Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html) +--- Chủ đề: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học (/thread-1307.html) Pages:
1
2
|
RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - thangdiennhat - 28-11-2012 Hi Hột & Thánh: Ta không biết thì chuyện người viết bao nhiêu tuổi có quan trọng với hai người khi đọc không với ta thì nó quan trọng vì đọc truyện thì khác mà đọc tư tưởng thì lại khác. Phạm Công Thiện viết cuốn này khi mới 18 tuổi. Và khi viết bức thư trên thì chưa đến 30 tuổi. Ta không quan tâm đến chuyện ai cảm thế nào nữa. Giờ ta chỉ làm nhiệm vụ cóp dán thôi hé hé. RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - thangdiennhat - 28-11-2012 .............Tiếp Chương nhứt Ý thức bất nhị - Nghệ thuật phi nghệ thuật của Saroyan. Tinh thần bất nhị của Phật giáo Thiền tông và Jean-Paul Sartre. 1. Sống vào thời đại đổ nát, một xã hội đồi trụy và chứng kiến bao nhiêu biến chuyển điêu đứng bên ngoài cũng như bên trong tâm hồn, Tình trạng này có khác nào ở Việt Nam hiện nay mặc dù Việt Nam hiện nay lại còn đen tối gấp trm ngàn lần hơn nước Mỹ ở giữa hai trận chiến. Thế mà ở Việt Nam có mấy người tài lớn như O’ Neill, T. S. Eliot, Dos Passos, vân vân? Việt Nam bây giờ chỉ toàn là một l bồi bút, một l nhái con văn nghệ và làm dáng cô đơn tuyệt vọng. Chỉ có Bùi Giáng là người duy nhất có tài lớn, lớn bằng (hay lớn hơn) O’ Neill, T. S.Eliot, Dos Passos, vân vân. nhà văn Mỹ ở giữa hai trận chiến tranh đều ít nhiều mang chung một tâm trạng và một thái độ trước cuộc đời. Nhìn chung, nền văn học Mỹ giữa hai trận thế chiến bị sơn qua một lớp màu quá đen tối phũ phàng: con người hoàn toàn cảm thấy bất lực trước cuộc đời, bàng hoàng, khắc khoải, lạc lõng, bơ vơ, mất gốc, cô đơn, xao xuyến, chán chường, phẫn nộ, điêu đứng, đau khổ, hoang mang, thất vọng hay tuyệt vọng (như Eugene O’Neill, T. S. Eliot, John Dos Passos, Hemingway, Robinson, Jeffers, A. MacLeish, Joseph Wood Krutch…) Giữa bầu trời ảm đạm đen tối mù mịt như vậy, sức sống mãnh liệt và giấc mộng huy hoàng Saroyan đến sau Wolfe, nhưng Saroyan chỉ yêu đời một cách “đánh lận con đen”. Sự giản dị chất phác của Saroyan là một mặt nạ khó hiểu. Có lẽ Saroyan là người chán đời nhất mà vẫn gắng gượng cười ầm lên để “pha trò” cho một tấn kịch u ẩn? của nhân dân Mỹ vẫn còn sống nồng nàn trong Thomas Wolfe, Robert Frost, Glasgow, Cather.. nhưng phong phú nhất vẫn là Wiliam Saroyan. Trong một số tác phẩm quá nhiều (chẳng hạn như truyện ngắn , tiểu thuyết và kịch) Wiliam Saroyan đã nói lên hơi thở nhịp nhàng của con người. Mặc dù bị đắm chìm trong bao thực tại cay đắng, Saroyan vẫn sung sướng ca ngợi ngày hôm nay tuyệt vời và rực rỡ. Saroyan nói lên đức tin mãnh liệt nơi con người, nơi lòng tốt tự nhiên của con người, nơi hạnh phúc (trong đau khổ) của con người trên mặt đất tươi đẹp này; cùng chung một giọng nói như Anne Frank: “ánh mặt trời này, bầu trời xanh lơ này, khi tôi còn có sống để nhìn thì tôi không thể nào mà không hạnh phúc”, dù tất cả những gì không tốt đẹp đã xảy ra, tôi vẫn còn tin rằng con người thực sự vẫn tốt. [i]Sartre. Tôi hổ thẹn vì đã nhắc Sartre ở đây vai trò “angoisse”. Ngược lại, Saroyan. Sartre là người yêu đời mà “giả đò” chán đời, xao xuyến đầy “ angoisse”! Merde!. Sartre chỉ là con khỉ của Céline. Ồ, Céline! Céline mới đúng là cái “ angoisse” được nhập thể bằng xương bằng thịt. Tôi muốn quì lạy Céline như quì lạy sự thất bại của chính đời mình. Đúng Céline mới là kẻ bị “sali, outragé, persecuté, braqué, broyé, depuis tant d’années et de mille manières…” Sartre chỉ là một thứ nôn mửa sa lòng!