Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (/thread-2171.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
|
RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 23-10-2017 Nói Với Con
Ngồi xuống đi con, cận sát đây Lắng nghe cha nói những lời nầy Hãy ghi khắc đậm vào trong dạ Trang bị cho mình vững cánh bay! Nếu như con kém với con hèn Thì chẳng được đời tặng tiếng khen Lại khá an nhiên dòng tự tại Vì đâu có cái để mà “ghen” Ngược lại con hay với đẹp xinh Bao người quý trọng, kẻ mơ tình Nhưng trong muôn mặt nào đâu trọn Sẽ có ganh hờn phá bước chân Lắm khi hạ sách khiến phiền con Khuất mặt sau lưng nổ thật dòn Còn đối diện thì không dám đối Bởi đâu có lý họ tô son! Gom bè, gom cánh lũ yêu ma Dối trá đưa ra để gọi là Ta đúng, ngươi sai, cười đắc thắng Thoả lòng ác cảm, mặc điêu ngoa… Có như thế đó mới là đời Xung khắc, hợp hoà mãi vậy thôi Nào có bao giờ bình lặng nước Giữa bầu bát ngát của trùng khơi Con hãy vững lòng với bước đi Trong tim ôm ấp mảnh trăng thề Mặc cho giông gió, ngàn mây ám Rồi cũng long lanh trải lối về… Yên lòng, thanh thản sống nha con! 30/6/2017 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 23-10-2017
CẢNH ĐỜI BUỒN CỦA EM
Có ai hiểu cho em nỗi khổ? Cảnh vợ chồng như phố canh khuya Vắng tanh, lạnh lẽo bốn bề Lâu lâu gợn ánh vụt về nẻo xa! Lỡ tuổi xuân, trăng ngà nhạt ảnh Thôi! Đoạn đành một cánh hồn hoa Đưa chân làm vợ người ta Mộng lòng xuân trẻ bỏ qua góc đời Men hương lửa một thời sớm tắt Bởi bóng mờ, đuổi bắt mơ hồ Khung trời mây áng lững lờ Gió chìm ngưng thổi, khuất mờ vầng thanh Cho đêm sáng biến thành u ám Chuỗi thu vàng phủ bám màn loan Dưỡng nuôi ước vọng tình son Trôi theo con nước ghịt vờn rã tan! Để ảm đạm, muôn vàn héo hắt Lời ngọt ngào vắng bặt từ lâu Bước chân dã dượi qua cầu Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu… Rồi hôm nay bóng chiều dần đến Chỉ còn đây khấp khểnh niềm thương Cất đau trong trái đoạn trường Sống cho nghĩa sống, vấn vương hững hờ Em chán ngán, thẫn thờ ai hiểu? Nỗi u buồn, nặng trĩu tâm tư Từng đêm bậu bạn qua thơ Ủi an năm tháng nát bờ yêu đương! Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 25-10-2017 Chạnh Thu
