Thi Ẩm Lâu
Thơ của mình... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Thơ của mình... (/thread-306.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 11-05-2011

YÊU NHƯNG ĐỪNG LẤY

Cứ yêu anh nhưng đừng lấy làm chồng
Anh nghèo lắm không gì cho em cả!
Đôi nhẫn cỏ và một căn nhà lá
Hai tim hồng đâu chịu nổi gian truân

Cứ yêu đi, đừng đòi hỏi cưới nhau
Anh là trưởng phải lo cho em út
Lưng cong lại vượt trần hoàn vun vút
Mắt mờ đi khó thể thấy tương lai

Ta lột trần những ý nghĩa dông dài
Rằng vật chất là nấc thang đưa đẩy
Em xòe ra và anh chợt nắm lấy
Một tình yêu bỏ dở đẹp vô cùng.
PD


RE: Thơ của mình... - Ngạo - 11-05-2011

Lâu rồi mới thấy thơ lão Phiêu có bài hay big green


RE: Thơ của mình... - lanhdien - 11-05-2011

thơ của mình, vợ của người
là hai cái sướng trên đời đó nha
thơ mình, mình đọc chu choa
trời ơi đã quá, răng mà hay ghê
vợ người nhìn mới phê phê
dù sao cũng phở kiếm bề nuốt nhanh
thơ mình dù viết banh chành
dẫu sao đi nữa ngon lành của anh
vợ người dẫu rách tanh banh
nếu mà ấy chịu cũng thành của ngon
ăn xong không biết có giòn
thấy hai cái miệng chỉ còn nướu thôi.

ẹc....................................gúm quá.........Angel


RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 11-05-2011

lanhdien Đã viết:thơ của mình, vợ của người
là hai cái sướng trên đời đó nha
thơ mình, mình đọc chu choa
trời ơi đã quá, răng mà hay ghê
vợ người nhìn mới phê phê
dù sao cũng phở kiếm bề nuốt nhanh
thơ mình dù viết banh chành
dẫu sao đi nữa ngon lành của anh
vợ người dẫu rách tanh banh
nếu mà ấy chịu cũng thành của ngon
ăn xong không biết có giòn
thấy hai cái miệng chỉ còn nướu thôi.

Bài thơ này mang ý nghĩa trêu trọc không thể chấp nhận được
Nếu có thù hằn gì? thì cho số điện thoại và hẹn gặp ở đâu đó để giải quyết với nhau
Không nên chốn trong này, mà làm mất nhã khí của một diễn đàn thơ tao nhã
pd


RE: Thơ của mình... - lanhdien - 11-05-2011

(11-05-2011, 02:02 PM)Phiêu Dao Đã viết:
lanhdien Đã viết:thơ của mình, vợ của người
là hai cái sướng trên đời đó nha
thơ mình, mình đọc chu choa
trời ơi đã quá, răng mà hay ghê
vợ người nhìn mới phê phê
dù sao cũng phở kiếm bề nuốt nhanh
thơ mình dù viết banh chành
dẫu sao đi nữa ngon lành của anh
vợ người dẫu rách tanh banh
nếu mà ấy chịu cũng thành của ngon
ăn xong không biết có giòn
thấy hai cái miệng chỉ còn nướu thôi.

Bài thơ này mang ý nghĩa trêu trọc không thể chấp nhận được
Nếu có thù hằn gì? thì cho số điện thoại và hẹn gặp ở đâu đó để giải quyết với nhau
Không nên chốn trong này, mà làm mất nhã khí của một diễn đàn thơ tao nhã
pd

Bác Phiêu Dao thân mến!

Nếu bác cho đây là một bài thơ trêu chọc bác thì tôi sẽ xóa. Nhưng tôi khẳng định không có ý trêu chọc bác, dù rằng nó sờ sờ ra đấy. Bác là người làm thơ, dĩ nhiên bác cũng biết cái ý tứ trong thơ nhiều khi nó không theo mình nghĩ.

Tôi nói ví dụ nhé: khi bác sữ dụng 1 từ chưa chắc người đọc có thể hiểu hết dụng ý của bác, nó cũng giống như thiên hạ nghe nhạc Trịnh và đọc thơ Bùi giáng, cứ khen lấy khen để mà thật sự hiểu được mấy câu?

Tôi làm bài thơ này cho tôi, tôi tự nói với chính tôi. Còn bác cho là tôi nói bác thì tôi không cần phải thanh minh làm gì cho mệt. Bác nghĩ là châm chọc bác thì bác cho tôi biết tôi châm chọc bác cái gì?, câu gì của tôi châm chọc.

