Thi Ẩm Lâu
Phong Hình Quyền - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Phong Hình Quyền (/thread-117.html)

Pages: 1 2 3 4


Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 07-12-2010

Lời nói đầu


Phong Hình Quyền là truyện đầu tiên của Giao Anh , truyện lấy bối cảnh trong game Võ Lâm Truyền Kỳ . Giao Anh đang viết bài bên diễn đàn Võ Lâm nhưng sợ có biến nên mạn phép sang đây pos truyện . Trong quá trình viết bài không tránh khỏi những sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua

Chương 1


nhắc chuyện xưa anh hùng rơi lệ



- Là người bang Hào Kiệt tại hạ bán rẻ cho.
-Sao biết tôi bang Hào Kiệt.
-Tôi ở bang đó còn trước cả cô nương cơ.
-Cảm ơn sư huynh đã chiếu cố bán rẻ cho. Món đồ này sẽ giúp ích cho tui rất nhiều khi hành tẩu giang hồ. Chúng ta hảo hữu nhé.

Mọi ký ức vẫn đang ùa về trong tâm trí hắn. Hắn quen Xuân Quỳnh như thế đó,mới đó mà thấm thoắt đã ba năm. Một mình trong khu vực luyện tập của Ảo Long lãnh địa hắn thấy mình cô đơn quá. Ly rượu nóng trên tay không xua đi được cái lạnh giá trong lòng hắn. Tiến về phía những mộc nhân tay hắn phất ra một luồng chưởng phong những âm thanh chát chúa vang lên xua đi sự tĩnh lặng trong căn phòng vắng.
Biết tìm cô ấy ở đâu, câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn. Xuân Quỳnh mất tích đã ba tháng nay,hắn đã dò hỏi thông tin từ người thân và bạn bè của cô ấy nhưng tất cả đều vô vọng.


Hắn muốn đi tìm cô ấy nhưng bản lĩnh hắn kém cỏi. Ngay cả Xuân Quỳnh võ công cũng vượt xa hắn,vậy mà hắn luôn miệng nói là bảo vệ cho cô ấy. Nghe cũng thật nực cười,Võ Lâm thời đại Hùng Bá Thiên Hạ ai cũng đều trùng sinh ,Xuân Quỳnh cũng không ngoại lệ. Hắn cũng đến Bắc Đẩu Lão Nhân xin được trùng sinh nhưng học nghệ chưa thông nên toàn bị lão già Bắc Đẩu đuổi về,nhiều lần như vậy đâm ra hắn chán.


Xuất thân từ môn phái Cái Bang,bang hội được coi là Thiên Hạ Đệ Nhất bang,nhưng hắn đắm chìm trong men rượu nên võ công học được chẳng là bao. Ngày hắn xuất sư bang chủ Cái Bang Hà Nhân ngã như trút được gánh nặng.
Rời Cái Bang hắn tham gia vào một số tổ chức,bang hội như Cao Thủ,Hào Kiệt.... nhưng bản lĩnh không có nên luôn bị coi thường kết cục phải rời bang hội. Nhìn sever đầy rẫy những bất công,không ai chấp nhận hắn,hắn nghĩ phải tự mình chấp nhận mình. Thế là hắn tập hợp một số tên .....du thủ du thực lập ra một tổ chức tên gọi Ảo Long. Xứ mù anh chột làm vua ,hắn là tên bản lĩnh nhất trong những tên cùi bắp nên được bầu làm..... bang chủ. Nghe tin hắn lập bang Xuân Quỳnh không ngại gian khổ về giúp hắn.
Vì là bang hội mới lập,không có chút danh tiếng nên mỗi lần hắn pk là lại bị nha sai tống cổ vào thiên lao. Mỗi lần như vậy Xuân Quỳnh lại vào thăm nom hắn. Hắn nghĩ ngồi tù thế này cũng đáng.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi cho đến một ngày,Xuân Quỳnh đưa hắn mười năm nghìn vạn lượng bạc. Nói là cho hắn vay để đi buôn,chứ làm bang chủ mà không có tiền thì kỳ quá. Một số tiền quá lớn hắn vô tư nhận mà không biết rằng Xuân Quỳnh linh cảm có chuyện chằng lành sẽ đến với mình,nên đã chuẩn bị mọi thứ cho hắn khi còn có thể.
Có tiền hắn càng chìm đắm vào trong men rượu,để rồi một ngày tỉnh lại hắn chợt nhận ra rằng Xuân Quỳnh không còn ở bên cạnh hắn. Chợt tỉnh sau cơn mê hắn quyết tâm tu luyện đạt đến độ trùng sinh. Bởi chỉ có thế hắn mới đủ sức mạnh,khẳ năng đi lại trong giang hồ tìm Xuân Quỳnh.
Gác bỏ công việc bang hội hắn bắt đầu hành trình đi tìm người bạn đã bao phen vào sinh ra tử cùng hắn.


* * *


Lâm An không hổ danh là kinh thành của Tống quốc,nới đây phồn hoa,tráng lệ,ngựa xe lườm nượm. Tìm một tửu điếm nghỉ chân,tuy hắn không đói nhưng cũng cần phải tiếp sức cho chú Phi Vân, dù sao chặng đường trước mắt vẫn còn dài.
Nhâm nhi chén trà,hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn không có chút manh mối nào về sự mất tích của người bằng hữu.

-Tiểu nhị ngươi mang món này ra cho chó ăn hay cho ta ăn vậy. Đừng thấy ta là Cái Bang mà đối xử phân biệt nhé.Đổi món khác mau không bổn công tử đập tan cái quán này bây giờ.

Tiếng quát của một thực khách làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.Nhìn về phỉa đó hắn giật mình,không lẽ là Mạnh Viễn Tài sư huynh.

- Mạnh sư huynh huynh có việc gì mà lặn lội từ Dương Châu xa xôi đến Lâm An này vậy.

