Thi Ẩm Lâu
Phong Hình Quyền - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Phong Hình Quyền (/thread-117.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

Chương 3

Mưu thâm khiến anh hùng lỡ bước
Kế độc làm quân tử xa cơ



Tại một sơn trang như bao sơn trang khác cách xa chốn thị thành để tránh người ngoài nhòm ngó. Một mật thất bên trong sơn trang ba bóng người đang lặng bàn công sự . Ánh đèn mờ mờ ảo ảo , ánh sáng phát ra chỉ đủ nhìn rõ mọi mặt người nhưng cũng thấy được sự lo lắng của bọn họn.
- Thưa môn chủ ngày hành sự sắp đến mà nhân lực chúng ta chưa đủ , tiểu nhân nghĩ chúng ta nên dời ngày khởi sự lại đợi đến khi nào đủ sức mới tiến hành.
- Như vậy thời cơ sẽ qua mất, đợi đến lúc đủ mạnh chúng ta cũng không chống lại được cả Võ Lâm trung nguyên.

Người còn lại thở dài rồi nói.
- Giá như có La Tiêu Thất Quỷ ở đây thì khỏi lo vê nhân sự.
- Tả mật sứ đang trách bổn nhân sao.
- Tểu nhân không dám.
- La Tiêu Thất Quỷ đã có ý làm phản, giữ lại ắt hỏng cơ sự , nên nhớ mọi chuyện đều phải bí mật. Chúng ta sức yếu lực mỏng chỉ có yếu tố bất ngờ và tận dụng thời cơ mới mong làm nên nghiệp lớn . Tả hữu mật sứ hiểu những gì ta nói chứ.
- Chúng tiêu nhân rõ rồi .
- Ta đã quyết định nhân dịp Thiên Hạ Đệ Nhất Bang các bang hội đấu đá lẫn nhau , Võ Lâm tất loạn nhân cơ hội đó chúng ta hành sự ắt sẽ thành công.

Địa Ngục Môn chủ nhìn hai người tả hữu mật sứ rồi nói tiếp.
- Vấn đề nhân sự ta sẽ trực tiếp đứng ra lo liệu.
- Dù môn chủ có bắt được người nhưng giao chiến tránh sao khỏi thương vong. Lúc đó e rằng những kẻ bắt được chỉ là ...sói mất nanh, ưng mất vuốt .
Nghe Hữu Mật Sứ nói vậy Địa Ngục Môn chủ cười vang.
- Ha ... ha... ha... Ta đâu có nói là dùng sức để bắt người , ta sẽ dùng thuốc mê.
- Hay lắm môn chủ quả là đa mưu túc trí.
- Ta đã tính đến nước cờ này từ lâu nên mới mua lại một tửu lầu tại Long Môn Trấn.
- Sao lại ở Long Môn Trấn mà không phải ở thất đại thành thị .

Tả Mât Sứ ngạc nhiên hỏi. Thấy vậy Hữu Mật Sứ liền nói.
- Lập tửu lầu ở thất đại thành thị thì nhiều khách thập phương , đa phần là dân buôn bán hành sự dễ bị người ngoài và quan phủ để ý. Lập tửu điếm ở thôn trấn sẽ ít bị quan binh nhòm ngó hơn.
Nghe Hữu Mật Sứ phân tích Địa Ngục Môn chủ tỏ ra hài lòng khen ngợi.
- Hữu Mật Sứ cơ trí hơn người , nhưng những gì ngươi nói chỉ đúng một phần. Cái chính là....
Nói đến đây lão ngập ngừng miệng nhấp một ngụm trà khiến cho tả hữu mật sứ đồng thanh hỏi.
- Cái chính là sao ah.

Đặt tách trà xuống Địa Nguc Môn chủ nói tiếp.
- Là địa thế của Long Môn Trấn. Thử nhìn mà xem Long Môn Trấn bắc giáp Phong Lăng Độ , Tây giáp Mạc Cao Quật , đông giáp Dược Vương Cốc ngoài ra còn tiếp giáp với Côn Lôn Phái và Hoàng Hà Nguyên Đầu. Các ngươi thử nghĩ xem , muốn đi hái quả hoàng kim phải lên Phong Lăng Độ, Mạc Cao Quật , dĩ nhiên phải qua Long Môn Trấn. Muốn đi thuyền Phong Lăng Độ diệt thuỷ tặc hay qua bên Mạn Bắc Thảo Nguyên cũng phải qua Long Môn Trấn. Muốn đi hái thuốc ở Dược Vương Cốc cũng phải qua Long Môn Trấn....Nói chung là bọn nhân sĩ Võ Lâm làm gì cũng phải qua Long Môn Trấn, như vậy phải nghỉ ngơi ăn uống tại Long Môn Khách Cơ của ta.....Ngoài Long Môn TRấn ra còn nơi nào lý tưởng hơn cho ta hành sự.
- Môn chủ quả là túc trí đa mưu ....chúng tiểu nhân bội phục, bội phục.

Nghe hai tên mật sứ khen mình Địa NGục Môn chủ cười lớn rồi nói.
- Chưa hết, chưa hết. Khi người bị mất tích bọn nhân sĩ võ lâm ắt nghi ngờ lẫn nhau. Như vậy chúng ta không bị nghi ngờ mà lại làm cho Võ Lâm thêm loạn. Các bang hội thù oán nhau sẽ có lợi cho ta sau này hành sự.
- Hoá ra môn chủ đã suy tính kĩ càng, một mũi tên không chỉ nhắm đến hai đích.
- Bây giờ ta phân công như sau. Tả mật sứ lo chế tạo Tiêu Tâm Tán Cốt Hoàn, Hữ Mật sứ lo công viêc huấn luyện người mới và lo chiến sự Tống Kim. Còn ta đứng ra lo việc tại Long Môn Khách Cơ.
- Rõ thư môn chủ.....

Lãnh địa Hào Kiệt Bang có hai người một nam, một nữ đang ngồi đàm đạo.
- Long đệ Lâu lắm rồi đệ mới về nhà, lần này về đệ ở lại luôn chứ.
- Tiểu đệ về Hào Kiệt lần này trước là thăm sư tỷ sau là chuyển lời của một cố nhân. Đệ còn nhiều việc phải làm bên ngoài e rằng không ở lại lâu được.
- Chuyển lời của một cố nhân, là ai vậy.
Hắn định cất lời thì Ảo Đao Huyền Nữ lên tiếng.
- Nếu không truyền tin thì chắc đệ cũng không bước vào lãnh địa Hào Kiệt này. Trong lòng đệ còn vị sư tỷ này không hay chỉ còn chút hư danh của Ảo Long cung chủ.

Lời nói nghe đầy vẻ oán trách khiến hắn lặng thinh hồi lâu mới lên tiếng
- Sư tỷ trách nhầm đệ này rồi, từ lâu đệ không còn làm bang chủ Ảo Long nữa.
Trầm ngâm một hồi hắn tiếp lời.
- Đệ vừa ở chiến trường Tống Kim về, ''heo con'' có một bức thư gửi cho sư tỷ.
Nói rồi hắn lấy trong người một phong thư trao cho Ảo Đao Huyền Nữ. Nhận thư từ tay hắn Ảo Đao Huyền Nữ mở ra xem vẻ mặt có chút biến chuyển. hắn thấy vậy liền hỏi.
- Có chuyện gì vậy sư tỷ.
Ảo Đao chậm rãi trả lời
- Thanh Long muốn ta phái cao thủ vào chiến trường Tống Kim.

Hắn nhìn Ảo Đao dò hỏi.
- Sử tỷ định tính sao.
- Ta cũng chưa biết nữa, chuyện này phải suy nghĩ kỹ càng. Hiện nay Hào Kiệt đang dốc sức cho Thiên Hạ Đệ Nhất Bang e rằng....
Nói đến đây Ảo Đao Huyền Nữ thở dài. Hắn biết vị sư tỷ muốn nói gì nên chỉ lắc đầu im lặng rồi lên tiếng.
- Chuyện này liên quan đến vận mệnh xã tắc đệ nghĩ tỷ nên làm theo ý của Thanh Long.

Ảo Đao nghe hắn nói vậy mắt phuợng liếc ngang, sự tức giận càng làm nàng thêm bội phần xinh đẹp.
- Sự an nguy của xã tắc sao lại chụp lên đầu Hào Kiệt bang.
- Xã tắc lâm nguy, trác phu hữu trách. Khi Đại Tống lâm nguy dù hào Kiệt đạt Thiên Hạ Đệ Nhất bang hỏi còn có ý nghĩa gì.
- Vậy đệ hãy về Ảo Long cung mà phái người của đệ vào Tống Kim đi.
Hắn thấy vậy liền quắc mắt lên nhìn vị sư tỷ.
- Ảo Long cung người thưa sức yếu đâu có nhiều cao thủ như Hào Kiệt bang, huống hồ đệ đâu còn là bang chủ Ảo Long cung đâu có thể về đó mà điều binh khiển tướng. Đệ chỉ đến đây chuyển lời của Thanh Long tới tỷ còn quyết định thế nào là do tỷ. Giờ đệ xin phép cáo lui.

Nói rồi hắn đứng dậy toan quay bước. Thấy vậy Ảo Đao liền kéo tay hắn lại nói.
- Đệ định đi đâu, đã về đây rồi thì ở lại vài ngày tỷ đệ còn hàn huyên tâm sự.
- Đệ còn có việc gấp phải làm, đệ về thấy tỷ thế này là đệ mừng rồi, sau này xong việc đệ sẽ ghé qua thăm tỷ sau.
- Có việc gì quan trọng thế sao, nói ra xem tỷ có giúp được không.
- Tỷ cứ lo đại sự Thiên Hạ Đệ NHất Bang đi việc cỏn con này đệ đâu dám phiền đến tỷ.

