Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (/thread-2171.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
|
GẶP EM - Nguyễn Thành Sáng - 25-11-2016 GẶP EM
Hôm ấy tình cờ gặp được em Hương hoa thơm ngát, mắt môi mềm Long lanh sắc mộng bầu phơi nguyệt Rạng rỡ khung tầng ánh trải đêm Cảm xúc ngân nga lâng cõi tận Mơ màng. trăn trở dậy bao niềm Nhìn ai cảm thấy hồn xao xuyến Điệp khúc trăng lòng buộc ý thêm! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29) - Nguyễn Thành Sáng - 25-11-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
“Vừa đi vừa xót xa thổn thức” Còn đây! kẻ tầm thường hay bướm bạc Hút nhụy hồng, phó mặc cánh hoa tan Vui trải chiếu, ngắm trăng nhìn bát ngát Chẳng bận lòng dập nát cỏ gần thân! Bao ngọt mật đầu môi như suối chảy Nhẹ êm đềm loang mãi tận chân non Nầy tất cả lòng son trao tặng ấy Nghĩa đá vàng chẳng phải sớm chiều hôm Để xiêu lòng, vấn vương tình thơ mộng Bức tranh màu quyện bóng mãi chung đôi Đường tương lai xa xôi đầy nắng ấm Thật chan hòa, đượm thắm chẳng hề vơi… Là tất cả gió lùa qua khung cửa Cho mát về một thuở mái rèm treo Chỉ thoáng chốc, quay chiều lui gót trở Khuất sau hè cửa mở, bỏ đìu hiu! Kẻ phũ phàng, kẻ yếu lòng…có thấy? Sắc hương tàn run rẩy dưới trời đông Thuyền hoa mộng trên dòng xuôi nước chảy Bởi vì ai quằn quại, vỡ trôi sông Có nghe chăng tiếng hờn trong đêm lạnh Có hiểu lòng canh cánh nỗi niềm đau Lời yêu đương hôm nào nơi hẹn vắng Hóa trái sầu đè nặng mảnh tình sâu Có bao giờ các ngươi lòng day dứt Chán thân mình từng phút dưới đêm đen Đem bánh vẽ mịn mềm ngàn thơm phức Gạt ái tình, thừa lúc bóp con tim!... 14/8/2016 Nguyễn Thánh Sáng BÊN ĐỐNG TRO TÀN - Nguyễn Thành Sáng - 26-11-2016 BÊN ĐỐNG TRO TÀN
Thế là hết!... Thư của em đây, thư thật nhiều Thuở nào non nỉ tiếng tình yêu Giờ đây quằn quại trong dòng đỏ Rụm chết đau thương khúc biệt chiều! Lửa cháy hực hừng đốt rã rơi Mực màu xanh thẳm hãy còn tươi Phượng loan nét vẽ lời yêu dấu Nay nhúm tro tàn, lam khói trôi Từng cơn lửa nóng thiêu hồn giấy Là muối, là kim, châm, xát ta Đen xám rúm co từng chút một Là ngàn gãy rụng xé trăng xa Ta xót mảnh hồn, dạ tái tê Bao yêu giờ đã nát câu thề Trăm năm ước hẹn đâu còn nữa Lá rụng thu chiều gió kéo lê! Lượn cong nghi ngút bốc dần lên Đã xóa cuộc tình, rủ rụi tên Mộng ái nồng nàn ôm hận tủi Nầy đây, gửi gió thả bồng bềnh Kỷ vật trả về theo cát bụi Xem như cơn lốc cuốn phù vân Để đường ai bước không còn bận Và vết thương sâu sớm phủ lành Nhưng rồi ngày tháng biết phôi phai? Khi ở trong nầy trái gói ai Hình bóng yêu đương nằm cuốn đó Làm sao rút được thả cho bay! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (30) - Nguyễn Thành Sáng - 26-11-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (30)