Hắn vừa nói vừa tiến về phía Mạnh Viễn Tài.
Người tên Mạnh Viễn tài quay lại nhìn hắn tỏ vẻ ngac nhiên hỏi?
-Ngươi là.......
Không để Mạnh Viễn Tài nói hết câu hắn cướp lời.
- huynh quên rùi sao đệ là Long Giao Anh môn đệ của Cái Bang nè.
Mạnh Viễn Tài như chợt nhớ ra

- Ah. Long Giao Anh cái tên cái bang cùi bắp nhất mà ta từng thấy,làm mỗi cái nhiệm vụ cấp 20 mà để ta cho về thành đến mấy chục lần.
- Sư Huynh vẫn hống hách như ngày nào. Chắc vẫn hay đi bắt nạt mấy bé 1x ra nhập Cái Cang để rồi mấy vị trưởng lão lại phái đệ tử 2x đi giáo huấn chứ.
-Thôi nhắc chuyện cũ làm gì dù sao gặp nhau ở đây cũng là duyên số,ngồi xuống đây làm với ta vài chén nào.
-Cung kính không bằng tuân lệnh,tiểu đệ kính su huynh một ly..........
1...2...3 zôo

- Chẳng hay Mạnh trưởng lão có ở Lâm An không tiểu đệ muốn đến chào Mạnh trưởng lão

- Chẳng dấu gì ngươi ta và Mạnh sư thúc đến Lâm An có chút chuyện. Ngươi biết đấy mỗi khi Mạnh sư thúc hạ sơn là giang hồ lại một phen dậy sóng.Bọn nhân sỹ Võ Lâm nghe đên 3 chữ Mạnh Thương Lương là lại hò hét nhau đi truy tìm,y như đi săn động vật quý hiêm vậy,vì thế nên sư thúc không tiện ra mặt.

-Hóa ra là vậy.
- Ngươi đến Lâm An này làm gì vậy. Đi ngắm cảnh,đi ngắm gái hay đi tìm việc làm.....
-Đệ làm gì còn tâm trạng mà đi ngắm cảnh với ngắm gái.

Nói rùi hắn kể chuyện của mình cho Mạnh Viễn Tài nghe.

Nghe xong Mạnh Viễn Tài vỗ vai hắn và nói:

-Tìm người ah,đây là sở trường của Cái Bang rồi,ở đây tai vách mạch rừng không tiện nói chuyện.
-Vậy.....
- Tối nay ta đợi ngươi ở tệ xá của Trương Tuấn tướng quấn,ngươi đã làm nhiệm vụ cấp 50 chắc biết tướng quân phủ ở đâu rùi chứ.
-Vâng tiểu đệ biết rùi.
-Thôi ta đi đây kẻo Mạnh sư thúc đợi lâu sẽ lo lắng,ah tiền rượu thịt hôm nay ngươi thanh toán dùm ta nhé.

-Vâng để đó đệ thanh toán. Hẹn tối gặp lại đệ không tiễn

Hắn rất vui,vì không những gặp được cố nhân,mà còn có hướng điều tra tung tích của hảo bằng hữu.Dù sao Cái Bang cũng là.....thiên hạ đệ nhất bang,tìm người mà dựa vào sức Cái Bang,thì chẳng mấy chốc mà tìm ra manh mối.
Trong thời gian chờ đợi hắn tranh thủ dạo quanh chốn kinh thành.Ngẫu hứng vừa đi hắn vừa hát bài "Ta đi tìm em" của Kim Minh Huy.
"Thành Đô,Lâm An,Đại Lý ta tìm nàng,Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa.
Biên Kinh,Tương Dương,lửa khói dăng đầy trời biết tìm em nơi chốn nào...."









(còn nữa)



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 09-12-2010

( còn nữa )



Ngồi trên con Phi Vân hắn thong thả dạo quanh phố phường Lâm An,nhưng hắn không có tâm trí đâu mà ngắm cảnh, chỉ mong sao trời mau tối để gặp Mạnh Viẽn Tài hỏi thăm tin tức Xuân Quỳnh. Bỗng thấy phố phường hỗn loạn,tiếng la hét inh ỏi xen lẫn tiếng khóc của trẻ con. Định thần lại thì thấy người dân trên phố đang bỏ chạy toán loạn và trước mặt hắn một con nhóc ăn mặc kỳ quái cưỡi trên lưng một con mãnh hổ. Hắn nhìn mà thấy.... "ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái". Trước sức mạnh của con mãnh thú chú Phi Vân của hắn hoảng sợ hí vang, hai chân trước trồm lên không trung muốn hất văng hắn xuống đất.
- Tránh đường cho bổn cô nương đi,muốn ta cho mãnh hổ xé xác ah.
Hắn cười thầm,định xé xác ta bằng con... "mèo hen" này sao. Nhìn con nhóc hắn đã không ưa giờ thấy nó ăn nói hống hắch ngông cuồng hắn chỉ muốn tông cho nó một chiêu Hàng Long Hữu Hối. Hắn muốn thử sức mình sau khi học thuật trùng sinh của lão già bắc Đẩu Lão Nhân xem có xứng đáng với đồng tiền bát gạo bỏ ra không. Nhưng hắn chợt lùi lại,hoàn cảnh không cho phép,Khi tung tích của Xuân Quỳnh chưa tìm ra thì hắn không muốn chuốc thêm những phiền phức.
-Xin lỗi cô nương,tại hạ không để ý
Nói rùi hắn thúc con Phi Vân di vào vệ đường nhường lối cho con nhóc kia đi.

Về tửu điếm nghỉ ngơi mà hắn vẫn còn chưa hả giận, trời vừa xẩm tối hắn đã rời tửu điếm,nhằm hướng tướng quân phủ dạo bộ. Tướng quân phủ đã hiện ra trước mắt hắn toan đẩy cửa bước vào thì hai tên lính đứng ra cản hắn.
- Biết nơi đây là đâu không mà dám tự tiện xông vào
Một tên quát lớn.
- Tại hạ có việc cần thỉnh giáo mạnh lão tiền bối xin hai vị cho tại hạ vào trong tướng quân phủ.
- Đã biết đây là phủ tướng quân mà còn đến đây quấy rối,sáng nay ngươi uống mấy viên thuốc liều vậy.
- Tướng quân có lệnh không cho người lạ vào phủ,ngươi mau đi đi.
Tên kia tiếp lời.