… [/i] Tất cả các tác phẩm của W. Saroyan đều trở về một chủ đề duy nhứt: “tôi đang sống”(I am alive). Nói theo Sartre, “con người là xao xuyến” (l’homme est angoisse) hay “con người là tự do” (l’homme est liberté); trái lại đối với Saroyan, thì “con người là sống” (Man is to be alive). Mà sống thì có nghĩa là chiến thắng sự xao xuyến và đó mới là tự do thực sự. RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - Ngạo - 28-11-2012 (27-11-2012, 11:32 PM)lanhdien Đã viết: Vâng! Chém thế mới chém chứ . Xưa nay tớ đọc thường thấy người ta hay ngợi ca chứ ít ai phê bình PCT. Cái gì mà 1 chiều nó sẽ kém hứng thú, nó không có sự khẳng định rõ ràng. Ta đồng ý với Lãnh côn về khoản này Đồng ý nốt với Hớ về khoản chắt lọc dc cái hay trong loạt bài này về chữ Thuần Việt Nhưng càng đọc càng loạn bút và rên rỉ.. Kết luận là dẫn rất nhiều chứng để nói lên quan điểm và góc nhìn không thuộc về bản thân là bao. Tác giả có vẻ bị loạn cú chăng?? RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - thangdiennhat - 28-11-2012 (28-11-2012, 04:25 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:(27-11-2012, 11:32 PM)lanhdien Đã viết: Vâng! Chém thế mới chém chứ . Xưa nay tớ đọc thường thấy người ta hay ngợi ca chứ ít ai phê bình PCT. Cái gì mà 1 chiều nó sẽ kém hứng thú, nó không có sự khẳng định rõ ràng. Tất cả vẫn đang bé cái nhầm vì đó chỉ mới chỉ là một bức thư. Chưa phải là cả cuốn " Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đây là tư tưởng của một Phạm Công Thiện 18 tuổi. Thứ ba muốn chứng minh luận điểm của mình thì việc trích dẫn là đương nhiên. Nhưng muốn trích dẫn để phản bác được thì anh phải đọc, phải hiểu thì mới đưa ra luận điểm của mình được. Thứ tư ở thời điểm khoa học công nghệ chưa phát triển thì việc đọc và trích dẫn không đơn giản. Huống hồ là trích dẫn cả một hệ thống các nhà triết học. Dù anh có bày sách ra thì anh cũng phải tìm đến đúng đoạn cần trích dẫn. Cái này đòi hỏi phải tìm hiểu kỹ chứ không thể đọc lướt qua hoặc như bây giờ đơn giản là google. 18 tuổi làm được điều này thì không thiên tài cũng là điên. Điên hay thiên tài tùy vào nhận thức hệ của mỗi người. VỚi ta ông ấy là thiên tài và ta còn theo đuổi những tư tưởng về sau của ông nữa chứ không đơn thuần là nhận thức lúc mười tám tuổi của ông. Thứ năm chỉ mới đọc một đoạn mà đã vơ đũa cả nắm về cả một hệ tư tưởng thì không nên. Vì hệ tư tưởng của một người được phát triển theo từng thời điểm của cuộc đời chứ không xuyên suốt cả cuộc đời. Thứ sáu nói như vậy để hiểu rõ cách đọc cách nhận thức của nhau để rõ ràng hơn về sự cảm nhận. Chứ bữa chừ ta chưa giải thích về cảm nhận của ta cho mọi người biết. Thứ bảy là ta lại cóp dán RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - lanhdien - 28-11-2012 Thứ 8 là lão tào lao mí lao. Chứ gì cóp bệt lại lời tụi này. Nếu muốn tụị này không bình luận, bình loạn bà xàm thì ít ra phải có dòng ghi chú. Đại loại cũng như kiểu ri: "Khoang đã nghe, tao chưa cóp dán hết đừng xớn xác nhảy vô bình phẩm" hoặc gì gì đó nữa. Nhưng nhìn chung lão đúng hết. Không đúng cũng đôn lên cho đúng vì sao thì tự hiểu đi RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - thangdiennhat - 28-11-2012 (28-11-2012, 10:56 PM)lanhdien Đã viết: Thứ 8 là lão tào lao mí lao. Chứ gì cóp bệt lại lời tụi này. Nếu muốn tụị này không