Thi Ẩm Lâu
Viết cho mình - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Viết cho mình (/thread-1398.html)



Viết cho mình - Memories - 03-01-2013

Có một ngày nào đó trong quá khứ...

Chưa kịp xa...

Biển một bên, và anh một bên...

Những con sóng hối hả giữa lòng đêm, hôi hổi...

Đông không lạnh, chỉ đủ làm co ro những tế bào bị tác động bởi những vòng tay chưa đủ chặt.

Nó không biết biển có lạnh không, chỉ cảm thấy từng đợt sóng dập dồn như tương đồng với thứ cảm xúc rưng rức lạ kỳ âm ỉ đốt trong lồng ngực... nóng dần lên theo từng hơi thở gấp, từng ngón tay mơn man... từng cái vuốt ve trượt chẳng qui trình-không cùng nhịp điệu... từng cái ôm ghì siết khẽ, từng vị ngọt chao nghiêng dưới đôi mắt nhắm nghiền...

Biển vẫn gầm gừ, âm thanh không đủ lớn để trở thành gào thét, cũng không đủ nhỏ để được gọi là êm dịu... nhưng đủ phấn khích để trở thành bản nhạc nền hoàn hảo cho những chuyển động e dè, ngại đánh thức xung quanh... đủ bay bổng nâng những cảm xúc đam mê hoà quyện... để rồi hong khô những giọt mồ hôi vỡ vội cuối mùa...

Đêm tình nhân không trọn vẹn, chỉ dành cho một khúc hát thiên đường.

Nhưng chuyến du lịch ngắn ngày là một viên kẹo ngọt, đọng mãi nơi đầu lưỡi miền ký ức.

Nó và anh buông thả đến với nhau. Nó biết, và anh cũng biết.

Con người luôn có hàng tá lý do để biện minh cho hành động của mình. Còn cho cảm xúc ư? Đôi khi chỉ cần nửa lý do là đủ. Vì cảm xúc không hữu hình, nên lý do cũng chẳng cần hiện hữu đủ đầy khởi đầu và kết thúc.

Tình cảm là chân thật, cảm xúc là chân thật. Có nghĩa gì đâu, khi nó là kẻ đến sau. Đến sau chính thức một người, và đến sau không chính thức biết bao người. Những bến thuyền vẫn đọng mãi trong bản đồ hành trình của cuộc đời anh. Khi trong cuộc đời của mỗi người, bao nhiêu lần tình cờ hay cố ý về ngang con đường cũ dẫu không có nhu cầu trong cuộc sống thường ngày; bao nhiêu lần sẽ ghé lại... có những con đường đến khi vui, có những con đường đến khi buồn, cũng có những con đường đến khi tâm trạng nhẹ nhàng thư thái... mỗi ký ức luôn có hàng vạn cung đường để trở thành ký ức... dĩ nhiên sẽ có hàng vạn cung đường để lui tới vọng cố nhân...

Nó đã từng cố hi vọng vợ anh không đẹp, không tốt... để nó bớt hờn ghen...

Mặc dù nó không hề có một chút tranh chấp gì, vì từ khi bắt đầu nó đã biết vị trí của mình... Nhưng dù sao, nó vẫn là phụ nữ...

Nhưng sự thật không phải vậy. Anh yêu vợ... dĩ nhiên nhiều hơn gấp trăm lần yêu nó... vì đó đã là vợ anh, đang là vợ anh... và sẽ vẫn là vợ anh...

Vợ anh nếu xét về nhiều mặt, đều hơn nó cả...

Anh đối xử với vợ anh, xét về mặt nào, cũng đều hơn nó cả...

Vậy thì nó ghen với cái gì? Lấy lý do gì để ghen? Và lấy quyền hạn gì để ghen?

Thế là nó ghen với tình cũ của anh...

Là bạn ư? Chẳng thể nào biết được...

Vì anh vốn là người chu đáo, lịch thiệp, nhẹ nhàng và luôn ngọt ngào với phái nữ...

Cách nói chuyện, cách hành xử của anh, không có giải phân cách giữa bạn - xã giao - và người yêu...

Vậy thì nó lấy tiêu chuẩn gì để ghen?

Ngày ngày vẫn thấy họ nói chuyện vui vẻ với nhau...

Tiệc tùng cùng nhau...

Nó chỉ biết ấm ức...

Bực dọc...

Và cào xé chính mình...

Vậy thì tại sao nó lại yêu anh?

Đó lại là quyết định của cảm xúc và trái tim...

Thế ra nó như một người thừa, nó không có quyền được ghen, không có quyền quyết định, lại không có quyền điều khiển chính mình... vậy có vô dụng quá chăng...

Nó chỉ còn sót lại được chút tự tin về bản thân nó khi không đặt tên anh trong cuộc đời nó mà thôi... để tự hài lòng, tự vui vẻ khi đến với anh...

Dẫu biết là không nên...

Nhưng nó chiếm thời gian của anh thậm chí ít hơn một người bạn bình thường

Không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh

Không công khai, không phân vai...

Chỉ là trò đùa của số phận

Vậy cũng chẳng sao có phải không?

Chỉ cho tâm hồn chút ưu ái, chút hạnh phúc thi thoảng mà thôi.
....

Để rồi thời gian trôi qua, khi số phận đẩy đưa... nó mất tất cả những gì thuộc về nó...

Ngay cả chút tự tin cũng chẳng còn...

Nó chẳng còn lý do gì để nói với mình, cho phép mình đi cạnh cuộc đời anh nữa...

Trớ trêu thay... người cũ còn đó... cảnh cũ vẫn còn đó... trái tim vẫn đập trong lồng ngực, cảm xúc yếu mềm chỉ làm đầu óc thêm mềm yếu... Nên hờn ghen... như trời đông thành phố không sóng biển, lại lạnh đến vô chừng...

Mộng trở mình... rưng rưng...


RE: Viết cho mình - Memories - 04-01-2013

Vừa viết xong chương I của "Hồi ký một chuyện tình"... chỉ cần click chuột một cái sẽ post lên... nhưng suy nghĩ sao đó... nó lại xoá đi...

Có những chuyện muốn kể rõ cho một ai đó hiểu...

Khoảng thời gian đó... vì sao nó như vậy..

Mà thôi...

Cũng không cần thiết...


RE: Viết cho mình - Vũ Thiên Di - 05-01-2013

Hãy viết đi bạn!

Viết cho những cảm xúc nhiều khi không có lại lần thứ hai trong đời...

Viết để đôi khi ngày sau đọc lại, ta có thể mỉm cười cho những hạnh phúc, ngây ngô, khờ dại, đau đớn, buồn tủi... ngày đó

Viết cho hôm qua, hôm nay và ngày mai... để nhiều khi ta không còn xúc cảm để viết...

Hãy viết cho những chờ đợi bất ngờ ở tương lai...

Và... quan trọng là hãy viết cho mình...



RE: Viết cho mình - Memories - 09-01-2013

Cho một chiều lơ ngơ...

Lâu rồi
Chẳng chạm môi ai
Cách hôn cũng bẵng
Bấy ngày
Ngỡ quên...

Lâu rồi
Nỗi nhớ buồn tênh
Anh bên người ấy
Chồng chềnh
Mộng xưa

Lâu rồi
Lối cũ vẫn mưa
Dẫu mùa đã khác
Người đưa
Chẳng còn

Lâu rồi
Em đổi mùi son
Anh bâng quơ chạm
Biết còn
Nhận ra...

09/01/2013