cha con sát cánh lẫy lừng uy danh Trung kiên đắp luỹ dựng thành Quốc gia một cõi ghi danh sử vàng Chết anh dũng sống hiên ngang Dẫm lên danh lợi xứng trang anh hào. Trung trinh quyết báo thù chồng Quốc gia lâm nạn quần hồng dấy binh Chó quân Hán quốc thất kinh Má hồng nghĩa dũng quên mình vì dân. Trung thành với gốc nước Nam Quốc gia đến chết vẫn mang trong lòng Chó quân Ngyên quốc hết mong Chết làm Ma Việt quyết không bán mình -thangdiennhat- oOo Đố lão điên nè. Láng mặt thư sinh nghèo Giềng mối chẳng không theo Khốn thân ngồi đan sọt Nạn chân thoảng cái vèo Chính bậc trượng phu ấy Là một đấng anh hào Trung can sóng Hàm Tử Quốc phục trận Chương Dương... Ai rứa hè? -luctuyetngoclong- oOo Cầm ngang ngọn giáo tỏ lòng trai Thú vui chinh chiến tiếng hùng oai Trung quân một kiếp, lo chưa đủ Quốc gia luống thẹn, phận nhân tài Phải ông nì hem, người viết "Thuật Hoài" -thangdiennhat- RE: Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Trung kiên một dạ một lòng Quốc gia dẹp loạn Đàng Trong - Đàng Ngoài Khốn thay Chiêu Thống giở bài Nạn quân xâm lược tới ngoài biên cương Chó Thanh cậy thế nhiễu nhương Chết dân đen đủ trăm đường nạn tai Quân ta đồng ý trong ngoài Việt Nam từ đó tôn ngài là vua Chẳng cho giặc đón giao thừa Sợ về đến nước vẫn chưa hoàn hồn Đánh cho náo động càn khôn Hết nòi xâm lược, thây chôn thành gò. -thangdiennhat- Tổ tông quê ở Đàng Ngoài Cha con tránh nạn thành tài Đàng Trong Trung dân hiếu thuận một lòng Quốc gia hợp nhất vẫn mong quy về. -thangdiennhat- Ai người giết giặc trên sông Cũng tên một mũi diệt xong kẻ thù Toa Đô tưởng thoát dè đâu Rập kia gương sẵn tóm đầu, dính tên Tẩy trừng sóng nước lôi lên Chay đàn một án tội đền một khi Hàng danh tướng thuở đương thì Trung can nghĩa đảm sánh vì Chiêu Minh Quốc gia quyết hiến thân mình Nào Điên mau đoán tướng mình nói tên???? -luctuyetngoclong- Ẹc em nhớ Toa Đô bị chặt đầu á, Ô mã Nhi mí bị bắt. Trung thành với chủ một lòng Quốc gia lâm nạn xung phong đánh thuyền Chó Nguyên bao trận lụy phiền Chết không kịp hiểu vì duyên cớ gì. -thangdiennhat- RE: Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Trâu kia một cặp nổi khùng Điên cuồng không thể vẫy vùng khỏi tay Trung kiên một dạ thẳng ngay Quốc gia danh tướng ngày ngày bên vua. -thangdiennhat- Tiên phong cờ sáu chữ vàng Sư gia lính tráng cùng làng cùng dinh Trung kiên quyết giữ ý mình Quốc gia lâm nạn liều mình xông pha. -thangdiennhat- Trung trinh phận liễu liều mình Hoa kia có lúc cũng kinh động trời Mất công học hỏi muôn nơi Dạy voi luyện võ chờ thời xuất tung Chó quân kinh khiếp oai hùm Chết thây xác nát, hãi hùng tượng binh. Đố lão Lục bà nào đây.......... -thangdiennhat- Nữ tướng Bùi Thị Xuân hả lão? Thế còn vị này? Công lao thật kinh người Nhận lời chịu hiến thân Lũ giặc kia khốn đốn Tàu địch chìm bao lần Khốn cùng trận Tây Kết Nạn vong sông Bạch Đằng Nêu gương nữ trung liệt Danh vang cùng núi sông Vạn quân Nguyên khiếp đảm Thế mới xứng quần hồng Trấn Nam Vương mê đắm Giữ vẹn lòng kiên trinh Đất kia thu về lại Nam dân mãi ghi ân... Bà nào rứa hè? -Luctuyetngoclong- RE: Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Trung trinh phận liễu oai hùng Hoa kia xung