Thi Ẩm Lâu
51 Bước Chân và Cuộc Săn Tình - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: 51 Bước Chân và Cuộc Săn Tình (/thread-1262.html)



51 Bước Chân và Cuộc Săn Tình - Ngạo - 17-11-2012

51 Bước chân và Cuộc Săn Tình



Chẳng hiểu lý do gì tôi lại thích đếm bước chân .Đó cứ như là một thói quen thông lệ,cũng có thể là khi đếm như vậy trong đêm tối tôi biết mình đi về nơi đâu.Chỉ biết từ mặt đất đi lên tới thế giới của Nàng đúng 51 bước chân . Một ngôi nhà gỗ có hàng rào gỗ màu tím bao quanh. Trước khoảng sân nhỏ là một lô lốc chum gốm trồng đầy hoa Thủy Tiên đan xen Violet..Toàn cảnh căn nhà như được vây bởi sắc tím u hoài và ngát hương từ những cây Nhài Nhật .Ngay cả những món vật dụng trong nhà chủ nhân của nó cũng tỷ mỉ lựa chọn từng món một để toàn không gian thẩm một màu tím trông thật lạ .

Nàng không buồn như màu tím , cũng ít khi mộng mơ thật tương phản trong căn nhà đó lại toàn thứ nhạc Rock cuồng bạo .Tôi nghe cứ như tiếng gào của ngạ quỉ cùng muôn vàn thứ chát chúa đập vào tai .Có lẽ nó dùng để át đi tiếng rên khi nàng cong oằn dưới khoái lạc.
Một cái ống thủy tinh hình chữ Y cũng màu tím vắt vẻo bên cạnh chiếc hộp bạc chứa đầy chất bột trắng,Một chiếc Nỏ pha lê cũng màu tím ma quái luôn được chăm sóc bởi những ngón tay nàng và những viên Ice màu xanh phớt.Loại hàng mà bọn con nít ranh ngoài phố có mơ cũng chả chạm đến được, mà có quăng tiền ra thì với đẳng cấp giang hồ cũng không cho phép chúng được sử dụng .
Tử Khả quen với tôi một cách cũng rất tình cờ là 51 bước chân.Đêm đó tôi say mềm trong 1 quán bar , thông lệ là 108 bước chân là tới toa –let nam, nhưng khi tôi nhắm mắt bước tới bước 51 thì cái mặt đã được tiếp xúc thân mật với một bàn tay nhỏ nhưng đầy lực, thân mật tới mức tôi tỉnh cả người.Trước mặt tôi là một cô gái tóc vờn mây với đôi mắt tím hoang dại.Sắc tím của kính sát tròng lóe lên sự lạnh lẽo của một người phụ nữ cực kỳ tự tin vào trí tuệ cũng như vóc dáng.
Và thế là 51 bước chân và cuộc săn tình bắt đầu.
Trong tiếng nhạc Rock điên dại những sợi khói ma quái từ Ice bắt đầu được hít vào phổi, nó từ từ ngấm vào mạch máu con người để rồi gạt bỏ hết những gì lý tính,và chỉ còn thuần chất 2 con thú đang lao vào nhau.Làm đủ trò trên đời để thỏa mãn tình dục.Sự hoang dại chỉ tàn khi thân xác không còn là của mình..mất phương hướng, quên đi mình là ai, tên gì..lúc đó chỉ còn lại 2 thân xác rũ rượi vô hồn.
Tôi sợ lắm lúc tôi nghĩ mình là 1 con thú bị săn lắm lúc tôi bước từng bước lên 51 bậc thang lại giống như kẻ đi săn, săn tình, cho dù con thú hay thợ săn thì đều tự nguyện ràng buộc nhau với 2 thứ chết tiệt đó là ma túy và tình dục.
Đừng bao giờ hỏi tôi có yêu nàng không và ngược lại.Vì nó vô nghĩa đến mức mà không ai không hiểu.Ngay cả tên lắm lúc tôi còn gọi nhầm, và cả trong những câu chuyện trà dư của đám đàn ông thì nàng được tôi đặt một cái tên là Cực Ngon.
Với nàng làm tình như cuộc hành trình khám phá một thằng đàn ông, và ma túy là thứ mồi dẫn để thú tính con người lộ ra sau vỏ bọc hào hoa hay cùi bắp.
Xuân qua hạ tới đất trời chuyển luân và tôi cũng vậy.5 tháng 1 ngày là số thời gian tôi không gặp nàng, dẫu mê đắm cũng phải tồn tại.Cuộc sống cứ thế mà trôi vùn vùn chả chờ ai.