Ảo Đao huyền nữ thấy hắn giận giữ như vậy liền xuống nước.
- Đệ có coi ta là sư tỷ không, chuyện của đệ cũng là chuyện của ta, lẽ nào ta không xứng đáng được biết, còn chuyện gửi người vào chiến trường ta sẽ bàn bạc với các trưởng lão, chuyện hệ trọng thế này mình ta không quyết định được.
Hắn nghe Ảo Đao nói vậy liền quay lại nói.
- Được lời của tỷ đệ cảm kích vô cùng, đệ đang tìm một người bạn đã biệt tích trên giang hồ.
- Là ai vậy.
- Người này sư tỷ cũng biết, đó là Xuân Quỳnh trước kia cũng ở dưới trướng của tỷ.

Nghe vậy Ảo Đao Huyền Nữ mỉn cười.
- Àh hoá ra là vậy. Nó xinh đẹp như thế đệ lên rừng đao, xuống biển lửa tìm nó cũng phải thôi.
- Tỷ hiểu nhầm rồi đệ với cô ấy chỉ là bạn.
- Là bạn.... Tên háo sắc như đệ ta đi guốc trong bụng đệ rồi.
Ngưng một lúc Ảo Đao nói tiếp.
- Dù sao ta với nó cũng là chỗ quen biết huống hồ nó lại là tri kỷ của Long đệ. Ta sẽ phái người đi dò hỏi giúp đệ
- Cảm ơn sư tỷ, nếu đệ là tên háo sắc thì người khiến đệ lên rừng đao, xuống biển lửa phải là tỷ chứ đâu phải là nhóc Quỳnh.
- Đệ nói gì vậy, ta với đệ là.....
Hắn liền cắt lời vị sư tỷ.
- Đệ đùa đấy nhưng đệ thấy Xuân Quỳnh xinh đẹp tỷ còn đẹp hơn.
- Cái tên này học thói lẻo mép ở đâu ra thế. Không phải ta đồng ý giúp đệ thì đệ có khen ta thế không.

Cả hai cùng phá lên cười, mọi sự giận hờn đều tan biến. Tỷ đệ họ là như vậy tuy không phải ruột thịt nhưng tình nghĩa như keo sơn.
Với Ảo Đao Huyền Nữ trong lòng hắn xen lẫn giữa yêu mến, kính phục và ngưỡng mộ.
Ảo Đao tận tình chỉ bảo hắn trong những ngày hắn chập chững bước vào chốn giang hồ.

Hắn ở lại Hào Kiệt hai ngày cùng Ảo Đao Huyền Nữ đàm đạo võ học và luận bàn thế sự.
Ảo Đao Huyền Nữ Tuy võ công không bằng Thanh Long Nữ Tướng nhưng cũng là cao thủ bậc nhất chốn Võ Lâm.
Một cái đích để hắn tiến tới, một cái ngưỡng để hắn vượt qua. Trong lòng hắn rất muốn đánh bại vị sư tỷ của mình nhưng hắn chưa bao giờ làm được điều đó. Ảo Đao Huyền Nữ tư chất hơn người, trí dũng song toàn lại là một cao thủ dụng độc, sớm đuợc coi là nữ kiệt đất Long Giang



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 12-03-2011

Long Môn Trấn không vắng lặng như bao thôn trấn khác, nơi đây đa số là khách giang hồ qua lại. Chính vì vậy mà cái trấn nhỏ này xưa nay chưa có lấy một ngày bình yên, thường xuyên xảy ra những vụ tranh châu đoạt bảo,thanh toán lẫn nhau giữa những bang hội trong giang hồ.

Long Môn Khách Cơ, một tửu điếm ở Long Môn Trấn. Không biết nó có từ bao giờ, chỉ biết từ thời Công Thành Chiến đã có sự hiện diện của nó. Trải qua năm tháng với sự biến động của thời gian nó đã cùng Long Môn Trấn chứng kiến bao cuộc binh đao máu lửa. Tuy vậy nơi đây vẫn nhộn nhịp không kém gì những tửu lầu ở thất đại thành thị.
- Chủ quán cho ta một mâm rượu thịt, nhớ là rượu hảo hạng đó nhé.
Tên tiểu nhị chạy lại tay lau bàn miệng nói.
- Xin quan khách đợi lát, rượu thịt sẽ được mang ra ngay ạ.

Người vừa lên tiếng dáng vẻ bí ẩn,y khoác trên mình một bộ dạ hành, đầu đội một chiếc Ngư Nạp được phủ một lớp vải đen che kín mặt. Rượu thịt được mang ra y chậm rãi nhâm nhi thưởng thức vị cay nồng của rượu và lặng lẽ đảo mắt quan sát khắp Long Môn Khách Cơ. Tửu lầu trở lại vẻ yên ắng vốn có, Long Môn Khách Cơ vốn dĩ là như vậy, không ồn ào náo nhiệt như bao tửu lầu khác. Chủ yếu là khách giang hồ qua lại nên mọi cử chỉ, nói năng đều nhẹ nhàng để tránh sự chú ý của kẻ khác cũng như giữ bí mật thông tin.

- A di đà phật
Tiếng niệm phật vang lên xua đi sự tĩnh lặng trong Long Môn Khách Cơ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Ngoài cửa thấp thoáng bóng một vị sư....Râu đã điểm bạc, thần thái uy nghi xen lẫn một chút gian hùng. Ánh mắt sáng quắc dạo quanh một lượt rồi chọn một bàn nằm ở góc tửu lầu tiến tới. Tên tiểu nhị nhanh chóng chạy lại hỏi.
- Đại sư dùng gì ạh.
- A di đà phật phiền thí chủ cho bần tăng mấy cái Màn Thầu.
- Xin đại sư đợi lát.
Nói rồi hắn quay gót bước đi. Sự xuất hiện của vị sư không làm cho Long Môn Khách Cơ trở nên ồn ã.

Tại một bàn cách vị sư ngồi khá xa có ba kẻ đang ngồi uống trà.Một tên đưa mắt nhìn hai tên còn lại như ngầm ra hiệu rồi lấy ngón tay trỏ nhúng vào tách trà viết xuống mặt bàn bốn chữ ....." Huyền Nan Đại Sư " . Hai tên còn lại không khỏi giật mình nhưng hắn đã đưa tay lên miệng ra tín hiệu im lặng rồi nhanh tay quét qua mặt bàn xóa đi dấu vết.

Hắc y nhân khi thấy vị sư bước vào vẻ mặt cũng có chút biến chuyển nhưng vì mặt y được che kín bởi lớp vải đen nên không biểu hiện ra bên ngoài. Gọi tiểu nhị tính tiền y rời Long Môn Trấn và đi về phía thành Phượng Tường.

Thành Phượng Tường đông đúc, ồn ào bậc nhất chốn Võ Lâm. Vào những ngày cuối tuần càng nhộn nhịp với những gian hàng Bắc Đẩu, người mua kẻ bán tấp nập. Chẳng thế mà xưa nay vẫn có câu
Đi buôn thì đến Phượng Tường
P K diễu võ tìm đường Biện Kinh.

Khoanh tay ôm thanh kiếm vào lòng hắc y nhân len mình vào giữa phố phường tấp nập. Y thong thả dạo bộ....chậm rãi và bình thản. Dừng chân trước Phụng Lâm Các y đảo mắt nhìn quanh rồi nhanh chóng bước vào.

Phụng Lâm Các một tửu điếm tráng lệ bậc nhất thành Phượng Tường, nơi tụ tập ăn chơi của những kẻ nhiều tiền lắm KIm Nguyên Bảo. Tiến về phía một bàn có sáu người ngồi sẵn đặt thanh kiếm lên bàn y nói.
- Tại hạ đến muộn xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.
Một người đứng dậy lên tiếng.
- Bang chủ....ah quên Hiệp huynh khách sảo rồi. Cùng là người một nhà cả mà.

Hắc nhân ngồi xuống y vẫn không tháo chiếc Ngư Nạp ra khỏi đầu miệng nói.
- Có tin vui cho anh em đây.
Nói rồi y đảo mắt nhìn quanh ra vẻ kỳ bí khiến những tên ngồi xung quanh không khỏi tò mò miệng há hốc chờ y báo tin.
- Huyền Nan Đại Sư đến Long Môn Trấn.
Một câu nói khô khốc nhưng cũng đủ để là cho những người còn lại giật mình.

- Vận may đến rồi đây, nghe nói Huyền Nan Đại Sư giữ trong tay nhiều báu vật không chừng lão mang theo cả cây Tứ Không Ma Giới Đao một trong Võ Lâm Lục Đại Thần Khí ấy chứ.
Hắc y họ Hiệp liền nói.
- Chúng ta không quan tâm tới Huyền Nan Đại Sư mà dùng Lão để đánh lạc hướng giang hồ.
- Nhưng .....
Hắc y nhân lền cắt lời.
- Không nhưng gì hết,mục đích của chuyến đi này mọi người quên rồi sao. Hai hôm nữa chuyến tiêu sẽ cập bờ bên này Phong Lăng Độ. Chuyến áp tiêu này không chỉ có bọn đạo tặc muốn cướp tiêu mà cả những bang hội trong giang hồ cũng muốn nhúng tay vào để phá hỏng đại sự của chúng ta.

Vù....Vù tiếng gió rít lên. Bốp...chiếc bàn nát vụn tiếp sau ó là tiếng chén bát rơi loảng xoảng.



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 12-03-2011

Hắc Y nhân cùng đồng bọn đưa mắt về phía đó. Thực khách chạy toán loạn nhưng vẫn còn vài kẻ vẫn ngồi ăn uống bình thản như không có chuyện gì xẩy ra.
- Lại là thanh toán ân oán giang hồ, sắp có kịch hay để xem rồi đây
Hắc y nhân họ Hiệp mỉm cười và nói.

