Thi Ẩm Lâu
Lảm nhảm - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Lảm nhảm (/thread-231.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


RE: Lảm nhảm - MrCafeSua - 21-02-2011

Chiều chủ nhật, đi nhà Thờ, vô tình lại trúng một đám cưới. Lâu lắm rồi không đi dự lễ cưới.
" Hứa.... bên nhau lúc khó khăn hoạn nạn, lúc khỏe mạnh cũng như đau yếu. Sẽ yêu thương và tôn trọng....
Chiếc nhẫn này là bằng chứng tình yêu dành cho... Nhân danh....!"
Chu choa, trước kia mình cũng hứa nhiều ra phết ! Tự nhiên nhếch miệng cười.....!
Con chẳng dám than thở rằng, Chúa đặt lên vai con gánh nặng quá, Chúa ạh ! Chắc tại con khô khan, nhưng con sẽ chẳng bao giờ đứng trước bàn thờ Chúa, và hứa thêm điều gì nữa.



RE: Lảm nhảm - Tiểu Ngọc - 21-02-2011

Vô tình ..nghe tiếng thở dài . Bỗng giật mình ..
Có đôi khi mình cũng muốn buông tay , "muốn quăng gánh nặng người đã quàng cho con ... "
Mà thôi , mỉm cười và quên để sống ....



RE: Lảm nhảm - longhoaho - 26-02-2011

Hôm qua, chả hiểu sao dậy trễ hơn so với mọi ngày cũng chẳng kịp ăn sáng uống cafe gì. Vội vàng chạy ù lên cty làm việc. Tới nơi thì cũng nhìn thấy sếp vừa tới, đành cười xoà che giấu sự đi trễ của mình. Cũng may mà ổng hiền với thương mình, chắc không thì bầm dập với ổng.

Vừa mở máy lên thì nghe được tin bên kết cấu làm xong rồi, dựa vào đó mà điều chỉnh lại KT cho hợp lý để chiều giao cho chủ đầu tư. Ai ngờ đâu KC làm một nẻo, chẳng ăn nhập gì mấy so với KT. Chắc cái ông KS này có cai tôi to lắm nên không thèm đọc bản vẽ cho kỹ mà chỉ làm theo ý mình. Nghĩ cũng bực, cả tháng trời mình làm sao cho vừa đẹp vừa tiện dụng bây giờ lại phải sửa cả đống. Thế là đành xắn tay áo vào đua một phần-trong cái mình đã làm-cho kịp để chiều có cái mà nói chuyện với người ta.

Nản! Chỉ nghĩ được có thế khi mà phải sửa cái đống tạp nham đó, nhìn file mình làm nó nát bấy hết, chỗ này sửa thì lại quên chỗ khác, cứ lâu lâu lại kiếm ra cái sai sót có xí xi mà không sửa thì cũng không được. Nguyên cái ctrình lớn chỉ cần sửa 1 chỗ nhỏ cũng đủ mệt, mà bây giờ bắt sửa cái mình phải ngốn cả thời gian dài. Cũng may, đây mới chỉ là phương án, chứ ra được bộ hồ sơ mà bắt sửa như vậy chắc mình bị khủng bố thần kinh quá.

Trưa, nghỉ ngơi ăn uống thì anh em trong cty lại tụ tập chơi cách-tê, đánh 22 ván không ăn được 1 ván an ủi. Mà nói đến đánh bài thì bữa mình đánh, bữa nào không thì lên phòng onl xem tin tức. Còn bữa nào đánh thì cũng hai mươi mấy ván, ăn 1,2 ván. Vậy là mình lại lập thêm 1 kỷ lục mới, do chính mình đang nắm.

Chiều làm việc, lại tiếp tục sửa cái ctrình đó. Mắt thì buồn ngủ, mở không nổi, tay chân thì theo cái đầu, múa liên tục trên bàn phím, cái mắt thì cứ nhắm nhắm mở mở. Đến khi có ông anh hỏi mình cái ctrình ở Đồng Nai tới đâu, để hôm sau ổng chuẩn bị đi Đồng Nai. Lúc đó cái mắt lại sáng rực, sực nhớ mình vẫn chưa xong, thôi đành tối về thức tiếp mà làm cho ổng. Tỉnh rồi, thấy cái ctrình vừa ngủ vừa sửa. Hươu với vượn bay nhảy đầy trong cái màn hình, đây cũng không biết lần thứ mấy mình như vậy. Nghĩ đến chiều giao, thôi cắn răng sửa tiếp cho đến hết giờ. Cuối cùng cái mình sửa lại bỏ xó chơi, ông chủ đầu tư lại hẹn qua tuần. Ngẫm nghĩ một hồi, nói chuyện với ông anh trong cty. Cuối cùng mình quyết định là qua tuần bắt đầu làm lại từ đầu cái ctrình đó, chứ sửa hoài chắc chẳng bao giờ xong nổi, mà có xong thì cũng sai hết, mà cái này mình chịu trách nhiệm. Thôi kệ, coi như cái trách nhiệm nó to hơn cái thời gian, qua tuần sửa cho chắc ăn.

