Thi Ẩm Lâu
Phong Hình Quyền - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Phong Hình Quyền (/thread-117.html)

Pages: 1 2 3 4


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 24-01-2011




Cây kích cách ngực hắn chỉ trong gang tấc bỗng đâu một mũi kiếm lao tới,lưỡi kiếm đỡ vào ngạnh kích,hất văng cây kích sang một bên cứu hắn khỏi lưỡi hái của tử thần. Hắn nhìn lên thì thấy Thanh Long Nữ Tướng đang giao chiến với tên thiên nhẫn kia . Thì ra nàng vừa cứu hắn,vậy mà hắn lạI nghĩ xấu về nàng.

Tuy có lợi thế về ngũ hành nhưng Thanh Long Nữ Tướng vẫn đang ở thế yếu,đủ biết tên thiên nhẫn lợi hại đến cỡ nào. Hắn liền nhặt Kim Cô Bổng lên và cùng Thanh Long Nữ Tướng tấn công tên thiên nhẫn,cả hắn và nàng cùng liên thủ mới cầm cự được .

Lúc này do lực lượng không cân bằng,quân Tống thương vong tương đối nhiều.Để bảo toàn lực lượng chủ tướng phe Tống ra lệnh rút quân,quân Tống vừa đánh vừa rút về đại doanh.
Long Giao Anh và Thanh Long Nữ Tướng cũng theo lệnh rút vào trong,nhưng đối thủ của họ là một tên quái nhân,đâu có cho họ dễ dàng rút lui như thế được. Những đường Vân Long Kích liên tiếp tung ra và điều gì đến cũng sẽ đến,một ngọn kích xuyên qua bộ giáp phục Nhu Tình,ngực Thanh Long Nữ Tướng loang lổ vết máu. Nàng thét lên vì đau đớn,hắn liền dốc sức múa tít cây bổng tung ra một chiêu Thiên Hạ Vô Cẩu đẩy lùi tên thiên nhẫn rồi ôm nàng phóng vút vào đại doanh.

Quân Kim ào ạt tấn công vào cổng chính đại doanh quân Tống, nhưng mỗi đợt tấn công đều bị đẩy lùi. Nhiều khi tưởng chừng quân Tống mất đại doanh nhưng những giây phút ngẹt thở cũng qua đi,thế trận quân tống vững như bàn thạch,quân kim không thể phá vỡ.Không chịu bỏ cuộc,quân Kim vẫ bền bỉ tấn công hết đợt này đến đợt khác,họ thay phiên nhau tấn công không cho quân Tống được nghỉ ngơi.

Tại hậu doanh quân Tống thương vong nhiều vô kể,Thanh Long Nữ Tướng cũng vậy,nàng bị một nhát kích chí mạng.Tuy nhiên nàng vẫn cố gắng không thể hiện sự đau đớn ra bên ngoài để làm an lòng binh sĩ. Băng bó vết thương xong nàng lại tham gia chiến đấu,cũng may vết thương là hoả sát nàng lại mang mệnh thuỷ nên cũng đỡ đau đớn phần nào.

Trong khi đó tại đại doanh quân Kim đang ào ạt tấn công,mọi cố gắng của họ cũng sắp được đền đáp. Họ đã phá được phòng tuyến của quân Tống tại cổng chính và đang ào ạt tấn công vào đại doanh. Quân Tống vẫn đang cố gắng chống đỡ với hy vọng cứu vãn được tình thế. Trong lúc nguy cấp trên đài tướng phe tống ở giữa đại doanh vị nguyên soái đã xuất hiện.

Sự xuất hiện của vị nguyên soái làm cho sĩ khí quân Tống dâng cao,họ càng quyết tâm đẩy lui quân địch. Vị nguyên soái quả là uy dũng hơn người,những vòng xoáy trong Thiên Địa Vô Cực của ông biến hoá khôn lường......Mỗi đường kiếm vung lên là hàng loạt bóng Kim binh ngã xuống. Người và kiếm quyện vào làm một,quả đúng là Nhân Kiếm Hợp Nhất không hổ danh là tuyệt kỹ Võ Đang.

Sự uy dũng của vị nguyên soái,sự đoàn kết đồng lòng của quân Tống đã đẩy lui quân Kim ra khỏi đại doanh phe Tống. Thế trận phòng ngự tại cổng chính của đại doanh lại được thiết lập. Quân Kim cũng không nản trí,sự xuất hiện của nguyên soái phe Tống càng thôi thúc họ. Bởi ai cũng muốn lập công lấy đầu soái Tống.

Bỗng hậu quân phe Kim hỗn loạn......Tiền quân hoang mang chưa biết chuyện gì xẩy ra......



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

Quân Tống không bỏ qua cơ hội đồng loạt xông lên đẩy xa quân Kim khỏi đai doanh. Thì ra viện binh quân Tống đã đến và đang tập kích hậu quân giặc.

Giờ này quân Kim đang ở trong thế gọng kìm trước sau đều có địch,thương vong nhiều vô kể. Họ liền mở một đuờng máu rút lui . Quân Tống cũng không đuổi theo mà rút hết về đại doanh,củng cố lại lưc lượng. Tuy họ thắng trận nhưng thương vong cũng nhiều,cần phải có thời gian cho quân sĩ nghỉ ngơi và điều trị.

Vậy là hum nay hắn hút chết, một lần nữa Tống Kim là nỗi kinh hoàng của hắn. Bất chợt hắn nghĩ đến Thanh Long Nữ Tướng người đã cứu hắn thoát khỏi mũi kích của tử thần. Hắn liền đi lang thang trong hậu doanh để tìm nàng.

-Cảm ơn Thanh Long cô nương đã ra tay trợ giúp.

Thanh Long Nữ Tướng đang chăm sóc cho con chiến mã,nàng không quay lại,vẫn tiếp tục vuốt ve con Phiên Vũ đoạn mới ngước lên nhì hắn. Mi khách sáo quá dù sao ta và mi cũng có chút giao tình,mi là sư đệ của Ảo Đao Huyền Nữ bây giờ lạị cùng chiến tuyến với ta,không lẽ thấy chết ta lại không cứu.

-Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn......Trước đó ta đã ngĩ xấu về mi....
Hắn vừa nói vừa cúi đầu che dấu sự xấu hổ.

-Trước giờ ta và mi luôn xung khắc,mi nghĩ sấu về ta có gì là lạ.

Đúng là xưa nay hắn và nàng chẳng ưa gì nhau, nàng xinh đẹp như vậy nhưng trong mắt hắn nàng vẫn mãi là con heo xấu xí. Giờ đây hắn phải nhìn nàng với con mắt khác, Nàng đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tuy luôn xung khắc nhưng nói chuyện với nàng hắn cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ vì cả hai không ưa nhau nên không ngần ngại nói thật lòng mình.

-Vết thương của mi thế nào rồi . Đã đỡ chưa ?
-Không sao, vết thương chủ yếu là hoả sát nên không nghiêm trọng lắm.
-Nếu mi có mệnh hệ gì thì.....

không để cho hắn nói hêt nàng cướp lời.
-Thì mi thấy hả hê vui sướng lắm phải không?
-Ta đâu có ý đó. Ta thật lòng lo lắng cho mi thật mà.
-Ta đùa thôi....Võ công của mi tiến bộ rất nhiều. So với khi ở Hào Kiệt thì đúng là khác xa một trời một vực. Khi nào chúng ta tỉ thí nhé.
-Ta đâu dám so tài với mi, nếu không nể mi khắc hệ ta thì ta đã cho máu phun ngũ bộ rồi chứ đâu còn đứng đây mà gạ ta solo nữa.
-Sao mà không dám......Gan mi to lắm kia mà.
-Mi lại đùa ta rồi xưa nay ta nhát như thỏ đế mi quá rõ rồi còn gì.

Nghe hắn nói vậy Thanh Long Nữ Tướng bật cười, hồi lâu nàng mới nói.
-Vậy ngươi ăn phải thuốc lú rồi....

Nghe vậy hắn tròn xoe mắt nhìn nàng,ánh mắt không dáu sự tức giận. Thấy hắn như vậy nàng lại cười to, hồi lâu nàng mới nói tiếp.

-Không uống thuốc lú vậy sao bao nhiêu là đối thủ ngươi không phang lại nhằm đúng đầu ThắngC7K36 mà đánh.

Nghe nàng nói vậy hắn giật mình,miệng lắp bắp hồi lâu mói nói lên lời.
-Tên Thiên Nhẫn đó là....là....Thắng...C..7..K..3...6....

ThắngC7K36 cái tên đã làm cho hắn khiếp đảm. Danh tiếng gã lẫy lừng khắp chốn Võ Lâm không ai là không biết. Những chiến tích của gã người ngoài nhìn vào đều phải nể phục. Gã là một trong thập cường, võ công đứng đầu Thiên Nhẫn Giáo, đứng hạng ba của giải Võ Lâm Minh Chủ,đứng thứ tư trong top thập đại cao thủ vùng đất Hắc Long Giang. Tính tình gã cổ quái ,cổ quái y như cái tên của gã vậy.....ThắngC7K36....

Không ai biết gã xuất thân ở đâu,người thì nói gã xuất thân từ bộ tộc Mông Cổ, kẻ lại cho rằng gã là người nam man,do chạy loạn mà lưu lạc đến vùng đất Trung Nguyên này. Nói chung thân thế gã vẫn là một bí ẩn. Trong giang hồ gã rất được nể phục bởi gã thẳng thắn,bộc trực,không sợ cường quyền, hay giúp đỡ kẻ yếu. Coi thường tiền tài danh lợi,gã không bị những đồng tiền,những Kim Nguyên Bảo của đại gia Hắc Điểu làm cho loá mắt,cũng không bị danh tiếng của Hắc Điểu là cho tim đập chân run. Chỉ mới từng đó thôi đã thêu dệt lên một ThắngC7K36 kiêu dũng,anh hùng thử hỏi sao hắn không thảng thốt,giật mình khi nghe tên cho được.....

Cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn,những tháng ngày sau đó là sự truy quét của quân Tống trước sự rút lui của quân Kim. Sau bao ngày chém chém giết giết cuối cùng hắn cũng lên được chức Thống Lĩnh lãnh đạo,chỉ huy một nhóm Tống binh.

