Thi Ẩm Lâu
[Truyện dài] Tiểu Phương... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: [Truyện dài] Tiểu Phương... (/thread-1466.html)

Pages: 1 2


[Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

[Hình: tieuphuong02_zps9fbbc52c.jpg]

Tiểu Phương...
-hoathuongsitinh-

Chương I

Giới ăn chơi Sài thành gần đây kháo nhau một câu chuyện lạ. Ngoại ô Quận Bình Chánh, có một “động bàn tơ” nọ, chỉ có duy nhất một kỹ nữ và ông quản lý già. Động mở cửa đón khách từ 22h đến 5 giờ sáng. Lạ một điều nữa, khách vào phải tuân thủ điều kiện của cô kỹ nữ, điều kiện cực kỳ đơn giản: “Đoán đúng tên cô, và kể cô nghe câu truyện lạ nhất mà vị khách từng gặp”. Nếu đoán đúng, và câu truyện của khách làm cô cảm thấy thú vị, khách sẽ được tặng trọn 7 đêm cùng cô kỹ nữ hoàn toàn miễn phí. Nếu đoán sai, vị khách sẽ được cô tặng một vũ điệu, để lại 17 triệu và ra về.

Nghe đồn rằng, chưa ai biết mặt cô kỹ nữ, vì cô luôn mang mạng che mặt. Khách vào đây không ai được mang theo camera với bất kỳ hình thức nào. Đã từng có vài vị khách dấu kỹ những camera rất tinh vi và hiện đại, nhưng không hiểu sao đều bị phát giác. 17 triệu đối với khách làng chơi chỉ là một con số nhỏ, nên không hiếm những vị khách tò mò tìm đến. Cũng bởi, nghe rỉ tai rằng, cô kỹ nữ có một thân hình tuyệt mỹ, một giọng nói trong vắt như pha lê, khi thân hình cô uyển chuyển trong vũ điệu dưới làn voan mỏng màu đỏ thắm, có thể làm ngất ngây những vị khách sắt đá nhất, vô tình nhất.

17 triệu nếu nói chỉ đến để xem cô kỹ nữ kỳ lạ này nhảy múa, với những người từng đến, họ đều cho rằng hoàn toàn xứng đáng.

* * *
Xem tiếp (Click to View)

CÙNG MỘT TÁC GIẢ: "[Truyện dài]: Nguyệt..."


RE: [Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

Chương II

Hùng đặt lưng xuống giường, đưa hai tay gối đầu, suy nghĩ mông lung; nửa muốn nhắm mắt ngủ, nửa phân vân: “Hôm nay mình có nằm mơ nữa không? Có thấy lại giấc mộng kỳ lạ như hai đêm trước nữa không?”…

Cánh cửa sổ khép hờ từ từ mở nhẹ… gió mang theo hương nhài thoang thoảng lay khẽ những bức rèm voal mỏng mảnh… Hùng từ từ thiếp đi…


Có một cô gái trẻ, trang phục như trong phim cổ trang, đang cười tươi tung tẩy cùng chiếc xích đu trong hoa viên rộng lớn đầy màu sắc. Hùng thấy một chàng trai đứng xoay lưng về phía mình, cách cô gái một đoạn, dường như chỉ đứng yên nhìn… Tiếng chim hót líu lo, vui đùa ríu rít, hoa lá dường như cũng reo vui… từng làn gió trong lành mát rượi nối tiếp nhau nhảy múa, dẫu nhắm mắt dường như cũng cảm được màu xanh của cỏ cây…

Hương nhài… không biết là mơ hay thật… dường như hoa viên ấy sực nức hương nhài…


Chợt… một mùi tanh tưởi bốc lên… mùi máu tươi… vị mặn của nước mắt… cùng lúc xộc vào mũi, xông thẳng vào cổ họng Hùng… Hùng chới với dường như ngạt thở… Hoa viên xanh tươi rực rỡ biến mất, thay vào đó là một màu đen tăm tối phủ trùm tứ phía, cô gái trong giấc mơ hôm trước hiện ra… lệ máu, quần áo bê bết máu… tóc tai rũ rượi… chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh… nhưng ánh nhìn da diết và sâu thẳm… như dỗi hờn, như trách móc… như xâu xé tận tâm can Hùng… Hùng nghe ruột gan mình quặn thắt… Hùng dằn tay lên ngực… choàng tỉnh… ngồi bật dậy... thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt…

Nhài vẫn đưa hương đượm khắp cả gian phòng…

* * *
Xem tiếp (Click to View)



RE: [Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

Chương III

Huy hơi hồi hộp khi đứng trước cánh cửa gỗ dẫn vào phòng cô “kỹ nữ”. Thật lòng mà nói, Huy không phải dạng “ham hố” cần mấy chuyện gió trăng. Chẳng qua Huy là người ham vui, có chút tò mò, có chút tưng tửng; vô tình nghe chuyện lạ, chỉ muốn “tận mục sở thị” xem thực hư thế nào. Chứ Huy có chuẩn bị câu chuyện nào đâu mà kể. Chỉ định xem thử “điệu vũ giá 17 triệu” nó ra mần răng, và cô kỹ nữ kỳ lạ này có điều chi đặc biệt.



Hít thở một hơi thật sâu. Huy từ từ mở cửa. Tiếng nhạc hoà tấu theo phong cách cung đình dìu dặt đưa Huy vào một gian phòng đơn sơ mà diễm lệ, ấm áp trong ánh sáng vàng tạo cảm giác êm đềm hư ảo. Phòng dường như không bắt điện. Chỉ nến và nến rải rác khắp nơi. Bốn bức tường được vây kín bằng những dãy voan lụa đỏ đổ dọc xuống, khe khẽ phất phơ. Sàn trãi thảm nhung kết hợp sắc đỏ, vàng, hoa văn tinh tế. Gian phòng rộng chỉ có một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế gỗ lớn được điêu khắc cầu kỳ đặt ở vị trí lệch khoảng 1/3 chiều ngang. Huy có cảm giác mình đang lạc lõng ở một góc khán phòng, nơi sân khấu là chiếc giường lớn ẩn sau bức mành lụa đỏ với chăn, màn, grap chỉ hai sắc đỏ vàng phối hợp.

Huy dường như thở cũng không thở mạnh. Những cảm giác kỳ lạ cứ đan xen, đan xen… Nửa thư thái, nửa rờn rợn, lúc mơ hồ như người say…

Tiếng nhạc bỗng dưng chuyển dần cung bậc… Âm Tì bà trỗi lên, như ai quất vào khoảng không mấy đường roi vun vút, gãy gọn đầy mãnh liệt. Sự tác động đột ngột làm Huy không kịp chú ý, trên “sân khấu”, bức mành đỏ đã được vén lên tự lúc nào, thay vào đó là một bức rèm lụa vàng cực mỏng, và một cô gái trong trang phục đỏ như vũ nữ Ấn – trang sức lấp lánh ánh vàng, bắt đầu chuyển động…

Huy ngây ngất ngắm nhìn những đường cong hoàn mỹ với những mảnh lụa khoác hờ, lúc mềm mại – lúc thổn thức – khao khát và cháy bỏng - như tan ra cùng âm điệu, hoang dại, gợi tình mà thuần khiết.


Xem tiếp (Click to View)



RE: [Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

Chương IV

Sao Hôm đã hiện rõ trên nền trời xanh vắt. Hùng vươn vai đưa tay ra sau cổ: “Hôm nay trời thật đẹp!”. Ngồi ngoài vườn tận hưởng làn gió đêm yên ả, khúc nhạc lá không lời, hương Hồng – lan – nhài thoang thoảng mà Hùng không thể thư giãn được như mọi ngày, trong đầu cứ suy nghĩ bâng quơ về những chuyện xoay quanh cô “Kỹ nữ” kỳ lạ nọ.

Ngẫm tới ngẫm lui, Hùng chép miệng: “Bảo đảm cha Huy thêm mắm dặm muối để mình chột dạ mình đi thôi, làm gì phức tạp được.”

Hùng thong thả nằm lên giường, lại đưa tay gối đầu nhìn lên trần nhà một lúc, rồi nhắm mắt lại.


Dường như Hùng đang đi vào một cung điện, khung cảnh sao cổ điển và khác lạ, cứ chạy thật nhanh qua tầm mắt… Hùng có cảm giác mình đang đến trước một gian phòng riêng nào đó… dường như có tiếng nhạc phát ra, lúc trầm – bổng – lúc đột nhiên ngưng bặt…

Cánh cửa từ từ mở… sâu bên trong, dường như có một cô gái… không cần nhìn mặt, Hùng đã mặc định đó chính là cô gái của những đêm hôm trước… cô gái đang trầm tư bên chiếc đàn Tì bà… như chờ đợi một điều gì đó – một ai đó…

Hôm nay cô gái không ngẩng lên nhìn Hùng, chỉ cúi mặt và rẩy tay vô định – tạo nên những giai điệu tưởng chừng như vô định lại ẩn khuất lắm ưu tư…

Hôm nay không có hương hoa nhài…


Hùng bước xuống giường và đi ra vườn, nhài hôm nay vẫn trổ bông…

Hùng ngước lên nhìn trời, sao Hôm đã lên cao, rất cao… Hùng lẩm bẩm: “Cô gái đầy mộng mị - em là ai? Sao hôm nay hoa nhài không toả hương…”