Lúc về, cô người yêu của ông anh, cũng trong cty đã lấy xe về trước. Thế là ổng cũng quá giang mình chở về. Mà quá giang gì, nhà ổng lại ngược hướng với đường về nhà mình. Thôi thì lâu lâu anh em đi chung đường, chia sẻ cả mớ chuyện trên trời dưới đất. Đến khi chở ổng về, ổng chỉ đường ngắn nhất cho mình. Mà con đường này xưa nay mình biết nhưng chẳng bao giờ đi. Ai ngờ đâu chạy 1 đoạn thì lại bị công an tóm, cũng có 1 người bị tóm chung.

Bằng lái, giấy tờ đầy đủ. Khổ nỗi cái bảo hiểm thì mới hết hạn tuần trước. Thế là 2 tội, không đi theo biển báo chỉ dẫn và không có bảo hiểm. Cầm tờ giấy phạt, hỏi ông CA đó có đóng tiền tại chỗ không thì nhận được cái lắc đầu. Đành ngậm ngùi mà để cavet lại. Tới lượt người bị chung với mình, không bằng lái, không có gì cả. Thấy ổng đi với CA vào cái nhà bự bự, đọc ra mới thấy là ngay trạm giam xe của CA. 2 người vào 1' sau, ổng lấy xe đi luôn. Chắc là ổng bỏ bùa thằng CA đó. Nghĩ cũng tức, mình thì không có thói quen đưa tiền đút tay ai hết, cũng như cái tính chẳng bao giờ nhận của ai cái gì khi giúp cho người ta vậy. Thôi kệ, đang thời bão giá, thà mình giúp cho đất nước còn hay hơn cho mấy thằng lợi dụng chức vụ mà bỏ túi riêng. Dù sao cũng chỉ mất công vài ngày nữa chạy lên lấy cái giấy tờ xe.

Về đến nhà, mệt quá. Xem film 1 hồi rồi cũng lại nhảy vào làm cho xong cái ctrình ở DN. Thức đến khuya, làm cho xong rồi ngủ trễ. Hôm nay lại dậy sớm chỉ dám gọi bạn ra ucf cóc gần nhà. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, từ giờ tới tối sẽ không ra đường nữa. Tối nay có đá banh, chắc alo cho bạn đến rước mình. Chắc kèo ngày hôm nay đi, mai tính tiếp vậy.


RE: Lảm nhảm - Vũ Thiên Di - 26-02-2011

... Nhóc 7 tuổi...

Út ơi, làm sao con kiếm được vợ con?

024 Sao con hỏi vậy?

Thì làm sao con biết con kiếm vợ con ở đâu á?

010 Trùi, thì con lo học đi nè, lớn lên rùi con biết...

Nhưng làm sao con kiếm được, con hok bik kiếm làm sao?

014 Thì giờ con học cho giỏi đi nè, mai mốt lớn lên con sẽ biết cách

Nhưng con hok bik thì làm sao?

025 Thì Út chỉ cho con...

Nhưng mất sao Út?...

021 Thì Út kiếm cho con...



...năm tháng trôi qua... cứ lâu lâu...

Út ơi, Út kiếm được chưa... 007

...040...040...040...




RE: Lảm nhảm - Chanh Chua - 26-02-2011


Nỗi buồn cứ ở yên đó, như chưa từng dời bước nhường lại cho những niềm vui nhỏ từ 1 ai đó bất chợt mang lại. Sao nhỉ?

Nỗi buồn hiện diện theo từng nhịp tim một, như chỉ cần dứt 1 phút thôi, là lại thấy cuộc sống nghẹn lại như chết đi rồi. Sao nhỉ?

Nỗi buồn tồn tại như chính bản thân anh, cứ thở rất đều, và buồn rất đều. Ngay cả lúc giả vờ ngưng thở đi 1 chút, thì nỗi buồn vẫn cứ đến đều đặn, như đã hẹn trước, từ rất lâu. Sao nhỉ?

Anh vẫn cứ buồn mãi như thế, hết ngày, rồi ngày...

