Lạc Lõng - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +--- Chủ đề: Lạc Lõng (/thread-1597.html) |
Lạc Lõng - Lạc Lõng - 25-07-2013 Có thể rồi Cậu Tớ sẽ yêu Nhưng không phải kiếp này đâu cậu ạ Chẳng phải xa, cũng chẳng là người lạ Chẳng ngại ngần thứ tình cảm trong tim Cứ mặc tình Ngày một lớn dài thêm Nhưng vô tâm Tớ làm ngơ chẳng hiểu Bởi trên cao một cánh diều ngược gió Tự giật đứt dây Giành lối thoát cho mình Liệu mai kia Vào một sớm bình minh Thoáng đâu đó diều nằm trên bãi cỏ Hay chấp chới theo Những khung chiều lộng gió Mặc kệ mưa sa, kệ bão tố quấn thân Ngại ngần gì hãy cất Một đôi chân Khi tình yêu chưa Vẹn tròn hai nửa Những kỉ niệm xưa phai tàn theo lá úa Hãy quên đi ước hẹn buổi ban đầu Lúc yêu nhau, ta ước hẹn cau trầu Làn môi thắm nhờ son vôi tô đỏ Nhưng hỡi ôi, khi mưa về lối nhỏ Người đã xa Nắng cũ bóng chiều soi. Mạnh mẽ lên nào... Cất bước Một lần thôi Diều được bay, đó là khi ngược gió Nhưng cánh diều tự do Phải chăng là quá khó? Khi định mệnh kia đã nắm chặt sợi dây Biết rằng yêu là sẽ lắm đắng cay Bởi tình yêu cũng là đi ngược hướng Dẫu tính em có nhiều khi ngang bướng Nhưng vì yêu anh cũng ráng nuông chìu Đã chia xa, sầu khổ biết bao nhiêu Khi tình yêu, thành trò đùa số phận Thương thay cho, kiếp hồng nhan lận đận Thương thay anh, người đong đếm tàn canh Dẫu ước mơ, nhiều lúc có mong manh Dẫu diều kia, nằm trên thềm đá lạnh Dẫu bay cao, trên vòm trời rộng nắng Dẫu gió mưa, diều vẫn sẽ tự do. Rồi rồi đây đá sẽ chẳng màu tro Mà sẽ biếc màu rêu giăng phủ Sắc cỏ xanh chiếu nhuộm màn liễu rũ Rồi rồi đây ta vẫn sẽ là ta Liệu đời buồn, khóc bao nhiêu cho đã Dẫu có vui, cười biết mấy cho vừa Dẫu thời gian đưa về lại chốn xưa Bầu trời kia cánh diều kia vẫn lượn... Nắng đã lên, tìm sương ta vay mượn Đêm có qua, thuê tinh tú đem về Dẫu cuộc đời còn lắm những u mê Ta sẽ khác, nhưng rồi, ta sẽ khác... RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 28-07-2013 Em chỉ sống khi nhìn về phía trước Chỉ hiểu rõ mình khi ngoảnh lại phía sau Dẫu cuộc đời có mang lắm buồn đau Hãy mạnh mẽ mà bước đi, em nhé. Chuyện xưa kia, xin em gửi lại Kỉ niệm đà cũng đã phôi phai Trả lại cho anh, những giấc mộng kéo dài Dẫu yêu hận, vẫn trong tim giày xéo Quá khứ kia, xin em đà chôn khéo Bởi đời em còn lắm giấc mơ hồng Còn riêng anh người đừng mãi chờ mong Anh không phải ánh rạng đông, người ạ. Dẫu biết rằng, ái tình luôn khác lạ Nhân gian này bao kẻ đắm người say Cuộc tình nào cũng nhiều lắm đắng cay Một hình bóng, đâu phải phai là nhạt Đối với anh, em chưa từng đổi khác Vẫn hữu hình, em ngự trị tim anh Từng giấc mơ, mộng vẫn mãi chưa thành Tình còn đó nhưng làm sao níu