Thà đừng gặp gỡ thuở ngày xưa Cho phải hôm nay nuốt nỗi sầu Đem bóng phương xa về cõi lặng Chôn hồn tình ái, với ngàn đau Yêu hỡi! Yêu chi để lỡ làng Một lần làm cánh trải thênh thang Cuốn mây, cuốn mộng vào khung ảnh Để những chiều thu ngắm võ vàng! Em đến, gởi hồn qua những thư Từng lời, từng ý ẩn trăng mơ Cho tôi thao thức, nhiều trăn trở Lắm buổi chiều trôi, vọng thẫn thờ Em viết tên tôi trên cánh nhạn Chữ hoa thắm thiết, gói tình sâu Mượn mây, gió thổi về phương lạ Làm trói hồn sâu, sợi chỉ màu! Từ đó hình ai luôn ẩn hiện Khi ngồi, khi đứng, lúc man miên Một bông sắc thắm nằm trên giấy Ngào ngạt hương say choáng nỗi niềm… Thế mà trời hỡi! Để giờ đây Nhàn nhạt chiều thu, ngóng gió bay Tôi thấy trong lòng như ảm đạm Ngắm buồn lặng lẽ, nhớ về ai Có lẽ tim nầy ngày ủ mộng Trọn lòng đặt đó mảnh tình trong Thời gian dính cứng không rời được Để chuỗi vàng rơi, mãi chạnh lòng! Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 25-10-2017 Cầu Tre Lỡ Nhịp
Nào đâu gỗ đá vô tri Mà không hiểu được chia ly là buồn Rồi đây những độ canh trường Muôn vàn kỷ niệm vấn vương não nề! Hết rồi ngày tháng lê thê Lời thương, tiếng nhớ gởi về cho ai Chẳng còn duỗi cánh hồn bay Tìm thương chốn ấy đêm nay trọn tình… Từ đây lặng lẽ riêng mình Đàn tranh réo rắt, bóng hình đong đưa Niềm thu vọng nhớ ngày xưa Để sầu man mác vật vờ mà thôi Cầu tre nhịp đã lỡ rồi Bờ sông hai bến, dòng trôi tít ngàn Con đò sóng đẩy lật ngang Từ từ chìm xuống giữa màn âm u! Năm kia tao ngộ đầu thu Cõi lòng dào dạt, vi vu gió vờn Giờ đây nặng trĩu đôi chân Cũng đầu thu nữa, nhưng tàn xót xa… Ta về gói mảnh hồn hoa Một thời nào đó để mà thủy chung Còn duyên thuyền mộng trên dòng Tan thành mây khói, nỗi lòng buồn tênh Trả ai năm tháng bồng bềnh Cùng nhau chấp cánh thang thênh lưng trời Tình yêu giờ đã vỡ rồi Phôi phai người nhé! Một thời gió trăng! 3/7/2017 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 27-10-2017 Gió Trăng Còn Đó
Mấy độ hồn xuân xưa trở lại Gió tình, trăng mộng thắm trời mây Bầu đêm mờ nhạt giờ khơi tỏ Dìu dặt cung trời vạn ánh say… Tôi cũng như em lắm chuỗi buồn Mây đời u ám, ánh lòng buông Từng nghe giá buốt, niềm trăn trở Lắm chập đau thương, nhỏ mộng đường! Để suốt dòng trôi như ảm đạm Dế sầu luôn mãi réo về đêm Thẫn thờ, khắc khoải hằng tư lự Ánh lặn xa xôi, nhạt bóng thềm Băng đóng tâm tình, ôm phẳng lặng Mây sầu phủ trải để lờ trăng Cô đơn theo đó cùng năm tháng Vọng hướng trời đen, ngắm bóng tàn Và đã thả hồn trên ngọn gió Cho niềm tan tác dật dờ trôi Sầu đau một trái, ngàn tơi tả… Chợt ánh trăng đưa bóng mộng đời! Từ đó hương lòng phôi nhạt cũ Thời gian từng nhịp dậy men say Tri âm, tri kỷ, thuyền duyên bến Một chén rượu đào kết với ai Bỗng chốc đêm nay mây kéo buồn Giọt lòng đọng lại thoáng sầu tuôn Nhìn lên em nhé! vầng trăng đó! Ngọn gió còn đây! giữa quạnh trường! Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 27-10-2017 HỠI TRỜI XANH !
