Thi Ẩm Lâu
Phong Hình Quyền - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Phong Hình Quyền (/thread-117.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 23-04-2011

Mông Hình Lê tỏ lời khách sáo.
- Cảm ơn các hạ giữa đường thấy chuyện bất bình đã phóng đao tương trợ.
Trần Thịnh nhìn kẻ mới tới bỗng chàng nhếc mép cười
- Tưởng là ai hóa ra là tên bại tướng rúc váy đàn bà. Hạng như ngươi mà cũng mở miệng luận anh hùng, hào kiệt.
- Ngươi nói cái gì nói lại ta nghe coi.
- Tên bại tướng như ngươi liệu đủ tư cách luận chuyện anh hùng. Tại hội luận công ban thưởng ngươi chưa thấy nhục sao Long Giao Anh.

Thì ra kẻ mới tới là Long Giao Anh, hắn cướp tiêu không thành nên bỏ chạy. Vô tình ngang qua đây thấy chuyện bất bình nên phóng đao tương trợ.
- Khốn kiếp, câm mồm lại.
Long Giao Anh gầm lên rồi tiện tay tung 1 chưởng về phía Trần Thịnh. Trần Thịnh liên giơ đao ngang ngực, tay trái chạm vào má đao để tăng thêm lực. Chưởng lực của Hắn vừa chạm vào cây đao đã bị hóa giải. Hắn giật mình bởi Giáng Long Thập Bát Chưởng lại bị một tên Thiếu Lâm hóa giải dễ dàng. Bỗng hắn giật mình miệng quát lớn.
- Đằng...... sau.....

Trần thịnh thấy hắn quát vậy chưa hiểu gì thì chàng cảm thấy sau lưng buốt lạnh. Chàng quay người lại thì thấy Mông Hình Lê đang lao tới. Bóng đao loang loáng với tiếng thét vang trời ..." Vô Tướng Trảm..." Trúng phải tuyệt kỹ Vô Tướng Trảm người Trần Thịnh lóe vàng bởi khí lực của Đại Thừa Như Lai Chú. Chàng ngã khỏi mình ngựa trước sự ngỡ ngàng của Long Giao Anh và Huyền Nan Đại Sư. Mông Hình Lê chậm rãi tiến về phía Trần Thịnh đang nằm bất động .

Huyền Nan Đại Sư vội dốc chút sức tàn tay vung một chưởng về phía lão .
- Giở trò đánh lén ngươi thật là hèn hạ bỉ ối.
Mông Hình Lê không thèm để ý tay lão vung lên chưởng lực của Huyền Nan Đại Sư như đánh vào khoảng không vô định.
- Vô độc bất trượng phu, đừng nên trách ta, có trách thì trách thầy trò ngươi bản lãnh kém cỏi.

Nói rồi lão lại tiến về phía Trần Thịnh.... Định cúi xuống nhặt cây đao trên tay chàng. Bỗng lão giật mình vội tung mình lên không trung tránh luồng ám khí từ tay Trần Thịnh. May cho lão kẻ phóng ám khí không phải là người của Đường Môn không thì lão đã....
Trần Thịnh sau khi phóng ám khí hụt chàng vội bật người đứng dậy cười vang .
- Trò đánh lén hèn hạ sao có thể hại được ta.
- Ta quên mất là khí lực Đại Thừa Như Lai Chú đã kịp thời tụ lại cứu ngươi thoát chết. Nhưng ngươi may mắn một lần không có đến lần thứ hai đâu.

- Thịnh nhi con mau đi đi để hắn lại cho ta xử lý.
Huyền Nan Đại Sư đưa mắt nhìn Trần Thịnh rồi ông quay sang Mông Hình Lê nói.
- Chuyện ân oán của chúng ta không liên quan đến những kẻ hậu sinh.
- Nói dễ nghe nhỉ, thầy trò ngươi dùng thuật xa luân chiến giờ lại nói là không liên quan. Huống hồ ngươi đã trúng phải Ấn Chỉ Tu Di chưởng kinh mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Đi còn không vững nói gì đến thi triển võ công. Nếu không có hắn trợ chiến thì ngươi chết chắc.
- Mông Hình Lê ta nhìn thấu tâm can ngươi rồi. Mục đích của ngươi là cây bảo đao mà đồ nhi ta đang cầm. Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu. Thịnh nhi mau cầm bảo đao chạy đi.

Nghe đám người kia khẩu chiến có nhắc đến Ấn Chỉ Tu Di Chưởng và ba chữ Mông Hình Lê bất giác hắn nghĩ thầm " liệu tên Mông Hình Lê này có phải là Mông Hình Môn Chủ của Địa Ngục Môn " . Trong trí nhớ của hắn lại hiện về những lời Mạnh Thương Lương nói tại Tướng Quân Phủ, và chút kỷ niệm với con nhóc Đường Môn một đêm tại La Tiêu Sơn. Trong phút chốc hình ảnh của con nhóc lại hiện ra với nụ cười như đóa Phù Dung trong sớm mai. Hắn giật mình lắc đầu cố đưa mình về thực tại. Lúc này bọn Mông Hình Lê vẫn đang khẩu chiến, tên Trần Thịnh vẫn đứng đó chưa đi. Hắn nhìn Mông Hình Lê quan sát lão một lượt rồi từ tốn nói.
- Mông Hình Lê, có phải tiền bối là Mông Hình Môn Chủ môn chủ của Địa Ngục Môn.