Phía bên kia năm sáu người đang vây quanh một chiếc bàn bị vỡ. Trước mặt họ là một gã đáng thương ngồi trên chiêc ghế tay vẫn đang cầm đũa, ánh mắt dường như vẫn còn xửng sốt với những gì vừa diễn ra.
- Xin lỗi không biết tại hạ đắc tội gì với các vị.
Tên cầm chùy vừa đập vỡ chiếc bàn quát lớn.
- Oan gia ngõ hẹp hôm nay gặp nhau ở đây coi như nhà ngươi tới số rồi.
- Các vị có nhầm lẫn không, tại hạ với các vị không quen biết nhau sao có thể gây thù chuốc oán được.
- Không nhầm lẫn đâu mày là người đã viết.... Long Giang Hịch Tướng Sĩ đúng không nào.
Gã đáng thương nghe vậy liên đổi giọng từ ôn tồn giải thích sang tức giận. Gã gật gù nói.
- Ta quên mất Phượng Tường là địa bàn của Kim Long......Nhưng đừng tưởng như thế là bọn bay muốn làm gì thì làm. Dám đến đây quấy phá Long mỗ dùng bữa bọn bay đáng tội chết.

Chữ chết vừa cất lên kẻ tự xưng là Long mỗ cất chân tung ra một cước chiếc ghế bên cạnh lao vút về phía gã Thiên Vương. Một chuỳ vung lên chiếc ghế vỡ vụn nhưng trước mặt gã là muôn ngàn bóng bổng. Gã gầm lên rồi vận Thiên Vương Chiến Ý nhưng đã muộn, đầu cây bổng đang nhằm nhực gã lao tới. Gã vội vàng vận Kim Trung Trạo bảo vệ toàn thân. Ầm..... hai luồng kình lực va chạm vào nhau gây ra một tiếng nổ lớn, lớp Kim Trung Trạo mỏng manh do thành lập vội vàng không bảo vệ được gã Thiên Vương. Tuyệt kỹ Thiên Hạ Vô Cẩu đã phá vỡ lớp KIm Trung Trạo, ba bóng bổng đang nhằm ngực gã Thiên Vương phóng tới.

KHi bổng vừa chạm người đối thủ tên họ LOng liền vỗ một chửơng vào bên kia đầu bổng tiếp thêm lực cho THiên Hạ Vô Cẩu. TRúng phải sát chiêu ngực gã Thiên Vương Bang thủng ba lỗ, khí huyết đảo lộn trời đất quay cuồng. Gã rú lên thảm khốc rồi văng ra đằng sau hơn trượng, gục ngã trước sự kinh hoàng của đồng bọn. Tên họ Long kia cũng ngạc nhiên không kém hết nhìn xác gã Thiên Vương lại nhìn bàn tay mình miệng lắp bắp.
- Ta... có thể..... ra tay mạnh đến thế sao.

Hành động lạ lùng quái gở của tên họ long càng làm cho bọn Kim Long tức giận. Một tên chạy lại xem thương thế của đồng bọn, những tên còn lại lao vào tấn công tên họ Long tới tấp. Chỉ vì chủ quan khinh địch nên bọn chúng phải trả giá bằng chính mạng sống của đồng bọn. Giá như bọn chúng ra tay trợ giúp thì gã Thiên Vương đâu có chết thảm như vậy, chúng quá tự tin vào bản lĩnh của tên Thiên Vương Bang hoặc đối thủ của chúng xưa kia quá cùi bắp khiến chúng coi thường.

Những người chứng kiến trận đánh đều thấy lo lắng cho tên họ Long.
- Chúng ta có nên trợ chiến cho tên họ Long kia không.
Hắc y nhân trả lời mắt vẫn chăm chú theo dõi trận đánh.
- Chúng ta đối đầu với Kim Long nhưng cũng không nên chuốc thêm phiền phức. Nên nhớ đây là địa bàn của Kim Long, không phải ta sợ bọn chúng mà ta lo cho việc áp tiêu sắp tới.

Lúc này tên họ Long bị đánh tới tấp nhưng y vẫn cầm cự được nhờ một thứ bộ pháp kỳ lạ. Mọi đường đao mũi kiếm của bọn Kim Long đều đán vào hư không. Một ả Kim long tức giận quát.
- Để xem mày có toát khỏi Loạn Hoàn Kích của Đường Tiểu Muội ta không.

Nói rồi ả thôi tấn công tên họ Long mà quay sang đặt bẫy. Ả này quả là độc ác không ai nghĩ rằng sau bộ mặt ngây thơ xinh đẹp kia lại là một kẻ mưu ma chước quỷ. Sự thay đổi chiến thuật này đã khiến tên họ Long lúng túng bởi đâu đâu cũng có bẫy Loạn Hoàn Kích khiến chân hắn như có muôn vàn mũi kim đâm vào.
Nhưng tên họ Long cũng đâu phải là tay vừa, hắn cũng thay đổi chiến thuật không thi triển bộ pháp nữa mà quay sang dùng khinh công để né tránh. Tuy có tiêu hao thể lực nhưng có thể vừa né tránh vừa phá bẫy. Chiến thuật này quả nhiên phát huy tác dụng hàng loạt bẫy của ả Đường Tiểu Muội bị phá, mặt ả tái mét nhưng vẫn mạnh miệng quát lớn.
- Á à dùng khinh công à, ta đây.....không kinh đâu.

Nói rồi ả quay sang tiếp tục đặt bẫy những mong tên họ Long sẽ mất dần thể lực sẽ không dùng khinh công được nữa. Bỗng nhiên ả Đường Tiểu Muội cười lớn và nói.
- Để xem khinh công của nhà ngươi nhanh hay ngọn phi đao của ta nhanh.

Nói rồi ả rút trong người ra một ngọn phi đao và nhằm tên họ Long xuất ra một chiêu Tiểu Lý. Tên họ Long thấy chân mình như đeo chì, thân pháp nặng lề không cất mình lên được. chỉ đợi có thế những tên Kim Long còn lại tấn công tên họ Long không cho gã ngơi tay. Tên họ Long gồng mình chịu đòn cũng vung tít cây bổng xuất chiêu chống đỡ. Tiếng binh khí chạm nhau, tiếng quát tháo la ó xen lẫn tiếng bàn ghế đồ đạc bị vỡ. Ông chủ tửu lầu tiếc của nhưng cũng chỉ biết đứng nép vào góc cột mà..... kêu gào.

Tên họ Long tung mình lên cao nhằm một cái bàn gần đó mà đáp xuống, khi chân gã vừa chạm mặt bàn thì chiếc bàn vỡ vụn bởi chưởng lực của tên Kim Long gần đó. Tên họ Long bắt buộc phải đáp mình xuống đất, khi chân chạm đất gã thấy chân mình như có muôn ngàn mũi kim đâm vào, gã gào lên vì đau đớn. Thì ra ả Đường Tiểu Muội đã đặt bẫy dưới gầm bàn từ bao giờ. Một mảnh luới tung ra tên họ Long nằm gọn trong lưới như một con cá.

Gã giẫy giụa một hồi rồi quay ra chửi bới.
- Lũ chó chết Kim Long chúng mày đánh không lại ông nội lại giở trò thủ đoạn bỉ ổi này sao.
- Mày thì có bản lỉnh gì chứ. bản lĩnh chạy ah.
Bọn Kim Long phá lên cười rồi một tên nói.
- Thôi không đôi co với con gà này nữa, giờ xử lý nó sao đây anh em.
- Đem nó về cho bang chủ xử lý.
Một tên tiến lại tên họ Long vỗ vào gáy gã một chưởng, gã gục xuống.
- Để xem mày còn chủi bới được nữa không
Nói xong hắn cười lớn , ra chiều đắc ý với hành động của mình.

Bọn Kim long mang gã họ long đi, ông chủ tửu lầu thây vậy liền chạy ra kéo áo một tên lại khóc lóc kêu than.
- Thưa các đại gia, thế còn những thiệt hại của Phụng Lâm Các thì tính sao đây ah.
- Ngươi nói cái gì, dám đòi bọn ta bồi thường thiệt hại sao. Phụng Lâm Các của ngươi không có bang Kim Long chúng ta bảo kê thì ngươi có làm ăn phát đạt đến thế sao. Nên nhớ bang chủ của chúng ta là thái thú Phượng Tường. Những thiệt hại ngày hôm nay ta sẽ về bảo với bang chủ trừ dần vào thuế.

Ông chủ tửu lầu cứng họng không biết nói gì chỉ biết nhìn bọn Kim Long rời Phụng Lâm Các rồi quay lại nhìn đám bàn ghế, đồ đạc bị vỡ lắc đầu ngao ngán.
Hắc y nhân lấy trong người một ít bạc tiến lại nhét vào tay ông chủ tửu lầu rồi nói.
- Tại hạ không có nhiều chỉ có ít bạc vụn mong ông chủ không chê, hãy dùng chút lòng thành của tại hạ để sắm sửa lại đồ đạc trong Phụng Lâm Các.

Ông chủ tửu lầu tay cầm những đồng bạc ánh mắt không khỏi thốt nên niềm cảm kích, cũng không quên lời cảm tạ hắc y nhân. Hắc y nhân quay lại nói với đồng bọn.
- Giờ chúng ta mau đến Long Môn Trấn tránh đêm dài lắm mộng.
Nói rồi bọn họ lũ lượt kéo nhau đi bỏ lại đằng sau một Phụng Lâm Các hoang tàn đổ vỡ



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 12-03-2011

Tên họ Long tỉnh dậy thì thấy tay chân mình bị trói gã cố gắng đảo mắt nhìn quanh thấy mình bị nhốt vào một căn phòng. Gã liền quát lớn.
- Lũ chó chết có thả ông nội ra không.
Mặc cho gã kêu gào khản cổ xung quanh vẫn yên lặng với bốn bức tường. Kêu gào một hồi dường như đã thấm mệt nên gã yên lặng và.... chờ đợi, chờ đợi những điều tồi tệ sắp đến. .....

Cánh cửa mở ra một người bước vào cởi trói chân hắn rồi nói.
- Đi theo ta.
Tên họ long tò mò hỏi lại.
- Đi đâu vậy.
- Tới nơi khắc biết hỏi nhiều làm gì.

