Thi Ẩm Lâu
Phong Hoả Liên Thành Ký - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Phong Hoả Liên Thành Ký (/thread-42.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Thúy Yên Môn
Hắn tỉnh lại sau một giấc ngủ dài…đầu óc choáng váng như sau một cơn say bí tỉ. Cái cảm giác đầu tiên là lạ lẫm, lạ lẫm cả cái giường, cả những căn phòng thơm tho. ...và cả chính bản thân hắn.
- Hoàng Nhi! Ngươi tỉnh lại rồi hả?
Một mỹ phụ xinh tươi cười hỏi hang lẫn trong vẻ khắc khoải, trên tay còn bưng chén thuốc.
- Phu nhân là ai? Đây là đâu?
- Hoàng…ngươi…ngươi…- Mỹ phụ phu nhân tắt hẳn nụ cười trên môi, đánh rơi chén thuốc, một chút ngạc nhiên lẫn hoảng hốt- Ngươi không nhận ra ta thật sao?
- Không! Hoàn toàn không! Người là ai?- Hắn ngây thơ như đứa trẻ lên ba hỏi mẹ.
- Đây là Thuý Yên môn, ta chấp chưởng nơi này! Ngươi cứ gọi ta là Bạch cô cô là được- Bạch chưởng môn trả lời dịu dàng pha một chút xót xa.- Lẽ ra ngươi nên cẩn thận hơn một chút khi hành tẩu giang hồ, nhất là đối phó với lũ độc vật ấy!
- Lũ nào? Thế..thế..ta là ai!
Bây giờ thì Bạch Phi Phi hoảng hốt thật sự, hắn.. hắn .. hình như không còn nhớ gì cả. Nàng cảm thấy trong lòng một chút sợ sệt pha lẫn lo lắng bất an.
- Ngươi… ngươi không nhớ gì sao! Ngươi là Hoàng Phá thiên, cao đồ Thiếu lâm.
- Hoàng Phá Thiên…Hoàng Phá Thiên…- Hắn lẩm bẩm- Hoàng Phá Thiên…tên này ta nghe quen quen. Á…á.aaá Sao ta không nhớ gì cả…sao ta lại thế này
Hắn thét lên điên loạn, hất tung tất cả vật dụng xung quanh rồi phá tung cửa sổ nhảy ra ngoài, phi như điên về khu rừng và chẳng mấy chốc mất hút.
3 ngày sau…
Ở một góc nhỏ Chu Tiên trấn, một chàng thanh niên lang thang, chân trần, áo quần xộc xệch. Đói…Y ngã quỵ trước nhà một lão nông dân trong cơn đói.
Mở mắt ra hắn thấy mình nằm trên chiết giường tre mảnh khảnh… đây là lần thứ 2 sau ba ngày hắn tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm. Khác nhau là hắn không còn thắc mắc mình là ai. Giờ thì hắn biết hắn là Hoàng Phá Thiên. Và chỉ biết thế!
- Huynh đài tỉnh dậy rồi à? Ăn bát cháo hành cho mau lại sức. ( chà giống bát cháo hành Thị Nở quá!)
- Cảm ơn tiểu muội! – Hắn nhận bát cháo húp từng miếng. Với hắn bây giờ nó ngon ngọt hơn bất cứ mỹ vị nào.
Cô gái nhìn hắn chăm chú như vẻ tò mò:
- Muội là A Linh, thôn này ai cũng gọi là Tiểu Linh Tinh! Còn Huynh.
- Ta họ Hoàng, tên là Phá…- Hắn ậm ừ- Tên là Phá Gia!
- Hoàng Phá Gia hả? – Cô gái tròn mắt- Tên Hoàng huynh ngộ quá hén! Sao huynh đi lạc đến chốn này?
Hắn kể sơ mình mất trí nhớ từ lúc tỉnh lại. Và từ đó hắn ở đó. Gia đình nhỏ, ấm cúng. Lão ông ngày ngày làm công việc đồng áng, cô gái nhí nhảnh thì thích phá làng phá xóm. Hắn rỗi rãi chẳng có gì làm nên đi ra ngoài săn hươu, giết lợn rừng đem về cho lão bà đem lên chợ Biện Kinh bán. Nhờ sự siêng năng cộng với thần lực hơn người nên số thịt hắn đem về mỗi ngày gấp mười lần trai tráng trong vùng.. . nên bọn họ khoái rủ hắn chung nhóm đi săn…

Mọi việc êm ả cho tới một hôm...
Hắn về đến nhà thì buông rơi cả đống thịt xuống, trước mắt hắn là một cảnh hoang tàn chém giết, xác lão ông nằm ngoài sân vắc vẻo, xác lão bà gần đó…xa xa kia, A Linh đang vừa chạy vừa ném tất cả những gì vớ được về phía hai tên lính Kim toan bắt sống nàng.
- Hoàng huynh chạy đi, Hoàng huynh chạy đi- A Linh vừa chạy vừa hối hắn
Mắt hắn nhoè đi, cây đao trên tay vung lên lạnh lùng xông về phía tên lính Kim
- Á! Tên này muốn chết! Ha ha! Ngươi viếng thăm Diêm Vương gia cho ta gửi lời thăm sức khoẻ nhé!- Một tên lính hung hãn reo lên như bắt được vàng vì vừa thấy thêm con mồi để chúng chém giết trong cơn say máu

Lưỡi liềm, Ngọn đao vung ra hình lưỡi liềm như lưỡi hái tử thần cắt ngang đầu hai tên lính, bọn chúng chỉ khặc khặc, máu từ cổ họng tuông ra như suối. Đến chết chúng cũng không ngờ ở nơi hoang dã thế này lại có cao thủ loại đó, loại mà 1 đao đã lấy mạng bọn chúng!
Hoàng Phá Thiên dắt tay a Linh cắm cổ chạy, chạy như điên về hướng Bắc, xa xa, tiếtng Gươm khua, rồi thì loạn tiễn. Hắn trúng vài nhát tên vào bả vai, A Linh cũng khuỵ xuống bên hắn. Hắn cố lê lếch ẳm cô bé xông qua đám quân Kim chặn đường nhưng vô ích. Tuyệt chiêu của hắn chỉ xuất được một lần, cái lưỡi Liềm đoạt mệnh ấy không hề đánh ra mà thay vào đó chỉ là mấy nhát chém như chém hươu thường ngày, mấy chiêu thức tầm thường đó chỉ khéo làm mồi ngon cho bọn lính!
- Huynh chạy đi, mặc muội! – A Linh cố nói trong hơi thở cuối cùng rồi gục xuống
- A Linh! – Hoàng Phá Thiên kêu lên trong nước mắt.
Hắn điên cuồng xả đao về đám Kim quân, tên Hiệu uý dẫn đầu nhóm lính gục xuống, đám lính hoảng loạn chạy tứ tán, và từng tên, từng tên…không tên nào sống sót. Bãi chiến giờ chỉ có hắn, máu và xác cô gài bé bỏng đã từng cứu hắn!




RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Nhắc .. lại Ngạo Thế đang cùng Bạch Sát xuôi theo dòng Dương Tử hắn tự cảm nhận được cái tình của Bạch Sát nhưng sao trong hắn vẫn cứ muốn cái bình yên này chỉ là tạm bợ .. hắn vốn dĩ chỉ muốn giang hồ loạn ..
_Bạch Sát .. muội kêu thuyền phu thả chim câu ..phi báo cho Lan Hoa Kiếm Khách .. bảo hắn truy ngay tung tích của Hoàng Phá Thiên … tên tặc trọc này còn vay của Ngạo Thế ta một món nợ kha khá …
…Ngạo Thế caca .. tin phi báo về hiện tại chân núi La Tiêu .. có 1 tên khuôn mặt y như tặc trọc .. trên lưng có cả chữ Ác Tăng nhưng không hiểu sao hắn lại ngây ngô như đứa trẻ lên 3 và xưng mình là Hoàng Phá Gia .. suốt ngày hắn chỉ lẩm bẩm có 2 chữ .. linh tinh lang tang …haha .. hay là cái lão độc Cửu Âm Khương Thi kia giở trò mèo gì với hắn nhỉ
_Hừ thật hư ra sao ta cũng muốn tận mắt chứng kiến Hoàng Phá Gia này là ai ? Còn nữa Bạch Sát .. huynh muốn tập hợp Thanh Xà Giáo vào ngày Giao thừa hôn ám .. địa điểm là Đạo Hương Thôn .. muội liệu chyện này hộ huynh .. nói xong hắn chấp tay ra sau lưng khuôn mặt hắn vẫn trắng bệt như dưới đó không có máu …hắn xiết nhẹ tay của Bạch Sát Tề Uyên Vy rồi ..kéo nhẹ đầu nàng vào vai mình .. Ngạo Thế cất giọng ca thì Bạch Sát cũng rút tiêu hoà tấu

Lạc nhật
Lạc nhật tại liêm câu
Khê biên xuân sự u
Phương phi duyên ngạn phố
Tiều thoán ỷ than chu
Trác tước tranh chi truỵ
Phi trùng mãn viện du
Trọc giao thuỳ tạo nhữ ?
Nhất chước tán thiên ưu

Mặt trời lặn
Ác lặn xế ngang mành


La Tiêu Sơn ẩn mình trong sương mù .. cái lạnh như cắt của tiết trời sắp sang xuân của đất trời không ngăn được đôi nam nữ đang trong trang phục trắng như tuyết đanh khinh công vút vút lên ngọn núi .. bất chợt chàng thanh niên xoay bộ ôm lấy cô gái rồi dùng kinh công quỉ dĩ xoắn lên không như cơn lốc bạo tàn ... không khoảng khắc không gian như mờ đi hắn hôn lên môi của nàng thật mạnh rồi bật cười khanh khách ..
_ Dạo này chắc phải đổi tên muội thành Hồng sát quá .. Bạch sát gì mà mặt cứ đỏ ửng thế này ..khaha
_ Huynh này .. già rồi mà cứ như trẻ con .. biết vậy cho huynh chết rủ trên Nghinh Sơn là xong ..à không chết cứng chứ .. lúc đó nhìn huynh như cục đá tinh khôi .. còn giờ đây Ngạo huynh là cục đá xấu xí vất ra đường chả ma nào nhặt
_ hài ... chúng ta ta lên tới đỉnh La Tiêu .. chạy khắp chốn cũng không thấy cái tên Hoang Phá Gia kia đâu nhỉ ... Hay vốn hắn chỉ là 1 tên Tiều Phu ...
Vụt .. vụt .. Thân ảnh quen thuộc của Lăng ba vi bộ lứơt tới ..
hai ma đầu của Võ lâm . bèn vận nội công chờ chiến ...
_Huynh là ai mà biết Phá Gia ta làm tiều phu .. hai vị muốn kiếm ta mua củi chăng?
_Khặc .. huynh ơi .. hắn ngơ thật hay giả thế ..
_Ơ .. ta chẳng biết ..Ngạo Thế vốn chả hiền từ hắn bèn co tay búng Miên Lý Tàng châm vào người của tên Hoàng Phá Gia này ... vút ..hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hoàng phá Gia ngờ ngệt he răng cười với hắn như người bạn lâu ngày gặp .. bất giác hắn rú lên thu tay ..ngọn tàng châm xuyên qua trái tai của Hoàng Phá Gia .. tạo nên lổ nhỏ như thiếu nữ hay xỏ bông tai ...
_ Huynh không giết hắn sao .. với bản chất củ huynh mà đi tha chết cho Hoàng Phá thiên này ưh
- Hừ .. Bạch sát .. muội không hiểu là huynh muốn hắn sống không bằng chết sao ... chi bằng ta hãy tìm phương cứu hắn khỏi căn bệnh ngờ nghệt này đã.Vừa dứt lời .. hắn tiện tay búng chỉ lực điểm đúng vào huyệt Bách Hội .. Hoàng Phá Thiên ngất đi rồi té phịch xuống đất tuyết tựa cây gỗ mục .. nhưng cơ thể hắn đang phong phanh giữa tiết trời giá lạnh vẫn hồng hào như đang bên bếp than hồng .. Ngạo thế bắt mạch của hắn xong quay sang bạch sát nói ..
_Nội công hắn vẫn chưa mất .. hy vọng sẽ có trận đâu ra trò với hắn vậy ..
Hắn ôm lấy Bạch Sát vào lòng .. tay trái nắm cổ áo của Hoàng Phá Thiên .. cất mình lao vút vút về phía Đạo hương Thôn

Khe xuân cảnh vắng tênh
Bếp tiều thuyền cạnh thác
Cỏ biếc bãi bên ghềnh
Sâu giỡn bay đầy viện
Chim sa mổ cướp cành
Rượu giao ai cất chế ?
Một cuộc hết lo quanh!