Mông Hình Lê nghe hắn gọi đích danh tên mình không một chút kiêng nể lão thấy lửa giận ngùn ngụt trong lòng định cho hắn một bài học nhưng lão chột dạ " sao thằng ranh này lại biết sự tồn tại của Địa Ngục Môn " . Nghĩ vậy nhưng lão vẫn bình tĩnh trả lời.
- Địa Ngục Môn là gì sao ta chưa nghe tới,
- Vậy Ấn Chỉ Tu Di Chưởng trên người Cửu Huyền Thần Long tiền bối giải thích thế nào.
Lần này lão giật mình mặt biến sắc nghĩ thầm " thằng ranh thích quản chuyện này sao lại biết nhiều chuyện vậy. Để nó sống e rằng đại sự chưa thành đã bị bại lộ " . Tuy nhiên lão lấy lại tinh thần hít một hơi dài rồi thản nhiên trả lời.
- Ngươi nói gì ta không hiểu.

Huyền Nan Đại Sư nãy giờ đứng ngoài nghe câu chuyện không hiểu gì liền hỏi.
- Địa Ngục Môn là gì vậy sao giờ ta mới nghe thấy.
Long Giao Anh không trả lời câu hỏi của Huyền Nan Đại Sư, hắn đang suy tính để Mông Hình Lê nói lên sự thật. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn nhìn thẳng vào Mông Hình Lê và nói.
- Đừng Vòng Vo nữa, ta đã nghe lén được La Tiêu Thất Quỷ nói chuyện và thật đáng tiếc, những gì không đáng nghe ta đã được nghe rồi.

Mông Hình Lê lúc này không còn bình tĩnh được nữa lão muốn khóa cái miệng của tên nhiều chuyện này lại nên đã vung đao tấn công hắn. Long Giao Anh cũng vội vận Túy Điệp Cuồng Vũ và Hoạt Bát Lưu Thủ rồi xuất Phi Long Tại Thiên về phía lão. Mông Hình Lê cười nhạt tay lão vung lên, bóng đao phủ kín người, chưởng lực của hắn như đánh vào thành đồng vách sắt, bị hóa giải hoàn toàn. Sau khi phá được tuyệt học Phi Long Tại Thiên lão cười lớn.
- Bốn con giun này thì làm gì được ta chứ. Giáng Long Thập Bát Chưởng lừng danh thiên hạ là đây sao.

Huyền Nan Đại Sư ngồi im giờ mới lên tiếng.
- Thịnh nhi,mau cùng Long thiếu hiệp diệt trừ tên ác ma này.
Mông Hình Lê giật mình nhủ thầm " Với tình hình hiện tại thì một tên còn khó đánh nói gì đến hai tên chúng nó hợp sức." .Nghĩ vậy lão liền giở bài khích tướng.
- Liên thủ với kẻ rúc váy đàn bà thì cũng khác gì nó.
Trần Thịnh xem chừng đang lưỡng lự chưa biết quyết định thế nào thì Huyền Nan Đại Sư quát.
- Thịnh nhi sao chưa ra tay, không nghe lời sư phụ nói sao.

Trần Thịnh lúc này như thức tỉnh chàng quay lại nhìn sư phụ rồi quay lại nhìn Mông Hình Lê với ánh mắt đầy căm hận. Kế khích tướng không thành Mông Hình Lê đang tìm cách đối phó " tam thập lục kế tẩu vi thượng sách" . Nghĩ vậy nhưng lão vẫn chưa bỏ chạy , có lẽ cây Tứ Không Ma Giới Đao còn làm lão lưỡng lự. Lão chưa biết tính thế nào thì cả Trần Thịnh và Long Giao Anh đã lao vào tấn công lão, lão giật mình vội vung đao chống đỡ. Cục diện trận đấu nhanh chóng được quyết định. Mông Hình Lê tuy là tuyệt thế cao thủ nhưng sức tàn lực kiệt khiến lão liên tiếp trúng đòn.

Tung mình lên một ngọn cây lão quát.
- Chuyện hôm nay tạm thời kết thúc, món nợ này sau này ta sẽ tìm các ngươi trả cả vốn lẫn lời.
Nói rồi lão tung mình khuất dạng vào bóng chiều mờ ảo. Trần Thịnh và Long Giao Anh định đuổi theo thì Huyền Nan Đại Sư cất tiếng.
- Thịnh nhi quay lại , trời sắp tối rồi chúng ta mau rời khỏi nơi đây.

Trần Thịnh thấy sư phụ thương thế rất nặng nên chàng cũng muốn nhanh chóng ra khỏi Phong Lăng Độ để tìm đại phu chữa trị thương thế của ông.
- Vâng để đệ tử đưa người rời khỏi đây.
Huyền Nan Đại Sư đứng dậy nhìn Long Giao Anh nói.
- Chuyện hôm nay cảm ơn Long thiếu hiệp đã giúp đỡ, bần tăng cảm kích vô cùng, có duyên ắt gặp lại. Thần thái thiếu hiệp không được tốt lắm, tiền đình u ám e rằng sắp có chuyện chẳng lành, thiếu hiệp nên cẩn trọng.
- Đa tạ tạ sư chỉ dậy.

Trần Thịnh lúc này mới lên tiếng.
- Sư phụ sao phải cảm ơn hắn, nếu không phải hắn cho lão ác tặc kia mượn đao thì đâu có lên chuyện.
Long Giao Anh nghe Trần Thịnh nói vậy mới giật mình lẩm bẩm " thôi chết, cây đao của ả Mắt Ngọc " rồi hắn chắp tay cáo biệt,quay gót giảo bước bỗng hắn quay lại. Trần Thịnh liền hỏi.
- Còn chuyện giừ nữa đây.
Hắn liếc Trần Thịnh rồi quay sang nhìn Huyền Nan Đại Sư thi lễ.
- Xin lỗi tại hạ chưa biết quý danh của đại sư. Nhỡ sau này có duyên gặp lại tại hạ còn biết để xưng hô cho phải phép.
Huyền Nan Đại Sư mỉm cười nói.
- Bần tăng là đệ tử Thiếu Lâm pháp danh Huyền Nan.