Một tên lính từ trong phủ chạy ra nói với hai tên kia rùi quay sang hắn:
- Ngươi là Long Giao Anh.
-Vâng tại hạ là Long Giao Anh.
Tên này nhìn hắn một lượt rùi nói:
- Theo ta.
Hắn đi theo tên lính vào trong phủ,lòng vòng quanh co một hồi đến một gian phòng tên lính nói.
- Mạnh lão tiền bối đang đợi ngươi trong đó.
Bước vao gian phòng hắn thấy một người trạc tuổi ngũ tuần, phong thái uy nghi,gương mặt phảng phất nét phong trần.
-Đệ tử bái kiến trưởng lão
Hắn cúi người thi lễ.Mạnh Thương Lương ra hiệu cho hắn ngồi xuống và nói:
- Chuyện của ngươi ta có nghe Mạnh Tài nói qua.
- Vâng đệ tử đến đây trước là thỉnh an lão tiền bối sau là nhờ tiền bối cho cho người dò hỏi tung tích vị bằng hữu của đệ tử.

Hắn bắt đầu mở lời câu chuyện .
- Hiện nay trên giang hồ có rất nhiều cao thủ của thập đại phái và các bang hội bị mất tích một cắch bí hiểm. Người bạn của ngươi chỉ là một trong số đó.
- Đệ tử không nghĩ là sự việc lại nghiêm trọng đến mức đó.
- Thập đại phái đã cử người đến Hoành Sơn phái theo lời hiệu triệu của Võ Lâm Minh Chủ để bàn bạc và tìm hướng giải quyết. Việc này ắt liên quan đên một tổ chức nào đó.

Nói đến đây Mạnh Thương Lương trầm ngâm thở dài hồi lâu mới nói tiếp .

- Đã đến lúc võ lâm cần gác lại mọi ân oán và cùng nhau vượt qua kiếp nạn trước mắt.
- Vậy đã có tung tích người nào trong số những người bị mất tích chưa ah.
- Gẩn đây có tìm thấy xác của một thành viên bang Kim Long,là Cửu Huyền Thần Long. Người này biệt tích giang hồ đã nửa năm.
- Xác hắn được tìm thấy ở đâu ah.
- Cắch đây ba hôm một tiều phu vào La Tiêu Sơn đốn củi đã tìm thấy xác của hắn.
- Vì vậy nên tiền bối mới có mặt ở Lâm An này.

Mạnh Thương Lương không trả lời câu hỏi của hắn vội . Ông nhấp một ngụm trà rồi mới nói .
- Đúng vậy,điều đáng nói là trên người hắn có dấu tích của một loại võ công thất truyền hàng trăm năm nay. Mà nghe đến ngay cả Võ Lâm Minh Chủ cũng phải toát mồ hôi.
- Loại thần công cái thế gì mà mới nghe tên đã làm cho cả Võ Lâm khiếp sợ vậy ah.
- Ngươi đã nghe đến năm chữ "Ấn Chỉ Tu Di Chưởng" chưa.
- Đệ tử chưa từng nghe tới bao giờ.
- Ngươi bôn tẩu giang hồ chưa lâu,kiến thức còn nông cạn chưa nghe tới là phải.
Nghe Mạnh Thương Lương chê mình kiến thức nông cạn hắn hơi akay nên mới tìm cắch chém gió lại.
- Phải chăng các bậc tiền bối Võ Lâm bị năm chữ" Ấn Chỉ Tu Di Chưởng" làm cho khiếp sợ nên mới nhìn gà hóa cuốc. Nhìn "Bách Độc Xuyên Tâm Chưởng " của Ngũ Độc Giáo lại tưởng là "Ấn Chỉ Tu Di Chưởng".
Nghe vậy Mạnh Thương Lương quắc mắt. - Ngươi nói cái gì,nói ta nghe lại coi.
Hắn biết mình lỡ lời,lão già họ mạnh này thân mệnh hỏa,tính khí nóng như lửa.,chọc giận lão không khéo mất mạng như chơi. Trên giang hồ người đỡ được một chưởng "Phi Long Tại Thiên" của lão mà toàn mạng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn vội chữa lời.
- Đệ tử lỡ lời,coi như đệ tử chưa nói gì,nhưng đệ tử nghĩ trong võ lâm hiện tại thì Giáng Long Thập Bát Chưởng mới là vô địch thiên hạ chứ đâu phải cái Ấn Chỉ Tu Di Chưởng đã thất truyền kia.
Mạnh Thưong Lưong nghe hắn khen Giáng Long Thập Bát Chưởng là thần công cái thế vô địch thiên hạ thì mũi phổng to như quả cà chua.
- Ta là là trưởng bối nên không chấp nhặt với kẻ hậu sinh như ngươi. Đúng là Giáng Long Thập Bát Chưởng vô địch thiên hạ nhưng vẫn chưa vượt qua khỏi vòng xoáy của ngũ hành,vì vậy nên khi gặp người mệnh thủy thì không phát huy được hết sức mạnh. Chưởng lực khi chạm vào người họ thì do ngũ hành tương khắc nên đã bị giảm đi mấy phần hỏa hầu.
Hứng chí lão truyền đạt,chỉ bảo cho hắn về Giáng Long Thập Bát Chưởng. Hắn chăm chú nghe nhưng cũng hơi nghi ngờ về những gì lão nói. Bởi Giáng Long Thập Bát Chưởng uy danh như vậy thì tại sao mà người của Cái Bang lại không đăng quang tại giải đấu "Võ Lâm Minh Chủ".

