Khứa - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Khứa (/thread-1974.html) |
Khứa - lanhdien - 09-12-2014 ru em ru em bằng tiếng thì thầm ngoài kia mây trắng đang tầm tầm bay lời buồn xin gởi trên cây con chim biếng hót vói tai trộm nhìn ru em bằng cõi thinh thinh ngoài sông nước thoáng giật mình thả trôi có con cá biếng ăn mồi ngủ quên ngay giữa những lời ca dao ru em bằng nụ hôn nào một hôm thức giấc bước vào thiên thai đóa trà mi nở môi ai mà thơm hết cả những ngày đầu đông ru em, em chẳng theo chồng đợi ta, trốn giữa nội đồng cỏ hoa tuổi xuân rơi rớt mượt mà cành son sắt nở tên là bao dung ru em, ru cả muôn trùng mặc cho mưa gió vẫy vùng về ngang ru em khép mắt dịu dàng ru quên bao nỗi đa đoan đường trần ru em bằng hơi thở gần ngoài kia chiếc lá cũng tần ngần rơi ru em để gió mượn lời rủ rê tiếng lá muôn nơi dội về. RE: thơ Khứa - lanhdien - 19-12-2014 Ai ngắt đi nụ hồng đẫm hơi sương Chỉ còn lại mỗi cánh hoa rơi Ai ngắt đi nụ hồng trên cành sương lấm Vén mù khơi, ghé mắt vào đêm thẳm Đếm từng, từng, vết gai đâm Đôi tay nào rớm máu Chắp tay nao nguyện cầu Tiếng cứa nghẹn vào đêm Vết thương về sâu hoắm Chỉ còn lại tao tác lá bay Từng hạt sương khuya chín đỏ Cánh hoa gầy phiêu du trong gió Lặng rơi Tình ta như giọt sương Hay tiếng em vừa khóc giữa đêm trường Ai ngắt đi nụ hồng đẫm hơi sương. RE: thơ Khứa - lanhdien - 01-01-2015 Từ trăm năm về lại Người ngồi đó bóng đổ dài lồng lộng Giấu thời gian trong mái tóc che nghiêng Ta cúi xuống hôn thầm nghe biến động Buổi thanh xuân đang rực rỡ trăm miền Người có biết nghìn năm ta chắt mót Về tìm người trong những hương bay Cả hư huyễn vòng theo trong mộng Ta xuống trần như kẻ đang say... Hay ta đã nợ người muôn năm trước? Từ một chiều kia chặn gió phiêu bồng Từng hạt nắng vàng rơi tan tác Hát lời buồn theo suối đổ về sông... RE: thơ Khứa - lanhdien - 27-01-2015 Vừa nghe bắt đầu Trong hơi sương lạnh tần ngần kìa, sương có nụ hôn gần với nhau ngoài kia trời đất bắt cầu để mây vân cẩu gối đầu bình minh và tôi từ chỗ lặng thinh lắng nghe từng tiếng ân tình...nhỏ,to RE: Khứa - lanhdien - 11-03-2015 Bàn chân bước xuống Người từ lạc bước du côn Bàn chân đã lộn không còn như xưa Bàn chân năm ngón thiếu thừa Ngón nào là ngón biết lừa dối nhau Ngón nào bám đất mà đau Ngón nào của thuở ban đầu bước ra Ngón nào thuộc hết đường qua Lối về hạn hẹp mà ta chưa tường Ngón nào nhỏ nhỏ dễ thương Dắt em qua những con đường cong cong Người đi chân cứ mơ mòng Bàn chân bước xuống chim thòng lòng rơi. RE: Khứa - lanhdien - 17-03-2015 Bữa đó ta về **************** Bữa đó ta về thăm lại núi Hỏi cội tùng xưa sao chẳng già Buồn vui thiên cổ chôn lòng đá Ngồi trông trời đất rộng bao la Bữa đó ta về thăm lại suối Nghe chừng đâu đó tiếng ầu ơ Bao năm câu hát chưa hề cạn Như hề đang kể chuyện bơ vơ Bữa đó ta về ta có thấy Cô gái đeo gùi bước lên nương