Nghe đến hai chữ " Huyền Nan " hắn không khỏi giật mình bàn tay siết chặt. Trần Thịnh nhìn hắn với thái độ dò xét.
- Sao vậy định nổi ý định săn boss ah.
Hắn không để ý đến Trần Thịnh vội buông lời khách sáo.
- Thì ra là Huyền Nan Đại Sư lừng danh thiên hạ, hôm nay có dịp diện kiến thật là vinh dự cho tại hạ. Mong rằng sau này có duyên sẽ gặp lại . Giờ tại hạ có việc gấp xin cáo biệt.
Nói rồi hắn quay bước thi triển bộ pháp nhằm theo hướng Mông Hình Lê Vừa chạy.

Huyền Nan Đại Sư nhìn theo bóng hắn khuất sau rặng cây mới chột dạ nghĩ thầm " Không phải ta là boss hoàng kim nên hắn mới .... Mong rằng sau này có duyên sẽ gặp lại đấy chứ " . Ông chợt mỉm cười, một nụ cười mà chính ông cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Trần Thịnh thấy vậy liền hỏi.
- Sư phụ người cười gì vậy.
Huyền Nan Đại Sư không trả lời câu hỏi chỉ nói.
- Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, trời chạng vạng tối rồi.

Thầy Trò Huyền Nan Đại Sư rời Phong Lăng Độ với bao ngổn ngang tâm trạng. Trong một ngày mà xẩy ra biết bao nhiêu chuyện. Ba chữ " Địa Ngục Môn " cứ lởn vởn trong tâm trí Huyền Nan Đại Sư, còn Trần Thịnh thì rất đỗi vui mừng vì gặp được ân sư.



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 28-04-2011

Hắn thi triển bộ hành phi thân vun vút kết hợp cả Hoạt Bát Lưu thủ và Lăn ra đi bộ đuổi theo Mông Hình Lê những mong đòi được cây đao vô tình cho mượn. Vừa chạy hắn vừa lẩm bẩm " mẹ kiếp tự nhiên lại đi mua việc vào người, không đòi được cây đao ả Mắt Ngọc lại nghĩ ta có ý định chôm trỉa ... cầu trời đừng cho con đụng độ bọn Hỏa Long..." . Sau một hồi chạy đuổi bóng dáng Mông Hình Lê vẫn ... biệt tích vô tăm, hắn nhủ thầm " sao chẳng thấy bóng dáng tên già kia đâu, với tài chạy của mình thỉ phải đuổi kịp rồi chứ, không lẽ ta đã nhầm hướng." Đang mải suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng quát..... " Tên....Kia đứng lại "

Theo phản xạ hắn dừng lại và hướng về phía vừa phát ra âm thanh. Thấy Mông Hình Lê đứng trước mặt hắn mừng thầm vội nói.
- May quá tiền bối đây rồi.
- Tìm ta có việc gì, xin lỗi ta ah, ta không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu.
- Ấy .. không... không, tạ hạ tìm tiền bối để xin lại cây đao vừa cho mượn.

Nghe hắn nói vậy Mông Hình Lê nhủ thầm '' đòi lại cây đao nên mới ngon ngọt vậy... sao không gọi thẳng tên ta như vừa nãy đi... để xem lão một chưởng đập chết ngươi cho rồi " nghĩ vậy lão liền mỉa mai.
- Hóa ra là vậy cây đao cùn này mà ngươi cũng tiếc sao.
- Tiền bối hiểu sai rồi, cây đao nào người ta cho vãn bối mượn nên dù thế nào cũng phải lấy lại để trả về chính chủ.
- Vậy ah, nhưng ta không trả thì sao.
- Không lẽ cây đao cùn này mà tiền bối cũng muốn nuốt.
Hắn đổi giọng mỉa mai lại lão. Thấy vậy lão cười lớn.
- Ha ha ha cây đao này với ta không đáng một xu, nhưng ta trả lại thiên hạ coi ta là một thằng ngu.
- Tiền bối nói thế là sao, mượn mà không trả thì anh hùng thiên hạ sẽ chê cười. Không lẽ ngài....

Mông Hình Lê liền cắt ngang lời hắn.
- Xưa nay thiên hạ vẫn thường nói....." Kẻ cho vay là kẻ dại.... Người trả lại là người ngu " ngươi dại nên mới cho ta mượn, ta mà trả lại thiên hạ sẽ chửi ta ngu.
- Hóa ra là thế, vậy tại hạ đành thất lễ vậy.
- Đao trên tay ta có giỏi thì vào mà lấy.
Mông Hình Lê thấy hắn biết nhiều bí mật của lão nên có ý định giết người diệt khẩu. Cơ hội đến lão đâu có thể bỏ qua.

Từ thủa võ lâm khai sinh, trải qua bao đời từ Công Thành Chiến đến Hùng Bá Thiên Hạ thử hỏi Phong Lăng Độ có được một ngày bình yên. Nước Phong Lăng nghẹn ngào bởi xương trắng chặn dòng, đất Phong Lăng tươi tốt bởi hòa tan máu đỏ...

