Thi Ẩm Lâu
Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" (/thread-1631.html)



Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - hvn - 08-09-2013

Hôm 5/9 vừa rồi, hàng loạt tờ báo theo nhau đăng tải một câu chuyện mang màu sắc tâm linh kỳ quái. Tôi tạm gọi đó là vụ "Báo mộng tìm con".

Trước hết, xin được tóm tắt như sau :

Cụ Nguyễn Não, năm nay 80 tuổi, nguyên quán xã Tam Lập, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Vào những năm 1960, khi cụ đã có vợ và 4 người con thì chẳng may nhà bị dính bom, cụ bà mất từ đó. Năm 1961, người con thứ 2 của cụ cũng qua đời. Năm 1969, cụ bị địch bắt đày ra Côn Đảo. Người con cả của cụ bèn dắt díu 2 em vào Đồng Nai lánh nạn, được một thời gian thì thất lạc nhau. Mãi tới năm 1975, nhờ ơn Đảng, cụ Não mới được giải thoát trở về quê hương. Đau đớn thay, cả mấy người con đều đã thất tán nơi chân trời góc biển, nào ai hay biết.

Thế mà rồi trong 10 năm sau đó, lần hồi cụ cũng tìm lại được hai người con. Duy chỉ có cậu út là vẫn bặt vô âm tín cho đến khi sự lạ xảy ra.

Tác giả bài báo viết:

"Đến đầu tháng 4/2012, với nỗi nhớ nhung, day dứt về đứa con út đang thất lạc, ông thắp nhang lên bàn thờ của người vợ quá cố để xin bà phù hộ độ trì. Không lâu sau đó, trong một lần nằm ngủ, giấc mơ của ông Não đã được bà vợ hiện về báo mộng, con trai hiện đang ở TP Hội An, đã có vợ con, tên khác, với mái tóc bạc trắng.".

Với những chỉ dẫn của cụ bà qua giấc mơ, ông lão 80 tuổi lặn lội vào Hội An và dễ dàng tìm lại được cậu út, anh Dũng, khi ấy đã 47 tuổi và lấy tên là Châu. Tính ra, cha con ông đã mất liên lạc tổng cộng 42 năm, gần nửa thế kỷ. Nếu không nhờ giấc mơ kỳ bí của ông, thì chắc rằng mãi mãi hai cha con không thể nào gặp lại được.

[Hình: 1%20%2816%29.jpg]
Anh Châu, tức anh Dũng, con út của cụ Não (Ảnh : nguoiduatin.vn)


Tôi xin nói ngay rằng tôi hoàn toàn tin vào những gì cụ Não kể về giấc mơ của cụ. Nhìn từ góc độ duy tâm, hiện tuợng "báo mộng tìm con" như trong câu chuyện là hết sức bình thường, không có gì khó hiểu. Người ta cũng có thể đem các khái niệm về "trường sinh học" ra để giải thích. Nhưng trong bài viết này, tôi sẽ thử nhìn nhận vấn đề theo một logic đơn giản hơn. Tôi không rõ có một thuật ngữ chuyên môn nào diễn tả điều tôi sắp trình bày hay không, nên tạm gọi nó là "hiệu ứng giao thoa ký ức cộng đồng". Ai biết xin chỉ giáo.

Mỗi cuộc đời là một tiến trình đi từ sinh đến tử. Trong khoảng giữa của hai thời khắc đó, chúng ta liên tục có những hành động thể hiện nội tâm và phản ứng với ngoại giới. Chúng ta va chạm với thế giới xung quanh bằng vô vàn hình thức khác nhau. Chúng ta liên tục tương tác với người này người khác và làm cho thế giới thay đổi trong từng giây phút. Ngay khi chúng ta hái xuống một chiếc lá, hành động đó đã làm cho thế giới này thay đổi và tương lai bắt đầu xoay chuyển theo một đường hướng khác.