Tôi hầu như chẳng biết gì về thân thế nàng. Những gì tôi biết có lẽ do ai đó kể cho, hay có lẽ nàng đã kể cho tôi khi chúng tôi bên nhau trên giường. Năm 1993 nàng cãi vã với lão bô một trận kịch liệt rồi bỏ nhà đi. Chuyện này thì tôi khá chắc. Còn chuyện chính xác nàng sống bằng cách nào thì chẳng ai biết.Chỉ biết 1 đám vừa nam vừa nữ gọi nàng là Lão Đại một cách cung kính, còn khi nhìn tôi thì cứ như 1 món hàng Lão Đại của họ vừa thửa ngoài chợ về.
_Năm rồi anh đi đâu?
_ Linh tinh thôi em ạ!
_Có khôn ra được chút nào không?
_ Không , nên anh vẫn cứ nhớ và tìm đến em, dù lý trí bảo đừng .

Lần này chúng tôi không vùi đầu vào nhau nữa cũng không ở trong cằn nhà toàn tím ma quái kia nữa.Chúng tôi đi dạo dọc theo bờ hồ, nơi mà mùa thu đang trở mình, phấn thông làm cả thành phố ho sù sụ như dịch lao lan tràn trên phố.Đâu đó sắc tím của bìm bịp dại lại tràn lan trong tôi một sự ảm ảnh.
_ Anh đang nghĩ gì? Nàng nói trong làn khói thuốc trên môi mọng tròn căng.
_Anh nghĩ mình đang bị ám ảnh bởi tình dục, có lẽ là bị ghiện sex hoặc ghiện em.Chả rõ nhưng 5 tháng 1 ngày qua , anh chưa thể dứt khỏi đầu mình những lúc chúng ta bên nhau.
…Không gian xám mờ bất chợt liệng qua một đôi chim nhạn có lẽ đang cố bay về phương nam ấm ám trước khi mùa đông tràn về.Cũng như 2 chúng tôi đi bên nhau sao bỗng dưng lạnh lạ.Không khát tình, không ham muốn.Chỉ là muốn được ôm em vào lòng thế thôi..Có thể khỏa lấp cô đơn hay không thì không cần biết tới.
_Em muốn anh!
_Ok lady.
Tôi cuộn mình trong áo khoác kéo em vào lòng rồi cứ thế ngồi ngắm những vòng sóng lăn tăn trên mặt hồ.Chúng cứ lan dần..lan dần đi xa tít tắp.Nhưng phút này tôi lại có cảm giác là có em, có hơn cả khi đang ngập sâu trong em với sự thác loạn của cuộc hành trình.
Đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ và không hề có một nụ hôn hay lao vào nhau.Chỉ tay trong tay, và hai tâm hồn thương tổn tột bực đang cố xoa dịu vết đau mà tự mình hoặc xã hội mang lại.
Vài tháng sau nhân dịp họp lớp .Nhì nhằn mãi cũng đi để rồi biết ra 3 đứa tự sát không rõ lý do, một đứa lặn mất tăm do vỡ nợ.Bất chợt tôi cũng muốn làm cái gì đó điên rồ ví dụ hành hạ bản thân hay giết bản thân bằng cách của mình.





