Thi Ẩm Lâu
Mẹ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Mẹ (/thread-269.html)

Pages: 1 2


Mẹ - Ngạo - 26-01-2011

Mẹ

(Tà Cái)
Xa nhà đã mấy năm rồi
Hôm nay trái gió, trở trời, con đau ...

Có con gì mổ trong đầu
Khắp người như búa thi nhau mà dần ...

Mẹ ơi con nhớ những lần,
con đau, có mẹ ân cần ngồi bên ...

Có nồi cháo nóng mẹ nêm
có bàn tay mẹ đặt trên trán này ...

Con đi xa đã bao ngày,
lang thang xứ lạ, rủi may một mình ...

Sống nhiều lý trí hơn tình
trong tim con, vẫn bóng hình mẹ cha ...

Hôm nay con bịnh nằm nhà ...
Đắng trong cổ họng, cơm và chẳng vô

Mẹ ơi con ước bây giờ
Được ăn một bát cháo gà ngày xưa


RE: Mẹ - Ngạo - 26-01-2011

Nhớ Mẹ.

(Chopmat)
Đâu rồi cái thuở ấu thơ,
Diêu Lam khúc hát âu ờ năm nao.
Lúa vàng len khúc đồng dao,
“Kìa con ong mật bay vào lùm hoa”.
Cánh diều mải miết bay xa,
Để bầy trâu đói lân la luống vừng.
Cây roi mẹ đặt trên lưng,
Dặn rằng mai mốt con đừng ham chơi.
Con òa khóc gọi. “Mẹ ơi!”
“Từ nay con sẽ vâng lời mẹ răn”...
Tình thương mẹ gói ân cần,
Trao con trước buổi bước chân vào đời.
Giờ con đi khắp muôn nơi,
Lòng luôn ghi khắc những lời mẹ yêu.

Tô Châu.
/8/1999


RE: Mẹ - Ngạo - 26-01-2011

--------------------------------------------------------------------------------

Sương bạc đầu và nắng mòn vai
Mẹ đã đi qua những tháng ngày dài
Dấu thời gian hằn chai tay mẹ
Nuôi con lớn khôn thành một con người
Con còn nhớ ngày con tròn năm tuổi
Mẹ hỏi khi lớn khôn con sẽ làm gì
Mười mấy năm sau từ biệt mẹ con đi
Học để thành một thằng họa sỹ
Nhưng chưa kịp thấy con làm nghệ sỹ
Mẹ đã ra đi về cõi vĩnh hằng
Chẳng kịp đợi con về bên giường bệnh
Mẹ, mẹ ơi !
Đau xé lòng con chết lặng nguời
Buốt tâm can con quỳ bên mộ mẹ
Dẫu nỗi đau con không làm nên dòng lệ
Để tâm tang con xin mẹ vui lòng
Trong trời đất giữa thiên tiên thoát tục

(thangdiennhat)


RE: Mẹ - Ngạo - 26-01-2011

Gánh hàng rong

(Đào tiên)
Đêm vắng tiếng gió lao xao
Bỗng nghe văng vẳng tiếng rao não nề
Lời rao đứng quãng tái tê
Gánh hàng rong đó chưa về hay sao
Về thì phải sống làm sao
Con còn tuổi nhỏ nhịn nào được đâu
Thằng anh đại học hôm nao
Phải làm cho nó làm sao khác mình
Phải chi có ai thương tình
Mua giúp cho hết rồi rinh gánh về
Nhưng rồi im lặng bốn bề
Gánh còn trĩu nặng đi về sao đây
Dầm mưa dãi nắng đêm ngày
Gánh hàng kia gánh tràn đầy giấc mơ
Rồi mai con lớn sẽ lo
Mẹ không còn phải lò dò về khuya



RE: Mẹ - Ngạo - 26-01-2011

Mẹ và cuộc hành trình của bạn


Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử

Khi bạn một tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khóc trắng suốt đêm dài.

Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.

Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quăng đĩa xuống sàn.

Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dùng chúng tô lên bàn ăn.

Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.

Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt tay bạn đến trường,. Bạn cám ơn mẹ bằng cách la lên: “ Con không đi”.

Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bong. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.

Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem,. Bạn cám ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.

Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc thực hành.

Khi bạn lên 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ chơi bong đá đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến sinh nhật khác. Bạn cám ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe và chẳng hề quay lại.

Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xem xi – nê. Bạn cám ơn mẹ bằng cách xin được ngồi ở hang ghế khác.

Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình Tivi nào đó. Bạn cám ơn mẹ bằng cách chờ cho mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem.

Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cẳt tóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo với mẹ rằng mẹ không biết thế nào là sành điệu.

Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.

Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn, bạn cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng ngủ.

Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ lúc nào.

Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm.

Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ Tốt nghiệp của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.

Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường Đại học, mang túi xách cho bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.

Khi bạn 20, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ ai chưa. Bạn cám ơn mẹ bằng cách đáp: “đó không phải là chuyện của mẹ”

Khi ban 21, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai, bạn cám ơn mẹ bằng cách : “con không muốn giống mẹ”

Khi bạn 22, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cám ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến đi Châu Âu không ?

Khi bạn 23, mẹ sắm sửa tất cả cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.

Khi bạn 24, mẹ gặp vị hôn phu của bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu: “Con xin mẹ đấy!”

khi bạn 25, mẹ lo lễ cưới của bạn, mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cám ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít.

Khi bạn 30, mẹ gọi bạn và khuyên răn về việc chăm sóc con trẻ. Bạn cám ơn mẹ bằng cách bảo rằng: “mọi việc giờ đã khác xưa rồi!”

Khi bạn 40, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ ngày sinh nhật của một người thân. Bạn cám ơn mẹ bằng câu trả lời: “con thật sự bận mẹ ạ!”

khi bạn 50, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cám ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài “ Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào?”

Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành: “ Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài.

Đừng xem những điều gần gũi với trái tim bạn nhất là điều hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người.

(dongdong)



RE: Mẹ - Ngạo - 26-01-2011

Khi con nằm ngủ chưa tròn giấc
Mẹ đã thức dậy,
Gà chưa gáy canh ba.
Dáng mẹ mệt mỏi, không một tiếng kêu la
Vẫn âm thầm nuôi đàn con khôn lớn.

Tóc đen huyền dần bạc theo sương sớm
Hai màu tóc đã in dấu đường xưa
Xuân, Hạ, Thu, Đông..dù nắng hay mưa
Mẹ vẫn thế, vì đàn con..lặng lẽ.

Đau lòng lắm, trông mắt mẹ ngấn lệ,
Vì con hư? Hay mẹ trách bản thân?
Rồi đêm đến con thao thức, phân vân
Mẹ thương con, hay giận con vậy mẹ?

Trời trở gió, từng cơn ho nặng, nhẹ
Con giật mình, tuổi mẹ đã bao nhiêu?
Và đông này cơn gió lạnh hơn nhiều
Lần đầu tiên, con biết tặng áo ấm.

Cầu xin mẹ, ở bên con mãi nhé
Chữ hiếu chưa tròn,
Chạnh lòng lắm mẹ ơi!
Con xin mẹ đừng vội bước xa xôi,
Cho con được trả nụ hôn còn thiếu...

(longhoaho)


RE: Mẹ - Ngạo - 26-01-2011

Chiếc áo dài nhung mẹ thương lắm ..
Con ngịch ngợm phá phách âm thầm ..
Trốn góc tủ tối tăm xoẹt lữa ..

Bùng .. hốt hoảng khóc.. con sợ đòn roi ..
Cún con ơi ..Hình mẹ thảng thốt ..
Bỏ mặc chiếc áo ..cháy ngâm ngâm ...

.Hic .. ngày xưa vụng dại đốt mất của mẹ chiếc áo dài .. chiếc áo dài duy nhất mẹ còn sót lại của thời cuộc thời bao cấp bác ạ ..Giờ may tặng mẹ bao chiếc áo dài .. mẹ vẫn cầm rồi vuốt nhẹ lên áo .. dường như mẹ em đang nhớ chiếc áo cũ bác ạ ! Hic ..

NTCS


RE: Mẹ - Ngạo - 26-01-2011


Mẹ Tôi

Mẹ kể sáu tuổi mẹ mồ côi
Những buổi mưa giông, mẹ thường khóc
Khóc ngoại - nấm mồ dầm mưa lạnh buốt

Tuổi học sinh mẹ chăm ngoan lắm
Cô giáo thương bởi mẹ giỏi nhất nhì
Cô giáo hỏi:” Trời mưa sao con khóc?”
Mẹ lắc đầu: "Hạt bụi vào mắt con"
Thuở ấu thơ mẹ thèm học mãi
Gia đình nghèo nên mẹ tiểu học thôi

Nhưng bây giờ mẹ là trí thức
Trí trong đời, thức trong đạo mẹ ơi

Tuổi xuân xanh lấy chồng sinh sáu đứa
Mẹ tảo tần, nứt nẻ cả tứ chi
Nuôi chúng con, mẹ cha ơi …vĩ đại
Dắt chúng con đi suốt đường đời

Nữa đường, một hôm mẹ lại khóc
Mồ côi cha con muốn khóc một mình

Rồi con lớn được học hành đầy đủ
Được trí khôn bương trải với đời
Được thành thân, tự mình lo cuộc sống
Cả năm ròng đến với mẹ được bao?