Có hằng hà sa số những tương tác như vậy được phát sinh từ vạn vật trong vũ trụ. Nếu chỉ thu hẹp lại trong đời sống nhân loại, chúng ta cũng thấy nó vượt xa mọi khả năng của trí tưởng tượng. Con người quan hệ với nhau bằng nhiều hình thức, trên nhiều cấp độ và thông qua nhiều lĩnh vực. Nhưng chỉ cần có tiếp xúc, trao đổi với nhau một cái nhìn, một thanh âm... cuộc đời đã khác đi nhiều lắm. Khi bạn bước vào một cửa hàng, hỏi cô lễ tân xinh đẹp một câu. Tất cả đã thay đổi. Trong tâm trí của cô ấy đã có dấu vết về bạn rồi. Nó hoàn toàn khác với trước khi bạn đến, cô ta không có ý niệm nào về sự hiện hữu của bạn trên đời. Về phía bạn cũng vậy. Cách đây không lâu có một cậu sinh viên bị giết chỉ vì vô tình nhìn mấy gã giang hồ đi ngang qua giảng đường. Nếu trong cái khoảnh khắc vi diệu ấy, chỉ cần một người bạn nào đó phía sau đùa giỡn nhắc đến tên cậu ta và cậu ta ngoảnh đầu lại thay vì nhìn ra cửa sổ thì số phận cậu ta đã khác.

Hãy hình dung bạn đang len lỏi qua một đám đông trong rạp chiếu phim. Người ở phía trước từ từ nhích sang hai bên chừa lại khoảng trống cho bạn chiếm chỗ. Rồi đám đông ấy tự động khép lại phía sau bạn. Có nghĩa rằng bạn đã làm thay đổi trật tự thế giới. Điều đó có thể khiến một người đàn ông về nhà muộn hơn vài phút và bị vợ bắt ngủ ngoài sân. Giọt nước tràn ly, anh chồng nhảy sông tự tử. Mấy đứa con trở thành mồ côi. Số phận của chúng đã thay đổi. Chị vợ anh ta không chịu nổi cô đơn, bắt đầu cặp với một chàng trai khác. Gã đó sau rồi quyết định bỏ vợ để theo về sống với mẹ con chị ta... Cứ như thế, xã hội vận động trong một tiến trình bất tuyệt.

Dù chúng ta đi đâu, làm gì, chúng ta cũng để lại những hiệu ứng khôn lường đối với cộng đồng xung quanh nơi ta đến. Bạn có thể nghĩ về một chiếc ván lướt sóng, khi người ta trượt đi, nó cũng để lại vệt sóng tỏa ra hai bên như vậy. Người ta chỉ thấy vết sóng yếu dần và biến mất. Nhưng đại dương đã hoàn toàn biến đổi sau những làn sóng ấy.

Trong câu chuyện của cha con ông Não, có hai chi tiết đáng lưu ý. Thứ nhất, cả ông cụ và anh con út đều nỗ lực tìm lại nhau. Thứ hai, họ chia sẻ cùng một ý niệm về địa danh Đồng Nai. Đó là những yếu tố quyết định sự đoàn tụ của họ, dù ngày gặp lại nhau không phải ở Đồng Nai.

Một khi cả hai cha con ông đều xuất hiện ở một vùng đất, tức là tiếp xúc với cộng đồng ở đó, họ đã tác động vào thực tại và tương lai của cộng đồng. Câu chuyện của họ sẽ trở thành một phần ký ức cộng đồng. Cộng đồng ấy tương tác với nhau và truyền tải thông điệp về hai câu chuyện "cha tìm con" và "con tìm cha" như những đợt sóng. Mỗi lần cha con họ xuất hiện, các đợt sóng lại tung ra va chạm với những nhân tố năng động trong cộng đồng và lan tỏa trong một khoảng thời gian/không gian nhất định. Những tín hiệu đó yếu dần đi nhưng không bị triệt tiêu hẳn mà ngưng tụ lại trong ký ức một số cá nhân bị ấn tượng mạnh bởi câu chuyện. Thậm chí còn có thể có những người đủ mẫn cảm để lắp ghép hai luồng sự kiện vào với nhau, nhưng không hội đủ điều kiện để nói ra kết luận.