Người kia dẫn gã họ long đi lòng vòng một hồi đến một đại sảnh lớn ở giữa là một chiếc bàn, ngồi trước bàn là một mỹ nhân với một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ. Tên họ long thoáng nhìn đã thấy buốt lạnh sống lưng.
- Quỳ xuống.
Tiếng quát vang lên làm gã không khỏi gật mình.

Tên họ Long vẫn trơ trơ đứng đó,ánh mắt nhìn người trước mặt đầy vẻ căm phẫn, miệng nói.
- Bắt ta quỳ ư, Mắt Ngọc ngươi đừng có mơ.

Nghe tên họ Long nói vậy mỹ nhân tên Mắt Ngọc mỉm cười, một nụ cười lạnh như băng nhưng sức quyến rũ thật mê hồn. Tưởng chừng như có thể xua đi những tối tăm u ám nhưng cũng khiến ai đó phải run lên vì lạnh giữa mùa xuân ấm áp.

Nàng đứng dậy, không nói gì, từ từ tiến lại phía gã. Dáng đi uyển chuyển trong bộ trang phục Cửu Bạch Vĩ Hồ Trang trông nàng thật quyến rũ và phóng đãng. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai tên họ Long nàng nhìn sâu vào mắt gã và lại mỉm cười.

Tên họ Long cảm thấy vai mình như có ngàn cân đè xuống, gã thấy buốt lạnh toàn thân. Luồng hàn khí từ tay Mắt Ngọc truyền sang làm gã run lên vì lạnh.Tên họ Long ngầm vận Túy Điệp Cuồng Vũ để chống lại luồng hàn khí kia, rồi lại vận Hoạt Bát Lưu Thủ để tăng sự vững vàng cho bộ pháp. Một màn đấu nội lực âm thầm diễn ra nhưng cũng nhanh chóng kết thúc.

Tên họ Long quỳ rạp xuống cũng là lúc Mắt Ngọc rời tay khỏi vai gã. Nàng nhìn kẻ bại trận với một vẻ mặt đắc ý xen lẫn một chút khinh bỉ rồi nói.
- Bản Lĩnh chỉ có như vậy mà cũng đòi....Phanh thây Mắt Ngọc, xẻ thịt Hoàng Dung. Long Giao Anh hóa ra cũng chỉ là một tên cùi bắp khoác lác.
- Long mỗ ta tuy cùi bắp nhưng hành sự quang minh, chứ đâu như một lũ xưng là ... danh môn chính phái mà lén lút giở trò ám toán hại người.
- Thế nào là lén lén, lút lút. Chính nghĩa với tà đạo, mấy cái đạo nghĩa giang hồ này với ta chẳng có nghĩa lý gì.

Nói rồi nàng cười lớn, về chỗ ngồi an tọa, ngạo nghễ với tư thế của kẻ chiến thắng. Long Giao Anh mặt cúi gầm cũng không nói gì, bởi hắn biết có nói cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Trong thế giới Võ Lâm này công đạo nằm trong tay kẻ mạnh. Thắng làm vua, Thua làm giặc. Ngày hôm nay hắn rơi vào tay Mắt Ngọc e rằng sẽ không còn cơ hội sống sót trở về.

Hắn đang mải suy nghĩ thì bỗng thấy Mắt Ngọc nói.
- Trước kia ngươi viết Long Giang Hịch Tướng Sĩ bôi nhọ thanh danh Kim Long trên Tụ Nghĩa Đường. Hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật lại sát hại người của Kim Long. Lẽ ra ta phải băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh mới hả cơn giận.
Nói đến đây nàng ngưng lại, ánh mắt nhìn Long Giao Anh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhìn hắn hồi lâu nàng mới nói tiếp.
- Nhưng.... giết ngươi chỉ làm bẩn lưỡi kiếm của ta. Ta sẽ cho ngươi một con đường sống với một điều kiện



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 12-03-2011

- Tha cho ta, ta có nằm mơ không, Mắt Ngọc ngươi lại đại lượng đến thế sao.
- Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta một việc ta sẽ để ngươi đi.
- Điều kiện là gì.
- Một điều kiện đổi lấy mạng sống của ngươi... ta nghĩ....
- Đừng có vòng vo nữa.
- Xem ra ngươi cũng sợ chết nên nóng lòng muốn xem điều kiện là gì. Dù điều kiện là gì ta nghĩ ngươi cũng phải chấp nhận vì đó là mạng sống của ngươi.
- Trên đời này còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết.
- Ngươi nói đúng lắm, nhưng đều kiện của ta cũng đơn giản thôi,không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu.

Nói đến đây Mắt Ngọc dừng lại, tiến về phía Long Giao Anh như kiểm tra độ kiên nhẫn của hắn. Đến trước mặt hắn nàng chậm rãi nói.
- Một hai ngày nữa sẽ có chuyến áp tiêu của bang Hỏa Long đi qua Phong Lăng Độ. Ta muốn ngươi đứng ra cướp chuyến tiêu đó.
- Bảo ta đi cướp tiêu của Hỏa Long, khác nào xui ta vào chỗ chết. Muốn mượn đao giết người sao.
- An tâm ta sẽ phái cao thủ đi hỗ trợ ngươi.

Long Giao Anh không nói gì,vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều kiện Mắt Ngọc đưa ra. Thấy vậy Mắt Ngọc cúi xuống, nâng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nàng nói.
- Thế nào , điều kiện đơn giản như vậy ngươi còn suy nghĩ gì nữa.

Mắt Ngọc là người không đơn giản, nếu không nói là một kẻ cơ mưu. Nàng đã khống chế Long Giao Anh bằng ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn nàng khiến hắn tâm bất an,thần bất định không còn tập chung suy nghĩ về những gì nàng đưa ra nữa.

Suy nghĩ một hồi Long Giao Anh liền nói.
- Mong rằng Mắt Ngọc ngươi không phải là kẻ nuốt lời.
- Xem ra ngươi đã đồng ý với điều kiện của ta. Xưa nay trên giang hồ với ta chữ tín đặt nên hang đầu.
- Tốt lắm...
- Nhưng....
Mắt Ngọc ngập ngừng cắt ngang câu nói của hắn, thấy vậy hắn liền hỏi.

- Nhưng sao ?
- Nhưng không lấy gì đảm bảo để ta tin ngươi được.
- Ngươi sợ rằng ta sẽ bỏ trốn.

Nói đến đây hắn đứng dậy cười vang. Chậm rãi dạo bước trong phòng rồi nói.
- Long Giao Anh ta xưa nay không lừa đảo, trộm cắp, cũng không thất tín với ai bao giờ. Nếu ngươi không tin ta thì thôi vậy.
- Để ta tin ngươi thì ngươi phải để lại một thứ làm tín vật.
- Ha ha ha... Một kẻ như ta có gì đáng giá để nàng giữ làm tín vật chứ.

Thấy hắn bỡn cợt mình như vậy Mắt Ngọc không lấy là tức giận. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh nàng nói.
- Ta muốn giữ lại của ngươi một thứ. Không biết ngươi có đồng ý không.
- Thứ gì, đừng nói là giữ cái đầu của ta lại nhé.
-Mắt Ngọc ta nói là làm. Nói tha cho ngươi ắt sẽ không giết. Ta chỉ muốn ngươi để lại cây bổng làm tin.
- Ha.. . ha.... ha... cây bổng cùi đó mà ngươi cũng muốn giữ.
- Thử nhìn lại xem trên người ngươi còn gì đáng giá. Không lẽ ta lạ giữ.... chiếc áo Đồng Cừu vá chằng vá đụp kia.

Nói đến đây Mắt Ngọc phá lên cười điệu bộ có phần giễu cợt. Thấy vậy Long Giao Anh liền quát.
- Cười cái gì, ngươi giữa cây bổng của ta thì ta lấy gì làm vũ khí.
- Ta sẽ cho ngươi mượn một cây đao huyền tinh có khảm... hỏa sát nội công. Xong việc trả lại cho ta.
- Được lắm không sợ ta cuỗm luôn cây đao sao.
- Ta sẽ cho người theo sau hỗ trợ và giám sát ngươi. Ngươi đừng hòng giở trò. Bây giờ thì đi lo chuẩn bị đi.

Nói đến đây Mắt Ngọc vung tay, một ngọn phi đao phóng ra sợi dây trói trên người hắn rớt xuống. Hắn còn chưa hết bàng hoàng, hết nhìn ngọn phi đao găm trên tường rồi lại quay sang nhìn Mắt Ngọc.
Thủ pháp phóng phi đao của nàng nhanh, gọn, chính xác không kém gì một đệ tử Đường Môn thực thụ.

Long giao Anh đi rồi Mắt Ngọc dõi mắt nhìn theo cho tới khi khuất bóng, nàng nở một nụ cười mà chỉ có nàng mới hiểu hết ý nghĩa của nó.
Người hầu nữ đứng bên cạnh dâng trà rụt dè hỏi.
- Tiểu nữ không hiểu tại sao bang chủ lại để hắn đi.

Nghe vậy Mắt Ngọc cười rồi nói.
- Ngươi theo ta bao năm có bao giờ thấy ta làm việc gì mà không có mục đích không.
Người hầu gái nghe nàng nói vậy chỉ biết vâng dạ rồi im lặng.
- Ngươi vừa nghe hắn nói đấy, trên đời này còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cái chết. Ta sẽ cho hắn sống không bằng chết. Nhưng cái quan trọng ta muốn muợn tay hắn để lo đại cục Thiên Hạ Đệ NHất Bang.
- Tiểu nữ ngu muội không hiểu hết dụng ý của bang chủ.
- Cứ chờ đợi rồi ngươi sẽ thấy. Còn nhiều điều hay ở trước mắt.

Nói đến đây Mắt Ngọc cười vang tay vân vê tách trà. Nội kình phát ra,tách trà vỡ nát.
- Long Giao Anh ơi ngươi cũng chỉ là quân cờ trên tay ta mà thôi.

