Thi Ẩm Lâu
Lãng tử hồi đầu. - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thư viện (https://thiamlau.com/forum/forum-11.html)
+---- Chủ đề: Lãng tử hồi đầu. (/thread-1926.html)



Lãng tử hồi đầu. - 1t2u3a4n - 20-06-2014

Đìu, char. VLTK TTTH đợt này hên ghê. Tính sơ ổng cũng lụm được 3 cuốn bí kíp, 1 phi tiêu hnl, một THBT, 1 TTT, 1 dc KTC (chưa kịp nhìn mặt em nó đã bị vợ thẳng tay phi shop thần chưởng).

Tiền trong rương cứ đầy lên, tiền ở ngoài cạn dần đi và độ tự kỷ ngày một cao lên, đó là VLTK .

Thông thường, người ta đọc truyện đôi khi có giật mình vì những nét tương đồng giữa nhân vật và bản thân. Song họ luôn có một lập luận, một lý do chính đáng nào đó để chống chế. Tỉ như truyện này, thể nào cũng có người nghĩ: mình chẳng bao giờ như thế. Song chỉ cần bạn ham mê quên gọi một cuộc điện thoại, không chat chit với một người bạn thân.. thì nó cũng mang tính biểu hiện tương tự như Vũ Dương trong truyện mà thôi.


LÃNG TỬ HỒI ĐẦU

(TÁC GIẢ: MADCAT)

Vũ Dương, quê ở Ái Châu, từ nhỏ đã thông minh nổi tiếng trong làng. Lên 2 tuổi biết nhận mặt bảng chữ cái, lên 3 tuổi biết ghép vần, 4 tuổi đọc thông viết thạo. Đi học lớp 1, trong khi các bạn ngồi đọc ê a thì Dương chống tay lên cằm ngồi suy nghĩ về phương thức kết hợp giữa chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Garcia Marquez với lại yếu tố lãng mạn trong thơ của Beaudelair. Tính Dương trầm tĩnh, quyết đoán, thực dụng, vui buồn không lộ ra mặt. Bạn bè thảy đều yêu mến kính trọng, lại có ba phần sợ hãi.

Năm 18 tuổi, Dương thi đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội, mặc dù đề thi quá dễ so với học lực, song với bản tính thận trọng, Dương tự làm sai một câu để tránh được điểm tuyệt đối. Cây vươn quá cao thì bị bão bẻ gãy, chim bay quá cao thì bị máy bay đâm phải, lời nói ấy chẳng phải đúng lắm ru?

Dương khăn gói lên đất Hà Thành, ban ngày đi học, buổi tối đi dạy thêm tiếng Anh cho các thí sinh luyện thi lấy học bổng PhD ở Mỹ. Những lúc rảnh rỗi lại du ngoạn khắp đất Hà Thành, tìm hiểu văn vật, kết giao bằng hữu, ba ngày thì gặp gỡ thêm một giáo sư, bảy ngày kết bạn thêm một Viện sỹ. Lòng ôm hoài bão lớn, kinh sử làu thông, kinh tế chính trị quân sự văn hóa thảy đều hiểu biết. Duy chỉ có những thuyết duy tâm huyền ảo như Lão, Trang, Phật, Heghen.. là tránh xa, Dương quan niệm những gì hư ảo thảy đều là không có thực, cuộc sống chỉ hiện hữu những gì ta nhìn thấy, sờ được, có được thôi. Ở Hà Thành đã được hai năm, Dương như ẩn sỹ không nhuốm bụi trần, những trò vui vô bổ giết thời gian của sinh viên như nhậu nhẹt, bài bạc, game online Dương không hề vướng phải, mắt thấy tâm khinh. Thật là phong độ của một hào kiệt đỉnh thiên lập địa vậy.

Năm 20 tuổi, nhân dịp nghỉ hè năm thứ 2, Dương quyết định làm một chuyến hành trình xuyên Việt. Nam tử chí lớn, há lại không tìm hiểu về non sông đất nước mình? Chặng đường từ Bắc vào Nam, Dương đêm đi ngày ngủ, lúc cao hứng thì đi bộ làm thơ, khi mỏi mệt thì thuê Mercedec S500 nằm nghỉ, đói đã có cơm nắm mang theo, khát thì dùng tạm Johny Walker Blue lấy sức. Cứ thế mà đi, thấm thoắt hơn một tháng, cửa ngõ Sài Gòn đã hiện ra trước mắt.

Sài Gòn hoa lệ hòn ngọc Viễn Đông nhìn từ trên cao xuống như một dải ngân hà nhấp nháy muôn vạn ngôi sao với những dòng sông ánh sáng chảy về trung tâm là một quả cầu sáng khổng lồ. Tuy nhiên Dương đi xe ôm vào thành phố, qua vai bác xế chỉ thấy bụi đường mù mịt, xe cộ như nêm, quán nhậu như rừng, người đông... như quân Nguyên (1). Trong ví chỉ còn lại hơn một triệu (1.000.000VND) không đủ vào mấy khách sạn 5 sao ở quận 1 như New World, Sheraton, Continental... Dương đành bảo bác tài xế xe ôm chở về khu biệt thự ven sông Sài Gòn để thuê nhà tá túc. Lúc này đêm đã về khuya, gió sông lồng lộng thổi chếch một góc 34 độ theo hướng xe đi làm Dương vô cùng sảng khoái, mắt nhìn cảnh vật mờ ảo trong đêm, miệng hát nho nhỏ một câu hò xứ Nghệ.

Hốt nhiên chiếc xe đang đi nhanh bỗng loạng choạng phanh gấp rồi dừng lại, thì ra bánh sau đã bị thủng bởi một chiếc đinh do bọn đinh tặc rải trên đường. May sao cách đó không xa có ánh đèn le lói, bác tài và Dương dắt xe lại gần, thì ra là một quán nước nhỏ, có kiêm luôn cả dịch vụ sửa xe. Chủ quán là một ông già râu tóc bạc phơ, có khí chất thanh cao thoát tục, tiên phong đạo cốt. Đinh trên đường có phải do chủ quán rải ra không, tạm thời không cần hỏi đến. Trong khi chủ quán vừa sửa xe vừa nói chuyện với bác tài, Dương tranh thủ ngả lưng trên chiếc võng xếp Duy Lợi đặt ở góc nhà. Nhìn ngó lơ đãng xung quanh, bỗng nhiên Dương khẽ giật mình. Trong bóng tối phía sau quán, qua tấm phên thưa, chỉ thấy có một đôi mắt lấp lánh phát ra nhãn quang nhu hòa như nước hồ thu, lại có khí thần nội liễm như một cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh đang chiếu về phía Dương. Bất đồ Dương như say như tỉnh, thần trí mông lung, đẩy cửa hậu bước ra.........