Dường như họ quên biến đi cái chuyện họ vừa làm là tập hợp sát thủ .. than ôi giang hồ lại phải đổ máu vì thói cuồng điên vì thù của họ …



RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Hoàng Phá Thiên tỉnh lại, từ khi hắn bị mất trí nhớ không hiểu sao hắn cứ thường bị ngất đi và tỉnh lại, không biết trước đó hắn có bị như vậy không! Mỗi lần hắn tỉnh lại là thấy mình nằm ở một nơi xa lạ…quãng đời hắn mơ mơ tỉnh tỉnh, hắn không biết là có khi nào nằm mơ không… Người ta nói khi mơ thì những sự việc nó diễn ra cứ rối tung cả lên, hắn bây giờ chính là đang trong tình trạng đó. Bất giác hắn đưa tay lên bẹo má, bứt tóc ( vốn lưa thưa mọc được vài cọng). Đau, biết đau…vậy là không phải mơ.

- Tỉnh rồi hả oắt con! – Một chàng thanh niên tuấn tú, ăn mặc giản dị nhìn hắn có vẻ như trêu cợt.
- Ngươi …ngươi là ai! Tại sao ta ở chỗ này!
- Ngươi quả thật không biết ta sao! Ta là Ngạo thế, ca ca của ngươi đây mà!
- Không đúng, ta họ Hoàng, ngươi họ Ngạo, sao ngươi có thể là ca ca của ta được! – Hoàng Phá Thiên ngây ngô hỏi lại
- Là huynh đệ kết nghĩa- gã thanh niên nở nụ cười bí ẩn- hôm ấy có tỷ tỷ kia làm chứng mà- hắn vừa nói vừa chỉ về người con gái tuyệt sắt đang đứng xa xa nơi khung cửa

Cô gái quay mặt nhoẻn nụ cười mê hồn:

- Tiểu đệ đệ ngoan. Hôm sau phải cẩn thận hơn mới được
- Dạ- Hoàng Phá Thiên lí nhí như thể hắn là đứa trẻ ngoan.

Bất chợt hắn rú lên đau đớn, xông ra cửa sổ, hai tay múa may vũ vần.

- Có lẽ như là một quyền pháp lợi hại nào đó – Bạch Sát nhận xét.
- Là ba cái trò Đạt Ma Độ Giang vớ vẩn của bọn gọi là chính phái thôi- Ngạo thế khinh khỉnh- Nhưng tên này nội lực hùng hậu thật, hèn gì mấy lần giao đấu với hắn ta đều bị thương không nhẹ.
- Có vẻ như hắn đang bị độc công hành hạ, cứ nhìn xung quanh cây cối rũ màu, lũ nhím xung quanh tím tái thì biết.

Bên ngoài, Hoàng Phá Thiên vẫn điên cuồng múa may, chất độc trong nội thể hắn vẫn chưa tiêu trừ hoàn toàn, giờ đang quay lại tấn công tâm hắn cực kỳ đau đớn, hắn như muốn điên lên, tung hết sức lực đấm tung một cây cổ thụ đổ ầm xuống.

- Có lẽ phải điều trị cho hắn thôi, nếu tình hình này hắn ta khó sống nổi- Ngạo thế lẩm bẩm.
- Huynh trở nên nhân từ từ lúc nào thế? – Bạch Sát nói trong vẻ âu yếm, nàng cảm thấy sau lần …đó ( nghĩ tới lại đỏ mặt), chàng trở nên coi trọng sinh mạng con người hơn, có phải là vì nàng không, nàng không dám nghĩ tới
- Ta muốn thu dụng hắn, vậy thôi.- Nói rồi Ngạo Thế nói vọng ra ngoài- Hoàng Đệ Đệ, để ta giúp ngươi chữa trị- Ngạo Thế phi thân ra ngoài nhằm phía Hoàng Phá Thiên phi tới.

Nhưng Hoàng Phá Thiên trong trạng thái điên cuồng như mê sảng, gặp thứ gì là tung quyền pháp Đạt Ma Độ Giang tống về phía ấy.

Uỳnh uỳnh uỳnh…
Ngạo Thế bắn ngược về phía sau, ụa ra búm máu. Hắn đưa tay quệt máu vội mở một lọ màu đỏ lấy mấy viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn nốc vào mới trấn áp được khí huyến đang nhộn nhạo trong người.

- Xem ra ta phải thi hành đại kế với ngươi mới được.

Nói rồi Ngạo thế trên tay cầm một nắm Khứ Độc Đan nói với vào nhà:

- Bạch Muội,. muội giúp ta làm sao cho hắn mở miệng với!

Bạch Sát hiểu ý, phi ra

Uỳnh uỳnh…

Hai quyền của Hoàng Phá Thiên về phía Bạch Sát, cũng may nhờ khinh công ảo diệu, nếu không nàng không tránh khỏi thọ thương.
- Hoàng Đệ, ngươi từ đâu tới!

Uỳnh uỳnh…Bạch Sát lại phải nhảy tránh

- Hoàng Đệ, võ công này là gì vậy..

Uỳnh uỳnh…lại hai quyền về phía Bạch Sát, nàng phải liên tục nhãy tránh, thể lực và sức lực cạn kiệt, hơi thở nàng trở nên nặng nhọc

- Hoàng…phì phì.. đệ… Có …Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân Hoàng Phi Nhung đến tìm ngươi kìa
- A! Thiệt hả ! ( potay, thầy chùa điên mà còn mê gái pàkố)

Hắn vừa mở miệng lập tức có bốn năm viên Khứ Độc Đan chui tọt vào miệng, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khựng lại một nhịp đã bị trúng một đòn Niêm Hoa Chỉ ngã lăn ra bất tỉnh!



RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Ngạo Thế dồn hết công lực bình sinh dồn độc còn sót lại trong người của Hoàng Pá Thiên ra ngoài .. mồ hôi đổ dòng trên trán .. hắn chợt cười một nụ cười bí hiểm khôn lường ..
_Ngạo huynh .. cám ơn huynh cứu ta … ta ..
_Hừ .. ta gì .. ta là Huynh đệ đồng bào mà .. Ngươi tên Ngạo Thiên Hoàng .. là anh trai của Ngạo Hy .. là em của Ngạo Thế này .. Ngạo Gia chúng ta toàn gia bị đệ tử của Bạch đạo đứng đầu là Lão Trọc tặc Không Kiến ..cầm đầu … Ta chỉ cười thế nhân .. Hoàng đệ cưòi nhạo cả ông trời .. khahaa … trời cao có mắt .. nay huynh đệ ta lại được xum họp
Hoàng Phá thiên dường như chưa tin lời Ngạo Thế ánh mắt tuy chưa tinh anh nhưng toát lên cái nhìn ngờ vực..
Không qua nổi cặp mắc của ma đầu .. hắn liền co tay mhư vuốt diều hâu xé toạc áo của Hoàng Phá Thiên ra như miếng giấy vụn rồi nói ..
_Hoàng đệ xem xem … có phải chính ta đã xâm lên lưng đệ 2 chữ Ác Tăng .. dấu ấn thù trên lưng đệ .. hà cớ gì đệ không hiểu .
Ngạo Thế nói tới đây bất giác nỗi thống hận oán cừu tràn ngập lên mắt .. giọt nước mắt lăn nhẹ trên má của hắn tuy nhỏ nhưng đủ làm động chân tình của kẻ mất trí Hoàng Phá Thiên..Hắn ôm chầm lấy vị ca ca ảo của hắn và ghiến chặt răng tưởng tượng ra cảnh toàn gia hắn bị sát hại .. chưa kể trong vị thuốc của Ngạo Thế có chât gì chả biết .. chỉ biết hắn đang rơi rào cơn mộng đẫm máu của Ngạo gia … tận mắt hắn thấy Lão không Kiến Thần tăng giáng chưởng vào thiên linh cái của mẹ hắn người mẹ .. hiền hậu đã chết cực bi thảm .. hình ảnh cậu thiếu niên lưng cõng bé gái .. tay dắt em trai lao qua khói lữa .. hắn chợt hằn máu mắt lên rồi xuất 1 chưởng kinh hồn bạt vía .. đanh sập cả một góc lầu …

Giao thừa đã gần kề chỉ còn vài hôm nữa là đến .. sau trận giao chiến ác liệt của Ma đạo và Bạch đạo ..Chung chưởng môn và Đào Hoa chưởng môn không nghe tin tức gì .. giang hồ chỉ biết hiện tại Tiểu Nghi cô nương đang điều hành mọi công việc của Nga My ...

Tại Ngạo Gia trang ..

