Thơ chế - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ chế (/thread-305.html) |
Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 Trích dẫn:Người con gái mặc quần Bản Chế: Người con gái hôm nay mặc quần ngố Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài Ngố và dài đều vô cùng thoáng mát Dẫu chỉ sờn và màu sắc phôi phai Người con gái hôm nay mặc quần tất Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đùi Tất hay đùi đều mặc chung với váy Cũng như buồn tiếp nối những niềm vui Người con gái bên ngoài mặc quần cứng Vì bên trong đã mặc chiếc quần mềm Cứng và mềm đều vô cùng cần thiết Mềm ban ngày và cứng suốt ban đêm. Người con gái hôm nay mặc quần rộng Vì hôm qua đã mặc chiếc quần căng Rộng và căng đều vô cùng sung sướng Căng một lần và rộng mãi trăm năm Người con gái hôm nay mặc quần bỉm, Vì hôm qua đã đóng chiếc quần băng, Băng với bỉm cùng được làm từ giấy, Và cả hai đều rất hợp vệ sinh. Người con gái đêm nay tụt quần xuống Bởi đêm qua đã kéo chiếc quần lên Kéo hay tụt đều vô cùng quyến rũ Đều thơ ngây ý nhị đến vô biên Người con gái hôm nay không mặc váy, Bởi hôm qua đã chẳng chịu mặc quần, Váy với quần - mặc làm gì em nhỉ, Nếu mông tròn và tuyệt đẹp đôi chân - Lượm lặt, không rõ Tác giả. RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 Xuân Ý Tác Giả: Hồ Dzếnh Trời đẹp như trời mới tráng gương, Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường, Có ai bên cửa ngồi hong tóc Cho chảy lan thành một suối hương... Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành, Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh. Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý Em đợi chờ ai, khuất bức mành? Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp, Rất buồn và rất... rất thanh thanh. Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ? Em ạ! yêu nhau, chết cũng đành. ........................................... bản chế: lanhdien Trời đẹp như trời mới tráng gương Trời xấu như trời tráng bánh đường Có ai bên cửa ngồi dang nắng Để nắng rám vàng hết nước da Bốn mắt giao nhau, trào máu họng Nước đen, hồ đục, hắc xì dầu Chim kêu vượn hú trong sâu thẳm Thôi đứng làm chi ,gãy hết cành Giữa một chiều hôm tình gặp tình Rất buồn và cũng rất... điên điên Mắt môi tím tái, người như dại Em ạ! xa nhau, cho nó lành RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 Bài thơ về đôi dép (ko rõ tên tác giả) Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia Bài thơ về đôi đũa (dị bản) Đọc bài thơ em viết cho anh Kể chi li em nói về đôi dép Là vật dụng song hành thật đẹp Anh liên tưỏng về: "Đôi đũa" chẳng kém chi. Đôi đũa kia trông có vẻ nhu mì Nhưng quấn quýt bên nhau, sao mà chặt thế Dao, rĩa, môi, thìa cũng đành vị nể Thoăn thoắt, nhịp nhàng, không thể rời mâm. Sánh gắp bên nhau đôi lúc cũng âm thầm Để hưởng thụ nhâm nhi cùng chén rượu Rơi một chiếc coi như là bất hiếu Số phận chiếc còn đành lặng