Năm qua năm tuổi đời chồng chất
Chợt giật mình, ta còn mẹ bao năm
Thời gian ơi, vô thường ơi dừng lại
Để ta còn, còn mẹ mãi bên ta.

LÝ ĐỨC THUẬN



RE: Mẹ - Ngạo - 26-01-2011

RU MẸ

Ầu ơ ...
Mẹ ơi mẹ ngủ cho ngon
Con đi nấu cháo đói lòng mẹ ăn
Đầu giường có sẵn cái khăn
Mẹ ngâm nước ấm khi cần mẹ lau.
Cạnh giường con để cái thau
Sớm mai tỉnh giấc nhai trầu mẹ phun.
Trên bàn đã có cái chung
Một tách trà ấm mẹ dùng khi trưa.
Trời buồn hay đổ cơn mưa
Con thấy nệm ấm nên mua mẹ nằm.
Cơm canh dọn sẵn trong mâm
Khi nào mẹ đói con dằm mẹ xơi.
Đêm đêm khi mẹ ngủ rồi
Con không bên cạnh mà ngồi quạt đơm.
Con đi ra phố kiếm cơm
Về nhà phụng dưỡng trông nom mẹ già.
Mẹ đà tuổi bóng xế tà
Con thương mẹ. Mẹ đừng rời xa con.

(thaituphingua)


Chợt bỗng nhiên trời trở rét
Lạnh run người cơn gió ùa qua
Rồi chợt nghe trái tim đau lắm
Thương mẹ già tần tảo sớm hôm

Chốn quê nhà mẹ có biết
Bao đêm bùn con có ngủ được đâu
Nhớ lắm chiều theo mẹ hái rau
Bàn tay mẹ vuốt nhẹ tóc con

Có những đêm đang yên giấc
Con bừng tỉnh hai hàng lệ rơi
Gặp ác mộng con khóc ròng rã
Mẹ trở mình ôm con vào lòng

Có những ngày con trở bệnh
Mặc cho mưa rơi tầm tã
Mẹ đội mưa đi ra chợ huyện xa
Mua cho con ít hành nấu cháo

Và những ngày bên mẹ hiền yêu dấu
Làm sao con có thể nào quên
Sống xa nhà con nhớ mẹ nhiều
Chợt thương mẹ khóe mắt con cay

Con gửi về ít áo chăn cho mẹ
Trời trở rét mẹ nhớ choàng thêm áo
Đêm lạnh lẽo mẹ kéo chăn cho ấm
Thương mẹ lắm chốn quê nhà

Mẹ thương con sông biển không bằng
Chăm cho con từng ly từng chút
Chưa một lần báo hiếu công ơn
Mẹ ơi ! Xuân này con về với mẹ ....

(Nhất Tích Kiếm)


RE: Mẹ - Ngạo - 26-01-2011

Kính tặng mẹ dấu yêu!

Bạc tình lang

Có dòng sông nào không bắt nguồn từ con suối
Có tình yêu nào không bắt nguồn từ lời ru của mẹ?
Và con biết có một dòng sông như thế
Cứ chảy hoài trong trái tim con.

Chín tháng mang nặng đẻ đau
Là chín tháng mỏi mòn chờ đợi.
Nói hết làm sao niềm vui của mẹ
Khi đứa con bé bỏng ra đời!

Chập chững những bước đầu tiên
Con có mẹ dịu hiền che chở.
Mỗi khi vấp ngã con không hề sợ
Vì con có mẹ đỡ nâng.

Hạt thóc củ khoai một sương hai nắng
Mẹ dụm dành nuôi con lớn khôn.
Như thân cây chắt từng giọt bổ dưỡng
Để đợi chờ ươm những mầm non.

Theo thời gian con dần khôn lớn
Bước chân ra thế giới bên ngoài.
Như chim non bắt đầu vỗ cánh
Tìm đất lành trong nắng mới ban mai.

Nhưng mẹ biết không, đường còn dài lắm
Bao va vấp trong cuộc sống xô bồ.
Những lúc như thế, trái tim bình yên của mẹ
Là nơi con tìm về sau mỗi chuyến đi xa.

Có thành công nào mà không phải trả giá
Có niềm vui nào mà không mang cả nỗi buồn?
Đau thắt lòng con khi trên phố bất chợt
Thấy dáng ai gầy như dáng mẹ quê xa?

Xanh biếc lắm trời quê ta đó mẹ
Mây trắng hồng nô giỡn ở trên cao.
Có phải mây trắng vì mang màu tóc mẹ
Hay mái tóc nào đã nhuộm trắng trời mây?

Thời gian ơi, xin hãy dừng lại
Đừng để mắt mẹ hằn thêm những dấu chân chim!
Để mái tóc mẹ không còn bạc thêm nữa
Để suốt đời con có mẹ, mẹ ơi!