(1) Chú thích của tác giả: Dương so sánh để lấy hình ảnh vậy thôi, chứ quân Nguyên vào nước ta có khoảng 50vạn (theo một số nhà sử học thì còn ít hơn nhiều) làm sao bằng dân số Sài Gòn từ 7-10 triệu được.


RE: Lãng tử hồi đầu. - 1t2u3a4n - 21-06-2014

Ngoài trời đêm mát lạnh, ánh trăng sáng xanh chiếu xuống , xuyên qua các kẽ lá tạo ra trên mặt đất những đốm sáng lung linh. Trong ánh trăng huyền hoặc liêu trai ấy, một thân ảnh như sương khói đứng bên bụi Dạ Lý Hương, thần sắc phiêu lãng, đang nhìn Dương. Một nữ nhân.

Dương gan to mật lớn, lại chưa bao giờ tin vào ma quỷ thần tiên, bèn định thần bước tới. Chỉ thấy nữ nhân đó tuổi chừng đôi tám, mặt xinh như ngọc, tóc mây xõa bay trong gió đêm, đôi mắt u buồn, vừa diễm lệ, vừa kỳ ảo. Dương vốn là người lập tâm nhất trí làm chuyện xoay trời chuyển đất, trước giờ chưa hề xao động với nữ sắc, vậy mà cũng cảm thấy thần trí đê mê. Chỉ thấy nữ nhân kia vừa có mị lực quyến rũ ngọt ngào làm nam nhân say đắm, vừa có phong thái cao quý làm người ta phải kính sợ, lại có vẻ yếu đuối nhu mì khiến ai cũng muốn che chở, xót thương...

Lặng im giây lát, Dương cất tiếng hỏi:

- Cô nương là ai, đêm hôm tới đây có chuyện gì?

- Thiếp đến để gặp chàng.

Nữ nhân cất giọng thanh tao trả lời

- Ta với cô không quen không biết, vì sao cô nương lại tới tìm ta, sao lại biết ta ở đây lúc này?

- Thiếp vốn cũng không biết chàng, chỉ là mấy hôm nay sư phụ xem thiên văn, thấy có một vì tinh tú phát ra ánh sáng rực rỡ, tiến về phía Nam với tốc độ Mach. 6 (1), sư phụ thiếp tính toán tốc độ, tọa độ, phương vị, đạo hàm, tích phân.... rồi nói rằng ngày này ... giờ này.... sẽ xuất hiện một thần nhân ở đây, nên phái thiếp đi đón tiếp.

Dương cảm thấy có bảy phần nghi hoặc, lại hỏi tiếp:

- Vậy sao cô nương quả quyết thần nhân đó là ta?

- Chàng nhìn lên trời mà xem, vì tinh tú ấy đang dừng lại trên cao ngay chính nơi này. Chàng động nó cũng động, chàng bất động nó cũng đứng yên, vậy chẳng phải là chân mệnh của chàng rồi sao?

Dương ngẩng mặt lên trời, quả nhiên thấy có một vật thể bay không xác định (UFO) đang treo lơ lững trên đầu, tỏa ánh sáng đỏ nhạt, nhìn có phần giống một quả bóng thám không do đài Khí tượng thả lên. Dương nghĩ : chỉ là trùng hợp mà thôi, sao lại nhất định kéo ta vào câu chuyện hoang đường này chứ. Ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi tiếp:

- Chẳng hay sư phụ cô nương muốn đón tại hạ có việc gì?

Nữ nhân lặng im, thân hình khẽ run lên, rồi nói:

- Nếu như chàng không tới, chỉ sợ mấy trăm con người sẽ phải chết không toàn thây

Dương cả cười:
- Tại hạ thật chẳng muốn làm cô nương thất vọng, chỉ có điều tại hạ vốn là học trò mặt trắng, trước giờ chỉ quen duì mài kinh sử, chuyện tế độ nhân gian mới chỉ là hoài bão trong lòng, tài chưa cao, lực chưa đủ, sao có thể nói đến những chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy. Cô nương chỉ sợ đã nhầm người mất rồi.

Nữ nhân buồn rầu nói:

- Chàng chẳng phải là Vũ Dương đại nhân quê ở Ái Châu, học năm thứ 2 trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội sao? Thiếp biết chàng là thần nhân giáng thế, kẻ hèn này sao có thể mong được chàng đoái thương. Nhưng thân thiếp chết đi không đáng tiếc, chỉ thương anh em đồng hữu cũng phải chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nếu chàng chịu ra tay cứu giúp, thiếp đây xin nguyện làm thân nô bộc khuyển mã để báo đền.

Nói đoạn, người ngọc cúi đầu quỳ xuống trước mặt Dương, dáng vẻ thập phần nhẫn nhục khiến cho sắt đá cũng phải tan chảy.

Dương đầu óc quay cuồng, chỉ sợ mình đang nằm mơ, bằng không sao lại có người lại đối đãi trọng hậu, coi mình là cứu tinh của họ như thế, thật không thể tin được. Bèn đưa tay lên rứt tóc, thấy đau điếng, mở tay ra có một nắm tóc của chính mình. Nữ nhân kia lại cất giọng oanh vàng thánh thót:

- Dương thiếu hiệp phải chăng vừa tự dứt đi 28 sợi tóc của mình?

Dương giật mình cúi xuống, lẩm nhẩm đếm thầm, quả nhiên trong tay đang cầm 28 sợi tóc. Lần này cho dù muốn tự dối lòng cũng không thể tiếp tục nghi ngờ sự thật được nữa, Dương nói với nữ nhân:

- Cô nương hãy đứng dậy đi, ta thực không phải ngại khó mà từ chối, chỉ hiềm vì không dám tin mình có thể là ngừơi hữu dụng. Nhưng nếu cô nương quả thật cần đến Dương, thì tính mạng nhỏ này xin được đặt vào tay cô.

Thiếu nữ cả mừng, nói lời tạ ơn rồi đứng dậy. Dương định bước tới đỡ nàng lên, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rống rung động cả không gian. Một trận cuồng phong ào ạt thổi tới mang theo mùi tanh hôi ghê người. Trong ánh trăng lạnh, một bóng đen to lớn nhằm hướng Dương nhảy vọt tới, thế mạnh khôn tả...