giữ Dẫu chuyện cũ in từng câu từng chữ Vì 1 người lòng anh mãi cứ đau Những tháng ngày mà ta đã có nhau XIn người hãy, quên đi người nhé Dẫu biết rằng tháng ngày xưa còn trẻ Vô tình rằng ta bày tỏ tình yêu Dẫu biết ta đã ước hẹn bao điều Ngày trùng phùng, thôi người ơi đừng nhắc Dẫu cho rằng tình ta còn sâu sắc Người thương ơi, cũng chớ có quan tâm Dẫu trong mơ, ta vẫn cứ nhắc thầm Người thương ơi, hãy giả vờ không rõ Còn yêu là còn đau, người cũng đà biết tỏ Một khoảng khắc nào, khi ngắm giọt mưa sa Người hãy cười, và hãy chợt nhận ra Đời vắng ta cũng không có gì đổi khác Thời gian kia, phải chi đồng hồ cát Mắt lệ nào dẫu có hóa hạt sương Ngược thời gian quay lại lúc chung đường Xóa kỉ niệm, gửi gió đưa, người nhé... RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 28-07-2013 Gió thoảng hương xưa, mưa vị rượu Đêm đen người cũ, lạnh bạn hiền Trời cao cũng vướng ưu phiền Sấm than, sét kể nỗi niềm nặng mang . . . Hạ ơi, mi vẫn cứ vội vàng Đánh rơi thêm một, nỗi sầu thu Lá vàng chồng điệp rơi chưa đủ Men cay cứ thế nhẹ nhàng ru... Sầu kia, giờ trốn, ở nơi đâu Mau ra cùng uống, rượu thêm nồng Biển kia dẫu có bao nhiêu rộng Sao bằng hương rượu thấm vào trong. Chén đầu, cạn hết, chén rỗng không Lí trí buông thả, để đi rông Quên đi sinh tử, quên danh lợi Thử hỏi cuộc đời có khác không? Chén hai, cạn hết, rượu còn chăng Hậu quả san phẳng hóa đất bằng Sợ hãi bỏ qua, cần chi nghĩ Đời mà như thế khác gì chăng? Chén ba, quăng chén, lại nâng vò Đời người là thế, há buồn lo Đắng, cay, chua, ngọt đều đã nếm Một mai ai cũng hóa màu tro Trăng vàng bỗng há, miệng cười to Kiếp người là thế, đáng chi lo Nói xong nâng vò, liền ba ngụm Gục đầu khóm liễu ngáy rõ to . . . Sao kia cũng đã, quá chén say Đất bằng nghiêng ngả, cũng lăn quay Trời say mặt cũng hây hây đỏ Sắc hồng xuyên tỏ phá vầng mây. RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 02-08-2013 Đời người như tựa bước đi Sống đã giơ lên hạ thế nào? Giơ tay mắng thẳng trời cao rộng Lạnh lẽo im lìm dưới đất sâu? Cuộc đời, vốn có, được bao lâu Nhân sinh đùa giỡn, há âu sầu? Ân ân oán oán bao giờ hết Danh danh lợi lợi chết chôn đâu? Sự đời biến đổi lắm bi ai Trả hết làm sao, nợ ngắn dài Kiếp này vô duyên, kiếp sau gặp Nếu yêu, nếu hận, tính phần ai? Nếu thế cần chi rõ một, hai Chỉ cần tâm đúng, sợ gì sai Thuyền đến đầu cầu, tự thân thẳng Khen chê lúc ấy chỉ chuyện hài Rượu nhạt nâng ly phận làm trai Đắc ý cười to chẳng đọa đài Bạc vàng dù tốt, thua khoái hoạt Trần gian trẻ mãi, đã đc ai? Đắc ý cười to, lại cười to Chén đắng, trộn pha hạt lệ nhòa Chén vàng men tỏa, in trăng sáng Đắc ý cười to, lại cười to. Bỏ đi, bỏ hết, nỗi buồn lo