Mắt Ngọc, bang chủ bang Kim Long. Một bang khét tiếng ở đất Long Giang. Một tổ chức đâm thuê chém mướn, bảo kê bến thuyền bãi luyện. Sẵn sàng thanh trừng những kẻ chống đối dù đó là ai... người già hay trẻ nhỏ.
Người ta còn biết đến nàng, một đại gia lắm tiền ,nhiều Kim Nguyên Bảo, võ công cái thế không thua kém gì Long Giang thập đại cao thủ

Con thuyền lắc lư giao động theo từng đợt sóng, chầm chậm vượt bến Phong Lăng Độ với dáng vẻ nặng lề xem chừng như nặng tải. Trên mũi thuyền một nam tử tay cầm Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn chút lo âu. Ánh mắt hướng về phía trước như chờ đợi một điều gì đó. Không ai khác chàng chính là ThắngCK niềm tự hào của đất Long Giang kiêu hãnh.

Đi vào khoang lái , lại gần một thuyền phu chàng hỏi.
- Vị đại ca cho tại hạ hỏi chút.
- Có gì xin quan khách cứ hỏi.
- Còn bao lâu nữa thì đến nơi.
- Tầm nửa canh giờ nữa là thuyền cập bên.
Tên thuyền phu nhanh chóng trả lời tay vẫn miệt mài khu mái chèo.

ThắngCk bấm ngón tay suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Vậy cho thuyền đi chậm lại, căn thời gian sao cho chính ngọ thuyền cập bến.
Tên thuyền phu vâng dạ buông mái chèo đi thông báo cho những tên còn lại. ThắngCk quay gót giảo bước về khoang chính.

Nhìn đám người bang Hoả Long mệt mỏi kẻ ngồi người gục chàng không khỏi lắc đầu xen lẫn chút cảm thông. Chậm rãi bước vào giữa khoang chàng nói.
- Tất cả anh em tập chung ăn uống,nghỉ ngơi chuẩn bị người ngựa một canh giờ nữa thuyền cập bến. Nhân lúc bọn võ lâm giang hồ đang tập chung hái quả huy hoàng chúng ta lặng lẽ rời Phong Lăng Độ.

NHìn toàn bộ đám tiêu sư một lượt ThắngCk nói tiếp.
- Chuyến tiêu này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Hoả Long. Tống triều phải cực kỳ tin tưởng mới để chung ta vận tiêu lần này. Vì vậy chúng ta không thể thất bại.
- Rõ thưa tổng tiêu đầu.
Đám tiêu sư đồng loạt hô vang thê hiện sự quyết tâm và dũng khí. Nói rồi bọn chúng ai vào việc nấy, người thu dọn,kiểm tra hành lý kẻ lấy cỏ khô cho ngựa.
Con thuyền vẫn nặng lề trôi như hoà đồng với đám người Hoả Long tiêu cục.



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 18-03-2011

( tiếp theo )


Bên bờ Phong Lăng Độ bọn nhân sĩ võ lâm giang hồ đang tập chung hái quả Huy Hoàng. Bãi quả hôm nay vắng lặng lạ thường, mỗi người tự chọn cho mình một cây, không còn cảnh tranh dành chém giết như mọi hôm. Tuy vậy vẻ mặt ai cũng đằng đằng sát khí sẵn sàng đồ sát, pk kẻ nào bén mảng lại gần ks.

Cách đó không xa một trận chiến ác liệt đang diễn ra. Rất nhiều người ... chính có,tà có đang vây quanh Huyền Nan Đại Sư như muốn ăn tươi nuốt sống vị đại sư vậy. Trong số họ có cả những đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, vì chút lợi trước mắt mà quên đi đạo nghĩa giang hồ. Phạm vào tội tầy đình.... khinh sư diệt tổ.

Huyền Nan Đại Sư tả xung hữu đột di chuyển trong đám quần hùng như giữa chốn không người. Máu chẩy nhuộm đỏ cả một vùng Phong Lăng Độ. Đám quần hùng ỷ thế người đông thế mạnh, dùng thuật xa luân chiến dần dần cũng chiếm được thế thượng phong. Tuy nhiên cái giá mà bọn họ phải trả quá đắt, nhiều người đã ngã xuống cũng không làm cho những kẻ khác sợ hãi mà rút lui. Những cuốn Võ Lâm Mật Tịch , Tấy Tủy Kinh quá hấp dẫn khiến bọn họ quên đi sự sống chết.

Trận chiến đang đến hồi căng thẳng bỗng đâu có bóng người lao đến vận Sư Tử Hống gào rú om xòm khiến đám người đang đánh nhau phải dừng lại. Huyền Nan Đại Sư và đám quần hùng thôi đánh nhau, đưa mắt nhìn về phía người mới tới. Trước mặt họ là một chàng trai dáng vẻ thư sinh, khôi ngô tuấn tú tay cầm thanh bảo đao sắc bén.

Đám quần hùng nhìn người mới tới trong đầu bọn họ đều có chung một ý nghĩ. Một người trong số bọn họ lớn tiếng quát.
- Ngươi cũng đến đây định tranh dành bảo vật với bọn ta sao.
Chàng trai trẻ không nói gì tiến về phía Huyền Nan Đại Sư cúi đầu thi lễ.
- Đệ tử bái kiến sư phụ. Đệ tử ham chơi khiến sư phụ phải bận lòng.... xin người trách phạt.

Bọn nhân sĩ giang hồ kẻ ngạc nhiên, người sửng sốt....
- Huyền Nan Đại Sư có đệ tử đích truyền. Sao giờ ta mới biết....
- Vậy thì cây đao thằng nhóc kia cầm là Tứ Không Ma Giới Đao rồi.

Thầy trò Huyền Nan Đại Sư gặp nhau vui mừng khôn xiết. Nhưng hoàn cảnh không cho phép họ bày tỏ nỗi lòng khi trước mặt họ có rất nhiều đại địch. Hai thầy trò tựa lưng vào nhau, quan sát mọi động tĩnh của đám võ lâm giang hồ. Bỗng Huyền Nan Đại Sư nói.
- Thịnh nhi đưa ta cây Tứ Không Ma Giới Đao rồi đứng sang một bên.

Trần Thịnh đưa cây bảo đao cho sư phụ rồi vận Như Lai Thiên Điệp thủ thế. Thấy vậy Huyền Nan Đại Sư quát.
- Còn không mau tránh ra.
- Nhưng thưa sư phụ đồ nhi....
- Ngươi đứng đây chỉ làm ta bận chân vướng tay. Mau chạy đi mọi chuyện để ta lo liệu.

Trần Thịnh còn ngỡ ngàng thì Huyền Nan Đại Sư nắm cổ áo chàng ném ra khỏi vòng vây.
Bọn nhân sĩ giang hồ ánh mắt không rời Huyền Nan Đại Sư. Bởi trên tay ông là cây Tứ Không Ma Giới Đao, một trong " võ lâm lục đại thần khí " mà bọn chúng ai cũng muốn chiếm đoạt làm của riêng cho mình.

Huyền Nan Đại Sư nhìn đám võ lâm giang hồ ánh mắt nổi những hung quang. Ông chắp tay niêm phật miệng nói.
- A... di... đà... phật. Phật Tổ từ bi xin hãy về đây chứng giám cho đệ tử. Hôm nay đệ tử đành đại khai sát giới.
Nói rồi ông vận Như Lai Thiên Điệp và Bất Động Minh Vương hú lên một hồi Sư Tử Hống rồi quát lớn.
- Các ngươi đã ép ta thì đừng trách ta vô tình. Tất cả xông vào đi.

Tiếng quát vừa dứt ông liền vung đao tung ra một chiêu Ma Ha Vô Lượng uy lực kinh người. Đám quần hùng vội vàng lui lại né tránh rồi đồng loạt xông vào tấn công Huyền Nan Đại Sư. Trận chiến lại diễn ra, có phần khốc liệt hơn lần trước. Huyền Nan Đại Sư có trong tay cây Tứ Không Ma Giới Đao khác nào hổ chắp thêm cánh. Những đường đao phóng ra một cách vô tình , rất nhiều kẻ không tránh được tuyệt chiêu Vô Tướng Trảm đã gục ngã.

Trần Thịnh Đứng ngoài quan sát trận đánh thấy Huyền Nan Đại Sư chiếm thượng phong chàng cũng bớt lo phần nào. Với lợi khí trong tay Huyền Nan Đại Sư nhanh chóng đánh tan đám quần hùng võ lâm. kẻ bị chết, người bị thương, những tên còn lại đã bỏ chạy không màng đến ý định tranh dành bảo vật nữa. Huyền Nan Đại Sư cũng không truy sát. Đứng lặng nhìn bãi chiến trận với những xác người ngổn ngang ông không khỏi động lòng trắc ẩn, lắc đầu miệng nói.
- A di đà phật ... thiện tai...thiện tai.

Trần Thịnh chạy lại đỡ Huyền Nan Đại Sư với dáng vẻ ăn năn hối hận chàng nói.
- Tất cả tại đồ nhi,nếu đồ nhi nghe lời sư phụ về Thiếu Lâm ngay khi chiến trường Tống Kim kết thúc thì đâu xẩy ra nghiệp chướng này.
- Ngươi không phải tự dằn vặt mình như vậy. Những người này lòng dạ tham lam, tự mình gây nên nghiệp chướng trước sau cũng mang họa vào thân.

Nói rồi ông thở dài niệm phật.
- A di đà phật. Phúc họa khôn lường đã là họa thì có tránh cũng không khỏi.... Thịnh nhi nơi đây toàn những chuyện thị phi ở lâu ắt sinh biến. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây.
- Vâng thưa sư phụ.

Thầy trò Huyền Nan Đại Sư đi được một đoạn thì bỗng nghe thấy tiếng cười lớn. Cả hai giật mình đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng một ai. Huyền Nan Đại Sư lớn giọng quát.
- Cao nhân phương nào xin hãy lộ diện.
- Sư huynh đã lâu không gặp huynh vẫn khỏe chứ.
'' Gọi ta là sư huynh"..... Huyền Nan Đại Sư lẩm bẩm.Thấy vậy Trần Thịnh liền hỏi.
- Ai vậy sư phụ.
- Ta cũng không biết.