Đại quân Kim sau bao ngày vất vả trống đỡ và rút lui cuối cùng cũng đến được Nhạn Môn Quan. Họ hạ trại ở đây để đón chờ quân tiếp viện và lương thảo. Trong quá trình rút lui họ đã phải bỏ lại phần lớn lương thảo và quân trang để đảm bảo tốc độ hành quân. Vị nguyên soái phe Kim đã trực tiếp đứng ra để chỉ huy trận chiến ở Nhạn Môn Quan .

Nguyên Soái phe kim đã xuất hiện,tin tức làm sôi sục ý chí chiến đấu của quân Tống. Ngay lập tức một đội trinh sát được cử đi với mục đích.......Dò la tin tức địch. Hắn hồi hộp xen lẫn một chút lo sợ, lần đầu tiên hắn được giao một trọng trách quan trọng như vậy. Ngay đêm hôm đó nhóm quân do hắn chỉ huy đã xuất trại,hơn năm mươi kỵ binh ngựa phi nước đại nhằm hướng Nhạn Môn Quan mà tiến......



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

Nhạn Môn Quan là nơi giáp danh giữa hai nước Tống, Kim. một nơi heo hút ít người qua lại, quanh năm chỉ có nắng và gió. Nơi đây phần nào đã vượt qua khỏi quy luật của ngũ hành tương khắc....Thổ khắc mộc... Đất đai cằn cỗi khắc chế sự sinh tồn của cây cối.Quang cảnh tiêu điều gần như như không có sự sống...

Trời đã xế chiều,hắn quay sang hỏi tên lính đang đi bên cạnh.

-Nhạn Môn Quan còn cắch đây bao xa ?
-Đi tầm hai canh giờ nữa thưa thống lĩnh.
-Vậy chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi,đợi trời tối đi tiếp để tránh bị phát giác. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là tìm hiểu cách bố trí quân trại và tìm ra vị trí kho lương của địch.

Đến một bãi đất trống hắn quay lại và ra lệnh.

-Tất cả dừng lại, hạ trại ngỉ ngơi.....
-Không phải mất công hạ trại đâu, ta đợi các ngươi lâu lắm rồi sao giờ này mới tới.
Hắn giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trước mắt hắn là bốn tên quân Kim. Nhìn trang phục trên người hắn đoán bọn này thuộc hàng thống lĩnh trở lên. Hoá ra quân Tống có nội gián,ý ngĩ thoáng qua trong đầu hắn.

Hít một hơi dài,lấy lại bình tĩnh hắn đảo mắt quan sát xung quanh rồi bất ngờ cười lớn...
-Ha...ha...ha.....Định cản đường bọn ta bằng mấy cái mạng này sao.
-Bổn tướng đã có sự chuẩn bị thì hôm nay bọn bay không có đứa nào toàn mạng trở về.

Miệng nói tay tên chỉ huy phất cờ,hàng loạt quân Kim nấp quanh đó đồng loạt xông ra bao vây quân tống vào giữa. Tay hắn siết chặt cây bổng miệng trấn an quân sĩ.
-Tất cả bình tĩnh tập chung đánh vào một hướng phá vòng vây.

Một tia sáng loé lên theo bản năng hắn vung cây Kim Cô Bổng. Keng......Âm thanh khô khốc vang lên mũi phi đao rớt ngay xuống trứơc mặt hắn. Tên lính bên cạnh đổ gục xuống với mũi phi đao găm vào cổ họng. Hắn không còn giữ được bình tĩnh miệng gầm lên lao về phía tên Đường Môn vừa xuất thủ. Toàn bộ quân Tống phía sau đồng loạt theo hắn, không kịp nữa rồi, hắn tỉnh táo lại thì đã muộn. Hướng hắn lao tới là hướng mạnh nhất của quân KIm với sự trấn thủ của bốn tên tướng soái. Chỉ một chút nóng giận hắn đâu có nghĩ được rằng quân Tống cũng theo hắn lao về phía đó.

Dừng lại cũng không kịp hắn liền thi triển Lăn Ra Bộ trong nháy mắt đã áp sát tên Đường Môn,ở cự li gần rất thích hợp với chiêu Hàng Long Hữu Hối trong Giáng Long Thập Bát chưởng. Tên Đường Môn gục xuống trước sự ngỡ ngàng của đồng bọn. Ba tên còn lại gầm thét vang trời quây hắn vào giữa .

Rồng bay,lốc cuốn phủ kín một góc trời xua đi sự tĩnh lặng vốn có của nơi đây . Chim chóc,muông thú như cảm nhận được tử khí ngập trời đã giáo giác tìm nơi ẩn náu.. Hắn cứ nhằm tên THiên Vương mà đánh. Thương tích đầy mình,đôi lúc hắn choáng váng bởi cơn lốc do Ngạo Tuyết Tiêu Phong tạo ra. Nhiều khi hắn còn ngạt thở bởi độc khí của tên Ngũ Độc.

Bọn Tống binh thấy Thống Lĩnh đang vất vả chống đỡ với ba tên thống soái phe Kim nên cũng liều mình lao vào trợ giúp. Hắn được rảnh tay đôi chút liền vận khí Tuý Điệp Cuồng Vũ và Hoạt Bát Lưu Thủ rồi xuất chiêu tấn công tên Thiên Vương. Với lợi thế về ngũ hành hắn nhanh chóng đưa tên THiên Vương sang bên kia địa ngục.

Quay lại nhìn cục diện trận đấu, than ôi ....quân Tống thương vong quá nửa,đang co cụm lại trước vòng vây của quân Kim.
Hắn tung mình vào giữa vòng vây cùng nhóm tàn binh quyết đấu. Bỗng một tên Tống binh hô to....
-Dàn trận...

Tức thì những tên Tống binh quay lưng vào nhau,mặt hướng ra ngoài tạo thành một vòng tròn quây hắn và một vài tên còn lại vào giữa. Hắn chưa hiểu được chuyện gì xẩy ra nhưng khi thấy bọn Tống binh ở vòng ngoài đưa những tấm Thuẫn ra làm lá chắn thì hắn cũng hiểu được ý đồ của bọn chúng,trong lòng không khỏi kinh ngạc và khâm phục. Hai tấm thuẫn đuợc chồng lên nhau tạo thành một bức tường chắn bên ngoài bảo vệ cho quân tống phía bên trong.
Hắn liền hỏi một tên lính.
-Trận pháp này có tên là gì vậy ?
-Chúng tôi không biết,chỉ biết đây là trận đồ được học khi bị bao vây.

Một toán quân Kim lao vào tấn công,ngay lập tức từ những kẽ hở được tao ra bởi những tấm thuẫn hàng loạt mũi giáo được đâm ra lao thẳng về phía bọn Kim binh đang lao tới. Lác đác có vài tên Kim binh ngã xuống trong tiếng kêu gào thảm thiết. Hắn chợt nghĩ trận đồ này mà có thêm một tên Thiếu lâm buff La Hán Trận và một ả Nga My buff Bế Nguyệt Phất Trần thì khác nào dãy Ngũ Hành Sơn được dán thêm lá bùa của Phật Tổ.

Những mũi giáo đâm ra thụt vào nhịp nhàng hoà theo vũ điệu tấn công của quân Kim tạo thành một vở kịch với lời hát là những tiếng kêu gào của những Kim binh xấu số. Hai tên kim tướng lĩnh còn lại không muốn xem kịch nữa, muốn vở kịch mau chóng kết thúc nên đích thân chúng đứng ra diễn xuất.

Tên Côn Lôn vung đao vận khí Sương Ngạo Côn Lôn xuất chiêu Ngạo Tuyết Tiêu Phong tấn côn như vũ bão vào trân đô của quân Tống , tiếng gió rít ầm ầm,bụi quấn mù trời... nhưng mọi cố gắng của gã đều vô ích.
Tên Ngũ Độc cũng không kém,hắn vung cây đao lên,độc văng mù mịt. Hắn thi triển hết các tuyệt học của ngũ độc, nào Bách Độc Xuyên Tâm,nào Thanh Cáp Chu Minh,nào Huyền Âm Trảm....vv nhưng trận đồ của quân Tống vẫn vững như bàn thạch.

Ngũ Độc Giáo giờ không còn tác oai tác quái được như ngày xưa nữa, không biết ông trời có mắt hay các cao thủ Ngũ Độc Giáo dụng độc sai nguyên tắc mà tự dưng tuyệt học Vô Hình Độc của họ lại không còn tác dụng. Giá mà còn Vô Hình Độc thì chỉ cần chạy đi chạy lại vài vòng là bộ toán tàn binh kia gục hết.

Nhắc đến Vô Hình Độc người ta lại nhớ đến một giai thoại võ lâm. Tuyện kể rằng trước kia mỗi độ tết đến even khắp chốn Võ Lâm trung nguyên lại rộ lên cảnh đón tết bằng thịt thú rừng,và dùng thịt thú rừng vào mỗi độ even là một mốt. Nhà nhà dùng thịt thú rừng,người người dùng thịt thú rừng, nào thịt nhím,thịt hươu,thịt linh dương...vv.

Trước cảnh đó các cao thủ Ngũ Độc Giáo mới ngĩ ra một kế sách làm giầu. Họ sử dụng Vô Hình Độc để đi săn thú rừng,không phải mất công,mất sức,không phải dùng đến cung tên,chưởng lực, họ chỉ dùng Vô Hình Độc chạy qua một lượt,chạy lại một lượt là có một đống thịt thú rừng. Bằng cách đó các cao thủ Ngũ Độc Giáo phất lên một cách nhanh chóng, đồng nghĩa với việc các loại thú rừng có nguy cơ tuyệt chủng.

Sự việc đâu chỉ dừng lại ở đó, các nhân sĩ võ lâm mua thịt thú rừng có chứa độc của các cao thủ Ngũ Độc Giáo nhiều người đã bị .....ngộ độc thực phẩm. Nhiều kẻ nội công chưa thâm hậu đã bị vong mạng bởi ngộ độc thực phẩm thịt thú rừng. Sau này " phú quý sinh lễ nghĩa " lễ hội, even nhiều hơn,hứng lên là người ta tổ chức even ( hiện tại là even Tam Băng Tinh chẳng biết là kỷ niệm ngày lễ gì nữa) nên các gamme thủ àh quên các Nhân Sĩ Võ Lâm bị ngộ độc nhiều hơn. Đặc biệt là ngộ độc ......viêm màng túi.
Sau này Vô Hình Độc biên mất khỏi giang hồ nhưng hậu quả của nó vẫn còn mãi lưu truyền cho hậu thế bởi các cao thủ Ngũ Độc Giáo đưa vào Vô Hình Độc một chất kịch độc có tên là đi ô xin. Vậy nên bây giờ Vô Hình Độc đã không còn nhưng vẫn còn nhiều cao thủ võ lâm mắc chứng ngộ độc viêm màng túi vào mỗi độ even.

