Thi Ẩm Lâu
Tương Phùng ! - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Tương Phùng ! (/thread-1243.html)

Pages: 1 2 3


Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 14-11-2012

Cho Một Nàng Thơ

Ta nhặt lấy chiếc lá cuối cùng
Mùa chạm đất oằn đau trăn trối
Có chuyện tình chưa nói
Thành
Một chuyện tình buồn

Phố đầy sương
Và phố
Phố đầy mưa
Mùa đông nặng con dốc dài thoai thoải
Em cứ từ sương khói
Hạnh phúc
Mong manh xưa...

Ta đã nói yêu chưa ?
Ta đã nói yêu chưa ?
Hàng vạn điều chất đau lồng ngực vỡ
Vuột nhau rồi
Điên cuồng
Nức nở
Ta chạy mòn chân trên ngả rẻ dư âm

Tình yêu như dao cứ cắt ngọt âm thầm
Từng mạch máu vỡ tràn cơn đau nhớ
Em
Xin về qua đó
Giữa hoang vu
Gieo
Hạt giống từ tâm



RE: Tương Phùng ! - MrTee - 14-11-2012

HayHeart


RE: Tương Phùng ! - Mai Chiêu Anh - 14-11-2012

(14-11-2012, 10:50 PM)Phùng Văn Viễn Đã viết: Tình yêu như dao cứ cắt ngọt âm thầm
Từng mạch máu vỡ tràn cơn đau nhớ
Em
Xin về qua đó
Giữa hoang vu
Gieo
Hạt giống từ tâm

Nơi mùa thu khép trên mi
Những chiếc lá cuối cùng sót lại
Trong giấc mơ hoang hoải
Tình yêu như chưa bắt đầu

Ta nhìn vào mắt nhau
Những nuối tiếc của ngày xưa vụn vỡ
Đừng nói yêu để mai này dang dở
Giữa trái tim chẳng còn lại chút gì

Giây phút tương phùng báo hiệu cuộc chia ly
Trong nước mắt lấp lánh niềm hạnh phúc
Ai dám nói khoảnh khắc này sẽ mất
Vĩnh viễn in trong bước thời gian

Một ngày kia sỏi đá cũng khô oằn
Ta chênh vênh giữa hai bờ bến lạ
Trong sương khói
Ngỡ trái tim hoá đá
Nhưng hạnh phúc mong manh rồi lại bắt đầu



RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 14-11-2012

(14-11-2012, 11:06 PM)Mai Chiêu Anh Đã viết: Một ngày kia sỏi đá cũng khô oằn
Ta chênh vênh giữa hai bờ bến lạ
Trong sương khói
Ngỡ trái tim hoá đá
Nhưng hạnh phúc mong manh rồi lại bắt đầu[/color]

Anh đợi chờ kết thúc để bắt đầu
Dầu vĩnh viễn
Em
Là em xa lạ
Con đường dài cứ chia hai ngã
Cố chạy rệu chân
Chẳng đuổi kịp nhau

Giọt nước mắt nào rơi chạm đáy vực sâu ?
Cho rong rêu trở mình nghe tiếng khóc ?

Những giọt nước mắt
Không thể tràn mi
Đành thấm ngược vào trong

Có những trớ trêu
Như trời _ đất
Và ngày _đêm
Như anh với em chẳng bao giờ lần nữa
Trên con đường tuổi yêu mềm gió
Sợi đan tay
Sợi buộc chặt tình nhau

Kết thúc
Có là bắt đầu
Anh sỏi đá cũng gào lên tiếng nói
Bão em giấu trong tim anh sôi sục
Giá có sự bắt đầu
Cho nghiệt ngã
Cùng nhau



RE: Tương Phùng ! - Mai Chiêu Anh - 14-11-2012

(14-11-2012, 11:21 PM)Phùng Văn Viễn Đã viết: Có những trớ trêu
Như trời _ đất
Và ngày _đêm
Như anh với em chẳng bao giờ lần nữa
Trên con đường tuổi yêu mềm gió
Sợi đan tay
Sợi buộc chặt tình nhau

[/font][/size]

Mình níu tay nhau
Những bước chân vội vã
Con đường dài hun hút lối anh đi
Ngôi sao nào sẽ thức trong khuya
Và dõi theo về phương ấy

Trái tim nóng nảy
Yêu thương tràn cuồn cuộn nhớ riêng anh
Em mới biết
Nước mắt mặn và ngọt ngào đến vậy

Sẽ là khoảng cách xa vời vợi
Của đất trời, của hai nửa ngày đêm
Liệu bước chân có vượt nổi
Hay sẽ lãng quên
Để mãi ru bản tình ca cháy lửa

Không có tương lai ở nơi kết thúc
Em
Và anh sẽ lại bắt đầu
Một ngày nắng bình yên trong trẻo
Chúng ta về
Nguyên vẹn ở trong nhau



RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 15-11-2012

(14-11-2012, 11:57 PM)Mai Chiêu Anh Đã viết:

Không có tương lai ở nơi kết thúc
Em
Và anh sẽ lại bắt đầu
Một ngày nắng bình yên trong trẻo
Chúng ta về
Nguyên vẹn ở trong nhau

Nắng còn buồn trên sợi tóc em không ?
Nơi anh phố đông cũng vừa gõ cửa
Có phải ta đã hẹn từ trước đó ?
Giữa heo mây tay hong ấm bàn tay

Trong mắt em con nắng có chan đầy ?
Chiếc ô nhỏ nơi đường quen còn đợi ?
Anh vẫn chờ trong những ngày sắp tới
Gởi cho anh ngọn lữa cháy tim em

Ta qua nhau thoáng chốc ngày và đêm
Hoàng hôn đỏ dùng dằng chưa tắt lịm
Có gì trong những điều chưa đến ?
Mùa thu đi con nắng còn buồn ?