Mông Hình Lê tay cầm đao nhưng cũng không áp chế được Long Giao Anh mà thậm chí còn đang bị dồn ép. Lão lùi dần , lùi dần ra bờ Phong Lăng Độ... rồi bất ngờ tung mình lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống một con thuyền đang đậu neo gần đó, con thuyền tròng trành suýt lật. Lão hướng mắt vào bờ thấy bóng Long Giao Anh cũng đang ập xuống lão vội tung một chưởng nhằm thẳng vào hắn mà đánh. Lão nhủ thầm " lần này thì mày chết chắc rồi con ah " .

Long Giao Anh đang lơ lửng trên không thấy chưởng phong ập tới, hắn hơi giật mình. Hắn không thể né tránh vì đang đà rơi xuống cũng không thể tiếp chưởng, vì không có điểm tựa xuất chưởng đối đầu khác nào tự sát. " đành mạo hiểm và dựa vào may rủi vậy " nghĩ vậy nên hắn đợi cho chưởng lực gần tới nơi liền nhún chân đạp vào luồng chưởng lực mượn sức quay ngược vào bờ trong sự ngỡ ngàng lẫn thán phục của Mông Hình Lê. Quay sang nhìn tên thuyền phu lão quát .
- Cho thuyền chạy đi.

Tên thuyền phu sợ hãi run run nói.
- Quan.... khách.... xin...xin...ngài xuống cho, muốn đi thuyền phải có lệnh bài Phong Lăng Độ.
- Lệnh bài đó kiếm ở đâu.
- Nhà thuyền gửi ở tiệm tạp hóa trên thất đại thành thị, phiền quan khách đến đó mua rùm rồi mới lên thuyền.
Mông Hình Lê nghe tên thuyền phu nói vậy liền quát.
- Giỡn mặt ta sao, cho thuyền chạy mau không ta ném cổ xuống sông bây giờ.

Nói rồi lão xoay xoay cây đao, tên thuyền phu sợ hãi vội khua mái chèo đưa thuyền rời bến.Ở trên bờ Long Giao Anh thấy thuyền nhổ neo hắn liền gọi với.
- Này lão già kia đi đâu thì đi nhưng ném trả lại cây đao cho ta.
Mông Hình Lê nhìn vào bờ cười đắc ý.
- Trả lại đao cho ngươi ah. Được thôi..... này thì trả này.
Lão liền vung tay cây Đại Phong Đao xoay tròn trên không và...... rơi tõm xuống nước.
- Ấy da ..... ta mệt quá không đử sức ném cây đao về phía ngươi được, phiền ngươi lặn xuống mò dùm ta nhé, giờ ta phải đi đây.
Lão cười vang vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Long Giao Anh bị lão chơi sỏ đứng lặng trên bờ nhìn theo bóng cây đao từ từ rơi xuống nước.
- Lão già chết dịch, lần sau gặp lại sẽ biết tay ta.
Hắn đứng nhìn con thuyền đến khi mất dạng liền nhằm hướng Long Môn Trấn mà đi, vừa đi hắn vừa nghĩ " giờ về biết ăn nói sao với ả Mắt Ngọc "

Đám người bang Hỏa Long đi áp tiêu rời Phong Lăng Độ khi trời chạng vạng tối. Đặt chân vào đất Long Môn Trấn ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng. Chỉ một lát nữa thôi là họ có thể được nghỉ ngơi thoải mái sau bao ngày dài mệt mỏi với những nguy hiểm luôn rình dập.



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 10-05-2011


Trong bóng tối nhập nhoạng bóng một cây thương lao vun vút kèm theo tiếng gió rít chói tai, đủ biết kẻ phóng thương nội lực thật kinh người. Con chiến mã như cảm nhận được sự nguy hiểm cho chủ nhân. Nó chồm hai chân trước lên không trung, hí vang rồi khuỵu xuống với ngọn thương găm vào ức. ThắngCk chống cây Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương xuống đất, gồng mình đỡ cho con chiến mã khỏi ngã, nhưng vô ích, nó đã khuỵu xuống trong sự đau sót của ThắngCk. Chàng gầm lên.
- Kẻ nào mau lộ diện.
- ThắngCk giơ tay chịu trói đi, ta đợi ngươi lâu lắm rồi.

Bóng tối bao trùm một bóng người cao lớn hiện ra tay cầm 1 ngọn thương lừng lững như một vị thần. Thoắt ẩn thoắt hiện làm đám người Hỏa Long hoang mang vô độ khiến ThắngCk càng thêm tức giận. Chàng như một con thú say mồi với những vết thương rỉ máu, cái chết của con chiến mã khiến chàng không còn bình tĩnh. Khi Thắng Ck không còn là chính mình thì Hỏa Long tiêu cục đã có hắc y nhân. Không hổ danh là người đứng đầu Hỏa Long bang trong tình cảnh hỗn loạn Hiệp Khách Hành vẫn bình tĩnh chỉ huy, ổn định đội hình sẵn sàng nghênh địch . Quay về phía Thắng Ck gã quát.
- Lão đệ bình tĩnh lại nóng nẩy dễ trúng gian kế của địch..... Các anh em tập chung bảo vệ tiêu xa.
Nghe Hiệp Khách Hành nhắc Thắng Ck đã bình tĩnh trở lại.
- Xin lỗi bang chủ, đệ đã bị tình cảm tri phối hành động làm giao động tinh thần anh em.

Thắng Ck có ảnh hưởng rất lớn đến bang Hỏa Long, khi chàng mất tinh thần thì những người khác cũng suy sụp, may thay Hiệp Khách Hành đã kịp thời tác động để Thắng Ck lấy lại bình tĩnh. Một loạt hỏa tiễn phóng ra lửa cháy sáng rực một góc trời. Lũ ngựa thấy lửa sợ hãi nhiều con phá cương, bỏ chạy làm rối loạn cả đội hình. Loạt hỏa tiễn cũng làm đám người bang hỏa long hoảng loạn. Sức nóng của lửa rồi khói mù mịt khiến bọn họ mất phương hướng, lại phải giữ cương tránh cho lũ ngựa sợ hãi chạy loạn làm họ càng khó xoay sở. Nhiều tiêu sư đã ngã xuống vì những loạt hỏa tiễn, những người còn lại đã mất dần ý chí chiến đấu.