-------------------------------------------

Chú thích của tác giả :

1. Mach. 6 là tốc độ gấp 6 lần tốc độ của âm thanh, khoảng 2km/giây.



RE: Lãng tử hồi đầu. - 1t2u3a4n - 25-06-2014

Bóng đen bay qua vùng ánh sáng phía trước, hiện nguyên hình là một con Bạch Hổ đang nhe nanh giương vuốt, há miệng to như chậu máu từ trên cao hơn hai trượng chụp thẳng xuống đầu Dương . Dương đứng chết lặng, không kịp phản ứng, thấy mình trong giây lát sẽ bị xé nát dưới móng vuốt mãnh thú. Chợt nghe một tiếng rít như xé lụa, ba đạo hàn khí sáng xanh phá không lao về phía Bạch Hổ, chớp mắt chạm vào mục tiêu bèn nở bung ra thành một đóa hoa băng khổng lồ bao lấy mãnh thú bên trong. Bạch Hổ không kịp kêu một tiếng, đã bị hàn khí ngưng tụ thành một khối băng khổng lồ ở trên không trung, sau đó vỡ vụn ra, theo đà bay tới tạo thành một cơn mưa đá ầm ầm đổ xuống đầu Dương.

Dương thất kinh, chỉ thấy bạch y phất phơ theo gió, thiếu nữ đứng đó oai nghiêm như tiên nữ hạ phàm. Ba đạo hàn quang đó, hiển nhiên từ tay nàng phát xuất ra.

Thiếu nữ nhìn Dương khẽ thốt :

- Tiểu nữ ra tay chậm, làm kinh động Dương thiếu hiệp , thật là đắc tội

Dương vẫn chưa hết bàng hoàng, bỗng nhiên Bạch Hổ xuất hiện, thiếu nữ hiển lộ võ công, quả như trong truyện thần thoại. Dương từ nhỏ tới lớn không bao giờ tin vào những điều huyền hoặc kỳ dị. Chỉ là vì những mảnh băng vụn vẫn còn rải đầy trên mặt đất, khí lạnh bốc nghi ngút khiến Dương không thể phủ nhận.

- Ta phải mang ơn cứu mạng của nàng mới đúng. Thật.. thật.. không thể ngờ được, hóa ra cô nương là người có võ công cao tuyệt. Mà con thú này ở đâu ra thế?

Thiếu nữ cười nhẹ:

- Một chiêu Băng Tung Vô Ảnh đó của tiểu nữ vốn chưa đủ 20 thành công lực, đâu đáng nhận hai chữ “cao tuyệt” của thiếu hiệp. Còn con Bạch Hổ này chắc là lạc trên Trường Bạch sơn cước bám theo tiểu nữ xuống đây. May là nó đã xuất đầu lộ diện cho tiểu nữ trừ diệt, nếu không sẽ làm phiền đến bá tánh trong vùng không ít.

Dương thần trí hồ đồ, cũng quên mất không ngạc nhiên tại sao Trường Bạch(1) vốn ở vùng biên giới Đông Bắc Trung Quốc – Triều Tiên, mà Bạch Hổ trên núi đó lại có thể xuất hiện ở Sài Gòn, băn khoăn hỏi tiếp:

- Võ công của nàng cao cường như vậy, lại thêm sư phụ và các huynh đệ xung quanh, lẽ nào lại có thể bị họa diệt thân? Mà cho dù có tai họa đến, thì ta vốn bản lãnh tầm thường, võ công không có, lại có thể giúp gì cho các vị đây?

- Thiếu hiệp lại tự khiêm rồi, thiếu hiệp tài cao chí lớn, học rộng biết nhiều, là một kỳ tài thời nay. Còn võ công cũng như quần áo, muốn có cũng chẳng khó gì, muốn mất đi lại càng dễ. Sau khi thiếu hiệp đến chỗ tiểu nữ, chỉ cần sư phụ dốc lòng bồi đắp, cộng với thiên bẩm thông minh của thiếu hiệp thì chỉ trong thời gian ngắn võ công thiếu hiệp sẽ thành quán thế, lúc đó tung hoành thiên hạ, chỉ sợ thiên hạ vô đối mà thôi.

Dương nghe lời nói vậy, thật không dám tin, lại cũng không dám không tin. Chỉ biết rằng những gì mắt thấy tai nghe hôm nay, đừng nói là hắn chưa từng biết đến, mà ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra.

Thiếu nữ nhìn Dương mỉm cười, rồi chúm miệng lại huýt sáo nho nhỏ. Giây lát sau có tiếng vó ngựa khua vang trong đêm tối, rồi một con bạch mã lông trắng như tuyết, bờm dài tung bay phi nước đại tới. Trên sườn ngựa có hàng chữ : Chiếu Dạ 4.0 SE(2), nét chữ sắc xảo phi thường. Thiếu nữ mời Dương lên ngựa, vận khởi thần công quát khẽ một tiếng, bạch mã hý vang, bốn vó lướt như bay về phía trước.

Dương ngồi ngay sau thiếu nữ, thấy một mùi u hương thoảng bên mình, như ngây như say đưa mắt nhìn về phía trước. Trong đêm tối, phong cảnh bên đường lướt qua loang loáng, thật không thể nhận ra phương hướng. Đồng hồ tốc độ trên đầu tuấn mã đã chỉ đến con số 250km/giờ, Dương thầm nghĩ : cũng không kém tốc độ của đua xe Công thức 1 là mấy. Lại nghĩ, cho dù có cảnh sát bắn tốc độ, cũng không thể bắt con ngựa này lại vì tội gì được.... Trong lúc mơ hồ, những ý nghĩ chen chúc lộn xộn trong đầu, nhưng tuyệt nhiên không hề nhớ đến chiếc xe và bác tài xê ôm đang còn ngồi lại trong quán.

Đang mơ màng, đã thấy bạch mã giảm dần tốc độ rồi dừng lại. Phía trước là một vùng sáng, như một ốc đảo ánh sáng hiện ra trong đêm đen mịt mùng. Dương nheo mắt để bớt chói, nhận ra hai người đang đứng trước một cổng thành vĩ đại kiến trúc theo kiểu cổ xưa, trên tấm biển cực lớn là ba chữ như rồng bay phượng múa : Long Giang giới.