bình luận, bình loạn bà xàm thì ít ra phải có dòng ghi chú. Đại loại cũng như kiểu ri: "Khoang đã nghe, tao chưa cóp dán hết đừng xớn xác nhảy vô bình phẩm" hoặc gì gì đó nữa. Khoang đã kìa, Giờ thì khoan đã hãy nghe ta nói thực ra thì ta đưa nguyên cả file cho Hột rồi nguyên đầy đủ luôn. RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - thangdiennhat - 28-11-2012 À quên khoang đã vẫn chưa đầy đủ đó là ta chưa đưa cho Lãnh với Ngạo mí lại ở đây tập hợp đủ bốn lão trong thơ của Lãnh nữa. RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - thangdiennhat - 30-11-2012 2. Nm 1940 Wiliam Saroyan được giải thưởng văn chương giá trị nhất nước Mỹ, giải Pulitzer. Tại sao không nhận, lại làm dáng anh hùng, thái độ của Paul Valéry khi nhận mặc áo hàn lâm viện Pháp mới đúng là v/ đại. Valéry bỏ viết im lặng trong mười, mười lm nm, sống với hư vô bàng bạc để rồi trở về “làm chuyện tầm thường” với thiên hạ trong tinh thần “diệu hữu”. Tính cách “diệu dụng” của Valéry lại còn phi thường cao siêu hơn là bọn siêu thực làm trò nhát gừng. Chàng thản nhiên từ chối không thèm nhận. Saroyan đã nổi tiếng từ năm 1934, năm ông cho xuất bản tác phẩm đầu tiên The Daring Young Man in the Flying Trapeze (Người trẻ tuổi gan dạ trên cái đu bay). Từ năm ấy cho đến nay, Saroyan con người trẻ tuổi gan dạ, vẫn tiếp tục hiên ngang thoăn thoắt trên cái đu bay, khơi vơi lướt trên những lời hoan hô tán thưởng khiếp sợ của người đời, từ lớp này đến lớp người khác; đến nay thế hệ trẻ lô nhô sung sướng trố mắt ngó nhìn người nghệ sỹ tài ba của họ đang vẫn còn đung đưa nhẹ nhàng trên cái đu bay như độ nào; và họ đón nhận Saroyan như người bạn gần gầi nhất của thế hệ họ: một người bạn vẫn luôn luôn tươi trẻ và gan dạ (The daring young man…). Trước khi tìm hiểu thế giới nghệ thuật của Saroyan, ta cũng nên ghi nhớ những điều quan trọng sau đây về con người của Saroyan: Cuộc đời riêng tư của một con người không có gì đáng nhớ. Những chi tiết tiểu sử chỉ cần cho những tên công an mật vụ! Xin kê khai lý lịch (năm bản)? • điều thứ nhứt: Saroyan sinh ngày 31 tháng 8 năm 1908 tại Fresno thuộc California; • điều thứ hai: lúc ở tiểu học, Saroyan thường trốn học và thường bị hiệu trưởng phạt; • điều thứ ba: vì chán chường sự học vấn công thức của trường học; năm mười lăm tuổi Saroyan bỏ học luôn; • điều thứ tư: lúc bỏ học, Saroyan đã đọc hết những cuốn sách của ở thư viện Fresno; • điều thứ năm: Saroyan vừa đi vừa làm cả chục nghề; vừa viết vô số tác phẩm( trong những năm đầu viết văn, Saroyan đã viết trên bốn trăm truyện ngắn và cảo luận, đang lúc ông làm mười hai nghề khác nhau). Về cuộc đời Saroyan ta thấy còn nhiều điều đáng để ý, nhưng đáng để ý nhất vẫn là năm điều trên; đó là cửa rừng trong khu rừng mênh mông thăm thẳm của tâm hồn Saroyan. Muốn gặp con Sống trong tác phẩm! Tôi muốn chữa lại cho đúng: mơ màng qua tác phẩm. Đọc một quyển sách là mơ màng qua quyển sách. Sách chỉ là cái cớ để tha hồ mơ mộng mà không bị gọi “đãng trí”. người của Saroyan ta cứ đi thẳng vào tác phẩm và hãy sống trong tác phẩm. 3. Nghệ thuật của Wiliam Saroyan là nghệ thuật phi nghệ thuật (the art of artlessness). Nghệ thuật Viết gì thì viết, với điều kiện là phải trải qua cái kỉ luật triệt để. Điều quan trọng là kỉ luật, kỉ luật sắt. Thức dậy lúc 4 giờ sáng là mỗi ngày phải làm đúng như vậy, ngồi im lặng trong 1 giờ đồng hồ, rồi mới bắt đầu viết, muốn viết gì thì viết. Cái “hostinato rigore” (obstinée rigueur) là cái