Bản thân họ đã rệu rã , mệt mỏi sau một hành trình dài. Nay lại bị rơi vào thảm cảnh, bị phục kích trong đêm tối khiến họ không còn đủ sức trống trả. Đối phương không ra mặt mà lại dựa vào đội hình đồi núi đánh hỏa công, dường như chúng đã tính toán trước, chọn thời gian và địa điểm thích hợp và nắm rõ hành trình của Hỏa Long bang.

Từ trên cao những bóng đen bịt mặt lao xuống, một trận đại chiến xẩy ra ngay tại nơi giáp danh giữa Phong Lăng Độ và Long Môn Trấn. Xác chết la liệt, chủ yếu là đám người của Hỏa Long bang. Đám cướp tiêu không chỉ người đông mà võ công tên nào cũng thuộc hàng..... võ lâm cao thủ. Trong số đó có những tên võ công chẳng kém Thắng Ck là bao.

Hiệp Khách Hành nhìn người của bang Hỏa Long ngã xuống gã cảm thấy như chân tay mình đang bị chặt rời. Lý trí không thắng nổi tình cảm, trong lúc hỗn loạn gã vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng mọi cố gắng đều vô ích, dù gắng sức cũng không thể bảo vệ được chuyến tiêu. không thể để máu anh em đổ xuống một cách vô nghĩa gã liền lệnh cho mọi người rút vào Phong Lăng Lăng Độ bỏ lại chuyến tiêu còn dang dở giữa chừng.

Bọn cướp tiêu cũng không truy sát bởi mục đích của chúng là chuyến hàng. Bang Hỏa Long rút vào lui an toàn nhưng thương vong đến một phần ba quân số. Ai nấy đều tức giận, nhiều kẻ buột miệng chửi thề " mẹ kiếp thà rằng bị nó cướp bên kia Phong Lăng Độ còn đỡ tức, bao nhiêu công vận tiêu đến Long Môn Trấn nó mới ra tay. Miếng ăn đến miệng còn để nó cướp, ông mà biết chúng mày là ai thì ông ... băm ra làm mắm ăn dần " . Có kẻ lại nên tiếng oán trách .
- Giá như bang chủ không ra lệnh rút lui thì chuyến tiêu vẫn còn hi vọng. Hoặc chí ít cũng cho bọn chúng vài thằng đi chầu Diêm Vương. Phải cho chúng thấy tinh thần của Hỏa Long.... Bỏ chạy thế này thấy nhục quá.

Hiệp Khách Hành lòng rối như tơ vò, gã đang chư biết nói sao với triều đình tống quốc cũng như đối phó với miệng lưỡi giang hồ, danh tiếng lẫy lừng của Hỏa Long bang không khéo lại hủy hoại trong tay gã. Nay thấy anh em trong bang không màng sự sống chết vì danh dự của Hỏa Long gã cũng thấy được an ủi phần nào. Nhìn đám tàn binh đang mệt mỏi, rệu dã gã lên tiếng trấn an.
- Dù cố gắng chúng ta cũng không cứu vãn được tình hình, tiêu mất có thể tìm lại nhưng mạng sống của anh em thì không lấy lại được. Ta đâu thể để anh em hi sinh một cách vô nghĩa. Giờ mọi người nghỉ ngơi lấy lại tinh thần chuẩn bị rời Phong Lăng Độ.
Đưa mắt về phía Thắng Ck gã nói.
- Lão đệ mau ra Long Môn Trấn do thám tình hình.
Thắng Ck vâng lệnh , chàng kiếm tạm một con ngựa rồi ra roi nhằm hướng Long Môn Trấn.

Đến nơi thấy bãi chiến trường vắng lặng, xác chết ngổn ngang khiến Thắng Ck càng thêm căm giận. Đứng lặng nhìn bãi chiến trường, nơi những anh em Hỏa Long ngã xuống chàng siết chặt bàn tay....gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào làm rung chuyển cả trời đêm yên tĩnh. " chúng mày sẽ phải trả giá cho hành động ngày hôm nay, ta sẽ bắt các ngươi đến gấp trăm, gấp nghìn lần so với những gì hôm nay Hỏa Long đã mất " .

Nhìn bãi chiến trường một lần cuối chàng lên ngựa quay trở về Phong Lăng Độ. Về đến nơi thì Hiệp Khách hành và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến về phía Hiệp Khách Hành Thắng Ck nói.
- Bang chủ, bọn chúng rút cùng chuyến tiêu rồi, không để lại 1 cái gì..... dù chỉ là một xác chết. Xem gia giờ chúng ta có thể quay lại đem xác anh em Hỏa Long về an táng.
- Được rồi chuyện an táng đệ hãy đứng ra lo liệu. Ngày mai hãy thông báo cho gia quyến những anh em đã ngã xuống, đồng thời chu cấp tiền bạc cho họ. Hãy thu xếp sao cho hợp tình hợp lý. Còn ta sẽ lo điều tra tung tích của chuyến tiêu và bọn đạo tặc kia.

Hỏa Long bang một lần nữa rời Phong Lăng Độ nhưng lần này gấp rút, ngựa phi nước đại..... Những mệt mỏi xem chừng không còn nữa, thay vào đó là sự đau sót thương cảm, lửa giận dâng trào vì những người đã ngã xuống, vì lòng kiêu hãnh bấy lâu nay bị đụng chạm.