trận vẫy vùng dọc ngang Chó quân Hán quốc kinh hoàng Má hồng dũng tướng sử vàng rạng danh. -thangdiennhat- Triệu Trinh Nương hả lão? Hoành qua đương Hổ dị Đối diện Bà Vương nan mà Vậy còn Bà này.. Dân gian lưu tiếng tốt Trung trinh một tiết cao Quốc gia khi hữu sự Khốn thân chẳng sợ nào Nạn xâm lăng kề cửa Má hồng đón sứ Tàu Nó khinh khi xấc láo Thất phu sợ ai nào Học đòi nêu câu đối Con ai khéo tự trào "Cái chi quan phương Bắc Chui ra cũng một sào" Ra đề tưởng dễ hiếp Không ngờ nhục chuốc vào Có biết hay không biết? Lỗ nào Bắc quan chui? Chôn đi nhục thế nao??? Đề của bọn chó Tàu: _ Nam bang nhất thốn, bất tri kỷ nhân canh!!! Bà đáp: "Bắc quốc Đại phu, Giai do thử đồ xuất???" -luctuyetngoclong- RE: Những vần thơ yêu nước - hothiethoa - 05-04-2011 Trung dân hiếu nước một đời Quốc gia giặc giã khắp nơi hoành hành Khốn dân đen chẳng an lành Khiếp mười hai xứ chiến tranh mãi hoài Đúng thời thế xuất anh tài Quân hùng một đạo trong ngoài chiến chinh Cầm cờ lau khiển tinh binh Thú chơi xưa ứng thái bình yên dân. -thangdiennhat- Trung kiên với chủ một lòng Quốc gia trừ nạn giặc ngoài thù trong Đốn Cây giăng trận ngụy phòng Mạt quân Hoằng Tháo mạng vong Bạch Đằng -thangdiennhat- hế sự du du nại lão hà Vô cùng thiên địa nhập hàm ca Thời lai đồ điếu thành công dị Vận khứ anh hùng ẩm hận đa Trí chủ hữu hoài phù địa trục Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà... Quốc thù vị báo đầu tiên bạch Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma... Đặng Dung Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông mía trắng bên sông mùi toóc khô còn thơm lúa mùa qua bầy chim sẻ đậu trước sân nhà những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé Tôi yêu đất nước này như thế Mỗi buổi mai bầy chim sẻ ngoài sân gió mát và trong đường đi đầy cỏ may và muộng chuộng Tôi vẫn sống vẫn ăn vẫn thở như mọi người đôi khi chợt nhớ một tiếng cười lạ một câu ca dao buồn có hoa bưởi hoa ngâu một vết bìm khô trên mặt đá không có ai chia tay cũng nhớ một tiếng còi tàu Mẹ tôi thức khuya dậy sớm năm nay ngoài năm mươi tuổi chồng chết đã mười mấy năm thủa tôi mới đọc được i tờ mẹ thương tôi mẹ vẫn tảo tần nước sông gạo chợ nhà hai buổi nhà không khi nào vắng người đòi nợ sống qua ngày nên phải nghiến răng cũng không vui nên mẹ ít khi cười những buổi trưa buổi tối ngồi một mình hay khóc vẫn thở dài mà không nói ra thương con không cha hẩm hiu côi cút tôi yêu đất nước này xót xa mẹ tôi nuôi tôi mười mấy năm không lấy chồng thương tôi nên ở goá nuôi tôi những đứa con nhà giàu hàng ngày chửi bới chúng cho mẹ con tôi áo quần tiền bạc như cho một đứa hủi ngày kỵ cha họ hàng thân thích không ai tới thắp ba cây hương với mấy cái bông hải đường mẹ tôi khóc thút thít cầu cha tôi phù hộ tôi nên người con nó còn nhỏ dại trí chưa khôn chân chưa vững bước đi tôi một mình nuôi nó có kể chi mưa nắng tôi yêu đất nước này cay đắng những đêm dài thắp đuốc đi đêm quen thân rồi không ai còn nhớ tên dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng áo mồ hôi những buổi chợ về đời cúi thấp giành từng lon gạo mốc từng cọng rau, hột muối vui sao khi còn bữa đói bữa no mẹ thương con nên cách trở sông đò hàng gánh