(Giả như cụ Lãnh nghe được câu chuyện "con tìm cha", bữa nọ vén quần ngồi nhậu vui miệng kể với cụ Hớ. Cụ Hớ chát chít với cụ Phụng đem ra nói lại. Một ngày kia cụ Phụng ngồi cafe ở Biên Hòa, nghe lỏm một bác xe ôm kể chuyện rằng bác ta mới nghe vợ kể chuyện rằng tối qua bà ấy nghe một chị bạn kể chuyện rằng tuần trước có ông cụ gần 80 tuổi vào đây hỏi thăm tìm con... Trong tâm thức cụ Phụng hoàn toàn có thể liên tưởng móc nối hai mạch chuyện nhưng cụ sẽ không có cơ hội để nói ra điều đó vì quá nhiều mắt xích cụ chẳng thể nào tiếp cận được.)

Thế nhưng, các đợt sóng thông tin vẫn va chạm nhau, để lại ký ức trong cộng đồng người sinh sống ở Đồng Nai. Chỉ cần một sáng nào đó, có một chị bán chè ngoài chợ nhìn thấy ông lão tội nghiệp, bâng quơ nói với ông một cách mơ hồ về chuyện một anh ở ngoài Hội An tên là Châu vào tìm cha mấy lần chưa thấy. Lập tức, hai tiếng Hội An sẽ trở thành một tín hiệu bền vững trong trí óc cụ.

- Cô có biết anh ấy bao nhiêu tuổi không?
- Dạ, cháu cũng không rõ. Chỉ nghe mấy bà trong chợ kháo nhau như thế.

Rồi mấy năm sau trở lại, nếu may mắn cụ sẽ gặp một tay thợ hồ, kể rằng năm ngoái đi làm cho một ông chủ thầu tên là Ngạo bên Định Quán, ổng kể rằng năm ngoái có một người tên là Châu, ở Hội An vào đây tìm cha thất lạc từ dạo chiến tranh, nhưng mấy tháng vẫn không tìm được nên xin nghỉ về quê.

- Chú có biết ông Châu đó nhìn thế nào không?
- Dạ con chỉ nghe nói chú ấy tóc đã hơi bạc rồi...

Bấy giờ, ấn tượng về Hội An và cái tên Châu sẽ có thể trở thành ám ảnh của cụ mỗi khi nhớ tới người con lưu lạc. "Biết đâu nó chính là thằng Dũng nhà mình!", ý nghĩ ấy một khi xuất hiện và được nuôi nấng bằng khao khát tìm lại con, nó sẽ len lỏi trong tâm trí cụ cho đến lúc biến thành giấc mơ. Đồng Nai, Hội An, Châu, Dũng, mái tóc bạc... và nhiều loại thông tin vi tế khác nữa mà cụ không nói ra được, cứ xoay vòng trong đầu cụ nhiều năm tháng. Vô thức của cụ tổ hợp các mảnh vụn thông tin rời rạc ấy lại thành một chỉnh thể dựa trên ao ước lớn nhất đời cụ là trả lời câu hỏi: “Thằng Dũng bây giờ ở đâu?”. Không trả lời được, cụ sẽ không thanh thản và cảm thấy có lỗi với người vợ đã mất. Chắc hẳn đã rất nhiều lần cụ vừa thắp hương lên bàn thờ vợ và thầm hỏi : "Cái người ấy có phải thằng Dũng nhà mình không hả bà?". Cụ muốn tin điều đó là sự thật vì với cụ đó là kết quả mong đợi nhất. Giấc mơ của cụ, chỉ là một hình thức gia cố cho niềm tin mong manh. Logic của giấc mơ phản ảnh khát vọng trong vô thức của chủ thể, còn dữ kiện của giấc mơ đều được lấy từ hiện thực.