-----------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả :
Trường Bạch vốn nổi tiếng về đặc sản là sâm, còn hổ thì có thể có, có thể không.
Dung tích 4 lít, phiên bản đặc biệt (Special Edition)



RE: Lãng tử hồi đầu. - 1t2u3a4n - 26-06-2014

Sau khi dừng lại một lát, nữ nhân giật nhẹ dây cương cho Chiếu Dạ đi vào bên trong cánh cổng. Dương vô cùng ngạc nhiên khi thấy hiện ra một thế giới vô cùng kỳ lạ, dường như một vùng đất từ thời cổ đại còn lưu giữ nguyên vẹn lại cho đến ngày nay. Trước mặt Dương là một bình địa mênh mông với những cánh rừng, đồng cỏ và thành quách rải rác đây đó, phía xa xa là những dãy núi mờ sương. Nữ nhân dường như rất vội vã, không để cho Dương kịp nhìn kỹ khung cảnh xung quanh, giục ngựa đi về phía khu thành gần nhất. Dương để ý trên đường đi cũng có khá đông người, có cả nhà sư, đạo sỹ, ăn mày, chiến binh v.v nhưng tuyệt không có sinh viên, cảnh sát, giáo sư, tiến sỹ... Tất thảy mọi người đều ăn mặc rất kỳ dị, Dương vốn là người thông kim bác cổ, bèn nhận ra y phục của họ phảng phất có nét giống như y phục của thời nhà Tống, nhưng màu mè diêm dúa hơn nhiều. Hầu hết đều đi ngựa, có nhiều cô gái mặc váy ngắn cũng ngồi dạng chân sang hai bên hông ngựa, quả thật là kỳ quan của tạo hoá.

Đang mải nhìn ngắm thì bạch mã đã đi vào trong thành. Ngay bên trong cổng thành là một tấm bảng gỗ thô sơ, trên đề mấy chữ:

"Dương Châu phủ
Hiện giờ trong thành đang là thời gian hoà bình
Đương nhiệm Thái thú là Phì Đồn Tẩu."


Nữ nhân thấy Dương đọc tấm bảng gỗ bèn giới thiệu:

- Phì Đồn Tẩu chính là sư phụ của tiểu nữ, chúng ta đã đến nơi rồi

Trong buổi tối hôm nay, Dương đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, đến nỗi trí óc như bị tê liệt đi, cũng không buồn thắc mắc tại sao phi ngựa chưa đầy một giờ, kể cả là với tốc độ của xe đua F1, mà lại có thể đến được Dương Châu ở Trung Quốc. Thậm chí cũng quên không thắc mắc Long Giang giới là gì, và tại sao lại tồn tại cái vùng đất kỳ dị này ở trên lãnh thổ Việt Nam. Nghe thấy nữ nhân nói vậy, chỉ lẳng lặng ngồi yên, để mặc sự tình đến đâu thì đến.

Bạch mã đi vào trong thành, chỉ thấy bên trong vắng vẻ như một toà thành hoang. Đây đó chỉ có một của hiệu tạp hoá, hiệu thuốc tân dược, chi nhánh ngân hàng... Đi vào đến khu trung tâm của Dương châu mới thấy có độ hơn chục người ngồi rải rác trên mặt đất, dưới đất trước mặt trải một tấm nilon trên bày đủ các loại hàng hoá tạp nham, nào là quần áo cũ, kiếm mẻ, mũ sứt, nhẫn mỹ ký... Trên đầu mọi người thảy đều căng một tấm biển, chắc là để quảng cáo hàng, chỉ thấy đủ loại lời rao : "Không mua là ngu", "Biết hàng sẽ mua", "Không xịn không bán", "Bán thân nuôi chồng", "Dành cho PK", "Kháng cực cao" "Hàng phá giá"... Dương nhìn đám người làm trò như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nữ nhân thấy đám người ngồi đó bèn đi thẳng đến, lách quá hai nhà sư và ba chú ăn mày, tới nơi một đạo cô đang ngồi bán mấy cái váy và khăn trùm đầu thì dừng lại, xuống ngựa, tóm lấy cổ Chiếu Dạ nhấc bổng lên rồi vo viên nhét vào tay nải đeo sau lưng, sau đó kính cẩn cúi đầu chào : Sư Phụ, đệ tử đã về!

Dương cũng xuống ngựa, đưa mắt nhìn đạo cô, biết rằng đây chính là Phì Đồn Tẩu, sư phụ của nữ nhân, cũng chính là trấn thủ Dương Châu. Chỉ là, đạo cô này lại mặc áo giáp của nữ tướng, người thẳng băng như cây cột, bốn vòng trên dưới đều bằng nhau và bằng vòng cổ, thật không hiểu "Phì Đồn" ở chỗ nào. Đạo cô thấy nữ nhân tới thì cả mừng, bèn cất tấm biển rao hàng đi, thu dọn lại đồ đạc vào trong chiếc ba lô LV (1) đeo sau lưng, rồi đứng dậy ôm lấy cô gái, dáng điệu thập phần thân thiết. Sau đó lùi lại một chút, đưa mắt nhìn Dương đang đứng im ở đằng sau.

- Phải chăng đây chính là Dương thiếu hiệp, quê ở Ái Châu. Ta nghe danh thiếu hiệp như sấm động bên tai đã lâu, nay mới được gặp mặt, thật là thoả lòng mong ước.

Dương nhìn đạo cô, thấy mặc dù hình dáng hơi xấu nếu tính theo tiêu chuẩn xì- tin, nhưng cặp mắt hữu thần ẩn tàng nội công cực kỳ thâm hậu, huyệt Thái Dương nhô cao, mình hổ tay vượn lưng gấu, tướng mạo thật là oai nghiêm, không giận mà oai, thật khiến người ta phải kính sợ. Nghe đạo cô nói vậy, bất giác Dương cũng cúi đầu đáp lễ và xưng hô theo lối cổ:

- Không dám, tại hạ chính là Vũ Dương. Người cho gọi tại hạ đến đây, không biết có điều chi chỉ giáo?

- Hai tiếng chỉ giáo quả thật là không dám nhận, bản nhân sai Tiểu Thuý đến mời thiếu hiệp, là muốn cầu xin thiếu hiệp hoành đao tương trợ bản nhân, ngõ hầu tạo phúc cho dân chúng nơi đây. Sự việc đường đột, chắc thiếu hiệp vẫn còn chưa tỏ tường, để ta đi ra kia phi shop hết mấy thứ đồ cùi này cho nhẹ hành trang, rồi chúng ta cùng về phủ Thái Thú. Ta sẽ giải thích mọi chuyện cho ngươi rõ.