nặng phải qua cầu xuống dốc đêm nào mẹ cũng khóc đêm nào mẹ cũng khấn thầm mong con khôn lớn cất mặt với đời tôi yêu đất nước này khôn nguôi tôi yêu mẹ tôi áo rách chẳng khi nào nhớ tuổi mình bao nhiêu Tôi bước đi mưa mỗi lúc một to sao hôm nay lòng thấy chật như buổi sáng mùa đông chưa có mặt trời mọc con sông dài nằm nhớ những chặng rừng đi qua nỗi mệt mỏi, rưng rưng từng con nước chim đậu trên cành chim không hót khoảng vắng mùa thu ngủ trên cỏ may tôi yêu đất nước này những buổi sớm mai không ai cười không tiếng hát trẻ con đá đất cỏ cây ơi lòng vẫn thương mẹ nhớ cha ăn quán nằm cầu hai hàng nước mắt chảy ra mỗi đêm cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi ngày mai mua may bán đắt tôi yêu đất nước này áo rách căn nhà dột phên không ngăn nổi gió vẫn yêu nhau trong từng hơi thở lòng vẫn thương cây nhớ cội hoài thắp đèn đêm ngồi đợi mặt trời mai tôi yêu đất nước này như thế như yêu cây cỏ trong vườn như yêu mẹ tôi chịu khó chịu thương nuôi tôi thành người hôm nay yêu một giọng hát hay có bài mái đẩy thơm hoa dại có sáu câu vọng cổ chứa chan có ba ông táo thờ trong bếp và tuổi thơ buồn như giọt nước trong lá sen Tôi yêu đất nước này và tôi yêu em thủa tóc kẹp gái ngoan học trò áo trắng và chùm hoa phượng đỏ trong bước chân chim sẻ ngồi học bài và gọi nhỏ tên tôi hay nói chuyện huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất rất lạ chuyện bông hoa mọc một mình trên đá cứ hay cười mà không biết có người buồn sáng hôm nay gió lạnh vẫn còn khi xa nhà vẫn muốn ngoái lại ngó cây cam cây cải thương mẹ già như chuối ba hương em chưa buồn vì chưa rách áo Tôi yêu đất nước này rau cháo bốn ngàn năm cuốc bẫm cày sâu áo đứt nút qua cầu gió bay tuổi thơ em hãy giữ cho ngoan tôi yêu đất nước này lầm than mẹ đốt củi trên rừng và cha làm cá ngoài biển ăn rau rìu rau có rau trai nuôi lớn người từ ngày mở đất bốn ngàn năm nằm gai nếm mật một tấc lòng cũng trứng Âu Cơ một tiếng nói cũng đầy hồn Thánh Gióng Tôi đi hết một ngày gặp toàn người lạ chưa ai biết chưa ai quen không biết tuổi không biết tên cùng sống chung trên đất cùng nỗi đau chia cắt Bắc Nam cùng có chung tên gọi Việt Nam mang vết thương chảy máu ngoài tim cùng nhức nhối với người chết oan ức đấm ngực giận hờn tức tối cùng anh em cất cao tiếng nói bản tuyên ngôn mười bốn triệu người đòi độc lập tự do bữa ăn nào cũng phải được no mùa lạnh phải có áo ấm được nói cười hát ca yêu đương không ai cấm được thờ cúng những người mình tôn kính hai mươi năm cuộc đời chưa khi nào định Tôi trở về căn nhà nhỏ đèn thắp ngọn lù mù gió thổi trong lá cây xào xạc vườn đêm thơm mát bát canh rau dền có ớt chìa vôi bên hàng xóm có tiếng trẻ con khóc mẹ bồng con lên non ngồi cầu Ái Tử đất nước hôm nay đã thấm hồn người ve sắp kêu mùa hạ nên không còn mấy thu đất nước này còn chua xót nên trông ngày thống nhất cho bên kia không gọi bên này là người miền Nam cho bên này không gọi bên kia là người miền Bắc lòng vui hôm nay không thấy chật tôi yêu đất nước này chân thật như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi như yêu em nụ hôn ngọt trên môi và yêu tôi đã biết làm người cứ trông đất nước mình thống nhất Trần Vàng Sao - 19.12.1967 |