( còn nữa )


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 19-03-2011

( tiếp theo )

Cùng lúc đó một bóng đen tung mình đáp xuống trước mặt hai người.
Huyền Nan Đại Sư nhìn thấy người này miệng lắp bắp
- Là...là... ngươi sao.
- Sư huynh ngạc nhiên lắm phải không ?
- Ai là sư huynh của ngươi tên phản đồ này.
- Ha ha ha... ngươi không coi ta là sư đệ vậy càng tốt ta đỡ phải áy náy khi hành động.
- Ngươi muốn gì.
- Ta muốn cây Tứ Không Ma Giới Đao trên tay ngươi.
- Mông Hình Lê ngươi đừng có mơ.

Thì ra người này là môn chủ Địa Ngục Môn. Lão đến đây từ lâu nhưng không ra mặt, đứng ngoài xem Huyền Nan Đại Sư và đám quần hùng giao chiến. Khi cuộc chiến đã tàn lão mới xuất hiện, quả là.... " ngư ông đắc lợi"

- Lão Huyền Nan hôm nay ân oán bao năm giữa chúng ta phải giải quyết hết. Ta vẫn chưa quên món nợ hai mươi năm về trước vì ngươi mà ta bị đuổi khỏi Thiếu Lâm Tự.
- Ngươi vi phạm môn quy,tự ý vào Tàng Kinh Các xem trộm kinh thư, sát hại đồng môn. Với từng đó tội thì bị đuổi Khỏi Thiếu Lâm Tự e rằng còn nhẹ.

Nói rồi Huyền Nan Đại Sư tung ra một chiêu trong pho Đạt Ma Chưởng Pháp. Mông Hình Lê vội nghiêng mình rồi cũng xuất chưởng tiếp chiêu. Huyền Nan Đại Sư thối lui hai bước miệng nói.
- Bàn Nhược Chưởng....
- Đúng vậy, khi còn ở Thiếu Lâm Tự ta đã kịp sao chép vài công phu trong Thiếu Lâm bẩy hai tuyệt kỹ. Giờ đem ra thi chiển để ngươi xem.
- Tên nghịch đồ này ngươi không chỉ hộc trộm mà còn sao chép kinh thư.
Huyền Nan Đại Sư tức giận quát.

- Tất cả cũng tại môn quy của Thiếu Lâm Tự. Không cho ta học thì ta học trộm. Ta không hiểu sao võ học Thiếu Lâm tinh diệu như vậy mà lại chỉ dậy cho đám môn đệ những công phu tầm thường như La Hán Trận với Dịch Cân Kinh
- Ngươi không chuyên tâm tu luyện lại còn phỉ báng kinh thư. Dịch Cân Kinh là võ lâm tuyệt học có thể dịch cân chuyển cốt lấy căn nguyên ở chữ tâm những kẻ như ngươi sao có thể hiểu được sự tinh diệu của nó mà lên mặt chê bai,phỉ báng.
- Những công phu đó đáng để ta học sao. Xưa nay ai ai cũng muốn học Bàn Nhược Chưởng, Đạt Ma Chưởng, Long Hổ Trảo hay Đại Lực Kim Cang Chỉ.... nên mới vào Thiếu Lâm Tự vậy mà có mấy ai được như mong muốn.
- Ngươi lại nhầm rồi võ học cốt ở chỗ tinh . Dù chỉ là Thiếu Lâm Quyền Pháp hay Hàng Long Bát Vũ nếu ngươi luyện đến mức tinh diệu thì.....
- Không nói nhiều tiếp chiêu.

Mông Hình Lê không còn đủ kiên nhẫn, muốn nhanh chóng chiếm cây bảo đao nên đã cắt ngang lời Huyền Nan Đại Sư, ngay sau đó lão xuất quyền ào ạt tấn công Huyền Nan Đại Sư
Huyền Nan Đại Sư lùi lại xuất Long Hổ Trảo ép lui đối thủ. Trần Thịnh thấy vậy cũng rút cây Tứ Không Ma Giới Đao ra trợ chiến cho sư phụ nhưng Huyền Nan Đại Sư đã giơ tay ra hiệu cho chàng đứng ngoài.

Thấy vậy Mông Hình Lê liền nói.
- Hai thầy trò ngươi vào luôn đi cho ta đỡ mất thời gian.
- Hôm nay ta với ngươi sẽ solo phân tài cao thấp. Ta sẽ cho ngươi thấy những sai lầm khi nhìn nhận về võ học Thiếu Lâm. Xem chiêu............

Huyền Nan Đại Sư xuất chiêu Hàng Long Bát Vũ tấn công Mông Hình Lê. Lá cây xung quanh bị nội kình của ông hút lại tạo thành hình hai con rồi xoay quanh người ông, uyển chuyển theo mỗi đường quyền ông đánh.

Mông Hình Lê cũng không chịu kém thế, lão xuất hết những tuyệt học Thiếu Lâm ra để so tài cùng Huyền Nan Đại Sư. Hai tuyệt thế cao thủ phái Thiếu Lâm so tài, những gì tinh tú nhất của Thiếu Lâm Tự đều được thi chiển. Qua lại đã hơn trăm chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại, cả hai đều cẩn trọng trong mỗi đường quyền ngọn cước bởi đối thủ không chỉ là tuyệt thế cao thủ mà còn là những tay lão luyện giang hồ, chỉ một chút phân tâm cũng trở nên vong mạng.


* * *


Đám người Hỏa Long Tiêu cục dẫn đầu là ThắngCK đang lặng lẽ rời Phong Lăng Độ. Những chiếc xe hàng lăn bánh trên con đường mòn gập nghềnh sỏi đá. Vẻ mặt ai trông cũng đăm chiêu,lạnh lùng, Không Tiếng cười nói đoàn người vẫn lặng lẽ đi, thỉnh thoảng những tiếng " lộc cộc" vang lên bởi sự va đập của những chiếc tiêu xa vì đường sóc.

Hí....Hí.....Hí..... con Bôn Tiêu hí vang trồm hai chân trước lên không trung vẻ mặt ThắngCK biến sắc trước hành động lạ lùng của con chiến mã. Biết có chuyện chẳng lành chàng quay lại nói.
- Các anh em bảo vệ tiêu xa.

Đám tiêu sư nhanh chóng vây quanh những chiếc xe hàng,đao kiếm tuốt trần sẵn sàng chiến đấu. Một loạt tên phóng ra đám người bang Hỏa Long vung khí gới lên chống đỡ. Họ đâu phải là những tiêu sư bình thường, thân đều là những cao thủ hạng nhất võ lâm nên những loạt tiễn kia đâu có làm gì được họ. Từ dưới lòng đất hàng loạt bóng đen phi lên những loạt phi châm phóng ra từ trên không trung nhằm thẳng vào đám người bang Hỏa Long. Bọn người Hỏa Long cũng tung mình lên xoay người né tránh. Một vài gã tiêu sư hơi bất ngờ không kịp né tránh nên lãnh trọn loạt ám khí .... rên rỉ kêu la.

ThắngCk tức giận quát lớn.
- Các ngươi là ai sao dám cướp tiêu của Hỏa Long tiêu cục. Có biết chúng ta đang áp tiêu cho Tống triều không mà dám động vào.
Ha .... ha... ha. Một tên cướp cười lớn rồi nói.
- Đừng nói là Tống triều hay Kim triều, dù là Thiên triều ông đây cũng sợ gì mà không dám cướp.
- Nói hay lắm có giỏi thì bỏ khăn bịt mặt ra cho ta xem miệng ngang mũi dọc ngươi ra sao.
- Ta đâu có ngu, đi ăn cướp mà lộ mặt thì khác nào vào chốn thanh lâu dẫn vợ đi theo.
Cả đám áo đen cười vang trước câu trả lời của đồng bọn.
- Giết......

Thắng Ck hét vang rồi vung cây Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương tấn công tên vừa giễu cợt mình. Đám người bang Hỏa Long cũng đồng loạt xông lên, một trận chiến ác liệt diễn ra. Phong Lăng Độ lại có một phen đẫm máu.



( còn nữa )


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 22-03-2011

( tiếp theo )


Trận chiến diễn ra kịch liệt náo loạn cả một góc rừng bỗng đâu có một toán hơn chục người lao tới. Không nói năng gì lao vào tấn công bọn cướp tiêu. Đám người bang Hỏa Long có tiếp viện thì hăng hái lên hẳn, bọn cướp tiêu dần bị dồn vào thế yếu. Thắng Ck vung cây kích dọc ngang lên xuống ra vào như chốn không người. Xoay cây kích vòng ngang người thân kích va vào một tên áo đen,lực tay quá mạnh khiến tên này loạng choạng vội quơ tay vịn vào tên đồng bọn đứng cạnh. Nhưng thật không may cánh tay hắn quơ vào mặt tên đồng bọn, chiếc khăn bịt mặt tung ra. Tên này còn chưa hết bàng hoàng thì tên đồng bọn của hắn nói.
- Bang chủ người bị bại lộ rồi chúng ta mau rút thôi.
- Định bỏ chạy sao, đâu có dễ thế.
ThắngCk quát lớn rồi phóng một kich về phía tên bang chủ vừa lộ diện.

Tên này cũng không vừa, hắn vung đao đỡ ngang thân kích rồi xoay người lựa thế xoay ngược chiều đao. Cây kích quay ngược lại nhằm hướng Thắng Ck mà phóng tới. Chàng giật mình trước thủ pháp của tên này nhưng vẫn kịp xoay người né tránh và bắt gọn cây kích. Tên bang chủ bị lộ diện sau khi thoát khỏi mũi kích của ThắngCk vội vàng tung mình bỏ chạy. Những tên còn lại thấy vậy cũng đồng loạt bỏ chạy theo. ThắngCk ra hiệu cho đám người Hoả Long không được truy đuổi, chàng quay lại nhìn xác ba tên cướp nằm trên mặt đất, tiến lại gần một tên khi tay hắn vừa động đậy. Hắn vẫn chưa chết chàng mừng thầm vội vực hắn dậy và nói.
- Nói cho ta biết bọn ngươi ở đâu , thuộc bang hội nào. Đổi lại ta sẽ tha chết cho ngươi.