Trong hai cuộc tìm kiếm của anh Dũng và cụ Não thì cụ Não có lợi thế hơn. Bởi trước đó nhờ việc tìm được hai người con khác, cụ đã có thêm dữ kiện đủ để thu hẹp địa bàn tìm kiếm. Còn anh Dũng phải trải rộng miền tìm kiếm ra khắp cả vùng Đồng Nai. Ví như thể cụ Não ném xuống giữa hồ nhiều hòn đá lớn, còn anh Dũng rải nhiều hòn sỏi bé hơn xung quanh. Sức lan tỏa thông tin mạnh yếu khác nhau nhưng dù thế nào cũng có những vòng tròn sóng gặp nhau, cộng hưởng với nhau và dội trở lại. Tôi tạm gọi hiệu ứng vận động xã hội này là "hiệu ứng giao thoa ký ức cộng đồng". Nhờ hiệu ứng này, cụ Não tiếp nhận được các dữ kiện rời rạc từ nhiều người khác nhau trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, cụ đem chắp nối với nhau dựa trên khát vọng của vô thức để từ đó hình thành giấc mơ kỳ diệu.


Kết luận

Đa số những sự việc mang vẻ ngoài kỳ bí thường vẫn có thể giải thích được bằng những kiến thức khoa học phổ thông căn bản mà không cần phải nhờ cậy đến một thế lực siêu nhiên nào. Chỉ cần nắm được một số dữ kiện cần thiết của vấn đề, chỉ cần lý trí đủ tỉnh táo để bước ra khỏi bóng mờ tâm linh, chỉ cần chậm rãi xem xét các bình diện của vấn đề dựa trên lập trường duy vật biện chứng, chúng ta sẽ tỏ tường được hầu như mọi điều ám muội.

Một lần nữa, điều đó cho thấy việc lựa chọn triết học duy vật biện chứng làm cơ sở lý luận nền tảng cho hệ thống chính trị Xã Hội Chủ Nghĩa của Đảng và Bác là hoàn toàn đúng đắn big green


RE: Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - Bỏng Ngô Ngố - 08-09-2013

(08-09-2013, 07:44 PM)hvn Đã viết: Với những chỉ dẫn của cụ bà qua giấc mơ, ông lão 80 tuổi lặn lội vào Hội An và dễ dàng tìm lại được cậu út, anh Dũng, khi ấy đã 47 tuổi và lấy tên là Châu. Tính ra, cha con ông đã mất liên lạc tổng cộng 42 năm, gần nửa thế kỷ, còn cụ bà thì đã mất được 52 năm.

Xin lỗi cụ, cơ mà em tức lắm hok lẽ ông con út hok fai con bà cụ hả cụ 033


RE: Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - hvn - 08-09-2013

(08-09-2013, 09:40 PM)bongngo.ngo Đã viết:
(08-09-2013, 07:44 PM)hvn Đã viết: Với những chỉ dẫn của cụ bà qua giấc mơ, ông lão 80 tuổi lặn lội vào Hội An và dễ dàng tìm lại được cậu út, anh Dũng, khi ấy đã 47 tuổi và lấy tên là Châu. Tính ra, cha con ông đã mất liên lạc tổng cộng 42 năm, gần nửa thế kỷ, còn cụ bà thì đã mất được 52 năm.

Xin lỗi cụ, cơ mà em tức lắm hok lẽ ông con út hok fai con bà cụ hả cụ 033

Cảm ơn Bỏng Ngô nổi tiếng thông minh big green Đúng là tớ trừ lộn, đành bỏ luôn ý đó laughing

Bài báo nói là "những năm 1960" chứ ko phải chính xác năm 1960.


RE: Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - hothiethoa - 08-09-2013

Nghe cũng có lý đấy cụ! Hớ cũng có một số lần kết nối các sự kiện. Khả năng trúng cũng có khi lên đến 50%, nhưng ít ra mình cũng có nghĩ đến nó!