Nỗi buồn ko chết được. Vì quá khứ ko chết khi nào. Vì anh vẫn cứ ao ước mình trẻ lại. Vì anh vẫn cứ nhớ ngày hôm qua, dẫu chẳng bao giờ có thể trở về lần nữa.

Nỗi buồn ko chết được. Vì anh vẫn cứ giữ sự đơn độc cho riêng mình.

Nỗi buồn ko chết được. Vì anh luôn mang trong mình hoài nghi và ám ảnh của quá khứ.

Thế nào đi nữa, anh vẫn cứ mang nỗi buồn đi khắp các ngã rẽ của cuộc sống, như là chính bóng mình phản chiếu trong gương.

Làm sao quên được những vết thương còn chưa kịp lành da, đã vỡ nát ra vì thất vọng.

Làm sao quên được khi nước mắt còn ấm trên gò má, còn ướt trên vai áo.

Làm sao quên được khi bất cứ ai rồi cũng chẳng đủ tự tin để đặt hết niềm tin cho anh.

Làm sao quên được khi ngay cả nụ cười cũng bắt đầu nghi ngại.

Làm sao quên được khi chính anh ko thể dạy mình cách ở lại.

Làm sao quên được khi vẫn cứ nợ nhiều người, mỗi ngày lại nhiều thêm.

Tình yêu, giống như thuốc độc ko mặc định thời gian chết, để rồi khi hạnh phúc đầy đến căng cả tim, thì nọc độc vừa kịp chạy đến tim.
Và chết.
Nỗi buồn thì ở lại.




RE: Lảm nhảm - MrCafeSua - 26-02-2011

Anh lại uống. Hút thuốc, uống rượu, không nhiều nhưng thường xuyên, thấy mình hư quá ! Anh thấy mọi thứ thật phù phiếm, thật đấy ! Yêu đương, hận thù, bon chen, giả dối, chân thật... chẳng biết để làm gì. Cuối cùng rồi là gì ? Vẫn chỉ là mỗi người một cuộc sống, ai cũng có khoảng trời riêng, khi cần cũng chẳng có được nhau. Mình đã làm gì được cho nhau hả em ?
Có lần, anh bắt gặp ánh mắt của mẹ, nhìn anh chăm chăm, ngân ngấn nước, khi anh tắm rửa, lau chùi và nói nựng với con trai anh. Nó bi bô, nó chẳng hiểu, anh thì chẳng để ý nhưng mẹ thì khác.
Có lần, anh nghe tiếng mẹ thở dài, khi thấy anh bón cho con trai miếng cơm hơi đầy, làm nó mắc nghẹn.
Và có lần, mẹ chạy tới ôm chầm lấy con anh, miệng ru giọng mếu máo, mắt nghèn nghẹn. Khi anh hất bát cơm ra ngoài sân, vì anh nựng mãi mà nó chẳng thèm ăn một miếng.
Mẹ hiểu, nó cần sự dịu dàng, mềm mại và ấu yếm, điều chẳng thể có từ một ông bố trẻ. Em có đủ vị tha, bao dung và yêu thương nó hơn cả yêu thương anh ?
Chúng ta, chỉ là trò chơi bỡn cợt của số phận.



RE: Lảm nhảm - 1t2u3a4n - 26-02-2011

Cả năm đội cái mũ ko lưỡi trai, mới mua cái mũ có lưỡi được 3 hôm.

Hôm nay trực xong xuống mất mẹ.


Tự nhiên bực gớm, chỉ muốn đạp.

rolling on the floor


RE: Lảm nhảm - MrCafeSua - 28-02-2011

" Anh tu nhin lai minh di. Thoi gian gan day anh da thay doi the nao ? Anh co nhin thay khong ? Anh song ve qua khu va noi ve no hoi nhieu. Anh nghi den cam giac cua em khong vay ? Chi minh anh chan nan, met moi ? Em cung co cam xuc day. Anh choi Game quen mat ca em, anh tham gia thiamlau de roi muon band ca nick ben forum VNG. The la em cung hieu vi tri cua em bay gio khac roi. Thoi, anh cu vui di, ban tam lam gi, doi co bao lau ma ho hung, yeu duong chang de lam gi."

Đọc cái SMS của nàng, hơi chột dạ, mà vẫn chẳng hiểu tại sao mình chột dạ ? Mình có vô tâm ko nhỉ ?



RE: Lảm nhảm - A Tử - 02-03-2011

Ngốc dại, hối tiếc thì muộn màng. Làm người thấy khó quá thôi Ngố ơi !


RE: Lảm nhảm - lenne - 05-03-2011

-Buồn thì có gì vui đâu mà buồn nhở

-Kẻ đau khổ nhất là khi biết mình đau khổ.


đúng hông ta?