Lát sau trong phủ Thái Thú, Phì Đồn Tẩu, có Tiểu Thuý ngồi bên, chậm rãi kể cho Dương nghe về một trường mưa máu gió tanh sắp xảy ra ở Dương Châu.

- Dương thiếu hiệp tới đây, hẳn thấy nhiều sự lạ mà chưa hiểu hết, bản nhân sẽ nói qua cho ngươi nghe. Vùng đất này vốn là thế giới của Võ Lâm, từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây chia ra làm bảy thành thị lớn, lại có núi rừng, hang động, sa mạc cát bay, hoang sơn tuyết phủ, thật là tiểu vũ trụ trong cõi nhân gian vậy. Võ lâm chia ra làm nhiều bang phái để tranh hùng xưng bá, thay nhau cai trị bảy thành thị lớn đó, đặt ra luật lệ sưu thuế, định giá vật phẩm, hàng tiêu dùng. Chốn giang hồ tuy dữ dội mà không hiểm ác, lấy võ công để xác định hơn thua, lấy chiến trường làm nơi phân chia cao thấp.

Dương Châu vốn là một phủ nhỏ, phong cảnh tuy hữu tình nhưng dân cư thưa thớt, hoa lợi nghèo nàn nên không phải là vùng đất tương tranh khốc liệt của các bang phái. Từ xưa đến giờ, lúc mạnh lúc yếu, chỉ có hai bang hội thay nhau làm chủ thành, đó là bang của Phì Đồn Tẩu ta và bang của Đại Ngưu Đầu, cho dù đánh nhau liên miên, nhưng tuy là thù mà không có hận, chỉ dùng minh thương chiến đấu, không xài ám tiễn hại người.....

Nói đến đây, sắc mặt Phì Đồn Tẩu trở nên đại nộ, lại có mấy phần bi phẫn.

- Nào ngờ, cách đây ít lâu, có một bọn du đãng đứng đầu là BoyKoIm tập hợp bang phái kéo nhau qua đây, tuyên bố sở hữu Dương Châu, bắt hai bang hội của ta và Đại Ngưu Đầu phải dọn dẹp hành lý tư trang, đi xa ngoài ngàn dặm vĩnh viễn không được quay về, nếu không như thế chúng sẽ truy cùng giết tận, gà chó cũng không tha . Dĩ nhiên, chúng ta thân trải trăm trận, nào có coi lời doạ nạt đó ra gì. Đại Ngưu Đầu tính tình lỗ mãng, còn sai bộ hạ mang sứ giả của bọn chúng ném vào trong bẫy Loạn Hoàn Kích, khiến hồn của hắn du địa phủ, ah quên, du rương chứa đồ, thu được một chiếc nhẫn sinh lực 132, kháng hoả max 25%. Đại Ngưu Đầu cả cười đắc chí, nào ngờ ngay đêm hôm đó, bọn cẩu tặc đã dùng kế độc, trước hết hack hết kho vũ khí, quân trang của toàn doanh trại, thậm chí hai phần ba số cao thủ còn bị hack cả đồ đang mặc, sau đó xua quân vào làm cỏ cả bang Đại Ngưu Đầu. Máu chảy thành sông, xác chất như gò, Đại Ngưu Đầu tuy thoát được vòng vây, nhưng bị hỏng mất cả Đường Nghê Giáp lẫn Phá Thiên Kích mang trên người....

Phì Đồn Tử nói đến đây, thanh âm giận giữ bỗng nhuốm màu thê lương.

- Tuy Đại Ngưu Đầu là cừu địch của ta trên chiến trường, nhưng hắn vốn là một trang hảo hán, bọn ta vẫn có lòng nể trọng lẫn nhau. Ai ngờ hắn một đời oai phong, lại có một kết cục bi thảm như vậy. Sau khi toàn quân đại bại, hắn một mình một ngựa chạy suốt đêm, đến sáng hôm sau tưởng là đã đi xa, nào ngờ trong khi thiếp đi vì quá mệt trong một sơn cốc, thù nhân đã tìm ra tung tích hắn, liền hack toàn bộ đồ mang trên người , lại làm hắn mang pk10, âm 80% điểm kinh nghiệm, không những thế còn giải tán cả bang Đại Ngưu do hắn vào sinh ra tử cùng bao chiến hữu lập ra.

Đại Ngưu Đầu tỉnh dậy, thấy mình ra nông nỗi đó, bèn cười thảm một tiếng rồi dùng pass 2 tự tay xoá nick. Nghe nói uất khí của hắn tụ lại, làm cỏ cây một vùng không mọc được nữa.......

- Ngươi thử nghĩ xem, trong cõi Võ lâm này, bọn ta chỉ biết dùng võ công để chiến đấu, giờ đây kẻ địch gian hiểm tà ác như vậy, bọn ta sao có thể đương cự nổi. BoyKoIm sau khi đã tận diệt bang Đại Ngưu Đầu tất nhiên mục tiêu của hắn chỉ còn là ta. Vốn dĩ ta cũng không ham quyền lợi, một thành Dương Châu này nhường cho hắn cũng không sao, chỉ là anh em trong bang không chịu được nhục, bèn quyết tâm tử chiến.

Phì Đồn Tẩu lặng im giây lát, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Nếu đàng hoàng chiến đấu thì ta đâu có sợ bọn chúng. Nhưng chỉ sợ, trước khi vào tới chiến trường bọn chúng đã dùng độc kế hack, khiến quân ta mất sức chiến đấu, không đánh mà thua rồi. Tấm gương của Đại Ngưu Đầu còn đó, ta biết, chuyến này thật có đi mà không có về. Mình ta chết cũng không sao, cùng lắm là chuyển sang chơi Con Đường Tơ Lụa, chỉ thương anh em trong bang mất bao công sức mới lên được 8x, 9x mà lại sắp phải chịu cảnh ngọc nát hương tan. Ô hô ai tai !!!

Dương ngồi lặng nghe Phì Đồn Tẩu trút bầu tâm sự, trong lòng bất giác cũng thấy nao nao, bèn hỏi:

- Chẳng hay đại nhân đã có cao kiến gì chưa?

Phì Đồn Tẩu chợt dứt khỏi cơn xúc động, nhìn Dương cười đáp:

- Cao kiến của ta, chính là ngươi đó.