Võ Lâm Minh Chủ là giải đấu danh giá nhất trong hệ thống các giải đấu của Võ Lâm. Nó tôn vinh những tài năng võ học trẻ trong Võ Lâm và do Võ Lâm Minh Chủ đứng ra tổ chức. Với 100% kinh phí là do Võ Lâm Minh Chủ đứng ra tài trợ, đầu tư nên giải mới lấy tên là ....Võ Lâm Minh Chủ.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn Mạnh Thương Lương liến nói.
- Ngươi đang thắc mắc tại sao võ học Cái Bang không đăng quang tại giải đấu Võ Lâm Minh Chủ.
- Đâu có,đệ tử đâu có suy nghĩ đó.
hắn chối quanh.
- Ta có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của người nói chuyện qua ánh mắt.
Rùi lão nói tiếp
- Ngươi có biết theo thông tin của giang hồ và một số cáo thị lá cải đăch biệt là trên cáo thị võ lâm minh chủ ở 4room thì Hắc Điểu của Võ Đang phái đăng quang tại giải Võ Lâm Minh Chủ bằng cắch bỏ tiền ra mua chuộc những nhân sỹ võ lâm tham gia giải đấu.
- Lại còn có thông tin như vậy ah.
Hắn ngạc nhiên hỏi .

- Nói ngươi kiến thức nông cạn quả là không sai,ta rất buồn vì một giải đấu tầm cỡ như vậy mà lại để ngân lượng,Kim Nguyên Bảo tri phối.
-Nếu đúng như vậy liệu Hắc Điểu có xứng đáng với ngôi vị quán quân Võ Lâm Minh Chủ.
-Hắc Điểu là một nhân tài võ học trăm năm mới có một lần. Dù không làm như vậy thì ngôi vị quán quân cũng khó tuột khỏi tay hắn.
- Nếu vậy thì Giáng Long Thập Bát Chưởng đâu còn là vô địch thiên hạ.
-Ngươi nhìn nhận vấn đề chỉ ở một khía cạnh. Hắc Điểu mà gặp ta thì chỉ hai hít là về thành,không đến hít thứ ba.
- Tiền bối quả là...... thiên hạ đệ nhất chém gió.
Hắn nói đểu mà lão không biết vẫn tiêp tục câu chuyện.
-võ đang phái,lên ngôi tại Võ Lâm Minh Chủ nhờ có Hắc Điểu,một nhân tài võ học,một đại gia nhiều tiền lắm Kim Nguyên Bảo. Còn Cái Bang có những tên như ngươi thì mọt kiếp không ngóc đầu lên được. Thế hệ chúng ta già rùi,tương lai Cái Bang trông chờ vào những người như ngươi đó.


Nghe lão nói mà hắn thấy vừa giận,vừa xấu hổ. Hồi lâu mới dám mon men hỏi tiếp.
-Làm sao mà biết dấu tích trên người của Cửu Huyền Thần Long là Ấn Chỉ Tu Di Chưởng ah.
- Trên người hắn có in một dấu tay tím ngắt.
- Như vậy là hắn trúng Bách Độc Xuyên Tâm rồi. trên ngực trái của người Trúng Bách Độc Xuyên Tâm Chưởng cũng có dấu tay đen xì,tím ngắt.
-Điều đáng nói là theo giám định của..... pháp y thì trên người hắn hoàn toàn không có độc. Tại hiện trường lúc đó còn có một đại cao thủ của Ngũ Độc Giáo là Bạch Doanh Doanh khẳng định đó không phải là Bách Độc Xuyên Tâm Chưởng .
Nghe đến ba chữ Bạch Doanh Doanh hắn không khỏi giật mình liền hỏi.
- Như vậy là Bạch Doanh Doanh vẫn ở Lâm An?
- Không chỉ có ả mà còn rất nhiều nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khác cũng có mặt.

Hắn đâu quan tâm đến những người khác. Hắn chỉ muốn một lần gặp mặt Bạch Doanh Doanh,kẻ mỹ nhân máu lạnh kia .Ả có một vẻ đẹp nghiêng nước,nghiêng thành,trong võ lâm nếu ả xưng là đệ nhị thì không ai dám đứng lên nhận mình là ....."võ lâm đệ nhất mỹ nhân nữa"
- Ngươi định đi gặp ả mỹ nhân máu lạnh kia?
- Đệ tử đâu dám,đệ tử còn yêu đời lắm,chưa muốn chết.
- Ngươi không phải dấu,ta đoc được điều đó trong mắt ngươi.
Hắn không biết nói gì,chỉ cúi đầu im lặng rồi lảng sang chuyện khác.
- Đệ tử đến đây cầu khẩn tiền bối giúp một tay về việc tìm tung tích của vị bằng hữu.
- Ta làm sao mà giúp được chứ.
- Cái Bang là Thiên Hạ Đệ Nhất Bang,đệ tử đâu đâu cũng có,nhân tài ngọa hổ tàng long. Chỉ cần tiền bối đồng ý thì mọi chụyên chẳng mấy chốc mà thành.
Nghe hắn khen lão đồng ý luôn.
- Thôi được trường hợp của ngươi ta sẽ lưu ý,ngươi an tâm.
- Đệ tử đa tạ tiền bối.
Nói rồi hắn xin phép cáo lui. Hắn rời tướng quân phủ mà không thu thập được tin tức gì của Xuân Quỳnh. Nhưng Mạnh Thương Lương đã đồng ý giúp hắn,buổi tối hôm nay cũng không phải là công cốc. Hắn chưa về tửu điếm mà lang thang trên phố.



[/i]( Còn nữa)



RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 01-01-2011


Chương 2

Bản Lãnh Anh Hùng




Một mình trong đêm vắng,nỗi buồn lại ùa về,hắn thấy mình thật cô độc. Tại sao ông trới lại cướp Xuân Quỳnh khỏi tay hắn,trong chốn Võ Lâm này tìm được một người hảo hữu tri kỷ đâu phải dễ dàng gì. Giang hồ hiểm ác khiến con người ta luôn phải sống trong nghi ngờ. Trong chốn Võ Lâm này niềm tin là một thứ xa sỉ. Sống với nhau bằng lợi dụng,thủ đoạn và lừa đảo. Vì lòng tham,vì cái lợi trước mắt người ta có thể làm tất cả không từ một thủ đoạn nào,bỏ qua những chuẩn mực đạo đức.