RE: Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - hvn - 21-09-2013

keke, hôm nay mới đọc 1 bài báo từ ngày 19/8 trên Tin Mới, vãi thiệt laughing

Có 2 cụ tiến sĩ giáo sư khoa học danh xưng dài thòng cũng giải thích vụ này bằng một góc nhìn rất thú vị. Theo 2 cụ này thì đó là do người vô hình ở thế giới tâm linh mách bảo laughing

Thiệt VL khoa học gia VN!

Nhà khoa học lý giải về giấc mơ tìm được con lưu lạc

(Tinmoi.vn) Giấc mơ của con người được chia làm 4 loại và trường hợp của cụ ông Quảng Nam tìm thấy con trai lưu lạc mấy chục năm của mình nhờ vào giấc chiêm bao rơi vào trường hợp thứ 2.

Mới đây, một người đàn ông hơn 80 tuổi ở Quảng Nam sau bao nhiêu năm đi tìm người con trai thất lạc của mình nhưng bất thành bổng một ngày ông gặp lại con nhờ một giấc mơ. Ông mơ thấy người vợ quá cố về báo mộng nơi ở của con trai, và ông đã tìm thấy con mình nhờ vào lời chỉ dẫn của vợ. Nghe câu chuyện trên, có người tin, kẻ không, song có một điều không ai có thể phủ nhận là những điều kỳ lạ, huyền bí do giấc mơ mang lại không phải là hiếm trên thế giới từ trước tới nay.

Liên quan tới việc này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia về tâm linh hàng đầu Việt Nam là Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học Ứng dụng và Giáo sư, Viện sĩ Đào Vọng Đức, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người về Khoa học và Tâm linh.

Cả ông Khanh và ông Đức đều khẳng định họ rất tin vào câu chuyện trên và những chuyện như vậy là hoàn toàn có thật, hoàn toàn có thể lý giải được.
Báo trước vụ chìm tàu ở Quảng Ninh nhờ giấc mơ

[Hình: doanvien090813.jpg]
Một người con ở Hội An đã gặp được cha và các anh ruột của mình nhờ vào giấc mơ của người cha.

Tiến sĩ Vũ Thế Khanh giải thích, giấc mơ được chia làm 4 loại. Thứ nhất đó là ban ngày nếu một người cứ nghĩ nhiều đến một việc gì đó thì đêm ngủ việc này rất dễ tái hiện trong giấc mơ. Đó là lý do vì sao một số nhà khoa học từng nghĩ ra các công thức, phát minh trong giấc mơ. Thứ hai là do người vô hình ở thế giới tâm linh mách bảo. Ban ngày chúng ta tiếp xúc với thế giới xung quanh nên không thể nghe, cảm nhận được người vô hình nhưng khi đêm xuống, các giác quan thông thường như tai, mắt nghỉ ngơi, lúc đó các giác quan khác mới hoạt động và một số người có thể thấy được người vô hình và nghe được những gì họ nói. Thứ 3 là giấc mơ đến từ những tiền duyên, nghiệp quả từ kiếp trước. Cuối cùng là giấc mơ có nguyên nhân từ bệnh lý, như người bị tim thì thường mơ thấy gì, bị thận mơ thấy gì… Trường hợp của cụ ông Quảng Nam ở trên có lẽ rơi vào nguyên nhân thứ 2.