-----------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả :

1. LV = Luis Vuiton.



RE: Lãng tử hồi đầu. - 1t2u3a4n - 01-07-2014

Dương đã biết lý do được Tiểu Thuý mời đến đây, nên không quá ngạc nhiên về câu nói của Phì Đồn Tẩu. Chỉ là, ý tứ thâm sâu của quyết định đó, nhất thời Dương không thể nghĩ ra được. Chỉ thấy mình với thế giới này hoàn toàn xa lạ, hà cớ gì đạo cô này lại nhất định cho rằng mình có thể giúp được bà ta?
Phì Đồn Tẩu như đọc được ý nghĩ trong lòng Dương, bèn nói:

- Muốn tiêu diệt được BoyKoIm, chỉ có cách dĩ độc trị độc. Chúng ác độc nguỵ dị thế nào, ta cũng phải ác độc nguỵ dị như thế. Chúng tàn bạo, ta càng phải tàn bạo, chúng thâm sau, ta phải thâm sâu hơn. Chúng dùng thủ đoạn tiên phát chế nhân, ta phải đi tắt đón đầu trước chúng một bước. Đánh cho chúng thua một trận đã khó nhưng đánh làm sao chúng kinh hồn táng đởm hồn siêu phách lạc không dám ngóc đầu lên nữa thì vô cùng khó. Phải thế này :

Đánh cho rơi mũ áo
Đánh cho mất phần trăm
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Dương Châu phủ anh hùng chi hữu chủ (1)

Làm được những điều trên, phi ngươi ra, ai cũng không thể!!!

Ta biết ngươi mới học năm thứ 2 đại học, nhưng hùng tai đại lược, thâm mưu viễn lự ít ai bằng. Không những ngươi kết giao rộng khắp thiên hạ, học hỏi được không ít điều hay, mà chỉ kể sách vở ngươi từng đọc đem bán giấy vụn cũng đủ xây cầu Mỹ Thuận. Ngươi tuy có tài hơn người, lại khéo biết giấu mình. Đề thi cố tình làm sai, đi xe ôm cố tình trả nhầm tiền, đi ăn nhậu với bạn cố tình quên ví, đó chẳng phải là biểu hiện của bậc đại trượng phu đó sao? Dương Châu này chính là cơ hội để ngươi thi thố tài năng dương danh với đời. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức phong ngươi làm đại tướng quân, phụ trách việc hành binh đánh trận, có quyền tiền trảm hậu tấu, chỉ dưới một người mà trên một vài người......

Dương nghe Phì Đồn Tẩu nói, lập tức xuất hạn đầy mình, có ý nghĩ quả thực sinh ra ta là cha mẹ, biết ta chính là Phì Đồn Tẩu vậy. Bèn cúi đầu nói:

- Gà chết vì cúm, kẻ sỹ chết vì người tri kỷ. Dương này đã được mắt xanh của đại nhân biết đến, há lại không dốc lòng hết sức sao. Hiềm nỗi thân này một mẩu võ công cũng không biết, sao có thể làm đại tướng quân xông pha trận tiền?

Phì Đồn Tẩu cả cười.

- Chuyện đó ngươi khỏi lo. Ta có cách, trong vòng 24h, đào luyện ngươi thành nhất thân cao thủ. Chuyện tồn vong của bản bang là quan trọng. Ta há lại tiếc nhân lực vật lực vì người sao!

Dương nghe vậy yên tâm bái tạ. Phì Đồn Tẩu bèn căn dặn Tiểu Thuý làm thế này... thế này..... Tiểu Thuý lãnh ý, dẫn Dương đi ra.

Trước tiên nàng truyền lại cho Dương những phép thổ khí nạp khí, vận công hành công cơ bản. Sau đó dẫn Dương vào một sơn đạo, bảo Dương nắm lấy gấu váy mình, nạp khí vận công theo vòng đại chu thiên, để cho tâm trí hư vô, còn nàng thì tả xung hữu đột giữa bầy dã thú. Quả nhiên phương pháp luyện công này rất hiệu quả , năng lượng từ bọn súc vật bị tiêu diệt đó thoát ra ào ạt được Tiểu Thuý hấp thu rồi truyền ra gấu váy của nàng đi vào cơ thể Dương. Chẳng mấy chốc Dương đã tăng đươc gần hai mươi năm công lực. Một hồi sau, Tiểu Thuý lại dẫn Dương vào sơn động để luyện công với bọn quái nhân. Chỉ cần bám váy người đẹp thêm hai canh giờ nữa, Dương đã có thêm mười năm công lực, thành tựu nhanh chóng phi thường.

Nhưng tới đó cũng chỉ mới là tiểu thăng tiến. Khi Dương đã mang trong mình hơn ba mươi năm công lực tương đương với một võ sỹ hạng ruồi bèn được Tiểu Thuý dẫn vào một mật thất. Trước tiên cho Dương uống một loại linh đan diệu dược, có tác dụng làm cho người ta ăn bao nhiêu lại xổ ra hết bấy nhiêu. Sau đó Dương được đưa đến một chiếc rương cao hơn đầu người chưa đầy bánh chưng các cỡ, được đặt cạnh cửa toilet, trong đó chứa đầy bí kíp Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tuỷ Kinh làm bằng loại giấy mềm mại nhất. Trong ba canh giờ sau, Dương đã ăn hết gần trăm cái bánh, vừa ăn vừa ngồi trong toilet vận khí hành công, thu hút tinh lực từ gạo, đậu, thịt để làm công lực cho mình. Thật là một pháp môn luyện công vô cùng tà quái, nhưng lại có hiệu quả phi thường.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa rọi những tia nắng đầu tiên trên những nhành liễu non xanh ngắt trong thành Dương Châu, sau một âm thanh trầm đục như tiếng mìn đánh cá, hai cánh cửa mật thất làm bằng gỗ lim dày 134,96cm bật mở. Dương bước ra, nhãn thần chói sáng, người nhẹ như lông chim.

Với 90 năm công lực, mười lăm cuốn Võ Lâm Mật Tịch và mười lăm cuốn Tẩy Tuỷ Kinh đã xé ra dùng hết, Dương đã có thể đứng vào hàng nhất lưu cao thủ trên giang hồ.

Tất nhiên, chỉ có công lực và học chiêu thức không thì chưa đủ. Võ công thượng thừa cần nhất là kinh nghiệm chiến đấu. Ba ngày sau đó, Phì Đồn Tẩu tuyển riêng một đội 12 đạo cô Nga Mi chân dài để cùng Dương luyện tập, sử dụng hết 600 bình Phi tốc hoàn, 1000 hạt cây thông (2), lại tiêu hết 15.000vạn lượng bạc mua linh dược cho Dương uống. Về phần Dương cũng không hề phụ công tài bồi của sư phụ, ngày đêm luyện tập. Rốt cuộc, sau khi đánh gẫy 30 cây thương và 53 cây đao rèn bằng thép tốt, võ công của Dương đã đạt tới mức lô hoả thuần thanh, với hai chiêu Vân Long Kích và Thiên Ngoại Lưu Tinh đạt max hai mươi thành công lực. Tất nhiên, cái giá phải trả cho sự đầu tư kinh khủng của Phì Đồn Tẩu là kho tàng, ngân quỹ của bang Phì Đồn hoàn toàn cạn kiệt.