lúc này Ngạo Thế đã xây dựng cho riêng mình một toà biệt phủ ... trang viên đầy kỳ hoa dị thảo .. nhưng dường như hắn chỉ ngồi dưới tán cây Phong duy nhất được trồng chung với hàng liễu rũ .. lúc này hắn và Bạch Sát đang ngội cạnh nhau dưới bóng hoàng hôn mờ ảo ... hắn bổng cất tiếng ...
_Bạch Sát này .. chúng ta là sát thủ sông nay chết mai .. võ công của ta không phải là vô hạn .. núi cao còn có núi cao hơn .. võ học của thiên hạ rộng sâu như biển .. nên muội hãy thứ cho Huynh cái gọi là tình riêng .. ta Ngạo Thế này thù nhà chưa trả .. nợ tình nữa thì càng không thể làm gì ra trò ..
Bạch sát chỉ thở dài .. hơi thở theo luồng không khí lạnh tạo thành màng sương mỏng rồi chẳng nói câu nào khinh công đi trong con tuyết đang phủ ngập mặt đất .. trắng .. cái trắng của đất trời nhưng sao hắn thấy bộ xương trắng của kẻ thù lại có vẻ đẹp hơn .. hắn thù .. dường như hắn thù cả thế gian này ..
Xa xa bên kia Ngạo hy dang dắt tay của Hoàng Phá thiên ngu ngơ .. suốt ngày cứ gọi Ngạo Hy là tỷ .. .hắn cứ khắng khăng cho rằng mình là tiểu đệ .. Ngạo Hy hết lời với hắn . nhưng rồi cũng đành chịu .. kể từ đó Ngạo Thiên hoàng ngu ngơ kia cứ bám sát liền với Ngạo hy như hình với bóng .. Với Ngạo Thế hắn luôn giữ chừng mực và rất ít khi muốn gặp .. dường như với hắn Ngạo Thế là con quái vật hung ác .. Hoàng Phá thiên hằng đêm luôn bị dày vò bởi giấc mơ kỳ quái .. đêm qua hắn Lại thấy Không kiến Thần Tăng giết mẹ hắn một cách tàn độc ....
Đạo Hương Thôn
Trong Dương Trung động .. leo lét vài ngọn đèn xanh lập loè khiến không khí của đêm không trăng này càng thêm phần ma quái và nguỵ dị ..
Lúc này dường như tất cả cao thủ của tà giáo đều tập hợp lại dưới sắc cờ của Thanh Xà Giáo ..ngó quanh người ta có thể liệt kê ra toàn những cái tên mà giang hồ nghe xong đã thấy mùi tanh của máu.,,
Tuệ Sát .Hắc Bạch Song Sát ..Lan Hoa Kiếm khách ..Trình Bách Linh .. Cô độc Tôn Giả Trang Bách Tuyệt ,Bạch diện Thư Sinh Trang Hạ, Huyền Tỳ Tu La và Tý Ngọ Tu La .Hồng Phấn La Sát .. Ngạo Hy .. Lúc này Ngạo Thế trên tay chỉ cầm cây quạt phe phẩy .. giữa trời đông giá tuyết mà hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng trên đầu vấn dãi lụa trắng cộng với trang phục trắng .. đứng cạnh hắn là Bạch diện thư sinh ..Trang Hạ cũng chưa từng rời khỏi sắc y phục trắng .. cả hai như hoà cùng tuyết trắng đang vần vũ bên ngoài ..
Tuệ Sát vẫn như ngày trên Hoa Sơn Luận kiếm .. Chữ Sát trên ấn đường giờ đã chuyển qua màu tía .. thi thoảng lập loè ánh sáng ngũ sắc cái vẻ đẹp mê hồn của cô khiến người ta chỉ dám nhìn lén bởi ánh mắt lạnh và tà ác vô cùng .. Tuệ sát thi thoảng quắc mắt lên nhìn kẻ thù ..Nếu không biết được đây là mưu của Ngạo Thế caca có lẽ Tuệ Sát đã nhấn sâu mấy ngón tay ngọc của mình nagộ sâu tận óc của Hoàng Phá Thiên ..
Trong khi đó Hoàng Phá Thiên ngờ nghệt kia giờ đây .. ánh mắt đỏ ngầu màu máu vì hận thù .. mối thù ảo .. hắn liên tiếp đi vào giấc mơ máu .. nơi đó cha ruột hắn giết người mẹ ảo của hắn .. than ôi .. độc gì bằng độc nhân tâm .. Ngạo Thế quả là cuồng điên và hiểm ác…Hoàng Phá Thiên giờ đây có còn là con người đại hiệp oai hùng của năm xưa chăng..Ác Tăng .. cái chữ vô tình biến hắn thành con sói ..
_Chiến hữu .. đã đến lúc ..Tà Phái chúng ta rữa cái hận bị vây khốn .. cái gì chính cái gì tà .. đều là máu đỏ tóc đen .. đều là thân tại giang hồ .. cớ sao bọn chánh phái hà hiếp chúng ta …
Nay tại hạ thời may được chúng huynh đệ trên giang hồ nể mặt tề tựu lại đây .. tại hạ hy vọng được thấy máu .. máu của bạch đạo phải chạy thành sông .. khô lâu phải trắng cả núi Tung Sơn .. tại hạ trước đây cầm đầu Thanh Xà Giáo chẳng qua chỉ muốn gầy dựng .. chuyến xuất kích lần này một phần vì thù riêng nay xin nhường lại vị trí cầm đầu cho lão tiền bối Cô độc tôn giả ..chỉ mong cho Bào đệ ta.. Ngạo Thiên Hoàng ..đánh trận đầu khi lên tới Thiếu Lâm tự ..
Với uy danh của Trang Bách Tuyệt thì chả ai màng phản đối Ngạo thế .. và lão cũng vuốt nhẹ râu rồi đón lấy Lệnh bài tối cao của Thanh xà giáo..Họ chũm đầu bàn bạc kế hoạch một hồi lâu .. Khi bóng đêm bên ngoài gần bị ánh dương chiếm hữu .. cả đám người kinh công .. vút vút .. trông như cô hồn dạ quỉ của âm ty xuất binh …
Núi Thiếu Thất!
Gần năm năm trở lại đây chưa bao giờ núi thiếu thất lại náo nhiệt như vậy, người ngựa ra vào nườm nượp. Không khí trang nghiêm yên tỉnh của Trung Nguyên đệ nhất tự này bị phá vỡ, thay vào đó là vẻ lo lắng báo hiệu một tràn phong ba mới trên chốn giang hồ. Thiếu Lâm đã phát =Anh Hùng Thiếp= khắp nơi để mời các cao thủ Bạch Đạo sát cánh chung vai chống lại tà phái ngày càng lớn mạnh.

Ở một quán trà dưới chân núi Thiếu Thất, một gã nhân sĩ võ lâm mang trường bào, tay đeo Huyền thiết kiếm đang oang oang:
- Nghe đồn lần này Thiếu Lâm gặp hoạ, Thanh Xà giáo nghe nói sẽ huyết tẩy Thiếu Lâm không biết ta có nên đi xem náo nhiệt hay là lánh nạn một thời gian.
Một tên khác chêm vào:
- Lại nghe bọn Yêu Đạo Côn Lôn sẽ xuất thế, mấy trăm năm nay, Côn Lôn yêu đạo thần bí ẩn cư, thỉnh thoảng lại phái đệ tử đi các nơi gieo bùa mê hoặc thiên hạ, nhưng họ chưa bao giờ trực diện công kích. Nay lại nhằm vào thái sơn bắc đẩu Thiếu Lâm mà công kích, không biết sẽ thế nào. Nếu hai thế lực này hoà một e rằng…
Lúc đó , một tên Võ Tăng lẳng lặng rút lui không ai để ý, để lại trên bàn một ít bạc vụn


Phương Trượng phòng

- Đệ Tử Hộ Viện Võ Tăng yết kiến Phương Trượng- Một võ tăng cầu kiến với vẻ hấp tấp
- A di đà phật, hiền điệt kiếm ta có việc gì
Không Kiến Đại Sư quả là cao nhân đắc đạo, bất cứ việc gì xảy ra lão vẫn điềm tỉnh.
- Đệ tử nghe nói ngoài Thanh Xà Giáo còn có Yêu Đạo Côn Lôn cũng sẽ hội cùng tấn công chúng ta. Xin ý kiến của Phương Trượng đại sư.
- Việc ta giao ngươi gửi =Anh Hùng Thiếp = Đến đâu rồi? – Đai Sư hỏi lại
- Đệ tử đã phát thiếp đến Nga Mi- Đường Môn – Cái Bang –Võ Đang. Nghe đâu người của nghĩa quân Thiên Vương Bang cũng sẽ cử đại diện viếng tự.
Không Kiến khẽ cau mày, Thiên Vương và Thiếu Lâm đầu có đường lối võ công giống nhau, lấy ngoại công làm chủ. Tuy nhiên người phái này quen với việc binh đao, tiếng là Kháng Kim, chống Tống nhưng vài năm trở lại đây thì lơ đãng việc này. Việc binh đao thì mấy lão mũi trâu Võ Đang lại quan tâm hơn cả. Người Thiên Vương Bang giờ không chăm làm kinh tế thì cũng chỉ ham du đấu đó đây, gây hiềm khích khắp nơi. Nay lại đến Thiếu Lâm e lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy lão nói:
- Hãy gióng chuông mời các trưởng lão, đặt biệt sang hậu viện mời Phật Sống Lạt ma đến La Hán đường cùng ta thương nghị.


Ngoại Thành Thành Đô

Đường Bất Mãn dẫn đám huynh đệ vâng lệnh sư phụ đến Thiếu Thất, phen này gã được truyền thân Pháp tối thượng của bổn phái- Mê Ảnh Tung, cộng với sở trường Cửu Cung Phi Tinh, gã nhơn nhơn tự đắt chuyến này ngoài mặt là giúp Thiếu Lâm, Thực chất là ra uy với giang hồ cho biết mặt Đường Gia. Bất ngờ bị một toán bịt mặt chặn đầu:
- Các ngươi là ai…Có biết bổn đại gia là…
Hắn chưa kịp dứt lời thì đám người kia đã lầm rầm niệm bùa chú. Một cốt trảo từ trên trời giáng xuống…đám đệ tử Đường Gia hoảng hốt tản ra, Đường Bất Mãn chống trả, gã trổ tuyệt kỹ Mê Ảnh Tung xông lại phóng Cửu cung nhưng bọn người kia hình như biết trước, bọn họ khinh công lên không quên ném cho hắn một quả cầu độc xanh lè…
Phút chốc nơi này chỉ còn lại ngổn ngang xác đệ tử Đường Gia nằm vắc vẻo.

Ngoại Thành Dương Châu

Gã =Hồng Thất Thủ= sớm đã là một đệ tử xuất sắc Cái Bang, nay được Sư phụ cho dẫn huynh đệ lên Thiếu Thất, gã lấy làm hãnh diện lắm, Cái Bang nhân tài vô số, vậy mà Sư Phụ hắn ưu ái cho hắn đại diện thì có thể thấy hắn ưu tú mức nào. Nghĩ thế hắn vừa đi vừa mỉm cười.
- Cười đi oắt con, cười lần cuối.
- Các người là ai?
Hắn ngạc nhiên vì có một bọn người bị mặt chặn đầu. Từ ngày luyện võ đến nay, chỉ nội chiêu Phi Long Tại Thiên mà hắn đã hạ biết bao cao thủ, nay lại được luyện thêm Hỗn Nguyên Khí công càng gia tăng thanh thế. Vậy mà đám người này dám…
- Chịu chết đi ! - Một tên bịt mặt có vẻ làm người cầm đầu, tay đưa ra Thanh Xà lệnh cùng lúc với mấy mảnh bùa dán vào. Một quả cầu xanh chớp lên, cả đám đệ tử nhảy loạn cào cào, Giáng Long Thập bát chưởng trổ ra đến độ cuối, chống trả yếu ớt … nhưng cuối cùng chỉ còn vài cái xác khô còn lại.
Tên Bịt mặt nở một nụ cười bí hiểm rồi cùng đồng bọn biến mất sau cánh rừng bỏ lại đám nhím cũng bị nhiễm độc phơi trắng cả một góc.



RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Boong Bong .. Boong .. tiếng chuông chùa u tịch vang vọng khắp núi Tung sơn … Lão Không Kiến thần tăng đang thả bước tới lui trong căn phòng ..theo tin của Hộ vệ Võ tăng mang về .. lẽ ra cao thủ của bạch đạo lên Thiếu Lâm tự đã đến nhưng tới giờ này chỉ thấy . mỗi Liễu Bích Tà .. cùng Vương Tú Anh của Thiên vương Bang .. .Tiểu Nghi và chưởng môn Nga My Chung Lệ Diễm .. cùng Ngũ Tuyệt của Võ đang .
Nói về Võ đang .. chẳng biết nội bộ của họ loạn ra sao .. nhưng khi lão Đạo Thanh Chân nhân rữa tay gác kiếm .. 5 đại đệ tử của lão hằng yêu thương bắt đầu xâu xé lẫn nhau .. lần này lên Thiếu Lâm 5 người họ chia làm hai nhóm .. chả hiểu họ làm gì ..
Còn về Chung chưởng môn .. sau thất bại của trận vây hãm Nghinh Sơn .. sắc diện của cô vẫn chưa hồi phục ..Đào Hoa Khất cái hiện vẫn còn bị độc phát .. sau khi được Tiểu nghi cứu mang về chữa trị nhưng thương tích quá nặng .. hắn vẫn chưa gượng dậy đựơc ..
Lão Không Kiến cứ miên mang nghĩ mãi .. bất chợt lão nhớ tới vị khách quí của chùa … Phật Sống cùng đệ tử của Phật Sống là Phương Thái Ngọc .. lúc này họ đang làm gì lão chả rõ . chỉ biết 2 thầy trò vẫn bình thản như không..
mấy tháng nay .. từ ngày gặp lại đứa con thân thương .. tâm hồn lão cứ vướng bạn mãi .. duyên nghiệt kia quá nặng lão phải làm sao đây .. linh cảm của người cha .. cho lão biết dường như lão sắp gặp lại con mình ..
Chân núi …
Thanh Xà Giáo qui tụ gần 50 cao thủ từ các lộ đổ về .. Ma đầu vẫn là ma đầu .. ban đầu họ chia ra làm 4 tốp .. đánh chặn các lực lượng lên Thiếu Lâm hổ trợ ..thật lòng mà nói các bang phái của chínhphái cũng không tậht lòng hổ trợ Thiếu Lâm .. họ đưa toàn hạng nhất lưu trong bang phái để khỏi mang tiếng với Giang hồ chứ không thật tâm vệ đạo trừ ma ..vì vậy mà máu của chính họ đã chảy .. máu và xương của nhân sĩ giang hồ đã chảy loang như Ngạo Thế muốn ..
_Hoàng Đệ .. phải chăng sáng ami đệ sẽ dùng hết sức bình sinh để giết lão Không Kiến ..ta cho đệ hay .. Đệ chỉ cần làm vầy..làm vậy .. hắn hạ giọng nhỏ rí .. chả ai nghe hắn bày Hoàng Phá Thiên làm gì .. chỉ thấy hắn gật đầu lia lịa .. ánh mắt vằn lên tia máu đỏ ghê người ..
Ngạo Thế nói xong bèn .. dùng cái kiểu kinh công quái dị của Cửu Âm khương Thi hay dùng .. Ma Kha vô lượng bộ pháp .. lao vút vút về phía chân trời đang sậm màu vàng tía của sắc hoàng hôn .. xa xa .. một thiếu nữ trong trang phục tím bạc .. đang ngắm ráng chiều ..Tuệ Sát .. trông u tịch hơn thường ngày .. cô chả buồn ngoái đầu lại rồi gắt nhẹ :
_ Ngạo ca .. muội muốn yên tĩnh .. huynh kiếm ngưòi khác mà quấy ..!
Ngạo Thế chả cần đáp lại .. hắn đột nhiên xuất kích cuồng bạo .. cây kiếm trong tay hắn vút lên ..xoáy cuộn qua thân cây .. rồi bỗng dưng quay ngược trở lại thân hình của Tuệ Sát .. mang theo sát khí kinh hồn bạt vía ..Tuệ Sát quá bất ngờ đành dùng Thiết bản Kiều .. cong ngược người búng ra phía sau liên tiếp ba lần .. rồi co tay chụp .. bóng chưởng lập loà toả đầy móng vuốt của hồ ly…Nhưng lúc này Ngạo Thế đã ở xa ngoài tầm ảnh hưởng .. hắn bật cười khanh khách rồi thủng thẳn nói ..Tàn Hoa Bại Liễu .. mai muội dùng nó mà giết đại 1 cao thủ nào đó hộ ta .. muội tranh thủ luyện đi vậy …nói xong hắn rút kiếm lập lại chiêu thức một lần .. rồi .. thả mình vào bóng đêm .. tuyết phủ đầy . không gian .. Tuệ Sát nhìn theo rồi lắc đầu chua sót .. Ngạo Thế caca dường như đã biến thành một con người khác .. Quá tàn độc ..
Sư Phụ! Bọn họ, bọn họ…