“Gặp con ma vận tốc” Lang tiếp bước, nặng mang buồn xa xót Chuyện ái tình vàng vọt với đau thương Niềm héo hắt băng đường qua xóm nhỏ Giữa bốn bề đây đó phủ màn sương! Bỗng ai đứng, sát cột đèn rên rỉ Như tấc lòng thủ thỉ gửi đêm đen Dưới dãy sáng của đèn loang ngấn lệ Một ma hồn còn trẻ, tím con tim Sao đứng đó hỡi em? Đầy nước mắt! Nỗi nghẹn ngào, dằn vặt mãi không thôi Vạn hốc hác, rã rời trùm khuôn mặt Phả tối sầm, rụng mất ảnh trăng tươi… Em hối hận! Vô cùng em hối hận! Ngọn lửa bồng cuốn quấn mảnh hồn thanh Vô ý thức, leo cành đong đưa giỡn Để một ngày lỡ trớn, nát thân xanh! Dại dột hứng rồ ga tăng vận tốc Mượn âm vang gió lốc để làm vui Chiều hôm qua hết thời bị thắng gấp Xe chui gầm, phổi dập đứt lìa hơi Ôm tức tưởi, hồn về nơi cõi chết Giấc mộng ngàn chấm hết kể từ đây Cánh hoa yêu tháng ngày tơ thắm dệt Chốn dương trần rồi kết sợi cùng ai Đường tương lai rạng ngời đang phía trước Chỉ “cái bùng” quay ngược, bốc không trung Bỏ Mẹ Cha hoàng hôn vào con nước Cho sóng cồn lần lượt nhấn chìm luôn!... 15/8/2016 Nguyễn Thành Sáng Mãi Nhớ - Nguyễn Thành Sáng - 27-11-2016 Mãi Nhớ
Biết chăng anh hỡi! Thật là nhiều Điệp khúc lòng em rộn tiếng yêu Theo gió trôi bay về chốn đó Những trời êm ả nhẹ mây chiều! Nhớ buổi hôm nào nắng rực rơi Trưa hè ghé núp dưới nhành tươi Chang chang cung lửa trùm thân vết Dạ áng mây hồng lững thững trôi Ai đó vô tình ngồi chép giấy Sát tường lặng lẽ chỉ mình ta Không gian đóng lại như còn một Cặm cụi ghi hoài, chẳng biết xa Chợt thoáng trong lòng thấy giận tê Từng ai vuốt bóng, tiếng xin thề Chỉ mong em nói thêm lần nữa Sắc thắm, trăng vàng phủ ánh lê! Thế mà“kẻ ấy”chẳng nhìn lên Như thẳng vào em một mũi tên Tự ái để rồi nghe nghẹn tủi Xác hoa trôi nước nổi lềnh bềnh Nào ngờ gió thổi tan sương bụi Ngỡ gỗ trơn lỳ lại có vân Ánh mắt ngọt ngào không vướng bận Cô ơi! Chỗ đó mát trong lành… Qua theo ngày tháng chẳng hề phai Một buổi trưa hè gặp gỡ ai Luôn kéo hồn em về chốn đó Mãi lòng vương vấn, nỗi niềm bay! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (31) - Nguyễn Thành Sáng - 27-11-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (31)
Khuya vẫn treo đây dãy ánh mờ Niềm thương nỗi xót tuổi đời mơ Ngàn yêu tha thiết, ngàn mong đợi Bỗng chốc thuyền tông, bể nát bờ! Bồng bột, u mê hay háo thắng Để rồi một thoáng mảnh trăng tan Ngàn thu vĩnh biệt ôm buồn hận Khắc khoải âm gian bóng ảnh tàn… Chạnh lòng, thơ thẩn bước chân đi Lãng đãng, đìu hiu, vọng thuở về Le lói, chập chờn xa điểm trắng Như đàn réo rắt, nhịp lê thê… Chuyện của trần gian chuỗi tháng ngày Muôn hình, vạn sắc mãi còn đây Dẫu nghìn thiên cổ không quay lại Vẫn đọng trong tim nỗi nhớ nầy! Ta từng héo hắt biết bao nhiêu Ôm nhớ, ôm thương tắm nhạt chiều Ôm hận, ôm sầu, ôm khoảng trống Chuỗi dài quạnh quẽ uống cô liêu Có những ngày thu tím cõi lòng Trăng vàng khuất núi, cả mênh mông Không gian vạn khối mờ mây xám Phủ chụp lên thân mảng tối sầm Đơn độc âm thầm giữa bóng đêm Từ trong sâu thẳm tiếng ngân tim Như hồi chuông đổ bầu thanh vắng Ru nhẹ hồn sương duỗi giấc tìm!... “Hồn Lang hồi ức về dĩ vãng thống khổ ở trần gian” 18/8/2016 Nguyễn Thành Sáng ĐÊM ĐEN - Nguyễn Thành Sáng - 28-11-2016 ĐÊM ĐEN
Khắp cả khung trời giăng kín mây Vạn sầu ảm đạm kéo về đây Phủ bề không ảnh, sương mờ đậy Lấp ánh trăng đêm, bóng tối ngầy Gió mạnh đong đưa không thoáng đẩy Áng mờ đùn đẩy chẳng trôi bay Cho đêm lạnh lẽo mờ không thấy Cuốn trói linh hồn kẻ lụy ai! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (32) - Nguyễn Thành Sáng - 28-11-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (32)
