Tương Phùng ! - Phiên bản có thể in +- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum) +-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html) +--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html) +---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html) +---- Chủ đề: Tương Phùng ! (/thread-1243.html) |
RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 15-11-2012 (15-11-2012, 03:18 PM)Mai Chiêu Anh Đã viết: Bao mùa lá rụng Vẫn muốn giữ em trong một cái ôm nhiều Ôm thật chặt Không buông rời nhau nữa Đưa em qua vạn ngàn điều cách trở Hệ lụy_ buộc ràng Để hồn nhiên yêu Giữa thảo nguyên mênh mông chỉ có hai người Một nhà nhỏ vui theo mùa mưa nắng Ta sẽ gieo một rừng hoa bát ngát Cho ngày và đêm đều đượm hương nồng Không sợ bên ngoài trời chớm mùa đông Lửa trong lồng ngực sưởi ấm tình trở giấc Trên tay gối đầu nghe gió hát Bản hoang ca tình chỉ có hai người Vẫn muốn ôm em trong một cái ôm nhiều Ôm thật chặt đến muôn đời muôn kiếp Ta yêu nhau Sao quá nhiều nuối tiếc Khi tình yêu Tìm đến giữa muộn màng Những trói buộc đời thường Cứ chia vách con tim Sợ nông nỗi Ta Không còn đủ trẻ Sợ đường quá dài Sợ miệng đời cách trở Anh sợ em Không dám Một lần yêu Cuộc đời dài hạnh phúc được bao nhiêu ? Năm tháng rộng tình có còn mãi mãi ? Hay trói buộc đời thường làm vách tim khép lại ? Anh chỉ còn cái tên Trong xa lạ Tình em RE: Tương Phùng ! - Mai Chiêu Anh - 16-11-2012 (15-11-2012, 11:29 PM)Phùng Văn Viễn Đã viết: Ta gặp nhau từ khi nào Mà như biết nhau từ kiếp trước Đời vô tình để ta lạc bước Phong sương rồi mới nhận ra nhau Mắt trong mắt chỉ có nghẹn ngào Gần nhau quá mà cũng xa xôi quá Liệu trên quãng đời muôn ngả Gai góc đầy Chân dám bước hay không Lời yêu trên môi Mãi mãi ngập ngừng Mãi mãi dở dang Mãi mãi là nuối tiếc Một giấc mơ về trời xanh biển biếc Thức dậy rồi mới thấm nỗi cô đơn Giá như được vứt hết đau thương Giá như lửa trái tim còn say đắm Lại tựa vai anh lẳng lặng Nghe gió hát ru ước mộng muôn chiều RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 16-11-2012 (16-11-2012, 08:06 AM)Mai Chiêu Anh Đã viết: Ta gặp nhau từ khi nào Anh vẫn hay đi tìm Hạnh phúc ở chiêm bao Giấc mơ chập choạng về khuôn mặt mái tóc Về những làn môi qua đời anh gai góc Lại không tìm được em Dù Chỉ cái chạm tay Em là phần dịu êm cho bão nổi thường ngày Là cánh buồm biển cô đơn không khóc Là làn gió giữa đồng khô trông ngóng Tin mưa phương xa Em gởi Từ phương xa Thật lạ là ta Chưa từng nói bao giờ Lời hẹn yêu cứ trên môi ngần ngại Thật lạ là dù cứ xa Xa cách mãi Trong bất giác vô tình Tim Vẫn đập Nhịp nhau Cảm ơn em như một phép nhiệm màu Trên đời anh âm thầm mặc khải Có thể chẳng bao giờ.. Có thể là mãi mãi.. Về bên nhau Anh Anh vẫn Yêu em Em là giọt máu Trong anh mất rồi Tim anh rạo rực Không bao giờ ngơi RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 17-11-2012 Cho một nàng thơ Mưa nơi này như trút Phương em nắng có đầy ? Anh gởi tình cô viễn Giữa những ngày mưa say Gió hun tay đói rét Một bàn tay thon gầy Tay em giữ lửa ấm Có san sẽ anh đây ? Mưa nơi này trút nước Lạnh co một góc phòng Anh gởi tình cô viễn Cho ấm niềm chờ mong RE: Tương Phùng ! - Mai Chiêu Anh - 17-11-2012 (17-11-2012, 09:16 PM)Phùng Văn Viễn Đã viết: Mưa chắc là lạnh lắm Áo phơi đã đủ khô Đây bàn tay sưởi ấm Chút ân tình nên thơ Nghe tiếng mưa bên ấy Thương người xa cố hương Một mình trong đêm vắng Bước chân bạc gió sương Phương em tràn nắng ấm Muốn gom gửi cho người Bằng thư xanh thương nhớ Bằng dấu tình chơi vơi RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 18-11-2012 (17-11-2012, 09:46 PM)Mai Chiêu Anh Đã viết: Mưa chắc là lạnh lắm Những ngày tháng bão Mưa cứ dầm dề mưa Những biền biệt xa cách Không vơi nỗi nhớ bao giờ Giá tin yêu có thể đong đếm Chắc đã tràn đại dương Phá sập Thái Sơn bao đỉnh Không lấp được mong chờ Giá có cầu ô thước Nối liền hai khoảng trời nhau Thôi hoài chờ tháng bảy Mưa Mưa ngâu Tình yêu trong em thật lạ Cứ lặng im Đáy sâu Tình yêu trong anh thật lạ Cứ rạo rực Như lần đầu Trước khi Promethe mang lửa Tình yêu đã sưỡi ấm thế gian Em mang theo ngọn lữa Cứu rỗi đức tin hoang mang Thôi ta mặc nhiên thề hẹn Kiếp này Hoặc Kiếp sau Tình yêu bao giờ có tuổi Dầu xanh bạc mái đầu RE: Tương Phùng ! - Mai Chiêu Anh - 19-11-2012 (18-11-2012, 08:44 PM)Phùng Văn Viễn Đã viết: Tình yêu trong em thật lạ Giây phút ta biết nhau Như từ nghìn năm trước Anh hóa thân từ đâu Mà tình về bất chợt Phải tu từ mấy kiếp Mới hội ngộ một ngày Lỗi lầm trong phút chốc Xóa cuộc tình xa bay Đừng Mộng xây hư ảo Như sương tan biến mau Đừng Mơ lâu đài cát Sóng kia xô về đâu Hãy cứ là như thế Nhìn nhau nhìn nhau thôi Nghe trái tim đang đập Hướng về nhau khôn nguôi Tình yêu không có tuổi Chỉ có mình già đi Sau tình yêu cuồng khát Còn trong nhau những gì RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 21-11-2012 (19-11-2012, 09:40 PM)Mai Chiêu Anh Đã viết: Rồi một mai Ta sẽ già đi Tình thổi tàn tro Tóc xanh trắng xóa Hạnh phúc một ngày trời yên gió Bình yên Ra đi Nếu một mai em lặng lẽ qua đời Giáo đường vắng con chiên chúa không biết Giữa cuộc sống hững hờ thương tiếc Cửa trời đóng im trong bất lực tay buông Nếu một mai em nằm xuống cô đơn Không còn tình yêu đưa tang Không vòng hoa trắng viếng Hồn ở địa tầng có ngậm ngùi khóc tiếc Một thời xuân trôi Nếu một mai Và Nếu em qua đời Giữa Nại Hà anh sẽ đợi chung bước Tình yêu luôn bất diệt Giữa vô thường vẫn ướm nụ Thanh tân RE: Tương Phùng ! - Họa Nặng - 21-11-2012 Phùng Văn Viễn Cầm Điệp Cuồng Sinh Họa Nặng Ngạo Thế Cuồng Sinh Tửu Thi Lãng Tử Cuồng Sinh Chủ đề nó là Tương Phùng. Họa này xin mạn phép bỏ lại vài dòng chữ.Mong Viễn huynh đệ cùng Chiêu Anh tỷ muội đừng trách vì chen ngang cuộc tình.Để tao ngộ chữ Cuồng Sinh nhé: Duyên gì ba kẻ Cuồng Sinh Hội chung một chổ:Đau tình phải không? Có lẽ cùng nhớ bóng hồng Tam Cuồng là kẻ gieo trồng cây si? Cây si ở cõi tâm bi Cơn đau chưa dứt thơ thi đẫm buồn Kẻ du lãng..Kẻ gió tuôn Kẻ hồn hóa Bướm tâm Cuồng hào tâm Ác Tâm RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 21-11-2012 (21-11-2012, 12:13 PM)Họa Nặng Đã viết: Phùng Văn Viễn Chỉ là mượn một góc nhỏ , để họa tình cùng bạn thơ . Rất vui được tương ngộ ! Thất khổ tự ai bi Đời như cơn gió thoảng Một cái tên có gì Trăm năm nào biết được Cõi trần ai tình si ? Hồ Điệp yên giấc mộng Mặc miệng đời thị phi Sân si , ô , dễ bỏ Bồ Đề đứng làm gì ? |