lẽ nằm im. Tiệc muốn ngon lại phải kiếm tìm Một chiếc khác để giúp mình gắp tiếp Hai chiếc cạnh nhau, luôn là thông điệp Gánh vác hết mình cho đến lúc tàn mâm. Với như ta, đôi lúc cũng còn nhầm Chọn chồng thấp, vợ cao là khập khễnh Khi đôi đũa kia, không bằng mà lệch Chắc chắn đau lòng người dự tiệc khi ăn. Đôi đũa vô tri: tre, gỗ khô cằn Nhưng khăng khít bên nhau không ganh tị Hai chiếc đũa cùng nhau chung một ý Bữa ăn nào cũng phải có mặt cả đôi. Cùng với nhau theo ta chọn cuộc đời Dẫu bằng: gỗ, tre, ngà,...hay bằng nhựa Nhưng vẫn bên nhau cùng giữ gìn lời hứa Gắn bó cả đời suốt bữa tiệc cùng mâm. Hai chiếc đũa bên nhau có vẻ âm thầm Sẽ ngừng gắp khi mất đi một chiếc Chỉ còn một là mất đi bữa tiệc "Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia". Bài thơ về đôi tất (dị bản thứ 2) Bài thơ này anh đang viết tặng em. Là bài thơ anh viết về đôi vớ. Khi nỗi nhớ trong lòng thêm da diết. Vật tầm thường như đôi vớ sẽ hoá thơ. Hai chiếc vớ kia gặp gỡ tự bao giờ. Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước. Cùng gánh vác những mùi không ngữơi được. Từ đôi chân người bước vội quãng đường xa. Càng bước càng mùi không kẻ thúi người thơm. Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp. Dẫu rách một bên nhưng người không hề dzục. Bởi đã có đôi giày che chắn cả đôi bên. Nếu ngày mai một chiếc vớ mất đi. Người ta có thể chỉ mang vào một chiếc. Nhưng nếu bạn bè đứa nào vô tình không biết. Kéo ống quần thì...ôi mặt mũi còn đâu. Cũng như mình trong những lúc vắng nhau. Lòng thấy lạ như mang giày không mang vớ. Dẫu biết rằng chân đã có giày che chắn. Nhưng mang giaỳ, không vớ vẫn thấy sao sao. Đôi vớ vô tri khắng khít bước song hành. Chúng đã thề, chẳng rách cùng một lúc. Bởi như thế người đời chưa muốn dzục. Đợi rách chiếc kia rồi mới mang dzục cả đôi. Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời. Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái. Nhưng anh vẫn thường mang chiếc trái vào chân phải. Chiếc phải vào chân trái cũng chẳng sao. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song. Sẽ dừng lại nếu chó tha một chiếc. Chỉ còn một thì ngươì ta hay tiếc . Nên cố tìm con chó để lấy lại chiếc kia. RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 Người con gái hôm nay mặc quần ngắn Bởi con trai đa số mặc quần dài... Ngắn và dài cũng đều che phủ cả, Ngắn che đùi và dài để che lông... Người con gái hôm nay áo ba lổ Bởi con trai cài măng sét chỉnh tề. Liếc mỉm cười em nhe hàm răng giả Nóng thế này anh hâm hấp sao anh? Người con gái hôm nay sao dậy trể Bởi thầy u em dậy sớm lo rồi Tối hôm qua em mãi mê chát Net Đời còn dài lo gì thức hởi anh... KhucThuyDu RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 Bài thơ đôi tất Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ kể về ...