Lãnh địa Kim Long bang, hắn có thể đi lại nghênh ngang trong đó, điều này trước đây hắn chưa từng nghĩ tới bao giờ, nhưng không vì thế mà sự lo lắng trong lòng hắn tan biến. Ở phía trước Mắt Ngọc đang đợi hắn. Chuyến cướp tiêu không thành, cây Đại Phong Đao cũng không cánh mà bay thử hỏi sao hắn yên lòng cho được. Bên trong đại sảnh Mắt Ngọc ngồi đó đợi hắn từ bao giờ, vẫn cái dáng vẻ kiêu xa lạnh lùng ấy, không hiểu sao mỗi lần gặp nàng là hắn lại thấy buốt lạnh sống lưng....

Vừa thấy hắn vào Mắt Ngọc cất lời.
- Thế nào.... Ngươi là ta thất vọng quá, mỗi việc cỏn con đó mà làm cũng không xong.
- Cướp tiêu của ThắngCk mà là việc cỏn con sao.
- Thôi được tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, giờ ngươi có thể đi được rồi.... nhưng cây đao của ta đâu.
- Xin lỗi ta đánh mất rồi.
- Đánh mất.... Hai chữ đó nói dễ dàng thế sao. Đánh mất rồi hay không muốn trả.
- Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được , giờ cho ta xin lại tín vật.

Mắt Ngọc mỉm cười, suy nghĩ ngây ngô của hắn khiến nàng cười, một nụ cười lạnh lùng vô cảm.
- Đao đã không trả lại còn muốn lấy bổng. Rất may là...Ta đã làm mất cây bổng của ngươi, chúng ta coi như không ai nợ ai.
- Cây bổng đó đối với ngươi chẳng có ý nghĩa gì nhưng với ta đó là một... kỷ vật, sao ngươi nỡ.
- Không nói nhiều ta đã làm mất rồi,dù ngươi có mang cây đao lại đây ta cũng không thể trả lại ngươi cây bổng. Thôi ngươi đi đi trước khi ta đổi ý.
- Ta sẽ không đi đâu khi chưa nhận được cây bổng.
- Ta có thể tha cho ngươi nhưng thuộc hạ của ta thì chưa chắc, ta không thể đảm bảo mạng sống của ngươi ở Kim Long lãnh địa này, vậy ngươi hãy mau đo đi khi còn có thể.
- Ngươi......
- Người đâu tiễn khách.

Mắt Ngọc lạnh lùng đứng dậy đi vào hậu sảnh bỏ lại Long Giao Anh trong nỗi tức giận vì bị coi thường, kinh miệt.
Hắn rời khỏi Kim Long lãnh địa lòng đầy ấm ức.'' Một ả ngông cuồng, hống hách, đáng gét...."

Dắt con Phi Vân dạo quanh thành Phượng Tường bỗng hắn đứng lại trước cái ám hiệu để lại trên góc khuất của bức tường...." ám hiệu của Cái Bang " hắn liền lần theo đó, lặng lẽ rời thành Phượng Tường. Tới một ngôi miếu hoang vắng vẻ, hắn lặng lẽ quan sát và chờ đợi. Tiếng con Phi Vân hí vang ngoài miếu làm hắn giật mình vội chạy ra xem.



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 19-05-2011

Phía bên ngoài hai đệ tử Cái Bang đang đi tới, dáng vẻ nhếc nhác tay cầm cây Bàn Hỏa Côn, nhìn vào số túi trên quần áo hắn biết hai người này thuộc hàng Đại Long Đầu. Hắn đang định cất tiếng chào hỏi thì một người trong số họ lên tiếng.
- Các hạ phải chăng là Long Giao Anh công tử.
- Vâng tại hạ là Long Giao Anh nhưng hai chữ công tử thì không dám nhận. Chúng ta là người cùng môn phái mà, sao phải khách sáo như vậy.
- Công tử đã xuất sư, giờ không còn là người của cái bang, sao có thể gọi là cùng môn phái được. có chăng chỉ có thể coi là đồng môn.

Nghe tên Cái Bang nói vậy hắn không khỏi mỉm cười nhủ thầm " hai tên này đúng là hay lý sự"
- Công tử có nhờ cái bang tìm một cô nương tên Xuân Lan..... Xuân Nguyệt gì đó.
- Cô nương đó tên Xuân Quỳnh.
- À đúng rồi Xuân Quỳnh cô nương, vừa rồi người của Cái Bang giống như công tử phác họa.
- Xin hỏi quý bang tìm thấy Xuân Quỳnh tiểu muội ở đâu.
- Cách đây mấy hôm thấy cô nương đó có mặt tại Thành Đô phủ, có lẽ Xuân Quỳnh cô nương đến Thành Đô phủ vì lễ tế tổ của Đường Môn.

Hắn ngạc nhiên hỏi lại
- Lễ tế tổ là sao.
- Công tử không biết gì sao, trong Võ Lâm Đường Môn là một bang phái lớn hùng cứ đất Tây Thục, được coi là thập đại phái sánh ngang với những danh môn chính phái như Cái Bang, Thiếu Lâm....
- Cái này thi ai mà chẳng biết.
- Điều đáng nói là họ là một gia tộc, võ công chỉ truyền cho người họ Đường, hàng năm vào tết Đoan Ngọ họ để tưởng nhớ tiền nhân nhưng mục đích là phô trương thanh thế trước võ lâm giang hồ.
- Hóa ra là vậy, cảm ơn hai vị đã báo tin, giờ tại hạ phải đi Thành Đô một chuyến.
- Công tử cẩn thận Thành Đô giờ tập chung nhiều cao thủ võ lâm dễ sinh chuyện thị phi.
- Hai vị an tâm tại hạ sẽ hết sức cẩn trọng, giờ xin cáo biệt, à quên nếu hai vị có về tổng đà cho tại hạ gửi lời cảm ơn tới Mạnh trưởng lão và các anh em Cái Bang.