Đi nhặt quả Huy Hoàng hắn cũng bị đồ sát, đi Phong Lăng Độ hắn cũng bị đồ sát,mà hắn có tội lỗi gì chứ,hắn không đắc tội với ai cả,có chăng chỉ có một tội.....tội "cùi bắp". Đúng là cá lớn nuốt cá bé,mạnh được yếu thua,giang hồ là như thế đó.

Ngay cả tron một tâp thể,một mái nhà cũng có sự kèn cựa lẫn nhau ,hắn thấy chán ngấy cái chỗn võ lâm này. Mục đích hắn lập ra ảo long là gi chứ?
Là để cho những ai cùi mía có cảm giác ấm áp trong chốn võ lâm này,nhưng nhiều khi hắn cũng bất lực. Đợt công thành vừa rồi,có kẻ muốn thể hiện nhưng không được đã quay ra phá đám,hắn buồn lắm. Tại sao lại có những kẻ đặt cái tôi cá nhân lên lợi ích tập thể như thế chứ. Anh em chơi với nhau còn như vậy thì hỏi tại sao giang hồ không vì tiền tài,danh vọng mà trở mặt với nhau.

Cái thằng em mà hắn dẫn dắt vào chốn võ lâm,chỉ vì lỡ miệng nói một câu trong khi mấy đại ca trong bang đang bàn bạc đã bị sút khỏi bang ngay trước mắt hắn. Trước khi đi hắn đã có lời nhờ vả mấy bác giúp đỡ thằng em hắn. Vậy mà sao chứ,khi không còn làm bang chủ thì ngay cả thằng em suốt ngày ra vào gặp mặt hắn cũng không bảo vệ nổi. Đời là như vậy đó,khi hắn không còn gì thì người ta sẵn sàng gạt hắn qua một bên. Tiền tài.danh vọng với hắn chỉ là phù du,giờ cái hắn cần là Xuân Quỳnh của hắn.

Định quay về tửu điếm ngỉ ngơi thì hắn nghe có tiếng bước chân,nép vào con hẻn bên đường hắn thấy có một toán người dáng vẻ vội vã phi thân qua chỗ hắn nấp. Do tính hiếu kỳ hắn liền bám theo bọn họ. Họ rời thành Lâm An hướng về khu rừng gần đó mà phóng tới. Đến một bãi đất rộng gần bìa rừng thì họ dừng lại và bàn bạc. Hắn liên phi thân lên một cái cây gần đó và theo dõi. Do khoảng cách khá xa nên hắn chẳng nghe được gì. Bỗng một tên trong số đám người kia quát lớn.
- Con chuột nhắ to gan dám nghe nén bọn ta nói chuyện,mau ra mặt đi.

Hắn định bỏ chạy thì thấy bọn chúng đồng loạt tung mình lên cao,một làn gió rít lên. Phập...phập...phập những cây phi tiêu không trúng đích đã găm vào những thân cây quanh bãi đất trống. Một bóng người từ lùm cây gần đó phi ra,thì ra không chỉ có hắn theo dõi đám người này,hắn giật mình tự hỏi không biết còn bao nhiêu người nấp sau những lùm cây kia. Bóng đen kia thân vừa chạm đất đã quát.
- Khá khen cho bọn bây đã tránh được loạt Tán Hoa Tiêu của bổn cô nương.

Hắn giật mình ,giọng nói của cô nương kia nghe quen quen,hắn đã gặp ở đâu đó.

- Hoá ra là người của đường Môn Tứ Xuyên đất Tây Thục. Không biết ngươi ăn phải gan hùm mật báo gì mà lại lén lút theo dõi La Tiêu Thất Quỷ bọn ta.
- Đêm hôm các ngươi lén lút tụ tập không là quân trộm cắp ắt là phường bất lương.
- Con chuột nhắt ngươi đã nghe lén được những gì rồi.
- Hóa ra bọn ngươi là người của tổ chức Địa Ngục Môn nào đó,và là người đã gây ra hàng loạt những vụ mất tích trên giang hồ trong thời gian vừa qua. Không uổng công bổn cô nương lặn lội đêm hôm theo sau các ngươi.
- Ngươi cũng biết nhiều đấy nhỉ. Cho ngưoi biết thêm nhé, Địa Ngục Môn bọn ta sẽ thống nhất giang hồ,cả chốn võ lâm sẽ nằm trong tay Mông Hình môn chủ.
- Các ngươi tự tin đến thế sao mà cho ta biết thông tin này.
- Xưa nay La Tiêu Thất Quỷ bọn ta ra tay thì chưa có một ai thoát.
- Các ngươi đang bi Bạch Doanh Doanh truy phái người truy sát không lo mà giữ cái mạng lại còn.....

Một tên trong bọn chúng cắt lời
- Ha....ha....Bạch Doanh Doanh,đừng đem Bạch Doanh Doanh ra dọa bọn ta. Đứng sau bọn ta là Địa Ngục Môn thì ta còn sợ gì ả mỹ nhân máu lạnh đó nữa. Sẽ có một ngày bọn ba tóm được ả lúc đó anh em ta thoả sức vui vầy.
- Nói thì hay lắm nhưng không biết cá ngươi bản lĩnh đến đâu,hôm nay bổn cô nương sẽ đem bẩy cái đầu bọn bay đến Bạch Doanh Doanh lĩnh thưỏng.xem chiêu.