đôi tất Khi chân thấy có một mùi ngây ngất Thì vật tầm thường cũng "bộc phát" thành thơ Hai đôi tất nho nhỏ màu xanh lơ Màu cỏ cây hay màu của điều ước? Nhưng chắc chắn không bao giờ lộn ngược Vì mặc vào sẽ phát hiện ra ngay Chẳng thường xuyên được giặt giũ hàng ngày Bị sức nặng đôi gót hồng chà đạp Dẫu bốc mùi không đi cùng người khác Dù chiếc này đẹp hơn hẳn chiếc kia Nếu một mai một chiếc tất mất đi Bị chó gặm hay vấn đề nào khác Mọi thay thế đều trở thành độc ác Không khác lắm nhưng người đời sẽ biết Hai đứa này chỉ là cặp gian phu Mất em rồi anh sẽ đi tu Bởi đơn độc sống đâu còn ý nghĩa Dẫu bên cạnh có muôn người thay thế Thì đêm nằm vẫn sợ dính SI-ĐA Đôi tất - đôi ta khi rách khi lành Chẳng thề nguyền nên tha hồ giả dối Chẳng hứa hẹn chỉ âm thầm phản bội Nên bình thường nếu chẳng đủ thành đôi Ngay cả khi bắt đầu bốc mùi hôi Không thể thiếu sáp ngăn mùi khẩn cấp Bài thơ đầu xin viết về đôi tất Thật giản dị như mối tình e ấp Để đêm ngày gắn chặt mãi không thôi Không thế thiếu nhau trên bước đường đời Dấu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng I-LOVE-YOU ở những điều ngược lại Tôi mù quáng trong cuộc tình ngang trái Thỏ gục đầu trước trước phát súng thợ săn Dẫu mai này tôi có chết nhăn răng Xin kiếp sau vẫn được làm chiếc tất Dù biết yêu "không còn gì để mất" Chỉ cần bên cạnh có chiếc thứ hai kia. Sưu tầm bởi Jakenlem RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 Thưa Em Sài Gòn ( Thơ Bùi Giáng ) Phố hôm nay phủ xiêm người Em về đầy đủ môi cười bên răng Ngày vui sẽ xịch hai hàng Tháng so le đếm bờ ngăn bến rào Thưa em từ bữa xa nào Nhìn nhau mộng đã bước vào trong mơ Bụi bay là áng mây mờ Yêu nhau là hẹn sai giờ ngó nhau Đồi xa sương xuống pha màu Có chờ đợi bóng em giàu dung nhan Con nai bốn vó băng ngàn Gặp em thì cũng chạy quàng quanh em Ta về mở mắt nhìn xem Trang mờ em vẫn là em Thu đầu Chế: lanhdien Em gái Sài Gìn ( Thơ Chế ) Phố hôm nay phủ xiêm người Em về đầy đủ hai hàm răng đen Ngày đi chân bước hai hàng Ngày về chấm phẩy ngỡ ngàng tân-gô Thưa em từ bữa anh vào Nhìn em họng đã tuôn trào máu tươi Bụi bay là chẳng vấn đề Yêu em là cả vấn đề đó em Đồi xa trước ngõ cũng xa Đồi gần ở tận Lào Cai cũng gần Con cua bốn cẳng hai càng Gặp em cua cũng quáng gà như chơi Đêm về trợn mắt nhìn em Trăng mù em vẫn là em đen xì RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 Áo mỏng Hà Đông Chế: linfie Nắng Sài Gòn anh ngồi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa không dây Anh vẫn yêu kiểu áo ấy ngất ngây Chat của anh run tay thành phác họa Anh vẫn nhớ em ngồi wave, váy ngắn Mà thịt da nõn trắng cứ phây phây Linh hồn anh sờ soạng nóng đôi tay Bày vội vã muốn mở toang vào ấy ... Gặp một bữa anh nóng mình một bữa Gặp hai hôm anh phải tự ... giải khuây Thơ học trò anh xé, có gì hay Mắt thao láo nhìn webcam cho thỏa ... Em chợt đến, chợt đi, anh biết rõ Khách họ kêu, bến đỗ đổi thay hoài Nhưng sao đi nhanh quá, mới xong thôi ... Để anh gọi, em ngoài vùng phủ sóng ... Em ở đâu, hỡi chân dài váy ngắn Giữ hộ anh tà áo mỏng không dây Anh vẫn yêu kiểu áo ấy vô cùng Khi lên mạng nhớ mặc giùm anh nhé ... RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 EM HIỀN NHƯ MASƠ Thơ: Nguyễn Tất Nhiên Đưa em về dưới mưa Nói năng chi cũng thừa Như mua đời phất phơ Chắc ta gần nhau chưa Tay ta từng ngón tay Vuốt tóc em lưng dài Đôi ta vào quán trưa Nhắc nhau tình phôi pha Em mang hồn vô tội Đeo thánh giá huy hoàng Còn ta đầy sám hối Mà sao vẫn hoang đàng Đưa em về dưới mưa Nói năng chi cũng thừa Đưa em về dưới mưa Có nhau mà như xưa Em hiền như Ma sơ Vết thương ta bốn mùa Trái tim ta bệnh hoạn Masơ này Masơ Ta nhờ em ru ta Hãy ru tên vô đạo Hãy ru tên khờ khạo Masơ này Masơ Đưa em về dưới mưa Chiếc xe lăn dốc già Đưa em về dưới mưa Áo em bùn lưa thưa Đưa em về dưới mưa Hỡi cô em bé nhỏ Ôi duyên tình đã qua Có bao giờ không mưa? Vai em tròn dưới mưa Ướt bao nhiêu cũng vừa Như u tình đã qua Thấm linh hồn Masơ Chế lại:hothiethoa ANH HIỀN NHƯ MA… CÔ Đưa em về dưới mưa Dí em vô góc dừa Tay anh thì búa xua Hỏi em chừa hay chưa Tay ta từng ngón tay Vuốt tóc, lưng …tới đùi Ru men tình ngất ngây Mặc cho trời tối thui Em mang hồn vô tội Tôi là kẻ ngang tàng Nên cho dù sám hối Bàn tay vẫn hoang đàng Đưa em về dưới mưa Nói năng chi cũng thừa Đưa em về dưới mưa Anh ngu gì không cưa Anh hiền như ma cô Nên tay chân hàm hồ Trái tim ta bệnh hoạn Nên tiêu đời bao cô Ta nhờ em ru ta biết đâu ta vô lại Dụ cô em khờ dại Tiêu em rồi…haha! Đưa em về dưới mưa Chiếc xe như máy bừa Đưa em về dưới mưa Áo em bùn lưa thưa Đưa em về dưới mưa Hỡi cô em bé nhỏ Em hẳn là con thỏ Còn ta là Ma cô Vai em tròn dưới mưa Ướt bao nhiêu cũng vừa(ác thế) Anh ngu gì chẳng cua Thoả linh hồn ma cô. RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 Tháng Sáu Trời Mưa Chế:khucthuydu Tháng Sáu trời mưa ko dứt Trờii mưa to anh mặc kệ trời mưa. Nếu trời ko mưa em đâu chịu ra về Và đêm ơi, sao dài hơn kẹo kéo. ...Em tựa vào anh, cầu mong đừng hôi nách Anh khẻ nâng tay, mong chẳng có lang ben Da em trắng, nên chẳng cần tắm rửa Tóc em xù, anh chẳng thiết mì tôm. Và trên đời sẽ chẳng có giai nhân, Vì anh gọi tên em là Dao Búa. Tháng Sáu trời mưa, trời mưa ko dứt... Biết khi nào trời mới hết mưa đây RE: Thơ chế - hothiethoa - 14-02-2011 quê và tỉnh - Chế: dongdong- ( chân quê của nguyễn bính))??? Hôm qua em đi tỉnh về áo giày gương lược em bê mấy thùng anh ra đón chẳng vui mừng nhăn nhăn cái mặt chùng chùng cái môi người chi kì quá đi thôi thấy em diện đẹp bảo .. Rồi khổ anh em mặc áo lụa thiên thanh anh không khen đẹp nỡ đành van xin chao ôi tức cả cái mình thế này không chịu cứ xin quê muà áo nâu em mặc bốn mùa quần đen bạc phếch bảo vừa lòng anh cái dây lưng đụp ai đành nhuộm đi nhuộm lại sắp thành giẻ lau (hic...hic...) áo tứ thân đã bạc màu yếm lụa xồi đã.. Ui chao, xấu ình ! Ghét ghê đi, ghét nhất anh thắm tươi thế ấy sao đành bắt quê hôm qua em đi tỉnh về đồ đạc thành thị bay về theo em. |