Diễn đàn này cái vui thì có đầy, cái thù hằn thì chưa xuất hiện ở đây. Tôi không hiểu bác suy nghĩ như thế nào mà lại cho số dt để giải quyết, giống như phim XHD quá.

Xưa nay tôi với bác chẳng có mâu thuẩn gì để đâm ra thù hằn, cho nên vấn đề trên là hoàn toàn vô căn cứ.

Bác cứ bình tỉnh như những gì từ trước đến nay, đừng nôn nóng sốt ruột mà khiến nó trở nên căng thẳng

Có thể bác trách tôi vì vô pic bác xờ păm và bác không chịu bài thơ trên. Nhưng bác không thể cho tôi là châm chọc và thù hằn bác là điều tôi không có.

Thân.




RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 11-05-2011

Hớ hớ, Phiêu Dao chỉ đùa thôi á!
Làm gì, quýnh quáng lên vậy?
Tại gì PD biết anh giỡn với PD, nên PD giỡn lại. Vậy là anh đã mắc lừa rồi!!!(^_^)
Không biết nên gọi lanhdien bằng gì? Tôi đành gọi là anh vậy!
PD mới tham gia diễn đàn Thi Ẩm Lâu được vài tháng à! Bạn bè thì ít, không có nhiều. Sở thích là làm thơ. PD cũng đọc qua các bài viết của anh và thơ của anh cũng rất hay.
Người đời nói: "phải đụng độ thì mới quen biết". PD thích dùng trò này để kết bạn. Tuy khác thường nhưng đầy ý nghĩa nhẫy?
Cám ơn anh đã cho một tràn cười vỡ bụng!
034


RE: Thơ của mình... - lanhdien - 11-05-2011

Chài!
Phong cách đùa của bác cũng thú vị đấy, ở đây mọi người vẫn gọi tên bác lên đấy thôi. Chẳng qua gọi hoài mà không thấy bác trả lời nên không gọi nữa đấy chứ.

Bác đừng gọi tôi là anh, không biết bác năm nay được mấy chục mùa lúa rồi nhẩy? Tôi đoán bác chắc thóc cũng đầy lắm rồi...

Xưa giờ tôi tưởng có mình tôi khen thơ tôi hay, nay dc bác khen nữa thì quý hóa quá...hân hạnh, hân hạnh.

Nếu tôi mắc lừa để được 1 người bạn như trong hoàn cảnh này thì cái lừa kia cũng rất là xứng đáng.

Rất vui vì được làm quen với bác. Xin cảm ơn, xin cảm ơn005


RE: Thơ của mình... - chopmat - 11-05-2011


2 bác cho số nhau đi. Đi off có gì hay kể em nghe với tongue


RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 12-05-2011

CHIẾC HỘP NHẠC

Anh cho em hộp nhạc
Lúc vừa vào chiến khu
Gót nhỏ nhón lên dậy
Hôn anh giữa mùa thu

Ngày tháng, em nâng niu
Chiều mở nghe ôm ấp
Thư gởi nhớ anh nhiều
Nỗi sầu em cố lấp

Khi nắng sớm hòa bình
Sông xanh đưa bến đỗ
Chạm vào thuyền chiến binh
Thỏa nỗi niềm mong nhớ

Tay em ôm ngực áo
Mắt mở tròn tìm anh
Hỏi lính về qua lại...
Chờ đợi một điều lành...

Một năm em ngồi đợi
Hai năm, em nhìn quanh
Tàu về bao nhiêu lượt
Nhưng mà không thấy anh...

Lệ hồng rơi thắm ướt
Chiếc hộp nhạc anh trao
Anh về như đã hứa!
Di vật thắm cờ đào
PD


RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 14-05-2011

Thơ Tôi

Thơ tôi có lẽ như mây bay
Vấn vươn một chút,vụt tầm tay
Một chút nghĩ suy không động đậy
Để hồn phiêu lãng,tận trên mây

Thơ tôi có lẽ như hồ trong
Trong xanh,yên ắng,chảy thành dòng
Lăn tăn mặt nước khi càn quấy
Như lòng phấn khởi thả thơ ngông

Thơ tôi có lẽ là con đường
Quanh co,uốn khúc,vấp lời thương
Thầm kín lời yêu,còn ngọng mãi
Trĩu nặng chữ tình,dạ vấn vương


Đưa tay chạm nhẹ vào không gian
Cảm nhận ưu tư với gió ngàn
Một chút hờn si,một chút tủi
Để thơ vang vọng một lời than
PD