Lặn lội qua nhà để rõ tin Yêu đương còn sống hoặc tan hình Then cài, cửa đóng, chìm hiu hắt Vắng lặng bao quanh, chỉ có mình! Một khắc trôi qua, bóng một người Vườn sau ra trước ngắm nhìn tôi Ô kìa! Huynh Sáng! Cần Thơ ghé Nhớ quá bạn ơi, thuở thiếu thời Chun rượu thâm tình cạn ngất say Năm xưa hai đứa thả hồn bay Giờ đây đôi ngả đường rong ruổi Kẻ bụi phong trần, kẻ lắt lay Nỗi nhớ niềm thương ngợp cả hồn Những chiều nắng tắt, rủ hoàng hôn Căn phòng ấm áp tình tri kỷ Chia sẻ cho nhau chuyện mất còn..! Bỗng chốc em đi chợ mới về Nụ cười tươi rói, tiếp chân đi Ra sau rồi khuất, không còn thấy Đến tối âm thầm mở nhạc bi Chế Linh quằn quại với đau thương Chuỗi khúc tình vương luống đoạn trường Còn ở nơi tôi đêm thức trắng Tái tê, da diết cảnh mây sương… Thôi rồi! Đã nát mảnh tình thanh Tay ấm trong tay những tối gần Vạn tiếng con tim ngân thổn thức… Giờ đây gởi trả giữa khung xanh Tôi hận , tôi đau bởi ngỡ ngàng Vì sao lại vỡ mảnh trăng vàng Em thì im lặng, không lần nói Để gió thu sầu quyện xốn xang Nghĩ chân lạc bước cánh vườn hoa Lắm bướm vờn xoay ảnh ngọc ngà Đành nén, chôn sâu về dĩ vãng Sợi tơ lầm mối tặng người ta… Hai mươi năm chẳn vội qua mau Bỗng gặp lại em, đẫm lệ trào Ngày ấy anh ơi! Em khóc hận Xa anh vì bởi nát hoa đào Người ta tàn nhẫn thuốc em đau Trong trắng đời em đã rã nhầu Chẳng xứng tình anh ngàn sắc thắm Chớ nào em phụ mảnh tình đâu! Trời ơi! Trời hỡi! Hỡi trời sầu!... Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 29-10-2017 Vùi Chôn Đáy Huyệt
Từ nay em nhé! Hãy quên đi Một thuở hồn đan dưới nguyệt thề Sóng nước con thuyền xuôi bến mộng Lời thương, tiếng hẹn, chuỗi lê thê! Trả hết yêu đương lại cõi trời Cho lòng thanh thản khỏi chơi vơi Rồi đây ngày tháng dần phôi lãng Hình ảnh thời gian với một người Bởi có còn chi để vấn vương Khi đen tràn ngập khắp con đường Mịt mù tăm tối trùm chân bước Trên chuyển lộng cuồng vạn khối tuôn Âm thanh thì lạc nhịp cung đàn Cứ mãi từng hồi khúc vỡ toang Đờ đẫn, vật vờ rồi bấn loạn Cả màn u ám phủ dầy thêm! Tôi xót, tôi buồn, tôi đắng cay Ngỡ rằng bóng thật mảnh hồn ai Từ thời vạn kỷ quay về hẹn Sưởi ấm cho nhau một kiếp nầy Hiểu ra chẳng phải ảnh hình mơ Chỉ đóa hoa ngâu cạnh mé bờ Rung lắc chập chờn theo ngọn thổi Vô tình gió cảm kéo dây tơ Thôi thì kỷ niệm những trăng sao Lặng lẽ rời xa ngõ lối vào Nửa tiếc, nửa thương và nửa nghẹn Bên lề đất lạnh, huyệt chôn sâu! 11/7/2017 Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 29-10-2017 Vọng Sầu Tỏ Bạn