* * *
Xem tiếp (Click to View)



RE: [Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

Chương V

Cô gái bắt đầu kể:

… Đó là câu chuyện từ cách đây hơn 200 năm. Có một bé Nam tên Tuấn Linh và một bé nữ tên Bảo Trân được đưa vào cung lúc vừa 7 tuổi. 5 năm đầu, 2 đứa trẻ ấy chủ yếu ở trong cung chơi cùng các hoàng tử và công chúa. Bảo Trân và Tuấn Linh rất thân nhau, một đôi thanh mai – trúc mã. Tình cảm nảy sinh cũng là điều rất tự nhiên. Sang năm thứ 6, là năm 2 đứa trẻ đã 13 tuổi. Bảo Trân được đưa vào Nhạc phòng, Tuấn linh được đưa vào hầu bên cạnh Hoàng đế. Hai trẻ định khi được 16 tuổi sẽ xin nhà vua phối duyên giai ngẫu.

Trớ trêu thay. Hai đứa trẻ quá ngây thơ. Đến năm 16 tuổi, Tuấn Linh mới đủ lớn để nhận ra rằng… mình là một Hoạn quan. Số phận của Tuấn Linh đã được chỉ định đưa vào cung từ lúc mới chào đời. Để giảm đau đớn và ảnh hưởng tâm lý, đứa bé ấy đã được hoạn khi chào đời chưa đầy một tháng.

Đau khổ, tiếc nuối, nhưng tình yêu của Bảo Trân và Tuấn Linh vẫn không hề thay đổi. Hai trẻ nắm tay nhau thề nguyền – chờ nhau kiếp lai sinh. Kiếp này có duyên mà không nợ, hẹn kiếp sau sẽ nên vợ nên chồng.

Cứ thế, Bảo Trân và Tuấn Linh luôn ở cạnh nhau, chăm sóc, bảo bọc, yêu thương nhau, bằng một tình yêu không tì vết.

Có lần, Tuấn Linh nói với Bảo Trân rằng, đối với Linh – Trân là cả một thế giới, một thế giới tuy nhỏ bé nhưng đủ để Linh cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Từ đó, khi chỉ có hai người, Linh gọi Trân bằng cái tên trìu mến do mình đặt – Tiểu Phương.

Xem tiếp (Click to View)



RE: [Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

Chương VI

Trên đường về, Hùng nhấc máy gọi cho Huy. Đầu dây bên kia, giọng Huy nhừa nhựa:
- Thằng ông nội, 1h sáng…
- Tui biết rồi!
- Ừa, ngủ đi!
- Tít…tít…tít…

Hùng nhìn màn hình, chậc lưỡi, lẩm bẩm: “Cái đồ… mê ngủ bỏ bạn!”


Hùng không về nhà mà dong xe ra ra một bờ kè ngồi hóng gió. Bao nhiêu chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, bao nhiêu câu hỏi không biết đâu là lời giải đáp, đêm nay khó lòng mà ngủ được.

Hùng tự nói với mình: “Nếu đem những tình tiết trong câu chuyện của cô gái đó, lý giải cho giấc mơ của mình. Thì chiếc cầu mình thấy, có lẽ là cầu Luân hồi, còn cô gái bị tra tấn dã man, có lẽ vì không chịu uống canh Quên lãng. Nhưng… cô gái đó là ai? Vì sao mình lại mơ thấy cô gái đó nhiều ngày liền, cứ như thật chứ không phải là mơ. Và câu chuyện của cô kỹ nữ… có cái gì đó… rất là tương đồng… chẳng lẽ giấc mơ đó có liên quan đến kiếp trước của mình? Câu chuyện cô kỹ nữ chỉ là một câu chuyện dẫn tương tự để nói đến quá khứ dị lai của mình, hay như thế nào?...”

Hùng chậc lưỡi: “Thật là rối rắm. Nghĩ nhiều cũng vậy, khỏi suy nghĩ nhiều, cứ đến gặp cô gái đó, rồi cũng sẽ có kết quả, càng nghĩ chỉ càng làm mình tự điên thôi”.


Hùng ngồi thơ thẩn bên bờ kè ngẫm chuyện vẩn vơ đến 6h sáng. Dù sao cũng lâu không long nhong đêm ngoài đường, dù sao cũng lâu không café “tinh sương”. Hùng nhấc máy gọi cho Huy.
- Gì nữa pa?
- Cafe!
- Giờ mấy giờ?
- 6h!
- Moá, kiếp trước chắc tao nợ mài mà chưa trả nà!