điều quan thiết nhất (Leonard de Vinci?) chỉ là biểu tượng về cuộc đời bởi thế, đối với Saroyan, vấn đề nghệ thuật không bao giờ được đặt ra một cách nghiêm trọng như các nhà vn khác. Saroyan cũng không bao giờ có một quan niệm lý luận phân minh đàng hoàng về nghệ thuật; ông muốn nói gì thì ông nói, ông muốn viết gì thì ông viết; có lúc ta thấy ông viết một truyện ngắn có bố cục chặt chẽ đàng hoàng, một truyện ngắn hoàn toàn mẫu mực cho nghệ thuật, nhưng có lúc khác ta lại thấy ông viết chuyện ngắn chả ra chuyện ngắn và cũng không hiểu ông muốn nói gì. Tôi đã nói nghệ thuật của Saroyan là nghệ thuật phi nghệ thuật. Sự thực thì cũng chưa đúng hẳn. Hiện nay, ta thấy có hai thứ quan niệm nghệ thuật: nghệ thuật có nghệ thuật và nghệ thuật không có nghệ thuật. Trong quá trình và tiến trình diễn biến của vn nghệ, mỗi phản ứng chỉ gây ra một phản ứng khác: văn nghệ hay tư tưởng chỉ là phản ứng liên tục. Nghệ thuật không có nghệ thuật chỉ là phản ứng của Lý luận như thế này dễ rơi vào thảm trạng của D.T. Suzuki. Thảm trạng của Schelling mà Hegel đã nhạo báng: “Đêm tối mà các con bò đều đen”. Phải phân ly một cách hoàn toàn triệt để rồi mới bắt đầu nói đến hoà đồng. Phải bỏ Đồng Tính mà đạt Như Tính. Sự khác nhau giữa “le Même” và L’ Identique” mà Heidegger đã khai thác một cách sâu sắc. nghệ thuật có nghệ thuật. Có đến không, rồi không đến có, rồi có đến không, như vậy cứ triền miên mãi với nhau không bao giờ dứt; bởi thế vượt lên trên thời gian và đứng ở bình diện cao hơn, ta có thể nói nghệ thuật không có nghệ thuật là nghệ thuật có nghệ thuật và nghệ thuật có nghệ thuật là nghệ thuật không có nghệ thuật. Có là không, không là có, trắng là đen, đen là trắng, trúng là sai, sai là trúng; tốt là xấu, xấu là tốt; thành công là thất bại, thất bại là thành công; no là đói, đói là no; en-soi là pour-soi, pour-soi là en-soi. … Tôi đã chơi chữ; nhưng thực ra, chơi chữ nghĩa là không chơi chữ. Lý luận trên là lý luận Bất Nhị của Phật giáo. Mấy vị thiền sư nói: “một cái núi không phải là một cái núi và một con sông không phải là một con sông, tuy nhiên một cái núi là một cái núi và một con sông là một con sông. Sự phủ nhận là xác nhận và xác nhận là phủ nhận” [1] . “Thực là không thực và chân là không chân” (le réel est le non-réel et le vrai est le non vrai) (cf.D.T. Suzuki, l’Essence du Bouddhisme, tr. 70) RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - Lục Tuyệt Ngọc Long - 30-11-2012 (27-11-2012, 11:32 PM)lanhdien Đã viết:(27-11-2012, 07:10 PM)hvn Đã viết: “Nguyễn Văn Trung không có tư tưởng… sự học vấn của Nguyễn Văn Trung có tính cách phá sản… Nguyễn Văn Trung chưa có đủ tư cách học vấn để được đặt vào sự suy tưởng đứng đắn… Nguyễn Văn Trung học vấn nông cạn, lôi thôi… nguy hiểm và ngu xuẩn… về Phật học Nguyễn Văn Trung không hiểu gì cả… ý thức hệ của Nguyễn Văn Trung là quái thai của học vấn tạp nhạp… điều sơ đẳng mà bất cứ người khờ khệch nào cũng thấy mà Nguyễn Văn Trung không thấy… Nguyễn Văn Trung hoàn toàn dốt nát về Phật học… Nguyễn Văn Trung hoàn toàn dốt nát về tư tưởng Tây phương… Nguyễn Văn Trung tượng trưng cho sự nông cạn, nô lệ, phá sản của giới trí thức Việt Nam hiện nay… học vấn Nguyễn Văn Trung lừng khừng, kiêu ngạo ngu xuẩn, lưu manh nguy hiểm…” Dòm dòm từ trên xuống chả có câu nào giật mình, chỉ có câu cuối làm giật mình... RE: Ý thức mới trong văn nghệ và triết học - thangdiennhat - 28-10-2013 Ý Thức Trong Văn Nghệ Triết Học ( Phạm Công Thiện) |