Nói rồi hắn thúc ngựa nhằm hướng Thành Đô phủ. Trong lòng hắn một niềm cảm xúc khó tả dâng trào. Nghĩ đến cảnh sắp gặp lại Xuân Quỳnh sau bao tháng ngày xa cách lòng hắn lại rạo rực chỉ mong sao mau chóng tới Thành Đô. Quãng đường tới Thành Đô vốn dĩ đã xa nay càng xa hơn trong tâm trí hắn.
Sau bao cố gắng cuối cùng hắn cũng đặt chân được tới địa phận Thành Đô. Dừng chân tại một quán trà ven đường, tiết trời nóng lực khiến hắn không đừng lòng đi tiếp. Tên tiểu nhị chạy ra đon đả chào mời.
- Quan khách mời ngài vào làm chén trà cho đỡ khát.
Hắn đưa ngựa cho tên tiểu nhị dắt vẫn không quên dặn dò
- Cho ngựa của ta chút cỏ khô..... nhớ là phải cỏ khô thượng hạng đấy nhé.

Hắn ngước lên nhìn tấm biển hiệu đề bốn chữ " Trà Dư Tửu Hậu " bất giác mỉm cười. Trà quán này khá đơn sơ, một chiếc lều tranh dựng tạm với những tấm bạt căng phủ ngoài hiên che mưa nắng cho khách qua đường. Chỉ là quán trà nhỏ nhưng khá đông khách, đa phần là khách giang hồ, có lẽ bọn họ đến đây cũng vì tế lễ của Đường gia.

- Trà Dư Tửu Hậu dạo này đông khách gớm, tiểu nhị đâu mau mau mang trà ra đây nào, lão đây khát quá rồi.
Người vừa mới tới dáng vẻ đạo mạo, thư sinh . Tay cầm chiếc quạt phe phẩy như muốn xua bớt đi cái nóng nực trưa hè.
- Cơn gió nào đưa Hồ huynh tới đây vậy.
Chủ quán trà chạy lại chào hỏi tay vẫn không ngớt lau đi lau lại chiếc bàn. Tay họ hồ kia xem chừng là chỗ quen biết với chủ quán. Gã lướt qua trà quán một lượt rồi đáp lời.
- Lão Ngạo quy ẩn giang hồ quay sang mở trà quán xem ra lại phát tài.
- Phát tài gì chứ Ngạo Thế tôi đây không đấu lại với Thiết Hoa huynh nên quy ẩn giang hồ mở Trà quán kiếm sống qua ngày.
Gã họ Hồ tên Thiết Hoa kia cười vang nói.
- Ha ha ha lão Ngạo lại khiêm nhường rồi, xét về bản lãnh đê tiện thiên hạ này còn ai hơn được Ngạo Thế Cuồng Sinh huynh chứ.
Cả hai cùng cười vang xem như quán trà này chỉ có hai người bon họ.
- A Lục mau mang trà lại đây để ta tiếp khách.
Tên tiểu nhị A Lục vâng dạ rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Lúc này hắn mới để ý quan sát. Chủ quán trà, một lão trung niên, gương mặt xương gầy, khắc khổ trong bộ trang phục thô sờn nhưng không dấu được nét ngông cuồng ngạo mạn. Đặc biệt lưỡng quyền nhô cao biểu hiện của một kẻ nội gia với nội công thâm hậu. Xem chừng như lão bất mãn với thời cuộc nên quy ẩn giang hồ, mở trà quán đứng ngoài thế sự. Dáng vẻ khinh đời quả xứng với bốn chữ.... Ngạo Thế Cuồng Sinh.
Nơi đây đông người dễ sinh chuyện thị phi, ngay cả chủ quán cũng là một tay võ lâm cao thủ, xem ra không nên nán lại lâu. Nghĩ vậy nên hắn đứng dậy tính tiền rồi nhanh chóng rời khỏi trà quán.

Thành Đô phủ đã hiện ra trong mắt hắn, trước cổng thành một đám người đang tụ tập, bản tính hiếu kì hắn vội ghé vào xem. Thì ra đó là tờ cáo trị truy nã tội phạm của triều đình. " Tên này trông mặt đần đần chắc cũng chỉ phạm vào tội .....trộm gà bắt chó. Vậy mà cũng phải đi dán cáo thị, đúng là Tống triều hết trò " Nghĩ vậy nên hắn cười thầm nhưng bất giác giật mình tay rụi rụi mắt xem như không tin vào những gì trước mắt.

Hắn đọc thầm dòng chữ ghi phía dưới. " Long Giao Anh.... Bang chủ bang Ảo Long..... Tội danh cướp cống phẩm của triều đình.... Thưởng một Kim Nguyên Bảo cho ai tìm ra tung tích, năm Kim Nguyên Bảo cho ai bắt được tên tội phạm này ". Vậy là chuyện hắn cướp tiêu đã bị bại lộ hắn thầm rủa cái thằng Kim Long chết dịch nào hôm đó đã bất cẩn làm khăn bịt mặt của hắn rơi ra.