Không Kiến chưa kịp hết bồn chồn đạ thấy một võ tăng bê bết máu, hơi thở gắp gáp đổ uỵch trước La Hán đường.

- Là Hoàng Phá Thiên sư huynh!- Đám đệ tử ồ lên.
- Đem vào ta xem.

Lão Không Kiến bao giờ vẫn vậy, không tỏ ra bức bối trong lòng…các đệ tử trông nom sư huynh, để Lão nạp ra xem. Nói rồi Không Kiến dẫn đám đệ tử xông ra ngoài võ đường, đột nhiên lão nghe một luồng kình khí rất mạnh từ phía sau:

- Lão Trọc Tặc, đền mạng cho song thân ta.

..uỳnh . …
Một đấm Đạt Ma Độ Giang vào lưng lão không kiến, lão bị hất tung bay ra giữa sân. Trong khi đó Hoàng Phá Thiên cũng bị bắn ngược về sau, máu tuông có vòi nằm yên bất động.
Cùng lúc đó, Tiếng reo hò cộng với gươm giáo vang lên, người của Thanh Xà Giáo ùa vào như kiến… các tăng nhân Thiếu Lâm bày La Hán Trận, tay cầm Kim cô Bổng chống trả quyết liệt, hai bên tổn thương vô số. Bên Thiếu Lâm dần dần rơi vào thế hạ phong. Càng đánh càng lui dần về La Hán Đường.
Lão Không Kiến lồm cồm bò dậy, lão bị trong thương không nhẹ, tuy nhiên vẫn là cao thủ đệ nhất lưu, lão cố nén máu đang rỉ ra bên mép:

- A Di Đà Phật! Hôm nay bần tăng đại khai sát giới!

Nói rồi lão tung đao về phía người Thanh Xà Giáo… mỗi đao là một mạng người, khí thế cực kỳ cương mãnh. Người Thanh Xà Giáo lùi lại mấy bước, đột nhiên lão thấy một thanh đao loé lên, một người con gái ẩn hiện chữ sát…Một chiêu hiểm độc, lão chưa kịp nhảy đưa đao đón đỡ Phát về phía đó một đòn Vô tướng Trảm, lão thối lui ba bước, người kia bắn ra xa…Rồi bất ngờ thanh đao xoắn qua một đồng môn làm tên này ngã vật ra lập tức, thanh lao xoáy ngược trở lại mang theo một ánh sáng xanh biết, ánh sáng tử thần. Lão Không Kiến ngồi bệt xuống, hai mắt nhắm hờ, giờ lão đã không còn chút sức lực nào đối phản khán. Các tăng nhân thiếu lâm rụng rời tay chân liều chết xông lại bảo vệ phương trượng…

Đang lúc rồi ren, một cặp dũng sĩ một đao một chuỳ xông thẳng về phía người Thanh Xà Giáo, theo sau là Chung chưởng môn Nga mi, họ đi đến đâu người Thanh Xà ngã rạp đến đó… Thế trận lần lần nghiêng về phe Chính Phái.
Bỗng nhiên đoàn người chính phái khựng lại, bọn họ cảm thấy di chuyển nặng nề, chậm chạp. Từ đâu bỗng xuất hiện một toán người ăn mặc như đạo sĩ, có điều vẻ gian tà lộ rõ không kém người của Thanh Xà Giáo…


RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Thanh Xà Giáo tuy thương vong vô xiết nhưng xem ra lực lượng chính chưa hề tổn hại ..
Ngạo Thế .. Lan Hoa Kiếm Khách ..Trang Hạ .Trang Bách Tuyệt .. Hắc Bạch Song sát . và cả nhị vị Tu La vẫn chưa hề ra tay .. họ chờ .. họ chờ mỗi một việc là Hợp công cùng Ngạo Tuyết Tiêu Phong .. hắn là đồng môn sư đệ của Mục Hiền Tề .. Giang hồ đồn rằng dưới tay Ngạo Tuyết .. Gió cũng phải tan ...
Khắc Khắc .. Ngạo Thế huynh đài chờ ta chăng .. Yến tiệc máu này không có ta thì kém vui rồi ..
_ Ngạo Thế này muốn rằng bất kể là chó là gà sống tại núi Thiếu Thất trong ngày hôm nay cũng phải chết .. khaha ..
Lão Tặc trọc .. mi không dám thừa nhận tên Hoàng Phá Thiên kia là nghiệt chủng của ngươi sao .. Tăng nhân chùa Thiếu Lâm Nghe cho rõ đây .. Người mà các ngươi tôn kính lên thành thần tăng kia cũng có con trai .. cũng lén lút tự tình đó thôi ..
Vài lời của Ngạo Thế kia nhưsét đánh ngang tai .. cả đám người đang như hổ báo lồng lộn trong bầy cừu kia chợt dừng phắt lại ..họ ngơ ngác nhìn Không kiến thần tăng .. chưa kịp hiểu ra chuyện gì . thì bất thình lình .. luồng gió xoáy khổng lồ xuất hiện từ bóng đao của Ngạo Tuyết Tiêu Phong làm hôn ám cả bầu trời .. lồng trong đó là vô vàn bóng chưởng bóng đao .. Tuệ Sát lại là Tuệ sát cầm đầu trong đợt phản kích .. Họ đồng loạt xông lên .. riêng Ngạo Thế lúc này thản nhiên dùng âm công .. hắn ngửa mặt lên trời mà tru tiếng tru của hắn chả kém cô hồn dạ quỉ .. bất chợt hắn búng người thật nhanh nắm lấy tay của Tuệ sát .. chẳng biết cả hai luyện tập từ bao giờ .. chỉ thất thân ảnh hoà lại với nhau lại làm một ,, rồì từ không trung xuất hiện hình đồ 3 con mãng xà vương xanh rợn khổng lồ .. phủ chụp xuống ... thiên hạ chỉ kịp nghe Tam Quái du long đao .. chỉ vậy Ầm àâm . Bùng Bùng .. sức công phá của sát chiêu này .. cộng với ... Tu La Bách Phong Công của 2 vị tu la .. phút chốc phía trước chùa thiếu lâm chỉ còn là bình địa ....

Thiếu Lâm tự trước sức công phá hung bạo của Thanh Xà giáo và chiến hữu … thật rợn người .. trong cảnh khói lữa hoang tàn đó . bỗng dưng thiên hạ nghe văng vẳng tiếng niệm Phật hiệu …
Phật Sống dưới hình hài nhỏ bé đang đứng sừng sửng che chắn cho Không Kiến thần tăng thoát Khỏi lưỡi hái của thần chết .. Bên kia Liễu Bích Tà và Vương Tú Anh .. đang bị độc phát . cả 2 người xanh lè .. họ đang gắng gượng lại với thần chết đang kề cận ..
_A di Đà Phật .. Ta có ý này chẳng hay Thanh Xà Giáo các ngươi có nể mặt chăng ..
Chúng ta tuy Chánh Tà bất lưỡng lập nhưng cái gì cũng có qui luật của nó .. cách đánh loạn chiến này há chăng nói lên được tài năng võ học của đôi bên .. Thôi thì chi bằng ngày mai .. Oán cừu đôi bên hãy phân tranh với nhau trên võ đài .
_Thanh Xà Giáo chúng ta há phải sợ bạch đạo giở thêm trò bỉ ổi chăng .. ! Lão Trang Bách Tuyệt . thản nhiên nói ..
_Ngạo Thế ta . dù sao cũng sẽ cho Thiếu Lâm tự này ngay cả chó gà cũng phải chết .. à khi lão Không kiến tỉnh lại .. hãy hỏi xem lão có thích món quà ta tặng cho lão chăng ?
_ Hừ .Ngạo Thế .. ngươi quả thâm độc . .. ngưoi sẽ hối hận vì ngày hôm nay ..!hắn nói xong bèn cắp 2 cái thân hình vô hồn của Không Kiến Thần tăng và Hoàng Phá Thiên lao vút về hậu điện..
Chẳng ai biết rõ cuộc chiến đánh lên Thiếu lâm tự vì cái gì .. có lẽ là thù ..cũng có lẽ là khẳng định chổ đứng của đám người bị coi là tà giáo …duy chỉ có Hồng Phấn La sát .. Ngạo Hy là vẫn .ung dung tự tại ..cô chỉ đang lo cho sư đệ .. Ngạo Thiên Hoàng .. có lẽ trong tâm cô mối thù bất cộng đái thiên của sư huynh với đám ngưòi kia dưòng như chả có chút liên quan ..cô chỉ coi như lần lên Thiếu lâm này như đi xem hội mà thôi..Ngạo Hy ngó sang Ngạo Thế .. hình như giờ đây caca của cô không còn là chính huynh ấy nữa ..Cô chán ghét cái sự thâm độc trút hận lên con người ngây ngô khờ dại .. chán ghét cái cảnh máu chảy đầu rơi vô cớ của Ngạo Thế..Ngay cả khi nhìn vào Tuệ Sát .. Ngạo hy cũng chỉ thấy ngùn ngụt một chữ thù…
Ngạo Hy đứng ngẫn người dưới trời tuyết… ngay cả khi Trang hạ bước lại gần .. cô cũng chưa cảm nhận dc .cho đến khi Trang Hạ khoác lên vai cô tấm áo choàng .. thì khi đó hơi ấm của chiếc áo mới làm cho cô sực tỉnh ..
_Trang Nhi caca . vẫn cách gọi trêu chọc như hồi nào nhưng âm điệu ngọt ngào .. Hồng Phấn La Sát bỗng dưng e ấp lạ lùng trước tay hiệp khách có khuôn mặt điển trai nhưng hiền lành ..
_Muội muội đang nghĩ gì mà đứng lặng người trong gió tuyết vậy..Phải chăng muội lo cho Sư huynh Nạo Thế trong trận chiến với Bạch đạo ngày mai chăng ?
_Ta .. hừ ta chẳng biết họ chiến đấu vì cái gì .. tất cả với ta đều vô nghĩa .. cái gì chính cái gì tà .. cái gì là thù .. sao bọn họ không gác qua hết để ngao du sơn thuỷ .. vui vầy có phải hơn chăng?
Trang hạ cười nhẹ trước suy nghĩ của Ngạo Hy .. chàng trai nghĩ thầm .. nếu bọn họ không giết người ắt cũng bị người giết … sống tại giang hồ ,chẳng thể dễ dàng làm theo ý của mình .. trừ khi mình mạnh .. thật sự mạnh ..thật ra trong cái bạo tàn và thù hận ngút trời của Ngạo Thế cùng Tuệ sát .. xét cho cùng nào họ muốn đem cái thù hậnm như ma ám đ1o vào cuộc sống của mình..âu cũng do định mệnh lôi họ vào mà thôi ..Biết chẳng thể làm hay nói gì cho cuộc chiến ngày mai ngưng lại .. Trang Hạ bèn nắm tay Ngạo Hy .. cả hai lao vút về phía cánh rừng đang tràn ngập những cánh hoa đào đang trổ hoa ..những canh1 hoa đào mong manh kia đang phủ sắc đỏ nỗi bật lên nền tuyết trắng .. Phải chăng ngày mai .. ngày mai thôi .. tại cánh rừng nào cũng tràn ngập sắc đỏ .. nhưng là sắc đỏ của máu ….



RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Ngạo Thế đứng xoay người lại .. trước gió tuyết chiếc cẩm bào của Tuệ Sát tặng hắn dường như đã bạc phết theo năm tháng ..giữa họ tình cảm huynh muội vẫn vậy .. nhưng dường như có gì đó khác . mà chính hắn cũng không hiểu ..bản thân hắn đang mâu thuẫn tột độ .. Ngày mai .. ngày mà có lẽ hắn sẽ kết thúc ân oán .. và ngay cả Tuệ muội cũng vậy .. bản thân họ sẽ chẳng biết làm gì khi mối oán cừu kia kết thúc ..Thắng .. được vinh danh .. ca tụng .. hay họ sẽ làm minh chủ võ lâm .. khaha .. với hắn mấy thứ đó chỉ là ảo mộng phù du .. Tiết Nguỵên Đán ,.. ngày tụ họp gia đình .. than ôi bên hắn có gì gọi là gia đình ..
_Tuệ .. muội nghĩ ngày mai bên Bạch Đạo sẽ làm trò gì nữa ?
_ Muội chẳng suy nghĩ quá nhiều về việc đó , Từ ngày xuất đạo tới giờ với muội kẻ nào đấu với muội đều phải chết !!..
_Lúc sáng nay . khi ta thấy muội phát công . dường như muội không dùng Hấp Tinh Yểm . phải chăng muội còn chưa hoá được nội công của kẻ địch biến thành của mình chăng ..
_ Không .. nhưng muội cảm thấy … các lộ số võ học khác nhau .. một sớm một chiều không thể dung hoà ngay được .. chỉ e các luồng nội lực đó công phạt lẫn nhau,…
_Khaha .. Ngạo Thế huynh và Tuệ Sát cô nương đang bàn tán gì đó … Ngạo Tuyết Tiêu Phong . lừng lững bước tới cắt ngang câu chuyện của huynh muội họ .. Tuệ Sát bản tính ghét tiếp xúc với người lạ nên cô trở gót quay về căn lều của mình ..bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của Ngạo Tuyết ,.. cả hai gã họ Ngạo lại thản nhiên bàn tán về cách hợp công của họ sáng nay .. tiếng cười ngạo nghễ của cả hai vút lên trên không báo hiệu chẳng có gì tốt lanh trong cuộc chiến ngày mai ..
Trong khi đó tại hậu viện của Thiếu Lâm …
Phật sống tây tạng trong thân xác của trẻ thơ .. đang đốc thúc các đồng đạo võ lâm nhanh chóng chữa thương do chất độc quái ác của Thanh Xà giáo gây nên .Đám người của Bạch đạo giờ đây thương tích trầm trọng .. chẳng biết ngày mai họ đối diên với cuộc chiến với ma đạo ra sao chỉ biết người đứng đầu lâu nay là Không Kiến Thần tăng hiện đang hôn mê bất tỉnh .. bên cạnh đó chàng thanh niên Hoàng Phá Thiên .. thân mang võ công tuyệt học của Phật Gia lại đang..hồi tỉnh .. hắn ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh rồi hỏi :
_ Phải Chăng ta đang ở trong Thiếu Lâm tự .. ta nhớ ta bất tỉnh tại Thuý Yên môn kia mà ..quả là hắn chả nhớ những khoảng thời gian bị Ngạo Thế khống chế tâm thần . đến nỗi vung tay chưởng vào Không kiến thần tăng .. bất giác hắn nghe tiếng xì xầm của môn hạ Thiếu lâm .. họ đang bàn tán về mối quan hệ của hắn và Không Kiến Thần tăng .. hắn bỏ ngoài tai .. hắn tập trung hết tình thần vào thiền định .. thoáng chốc tất cả chung quanh với hắn chỉ còn là cõi vô thinh vô sắc …
_Này hai sư đồ nhà ngươi đã lo liệu mọi chuyện ngày mai ra sao rồi?Tại Sao chúng ta không hợp công lại tấn công bọn Ma đạo một phen mà phải lên võ đài .. Liệu 2 thầy trò ngươi và cả Không Thịnh đại sư có thể chống đở nổi sự áp chế của bọn Thanh Xà giáo cùng đồng bọn kia chăng … Chung chưởng môn của Nga My phái đột nhiên thịnh nộ buông một tràng ..
_Với thương thế trầm trọng của Võ Đang phái .. Thiên vương Bang ..và cả chính của Nga My .. thì việc hợp công xem ra là không tưởng .. nếu các hạ còn xem trong Thiếu Lâm .. thì ngày mai cứ việc Toạ quan hổ đấu ..hừ chẳng phải như vậy còn hay …
_Ý ngươi muốn nói Nga My phái ta hết nhân tài rồi sao ..tiếng một thiếu nữ sắc lạnh vang lên cắt đứt lời của Phật sống ..
_Tiểu Nghi muội … thời may muội đến kịp lúc ..
_Bái Kiến Chưởng môn sư tỷ .. muội nghe nói kẻ cựu thù của chúng ta là Ngạo Thế đang vây công Thiếu Lâm tự bèn bôn ba một phen mời thêm cao thủ của Cái Bang là Đào Hoa Khất Cái Sư huynh về trợ giúp .. nhưng sao muội nghe nói Ngũ Tuyệt của Võ đang chưa hề ra tay .. Phải chăng có gì mờ ám ..?
Một câu nói của Tiểu Nghi cô nương không có tác dụng của việc liên kết các phái lại mà con như đổ dầu vào lữa ….
_Hừ .. nhãi ranh ngưoi là ai mà dám lớn tiếng chê mắng Ngũ tuyệt của Võ Đang Thất xích Bạt Hồn Kiếm .Tử Hồng chân nhân mặt đỏ phừng lên ..tà áo phồng lên do được vận công cực độ .Thái cực Chân khí Phát ra luồng khói trắng như muốn nuốt chửng lấy Tiểu Nghi cô nương …
_Dừng Tay .. hừ Liễu Bích Tà tta đến đây không phải để xem bạch đạo các ngươi dương oai diệu võ ..Thiên Vương Bang ta xưa giờ trung lập .. nay nể tình Không Kiến thần tăng mà sang tương trợ .. mai hai huynh đệ của ta sẽ cùng Hợp công sống mái với bọn Thanh xà Giáo cho tới hơi thở cuối cùng ..còn các vị muốn khoanh tay đứng nhìn hay bỏ thây dưới ngọn chưởng của đám Thanh Xà giáo ta cũng không can dự ..
..Những câu nói của Liễu Bích Tà kéo không gian của hậu viện Thiếu lâm tuột vào khoảng không im lặng .. lần lựơt từng môn phái lặng lẽ bước về phía gian phòng của mình …


吹笛

吹笛秋山風月清,
誰家巧作斷腸聲。
風飄律呂相和切,
月傍關山幾處明。
胡騎中宵堪北走,
武陵一曲想南征。
故園楊柳今搖落,
何得愁中曲盡生。

Xuy địch

Xuy địch thu san phong nguyệt thanh,
Thuỳ gia xảo tác đoạn trường thanh.
Phong phiêu luật lữ tương hoà thiết,
Nguyệt bạng quan san kỷ xứ minh.
Hồ kỵ trung tiêu kham bắc tẩu,
Vũ Lăng nhất khúc tưởng nam chinh.
Cố viên dương liễu kim dao lạc,
Hà đắc sầu trung khúc tận sinh.
Thổi sáo
Non thu sáo thổi gió trăng trong
Khéo lựa nhà ai tiếng mủi lòng
Gió lọt cung thương hoà xát nhịp
Trăng soi ải núi sáng bao vùng
Ngựa Hồ về Bắc đêm tan vỡ
Khê Vũ sang Nam khúc não nùng
Vườn cũ liễu giờ xơ xác hết
Trời buồn chưa dễ nảy chồi đông

Tiếng sáo ai oán của ai đó vang lên trong đêm làm Ngạo Thế chợt tò mò ..Hắn không hiểu tiếng sáo này của ai . phải chăng ngươi tấu khúc nhạc kia cũng là người của Thanh xà Giáo … Vút . hắn dang tay khinh công như con dơi khổng lồ lao vút về phía tiếng sáo vừa dứt ..Đêm không trăng .. dưới ánh sáng le lói của ngôi sao bắc đẩu hiện ra một trang tuyệt sắc . làn mi cong vút .. bờ môi đỏ ướt mọng .. chỉ duy có đôi mắt và khuôn mặt lạnh . lạnh đến gần như vô cảm .. nhưng tận sâu ánh mắt kia lại phảng phất lên đó là cả trời đa sâu đa cảm. .
Hắn bất giác cảm thấy ngại khi tự tiện xông tới chốn riêng tư của cô nương kia ..
_Thất kính .. tại ha Ngạo ..
_Ngạo Thế .. ngươi phải chăng tự xưng là Thánh Thủ thư Sinh …?
_Oài chỉ là bằng hữu giang hồ mến tặng chứ chưa bao giờ dám xưng..Chẳng hay cao danh quí tánh của cô nương là chi ? .. sao lại biết tại hạ và nữa đêm lại một mình ở đấy thổi sáo ?
_Ngạo Thế ngươi quả la mồm mép ..ta chỉ hỏi ngươi có một câu mà phải trả lời mi ba câu chăng ?
_Ta Tuyệt tình Song Nhi .. Tuyệt tình tiên tử là mẹ ta ..
_ Phải chăng Tuyệt Tình tiên Tử năm xưa cùng với Trang Lão tiền bối Trang Bách tuyệt được xưng là Uyên Ương …
_Hừ xem ra ngươi cũng biết đôi chút …..



RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Song Nhi liền tiếp: Ngạo huynh đêm hôm khuya sao không ngủ mà lại đến chốn đây làm gì?
-Ngày mai Ngạo ta có cuộc chiến sinh tử với Phật Sống ở Thiếu Lâm Tự, ta không ngủ được nên đi dạo vô tình nghe được tiếng sáo ai oán của Tuyệt Tình cô nương đây. Ngạo Thế thở dài.
Tuyệt Tình Nhi giật mình: sao ngươi bảo tiếng sáo của ta ai oán? Hử
Ngạo cười như chưa bao giờ gặp một tri kỉ như thế: Ngạo ta được giang hồ đặt cho biệt danh Thánh thủ Thư sinh không chỉ vì khinh công tuyệt diệu của bổn mỗ mà văn chương, cầm nghệ của tại hạ nữa.
-Phải chăng cô nương có chuyện gì khó nói ở trong lòng.
Khuân mặt lạnh của Tuyệt Tình Nhi giờ đây trở nên đượm buồn và sầu khổ đi đôi chút.
-Không dấu gì ngươi, ta đến Thiếu Lâm Tự để kiếm một người, Song Nhi liền nói.
-Cô nương tìm ai? tại hạ có thể giúp được gì cho cô nương chăng?
-Người mà ta muốn tìm lúc nãy ngươi có nhắc đến đó
Ngạo cười ngạo nghễ như cái họ của y: thì ra người cô nương muốn tìm là Trang Bách Hợp hử, haha, lão ấy đang ở nơi ta.
-Ngươi không gạt ta chứ? Ánh mắt thăm dò của Tuyệt Tình Nhi hướng về tên sát thủ họ Ngạo kia.
-Bình sinh ta chưa gạt ai bao giờ (lão gạt Hoàng Phá Thiên mà còn nói thế trời đánh chết), không tin cô nương theo tại hạ đến gặp y sẽ rõ.
Nói rồi không đợi Song Nhi đồng ý lão dùng khinh công thượng đẳng Ma Kha vô Lượng chụp lấy tay cô ta bay vào không gian tối đen một cách nhẹ nhàng.
Võ công quái đẵng, phép khinh công học lóm của Cửu Âm Khương Thi lại quái đãng hơn. Thoáng chút hai người đã đến một trang viên đầy hoa thơm ngát.
Nãy giờ lão mới để ý khi cầm tay của Tuyệt Tình Nhi không thấy chút nội công nào cả, chẳng lẽ cô ta không học võ công. Lão nhớ rằng Tuyệt Tình Tiên Tử là một trong số nhất đại cao thủ về bùa chú cũng như nội công tâm pháp lẽ nào con gái y lại không truyền thụ võ công cho con gái ư.
Nghĩ rồi nhưng không sao hiểu được lão bèn dẫn Tuyệt Tình Nhi vào một căn phòng hơi tối . Phòng nồng nặc mùi sát khí, chung quanh một cái bàn đầy đủ các vị đứng đầu của Thanh Xà giáo: Lan Hoa Kiếm Khách, Trang Hạ, Trang Bách Tuyệt, Ngạo Tuyết Tiêu Phong, Hắc Bạch Song sát . và cả nhị vị Tu La. Ngạo Thế đưa mắt nhìn quanh không thấy Tuệ Sát và Ngạo Hy trong phòng.
Vừa thấy bóng dáng Ngạo Thế bước vào Trình Bách Linh đứng lên chỉ vào mặt y liền: Ngày mai là ngày sống còn của Thanh Xà giáo chúng ta, ngươi không lo nghĩ ngơi còn chạy lung tung đi đâu nữa. Tuệ Sát lo kiếm ngươi giờ vẫn chưa thấy về.
Lúc này lão mới hiểu ra vì sao Tuệ Sát không có trong phòng là vì lẽ đó.
Lão khì cười: Trình huynh không cần lo cho ta, ta chỉ là không ngủ được nên đi dạo ngắm trăng sơn thủy, hữu duyên nên gặp Tuyệt Tình cô nương đây, nói rồi Ngạo ta đưa tay giới thiệu Tuyệt Tình Nhi cho mọi người biết.
Nãy giờ Tuyệt Tình Nhi không nói gì chỉ ghé mắt quan sát thấy mặt người nào cũng hung dữ, đằng đằng sát khí nên mặt hơi tái.
-Cô nương đây là? Tống Bàng An mau mồm hỏi.
-Dạ nhi nữ là Tuyệt Tình Nhi đến từ Tuyết Báo Động, nhi nữ theo Ngạo huynh đây để gặp một người. Giọng điệu Tuyệt Tình Nhi thay đổi so với khi đầu mới gặp Ngạo Thế.
Ngạo Thế khẽ mỉm cười rồi chỉ về hướng Trang Bách Tuyệt đang ngồi: Tuyệt Tình cô nương đây chính là Trang tiên sinh người mà cô nương muốn tìm đó.
Tuyệt Tình Nhi rảo bước tiến đến gần Trang Bách Tuyệt, lúc nãy lão ta mới giật mình mặt tái đi xanh xao như bị trúng cực độc.
-Lão tiên sinh là Trang Bách Tuyệt? Tuyệt Tình Nhi lạnh lùng hỏi.
-Vâng chính tại hạ, cô nương có việc gì mà tìm gặp ta thế này.
-Thân mẫu nhi nữ dặn nhi nữ đưa cái này cho tiên sinh. Nói rồi Song Nhi bèn rút một chiếc khăn lụa thuê bằng tay rất đẹp ra giao cho Trang tiên sinh.
Cầm chiếc khăn, Trang Bách Tuyệt hỏi tiếp: Thế mẹ ngươi có dặn gì nữa không? Mắt lão rưng rưng không ai biết lão đang bị gì hay quá xúc động chăng?
-Mẹ nhi nữ chỉ dặn đưa vật này cho tiên sinh thôi chứ không nói gì nữa?
-Mẹ ngươi hiện đang ở đâu? Bà ta có khỏe không? Giọng thều thào Trang tiên sinh khẽ hỏi.
-Mẫu thân qua đời cách đây ba tháng, Tuyệt Tình Nhi khẽ lau những giọt nước mắt đang nhẹ lăn trên má mình.
Bất chợt Trang Tiên Sinh rùng mình lao ra cửa sổ với tốc độ kinh hồn, mọi người trong phòng chỉ nghe thoang thoảng giọng lão ta gầm thét: Tiên muội sao nỡ bỏ ta ……..
-Thiên lý độc hành ư- một tuyệt đỉnh khinh công trong bộ Thanh Phong Phù của Côn Lôn phái- Ngạo Thế nghĩ trong đầu về quái chiêu khinh công vừa rồi của Trang Bách Tuyệt, nhanh như gió thuật khinh công tuyệt diệu có một không hai trên đời
Bàng hoàng, mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho Trang Bách Tuyệt.

_Khắc khắc .. phải chăng Ngạo Thế ta lại gây hoạ cho lão hữu này chăng ?Ngạo Thế ngớ người cười .. Hắn vụt đi như giông Bão .. đám người còn lại chỉ nghe hắn vọng lại ..Hãy thay ta lo cho Tuyệt Tình Nhi …
Khoảng không bên ngoài đen như hủ nút …thiên hạ cứ nghĩ hắn đuổi theo Trang Bách Tuyệt .. không .. hắn lao đi chỉ muốn tìm Tuệ Sát ..trong tânm hắn bực bội vô cùng .. hắn không hiểu tại sao sau ngày hắn thọ thương tại Đỉnh Nghinh Sơn .. Tuệ Sát tỏ ra khó chịu khi hắn lại gần .. ánh mắt của Tuệ dường như chứa cả bầu trời buồn sâu thẳm trong tâm hồn ..Hắn ngữa cổ lên trời cất tiêng tru như sói hoang cuồng bạo quen thuộc ,dường như chưa đủ tống ra khỏi người cái bực dọc ..hắn quật chưởng vào thân cây trong khu rừng đào ..Ầm bùng .. Bùng ..
_Cây cỏ có tội với huynh sao…âm thanh nhỏ đến mức như gió thoảng qua ..nhưng với Ngạo Thế như có tác dụng trấn áp cơn điên cuồng … hắn ngưng tay thở dốc ..mắt hắn vẫn hằn lên màu đỏ nhưng dường như hắn đang khóc .. khóc trong cơn mưa của những cánh hoa đào vô tội ..
_Tuệ muội ..huynh .. phải chăng huynh phạm phải tội tày đinh với muội ..?
_Không .. nhưng ta .. taa..Thôi .. mai huynh quyết đấu nên cẩn thẩn ..muội thấy dường như Phật Sống có Âm mưu quỉ dị ..Huynh à .. mấy hôm nay muội cứ có cảm giác huynh sắp đi đâu đó thật xa thật lâu .. muội lo hão rồi chăng
Ngạo Thế bản chất ngông cuồng .. tuy nhiên khi hắn nghe những lời của Tuệ Sát .. bất giác cái bản năng của con thú đang gặp nguy hiểm cho hắn cái cảm giác rờn rờn …hắn lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ ý nghĩ tối tăm ..
_Tuệ muội yên tâm ..ít ra ta cũng sẽ giữ hơi thở cuối của ta để về lại nơi của chúng ta …
Nếu Mai huynh có chuyện gì xảy ra .. mong muội chuyển át Nhân Thập Tam chiêu “ mà huynh thu nhặt được trong nữa đời lăn lộn giang hồ cho kẻ hậu thế ..tốt nhất là giao cho con gái ta .. Ngạo Lam Thanh ..
Trong lòng hắn rất muốn bước lại ôm chầm lấy người con gái vào sinh ra tử với hắn bao phen nhưng .. hắn ghiến chặt răng lại …hắn chả hiểu sao hắn lại mất đi vẻ ngông cuồng ngạo mạn trước cô gái nhỏ bé này …hắn quay lưng .. hắn nhớ lại tất cả quá khứ .. như muốn chiêm nghiệm những giây phút ấm áp nhất cuộc đời hắn….thật sự là cảm giác tay trong tay .. cả lần hắn khóc nấc trên vai của Tuệ Sát có lẽ là giây phút hắn nhớ mãi trong đời …
Xa xa bên kia .. tiếng gà gáy báo canh 4 vừa tới … cùng lúc đó tiếng chuông chùa rền vang cũng báo hiệu ngày đỏ máu. .. máu của cả hắc đạo và bạch đạo phải chảy…hắn muốn thế .. và hắn cũng muốn hoà màu mình vào đó .. hắn vẫn muốn đi tìm cái chết do hắn sắp đặt




RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Thái Ngọc …
_Dạ sư phụ .. Phương Thái Ngọc kẻ mà năm xưa két tiếng là Đào Hoa tặc nay lại ôn nhu trong nếp áo cà sa ...
_Lát nữa ta quyết đấu với bọn Thanh Xà giáo...ngươi mau kêu Hộ viện võ tăng chăm sóc cho Không kiến Thần tăng ..ta e lão tăng kia không qua khỏi hôm nay
..Không gian bên ngoài chẳng khác chi bãi tha ma về mặt tinh thần .. bầu trời u ám ánh tịch dương như trốn khỏi thế gian này từ lúc nào.. Phía trước cổng chùa Thiếu Lâm mọc lên một sàn đấu .. Sàn đấu của những Đại cao thủ của Hắc đạo và Bạch Đạo…
Lúc này trời đã qua canh năm muôn vật vẫn đang u ám dưới bầu trời chớp giật mưa sa ..
Bạch Đạo : Phật Sống .. Hoàng Phá Thiên . Ngũ Tuyệt Kiếm của Võ Đang ..Đỗ Hửu Mạnh.Đào Hoa Khất Cái của Cái Bang .. Chung Lệ Diễm,Tiểu Nghi. của Nga My , Liễu Bích Tà và Vương Tú Anh của Thiên Vương Bang ..Mạc Hoả Sát Đường Kiệu..của Đường Môn ..Lã Tùng minh của Thuý Yên môn … Thiếu Lâm chỉ cử ra hai đại diện là Không Thịnh đại sư và . Hoàng Phá Thiên .. chẳng hiểu lão Phật sống tây tạng kia giở trò gì mà ngay cả các bang phái xưa giờ ít tham gia vào tranh chấp giang hồ như Thiên Vương Bang ..Thuý Yên môn ..Đường môn cũng qui tụ dưới màu cờ chánh phái để quyết chiến cùng thanh xà giáo..
Lúc này Phương Thái Ngọc đang ngơ cả người ra khi thấy Bạch Sát Tề Uyên Vy xuất hiện .. Bạch Sát khẽ hừ . một tiếng rồi bước về phía Thanh Xà giáo và bọn Hắc đao đang Tụ Tập ..
Ngạo Thế Thanh Thủ Thư Sinh .. Tuệ Sát .Ngọc Diện Diêm La .Hắc Bạch Song Sát .. Huyền tỳ Tu La Huyền Tỳ tu La .. Tý Ngọ Tu La Tống Bằng An …Trang Bách Tuyệt Cô Độc tôn giả .. Trang Hạ Bạch Diện thư sinh …Lan Hoa Kiếm Khách Trình Bách Linh..lúc này Ngạo Hy đang đứng gần sư phụ cô là Bạch Phi Phi .. dường như họ không hề có ý định tham gia vào cuộc ấn chứng võ công bằng máu này …
_Lúc trước tại kỳ luận kiếm hoa sơn.. còn có luật .. nay Ngạo Thế ta chỉ muốn có mỗi một luật .. Thua phải chết .. và trận chiến chỉ kết thúc khi có một trong 2 kẻ vong mạng..khắc khắc .. hắn cất lên tiếng cười man rợ của loài cầm thú dã điểu .. tiếng cười của hắn lồng nội công thâm hậu vào .. làm những kẻ đang chờ chựt trận đấu kinh thiên bạt vía của Hắc Bạch lưỡng đạo muốn rụng rời cả tay chân .. hắn tung về phía bọn Bạch đạo những tấm hoa tiên …Nào hãy điểm chỉ vào .. nếu các ngươi muốn ấn chứng võ công với , Hắc đạo ta .. lão huynh ta .. Trang Bách Tuyệt .. tất cả nhân số của Hắc đạo có mặt hôm nay đã ghi tên mình vào Sinh tử quyết này .. liệu Bạch đạo của chúng mi có dám làm vậy chăng?
Dưới sự khủng bố tinh thần của Ngạo Thế .. đám người của Bạch đạo như muốn chùn bước .. với họ sự tàn ác của Ngạo Thế kia quả ngoài sức tưởng tượng..
_Ngạo Thế kia .. nếu ngươi muốn vậy .cũng được hôm nay Võ Đang chúng ta đem lên Thiếu Lâm..Ngũ Tuyệt Kiếm Trận ..liệu mi có dám đơn thương độc mã phá trận này chăng ..nếu mi hoặc bất kỳ ai của Thanh Xà giáo chấp nhận .. chúng ta năm người ngay lập tức ký vào sinh quyết kia ..Hổn Nguyên chân Tử kiếm Tử Thanh chân nhân của Võ Đang bổng nỗi hung khí sốc dậy tinh thần của bọn Bạch Đạo ..
_Cần chi tới Ngạo Thế sư huynh .. Ta cũng có thể bóp chết bọn lỗ mũi trâu các ngươi bằng một tay
_Tuệ Muội … Cẩn trọng ..Ngạo Thế dường như chả còn uý kỵ .. hắn dồn ánh mắt .. ánh mắt nông ấm dành cho Ngọc diện Diêm La…phía sau hắn Bạch đạo cũng đang sôi cuồng lên vì sự ngạo mạn của cặp ma đầu này …họ liên tiếp điểm chỉ vào tờ sanh tử quyết kia .. rồi dùng kình lực phóng vút về phía Trang Bách Tuyệt ..lão như chợt bừng tỉnh . chộp lia lại vào những tờ Hoa tiên kia .. bất giác lão cất tiếng cười .. tiếng cười ai oán như đang khóc cho ai đó .. lão quay sang nhìn vội vào cô gái Tuyệt tình Nhi .. như muốn nói gì rồi lại thôi
Tuệ Sát bước lên sàn đài . chữ Sát trên ấn đường lập loè như cả vạn con đom đóm đang phát ánh sáng xanh lục chập chờn trong đêm . Chữ Sát như khủng bố tinh thần của người đối diên ..Trong trang phục Tím .. cái sắc xanh rợn người phản ngịch của đôi bàn tay vấy máu cao thủ năm năm về trước giờ đây lấp lánh ánh vàng ..xen lẩn màu xanh trông thật kỳ dị ..Tuệ Sát Thản nhiên ngoặc một tay ra sau lưng .. ánh mắt vẫn như năm xưa . hướng về Ngạo Thế cười nhẹ rồi lại quay ngoắt lại lạnh lùng như chưa bao giờ Ngọc Diện Diêm La Tuệ Sát biết cười ..
_Mời … ngắn gọn một câu Tuệ Sát Báo hiêu cho trận trai cuộc ngập máu ..
Ngũ Tuyệt của Võ Đang vây kín lấy Tuệ Sát và họ bắt đầu xuất chiêu .. Kiếm khi như muốn bít kín hết lối thoát của Tuệ Sát ..từng thức từng chiêu len chặt nhau như đồ hình Lạc Thư …họ càng đánh càng nhanh, năm người như bươm bướm, lượn quanh khóm hoa.. Lúc này Tuệ Sát vẫn chỉ dùng kinh công lướt vun vút để né đòn .. thật sự trận pháp của Võ đang quá lợi hại ,trận thế căn cứ vào Ngũ hành sanh khách biến hóa và dùng phương vị Bát Quái để bao vây ..Dựa trên nguyên lý của Bát quái trận .. Võ đang phái biến tấu thành Ngũ hành trận .. thực chất vẫn là Bát quái trận được khiển bởi năm đại cao thủ .Bát Quái trận. Dựa vào sự sắp xếp của Bát Môn, Khai, Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh. Lúc này Ngũ Tuyệt đang cố dồn Tuệ Sát vào cửa Tử .. chỉ cần phương vị di chuyển của Tuệ Sát rơi vào cửa tử thì cho dù Đại La Thần tiên cũng khó thoát .xẹt xẹt . tà áo của Tụê Sát . bị cắt 2 đường chéo góc ... nét mặt của Ngạo Thế lúc này vô cùng đăm chiêu … hắn như bừng tỉnh hô lớn ..
_Ly vị thoái ba ..Càn vị tấn tám ..Chấn vị hoành năm .. Sát….Sát ….Sát
Tuệ Sát dường như thông linh với tư tưỏng của Ngạo Thế . bước chân của cô bước không sai một bước .. và khi chữ sát đầu tiên của Ngạo Thế buông lơi khỏi miệng thì .. Bùng .. Bùng Bùng .. Âm thanh của nội kình hoà cuộn với chữ sát .. .Phụp phụp phụp .. hưhự …. Thiên hạ chợt ré lên như thấy quỉ hiện hình giữa ban ngày … bên đài chỉ còn sót mỗi Thất xích Bạt Hồn Kiếm Tử Hồng chân nhân .. tóc tai rũ rượi .. còn đồng môn của hắn .. thiên linh cái của họ sâu hoắm 5 dấu lõm sâu đang phún trào máu trộn lẫn óc ..cảnh tượng kinh hoàng bạt vía .. không gian chết lặng …Cái chết diễn ra quá rùng rợn ..mắt của tứ tuyệt Võ đang nhuốm màu kinh hoàng …Họ chết .. với họ cái uất ức dường như còn tắc nghẹn nơi cuống họng …Tuệ Sát lại thỷan nhiên trút rượu từ bình ngọc ra rửa bàn tay .. lại thản nhiên quay gót về bàn của mình như chưa hề trãi qua kiếp sát vừa qua ..
_Khắc Khắc .. Chúc Mừng ngươi Thất xích Bạt Hồn Kiếm …Nay ngươi đã thoả chí làm chưởng môn nhân của Võ đang .. Khắc khắc .. cám ơn cách phá trận của mi Khắc khắc Tiếng cười của Ngạo Thế như nhát búa đập dội vào màng nhĩ của bàn dân thiên hạ ..dẫu ai có ngu đến mấy cũng hiểu hắn ám chỉ…Thất xích Bạt Hồn Kiếm Tử Hồng chân nhân tiết lộ thông tin ...Ngay cả Tử Hông cũng không thể hiểu tại sao mình chỉ nói bí mật kia với một cô gái đã chết .. nay lại vào tai của gã Ngạo Thế … mắt hắn trợn ngược lên .. bất chợt đâm lút kiếm vào cuống họng .. máu túa thanh vòi tưới ướt đẫm cả khoảng sân đang ngập tràn tuyết trắng…Ngũ Tuyệt giờ đây chỉ còn là 5 cái xác bất động vô hồn..

_Hừ .. cách giết người không gươm dao của Mi thật tàn độc.. Ngạo Thế …mi ắt sẽ phải trả giá cho những gì mình làm hôm nay ..
_ Khắc khắc ., Phật Sống .. mi định đem thuyết .Nhân quả ra giáo huấn ta hay cây đao mệnh danh là Tứ Không của mi ra để giáo huấn ta .. khổ nổi cả hai hình như chưa đúng tầm . Ngay cả khi ngươi là Thạch Lãm Anh của kiếp trước cũng chỉ thể . Bại dưói tay ta . Khẩu khuỵết vô bằng .. chi bằng ngưoi cùng ta bước lên sàn đấu ngay …hừ ..
_Hãy khoan .. quỉ môn quan chưa tới lúc cần Mi Ngạo Thế ..hai huynh đệ ta lặn lội từ xa tới mục đích là so tài cũng nhị vị Tu la .. Liễu Bích tà cắt ngang ..
_Đã Nghe danh Tứ đại thiên vương từ lâu nay được diện kiến nhị vương âu cũng lấy làm Vinh dự ..Ta chỉ muốn biết hai huynh đệ mi có đánh theo cách của gã Ngạo Thế đề ra chăng .. đánh đến khi nào một bên chết hết thì thôi được chăng ..? Hilly Khang nói
_Hừ Ngũ Độc Giáo quả là hống hách hung tàn .. Vương Tú Anh ta quyết dùng Hám Thiên chuỳ đập nát Sọ ngươi ra..
_ Chỉ e ngọn Hám thiên kia quen dùng đập dán .. Khắc khắc . giọng cưòi của Tống Bằng An như khích nộ hai vị Thiên vương . cả 2 dùng Đoạn Hồn Thích lứơt lên sàn đài .. trông họ hùng dũng và vạm vỡ như hai vị thần Phạt Ác..
..Ngạo Thế dường như không chú mục đến trận đấu .. hắn đang quay sang nhìn Bạch Sát .. rồi lại quay sang nhìn Tuệ Sát .. hắn muốn dợm bước đến nhưng bước chân hắn nặng còn hơn đeo chì .. hắn chẳng quan tâm tới gì khác nổi .. cuối cùng hắn thản nhiên tới dựa lưng vào góc cây đa rồi ngồi nhập định …xa xa bên kia .. Độc Cô Ác Tăng đã trở lại bình thường …
..Trên sàn đấu . Bóng của 2 cây chuỳ và cả áp lực như đè chặt xuống .. cách đánh sinh tử của trận đấu khiến cho họ như chùng lại đôi chút . không khí cứ như lò xo nén chặt lại ..Truy Phong Quyết .. cả 2 vị thiên vương cùng hô lên . trời đất như rung chuyển .. cách xuất sát chiêu của họ mang theo Âm thanh như xe gió .. khói bụi cuốn lên che khuất cả tầm nhìn của thiên ha . bên kia nhị vị Tu la lại bắt đầu hợp công ... Tu La Bách Phong Công. của họ quả thật kinh hồn tán đởm . bàn tay tía khổng lồ như mọc tư dưới đất lên phủ chụp lấy 2 cây chuỳ .. rồi quyện vào đó vô số bóng cầu gai lập loè .. trời đất lại một phen tối tăm … Ầm bùng bùng …. Á… tiếng gào lên do trúng trọng thương vang lên … trên sàn đài bất động …chỉ còn âm thanh kêu gào của bầy quạ đen đang vần vũ trên không chờ mồi ngon …Tý ngọ Tu la .. nằm bất động .. hai cánh tay dập nát .. hắn tuy chưa chết nhưng than ôi cuộc đời và võ công của hắn chỉ còn là phế …