* * *

Sáng ngày thứ 5 kể từ khi đến Dương Châu, Dương đến gặp Phì Đồn Tẩu.

- Đại nhân, tại hạ đã tựu thành võ công. Giờ đây sẵn sàng một lòng vì bang Phì Đồn, vì bá tính Dương Châu, sống chết không từ. Xin đại nhân sai khiến!

- Hay, Vũ Dương quả thật là Vũ Dương, không làm ta thất vọng. Ta đã dốc hết nhân lực vật lực để thành toàn cho ngươi, nhưng điều đó so với tính mạng hàng trăm con người và sự tồn vong của bổn bang được ngươi đem lại, có đáng gì đâu. Đã đến lúc người sử dụng võ công và tài trí của mình tung hoành thiên hạ được rồi đó.

- Đại nhân hết lòng tin tưởng, thật Dương này có gan óc lầy đất cũng không thể báo đền. Trong thời gian luyện công, tại hạ đã nghĩ ra 7 phương pháp để tiêu diệt BoyKoIm, nhưng theo ý tại hạ thì chỉ cần thực thi không quá một phương pháp, cũng đủ cho hắn rớt xuống chín tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh.

Phì Đồn Tẩu nghe vậy cả mừng, bèn mời Dương và ba trưởng lão của Phì Đồn bang vào trong thư phòng bàn định kế sách. Mọi người nghe Dương nói xong mưu kế, thảy đều vui sướng, hoa chân múa tay, cười đến không ngậm miệng lại được. Lập tức trong sáng hôm đó triệu tập bang chúng, cắt đặt kế hoạch tấn công BoyKoIm. Toàn thể chiến binh trên dưới một lòng xung trận, sỹ khí cực cao, ai cũng lấy đề can dán lên trên người hai chữ MatPat (3)

Đêm hôm đó, trời tối đen như mực, vầng trăng tròn vành vạnh tuy có cũng như không. Trong tiếng côn trùng rả rích và tiếng cú rúc thê lương, hàng trăm bóng đen chiến binh ngựa bịt mõm, người ngậm tăm âm thầm tiến về phía doanh trại của bang BoyKoIm. Khi còn cách đối phương chừng một con dao quăng, tất cả đều dừng lại lặng lẽ hành động trong bóng tối. Trời vừa hửng sáng, đoàn người đã như tan biến vào không trung, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Đúng 7h sáng, đội quân BoyKoIm thức dậy, không biết rằng hôm đó sẽ là ngày đại nạn lâm đầu. Tiếng cười nói, tiếng ngựa hý vang xen lẫn với tiếng binh khí loảng xoảng.. tất cả làm thành một thứ tạp âm ồn ào, hỗn độn. Bỗng nhiên, trong muôn vàn âm thanh náo loạn ấy, vang lên một tiếng thét.

Tiếng thét phát ra từ miệng tên quân hầu của BoyKoIm. Hắn đang nhìn chằm chằm vào chủ tướng.

Sau một đêm thức dậy, title trên đầu của BoyKoIm đã bị ai đó sửa thành BoyKoChim.

Tiếng thét hãi hùng đó nhanh chóng lan ra toàn doanh trại như lửa cháy, khi tất cả quân lính phát hiện ra tên của bang trên đầu mỗi người cũng đều bị đổi thành BoyKoChim. Trong lúc đang kinh hoảng, các chiến binh Phì Đồn đã nhất tề đội đất xông lên, ào ạt tấn công theo thế trận Thanh Long Du Thuỷ đánh vào trung quân đối phương, thế tiến như vũ bão, lát sau lại đổi thành trận Trường Xà Quyển Địa để vây giết tàn quân. Thật là một trận gió thảm mưa sầu, máu chảy ngập đất, sát khí bốc lên u ám cả nhật nguyệt.

Vũ Dương người mặc bộ khôi giáp Hoàng Kim, tay cầm Đại Phong Đao + 195 hoả sát nội công, tốc độ đánh 30%, xuất chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh lửa cháy rực trời, dẫn đầu đội tiên phong đánh vào đại bản doanh. BoyKoIm kinh hoảng nhảy lên ngựa, cầm vũ khí ra nghênh chiến. Đáng thương thay, chỉ vừa vận công, bỗng nhiên hắn như bị rơi vào giữa biển băng, hai tay buông thõng, đôi mắt đờ dại nhìn quang cảnh đại bại của quân mình ở xung quanh rồi thổ ra một đấu máu tươi, uất ức chết đứng giữa đương trường.

Bất cứ ai, cho dù những bậc tuyệt đại tôn sư võ học như Lý Tầm Hoan, Trầm Lãng, Tây Môn Xuy Tuyết, Sở Lưu Hương... cũng không thể không chết sững, không thể không thổ huyết, nếu gặp phải tình cảnh của BoyKoIm.

Bất cứ ai, cho dù những bậc tuyệt đại tôn sư võ học như Lý Tầm Hoan, Trầm Lãng, Tây Môn Xuy Tuyết, Sở Lưu Hương... cũng không thể không chết sững, không thể không thổ huyết, nếu phát hiện ra, mình chỉ còn có 25 điểm sức mạnh, 20 điểm thân pháp, 30 điểm sinh khí, và ... rất nhiều điểm nội công.

Phì Đồn Tẩu quả là đã không nhìn lầm người.
Vũ Dương độc hơn cả kẻ độc, hiểm hơn cả kẻ hiểm.

Một chiêu đổi title làm quân địch thất kinh, một chiêu hack tiềm năng làm tướng giặc uất chết. Một trận xung sát đẫm máu không để lại một xác chết toàn thây.

Một đại sát tinh quật khởi, vỏn vẹn chỉ sau chưa đến 1 tuần.