Vai mang một nỗi sầu muôn thuở Có những riêng tư rớt dọc đường Bữa đó ta về trong im lặng Lòng ta lại trỗi những băn khoăn Bóng chim, tăm cá còn đâu đấy Mà ta cô độc trùng trùng giăng. RE: Khứa - lanhdien - 25-03-2015 bài thơ viết ở trạng thái trống rỗng ************************* ta làm tên tuyệt vọng đi cuối đất cùng trời chờ tay người xô ngã xuống đáy đời im hơi ôi thời gian vây khó cũng sẽ là tàn tro một ngày người mất tích quên hết lời buồn xo những lặng im kinh hãi những nhăn nhở mặt cười cái xiết tay chết lặng chẳng thiết buồn hay vui cú vẫy chào lần cuối cái liếc mắt đầu đời cả cuộc tình theo đuổi tất cả đều lặng rơi ta làm tên tuyệt vọng xuống cõi đời dạo chơi chờ một ngày mất tích để trở về phai phôi. RE: Khứa - lanhdien - 05-04-2015 Giai nhân và con muỗi ************************** Một tối nào thấy e ửng má Anh hỏi thầm; Em có chịu anh hông? Ngờ đâu muỗi chích em đau quá Tán chết bầm con muỗi chơi khăm Tự nhiên anh yêu con muỗi Con muỗi khôn, con muỗi biết cắn nhầm Con muỗi chết kim còn châm thấy đã Anh sống mà hổng thấy đã...em ơi! Má em hồng vì con muỗi chích Nhưng...không, không!!! Đôi lúc cũng hồng Hôm nay không phấn mặt em đỏ Em đỏ mà anh thấy nóng bừng Rồi tự nhiên anh thương con muỗi Cũng biết chết thầm trên má giai nhân Không như anh, tiếng giang hồ rong ruỗi Một cú hôn liều mà cứ mãi phân vân. RE: Khứa - lanhdien - 05-04-2015 Bất lực Có nhiều khi Tôi muốn bóp dái chết đi Mà không được! RE: Khứa - lanhdien - 06-04-2015 Em có chồng anh cũng hết tắm sông ******************************************** Xa quê lâu nhớ sông, nhớ suối Nhớ cả em thuở mười bốn, mười ba... À, mà không! Chừng đâu năm lên bảy Ta cởi truồng cùng nhau tắm sông ( Em dặn rồi, đừng có kể nghe không! ) Sông thấy anh - em, con sông mắc cỡ Trôi chiếc quần ra tận biển đông Biển đông nổi giận, biển dâng sóng Đánh chiếc quần trôi nổi lông bông... À! mà chuyện xưa nên giờ mới kể Hai đứa hổng yêu nên mới cởi truồng Em lên mười bảy anh mới biết Anh biết mà anh chỉ để trong mơ Năm hai mấy em theo chồng xứ lạ Anh làm thơ như một kẻ thất tình Bao nhiêu chữ cùng thi nhau bất tỉnh Anh yêu rồi? Nhất định thế! Đinh ninh! Rồi từ đó cũng biệt tăm, biệt tích Hôm anh về ngồi nhậu ở bến sông Con sóng trườn lên liếm đôi chân đất Anh chợt nhớ em, chân cũng ướt mem Anh chợt nhớ em, ly rượu cũng cay Anh chợt nhớ em, hỏi thăm con sóng Từ lúc tao đi có ai tắm cởi truồng? Sóng lắc đầu, sóng nói; Không, không... Từ thuở đó đến giờ sông chết đuối. Ôi con sông, con sông quê lồng lộng Chứa đựng trong lòng bao nỗi bão giông Mà ta thì trôi tuốt ở biển đông Cứ mờ mịt những điều không hiểu nổi Chợt dưới chân mình nước sông nóng hổi Sông cũng ấm lòng , ta uống rượu ấm môi Thôi! hai đứa cùng nhau tâm sự chuyện đã rồi Chuyện thưở ấy cởi truồng sông có thấy (Em dặn rồi, đừng có kể nghe không!) Em có chồng anh cũng hết tắm sông. |