_



RE: 51 Bước Chân và Cuộc Săn Tình - Ngạo - 17-11-2012





Cam Bốt. 2003
Thủ đô của Cam bốt với tôi như một quận của Sài Gòn.Có điều nó lạc hậu khoảng mười năm so với Sài Gòn..Cái gì có thể thiếu nhưng cuộc sống ở Cam cái không thể thiếu đó là súng đạn ,ma túy và gái.
Chả biết từ lúc nào tôi đã leo lên vị trí thứ 3 trong Hội GeiSha. Và cũng chả biết khi nào những vết thương cắt lên da thịt lại nhiều như vậy.Nó chỉ được dấu sau hình xăm 8 con cá chép hóa rồng.Cũng như nàng với 5 con cá chép óng bạc sau lưng.
Với số lượng cá chép trên hình xăm và mái tóc 3 sọc thì tôi bây giờ mới là Lão Đại của nàng.Thật quái dị khi nàng là Chủ nhánh tại Việt, còn tôi hạng 3 trong tam đại . Chỉ là sự tự sát dài dẳng nhưng kiểu quái nào tôi cũng không chết cho dù bị chém thấu phổi, đến bị bắn trúng cũng chỉ tạo thành vệt sẹo hình con rít.Nó cứ như được vị thần nào khuất mặt phù hộ
Nỗi buồn cứ thẩm thấu và lan đi trong cuộc săn tình. 501 ngày Tôi lại gặp nàng nơi đất khách.
Buổi chiều đó thật lạ , những chiếc lá sake úa tàn chao trong gió cứ như hình hài đám sứa vô hồn lập lờ trong hoàng hôn óng vàng.Nó biến cả lối đi thành dòng sông úa vàng như chính chúng tôi đang úa đi dù chỉ chớm 30.
Trên mép sông người đàn ông khắc khổ đang dạo khúc nhạc như tiếng thét kỳ dị khúc nhạc phát ra từ tiếng đàn chum cũng chả kém phần kỳ quặc .Nó làm cho tôi liên tưởng tới nhạc Rock của nàng và cả thân hình óng mượt cuồng quại khi lên đỉnh.Và chính lúc đó nàng đứng sát cạnh tôi như chưa hề có 501 ngày xa cách.

Đêm
Nàng hút thuốc liên hồi rồi khóc, khóc rồi cười.cuối cùng là pha trà , chất trà chát ngọt có lẽ làm tỉnh người hoặc tăng độ điên của cả 2.
_ Anh?
_ Sao em?
_ Có bao giờ anh muốn giết em không?
_ Ax..Lý do? Chả có lý do gì để anh giết em cả.Vì ghen, vì tiền, hay vì em không cho làm tình.Tóm lại không có lý do nào cả.
_ Giá như anh có lý do để muốn giết em, ít ra em cũng được anh quan tâm.
_ Anh là kẻ từng sát nhân ? Cũng không rõ, anh có từng bắn xuyên đầu , nhưng ai biết nó có chết không ..Chí ít anh không giết em.!!!
_Thế anh có nghĩ là sẽ buông tay, nghỉ ngơi bên em, và trong căn nhà màu tím bên Việt không?

_Buông ? Có dễ để tẩy màu không em.Anh nghĩ không.Nghỉ ngơi bên em và buông là 2 khái niệm khác nhau không đánh đồng được.Vả lại anh muốn đi tìm tử thần xem hắn diện mạo ra sao.Nhưng anh lại không muốn chết trên bụng đàn bà .Kế nữa anh ghét màu tím.Anh thích màu máu.
……………..
_ Một ngày nào đó em sẽ làm anh nhớ và yêu.!
_ Có lẽ,nhưng bây giờ thì anh chỉ ghiện em chứ không yêu!!