Ông Khanh cũng cho biết, ông gặp rất nhiều trường hợp tương tự về giấc mơ ở Việt Nam như của cụ ông ở Quảng Nam này. Có người mơ thấy người nhà ở cõi âm về báo mộng mộ liệt sĩ, có người mơ thấy các tình tiết hoặc thủ phạm trong các vụ án hình sự, hay như cách đây 2 năm, trong vụ chìm tàu ở Quảng Ninh, có một người nhà của một hành khách trên tàu đã mơ thấy con tàu gặp nạn từ đêm trước hôm tàu chìm và gọi điện báo cho ông… Ở nước ngoài, những điều kỳ lạ đến từ giấc mơ lại càng phổ biến hơn. Chẳng hạn như giữa thế kỷ XIX, Elias Howe đã sáng chế ra chiếc máy may công nghiệp nhờ một “cơn ác mộng” của mình. Từ đó, từ một kỹ sư chế tạo máy vô danh, ông được mệnh danh là ông tổ của máy may công nghiệp. Kể cả Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln cũng từng mơ thấy mình chết trước khi bị ám sát 1 tuần. Trong giấc mơ, ông nghe thấy từ căn phòng phía Tây trong Nhà Trắng những tiếng động như tiếng của một đám tang. Ông đi lại gần xem thì thấy một cái xác được quấn vải liệm với nhiều lính gác đứng xung quanh, nhưng khuôn mặt bị che kín nên ông không biết là ai. Ông hỏi một lính gác xem đám ma ai thì người này trả lời "Tổng thống". Lincoln bị ám ảnh bởi giấc mơ đó và 1 tuần sau thì ông bị ám sát.

Có những người tin vào giấc mơ, có người thì cho rằng giấc mơ là chuyện gì đó rất tầm phào và thường gạt sang một bên, có kẻ lại bị ám ảnh bởi những giấc mơ xấu. “Nhìn nhận về giấc mơ như thế nào đó là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, tôi chỉ nói một điều rằng, giấc mơ ngoài việc đưa ra những điều huyền bí như điềm báo thì nó còn giải phóng bản năng con người bị đè nén và phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn. Với những người không duy tâm cũng nên lưu ý điều này. Nếu một người thường xuyên mơ những giấc mơ đem đến phiền toái, mệt mỏi, thậm chí gây hoảng sợ thì có nghĩa đời sống tinh thần, tâm lý của họ đang có vấn đề, hoặc sức khỏe họ không được tốt, có thể có bệnh tật gì đó. Lúc đó họ nên đi khám ngay để bắt bệnh và chữa trị sớm”, ông Khanh nói.

Khánh Hà


RE: Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - 1t2u3a4n - 21-09-2013

Thảo nào nay trên đường về, ngay Nguyễn Tất Thành có cái quán nhậu treo biển "Vờ cờ lờ quán" rolling on the floor. Quên ko chụp hình lại không là có còm bằng hình ở đây rồi rolling on the floor


RE: Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - MặcThôi - 22-09-2013

Có những điều khoa học chưa (không) thể lí giải được.
Đồng ý rằng, khả năng của con người chưa giới hạn (Chưa biết có giới hạn hay không?) mà chỉ có sự nhận thức về khả năng của con người là có giới hạn.

Đệ có một phép toán đơn giản, dành cho những người vô thần, hoặc có niềm tin sơ khai (diễn giải, nghĩa là đang ở giữa lằn ranh của Vô Thần và Có Đức Tin) về một thế giới siêu nhiên như thế này, thuần túy khoa học nhé !

Theo David J.Smith, là người thiết kế ra chương trình giáo dục nổi tiếng “Mapping the World by Heart” ( Vẽ bản đồ thế giới bằng trái tim ), ông lấy số liệu tương đối, năm 2007 dân số thế giới xấp xỉ 6tỷ600tr người. Và giả như 6tỷ600tr người trên trái đất, chỉ là một ngôi làng tương ứng có 100 cư dân, thì :

32 người theo Kitô Giáo.

20 người theo đạo Hồi.

14 người theo đạo Hindu.

9 người theo Saman Giáo, theo thuyết duy linh, và những tín ngưỡng dân gian khác.

6 người theo đạo Phật.

2 người thuộc những tôn giáo khác như đạo Baha’i, đạo Khổng ( Nho Giáo ), Thần Đạo, đạo Sikh, đạo Jaina.

1 người theo Do Thái Giáo.

16 người vô thần ( không theo tôn giáo nào cả ).

Chỉ có 16 người vô thần. Người Việt Nam có câu "Khôn độc không bằng ngốc đàn", 16 người này hẳn sẽ rất ngạc nhiên tại sao có 84 thằng ngốc mù quáng ? Đệ không có ý chê bai hay phỉ báng gì cả.