Nầy Sáng! Hôm nay như ảm đạm Mắt buồn thăm thẳm, vọng xa xăm Thả hồn trôi giạt về mong đợi Mây ám bao trùm một ánh trăng! Để khiến lòng ta cũng lắc lay Bã buồn đọng lại dưới heo may Nhẹ mình co rút rồi lung lắc Lảy những lá vàng rớt đó đây Lửa sống năm nào hực trái tim Sao nay thấy bạn cuốn im lìm Và bao nó lại bằng sương lạnh Cho phút giây nầy biến buốt thêm!... Gió ơi! Trăn trở tấc lòng ta Một thuở mây trời lộng bóng pha Từng mảng trôi về nơi bốn cõi Nhạc đời thắm thiết vạn ngân nga Thế mà bỗng chốc hoàng hôn đến Lửa rực trong lòng vẫn quyện đây Nhưng chiếc thuyền đời như cũ kỹ Chẳng còn vững chãi để say bay Ta thấy nghẹn lòng trong nỗi nhớ Khát khao được sống cánh hồn mơ Chỉ rồi lạnh lẽo, chiều thu chết Mộng ước mịt mờ với thẩn thơ Ấp ủ một thời ra biển lớn Muốn làm cánh gió vượt trời xa Một đêm băng tuyết ngàn rơi xuống Đắm chiếc thuyền nan giữa nắng ngà Biển cuồng, vũ lộng quấn hồn ta!... Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 31-10-2017 Chạnh Thu Chiều (2)
Ánh nhạt trời thu trải bóng chiều Dạ sầu trăn trở kéo buồn hiu Nỗi đau lờ lững vờn mây khói Vọng nhớ thời gian, khắc khoải nhiều! Mới đó năm nào nay đã cũ Mà sao cứ mãi bóng đong đưa Lối xưa xe ngựa, hồn hoang lạnh Vẫn loáng thoáng đây, tụ giữa mùa Cảnh vắng phơi sân vạn sắc vàng Từng hồi gió thoảng ghịt mây sang Tô bầu ảm đạm thêm mờ ảnh Hoà ráng từ xa chậm chậm tàn Lắm lúc thấy lòng như mỏi mê Hướng về nẻo cũ dạ sầu tê Vậy mà sao mãi, sao sao mãi Cái ảnh ngày xưa cứ trở về! Mấy chục năm trường đã quá xa Con thuyền thuở ấy một lần qua Bọt bèo, sóng nước đà phôi nát Còn đó nữa đâu lại phải mà…! Cứ mỗi lần thu khiến nhớ nhung Cho đầy héo úa với bâng khuâng Móc ngàn tan tác ra nhìn, ngắm Để máu hồng loang, giọt nhỏ dần Chốn ấy giờ nầy có hiểu không? Chiều nay một kẻ ngắm dòng sông Tâm tư trĩu nặng niềm nhung nhớ Kỷ niệm ngày xưa, bóp cõi lòng! Nguyễn Thành Sáng RE: THAO THỨC - Nguyễn Thành Sáng - 31-10-2017 Vẫn Mãi
Bất chợt mây sầu trải lối giăng Kéo buồn che phủ một vầng trăng Khuất tròn lóng lánh bầu êm ả Để bóng trời xuân nghẹn lỡ làng Và cứ trôi dần theo mấy độ Cung mờ đen tịch trói chơ vơ Nơi xa cánh gió còn lơ lững Cho ánh trăng vàng lệ nhỏ thơ… Đêm nay đêm của thuở hoài xuân Chạnh kẻ bên thềm phải nhớ nhung Ánh đã nhạt nhòa bên ngạch cửa Vẫn người ngồi đó với bâng khuâng Vì sao mãi nhớ ánh trăng vàng Cho phải thẫn thờ với trở trăn Bởi thuở mộng đời muôn ý sống Gửi vào diệu vợi ánh thơ trăng Bóng đã mờ tàn bởi áng mây Giãn hồn ai đó, duỗi bàn tay Nhưng xa! Xa quá trời thăm thẳm Đành trói linh hồn, nỗi đắng cay Bao độ qua rồi trong giá lạnh Với niềm quạnh quẽ chuỗi đêm đen Nhớ nhung trăng biếc thời thơ thắm Cũng bởi hồn thương trọn nỗi niềm Xuân đầu khi đã một lần trao Cho dẫu trăm năm bạc mái đầu Bóng nước,thuyền đi luôn sống mãi Dưới trời ngày ấy quyện trăng sao! Nguyễn Thành Sáng |