Chẳng cần mang vác, chẳng cần cho Bầu trời xanh thẳm? không cần biết Nhẹ như làn gió, sẽ tự do Bỏ đi, bỏ hết, sự đau thương Vẫn cứ bước đi, vẫn bình thường Dù chân rỉ máu, bao lần ngã Hừng đông bừng sáng xé màn sương Bỏ đi, bỏ hết, nỗi chán chường Dù cho nhỏ bé giữa trùng dương Nguyện như quân tốt từng bước tiến Ngại chi trời đất ghét hay thương ? Lá sẽ hóa khăn xóa lệ dài Gió kia sẽ đến, vỗ bờ vai Cố lên cất bước đừng bỏ cuộc Đông qua xuân đến rộ hàn mai. RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 02-08-2013 Trăng non bao tuổi trăng già Mà sao trăng tỏa ánh ngà muôn nơi Tay ngưng chén ngọc hỏi trời Hỏi sao trăng đứng mãi nơi chốn này Trời cao kia có chi hay Trăng ơi, mau xuống vui vầy cùng ta Giữa trời, giữa đất bao la Trăng ta đối ẩm, dù xa chẳng màng Người không vịn được trăng vàng Trăng cùng người mãi dặm ngàn có đôi Bên trăng ta chẳng đơn côi Cung vàng soi sáng, rượu trời tựa mưa Đêm nay mây vắng sao thưa Trăng soi bóng biển, người xưa mịt mù Nến hồng run tỏa ánh thu Hằng Nga đơn bóng, sầu u phận mình Sông Ngân dẫu sáng lung linh Thuyền đơn, lẻ chiếc, bóng hình, lệ rơi Trăng ơi, từ lúc sinh thời Đã soi, đã chiếu mấy đời cổ nhân? Trăng còn đứng mãi trong sân Lá vàng giờ đã bần thần rời cây Dẫu xưa tay nắm chặt tay Cùng lời hẹn ước đắp xây duyên đầu Giờ đây, nước chảy về đâu Gió dài vạn dặm mang sầu theo chi Người giờ cũng bỏ ta đi Trăng tròn rồi khuyết, còn gì nặng mang Thế gian sao lắm buộc ràng Say cho quên hết, cho nàng thảnh thơi Ta say ca hát rượu mời Mong sao trăng sáng, ở đời cùng ta. RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 05-08-2013 Mong manh ánh ngọc yên bình Cỏ mềm phá đất lách mình đứng lên Cùng trời, cùng đất tranh tên Đêm kề sương lạnh, ngày bên nắng vàng Lớn dần theo bước thời gian Niềm vui hi vọng, trải ngàn dặm xanh Khoe đua cuộc sống an lành Rung rung trong gió, nhịp thành tiếng ca. Một ngày, nắng bỏ đi xa Gió hờn hóa bão, mây sầu lệ rơi Sấm rền, sét đến chẳng mời Thi nhau trút xuống cuộc đời cỏ non. Dẫu xanh vẫn tấm lòng son Mưa vô tình đó, làm sờn được sao? Ngẩng đầu cười nhạo trời cao Dù thân yếu ớt, không nao núng lòng. Dẫu cho muôn kiếp bão giông Bao lần thoi thóp, gắng gồng đứng lên Quật cường, ý chí khắc tên Phá trời, xuyên đất, tạo nên cỏ mềm Gió mưa dừng bước bên thềm Nắng vàng trở lại, êm đềm bên sông Sắc chiều trôi giữa từng không Cỏ xanh đẫm máu, nhuộm hồng tà dương. RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 24-08-2013 Đêm chia li Đêm buồn đêm nhớ Gió lay màn Gió đợi gió mong Khuất sau cửa Cô đơn chiếc bóng Biết người xa Nhưng vẫn cứ Giả vờ. Hồn vô định Lạc về cõi mộng Đèn lu mờ Vẫn thức vẫn trông Trăng