Thứ nữa, dù chiếm 84% dân số ,nhưng nếu đưa ra một dự đoán về khả năng có hiện hữu hay không, một thế giới siêu nhiên, thì chia ra 50/50, có hoặc không.

16 người nghĩ là không, 84 người nghĩ là có. Mỗi người giữ chính kiến của mình. Cơ mà điểm mấu chốt là ở khả năng 50/50.
84 người nghĩ là có, họ sống theo điều họ nghĩ, nếu thực sự là có thì họ sẽ được tất cả : Sự siêu thoát. Nếu không có, họ chẳng mất gì cả.
16 người nghĩ là không, và tất nhiên họ sống theo điều họ nghĩ, chẳng ma quỷ thần thánh gì. Nếu thực là không có, thì sau sự chết tất yếu, là con số 0 tròn trĩnh. Huề. Họ cũng như 84 người kia. Nhưng nếu thực sự là có, thì họ cũng chẳng được gì.(Thậm chí mất tất cả).

Đó là cái nhìn của lí trí và cân nhắc. Tất nhiên là dành cho những người như đệ nói ban đầu, vô thần hoặc có niềm tin sơ khai.



RE: Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - lanhdien - 22-09-2013

Đây! Cũng lấy lý trí ra soi đây cụ Mặc.

Tôi chỉ nghĩ một điều đơn giản nhất đó là con người một khi đã nói (nghĩ) về tôn giáo thì sẽ hình dung ra sự bao dung, tính bác ái và những điều tốt đẹp nhất. Đó chính là nguyên nhân để kéo người ta đến với tôn giáo, đến với những thứ muôn vàn gọi là đức tin.

Thế nên khi đã chấm dứt sự sống là những người đã gắn liền với đức tin nào đó sẽ nghĩ ngay có một bàn tay vô hình hoặc một đấng thiêng liêng quyền năng nào đó cứu vớt họ.

Thẳng và ngay luôn là nếu có thì với tôi bây giờ không tin vẫn chưa muộn. Vì nếu có lúc đó tôi theo cũng kịp mà chứ có gì đâu? Bởi mọi thứ tôn giáo đều tích cực hướng đến cái đẹp, cái cao thượng. Tôi không có đức tin vào tôn giáo không có nghĩa tôi là người xấu. Lúc đó dĩ nhiên nếu có bàn tay vô hình nào đó chìa ra thì chắc sẽ đón nhận tôi thôi. Còn nếu giả dụ như không có ai đón nhận thì tôn giáo cũng chỉ là sự phân biệt, sự phân chia...nói chung cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.

" Cây ngay không sợ chết đứng" cho nên vô thần có cái lý của vô thần. Nếu như bạn có tôn giáo mà tâm tư bất minh, thủ đoạn hèn hạ, mưu mô xảo quyệt bạn có thoát khỏi sự trừng phạt không?

Tóm lại vô thần cũng là đức tin nên bạn cũng chẳng mất gì cả nếu sống cho đúng ý nghĩa của cuộc sống.


RE: Thử lý giải vụ "Báo mộng tìm con" - hvn - 22-09-2013

Tôi cười là cười anh Khanh anh Đức giải thích như con nít lên 3! Cái cần giải thích là sự kiện ông Não được người vợ đã quá cố chỉ đường tìm con trong giấc mơ. Hai vị kia giải thích rằng: ông Não được người vô hình ở thế giới tâm linh mách bảo. Thế là câu trả lời còn ít dữ kiện hơn cả câu hỏi! Trong câu hỏi người ta đã biết "người vô hình" mách bảo ông Não chính là vợ ông ấy rồi cơ mà sad

Cụ Lãnh nói rất hay! Đúng thật "vô thần cũng là đức tin"!

(Tui thì tui chỉ tin cụ Hồ thôi. Cụ Hồ thì tin cụ Nin, còn cụ Nin lại tin cụ Mác... laughing)