-----------------------------------------------------------------

Chú thích của tác giả :

1. Dịch nghĩa 3 câu cuối: Đánh cho nó một bánh xe cũng không quay về được, đánh cho nó một manh giáp cũng không khâu lại được, đánh cho lịch sử biết rằng thành Dương Châu anh hùng đã có chủ.
2. Một loại vật liệu có thể dùng để luyện công.
3. MatPat có nghĩa là mất pass. Các chiến binh quyết tử dùng hai chữ này để tỏ ý một đi không trở về.



RE: Lãng tử hồi đầu. - 1t2u3a4n - 02-07-2014

Thời gian trôi qua, thấm thoắt đã hết một năm... Một năm, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Một năm có thể làm đổi thay cả đời người.

Trong một năm ấy, Vũ Dương dường như đã quên mất mình là ai, mình ở đâu tới, đã không còn nhớ đến quá khứ. Tất cả chỉ là hiện tại Võ Lâm, tương lai Võ Lâm. Dương đã trở thành người của Võ lâm, còn hơn thế nữa, trở thành một phần của Võ Lâm

Một năm qua, Dương tung hoành ngang dọc trên giang hồ từ Sa Mạc Điạ Biểu gió cát miền Tây Bắc, đến Thanh Thành Sơn mây phủ bốn mùa miền cực Nam, từ Hoàng Hà nguyên đầu hoang vu đến Trường Bạch mênh mông tuyết trắng. Từ một người bỡ ngỡ không biết chút võ công bước chân vào Long Giang giới ngày trước, đến nay đã là một đại cao thủ thân trải trăm trận. Và đúng như lời Tiểu Thuý hôm nào, Dương bây giờ quả thật đã là "thiên hạ vô đối".

Thiên hạ vô đối, vì không gì không dám làm, không ai không dám giết, không mưu sâu nào không thi hành với đối thủ, không độc kế nào không thử, không thủ đoạn tàn ác nào không dùng. Đánh thành chiếm đất chỉ là việc nhỏ, lập đội sát thủ chuyên giết thuê cũng là chuyện nhỏ, bảo kê bãi luyện công, đảo Tẩy tuỷ, chặn cửa Tống Kim lúc ra về cũng là chuyện nhỏ. Đến ngay cả những chuyện luân thương bại lý như đồ sát dân cắm chuột, quây người trong tù, hack tài sản phú hộ, lừa đảo giao dịch... đối với Dương cũng chỉ xem như là trò vui. Nhà nhà căm phẫn, người người uất ức, nhưng thế thực Dương hiện giờ quá lớn, dân chúng chỉ biết nghiến răng trợn mắt, mà không ai làm gì được.

Vì Vũ Dương bây giờ, đã là Dương Bang chủ.

Chỉ 6 tháng sau khi Dương đến Dương Châu, Phì Đồn Tẩu bỗng nhiên bị mất tích. Một dấu vết nhỏ cũng không tìm ra, toàn bang được thông báo là bang chủ đã chuyển sang chơi MU online. Bang chúng bán tín bán nghi, đây đó có những tiếng xì xào về Dương, người sau khi tiêu diệt BoyKoIm đã trở thành nhân vật thân cận nhất, thường xuyên có mặt bên cạnh Phì Đồn Tẩu. Tuy nhiên, hai tuần sau đó, khi những kẻ nhiều chuyện cũng lần lượt thất tung, thì mọi lời đồn đại hoàn toàn bị dập tắt. Thành Dương Châu vô chủ, Dương nghiễm nhiên lên ngôi Thái thú, bang chủ Phì Đồn bang, với sự hỗ trợ của những tay chân thân tín của mình. Trầm khốc, lãnh tĩnh, thủ đoạn bạo liệt, một thời gian ngắn sau Dương đã bành trướng thế lực của mình ra hầu khắp Trung nguyên.

Đại sát tinh ngày ấy, giờ là tiểu bạo chúa.

Vũ Dương đang ở trên đỉnh cao của quyền lực, đang say mê ngụp lặn trong chốn Võ Lâm.

Nhưng vật cực tạo phản,càn khôn bĩ rồi lại thái, nhật nguyệt hối rồi lại minh. Huống chi làm trái với đạo trời, sao bền lâu cho được.

Chỉ là, ngày hôm ấy trời trong gió nhẹ, liễu Dương Châu xanh mướt mê đắm lòng người. Chim ríu rít trên cành xuân non, bướm mải đùa trong hoa hàm tiếu. Ánh dương quang bừng sáng, sắc trời xuân chuyển hạ mát dịu và trong lành làm cho tinh thần ai nấy đều phấn chấn, muốn đến tửu lâu tụ tập bạn bè, hoặc muốn ra ngoài thành phi ngựa rong ruổi. Ngày hôm ấy, bất kể là làm gì, chắc có một việc sẽ không ai muốn làm. Đó là giết người.

Vũ Dương khoác chiếc áo bào nhẹ làm bằng gấm Tô Châu, cưỡi trên con khoái mã, thong thả đi ra ngoài thành dạo chơi. Xung quanh Dương là đội hộ tướng, mỹ nhân đi theo tháp tùng. Bao giò cũng vậy, khi đã ở trên đỉnh cao quyền lực, Dương đi đâu cũng có người đi theo, tiền hô hậu ủng, vừa để tăng uy thế, vừa để đề phòng thù nhân. Đội tuỳ tùng thân tín này vốn được tinh tuyển trong đám quân tướng và thê thiếp thân cận cận nhất của Dương, đảm bảo lòng trung thành tuyệt đối qua nhiều thử thách.

Chính vì vậy, khi phát hiện ra không gian xung quanh bỗng nhuốm màu đỏ tím , Dương còn nghĩ đó chỉ là sắc ráng trời ban mai khúc xạ qua mây chiếu xuống. Chỉ một giây sau, khi giật mình thảng thốt phát hiện ra đó là màu cừu sát, thì cũng là lúc sóng chưởng phá không ầm ầm lao đến, kiếm khí rít lên lạnh buốt không trung, hoả long cuồn cuộn nhe nanh giương vuốt... tất cả đổ sập xuống đầu Dương. Không kịp phản ứng, trong một sát na trước khi bất tỉnh, Dương chỉ kịp nghe thoáng bên tai tiếng gầm phẫn hận nhưng thống khoái của kẻ gia tướng trung thành nhất khi thấy chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất của hắn trúng đích:

- Vũ Dương, kẻ ngoại lai kia, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cho ngươi thành quỷ không đầu để tế cho oan hồn Phì Đồn Tẩu....

* * *

Khô ô ô ô ô nnnnggggggg..... Dương cố hết sức bình sinh hét lên một tiếng khủng khiếp, cố sức giãy dụa trong cơn hấp hối...........