Tàn binh phe tống vẫn vững vàng giữ trận đồ trứơc sức mạnh tấn công của phe Kim. Xa xa vọng lại tiếng võ ngựa, một toán kị mã đang thúc ngựa phi nước đại hướng về nơi chiến trận. Thấy có người đến hắn nửa mừng nửa lo, không biết những kẻ đang tới là phe ta hay phe địch. Chợt nhân ra họ có cùng hướng đi với mình,hắn bớt lo phần nào.

Quả nhiên những người mới tới là người của phe tống, họ có năm người đều thuộc hàng tướng soái. Thấy có viện binh tới quân tống như mở cờ trong bụng. Bọn người mới tới không thèm đếm xỉa tới nhóm Kim binh mà tiến thẳng tới trận đồ phe Tống.
Ầm.....tên Kim binh đánh lén lãnh trọn một chưởng thân hình chỉ còn là một đống thịt xương lẫn lộn đủ biết kẻ vừa xuất thủ võ công thâm hậu tới cỡ nào. Những tên còn lại lùi xa mặc cho họ ung dung tiến vào trận đồ phe Tống....



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

Trong những người mới tới có kẻ thân làm phó tướng võ công cái thế quyền thuật vô song chỉ một chưởng thị uy đã làm quân Kim khiếp sợ. Chỉ thế thôi cũng làm cho quân Tống thấy an tâm phần nào họ mạnh dạn thu trận đồ quyết cùng quân Kim một phen sống mái.

Bốp.....bốp....hai tên Tống binh chết ngay tại chỗ,nét mặt vẫn còn lộ rõ sự kinh ngạc. Hắn và nhóm tàn binh ngạc nhiên trước hành động lạ lùng của vị phó tướng, toàn bộ Tống binh vung đao thủ thế.
Phía bên kia quân Kim cũng ngạc nhiên không kém,tên Ngũ Độc quay sang nói với tên Côn Lôn.

-Bọn bên kia chúng nó bị sao vậy, tự nhiên lại tàn sát lẫn nhau.
-Tướng quân cứ ngồi yên mà xem kịch, còn nhiều màn hay lắm đó.

Nói rồi gã mỉm cười,một nụ cười bí hiểm có lẽ chỉ có gã mới hiểu.

Không khí căng thẳng,sự căng thẳng sợ hãi đè nặng lên ngực mỗi người. Toàn bộ nhóm tàn binh đang lùi dần,lùi dần trước mỗi bước tiến của tên phó tướng và những người vừa tới.
Một chưởng đánh chết một tên Kim binh,hai quyền hạ gục hai binh sĩ Tống. Mà quyền pháp sử dụng đâu phải là võ công tối thượng gì, chỉ là những chiêu cơ bản trong Ngũ Hành Quyền Pháp nhưng tên phó tướng xuất thủ nhanh như chớp cộng thêm nội lực thâm hậu khiến đối phương không kịp trở tay.
Thêm một vài bóng Tống binh ngã xuống làm hắn bừng tỉnh, nỗi sợ hãi đã không còn mà thay vào đó là sự tức giận,tức giận cho những hành động kì quái của tên phó tướng.
Hắn gầm lên.

-Tướng quân ngài đang làm cái gì vậy.

Tất cả như những con thú đang say mồi không ai nghe hắn nói. Hắn không biết làm gì cũng lao vào chiến đấu cùng bọn Tống binh. Vài tên Tống binh quay đầu bỏ chạy nhưng cũng không thoát, bọn Kim binh đã chờ sẵn chúng ở vòng ngoài. Chẳng mấy chốc hai chục mạng quân Tống không còn lấy một người. Đau đớn thay họ không chết bởi lưỡi đao của kẻ thù mà chết bởi bàn tay của đồng đội. Lúc này bãi chiến trận chỉ còn mình hắn và những tên sát nhân khốn kiếp kia. Tay hắn run run, cây Kim Cô Bổng rơi xuống đất, miệng hắn lắp bắp.

- Tại sao thế này ,bọn bay là..là ... gian tế của quân Kim...
- Ta chẳng phải là gian tế của ai hết.
Tên phó tướng lạnh lùng trả lời hắn.
- Thế sao lại tàn sát chính binh sĩ của mình. Mục đích của bọn bay vào chiến trường Tống KIm này để làm gì ?
- Mụch đích ta vào đây là để trở thành người mạnh nhất trong chiến trường này. Ai thắng ai thua với ta không quan trọng.
- Hóa ra các ngươi là một lũ..... post điểm Tống Kim . Làm những việc đồi bại thế này bọn bay không sợ Diêm Vương hỏi tội sao ?

- Cái đó xuống Địa Ngục mà hỏi Diêm Vương .

Một tên ở phía sau quát lớn rồi xuất thủ Long Hổ Trảo tấn công hắn. Hắn lùi lại tránh trảo và tung ra một chiêu Kiến Nhân Thần Thủ ,sức hắn giờ chỉ có thể thi triển được chiêu này. Tên Thiếu Lâm biến trảo thành chưởng xuất Hàng Long Bát Vũ đỡ chưởng của hắn . Một tiếng nổ lớn vang lên , tên Thiếu Lâm thân hình hơi lay động , bộ pháp vẫ vững vàng, còn hắn văng xa hơn trượng . Hắn ngầm vận khí để khỏi thổ huyết nhưng người hắn mềm nhũn,hắn không còn sức lực để thi triển võ công nữa , chỉ biết đứng đó chờ chết . Tên Thiếu Lâm tiến về phía hắn tung ra chiêu Đạt Ma Độ Giang , một chiêu tối thượng trong pho võ công Đạt Ma Chưởng Pháp của Thiếu Lâm Tự.

Mắt hắn nhoà đi tất cả xung quanh tối xầm lại. Hình ảnh người thân , hảo hữu hiện ra trong mắt hắn . Kìa sư tỷ Ảo Đao đang mỉm cười với hắn , Phương Tiểu Mai đang vẫy gọi hắn, lại còn hình ảnh của " Heo Con" nữa chứ ả Thanh Long này đang nguyền rủa hắn . Hình ảnh những tháng ngày ở Cái Bang , hình ảnh những anh em ở Hào Kiệt, Ảo Long ...cũng hiện về .

Kia rồi một bóng dáng quen thuộc đang với tay về phía hắn, Xuân Quỳnh , đó là Xuân Quỳnh của hắn , hắn cũng đưa tay nắm lấy tay Xuân Quỳnh. Nhưng sao thế này , khoảng cắch rất gần mà sao xa cách quá. Xuân Quỳnh ngay trước mặt hắn mà sao...quá xa vời . Hắn cố vươn tay để chạm vào bàn tay nhỏ bé của nàng nhung tất cả đều vô vọng . Một cái gì đó vô hình đang kéo nàng rời xa hắn, xa mãi.... xa mãi .
Hắn bất lực nhìn nàng đang gào thét với tay về phía hắn , hắn nhìn theo Xuân Quỳnh cho đến khi bóng nàng mất hút vào hư không . Hắn cảm thấy mệt mỏi và thèm ngủ một giấc , vậy là hắn ngủ , ngủ một giấc dài có lẽ không bao giờ tỉnh lại nữa .


Ngạo thiên chí lớn vẫy vùng
Thế thời thay đổi anh hùng xa cơ
Cuồng long mạt vận thẫn thờ
Sinh trong thời loạn ai ngờ thân trai
Chờ mong đến một ngày mai
Chết trong chiến trận hỏi ai không đành.





RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

-Nguơi lại xem hắn chết chưa.
Tên phó tướng ra lệnh cho tên hiệu uý đứng bên cạnh. Tên Thiếu Lâm vừa xuất thủ liền đáp .
- Thôi khỏi cần phải kiểm tra , trúng phải Đạt Ma Độ Giang của ta văng đi hơn trượng miệng lại thổ huyết thế kia thì không chết mới là lạ .
- Hắn chết rồi, kinh mạch đứt hết. Đạt Ma Độ Giang của lão Út quả là lợi hại .
Tên hiều uý vừa ra kiểm tra về báo lại . Tên thiều lâm được gọi là lão Út không nói gì chỉ cười vang.....

Lúc này tên Côn Lôn bên phe kim mới chạy tới hắn vừa nói vừa cười lớn.

- Cảm ơn các vị đã giúp , tại hạ đây cảm kích vô cùng.
- Không có gì, chúng ta là ngưòi một nhà mà. Trợ giúp tướng quân là nhiệm vụ của chúng tôi. Sau trận này tướng quân đã lập công lớn , lên chức Kim Đại Tướng và lọt vào top mười người mạnh nhất chiến trường là đương nhiên.
- Vâng , Mông Hình môn chủ sẽ rất hài lòng về sự hợp tác này .
- Chuyện này chỉ có người của Địa Ngục Môn biết .....
- Vâng tôi hiểu ý tướng quân . Bên kia có thằng mang hàm Phó Tướng, lấy được đầu hắn các vị cũng lập công lớn với Nguyên Soái phe Tống .....

Ngưng một lát tên Côn Lôn lại tiếp lời .

- Bên kia có gần chín chục mạng , trong đó người của ta có hơn mười người . Chỉ cần giải quyết tên Ngũ Độc là mọi chuyện coi như xong.
- Vâng tên Ngũ Độc đành nhờ tướng quân vậy ....

Vừa thấy tên Côn Lôn quay về tên Ngũ Độc liền hỏi.
- Tướng quân sang đó làm gì vậy ?
- Àh , ta sang đó để cảm tạ họ đã giúp ta hoàn thành nhiệm vụ .
- Sao họ lại giúp ta.
- Họ là nội gián của ta mà....
Tên Côn Lôn vừa nói vừa đi vòng ra đằng sau tên Ngũ Độc .
- Sao bổn tướng lại không biết chuyện này.
- Cái này....
Nói đến đây tên Côn Lôn liền vung đao chém lén tên Ngũ Độc. Tên Ngũ Độc không đề phòng nên lãnh trọn một đao chí mạng đứt lìa một cánh tay, gã đau đớn ngạc nhiên miệng lắp bắp.