Đã biết bao lần trong giấc mơ ,tôi mơ thấy được vầng nhật nguyệt soi rọi,soi sáng vĩnh hằng và thiêu rụi những ngày máu tanh,những trận thác loạn tập thể,và giá như nó xóa được vết xăm trên người tôi để quá khứ tiếp diễn với hình thái khác.Nhưng chung quanh bóng đêm vây kín, trơ trọi mình tôi và có thể có cả Nàng.Cánh đồng đen nghịt không một nóc nhà, không ánh đèn, ngay cả ánh sáng đom đom cũng không, nó chỉ tuyền màu đen..Chút hy vọng bình yên cũng không le lói
Tôi không biết nàng thoát khỏi Hội kiểu gì riêng tôi sau một trận thanh tẩy.Kun bị Interpol bắt, Khạ thay quyền điều hành.Còn tôi thoát đường biên giới Lào để về Đà Nẵng số phận trêu ngươi hay quả báo nhãn tiền tôi chả biết chỉ biết cái nhà hàng chưa kịp khai trương đã nát bấy dưới cơn thịnh nộ của cơn bão Con Voi.
Ngược dòng qua Cam hốt một số tài sản rồi vù về Việt để rồi lại bước chân lên 51 bậc thang .Chào đón tôi không còn không gian màu tím , không còn hoa nhài, violet, thủy tiên.Quanh nhà đỏ rực Osaka và Hồng Nhung thẫm màu máu.Chủ nhân của nó cũng thay tất cả những thứ liên quan thành màu máu thẫm ..có phải khi yêu người ta điên??
_Lou ?
_ Sao em?
_ Tóc anh bạc rồi …và em cũng chớm già ở tuổi 28
Tôi hiểu ý em là gì nhưng tôi lại im lặng ngắm nàng.Đường cong vẫn cong vút, núi non vẫn mơn căng.
Nếu nói vợ chồng có hạnh phúc hay không thì sex chiếm 60% mức độ duy trì hạnh phúc vợ chồng.Với nàng chả cần chất dẫn của Ice cũng đủ cuồng nhiệt là làm run bần bật từng vuông da nhỏ nhất trong tôi.Cái tôi đang suy nghĩ là tôi có yêu nàng không hay chỉ nối với nhau một sợi tình mong manh…thông qua tình dục để đạt được tình yêu là cách của đàn ông.Cỏn nảng yêu tôi vỉ cài gỉ ?
Chưa một lời tỏ tình, chưa một món quà sinh nhật,hoặc cùng nàng vượt sóng gió.
Không lý do , không cả gật đầu đồng ý.Tôi ở lỳ trong căn nhà màu đỏ máu .Những mối quan hậ xã hội được cả 2 cắt đứt.Không còn ai kêu chúng tôi là Lão Đại, không còn ai dâng Ice quí tộc ,và cả hồng phiến chết người.Y phục cũng biến đổi thêm nhiều màu sắc chứ không còn tuyền đen.cái thói quen cố hữu của người trong giang hồ.Nàng cùng tôi bắt đầu đọc truyện tập vẽ tranh, nấu ăn, dạo phố.Cùng nhau ngắm sao trời qua ống kính thiên văn, tôi kể cho nàng nghe sự tích các vì sao, toàn kể bịa để nhận được nụ cười hồn nhiên trong veo từ ánh mắt xoe tròn không còn kính sát tròng tím óng ánh.Cả cách trên giường cũng dịu em như con sóng biển hiền hòa ru mềm chúng tôi vào bến bờ tĩnh tâm.
Của phi pháp thường không tồn tại.Thiếu kinh nghiệm khi làm ăn chân chính cộng thêm bão từ tài chính toàn cầu đã kéo rớt gần hết vốn liến và tài sản.Cũng lúc này nàng có thai..Những món đồ cứ lần lượt biến khỏi căn nhà màu máu.Những tin nhắn những cuộc gọi của Khạ liên tục nhồi .Chúng tôi như con thú bị bẫy hoặc chưa thể rút chân ra khỏi Hội.Tôi linh cảm những mối làm ăn thoát đi giờ cuối hết 99% liên quan tới sự triệt hạ của Khạ.
Đi hay ở..đi sẽ mãi màu đen, ở khó lòng nuôi con với 2 bàn tay trắng .Chúng tôi cho dù có quang gánh đi bán hủ tiếu gỏ, có đi bán than đá, hay thậm chí vá xe lề đường cũng khó thoát khỏi lưới đen bủa vây.