Nói rùi người áo đen kia vung tay lên,một loạt ám khí vung ra La Tiêu Thất Quỷ nhanh chóng tản ra và bao vây người kia vào giữa. Sau vài khắc suy ngĩ hắn mới nhận ra người áo đen kia là con nhóc hắn gặp lúc chiều,đúng là ...." oan gia ngõ hẹp" dù kết cục trận đấu thế nào hắn cũng mặc xác con nhóc. Cho nó hết hống hách xấc xược. Nghĩ rồi hắn lại quay sang xem hai bên đánh nhau.

Con nhóc kia sử dụng thành thạo các loại ám khí và biến chiêu một cách linh hoạt nên La Tiêu Thất Quỷ tuy đông người nhưng vẫn không chiếm được thế thượng phong. Hai bên qua lại đã gần trăm chiêu,La Tiêu Thất Quỷ sử dụng chiến thuật ...."xa luân chiến "khiến con nhóc kia thấm mệt và dần chiếm được ưu thế. Bỗng La Tiêu Thất quỷ đòn loạt tung mình ra xa,nhưng vẫn bao vây con nhóc vào giữa.một tên quát lớn.
- Bày trận.

Tức thì bọn chúng lại lao vào con nhóc,lần này thất quỷ đổi vị trí liên tục,trận pháp biến đổi linh hoạt. Con nhõ ở giữa trận đồ bắt đầu hoảng loạn những loạt ám khí nó phóng ra không có đích đến đều phóng vào hư không.

Hắn không ưa gì con nhóc định bỏ mặc nó nhưng không đành lòng. Không lẽ thấy chết lại không cứu,đó đâu phải là hành động của một kẻ anh hùng. Khi thấy con nhóc gục ngã giữa trận đồ của La Tiêu Thất Quỷ. Hắn không kịp suy nghĩ liền sử dụng tuyệt kỹ '" Lăn Ra Đi Bộ" áp sát vào một tên,vận dụng những gì Mạnh Thương Lương chỉ bảo tung ra một chiêu Hàng Long Hữu Hối. Do trúng chiêu ở cự ly gần nên tên này lãnh trọn loạt rồng của Hàng Long Hữu Hối,quá bất ngờ không kịp đề phòng nên miệng thổ huyết,nằm bất tỉnh nhân sự. Tuy không chết nhưng cũng bị nội thương nặng. Hắn không ngờ Hàng Long Hữu Hối vận dụng theo Mạnh Thương Lương chỉ bảo lại uy lực đến như vậy. Sáu tên còn lại chưa hết bàng hoàng thì hắn lao vào giữa trận đồ cắp con nhóc phi thân mất hút vào bóng tối.

La Tiêu Thất Quỷ hò hét nhau đuổi theo,nhưng đã muộn. Nói về bản lĩnh chạy trốn có lẽ trên giang hồ không ai bằng hắn. Bản thân hắn mang trên mình tuyệt học khinh công Lăn Ra Đi Bộ của họ đoàn nước Đại Lý,mà khi còn ở Trấn Thạch Cổ hắn đã vô tình học được. Nhờ đó mà một tên cùi bắp như hắn mới sống sót cho tới ngày nay. Không đuổi được hắn La Tiêu Thất Quỷ đàn quay lại ôm xác đồng bọn nhắm hướng Long Tuyền Thôn mà phóng.

Rời khỏi La Tiêu Sơn bọn chúng đi về hướng tây,độ nửa canh giờ thì tới một sơn trang. La Tiêu Thất Quỷ liền rẽ vào đó. Lúc này cả sơn trang đã chìm vào trong bóng tối. Tại một căn phòng ánh đèn vẫn sáng,cửa vẫn mở,ánh sáng yếu ớt từ căn phòng hắt ra không xua đi được cái ảm đạm,lạnh lẽo của sơn trang.







RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 01-01-2011



Giữa căn phòng một người đang ngồi thiền,vừa thấy thất quỷ bước vào liền cất tiếng hỏi.
-Sao hôm nay các ngươi về sớm vậy.

Sáu người trong La Tiêu Thất Quỷ đồng loạt quỳ xuống.
- Lão ngũ bị nội thương nặng khẩn cầu môn chủ ra tay cứu giúp.
- Như vậy hôm nay các ngươi đã thất bại.
- Bọn thuộc hạ chưa kịp ra tay thì giữa đường có hai kẻ phá đám.
- Có hai tên mà cũng không giải quyết xong,đưa lão ngũ vào đây.
- Đa tạ môn chủ.

Môn chủ Địa Ngục Môn dùng dùng nội công trị thương cho lão ngũ,sau đó ông ta lấy trong người một viên thuốc màu đỏ cho lão ngũ uống rồi nói.
- Đêm mai các ngươi phải đem được người ta đang cần về đây.
- Thưa môn chủ thất quỷ còn có sáu người không thể bày Thất Tinh Quỷ Ảnh trận được.
- Ta khôn cần biết,đó là thiên lệnh.

Xưa nay La Tiêu Thất Quỷ bẩy người như một,võ công của bọn họ chỉ thuộc hàng cao thủ hạng hai trên giang hồ.nhưng bẩy người bọn họ hợp sức lại thì xưa nay chưa ai thoát khỏi Thất Tinh Quỷ Ảnh trận của bọn họ.
Những ai rơi vào trận đồ này sẽ có cảm giác như đang đối diện với ma quỷ.những ảo ảnh ma quái của trận đồ tạo ra khiến đối phương hoảng sợ mà mất dần ý chí chiến đấu,những ai yếu bóng vía có thể ngất ngay giữa trận đồ. Nay bọn họ có sáu người không thể bày được trận pháp,lệnh của môn chủ như vậy khác nào ép họ vào chỗ chết. Một tia sát cơ lóe lên trong mắt thất quỷ nhưng nhanh chóng tan biến.