- Sao... ngươi ...lại ...đánh ...lén... ta .

- Xuống Địa Ngục mà hỏi Diêm Vương.

Dứt lời tên Côn Lôn vung đao lấy đầu tên Ngũ Độc .

Quân Kim Ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xẩy ra . Chúng vẫn còn đang bàng hoàng thì năm tên tướng soái bên Tống lao vào chém giết bọn chúng. Tên Côn Lôn và nhóm người Địa Ngục Môn bên Kim cũng lao vào giúp quân Tống chém giết người bên mình .
Chẳng mấy chốc gần trăm mạng người phe Kim chết sạch, trên bãi chiến trường chỉ còn lại người của Địa Ngục Môn. Sau khi thanh toán hết đám người của hai phe Kim , Tống bọn chúng cũng mau chóng rút lui ai đi đường nấy .

Bãi chiến trường lúc này lặng lẽ đến đáng sợ , máu chẩy thành sông, xác chất thành gò, văng vẳng đâu đây tiếng quạ kêu nghe thật ai oán . Năm tên tướng soái phe tống thúc ngựa phi nước đại nhằm hướng doanh trại quân Tống . Bỗng tên đi đầu ghìm cương ngựa , mấy tên theo sau không biết chuyện gì nhưng cũng dùng lại theo.

- Nhìn kìa.

Tên đi đầu vừa nói vừa chỉ tay về trước mặt.



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

Hình như là người của quân Tống.
- Là Thanh Long Nữ Tướng , ả đang làm gì ở đây vậy .
- Hay là chuyện của chúng ta bị phát giác.
- Vậy thì lên cho ả biến khỏi cõi đời này.

Tên phó tướng cầm đầu lúc này mới lên tiếng.
-Không được , không nên rút dây động rừng . Ả đó võ công cao cường năm người chúng ta hợp lại cũng chưa chắc đã giết được ả.
- Trời sắp tôi mà sao ả lại ở đây có nên theo ả không .
- Ta nói với Nguyên Soái là đi thám thính xung quanh,chúng ta mất nhiều thời gian rồi , tất cả đi đường khác tránh ả.
Tên phó tướng ra lệnh , lập tức bọn chúng rẽ hướng khác để tránh chạm mặt Thanh Long Nữ Tướng.

Thanh Long Nữ Tưóng cưỡi trên con Phiên Vũ, nàng liên tục ra roi thúc ngựa phi nước đại, dáng vẻ vội vàng như có chuyện gì cấp bách. Con Phiên Vũ như hiểu được tâm trạng của chủ nhân , lao vun vút trên cỏ cảm giác như vó không chạm đất. Quả đúng là loài long câu thần mã . Bỗng con Phiên Vũ dừng lại hí vang, Thanh Long Nữ Tướng thúc giục vỗ về nó vẫn không chịu đi . Trước hành động lạ lùng của con thần mã nàng biết quanh đây có chuyện gì bất thường . Giục ngựa đi từ từ , vừa đi nàng vừa quan sát xung quanh. Một làn gió thỏang qua Thanh Long Nữ Tướng hơi cau mày.... mùi tanh của máu .

- Giỏi lắm ngựa yêu , đưa ta đến nơi đó nào.

Nàng vừa nói vừa vuốt ve con chiến mã. Con Phiên Vũ chậm rãi đưa nàng tiến về nơi có những xác chết. Trước mắt nàng là một cảnh tượng thật hãi hùng , xác người ngổn nang la liệt, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Những con quạ thấy có người đến vội kêu những tiếng kêu ai oán và tung cánh bay lên . Nàng vội xuống ngựa chạy qua chạy lại xem có ai còn sống không , nhưng tất cả đã chết . Nàng đưa tay lau vội giọt nước mắt bất giác lăn trên má và lặng lẽ tìm trong xác những tống binh kia những tấm mộc bài . Nhìn thấy cây Kim Cô Bổng nàng vội nhặt lên , cây bổng có khắc hai chữ " Ảo Đao " . Nàng giật mình lẩm bẩm ...
- Không lẽ hắn cũng....
Nàng vội lật vội những xác xung quanh lên như tìm kiếm một cái gì đó. Khi đã kiếm hết một lượt nàng mỉm cười ..
-Có lẽ hắn đã chạy thoát.
Tuy nhiên trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, nàng nghĩ thầm ...bỏ mặc anh em một mình tẩu thoát quả đúng là một nam tử hán.

Bỗng đâu có tiếng ngựa hí vang, nàng giật mình quay lại nhìn con Phiên Vũ . Nó vẫn đang bình thản gặm cỏ sau một chặng đường dài mệt nhọc. Nàng vội nhìn quanh nhưng không thấy gì cả .... một tiếng hí vang .... nàng vội rút Ỷ Thiên kiếm thận trọng tiến về phía đó . Sau một bụi cây cách đó khá xa một con Phi Vân đang đứng , dưới chân nó ngay bên cạnh là một xác người. Nàng vội vàng chạy lại, vội đưa tay lên ngực cái xác kia, mặt nàng tái mét. Nắm cổ tay bắt mạch thì nàng biết không còn hy vọng . Nàng nấc lên từng tiếng.

- Giao Anh mi sao thế này....sao mi không chạy trốn, tên ngốc này. Ta đến đây là để lấy tấm địa đồ từ tay mi chứ đâu phải là đến để nhận xác mi.

Nàng ngồi đó nghĩ về những tháng ngày qua. Chiến tranh đã làm tâm hồn nàng chai sạn , nàng vô cảm trước những cái chết bởi với nàng đó là cái giá của chiến tranh. Nhưng hôm nay nàng mới có cảm giác mất mát , nàng mới thấu hiểu nỗi đau khi mất đi một người thân , một người bằng hữu. Xưa nay nàng luôn bắt nạt hắn nhưng không phải vì thế mà nàng ghét hắn...

Trời đã xẩm tối nàng không còn nhiều thời gian , hắn chưa vẽ được tâm địa đồ bố trí doanh trại giặc nàng phải thay hắn làm việc này . Nhưng trước tiên phải làm cho hắn một nấm mộ , nghĩ vậy nàng toan bồng hắn lên . Bất giác nàng giật mình khi chạm vào cơ thể hắn , nàng liền kiểm tra lại một lần nữa. Phổi ngừng thở, tim , mạch ngừng đập nhưng tại sao thân nhiệt hắn vẫn nóng. Nàng tới đây đã gần nửa canh giờ lẽ ra cơ thể hắn phải lạnh băng rồi chứ . Nàng mỉm cười rồi nói.

- Mi chưa trả nợ ta một nhát kích ở ngực , ta đâu để mi chết dẽ dàng như thế được.

Lấy trong người một hộp nhỏ nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp , trong bóng tối ánh sáng từ chiếc hộp tỏa ra mờ mờ ảo ảo . Trong hộp là một bông hoa trắng trong suốt , luồng hàn khí tỏa ra từ bông hoa làm nàng cảm thấy hơi lạnh . Bông hoa ắt hẳn là rất quý nên nàng mới cất giữ cẩn thận như vậy. Cầm bông hoa xoay xoay trên tay Thanh Long Nữ Tướng nhìn hắn nói.

- Hi vọng Thiên Sơn Tuyết Liên này sẽ giúp ngươi tỉnh lại.

Thiên Sơn Tuyết Liên tinh hoa của trời đất, được coi là Võ Lâm chỉ bảo , mọc trên cao giữa vùng núi Trường Bạch Bắc nơi chỉ có gió và tuyết. Mười năm mới ra hoa một lần, mọc ở nơi vách đá treo leo lại hòa mình vào trong đá tuyết núi Trường Bạch nên rất khó tìm và khó lấy. Biết bao kẻ ảo mộng Thiên Sơn Tuyết Liên đã bỏ mình nơi núi Trường Bạch này.
Tương truyền rằng bên trong Thiên Sơn Tuyết Liên chứa một sức mạnh vô hình , những ai có nó có thể trở thành tuyệt thế cao thủ . Không những vậy nó còn chữa được bách bệnh, những tên cao thủ chém gió còn cho rằng nó có thể cải tử hoàn sinh , nàng nghe mà thấy nực cười.

Thiên Sơn Tuyết Liên này khi xuất sư sư phụ Thanh Hiểu đã đưa nó cho nàng. Vì là bảo vật lại là kỷ vật của sư phụ nên nàng không dám tùy tiện sử dụng . Với lại nàng đã là cao thủ trong chốn Võ Lâm , ở đât Long Giang này luận về võ công xem chừng nàng chỉ đứng sau thập đại cao thủ , trong đám đệ tử Nga My phái có lẽ nàng chỉ đứng sau Mắt Ngọc bang chủ bang Kim Long. Với võ công tuyệt thế như vậy nàng cần gì phải dùng đến Thiên Sơn Tuyết Liên này nữa chứ.

Đặt bông hoa vào giữa hai lòng bàn tay nàng vận nội kình hai bàn tay xoay đi xoay lại bông hoa đã nát vụn thành bột. Nàng ấn vào á huyệt miệng hắn mở ra, nàng nhẹ nhàng từ từ đổ bột Thiên Sơn Tuyết Liên vào miệng hắn. Với bình nước trên mình con Phi Vân nàng cho hắn uống, nhìn hắn uống ngon lành tiện tay nàng cũng tu một ngụm . Cổ họng nàng cháy rát, nàng phì vội cái thứ nước chết tiệt kia ra , thì ra đó không phải là nước mà là rượu , nó làm nàng suýt chết sặc. Nàng vội quăng cái bình rượu kia đi rồi huýt sáo gọi con Phiên Vũ lại lấy bình nước nàng uống vội rồi cho hắn uống .

Vực hắn ngồi dậy xếp bằng chân nàng bắt đầu vận công trị thương cho hắn . Vận khí Bế Nguyệt Phất Trần giúp khí huyết hắn lưu thông, nàng liên tục đẩy Từ Hàng Phổ Độ trị thương cho hắn. Người hắn nóng bừng nàng vội vận Thanh Âm Phạn Xưởng một luồng hàn khí bao trùm lên người hắn, độ một tuần hương người hắn đã trở lại bình thường. Nàng hít một hơi dài ngưng vận khí rồi đặt hắn nằm xuống.

