Thơ của mình... - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ của mình... (/thread-306.html) |
RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 21-03-2011 Làm thơ thì phải có hoa Có thêm lũ bướm tà tà bay ngang Vẽ cô thiếu nữ điệu đàng Chóng cằm tơ tưởng dưới hàng hiên bông Làm thơ thì phải có sông Bầy cò hoang dã xăm dòng bắt tôm Nếu cần lột tả cơn buồn Thì cho trần trụi nỗi hờn khỏa thân pd RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 24-03-2011 Từ dưới đất mới chui lên...? Tôi từ bóng tối đã chui lên Xé đất rách bươm, động mái đền Nhướng cổ vươn vai xô thạch quyển Đá lăn trơ trọi, núi chênh vênh Dưới tầng địa phủ thấy bơ vơ Thiếu cảnh hà sa, thiếu khách thơ Một lúc, bốc đồng làm loạn cả Phong Đô nghiêng ngã, bụi tung mờ Quyết không chuyển kiếp, chẳng đầu thai Chẳng thích Mạnh Bà dưới Vong Đài Tâm trí còn yêu thơ Tứ Tuyệt Luyến thương Lục Bát chẳng nghe ai.... Bây giờ, đờ đẫn, đã quên tên Người hỏi:"Tớ là người cõi trên?" Tớ bảo rằng:"Không! không ở trển!" Tớ từ dưới đất mới chui lên PD RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 14-04-2011 Không đề.............. Trở về với nhánh thông xanh Mùa đang mẩy hạt, sương lành lạnh rơi Tháng giêng chốc đã đi rồi! Chỉ còn khóm lúa hong phơi bạt ngàn Xóm mình nhộn nhịp ngân vang Kìa tay thon vẫy của nàng Thoại Sơn PD RE: Thơ của mình... - Ngạo - 14-04-2011 Trích dẫn: RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 16-04-2011 KHÔNG ĐỀ 2 Mình thường châm cứu cho đời Nên bàn tay mát, nên cười có duyên Áo blouse màu trắng, sợi hiền Lòng vàng tựa nắng bình thiên vẫy chào Cái tâm có chút hư hao Vì đời sứt mẻ lẽ nào vẹn nguyên? Phải chi gá nghĩa cuồng điên Thì hơn gắn bợ với tiền trọc ô Mình là thuật sĩ giang hồ Chân chen vào cõi xô bồ nhân gian. PD RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 23-04-2011 Anh gọi tên mình là Thụy An... Anh gọi tên mình là Thụy An Hóa con bướm trắng bay theo nàng Trong mơ chỉ mỗi mình chung bước Mộng của tình yêu, vui lang thang Anh gọi tên mình là Thụy An Bình yên một cõi lệ ngưng tràn Bên nhau sớm tối, tình thôi ngượng Trộm nghĩ hái chơi trái địa đàng... Chơ vơ một đảo, một lòng hoang Hất mũi tay che hạt nắng vàng Tiếng bỗng nhịp trầm, âm lắng mãi Anh gọi tên mình là Thụy An.... pd RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 24-04-2011 CÁM ƠN Cám ơn một chút tình đời Đã cho tia nắng hâm lời thơ ta Cám ơn trăm cõi người ta Đã cho ánh mắt để hòa chân ngôn Cám ơn vì những cơn hờn Đọ vào lý lẽ, so hồn của nhau Cám ơn vì đã yêu nhau Cám ơn vì những sắc màu thế nhân PD RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 28-04-2011 NỢ Ngồi đây, viết cái phận nghèo Đã nghèo còn vướng cái eo buộc ràng Vay từ cuối xóm cùng làng Trái tim mềm trĩu nặng mang nợ nần Then gài cửa đóng mấy lần Lê mê lết mết ngập ngừng chưa ra Báo chương cứ phát sáng nhà Có chăng việc hiếm, giá thà đừng leo! Buồn đời thơ cũng buồn theo Đã quen ruột thắt gan teo giãy hờn Bạn xưa cũng trốn hết trơn Người than vắng, kẻ lên cơn thở dài Không ai chịu giúp đỡ ai Ông la bà khóc đòi hoài nợ kia.... PD RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 30-04-2011 Đêm khuya thâu thái nỗi buồn Trống canh vừa điểm giờ buông giận hờn Lửa tình vạc đỏ màu son Nay thôi âm ỉ, chẳng còn luyến thương Giấc hoa êm nhẹ trên giường Tâm mơ nắng sớm sẽ vươn lên đồi... PD RE: Thơ của mình... - Phiêu Dao - 04-05-2011 Trăm năm, trong cõi người ta Kẹt xe cũng bởi trẻ, già bon chen pd |