La Tiêu Thất Quỷ cáo Lui trở về La Tiêu Sơn. Thất quỷ đi rồi địa ngục môn chủ liền truyền gọi Tả Mật Sứ lại.
- Ta lệnh cho Tả Mật Sứ vào La Tiêu Sơn lấy mạng của La Tiêu Thất Quỷ.
Tả Mật Sứ Giật mình hỏi lại.
- Xin môn chủ nhắc lại mệnh lệnh.
- Thân phận La Tiêu Thất Quỷ đã bị bại lộ e rằng chẳng mấy chốc mà giang hồ biết đên Địa Ngục Môn chúng ta.
- Như vậy liệu có độc ác quá không ah. Những gì bọn họ làm cho Địa Ngục môn là không thể phủ nhận.
- "Vô độc bất trượng phu" muốn làm nên nghiệp lớn không thể mềm lòng,huống hồ bọn chúng đã có ý làm phản.
-Sao lại thế được ah.
- Ta vừa thấy điều đó qua ánh mắt bọn chúng,thôi ngươi mau đi đi kẻo.... đêm dài lắm mộng.
- Vâng thuộc hạ tuân lệnh.

Hóa ra những biểu hiện của La Tiêu Thất Quỷ không qua nổi mắt của địa ngục môn chủ. Kết cục của kẻ thất bại là vậy,gieo gió ắt gặp bão,ác giả ác báo. La Tiêu Thất Quỷ trí tưởng tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không ngờ rằng Địa Ngục Môn sai người lấy mạng bọn họ ngay trong đen nay.

địa ngục môn chủ là một kẻ có dã tâm,muốn thao túng cả võ lâm.hắn xuất thân từ Thiếu Lâm Tự nhưng bản tính độc ác,gian xảo nên bị đuổi khỏi phật môn. Với ý đồ thôn tính Võ Lâm hắn đã lập ra Địa Ngục Môn. Ngấm ngầm tạo dựng thế lực,chờ đợi thời cơ sẽ thống nhất giang hồ

Lai nói về Long Giao Anh thoát khỏi trận đồ của La Tiêu Thất Quỷ hắn chạy một mạch vào rừng. Độ hơn nửa canh giờ mới dám dừng lại. Con nhóc trên tay hắn người mềm nhũn,do quá sợ trước Thất Tinh Quỷ Ảnh trận mà bất tỉnh. Hắn không biết mình đang ở đâu,hắn đã thấm mệt,định bỏ con nhóc lại và tìm đường về Lâm An nhưng hắn không đành lòng.kiếm một bãi đất rộng hắn đốt lửa và nằm nghỉ qua đêm trong rừng.

- Anh ơi quà của em đâu.
- Sao hum nay lại đòi anh quà thế.
- Chán anh quá,hum nay là sinh nhật em, anh em trong bang ai cũng có quà,chỉ mỗi anh là chưa có.
- Được rồi em gái đợi anh nhé,nhắm mắt lại nào,giờ thì mở mắt ra đi.
- Quà gì vây anh.
- Đôi giầy này là tự tay anh làm,hi vọng nó sẽ theo em mãi mãi.
- Em cảm ơn anh.
- Thế hum nay sinh nhật có vui không em.
- Vui anh ah,em vừa đi chơi với bạn về.
- Vậy ah. Thế giờ lên Hoa Sơn Cảnh Kỳ Trường ngắm cảnh nhé.
- Không đâu Hoa Sơn đi suốt rùi ah.
- Thế lên Thanh Thành Sơn nhé.
- Cũng không
- Thế lên Vũ Di Sơn vậy.
- Vâng lên ngôi nhà hoang ở Vũ Di Sơn vậy
- Chúng ta chạy thi nhé,đích đến là cây cầu ở núi Vũ Di.

Thế là hai người thúc ngựa phi nước đại nhằm hướng Vũ Di Sơn.
- Đẹp quá anh nhỉ.
- Uh lên lầu bên kia vách núi đi em.
- Xong rùi vào ngôi nhà hoang nữa anh nhé.
- Đôi lúc anh tự hỏi tại sao con người ta cứ phải đua tranh nhau.sống một cuộc sống bình dị.hưởng thụ những cảnh đẹp trong Võ Lâm có phải tốt hơn không.
- Cuộc sống phải như vậy anh ah,nếu không chạy theo thời thế mình sẽ tụt hậu. Bản thân anh cũng không muốn mình thua kém so với người đời đó thôi.

Vũ Di Sơn đẹp tuyệt vời.
Mây ôm ấp núi cảnh thời nên thơ.
Thực cảnh mà ngỡ như mơ.
Ngang hai vách núi bơ vơ chiếc cầu.
Xa xa thấp thoáng bóng lầu.
Phía sau dòng suối một màu nước xanh.
Liêu xiêu một mái nhà tranh.
Xiên ngang thác nước lượn quanh lưng trời.
Thiên Thu Vạn cổ đời đời.
Võ Lâm đệ nhất cảnh ....thời là đây.

- Ha ha anh làm thơ dở ẹc ac.
- Uh chỉ là thơ con cóc do tức cảnh si tình mà thôi. Ta về thôi em.
- Vâng cũng muộn rồi,về thôi anh.
- Để anh dắt em qua cầu nhé.
Bốp...bốp...cái tên dê cụ này dám cầm tay bổn cô nương.




RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 18-01-2011

( tiếp theo )

Ăn hai cái tát làm hắn tỉnh giấc ,hắn vừa mơ,mơ về kỷ niệm 2 năm về trước,một giấc mơ thật đẹp. Hắn thấy tiếc vì chưa kịp nắm tay Xuân Quỳnh,tất cả chỉ tại con nhóc đã cắt ngang giấc mơ của hắn. Không biết kiếp trước hắn mắc nợ gì nó chứ. Con nhóc ngồi cạnh hắn,thấy hắn mở mắt liền nói.
- Tỉnh lại rồi ah,trông cái mặt ngươi vừa ngủ vừa cười mà thấy gét.
Trời đất hắn cũng đâu có ưa gì con nhỏ này. Hắn không nói gì lòng vẫn luyến tiếc về giấc mơ còn giang dở.