Đợi một lát không có tiến triển gì mà nàng vẫn còn có việc phải làm. Không chờ đợi được nàng bồng hắn lên, đặt hắn ngồi gục lên con Phiên Vũ hai tay ôm cổ con thần mã. Cởi chiếc áo Nhu Tình nàng khoác lên người hắn rồi vỗ về con Phiên Vũ.
- Mi ở đây trông hắn dùm ta,ơở quanh đây đợi ta về đừng đi đâu nhé.

Nàng cảm thấy hơi se lạnh, cái lạnh của màn đêm ngấm vào da thịt, nhưng trong lòng cảm thấy ám áp dấy lên một niềm tin, hi vọng.
Cưỡi trên con Phi Vân của hắn nàng lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm lặng lẽ thực hiện nốt công việc của hắn còn dang dở. Trong đêm tối nàng nhanh chóng nhận ra doanh trại của quân Kim, nơi đó đèn đuốc sáng trưng một góc trời. Nàng xuống ngựa cách đó khá xa rồi lặng lẽ lại gần doanh trại giặc. Tung mình lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa đại doanh, bằng thủ pháp khinh công Lưu Thủy Quyết nàng qua mặt bọn lính canh một cách dễ dàng. Nấp mình vào bóng tối lặng lẽ quan sát...

Một tên lính đi qua nàng nhanh tay bịt miệng hắn rồi kéo hắn vào góc khuất. Tên này cố giẫy dụa chống cự , ngọn Thiết Chủy Thủ lướt ngang nàng nhanh chóng kết liễu đời hắn. Cởi bỏ bộ quân phục trên người hắn và vứt xác vào một góc khuất giờ đây nàng có thể ung dung đi lại với dáng vẻ của một ....Kim binh. Nàng dạo qua một vòng đại doanh rồi vòng vào hậu doanh . Khi đến vị trí kho lương thấy tên lính canh đang ngủ gật nàng liền lại gần vỗ vai hắn. Tên này quay lại dụi mắt nhìn nàng miệng làu bàu.
- Làm tao giật hết cả mình.

Nàng giả giọng nam nhân nói.
- Buồn ngủ ah,để đó ta canh cho.
- Sao đến sớm vậy, còn nửa canh giờ nữa mới đến giao phiên mà.
- Ta không ngủ được nên ra đây giao gác sớm.
Nàng bình tĩnh trả lời.

Tên kia liền hỏi.
- Nhớ vợ nên không ngủ được ah.

Nàng không nói gì hắn cũng quay đi nhưng không quên lời cảm ơn tới nàng.
Đợi hắn đi khuất nàng liền lẻn vào trong kho lương rồi chạy sang kho cỏ khô gần chuồng ngựa. Vòng ra đằng sau tên lính canh ở đây, bằng thủ pháp nhanh gọn nàng đã cho tên này an giấc ngàn thu. Ôm những bó cỏ khô chất đầy kho lương rồi chạy sang chuồng ngựa tháo hết cương ngựa. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy nàng về kho lương và....châm lửa....ngọn lửa nhanh chóng bùng to. Nàng chạy sang chuồng ngựa và đốt những bó cỏ khô còn lại, đàn ngựa thấy lửa cháy thì hoảng sợ hí vang rồi nhanh chóng lao ra khỏi chuồng. Hâu doanh quân giặc hỗn loạn toàn bộ binh lính được điều động đi dập lửa. Nàng chạy ra đại doanh bỗng nghe tiếng quát .

- Tên kia đứng lại .



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

Nàng giật mình dừng lại và quay về phía có tiếng quát. Thấy nàng dừng lại Tên này chỉ tay về phía đám cháy.

- Không lo chữa cháy còn chạy đi đâu.
- Tiểu nhân đi lấy dụng cụ chữa cháy.
- Thế thì đi đi còn đứng đó làm gì.
Nàng không nói gì quay đầu chạy về hướng đại doanh. Đến đại doanh thấy vắng hoe tiện tay nàng đốt luôn lán trại, đi đến đâu nàng đốt tới đó. Những con ngựa chạy loạn lên vì sợ càng làm cho ngọn lửa lan nhanh, chẳng mấy chốc toàn bộ doanh trại giặc chìm trong biển lửa.

Thanh Long Nữ Tướng đứng trên một gò cao gần đó nhìn quân giặc hò nhau dập lửa mà nàng thấy buồn cười. Ở vùng đất Nhạn Môn Quan này khô cằn đến nước sinh hoạt còn phải tiết kiệm thì lấy đâu ra nước cho bọn chúng chữa cháy. Đám lửa ngày càng lan to trước sự bất lực của quân Kim. Thanh Long Nữ Tướng mỉm cười rồi hòa mình vào trong bóng tối.

Nàng nhanh chóng phi thân khỏi gò đất, xuống đến chân gò nàng bỗng dừng lại bên một con lạch nhỏ. Tiếng nước chẩy róc rách hòa tan vào tiếng côn trùng tạo lên một thứ âm thanh hỗn độn trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ đứng bên lạch nước nàng mới cảm nhận được bản nhạc này. Móc trong người một ít Thạch Tín toan bỏ xuống khe nước nhưng nàng vội thu tay lại.
Nàng định đầu độc quân Kim nhưng lại thôi bởi làm vậy không chỉ có quân giặc chết mà cả những sinh linh nhỏ bé kia cũng bị ảnh hưởng. Nơi Nhạn Môn Quan này không có sự sống, chỉ một vùng nhỏ quanh lạch nước bé tẹo này mới thấy được sự tồn tại của sinh vật nơi đây. Vì chiến tranh mà giết hại cả những sinh linh ít ỏi này há chăng độc ác quá sao.

Nàng tiếp tục chạy, con Phi Vân vẫn lặng lẽ đứng đó đợi nàng, như biết chủ nhân đang gặp nguy hiểm nàng vừa ngồi lên lưng con Phi Vân đã lao vút đi không đợi nàng phải giục. Nó vẫn miệt mài tung vó trên chặng đường dài gập ghềnh đá núi. Dù con Phi Vân đã gắng sức nhưng nàng vẫn thấy chậm , so với con Phiên Vũ của nàng thì nó còn kém xa.

- Thân làm bang chủ mà ngay đến con Bôn Tiêu cũng không mua nổi.

Nàng buột miệng nói trong đêm tối. Bất chợt nàng mỉm cười bởi hắn là Cái Bang, mà có lẽ Cái Bang tên nào cũng nghèo như hắn

Con Phi vân này gắn bó với hắn bao ngày, nó là kỷ vật của một người bạn, một cô nàng Thúy Yên Môn.
Hồi đó hắn vừa rời Cao Thủ , không có chốn lương thân lang thang khắp chốn giang hồ. Còn nàng cũng vừa rời sư môn ngao du sơn thủy. Đến vùng đất Dương Châu thấy phong cánh sơn thuy hữu tình, yêu cảnh mến người nên nàng mở lôi đài tỷ võ kén chồng những mong tìm được ý chung nhân văn võ toàn tài.
Hắn trở lại Dương Châu thăm lại anh em Cái Bang hảo hữu, thấy có lôi đài nên cũng tham gia những mong kiếm chút tiền uống rượu .

Nàng thuộc hàng cao thủ hạng trung còn hắn chỉ là tên cùi bắp . Với võ công cao cường hơn hắn cộng với lợi thế về ngũ hành nên nàng nhanh chóng cho hắn rớt đài. Khi biết đây là lôi đài tỷ võ kén chồng hắn đã khuyên nàng dẹp bỏ , bởi tình yêu phải xuất phát từ trái tim chứ đâu phải dựa vào lôi đài tỷ võ. Và nàng đã nghe hắn dẹp bỏ lôi đài , hắn mến nàng tài sắc vẹn toàn nàng thấy ở hắn một tấm chân tình vậy là ..... nên duyên bằng hữu.

Sau này hắn lập bang nàng cũng có về nhưng chỉ được một thời gian nàng lại về Thúy Yên Môn . Khi chia tay nàng tặng hắn con Phi Vân của nàng, hắn trao nàng con Chiếu Ngọc Dạ Sư Tử hắn cưỡi. Kể từ đó tới nay hắn không gặp lại nàng nữa , đến tên của nàng hắn cũng không có vinh dự được biết. Nàng bắt hắn gọi nàng là.....Ngọt Và Béo bởi ở Thúy Yên Môn các chị em vẫn thường gọi nàng như vậy.

Thanh Long Nữ Tướng về đến nơi trời đã canh hai, trong màn đêm hiện lên mờ mờ bóng trắng của con Phiên Vũ . Nó vẫn đứng yên đó thấy nàng về nó vui mừng hí vang , nàng lại gần con Phiên Vũ vuốt ve nó rồi nói.

- Mày giỏi lắm .

Ở phía sau con Phi Vân gõ hai vó trước xuống đất. Nàng bật cười trước hành động của nó , như hiểu nó muốn gì nàng liền quay lại vỗ về .

- Cảm ơn mày , mày cũng giỏi lắm. Bây gơờ nghỉ ngơi chút rồi theo ta về doanh trại nhé.

Nàng ôm hắn vào lòng, thúc con Phiên Vũ lao vút vào bóng tối , con Phi Vân lặng lẽ theo sau. Về đến doanh trại trời đã gần sáng , để bọn lính gác dắt hai con ngựa còn nàng bồng hắn vào trong trướng của mình . Đặt hắn lên dường , dựng cây Ỷ Thiên Kiếm và KIm Cô Bổng vào một góc....nàng lặng lẽ quan sát hắn .

Sắc mặt hắn tái nhợt , cầm tay hắn lên nàng thử bắt mạch , mạch tuy còn yếu nhưng cũng là một tín hiệu mừng. Nàng sai một nữ binh đi nấu cháo và sắc thuốc cho hắn rồi khoác chiến bào , cầm Ỷ Thiên Kiếm đi đến trại Nguyên Soái.

Bên trong trướng soái ánh đèn mờ mờ soi bóng một người , dáng vẻ trầm ngâm đang nhìn tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Chốc chốc ông lại ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa như chờ đợi một ai đó. Tên lính canh cạy vào bẩm báo.

- Thưa Nguyên Soái có Thanh Long Nữ Tướng đứng ngoài cầu kiến.
Vị Nguyên Soái đứng vội dậy khoát tay nói .
-Cho gọi tướng quân vào đây.
-Thưa vâng.

Tên lính canh vừa quay đầu toan rảo bước ông liền gọi quay lại.
- Cho truyền các tướng quân khác đến trại ta bàn chiến sự.

Tên lính canh vâng , dạ rồi mau chóng bước ra ngoài.