Biên giới Mộc Bài
Bên đám ruộng xơ xác toàn cỏ dại chen chung với lúa còi cọc.Tôi một tay đao một áo chống đạn đứng giữa 20 con người từng là chiến hữu.Luật là luật cho dù nó được ai ban hành thì sống giới nào theo luật đó.Đao được hàn với xích sắt và còng số 8 khóa chặt tay đao bên phải.Tay trái bọc thép và da trâu thuộc.Chỉ ít phút nữa tôi sẽ được chết, chỉ có như vậy tôi mới bảo vệ được cho giọt máu vừa đậu trong Nàng.
_Lou uống với tụi tao một ly.
Tôi lướt qua đám đồng bọn lúc trước bất giác thấy sự bối rối.Thứ tình của giang hồ có khi nó như những người lính sát cánh bên nhau trong lằn ranh sinh tử.
_Khạ rót cho tao mười ly..

Những giọt rượu cháy xé chảy vào họng.Nước mắt trộn với rượu.Khi đối diện thần chết tôi không sợ mà lại đi nhớ Nàng.
Như thường lệ khi sói nhếch miệng cười thì nó sẽ cắn.
Mắt tràn máu người bị chém ít nhất 6, 7 nhát tôi không còn biết mình đã chém trúng ai, ai đã chém tôi..Máu tứa trào ra làm tôi choáng và để chống gục chỉ còn biết cắm cây đao mẻ xuống để đứng. Mũi nhọn của dao găm đã dí vào yết hầu thì tiếng súng của ai đó vang lên .Tôi mất ý thức hoàn toàn.
Hai ngón trỏ để bóp cò bị cắt cụt tận gốc gân chân bị cứa nát .Đó là tin đầu tiên mà Kun nói cho tôi biết.
_ Chúc mừng mày Lou ạ.Từ nay mày được tự do, phần tiền của mày đã được chuyển vào tài khoản của Tử Khả.
Tôi lại nhếch miệng cười và yêu cầu :
_Kun đưa tao về Việt, chở tao tới chổ tao cần tới.

Trong đêm khuya,Tôi được vất ngay dưới đường.
1.2.3
Tôi lết từng đoạn nhỏ, từng đoạn để rồi bật bãi về lại con số không.Không tiếng rên không gào thét, chỉ có máu cùng tôi nhuộm thắm 51 bậc thang.




Căn nhà gỗ vẫn là căn nhà gỗ có điều từ hàng rào gỗ đến cái chum gốm đều được sơn trắng.Tiếng bi bô của trẻ con và làn điệu dân ca ngọt ngào của người làm mẹ lần đầu đã thay tiếng nhạc Rock đinh tai.
Tự sâu trong lòng tôi thấy đáng để trả giá.Vì yêu nàng trong vô thức mà tôi đứng vào Hội, lỳ lợm mưu ma để đứng cao.Vì gì có lẽ chỉ vì muốn chứng minh nàng không lạc lõng trong thế giới mù tối không một tia sáng.Muốn đi vào bóng tối để dìu nàng ra ánh sáng.Vết xăm vẫn còn, thẹo vẫn còn.Di chứng của Ice vẫn còn.Tôi vẫn còn cố đếm cho trọn 51 năm được sống bên nàng.
Cuộc săn tình của những kẻ điên loạn trong thế giới cũng điên loạn chả kém.Dẫu là ai đi nữa thì họ đều có quyền được hạnh phúc.Chỉ là giá để trả là bao nhiêu và thợ săn hay con mồi có lựa chọn đúng mục tiêu hay không mà thôi.

______________________________Hết ___________________________________________

Ngạo Thế Cuồng Sinh

9:49PM
17/11/2012




RE: 51 Bước Chân và Cuộc Săn Tình - Ngạo - 17-11-2012

[Hình: ResizeofIMG_0016.jpg]


Nhài Nhật

[Hình: viol_cucu_1.jpg]

Violet

[Hình: osaka-do-big-225835126.jpg]

Osaka



RE: 51 Bước Chân và Cuộc Săn Tình - Ngạo - 18-11-2012



Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc là cái thú trên đời.Đọc truyện rồi ngắm hoa cũng thú vị chả kém .Chúc các Tiện nhân cuối tuần vui vẻ!!