RE: Phong Hoả Liên Thành Ký - Ngạo - 12-03-2011

Hà hà .. Ngũ độc giáo chúng mi chỉ thế thôi sao .. Ụa .. Vương Tú Anh chưa dứt tràn cười thì đã hộc ra đống máu đen xì . toàn thân hắn giờ đây đã chuyển qua màu đen .. hắn từ từ đổ gục xuống sàn đài .. ánh mắt trợn ngược lên trời như muốn hỏi tại sao hắn chết …Thủ pháp giết người của Tý Ngọ Tu La quả là quái dị .. quái dị như chính bản thân võ học của Ngũ độc Giáo vậy ..khi độc đã ngấm và công phạt rồi thì Đại la kim tiên cũng chẳng cứu nỗi linh hồn của hắn quay về dương thế …
Khung cảnh chết chóc tràn ngập nơi cửa Phật .. Ngạo Thế .. dưòng như hoá cuồng hay phấn khích trước cảnh chết chóc đầy máu me đó .. hay hắn quá bi thương cho Tống Bằng An .. hắn phất tay gom những mảnh thịt nát vụn của Tý Ngọ Tu la vào bình rượu trên bàn rồi . bế thốc thân hình bê bết máu của đồng bọn dời xuống sàn đài ..
Huyền Tỳ Tu La .. ngươi còn muốn đấu nữa chăng …?
_ Hừ Liễu Bích Tà . chẳng phải ta đã nói là phải đấu đến khi bên nào còn lại một người thôi sao .. Ngoài chiêu..Truy Phong Quyết kia ra mi còn gì để thi thố chăng .. giờ đây ta đề nghị cách thức chết mới mẻ hơn ..Hilly Khang giờ đây như con quái vật .. toàn thân hắn chuyển sang màu tía .. hắn vận công theo kiểu gì không rõ . chỉ thấy gân máu của hắn nổi cộm lên như cọng dây thừng nhỏ .. Chúng ta sẽ thi đấu theo kiểu văn .. Ta đứng im cho mi xuất chiêu và không nhúc nhích .. ngựơc lại mi cũng cấm chạy nếu một khi ta xuất chiêu…
_Hà hà .. yếu ớt như sên của bọn Ngũ độc mi mà cũng dám đứng hứng đòn của ta sao .. đồng bọn mi nát xương là bài học . sao ngươi vẫn không tỉnh ngộ ..
Hừ đừng nhiều lời … Xuất chiêu đi ..Huyền Tỳ tu La thản nhiên ưỡn ngực ra .. hắn từ từ khép ánh mắt lại .. hắn tự sát chăng ..?
Vút . Bùng … cây Hám Thiên chuỳ đập thẳng vào lồng ngực của Hily Khang .. toàn thân hắn hứng trọn sát chiêu .. thân hình hắn bay bổng lên tưới xuống cả vòi máu thâm đen .. thân hình hắn đổ gục xuống sàn đài .. nhưng không .. trứơc sự kinh hoàng của bàn dân thiên hạ .. hắn gựơng dậy . từng bứơc từng bứơc, bứơc lại Liễu Bích Tà ..
_ Đa tạ .. nhát chuỳ của ngươi đã giúp ta đã thông kinh mạch . hắc hắc nếu ban nãy ngươi đánh như thường lệ có lẽ mạng ta đã vong .. ban nãy toàn thân ta không thể vận công được .. Giờ tới ta .. cấm động đó ..
Liễu Bích Tà dường như không tin vào mắt mình . hắn bèn vận Kim chung Tráo lên tột bực rồi lặng yên chờ đón …Huyền Tỳ tu La bứơc tới thiên hạ chẳng thấy hắn vận công gì .. hắn chỉ từ từ móc ra cây kim nhỏ . bất chợt hắn đâm lút vào mắt của Liễu Bích Tà rồi ngoáy ra từ đó một con mắt .. Trong khi Liễu Bích Tà rú lên vì đau đớn thì thiên hạ lại tán đởm khi hắn há miệng nhai luôn con mắt ấy . miệng hắn tràn máu .. Bên kia Liễu Bích Tà . đã không còn cữ động … Bạch Phi Phi chưởng môn của Thuý Yên môn vội lứơt lên .. bà cuốn lấy thân hình của Liễu Bích tà rồi kinh công thẳng về phía Thanh Thành sơn …
Thiên Hạ Quần Hùng .. Thuỳ dữ Tranh Phân .. Hà cứ sở dụng ... Duy Ngã Độc Tôn
_Khaha ai là duy ngã độc tôn của ngày hôm nay .. Ngạo Thế ta cũng tò mò lắm thay . Khang Huynh có mồi ngon phải có rượu chứ .. Vút . chiếc chén tống đầy rượu vút đến tay của Hilly Khang . hắn ngữa cổ dốc cạn rồi cũng ôm tấm thân tàn phế của Tống Bằng An lao vút vào trong bão tuyết….

Du Mã Ca

Thuở trời đất giao hoà chung khắc
Khói sương đeo cảnh sắc đổi dời
Bên cầu khách ngựa ngừng roi
Lung linh ánh nước mây soi ngang đầu

Tay ấn kiếm dốc bầu rượu đục
Hãn Lưu(1) yên nhạc giục lên đường
Ngựa rền người ruổi thúc cương
Bụi tung mù mịt dặm trường gió trăng

Bên ánh suối gieo vằng vặc bóng
Giữa rừng khuya sáo vọng bốn bề
Gót cuồng phiêu lãng sơn khê
Khi vui cuộc rượu lúc kề tuyết sương

Chốn bụi trần bạn đường quen biết
Gặp nhau mà cách biệt ngay đây
Chén mời chưa nhấp đã say
Người đi kẻ ruổi tháng ngày lãng du

Vai áo sờn mấy thu từng gánh
Kiếp độc hành lạc cánh hồng nhan
Nén lòng một giấc mơ hoang
Hoa bay gió loạn nhuỵ tàn theo sau

Thân làm khách gửi vào muôn ngã
Vó ngựa tung ghềnh đá chông gai
Đây bầu rượu, sẵn đêm dài
Hát ngao chẳng hỏi ngày mai dặm ngàn

Vung lưỡi kiếm chém tan nhật nguyệt
Máu hoa tuôn đoạn tuyệt đường trần
Càn khôn say đạp dưới chân
Phủi tay trừng mắt quỷ thần khiếp kinh

Thoắt ẩn hiện không hình không bóng
Bỏ sau lưng gió lộng mây cuồng
Quay đầu lòng chẳng vấn vương
Khuất vào muôn nẻo bụi đường chinh nhân.

JL

Bất chợt giọng ca của một gã thanh niên thanh hình xanh xao vàng vọt .Bệnh Bút .. .. cất lên trong bão Tuyết .. lời ca như chế nhạo cả thế gian .. tính ngông cuồng .. cả cái bi hùng đều từ lời ca .
_Bệnh Bút .. Khaha . ngươi cũng về đây tụ ngày hội của máu này chăng ..
_Ngạo Huynh ... ta chỉ muốn lấy thêm chút mực đỏ về pha huyết sa để vẽ tranh mà thôi ...

Hừ đây là chốn của các ngươi đàm đạo chăng ..Ngạo Thế ..ta muốn nhanh chóng được giao đấu với mi ..
_ Thạch Lãm Anh .. à không Phật Sống … Khi tái sinh ở kiếp này dường như mi vẫn nóng nãy như xưa .. phải chăng mi muốn tái sinh nữa chăng . quỉ môn quan đang mở cho Mi đây … Mời .
.Tiếng hắn chưa dứt . Ngạo Thế đã dùng lối kinh công quái dị . Ma Kha Vô lượng vút lên sàn đài …Bên kia Thạch Lãm Anh cũng chẳng chịu kém ..Chỉ thấy hắn phất nhẹ vạt áo cà sa từ đó cất lên ngọn kình khí nâng hắn nhẹ nhàng và chậm rãi lên đài
_ Phật Sống này . bây giờ chúng ta đấu theo kiểu văn hay kiểu Võ nhỉ .. Ta thấy đấu kiểu văn như Huyền Tỳ tu La khi nãy cũng hay lắm . chi bằng chúng ta nên thử một phen chăng ..
_ Hừ .. Liễu Bích Tà tính tình chơn chất mới bị bọn mi lợi dụng .. Đừng hòng ta mắc bẫy . Tiếp Chiêu …. Phật Sống vừa dứt lời bèn thi triển Âm công …. Gầm ….Gào .. tiếng gầm của chúa tể sơn lâm .. Sư tử Hống dội vang cả núi thiếu thất … Thiên hạ vội ngồi xuống tĩnh toạ nhằm giảm bớt mức sát thương của Sư Tử hống ..
Ngạo Thế lúc này như quay cuồng giữa bão tố …
_ Bi .. Hận …Bi…biiiii.. Hắn chợt dùng âm công của mình hú lên .. một bên là sói tru trăng .. một bên hằng hà sa số chữ vạn . lấp đầy trời tuyết .. hỗn thanh xoắn cuộn nhau kéo nhau va đập vào nhau .. một bên như cô hồn dạ quỉ câu hồn .. một bên thì âm thanh dũng mãnh trấn áp quần ma oai vệ ..Bùng Bùng … đột nhiên cả núi Thiếu thất như chết đứng mọi âm thanh như tiêu tan vào thinh không .. Cả Ngạo Thế và Lãm Anh đều thoái bộ ba bước .. cả hai đều rỉ máu mép …
_ Khắc Khắc .. Mi còn chiêu gì nữa chăng..Phải chăng võ học của mi chỉ dừng lại đó .. Lãm Anh ta thật sự muốn nếm mùi cây đao tứ không của mi .. xem thử nó có bao huyền ảo … Hắn Ngạo mạn nói rồi móc từ thắt lưng ra con đao .. Quái đao .. hình dạng như móc vuốt của đường lang (bọ ngựa)
Bên kia Lãm Anh cũng từ từ rút ra thanh đao vàng óng
Không khí chung quanh như cô đặc lại dưới cái không khí của trận đấu . thiên hạ hiểu chỉ một lát nữa thôi .. với sát chiêu của 2 con hổ .. chắc chắn sẽ có mạng vong .. Ngạo Thế chợt hướng mắt về Tuệ Sát . tuy hắn ra một dấu hiệu kỳ dị rồi nhoẻn cưòi .. nụ cười chân thành và tươi tắn nhất . đó là lần đầu tiên thiên hạ thấy hắn cười mà không nhếch mép …
Tam Quái Du Long Đao … vút vút Vút ….. Trên bầu Trời .. Hiên ra ba con Mãng Xà miệng đỏ lòm hung hãng bổ nhào xuống như ăn tươi nuốt sống Thạch Lãm Anh . Phật Sống liền vận công phu quái Di .. chỉ thấy thanh đao của hắn đỏ rực lên rồi bốc cháy như tẩm dầu .. từ trong đó cuộn ra 5 khối lữa .. ẩn sâu trong khối lữa .. là Chữ Vạn … 3 cục lữa đập thẳng vào mãng xà .. khối cầu lữa còn lại lao thẳng vào Ngạo Thế .. Vào Giây cuối cùng khi Khối cầu vàng đập vào người hắn .. Miên Lý Tàng Châm .. Chíu Chíu .. Hắn chỉ xuất một chiêu nhưng 2 mũi ám khí đã cắm ngập vào tay của Lãm Anh … Bùng bùng bùng ầm .. trời đất hôn ám .. khói bụi mịt mờ … lữa cháy khét cả góc đài … Ngạo Thế .. Gã ma đầu mang oán cừu đầy thân đang chống cây quái đao gắng gượng .. bên kia . Lãm Anh toàn thân nuốm độc đen xì .. nhưng chỉ một sát na .. thân hình Lãm Anh trắng hồng lại . hiện tượng trúng kịch độc như chưa hề xảy ra ..
Ngạo Thế ca Ca … Tuệ Sát lao vút lên đài .. thiên hạ lại một phen thấy lần đầu Tiên Ngọc Diện Diêm La khóc .. những giọt nước mắt lăn dài .. tiếng khóc nấc nghẹn của Tuệ Sát như kéo thêm chút sinh khí cho Ngạo Thế .. hắn gắng gượng ..
_ Tuệ M uộ…i ..hãy trả lời ta … Phải chăng muội ghét ta lắm .. chăng …
_Ta .. ta .. huynh đừng .. chết … con của chúng .. ta …
_ Con của chúng ta là . sao … ụa máu tràn ra ngưng cả lời hắn …
_ Nghinh sơn… Thạch Động … muội …
_ Hãy đặt tên con … là ụa … Kiếm Phong .. Báo Thù … cho .. ta …..ụa ..tìm kiếm và nuôi nấng Ngạo Lam Thanh .. Đó là những âm thanh cuối cùng ma thiên hạ nghe được từ miếng của Ngạo Thế … lúc này thanh âm hỗn loạn .. Người của Thanh Xà Giáo vây kín sàn đài .. Ngao Hy chết trân … bầu trời bỗng mưa như trút .. như muốn tẩy thanh cái ô uế của cõi trần tục . trả lại cho không gian của Thiếu Lâm tự không khí trong lành vốn dĩ của nó …
Tuệ Sát như .. kẻ vô hồn …
Không … Không .. cô ôm lấy thi thể của Ngạo Thế lao vào màn mưa dày đặc bất chấp tiếng kêu gọi của bọn Thanh Xà Giáo … và của cả bọn Bạch đạo đang muốn băm vằm cái thây lạnh của hắn ra ngàn mảnh để báo cừu …..


Trong lúc Hỗn loạn . một đệ tử của Thanh xà Giáo .. cởi phăng chiếc áo đang mặt cuốn lấy thanh quái Đao .. rồi phóng lên lưng con chiến mã .. hắn phi như điên dại về phía Thanh Xà Giáo ..Thanh Sát .. Hổ Cáp Vinh .. Sát thủ thứ tư của Thanh Xà giáo ..Hắn nghiến chặt răng .. hắn không muốn bất kỳ ai thấy hắn đang khóc . và hắn cũng không muốn ai cầm tới thanh đao của Ngạo Thế caca . Ngoài hắn (mịa bà chôm cây đao của ta mà còn nguỵ biện )