Thanh Long Nữ Tướng bước vào. Nàng thi lễ , vị nguyên soái ra hiệu cho nàng ngồi xuống . Thanh Long Nữ Tướng thuật lại chuyện hôm qua vị nguyên soái nghe xong gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng và không ngớt lời khen ngợi.
Ông cũng tỏ vẻ ái ngại khi để Thanh Long Nữ Tướng đêm hôm dấn thân vào chốn nguy hiểm.

- Bổn soái không muốn để tướng quân đi nhưng vì tướng quân đang sở hữu một con thần mã , rất có lợi cho việc vận chuyển và đưa tin.

Ngừng một lát ông nói tiếp.

- Ta cũng không ngờ Long Giao Anh tướng quân giữa đường bị phục kích. Nếu biết chưa lấy được tấm địa đồ ta quyết không để tướng quân đi.

Thanh Long Nữ Tướng vội vàng nói.
- Để đánh tan quân giặc thì một chút nguy hiểm có xá gì . Mạt tướng quyết không vì thân phận nữ nhi mà từ nan nhiệm vụ. ...


Lúc này trại nguyên soái đã đông đủ các tướng lĩnh , vị nguyên soái bắt đầu mở lời.

- Hiện nay ta đã có bản đồ bố trí doanh trại giặc . Trước tiên ta bàn về kế hoạch tác chiến các tướng quân nghe xong rồi cho ý kiến.

Nói rồi vị nguyên soái chỉ tay lên bản đồ và đưa ra kế hoạch tấn công trại giặc. Mọi người đều gật đầu đồng ý cho rằng đó là một kế hạch hoàn hảo.

- Bây giờ chúng ta bàn đến thời gian xuất quân..... Trong chiến trận yếu tố bất ngờ chiếm một nửa của chiến thắng , bổn soái định bàn bạc xong sẽ cho xuất binh các chư tướng thấy thế nào.

- Thưa Nguyên Soái, hiện nay quân giặc lương thảo đã hết, trại thì lại bị thiêu trụi , ta không cần đánh giặc cũng khắc tan chi bằng ta cứ án binh bất động .

Vị chủ tướng thấy vậy đứng phắt dậy.

-Thưa nguyên soái và các vị tướng quân . Hiện tại quân giặc đã bị dồn vào bước đường cùng. Rất có thể chúng sẽ dốc sức tấn công ta. , ta không thể ngồi yên chờ chúng đến được ....Chi bằng nhân lúc chưa ổn định lại ta nên tấn công chúng .

Ở phía sau một tướng liền nói.

- Đường xá xa sôi hiểm trở , kỵ binh đi mất một ngày thì bộ binh đi đến bao giờ mới tới nơi. Đến nơi rồi quân sĩ đang mệt mỏi trong khi giặc thì đã ổn định xong. như vậy không còn yếu tố bất ngờ nữa mà ta còn phạm vào điều tối kị của binh pháp.... "dĩ dật đái lao" . Lấy xa đánh gần, đem quân mệt đánh quân khỏe . Mà không khéo lại còn bị phục kích giữa đường như Long tướng quân nữa . Chi bằng ta cứ từ từ tiến quân , đến nơi cho quân sĩ hạ trại nghỉ ngơi rồi từ từ mà đánh.

Một vị tướng khác xen vào.

- Thưa Nguyên soái chúng ta nên xuất binh luôn nhằm tạo tình thế bất ngờ . Đường xá xa xôi hiểm trở như Trần Thịnh tướng quân vừa nói mạt tướng nghĩ không phải là vấn đề nan giải .

Vị nguyên soái hướng mắt về phía người vừa nói .
-Vũ Vương tướng quân có cao kiến gì.
Vũ Vương Gia chỉ tay lên bản đồ rồi nói.
- Chúng ta dùng kế ..." Ám độ trần sương '' , Sẽ không đi đường thẳng mà đi đường tắt . Đi đường tắt tuy có khó đi hơn chút nhưng sẽ tiết kiệm được gần nửa quãng đường.
- Vũ tướng quân chắc chắn là có đường tắt chứ.

Vũ Vương Gia nghĩ ngợi một lát rồi nói.
- Mạt tướng xin lấy đầu mình ra đảm bảo.

Vị nguyên soái mỉm cười rồi nói.
- Vậy việc hành quân dọc đường bổn soái để Vũ tướng quân lo liệu. Bổn soái đã quyết định xuất binh ngay bây giờ, các tướng lĩnh về trại chuẩn bị xuất quân. Lệnh cho các binh sĩ tập hợp . Để hành quân cho nhanh thương binh sẽ ở lại.

Các tướng quân đồng loạt hô ..." rõ " rồi lục đục kéo nhau về.

- Thanh Long Nữ Tướng nghe lệnh
- Có mạt tướng.
- Tướng quân ở lại để trông coi hậu quân.
- Thưa nguyên soái....

Thanh Long Nữ Tướng ngập ngừng, vị nguyên soái liền cắt lời.
- Đó là quân lệnh . Tướng quân mau chấp hành.
- Rõ... thưa nguyên soái.

Thanh Long Nữ Tướng trở về trại , hắn nằm đó vẫn bất tỉnh. Gọi nữ binh mang thuốc lên nàng cho hắn uống. Từng thìa ...từng thìa một. cảm giác thật chậm chạp và nặng lề. Cho hắn uống hết bát thuốc nàng cũng thấy mệt liền nằm xuống bên cạnh hắn.



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

Quân Tống hành quân thần tốc với sự dẫn đường của Vũ Vương Gia. Hôm qua do tránh mặt Thanh Long Nữ Tướng mà hắn phát hiện ra con đường tắt này , nhờ vậy mà chỉ hai ngày quân Tống đã đến được Nhạn Môn Quan.
Với yếu tố bất ngờ cộng thêm sự chênh lệch về lực lượng và quân địch đang gặp nhiều khó khăn thiếu thốn . Nên Quân Tống Luôn chiếm thế chủ động liên tiếp tấn công vây hãm doanh trại quân kim.
Trong một đợt tấn công quân tống đã đánh chiếm đại doanh của địch và nhanh chóng xông vào đài tướng tấn công tên nguyên soái đang chỉ huy chến trận . Tên nguyên soái phe kim Uy dũng thiện chiến nhưng cũng phải vất vả chống đỡ .

Đâu đó tiếng bọn quân sĩ phe kim hò hét nhau ....'' Tập chung lại đánh lên đài tướng ...bảo vệ thằng béo ..." . Mọi cố gắng tấn công lên đài tướng để giải cứu nguyên soái của quân kim đều bị quân tống đẩy lui. Và cuối cùng vị Kim nguyên soái đáng kính mà bọn quân Kim gọi là...'' thằng béo'' đã đầu lìa khỏi cổ , trước khi chết gã còn kịp niệm bùa chú Âm Ma Phệ Phách làm cho quân Tống có vài kẻ choáng váng
. Mất nguyên soái quân kim như rắn mất đầu và nhanh chóng thảm bại .
Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi thuộc về quân tống.

Có lẽ nhờ sức mạnh của Thiên Sơn Tuyết Liên nên sau hai ngày bất tỉnh hắn đã tỉnh lại . Thanh Long Nữ Tướng rất đỗi vui mừng , còn hắn thì không biết nói sao . Hắn nợ nàng quá nhiều , thêm một lần nữa nàng đã cứu mạng hắn.

Tại hội luận công ban thưởng hắn tuy chưa khỏe hẳn nhưng cũng cố gắng tham gia. Hắn muốn vạch trần bộ mặt của những tên khốn kiếp kia , chỉ vị một chút danh hão ,vì một chút lợi ích cá nhân mà chúng không từ một thủ đoạn đồi bại nào.
Lúc này tại đài tướng ở giữa đại doanh , mọi người từ tướng soái cho đến binh sĩ đã tập hợp đông đủ. Vị nguyên soái bước ra với bộ giáp phục màu bạc , khoác trên mình chiếc chiến bào màu đỏ càng tôn thêm sự uy nghiêm . Toàn quân im lặng như chờ đợi một điều gì đó . Vị nguyên soái đưa mắt nhìn toàn quân một lượt rồi lên tiếng .
- Chiến tranh đã tạm thời kết thúc, thắng lợi của cuộc chiến vừa rồi là sự đoàn kết, đồng lòng của tất cả mọi người . Hôm nay bổn soái mở hội ...'' luận công ban thưởng '' là để thưởng người có công, phạt kẻ có tội .

Ở phía dưới đám binh sĩ hô vang ... '' Thưởng phạt nghiêm minh......thưởng phạt nghiêm minh '' ..... Vị nguyên soái giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng rồi nói tiếp .
- Trong trận đánh cuối cùng nhờ Thanh Long Nữ Tướng vẽ được tấm địa đồ bố trí quân trại giặc và dùng hỏa công thiêu trụi doanh trại và lương thảo của giặc nên chúng ta đã chiến thắng một cách dễ dàng và hạn chế được nhiều thương vong đáng tiếc.

Nguyên soái đưa mắt nhìm toàn quân rồi nói .
- Thanh Long Nữ Tướng .
Ở phía dưới Thanh Long Nữ Tướng bước lên.
- Có mạt tướng....
- Tướng quân đã nhiều năm theo ta nam chinh bắc chiến , nay lại lập được đại công tướng quân có nguyện vọng gì xin cứ nói bổn soái sẽ đáp ứng trong khả năng có thể.
- Xã tắc lâm nguy trác phu hữu trách , mạt tướng tuy không phải là đấng nam nhi nhưng cũng là thần dân đại tống . Một chút công trạng nhỏ mọn kia có xá gì so với xương máu các binh sĩ đã bỏ mạng nơi chiến trường . Chiến công vừa rồi mạt tướng hổ thẹn không dám nhận .
- Tướng quân quả là khiêm nhường , vậy phần thưởng của tướng quân bổn soái sẽ gác lại , sau này khi nào có dịp sẽ trao sau , giờ cho tướng quân lui xuống .
- Đa tạ nguyên soái ...
Thanh Long Nữ Tướng thi lễ rồi lui xuống phía dưới. Đợi Thanh Long Nữ Tướng yên vị , vị nguyên soái lại tiếp lời .