Cúp máy, Huy lẩm bẩm: “Mình mà chưa dzợ dám nó… cưới mình lắm à!”

* * *
Xem tiếp (Click to View)



RE: [Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

Chương VII

Cô gái vẫn ngồi đó, bộ đồ ngủ trắng và chiếc mặt nạ Bướm đen huyền bí.

Hôm nay cô không đánh đàn.

Hùng đến ngồi bên bộ bàn ghế cũ. Cô gái đưa tay chỉ phía cạnh mình:
- Ông không muốn đến đây ngồi?

Hùng ngập ngừng:
- Thường… khách đến nhà thì ngồi bàn… không ai ngồi giường… hơi bất tiện.

Cô gái không thể hiện cảm xúc gì.
- Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện hôm qua nhé!

Hùng gật khẽ. Cô gái bắt đầu:
… Vòng tuần hoàn của một kiếp người, nếu không phạm lỗi lớn sau khi chết phải chịu phạt dưới 9 tầng địa ngục, khi đến được chiếc cầu Luân hồi, thường khoảng 100 năm.

Xem tiếp (Click to View)



RE: [Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

Chương VIII

Nghe Hùng kể xong, Huy ngồi trầm ngâm hồi lâu.
- Sao ly kỳ dữ dzậy ta…

Hùng im lặng không đáp. Huy như tự thoại:
- Có nhiều chuyện khó tin thiệt. Có khi nào bà ngoại cảm gì đó bịa ra một câu chuyện để “chơi” mày hông?
- Có lợi lộc gì đâu?
- 17 chai chi…
- Lần đó ông đi mà, mà do tự tới thôi có ai bắt đâu. Với lại giấc mơ của tui sao bịa được.
- Ờ, cũng đúng. Nếu vậy thì… hơi ghê ghê…

Nói rồi Huy rụt vai:
- Ghê thiệt…

Hùng nhìn Huy:
- Tui không mê tín, nhưng chuyện này tui thật sự tin hoàn toàn.
- Mà thôi mày đừng gặp cái… hồn ma gì đó. Ai biết được chuyện gì. Xui xui nó nhập vô, hay sao đó… chết luôn!
- Tui cũng không biết có nên gặp không?

Xem tiếp (Click to View)



RE: [Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

Chương IX

Cô gái cũng đứng dậy, cô nhỏ giọng:
- Nếu tôi làm ông sợ hãi…

Hùng chậm rãi:
- Một người đẹp và không nguy hiểm, thật ra không có gì phải sợ hãi.
- Nhưng tôi chỉ là một hồn ma…
- Mình cũng đã quen thuộc nhau rồi mà.

Cô gái hơi chuyển động môi và ánh mắt cho một nụ cười loáng thoáng. Cô di chuyển chếch hơn về phía đầu giường và ngồi xuống.

Hùng cũng đến cạnh giường. Hai người ngồi nghiêng người để có thể đối diện nhau. Có lẽ, Hùng chỉ muốn để cô gái an tâm rằng mình thật sự không sợ hãi hay lo lắng.

Xem tiếp (Click to View)



RE: [Truyện dài] Tiểu Phương... - Phụng - 16-02-2013

Chương X

Nằm trên giường, gác tay lên chán, Hùng miên man suy nghĩ: “Không biết do có sự cộng hưởng từ những giấc mơ, từ câu chuyện kể và nhiều thứ khác… hay sao đó… dường như mình cũng có cảm xúc và cảm tình với Bảo Trân. Có điên không khi yêu đương với một hồn ma?”… Hùng lại nói với mình: “Thật ra hồn ma thì đã sao? Cô ấy ngây thơ, thánh thiện và chân thành. Có biết bao “con người” làm được điều như cô ấy, hi sinh vì tình yêu như cô ấy? Chỉ nói về mối quan hệ nam nữ, trong xã hội loài người bao nhiêu hình thức sống giả tạo, lừa gạt nhau vì mục đích riêng. Có những sự lừa dối có thể nhìn thấy, có nhiều sự lừa dối còn không thể nhìn thấy. Đâu là hạnh phúc thật sự và tấm chân tình thật sự? Bao nhiêu người mất cả đời cũng không có được? Phải chăng, như mình đã là một hạnh phúc?

Hùng trở mình xoay mặt về hướng cửa thông ra vườn, hôm nay không nghe hương hoa nhài, Hùng lẩm bẩm: “Mình cũng thích hoa nhài mà!”

Hùng lại trở mình xoay mặt vào vách: “Cô ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn…”

Hùng khẽ mỉm cười trước khi khép mắt: “Còn một điều nữa… Cô ấy thực sự… rất xinh đẹp”

* * *
Xem tiếp (Click to View)