Mai anh về giữa vàng phố ngập ngừng
Xin nắng úa đừng hong gầy tóc rối
Em đừng giấu mùa thu sâu mắt nhớ
Bàn chân anh còn lẻ để bâng khuâng

Em đừng giấu tình yêu trong day dứt
Bên đời em anh vẫn mãi
Sau lưng




RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 15-11-2012

Tặng Cho Một Nàng Thơ

Một sớm đầy mưa
Thức dậy
Anh nhớ nhiều về em
Một ngày trời âm u
Chực đổ
Anh
Nhớ nhiều về em

Tình yêu lớn dậy
Vỡ tung lồng ngực mất rồi
Anh nhớ em như thác lũ
Về xuôi

Một ngày đầy mưa thức dậy
Anh
Nhớ nhiều về em
Tình yêu lớn dậy
Cuồng điên nỗi nhớ trong tim



RE: Tương Phùng ! - Mai Chiêu Anh - 15-11-2012

(15-11-2012, 08:32 AM)Phùng Văn Viễn Đã viết: Tặng Cho Một Nàng Thơ

Một sớm đầy mưa
Thức dậy
Anh nhớ nhiều về em
Một ngày trời âm u
Chực đổ
Anh
Nhớ nhiều về em

Tình yêu lớn dậy
Vỡ tung lồng ngực mất rồi
Anh nhớ em như thác lũ
Về xuôi

Một ngày đầy mưa thức dậy
Anh
Nhớ nhiều về em
Tình yêu lớn dậy
Cuồng điên nỗi nhớ trong tim


Trời u ám phủ mưa trên bóng tối
Nơi trái tim một khoảng trống vô cùng
Khi nỗi nhớ vỡ bung lồng ngực trẻ
Bờ vai nào cho em chỗ tựa nương

Trên cánh gió lời yêu mong manh quá
Phố rộng dài con đường bỗng thênh thang
Bàn chân bước nặng nề sau giông bão
Nơi vắng anh
mưa gió có tan

Nhớ
Nỗi nhớ oằn mình trong vực xoáy
Chạy trốn mình, chạy trốn cả yêu thương
Lúc ngoảnh lại
Anh có còn nơi ấy
Dang rộng tay đơi em phía cuối đường



RE: Tương Phùng ! - Phùng Văn Viễn - 15-11-2012

(15-11-2012, 10:46 AM)Mai Chiêu Anh Đã viết:
Nhớ
Nỗi nhớ oằn mình trong vực xoáy
Chạy trốn mình, chạy trốn cả yêu thương
Lúc ngoảnh lại
Anh có còn nơi ấy
Dang rộng tay đơi em phía cuối đường

Gió sẽ qua nhiều
Trên mùa lá viễn du
Tình mình đấy
Đường dài vàng quá khứ
Mỗi một chiếc lá rơi
Kỷ niệm sống dậy
Em vẫn trong anh
Như chưa hề
Rời xa

Gió sẽ thổi nhiều giữa mùa lá phôi pha
Anh xếp kỷ niệm đầy nguyên ngăn ký ức
Đợi chờ nhật thực
Giữa tối tăm
Em áo hạ
Chói lòa

Chưa hề rời xa
Chưa bao giờ rời xa
Em là máu huyết quản anh rạo rực
Em là phần con tim anh thao thức
Cố ngủ yên
Cứ gõ nhịp
Tên người

Con đường mùa đông
Con đường thật dài
Vẫn thấy nắng
Cuối chân trời le lói
Anh vẫn lặng im
Mòn mõi
Phía sau em
Đợi
Một cái quay lưng



RE: Tương Phùng ! - Mai Chiêu Anh - 15-11-2012

(15-11-2012, 12:14 PM)Phùng Văn Viễn Đã viết: Gió sẽ qua nhiều
Trên mùa lá viễn du
Tình mình đấy
Đường dài vàng quá khứ
Mỗi một chiếc lá rơi
Kỷ niệm sống dậy
Em vẫn trong anh
Như chưa hề
Rời xa

Gió sẽ thổi nhiều giữa mùa lá phôi pha
Anh xếp kỷ niệm đầy nguyên ngăn ký ức
Đợi chờ nhật thực
Giữa tối tăm
Em áo hạ
Chói lòa

Chưa hề rời xa
Chưa bao giờ rời xa
Em là máu huyết quản anh rạo rực
Em là phần con tim anh thao thức
Cố ngủ yên
Cứ gõ nhịp
Tên người

Con đường mùa đông
Con đường thật dài
Vẫn thấy nắng
Cuối chân trời le lói
Anh vẫn lặng im
Mòn mõi
Phía sau em
Đợi
Một cái quay lưng

Bao mùa lá rụng
Bấy nhiêu kỷ niệm qua
Khi cơn gió thổi rát vùng ký ức
Khi chân mòn gối mỏi bước đường xa
Em vẫn biết
Phía anh đang thao thức

Chưa xa nhau dù trong từng khoảnh khắc
Ngay bàn tay còn chưa khẽ chạm nhau
Lời hẹn kia xanh mãi chẳng phai màu
Một ngày gió
Quyện trong từng hơi thở

Sẽ gắn hàn từng mảnh vỡ
Sẽ vỗ về bao nhiêu nỗi đau
Dòng máu nóng sẽ cồn lên rạo rực
Nơi trái tim
Rung những nhịp thẳm sâu

Chờ nhau nhé
Khi bước chân mỏi mệt
Bao lắng lo bỏ lại phía sau lưng
Dẫu cho vầng mặt trời kia cũng chết
Chỉ cần anh
Là đủ trọn yêu thương