- Bây giờ bổn soái sẽ trọng thưởng cho người có công lấy đầu nguyên soái giặc . ...truyền Tiếu Long Phi tướng quân .
Ở phía dưới một hán tử râu hùm, hàm én , mặt vuông , mắt xếch tay cầm một thanh đại đao to bản bước ra . Thoáng nhìn dáng vẻ như một tên đồ tể . Hắn nghĩ Trương Phi thời Tam Quốc chắc dáng vẻ hung dữ cũng chỉ được như tên này . Xung quanh hắn có vài lời xì xào bàn tán .
- Tiểu Long Phi .... Bang chủ bang Tiếu Ngạo .
- Hắn là thái thú thành Biện Kinh sao lại sang đây đầu quân cho Tống quốc .....Võ Lâm này loạn hết rồi .

Tiểu Long Phi bước lên cất tiếng nói như .....rồng thét hổ gầm .
- Có mạt tướng ....
- Tướng quân đã lập công lấy đầu soái giặc bổn soái thưởng cho tướng quân ba ngìn năm trăm điểm tích lũy Tống Kim .
- Mạt tướng tuân lệnh
Nói rồi Tiểu Long Phi thi lễ rồi lui xuống dưới.

Nhìn xuống dưới toàn quân mắt nguyên soái hướng về phía Vũ Vương Gia mà nói .
- Trận chiến vừa rồi quân ta có bẩy người đứng trong tôp.... '' Tống Kim thập đại anh hùng ''. Đặc biệt có Vũ Vương Gia tướng quân đứng đầu top P K và liên trảm . Vũ tướng quân còn hiến kế giúp quân ta hành quân thần tốc tạo nên tính bất ngờ trong trận đánh cuối cùng . Mời Vũ tướng quân lên nhận thưởng .

Vũ Vương Gia bước lên , bàn tay hắn siết chặt, đầu óc hắn quay cuồng những hình ảnh chết chóc của buổi chiều định mệnh lại hiện về . Hắn nhủ thầm ...'' để xem mày có ung dung nhận thướng được không '' .

Trên đài tướng vị nguyên soái vẫn thao thao bất tuyệt .
- Vũ tướng quân đứng đầu top Tống Kim thập đại anh hùng , bổn soái thưởng cho tướng quân một bộ soái bào , khi mang vào tướng quân sẽ được nhân đôi điểm tích lũy Tống Kim khi tham gia chiến trận.
- Đội ơn nguyên soái .
Vũ Vương Gia toan bước lên nhận bộ gáp phục từ tay nguyên soái thì ở phía dưới có tiếng quát lớn .
- Đừng trao soái bào cho hắn .

Vũ Vương Gia khựng lại , vị nguyên soái cũng nheo mày đảo mắt nhìn quanh xem kẻ nào dám cuồng ngôn trong lúc ba quân đang luận công ban thưởng . Mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn .
Hắn bước lên phía trước chỉ tay vào mặt Vũ Vương Gia nói .
- Xin nguyên soái hãy thu hồi lệnh thưởng và trừng trị tên loạn thần tặc tử Vũ Vương Gia này .
Vị nguyên soái nhìn hắn nói .
- Long tướng quân có gì không phục ah .

Ở phía dưới mọi người bắt đầu bàn tán , vị nguyên soái khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói .
- Long tướng quân định làm loạn ở đây sao .
Hắn liền nói .
- Thưa nguyên soái , tên Vũ Vương Gia này cùng với bốn tên khác nữa đã tiếp tay cho bọn người kim tiêu diệt toàn bộ đội quân trinh thám của mạt tướng . Cũng may mạt tướng còn sống sót trở về để hôm nay vạch mặt lũ ác tặc này .

Nói rồi hắn chỉ tay vào hàng tướng soái lôi ra bốn tên đồng bọn của Vũ Vương Gia. Khi đên trước mặt tên Thiếu Lâm có tên là Lão Út hắn cười gằn .
- Ngạc nhiên lắm hả tưởng ta chết dễ dàng thế sao . Pho Đạt Ma Chưởng Pháp của nhà ngươi đem về đánh chó đuổi mèo thì tốt hơn đấy .

Vị nguyên soái nhìn hắn rồi nhìn Vũ Vương Gia nói .
- Vũ tướng quân chuyện này là thế nào .
- Thưa nguyên soái có lẽ hắn đố kị với những chiến tích của mạt tướng hoặc do hắn lo sợ nguyên soái trách tội một kẻ bại tướng lên đã dùng cách này để thoát thân .
Vị nguyên soái nghe vậy gật đầu rồi quát .
- Long Giao Anh bổn soái chưa xử đến tên bại tướng nhà ngươi , thì ngươi đã đố kị hiền tài làm loạn quân trường ... Tội ngươi tính sao đây .

Hắn đang cứng họng trước câu nói của nguyên soái thì Vũ Vương Gia đi ngang qua hắn thì thầm .
- Muốn đối đầu với ta sao , tên cùi bắp này . Có giỏi thì mày đứng đầu top Tông Kim thập đại anh hùng đi , lúc đó lời nói của mày mới có giá trị .
Mắt hắn vằn lên khi tất cả không ai tin hắn . Bị kích động bởi câu nói của Vũ Vương Gia hắn gằn lên từng tiếng ...'' Con...mẹ ...mày '' rồi vung bổng nhằm người Vũ Vương Gia quét ngang một trượng . Hắn vừa tỉnh lại nên xuất thủ còn chậm, Vũ Vương Gia đã có sự chuẩn bị sẵn nên nhanh chóng tung người lên né tránh . Ở phía trên đài tướng vị nguyên soái tức giận quát .
- Lại còn định ám sát mệnh quan triều đình , người đâu lôi hắn ra chém đầu làm gương cho kẻ khác .

Ở phía dưới một bóng người vụt lên nói .
- Xin nguyên soái tha mạng cho hắn .
- Tội hắn có thể tha được sao . Người đâu lôi mau ra ....chém .
Người kia liền hô to .
- Kho...an...an....an......
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt hướng về kẻ to gan kia .
- Thanh Long tướng quân muốn làm loạn như hắn sao .
Vị nguyên soái tức giận quát .




RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

Mạt tướng không dám , mạt tướng chỉ lên xin nguyên soái ban thưởng.
- Trong lúc có biến loạn thế này sao tướng quân lại xin ban thưởng , tướng quân muốn phần thưởng gì xin cứ nói .
- Mạt tướng xin nguyên soái tha tội chết cho hắn , đó là phần thưởng của mạt tướng .

Vị nguyên soái cứng họng không nói được gì . Hồi lâu mới lên tiếng .
- Thôi được tội chết có thể tha nhưng tội sống không tha được. Lột bỏ tước vị hắn đánh một trăm trượng cho ta .
Hắn vừa thoát khỏi tội chết được đà càng lấn tới .
- Thằng béo này tin dùng gian tướng , hãm hại trung quân , thật uổng công bổn cung dốc sức bảo vệ ngươi khi quân giặc tấn công lên đài tướng .
- Á àh , nhục mạ thượng cấp tội không thể tha , tăng hình phạt lên hai trăm trượng và thu hồi toàn bộ điểm tích lũy Tống Kim .
Hắn bị hai tên binh sĩ kéo lê ra ngoài nhưng vẫn ngoái đầu nói với lại .
- Vũ Vương Gia mày làm những việc đồi bại , loạn thế vô thường trước sau cũng bị trời chu đất diệt .

Hắn bị lôi ra ngoài , không khí của buổi luận công ban thưởng yên ắng lạ thường . Vị nguyên soái cất lời xua đi sự tĩnh lặng đáng sợ đó .
- Vũ tướng quân , mời tướng quân bước ra nhận thưởng .
Vũ Vương Gia tiến lên tay run run nhận bộ soái bào rồi lui về chỗ cũ .
Toàn quân im lặng vị nguyên soái lại tiếp tục công việc của mình .
- Mời bẩy vị tướng quân đứng trong top Tống Kim thập đại anh hùng bước lên phía trước .

Ở phía dưới bẩy người bước ra trong đó có cả Vũ Vương Gia và ba tên đồng bọn của hắn .
- Hiện nay triều đình đang chiêu mộ nhân tài , những ai đứng trong top Tống Kim thập đại anh hùng sẽ được gọi vào cấm vệ quân để bảo vệ kinh thành Lâm An .
Ở phía dưới bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán .
- Được vào cấm vệ quân thật là vinh dự .
- Đến bao giờ mới lại có Tống Kim tiếp nhỉ ....
- Mời các tướng quân lên nhận Kim bài . Kim bào này là tín vật của bổn soái , khi đến Lâm An mọi người hãy giao cho Ngự Tiền Thị Vệ.

Bẩy người kia cầm kim bài rồi lui xuống phía dưới . Đợi bẩy người kia yên vị , vị nguyên soái lại nói tiếp .
- Trận chiến vừa rồi chúng ta đã thắng , để khích lệ tinh thần binh sĩ bổn soái thưởng cho mỗi người một nghìn hai trăm điểm tích lũy Tống Kim . Điểm tích lũy này mọi người có thể dùng để đổi ngân Lượng họăc vật phẩm tại QUân Nhu Quan nơi báo danh tham chiến .
Tiếng reo hò vang lên , chờ cho mọi người yên lặng vị nguyên soái lại tiếp tục .
- Đêm nay sẽ mở tiệc khao quân mừng chiến thắng , mọi người thỏa sức say xưa , vui vầy . Bây giờ giải tán ai về trại nấy . Toàn quân lại reo hò trước khi về trại .





RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 25-01-2011

Vậy là buổi luận công ban thưởng đã kết thúc , quân tướng đều hân hoan vui vẻ . Duy chỉ có một kẻ bất mãn với những gì đang diễn ra , kẻ đó không ai khác chính là hắn . Vào chiến trường này hắn không tìm được Xuân Quỳnh lại còn mấy lần hút chết , giờ còn bị đánh hai trăm côn , người hắn đau nhức, mỏi nhừ . Nhưng cái chính là mọi người không ai tin hắn , hắn thấy đời thật bất công . Nhưng không sao đời vốn như vậy mà . Hắn bỏ mặc mọi chuyện , hắn vào chiến trường này là để tìm Xuân Quỳnh , những chuyện khác hắn không quan tâm nữa .