ơi Trăng có biết không Mà trăng hóa lệ Ngập tràn Ướt mi. Người đi Hơi ấm bỏ đi Bàn tay trở lạnh Chai lì con tim Thời gian Cũng hóa yếu mềm Theo dòng nước chảy Dõi tìm Bóng ai. Tình xưa Một giấc mộng dài Tình nay Sương dưới sớm mai nắng vàng Ngày xưa Đôi lứa hát vang Giờ đây Chốn cũ Lang thang một người. Lá rơi Che khuất Nụ cười Thu rơi Che khuất Một người thưở xưa Tháng năm lặng lẽ Ướt mưa Chia tay lặng lẽ Sao chưa quên người? RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 06-09-2013 Yêu một người liệu yêu được bao lâu Anh vẫn đếm chưa tìm ra kết quả Yêu bao lâu để khi là người lạ Anh mỉm cười qua suốt mấy mùa ngâu. Yêu một người liệu yêu được bao lâu Để chia xa anh lãng quên ngay được Nói đi em, nói cho anh biết trước Tình yêu người dài ngắn được bao nhiêu Nắng vẫn xanh phủ kín nấm mộ chiều Cỏ vẫn thế êm đềm em yên giấc Chuyện tình mình biết bao điều được mất Quên một người phải chờ đến bao lâu...? RE: Lạc Lõng - Ngạo - 07-09-2013 Xin lỗi hen ..chứ đọc thơ bạn khó xác định giới tính quá Khi thì nỉ non như một cô gái ..khi thì như chàng trai có mong manh nhưng lì lợm trước phong ba ..vài bữa ta lôi LL lên thớt phỏng vấn nhá Thân ! ( ai nấy lo) RE: Lạc Lõng - Lạc Lõng - 08-09-2013 Tôi mơ thấy mình là con cá nhỏ Thỏa sức tài bơi lội giữa biển sâu Kề cận bên những ngọn sóng bạc đầu Nhìn biển thấm máu trời chiều rực đỏ Mắt giữ lấy những niềm vui nho nhỏ Trái tim hồng nhặt hy vọng mỏng manh Vẫn kím tìm quá khứ cũ màu xanh Bằng tất cả tâm hồn con cá nhỏ. Cứ mặc kệ chuyện trăng sao mờ tỏ Theo con tàu, vượt sóng dữ đại dương Vững ước mơ niềm tin ấy kiên cường Tiến lên trước, không bao giờ bỏ cuộc. Có đôi lúc, nhìn đôi vây trắng muốt Lại ước gì hóa cánh biến thành chim Trên cây cao nhẹ khép cánh im lìm Hay tung cánh vô âu lo bay lượn Để trả hết những buồn phiền vay mượn Gánh nặng kia bỏ lại phía sau lưng Chẳng như ta chỉ bơi giữa lưng chừng Nước mắt mặn, biển hòa tan chưa kịp. Có đôi lúc, nhìn trời đuôi đánh nhịp Tìm cho mình đôi mảnh ghép an nhiên Ghép bức tranh mang âm biển dịu hiền Mà chẳng phải, bóng chim kia xa tít. Có đôi lúc trời bão giông mù mịt Chặng đường về bao nguy hiểm bủa vây Sống sót không? Hay số phận vần xoay Sẽ quên mất mình là con cá nhỏ. Có đôi khi những nỗi lo không rõ Khi xa nhà chập chững chẳng quen hơi Vào trò chơi không biết đâu điểm tới Có rơi không vòng xoáy của cuộc đời. Sợ mùa đông nhanh đến chẳng cần mời Khi mà đường 2 ngã rẽ song song Sợ bản thân quên đi mình đang sống Quên hẳn mình, quen với sự thờ ơ... Khi phép màu buông bỏ những giấc mơ Tôi tỉnh dậy như chú mèo lông xám Giấc mơ kia chỉ là nơi trú tạm Để vững vàng, theo kịp bước thời gian. |