Hắn liền lẩn ra khỏi đám đông, cúi mặt đi về phía cổng thành. Nhưng hắn vội dừng lại khi thấy đám quan binh khám xét khá kỹ càng ngay cả những xe hàng cũng bị những ngọn giáo vô tình thọc tới. Xem chừng bọn quan binh đang tìm tung tích hắn " phen này khó mà vào thành đây " hắn nghĩ thầm rồi quay đầu đi vội.
Đội trên mình chiếc Ngư Nạp hắn tự tin hơn khi khuôn mặt mình bị che khuất phần nào. Vừa đi hắn vừa nghĩ cách qua mặt đám quan binh để vào Thành Đô phủ. Trời đã về chiều cổng thành sắp đóng trong khi hắn chưa tìm ra được cách để vào thành." xem chừng như hôm nay lạ phải màn trời chiếu đất " hắn lẩm bẩm một mình. Một Ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn khi có tên đệ tử Cái Bang đi qua. Hắn vội gọi với.
- Này vị huynh đài, vị huynh đài xin dừng bước.

Tên Cái Bang quay lại nhìn hắn.
- Các hạ gọi ta. Tạ hạ có thể giúp được gì.
- Vị đại ca đổi y phục cho tại hạ được không.
Tên Cái Bang nhìn hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.
- Đổi chiếc Vạn Lưu Quy Tông Y này lấy cái Đồng Cừu Giáng Long Cái Y các hạ đang mặc.
- Vâng phiền đại ca đổi giúp, tại hạ đang có việc cần .....
- Được thôi, rất sắn lòng, việc này ta làm được.

Một vụ giao dịch rất hời tên Cái Bang gật đầu không cần suy tính. Nhưng khi chiếc Ngư Nạp được thao ra gã giật mình miệng lắp bắp.
- Ngươi là Long Giao Anh..... trọng phạm đang bị triều đình truy nã.
Hắn cũng giật mình nhủ thầm " Tin tức nhanh thật , đúng là Cái Bang " Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh hắn nói.
- Vậy Huynh đài tính báo quan nhận thưởng.
Miệng nói tay hắn ngầm vận chưởng lực đè phòng bất trắc. Tên Cái Bang nghe hắn nói vậy liền cười vang.
- Cái Bang nghèo nhưng không hèn, đâu có thể vì mấy viên Kim Nguyên bảo mà bán đứng đồng môn bằng hữu. Hóa ra Long huynh muốn đóng giả ăn mày để vào Thành Đô phủ, được lắm, đẻ tiểu đệ giúp huynh.

Hắn nhẹ lòng khi nghe tên Cái Bang nói vậy. Phải hạ thủ với người của Cái Bang quả thật hắn không muốn chút nào.
- Cảm ơn sư huynh nhiều tiểu đệ cảm kích vô cùng.
- Ta nhập môn sau Long huynh, huynh cứ gọi ta là tiểu đệ đi.
Nói rồi tên cái bang giúp hắn hóa trang sao cho giống ăn mày.
- Giờ Long huynh thử soi mình xuống nước xem.

Hắn liền chạy qua con suối gần đó, soi mình dưới bóng nước giờ đây hắn không khác gì một tên ăn mày thực sự. Những năm tháng ở Cái Bang lại ùa về, hắn nhủ thầm " Vượt qua được kiếp nạn này nhất định ta sẽ quay lại Cái Bang làm một khất cái... tiêu diêu tự tại không phải tốt hơn sao" . Hắn nhìn tên cái bang lòng đầy cảm kích nói.
- Cảm ơn đệ nhiều không biết đệ tên gì để ta còn tiện xưng hô.
- Đệ họ Dương tên Vân Nam, biệt danh " Vua Ăn Mày " , huynh cứ gọi đệ là tiểu Nam là được rồi.
- Vậy ta gọi đệ là Tiểu Nam.

Thấy tên này có vẻ thật thà suy nghĩ một lúc hắn liền nói.
- Tiểu Nam giờ bộ dạng ta thế này không thể mang hành trang và con Phi Vân này qua cổng thành được, phiền đệ mang giúp ta hành lý và con ngựa này vào trong thành được không.
- Được rồi để đó đệ mang vào cho. Đệ đợi huynh ở bán ngựa Thành Đô nhé.
Hắn trao hành lý và con Phi Vân cho Dương Vân Nam nói.
- Đành phiền tới đệ vậy.
- Đệ đi trước đây.
Dương Vân Nam tung mình lên ngựa quay lại nhìn hắn rồi thúc ngựa nhằm hướng Thành Đô. Được một đoạn gã liền quay ngựa lại nói.
- Huynh phải cầm cái này thì mới ra dáng ăn mày.

Nói rồi gã lấy trong người một chiếc bát mẻ, và trao tro hắn luôn cả cây gậy trúc trên tay.
Hắn nhận lấy cây gậy trúc và chiếc bát sứt từ tay Dương Vân Nam rồi dõi theo bóng gã cho tới khi mất dạng. Bỗng hắn giật mình nghĩ " Liệu ta có giao trứng cho ác không. Hắn hẹn ta ở bán ngựa Thành Đô không phải là muốn bán luôn con Phi Vân của ta chứ, thôi kệ mọi chuyện đến đâu hay tới đó, cái mạng này chắc gì đã sống sót được mà còn lo chuyện mất ngựa và hành trang " .....

Cầm chiếc bát và cây gậy trúc trên tay gã vừa đi vừa đọc bài .... vè ăn xin mà trước kia Hành Nhân Ngã đã dậy....." Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại......Bà ăn Quả Hoàng Kim bà nhả hạt, ông cắn Bạch Cầu Hoàn ông ủy thác ngồi chơi.....Thương cho kẻ hèn này chút tiền vãi, bạc rơi......Để mua Huyết Chân Đơn sống qua ngày đoạn tháng...."