Ngồi một mình bên hồ nước mắt hắn xa xăm nhìn về phía mặt hồ , một làn gió thoảng qua mặt hồ lăn tăn gợn sóng, một cảm giác thật bình yên. Rút trên người một cây tiêu , cầm cây tiêu trên tay hắn thấy ngượng ngượng . Đã lâu lắm rồi bàn tay này chỉ quen cầm Kim Cô Bổng . Cây tiêu này từ lâu hắn đã quên lãng , nó bị chôn vùi sâu trong túi hành trang . Xoay xoay cây tiêu trên tay hồi lâu hắn đưa lên miệng thổi âm thanh réo rắt mà ai oán cảnh vật xung quanh như cũng chững lại để nghe tiếng tiêu của hắn . Gió thôi vờn nước để tiếng tiêu được bay cao hơn, xa hơn .Hắn say xưa thổi như chưa bao giờ được thổi . Thổi sáo , chơi đàn vốn là niềm đam mê của hắn , nhưng từ ngày chôn vùi vào chốn Võ Lâm ngày đêm chỉ có tranh dành chém giết niềm đam mê này dần bị quên lãng .

Tiếng sáo vừa dứt tiếng vỗ tay vang lên hắn giật mình quay lại phía sau .Thanh Long Nữ Tướng đứng đó tự bao giờ , bên cạnh nàng là cây Kim Cô Bổng của hắn . Nàng tiến về phía hắn miệng nói .
- Không ngờ mi cũng là một kẻ lãng mạng đa tình .

Hắn không nói gì quay lại nhìn làn nước trong xanh , nàng ngồi bên cạnh hắn cũng im lặng , cả hai cùng nhìn về phía mặt hồ . Cứ như vậy cả hai không nói gì mặc cho thời gian lặng lẽ trôi . Bất chợt hắn quay sang nhìn nàng cũng là lúc nàng quay sang nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau tim hắn đập mạnh , mặt nàng ửng hồng . Hắn đưa tay vuốt tóc nàng , vén những sợi tóc vương trên má ....'' mi đẹp quá '' ...hắn thầm nghĩ . Hắn ngây người trước vẻ đẹp mà tạo hóa khéo léo tạo ra ...Thời gian dường như cũng ngưng lại .... Nàng nhẹ nhàng gỡ bàn tay hắn ra khỏi tóc mình , hắn như bừng tỉnh , một cảm giác tiếc nuối vụt qua trong lòng hắn . Hắn thì thầm bên tai nàng .
- Mi đẹp thật , ta đúng là một tên ngốc khi giờ này mới nhận ra điều đó .
Nàng mỉm cười nói .
- Giờ này ta cũng mới nhận ra mi là một tên lẻo mép .

Cả hai cùng phá lên cười . Hắn cảm thấy thoải mái , mọi ưu phiền tan biến hết . Một cảm giác thoải mái mà chỉ ở bên cạnh nàng hắn mới cảm nhận được . Tựa lưng vào nền cỏ xanh nhìn lên bầu trời thu trong vắt , lặng lẽ mặc cho thời gian trôi cả hai thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng này .
- Thổi sáo đi ta muốn nghe mi thổi sáo .
Nàng nói như muốn xua đi cảm giác tĩnh lặng này .
Hắn cầm tiêu lên thổi ,nàng lặng lẽ cảm nhận ....tiếng tiêu vọng mãi......vọng mãi....
- Không biết sau này ta có còn được nghe mi thổi sáo nữa không .
Nàng cất lời khi tiếng tiêu vừa dứt .
- Sau này có cơ hội ta sẽ thổi sáo chơi đàn cho mi nghe , giờ thì về thôi trời lạnh rồi đó .
Nói rồi hắn cầm tay nàng kéo dậy . cả hai lặng lẽ bước trong tiết trời cuối thu xe lạnh.

Về đến doanh trại trời đã xẩm tối , mọi người đang vui vẻ trong bữa tiệc khao quân mừng chiến thắng . Một vài người kéo nàng ra uống với họ , nàng quay lại nhìn hắn , hắn khoát tay ra hiệu bảo nàng đi rồi tìm một góc vắng lặng lẽ một mình .... . Mọi người chẳng ai thèm quan tâm chú ý tới một tên bại tướng , một kẻ xấu xa với bản tính ghen ghét đố kị như hắn . Hắn ngồi một mình độc ẩm , hắn uống ....uống cho say cho quên hết cái sự đời đầy dẫy bất công này.

Đêm đã về khuya , tiệc đã tàn ...hắn lặng lẽ một mình về trại . Hắn vẫn chưa say , trời quả là biết đùa lòng người , hắn muốn uống cho say nhưng mà sao hắn càng uống càng tỉnh , hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết . Hắn cảm nhận được cái lạnh , sự lạnh lẽo len lỏi trong màn đêm u mịch này . Không biết màn đêm lạnh hay cõi lòng hắn lạnh . Một mình trong đêm vắng hắn nhớ đến Xuân Quỳnh, giờ này nàng đang ở đâu có rơi vào tay bọn Địa Ngục Môn kia không. Địa Ngục Môn cái tên đã tạo cho người ta cảm giác sợ hãi , chúng vào trong Tống Kim này để là gì.
Hắn bình tĩnh sâu chuỗi các sự kiện lại ...Nếu bọn người của Vũ Vương Gia là người của Địa Ngục Môn thì... Nghĩ đến đây hắn thấy rùng mình lạnh buốt.

Ở phía ngoài một bóng người bước vào, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Thanh Long Nữ Tướng đang đứng trước mặt. Nàng đặt thanh ỷ Thiên Kiếm lên bàn rồi ngồi đối diện với hắn ...
- Ta đi ngang qua thấy trại mi đèn vẫn sáng đoán mi chưa ngủ nên ghé vào .
- Mi không ngủ được hay sao mà lại lang thang thế này .
Nàng gật đầu, hắn mỉm cười và nói .
- Ta cũng vậy không ngủ được .,
- Mi suy nghĩ về chuyện hôm nay ah.
Hắn không trả lời mà hỏi lại nàng.
- Mi có tin ta không.
- Chỉ mình ta tin mi thì có ích chi , khi nhìn bãi chiến trường hôm đó ta thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Xác chết quân Kim đa phần nằm riêng một góc cách xa với xác chết quân tống . Nếu hai bên đánh nhau thì xác phải nằm lẫn lộn.
- Như vậy là quân Kim cũng bị tấn công .
Hắn ngạc nhiên hỏi .

Nàng không trả lời câu hỏi của hắn mà nói
- Ta nghĩ là có thế lực thứ ba nhúng tay vào .
Hắn gật đầu rồi kể cho nàng nghe toàn bộ sự việc xẩy ra tại buổi chiều hôm đó . Kể xong hắn nói .
- Ta nghi ngờ Vũ Vương Gia là người của Địa Ngục Môn .
Nàng ngạc nhiên hỏi .
- Sao ta chưa từng nghe thấy ba chữ Địa Ngục Môn trên giang hồ .
- Đó là một tổ chức bí ẩn đã bắt cóc nhiêu cao thủ trên giang hồ và đang có âm mưu thôn tính Võ Lâm trung nguyên. Ta vào đây là tìm một người bạn có khả năng bị Địa Ngục Môn bắt cóc .
Suy nghĩ hồi lâu Thanh Long Nữ Tướng nói .
- Nếu chúng là người của Địa Ngục Môn thì Tống triều sắp có biến . Không biết chúng đã cài được bao nhiêu người vào Cấm Vệ Quân.
- Một mặt cài người vào Cấm Vệ Quân một mặt thâu tóm Võ Lâm trung nguyên , phải chăng chúng muốn tạo phản , dùng Võ Lâm trung nguyên chờ thời cơ chống đối triều đình .
- Chúng ta cần phải ngăn chặn âm mưu này lại .
- Có nên cho triều đình biết không .
- Bài học sáng nay mi vẫn chưa thuộc sao. Liệu có ai tin hai chúng ta không ....Với lại chuyện này liên quan đến Võ Lâm nên để giới giang hồ tự giải quyết .

Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý miệng nói
- Trăm quân dễ kiếm ...Một tướng khó tìm . Mi võ công cái thế , mưu lược đầy mình kẻ làm nam tử như ta nhìn vào cảm thấy hổ thẹn.
- Mi lại cho ta lên chín tầng mây rồi .
- Không ta thật lòng ngưỡng mộ mi đó .
Nàng chỉ cười trước lời khen của hắn . Quay sang khêu bấc cây đèn nàng nói .
- Thế giờ mi định tính sao .
- Ta định mai rời chiến trường , giờ ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa .
- Thế cũng được . Mi rời chiến trường rồi ghé qua lãnh địa Hào Kiệt Bang ta có vài lời muốn gửi cho Ảo Đao Huyền Nữ .
- Được rồi ta sẽ qua Hào Kiệt lãnh địa .
- Thế bao giờ mi đi.
- Sáng mai ta sẽ khởi hành sớm.
- Thế sáng mai đi thì ghé qua chỗ ta, giờ thì nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi sớm.
- Được rồi mi về nghỉ ngơi đi ta không tiễn . `

Nàng đi rồi còn lại hắn một mình , lòng hắn vơi đi phần nào khi dốc được bầu tâm sự .
Mờ sáng hôm sau hắn thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường . Thanh Long Nữ Tướng đã đợi sẵn tay cầm một bức thư đưa cho hắn rồi nói .
- Phiền ngươi chuyển dùm ta phong thư này tới Ảo Đao .
Hắn cầm phong thư nhét vào người rồi vỗ vai nàng .
- Chia tay hôm nay biết đến khi nào mới gặp lại . Nơi chiến trường khốc liệt này chỉ mong mi hai chữ bình an . Mi ở lại bảo trọng .
- Có duyên ắt gặp lại , hãy nhớ lời ta là việc gì cũng phải suy tính trước sau kẻo lại rước họa vào thân .
- Ta nhớ rồi , thôi ta đi đây ... hẹn ngày tái ngộ .
- Hẹn ngày tái ngộ.

Hắn lên ngựa quay lại nhìn nàng rồi ra roi thúc ngựa phi nước đại . Hắn không dám ngoái đầu lại , mắt hắn cay xè...rớm lệ , có lẽ sương sớm ban mai là hắn mắt lệ tuôn trào . Nàng đứng đó nhìn theo cho tới khi bóng hắn khuất dần vào màn sương sớm mới quay về doanh trại .

Kẻ ở lòng nặng chĩu
Người đi mắt lệ nhòa .
Khuất sau màn sương sớm.
Một bóng người đi xa.
Tống Kim nơi chiến trận .
Kẻ ở tiễn người đi .
Thành Tương Dương thẳng tiến.
Vó ngựa phi đường dài.