“Vừa đi vừa thổn thức” Lại phải chán chường cảnh thế nhân Nhân tâm, đạo lý chột thui dần Vị tha, nghĩa sống, cành khô lá Ích kỷ, vô tâm, cỏ mọc tràn! Ý thức cạn cùn với xóm thôn Đàn ca, hát xướng dậy tùm lum Mặc tình thiên hạ bao hoàn cảnh Chỉ biết ta đây, mở hết thùng Tuổi trẻ năm xưa một bước đường Gặp người lớn tuổi kính nhường luôn Giờ muôn xấc xược tràn lan khắp Xáo trộn tôn ti, thật thấy buồn! Rượu chè, ngả ngớn với say sưa Khắp nẻo gần xa tợ gió lùa Từng chập, qua đi rồi trở lại Dịu hồn thoáng chốc, tiếp oi trưa… Đạo đức con người tuột dốc mau Lắm khi kẻ sĩ hỏi vì sao Rồi đau, rồi tiếc hương xưa cũ Đã loãng tan trôi tận chốn nào Chẳng thân, chẳng thế, ngậm bồ hòn Lặng lẽ thu hình, giữa sớm hôm Cố tránh xa ra bầu vẩn đục Âm thầm chiếc bóng, tím hoàng hôn May thay xã hội vẫn còn đây Vạn tấm lòng nhân, nghĩa khí đầy Dáng đứng thuyền đời trên lượn sóng Tận tình, tha thiết trải lòng xây!... 20/8/2016 Nguyễn Thành Sáng THEO BÓNG CUỘC ĐỜI - Nguyễn Thành Sáng - 29-11-2016 THEO BÓNG CUỘC ĐỜI
Đêm nay tan nát mảnh trăng xưa Trả dứt ái tình theo khói thư Về cõi không gian vào chốn loãng Thuyền đi biệt bóng bỏ xa bờ! Rồi đây ngày tháng hồn đơn điệu Khúc nhạc tơ vương có vọng về Để cánh gió sầu ôm nỗi nghẹn Âm phong lồng lộng réo lê thê Những chiều quạnh quẽ trên đường vắng Lữ khách dừng chân có thấy buồn Nhớ thuở thuyền duyên xuôi sóng nước Cùng ai dào dạt ngắm trăng sương Trưa hè nắng cháy, quán bên lề Từng ngụm ngọt ngào có giống thương Bốn phía rộn ràng bầu sực nức Có như điệp khúc thuở yêu đương! Cũng trăng, cũng ánh, cũng trời mây Có giống năm nào ta với ai Thả mộng trôi xa về diệu vợi Nghe lòng rung cảm xuất hồn bay… Biết sẽ một ngày trời ảm đạm Áng mây lặng lẽ kéo vầng tan Lạnh lùng dưới góc sương phơi bạc Lụm cụm bóng tàn vọng nhớ trăng Tất cả qua rồi không trở lại Luyến lưu chỉ đọng chút chiều nay Dế sầu ngân nhẹ bên khung cửa Vươn cánh guộc gầy kéo lại đây! Nguyễn Thành Sáng Hồn Lang Trở Về Âm Giới (33) - Nguyễn Thành Sáng - 29-11-2016 Hồn Lang Trở Về Âm Giới (33) Bao thổn thức, suy tư trần thế Mãi vật vờ tâm trí hồn Lang Không gian chìm khuất vầng trăng Có còn lưu dấu chuỗi ngàn ánh xa?! Người tên “Sáng” sẽ ra thiên cổ Thoảng gió lùa nhấp nhố dòng sông Phù du khoảnh khắc bềnh bồng Trả về con nước mênh mông tự nào Chân duỗi bước, dạt dào khúc biệt Nhớ tháng ngày da diết trong tim Mảnh hồn hóa cánh loài chim Giờ đây lặng lẽ đi tìm….gì đây! Đâu những buổi men say, chén ngọc Đâu một thời lăn lóc gió sương Đâu đêm ngắm ảnh bên đường Đâu ôm thống hận đoạn trường…vì sao! Nay âm cảnh, vương sầu khoé mắt Từng bóng hình, nét mặt thân yêu Chập chờn ẩn hiện bao nhiêu Bao nhiêu ẩn hiện, bao chiều buồn tênh Đã hết rồi mông mênh nỗi nhớ Đã hết rồi trăn trở canh khuya Từng hồi nhịp đập lê thê Hồn thương gửi gió mang về nẻo xa Còn đâu nữa đậm đà tha thiết Trọn cuộc đời chỉ biết cho nhau Ra đi để lại mối sầu Vợ con gánh chịu ngàn đau…mất người!... “Hồn Lang vừa đi vừa nghĩ đến vợ con” 21/8/2016 Nguyễn Thành Sáng |