Tên này ngước mắt nhìn chàng và cười gằn lên một tiếng rồi rút trong người một con dao nhanh chóng tự sát. Chàng lắc đầu rồi quay sang hai tên còn lại nhưng chúng đã chết. Tức giận tay chàng phất lên một luồng chưởng phong, kình lực làm một tảng đá gần đó vỡ vụn kèm theo một tiếng nổ lớn. Đám người bang Hỏa Long giật mình trước sức mạnh kinh người của ThắngCk .

Hắc y nhân tiến lại gần vỗ vai chàng nói.
- Lão đệ đừng tức giận nữa chuyện đã qua rồi, chúng ta cũng đâu có tổn thất gì, giờ đây có ta và những anh em khác đến trợ giúp thì lo gì chuyến tiêu không đến nơi an toàn.
- Nhưng đệ không nuốt trôi được cục giận này, bọn chúng là ai mà dám coi thường bang Hỏa Long và giỡn mặt ThắngCk này chứ.
- Ta nghĩ chúng không phải là đám sơn tặc,thảo khấu bình thường mà là một bang hội ,tổ chức nào đó trên giang hồ.
- Vâng tên vừa lộ mặt đệ thấy quen quen hình như là gặp ở đâu rồi thì phải.
- Dù sao chúng ta cũng biết mặt tên bang chủ cầm đầu nếu đệ muốn xả cơn giận thì lo gì.

Cơn tức giận dâng trào khi niềm kiêu hãnh bị đụng chạm, ThắngCk tay siết chặt cây kích nhủ lòng sẽ băm vằm tên bang chủ và đám sơn tặc kia khi có thể.
- Đa tạ bang chủ, đệ sẽ không tha cho chúng vì dám giễu cợt đệ.
- Ta sẽ điều tra xem hắn là bang chủ bang nào,và báo quan binh vẽ hình truy nã hắn.
Nói đến đây hắc y nhân ngẩng mặt nhìn trời rồi cười vang đoạn nói tiếp.
- Hiệp Khách Hành ta đã ra tay thì kẻ nào thoát được.

Thì ra hắc y nhân đội chiếc Ngư Nạp phủ vải đen che kín mặt dáng vẻ bí hiểm kia là Hiệp Khách Hành bang chủ bang Hỏa Long. Một kẻ võ công cái thế,danh tiếng lẫy lừng khắp chốn Long Giang không ai là không biết.

Hỏa Long bang cùng với các bang hội Sát Thủ, Tiếu Ngạo, Kim Long được coi là ..." Tứ đại hùng bang" . Các bang hội đấu đá nhau, chia bè kéo cánh, lấy danh nghĩa chính tà mà chia làm hai phe đối nghịch. Dựa vào tình hình loạn lạc mà giữ đất chiếm thành cát cứ một phương trước sự bất lực của triều đình.

Trước tình hình loạn lạc, chiến quốc liên miên cả Tống Triều và Kim triều đều dốc sức vào cuộc chiến Tống Kim, mất mùa, dịch bệnh cướp bóc hoành hành khắp nơi. Triều đình không đủ sức duy trì đại cục nên đành dựa vào sức các bang hội trong Võ Lâm để ổn định tình hình, khắc phục nạn đói, thảo phạt đạo tặc cường hào.... Nhờ vậy mà loạn lạc ,đói kém, dịch bệnh cũng được khắc phục phần nào. Tuy nhiên triều định cũng phải ban bổng lộc, phong quan tước cho bang chủ những bang hội chiếm thành,cát cứ duy trì đại cục. Ngay như chuyến áp tiêu này Tống triều cũng phải nhờ đến sức mạnh của Hỏa Long bang mới mong vận chuyển cống phẩm về kinh thành an toàn.

Đám người bang Hỏa Long lại tiếp tục cuộc hành trình, họ có phần vội vã hơn muốn nhanh chóng rời Phong Lăng Độ tránh... đêm dài lắm mộng. Ai nấy đều im lặng, vẻ mặt đăm chiêu làm cho không khí càng thêm lặng lẽ và căng thẳng. Hiệp Khách Hành lên tiếng xua đi bầu không khí ảm đạm đó.
- Cảm ơn đệ, ThắngCk.

ThắngCk không hiểu ý của Hiệp Khách Hành vội quay sang nhìn y, ánh mắt như xoáy qua lớp vải đen phủ quanh chiếc Ngư Nạp. Chàng cất tiếng hỏi lại.
- Sao bang chủ lại cảm ơn đệ.
- Ta biết đệ không mấy vui khi phải áp chuyến tiêu này. Đây là cống phẩm của các nước chư hầu cống nạp cho triều đình. Đệ lạ là người phò kim kháng tống. Nhưng vì lợi ích của Hỏa Long mới hao tâm tổn sức vì chuyến tiêu này.
- Bang chủ đừng nói vậy. Đệ thân làm người của Hỏa Long sao dám ăn ở hai lòng. Làm gì thì đệ cũng đặt lợi ích của Hỏa Long nên trước hết. Huống hồ chúng ta phải dựa vào chuyến tiêu này để lo đại cục Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.
- Thiên Hạ Đệ Nhất Bang..... Chúng ta nhất quyết phải đưa Hỏa Long đại điện cho Long Giang đi tham dự Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.
- Tất cả vì một Hỏa Long hùng mạnh. Vì một Long Giang kiêu hãnh.


( còn nữa )


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 31-03-2011

(tiếp theo )

Trời đã xế chiều những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, nhẩy múa chạy dài trên những thân cây soi bóng hai người đang vờn nhau qua lại. Người đánh kẻ đỡ trải qua mấy canh giờ nhưng vẫn bất phân thắng bại. Ngày đã sắp tàn nhưng trận chiến của họ xem chừng chưa biết bao giờ mới tới hồi kết thúc.

Trần Thịnh đứng ngoài chăm chú theo dõi mọi hành động của hai người, Huyền Nan Đại Sư và Mông Hình Lê đều là những tuyệt thế cao thủ đời nay. Những ai may mắn lắm mới được chứng kiến trận đấu kinh thiên động địa giữa họ. Huyền Nan Đại Sư như muốn Trần Thịnh thấy được sự tinh diệu trong từng chiêu thức nên ông vừa thi triển võ công vừa đọc khẩu khuyết để chàng lĩnh ngộ dễ dàng hơn.

Dưới bóng tịch dương hình ảnh hai người càng thêm phần mờ ảo. Đánh nhau gần nửa ngày trời tuy không ai bị thọ thương nhưng xem chừng cả hai nội lực, thể lực đều có phần giảm sút.

Huyền Nan Đại Sư di chuyển bộ pháp áp sát Mông Hình Lê tung ra một chiêu Đạt Ma Độ Giang. Với lợi thế cận chiến Đạt Ma Độ Giang càng phát huy tác dụng. Một luồng kình lực đang bao phủ lấy Mông Hình Lê, lão vội gầm lên một hồi Sư Tử Hống đồng thời tai cũng xuất ra tuyệt học Đạt Ma Độ Giang. Hai bàn tay chạm vào nhau cả hai đều thấy hai cánh tay tê dồn, khí huyết đảo lộn, cùng tung người lộn về phía sau. Mông Hình Lê khi tiếp đất cảm thấy trời đất quay cuồng, thân hình hơi lay động, lão vội ngầm vận Thiên Cân Trụy để tăng sự vững vàng cho bộ pháp. Huyền Nan Đại Sư có phần bị thọ thương nặng hơn, tiếp đất cũng không mấy an toàn, mất trụ khiến ông té nhào. Thấy vậy Trần Thịnh kịp thời chạy lại đỡ ông khỏi ngã, chàng cũng nhanh tay tiếp cho ông một luồng chân khí khiến Huyền Nan Đại Sư cảm thấy nội lực được phục hồi phần nào.

Cũng may cả hai nội lực đã giảm sút vài phần nên Đạt Ma Độ Giang không phát huy được hết tính sát thương, vậy nên không ai bị thương nặng. Mông Hình Lê nhìn Huyền Nan Đại Sư cười vang rồi nói.
- Khá khen cho ngươi vừa có trận đại chiến với đám quần hùng mà vẫn còn sức đánh với ta đến tận bây giờ.

Huyền Nan Đại Sư không nói gì ông ngầm vận khí để phục hồi thể lực. Trần Thịnh đứng lên trước rút cây Tứ Không Ma Giới Đao ra thủ thế. Thấy vậy Huyền Nan Đại Sư giơ tay ngăn lại và quát lớn.
- To gan, đây là chuyện của trưởng bối, kẻ hậu sinh dám can dự vào sao.
- Nhưng thưa sư phụ.....
- Còn không mau lui ra.

Trần Thịnh Thấy sư phụ tức giận như vậy không dám nói gì ngoan ngoãn lui lại phía sau. Mông Hình Lê thấy vậy cười lớn.
- Tự tin gớm nhỉ, chết đến nơi rồi còn làm phách.
- Chém gió hay lắm, có bản lãnh gì mau thể hiện nốt ra đi.
- Ta không dụng hết công phu e rằng khó thắng được ngươi. Ta cung hơi bất ngờ về những gì ngươi thể hiện nhưng tiếc rằng..... Đạo cao một thước, ma cao một trượng ...... Miếng ngon dành cho kẻ cuối là đây.

Nói rồi Mông Hình Lê thân hình khẽ lay động trong nháy mắt đã áp sát Huyền Nan Đại Sư, tả thủ xuất Long Hổ Trảo nhằm yết hầu Huyền Nan Đại Sư mà đánh. Trảo công nhanh như chớp khiến Huyền Nan Đại Sư hơi bất ngờ vội bật người về phía sau tránh sát chiêu đồng thời tung ra một cước nhằm khuỷu tay đối phương mà đá. Mông Hình Lê vội xoay người tránh cước cũng là lúc Huyền Nan Đại Sư tung người về phía sau hai vòng giữ một khoảng cách an toàn so với lão.

Mông Hình Lê như một con mãnh thú, gầm rú như....... một chú chó điên, ầm ầm xuất quyền lao vào tấn công Huyền Nan Đại Sư. Huyền Nan Đại Sư đã lấy lại bình tĩnh ông xoay người né quyền của Mông Hình Lê đồng thời tay trái xuất Cầm Nã Thủ nắm lấy cổ tay lão. Tay phải nhằm khuỷu tay đối thủ xuất ra một chưởng. R.....ắ......c...... một âm thanh khô khốc vang lên, cánh tay phải của Mông Hình Lê gẫy rời. Dù lão mình đồng da sắt nhưng khớp xương vẫn là điểm yếu tránh sao khỏi sức sát thương.

Lão đau đớn gào lên.... " Toái..... Cốt .....Chưởng....." cũng là lúc Huyền Nan Đại Sư văng người ra phía sau hai trượng, miệng thổ huyết. Thì ra lúc tay trái lão bi gẫy cũng là lúc tả thủ lão xuất chưởng vào ngực Huyền Nan Đại Sư. Cả hai đều trúng chiêu chí mạng nhưng xem ra Huyền Nan Đại Sư bị nặng hơn. Trần thịnh vội chạy lại đỡ Huyền Nan Đại Sư dậy, chàng lấy một viên thuốc màu đen nhét vội vào miệng ông rồi nói.
- Sư phụ mau nuốt đi.

Huyền Nan Đại Sư sau khi nuốt viên thuốc của Trần Thịnh mới hỏi lại.
- Ngươi vừa cho ta uống thứ gì vậy.
- Huyền Chân Đơn thưa sư phụ.
Trần Thịnh nhanh chóng trả lời.
- Huyền Chân Đơn..... ngươi lấy đâu ra thứ quý giá như vậy. Đừng nói với ta là ngươi đi..... Hack được đấy nhé.
- Dạ, hôm nọ vào rương đồ của thằng bạn thấy nó vứt lung tung nên tiện tay đệ tử cất hộ.

Lúc này Mông Hình Lê tỏ ra khá đau đớn. Tựa lưng vào một gốc cây lão nhanh tay điểm vào mấy huyệt đạo trên vai trái rồi tiến về phía thầy trò Huyền Nan Đại Sư lớn giọng.
- Toái Cốt Chưởng...... Ha...ha....ha.... đem về mà bẻ còng gà, chân vịt.
Huyền Nan Đại Sư thấy lão tiến lại gần vội đứng dậy nhưng bộ pháp không vững khiến ông té nhào.
Trần Thịnh vội đỡ ông ngồi dậy chàng hỏi.
- Sư phụ người bị sao vậy.

Huyền Nan Đại Sư không nói được câu gì, miệng ông thổ huyết. Trần Thịnh vội điểm vào mấy huyệt đạo trên ngực ông rồi vạch áo lên xem. Một vết chưởng lực với dấu tay đen xì tím ngắt chả trách Huyền Nan Đại Sư đau đớn như vậy. Chàng giật mình quay lại nhìn Mông Hình Lê vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
- Ngươi mệnh kim sao có thể học được công phu của Ngũ Độc Giáo.

Mông Hình Lê cười vang rồi nói.
- Một thằng ngu nhìn đâu cũng thấy công phu Ngũ Độc.
Huyền Nan Đại Sư ngước mắt lên nhìn miệng lắp bắp.
- Ấn... Chỉ .... Tu.... Di.... Chưởng sao......ngươi lại luyện được môn kỳ công này.
- Hay cho Thiếu Lâm Tự miệng xưng là thái sơn bắc đẩu mà lại đem võ học thiên hạ cất giữa là của riêng.


( còn nữa )



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 21-04-2011

Huyền Nan Đại Sư nhìn Mông Hình Lê với ánh mắt bàng hoàng lo sợ. Xem chừng chưa hiểu những gì lão nói ông dốc chút sức tàn thều thào với giọng hơi đứt đoạn.
- Ngươi.....Ngươi nói cái gì ta không hiểu.
- Ngươi không hiểu vậy để ta nói rõ cho ngươi biết. Bí phổ Ấn Chỉ Tu Di chưởng được dấu trong một ngăn bí mật trong Tàng Kinh Các. Ta đã có cơ duyên nên lĩnh ngộ được.

Huyền Nan Đại Sư xem chừng như đã rõ nguyên cơ ông gật gù nói.
- Hóa ra là như vậy nhưng xem chừng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Vậy mà võ lâm đã từng một thời điên đảo vì nó.
Nói rồi ông thở dài dáng vẻ thật não lề. Mông Hình Lê thấy vậy cười nhạt.
- Ha...Ha... Ha... ngươi thì biết cái gì, chẳng qua là ta chưa luyện max skill, chư lĩnh ngộ hết được sự tinh diệu của nó . Nếu không ngươi đâu có còn toàn mạng mà ngồi đây chém gió.

Lão từ từ tiến lại phía thầy trò Huyền Nan Đại Sư. Trần Thịnh liền rút cây Tứ Không Ma Giới Đao ra thủ thế. Thấy vậy lão cười nhạt.
- Ranh con bỏ cây đao lại và cút đi lão phu tha chết cho.
Trần Thịnh tức giận quát lớn.
- Ngông cuồng hết mức. Ta mới là người nói câu tha chết.
- Ranh con chết đến nơi rồi mà còn to họng....Lớn giọng.

Nói dứt lời lão liền xuất Long Hổ Trảo lao vào Trần Thịnh với hy vọng chụp gọn cây bảo đao.
Nhưng Trần Thịnh cũng đâu phải tay vừa , chàng lui lại và xoay ngang một đao định tiễn đưa bàn tay đối thủ. Mông Hình Lê giật mình thu tay lại nhưng đã không còn kịp, lão vội vàng biến trảo thành chưởng, vỗ vào má đao một chưởng cây đao đổi hướng còn Trần Thịnh cảm thấy cánh tay tên dồn. Chàng giật mình và có chút thầm phục trước sức mạnh kinh người của lão. Đánh nhau gần nửa ngày trời và đang bị thương ở tay trái mà chưởng lực của lão xem chừng như vẫn có thể... bạt sơn, chuyển núi.

Cả hai dường như không còn dám coi thường đối thủ, đều cận trọng trong mỗi chiêu thức, cảnh giác trong mỗi đường quyền.
Vài chục hiệp đã trôi qua. Trần Thịnh dần chiếm ưu thế vì chàng có lợi khí trong tay cộng thêm đối phương thể lực đã giảm sút nhiều vì trận đại chiến với Huyền Nan Đại Sư trước đó.

Lãnh trọn một cước Mông Hình Lê tung người về phía sau té nhão xuống đất. Lão bật người đứng dậy, gạt vội vết máu rỉ trên miệng cười gằn.
- Ranh con khá lắm.
Nói rồi lão vớ một khúc cây bị chưởng lực đốn gẫy gần đó rồi thi triển Thiếu Lâm côn pháp tấn công Trần Thịnh.

Khúc gỗ to, nặng nhưng lão sử dụng thành thạo như một cây thiết côn, biến ảo khôn lường, gây không ít khó khăn cho Trần Thịnh. Nhưng cây thiết côn bất đắc dĩ cũng bị thanh bảo đao của chàng dần dần tiện đứt. Nhìn khúc gỗ cụt ngủn chỉ còn một mẩu trong tay lão vận sức tung ra một chưởng đẩy khúc gỗ lao vun vút về phía Trần Thịnh, một đao vung lên khúc gỗ chẻ dọc làm đôi. Nhưng trước mắt chàng là một bóng người đang lao tới, chàng chưa kịp định thần thì cảm thấy có một luồng kình lực đè nặng lên ngực, khí nóng phát ra từ luồng kình lực phát ra khiến chàng nghẹt thở.

Chàng vội xuất Ma Ha Vô Lượng đâm một đao về phía trước, một luồng kình khí phát ra xoáy tròn cản lại luồng kình lực đang ập tới. Chàng nhún chân tung mình lên không trung tránh luồng chưởng lực, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc chàng không khỏi kinh hãi thầm nhủ ....." trúng phải chiêu vừa rồi chắc mình tèo như con mèo " . Sát chiêu xuất hụt khiến Mông Hình Lê càng thêm tức giận." Đao mà cũng tạo ra được khí, không hổ danh là.... Lục đại thần khí. Hôm nay ta quyết phải đoạt được cây bảo đao này".

Dường như ý nghĩ chiếm đoạt cây bảo đao đã tăng thêm sức mạnh cho lão. Không để cho Trần Thịnh có thời gian nghỉ ngơi lão lại ào ào xuất quyền tấn công, mỗi chiêu thức đều hiểm độc. Trần Thịnh sơ xuất là vong mạng như chơi. Chàng tung mình lên một con chiến mã gần đó, dựa vào sức ngựa mà di chuyển tránh tiêu hao thể lực. Có lẽ chàng cũng hiểu rằng không thể một vài chiêu mà kết thúc trận đấu. Vô Tướng Trảm càng thêm lợi hại khi thi triển trên ngựa, nhờ vậy mà Trần Thịnh đang từ thế hạ phong dần lấy được cân bằng cục diện trận đánh.

- Dùng lợi khí để đánh với người tay không tấc sắt lại đang bị thương sao đáng mặt anh hùng......lão già bắt lấy.
Mông Hình Lê tung người lên không trung cây Đại Phong Đao nằm gọn trong tay lão. Trận đấu đang hồi quyết liệt bị gián đoạn bởi một kẻ thứ ba, cả Mông Hình Lê và Trần Thịnh đều ngưng chiến, đưa mắt nhìn vể kẻ mới tới.