Con nhóc lại tiếp lời.
- Anh là người đã cứu tôi khỏi La Tiêu Thất Quỷ ?
Hắn không trả lời câu hỏi mà hỏi lại.
-Nhóc không biết quý mạng sống của mình sao?đêm hôm còn mạo hiểm theo dõi bọn họ.
-Ta đã 17 tuổi rồi đừng có gọi là nhóc như vậy nữa.
- Được rồi thưa tiểu cô nương.
- Gọi thế còn nge tạm được.

Con nhóc nhoẻn miệng cười nụ cười như một đoá phù dung trong nắng ban mai,bất giác làm hắn ngẩn ngơ trong phút chốc.

- Tất cả chỉ là tính hiếu kỳ thôi.
Giọng nói của con nhóc làm hắn trở về thực tại.hắn vội hỏi.
- Thế hôm qua cô nương đã nghe được những gì rồi.
- Bọn chúng là người của một tổ chức có tên là Địa Ngục Môn. Và chuyên đi bắt cóc các cao thủ trên giang hồ.
- Cô nương có biết mục đích của họ là gì không.
- Những người bị bắt sẽ đuợc đưa vào chiến trường Tống Kim.
- Họ vào bên Tống hay bên Kim.
- Chuyện này thì ta không biết.

Khi thấy không khai thác được thông tin gì hắn mới cáo từ.
- Vậy ah,bây giờ tại hạ có việc gấp cần phải đi ngay,tại hạ xin cáo từ.
- Khoan hãng.
- Có huyện gì vậy.
- Ta còn chưa biết tên anh.
- Có cần phải không?
Hắn lạnh lùng hỏi lại.

- Anh đã cứu mạng tôi.
- Hai chúng ta chỉ là phận bèo nước gặp nhau,với lại cô nương đã cho tại hạ biết thông tin. Giữa hai chúng ta không ai nợ ai hết,hy vọng sau này sẽ không còn gặp lại nhau.
Nói rồi hắn phi thân mất hút bỏ lại đằng sau hắn văng vẳng giọng con nhóc.
- Không lẽ tôi đáng gét đến thế sao.

Về đến tửu điếm hắn thanh toán tiền phòng,thu dọn hành lý bắt đầu hành trình đi Tương Dương


( còn nữa )


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 18-01-2011

( tiếp theo )

Thành Tương Dương không như trí tưởng tượng của hắn. Cũng hào hoa,tráng lệ như bao thành thị khác chứ không tiêu điều xác xơ bởi vết tích của chiến tranh.
-đứng lại.

Hắn vừa bước chân vào cổng thành thì mấy tên vệ binh thành đứng ra ngăn lại và khám xét. Đúng là chiến tranh,mọi hoạt đông đều có sự giám sát của vệ binh thành. Hắn nghe nói gần đây do không quả lý được tình hình loạn lạc nên Tống triều lệnh cho thái thú thành Tương Dương ban hành lệnh giới nghiêm. Từ giờ hợi hai khắc ngiêm cấm tất cả mọi hoạt động. Các quán rượu,tửu lầu phải đóng cửa,người dân không được phép ra ngoài sau giờ hợi hai khắc. Nếu tình hình được cải thiện thì tống triều sẽ áp dụng lệnh này trên toàn bộ các thành thị của Tống quốc.

Đêm nay hắn nghỉ ngơi tại Tương Dương rồi mai mới tính chuyện ra chiến trường Tống Kim. Nhắc đên Tông Kim là nỗi kinh hoàng của hắn. Trước kia theo lời kêu gọi trung quân ái quốc hắn cũng tham gia chiến trận. Nhưng bản lãnh kém cỏi nên hắn nhiều lấn suýt chết,may sao hắn có bản lãnh chạy trốn nên mới không vong mạng nơi chiến trường.

Mờ sáng hôm sau hắn đã thu dọn hành lý,nhằm hướng chiến trường Tống Kim mà bước.
-Ngươi ngó ngiêng cái gì thế.
- Tại hạ muốn ra chiến trường. Xông pha trận mạc giết giặc lập công.
- Tốt lắm,rất có khí phách.đó mới là thần dân của đại tống.nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm báo danh chiến trường,tạm thời ngươi ra kia nghỉ nghơi đi.

Hắn đành kiếm tạm một bóng mát gấn đó mà nghỉ ngơi. Trong thời gian chờ đợi hắn tranh thủ là một giấc ".....Thời gian báo danh chiến trường Tống Kim đã đến những ai muốn tham gia nhanh chóng đến Mộ Quan Binh để đăng ký tham gia....." tiếng loa thông báo tham gia chiến trường vọng lên làm hắn tỉnh giấc.

Hắn chạy vội ra chỗ Mộ Quan Binh và nói.
- Tại hạ là Long Giao Anh đến báo danh tham gia chiến đấu.
- Đưa mười vạn lượng bạc đây.
- Báo danh tham gia chiến trường mà cũng phải nộp tiền sao.
hắn ngạc nhiên hỏi.

- Đóng mười vạn lượng bạc làm phí báo danh,nếu không đóng thì té đi.
hắn đập bàn quát lớn.
- Ta tham gia chiến trận,đến tính mạng còn chưa biết sống chết thế nào vậy mà phải đóng tiền mới được tham gia.vô lý quá....
- Ngươi tham gia chiến trận hết hạn chiến đấu lại trở về với vợ con. Nếu lập được công lớn còn được ban thưởng hậu hĩnh,còn ta tuy không phải ra chiến trường,nhưng mãi mãi ở nơi hậu doanh này giữ chức Mộ Quan Binh cho tới già. Vợ con ta ở nhà đang trông ngóng,nếu không thu tiền của các ngươi chỉ dựa vào bổng lộc của triều đình thì vợ con ta ở nhà chết đói ah.

Nghe tên Mộ Quan Binh nói vậy hắn đành móc túi mười vạn lượng bac đưa cho ông ta. Mộ Quan Binh nhận tiền rồi đưa cho hắn 1 cái mộc bài trên có gi tên hắn. Hắn chưa hiểu gì định hỏi thì ông ta liền nói.
- Tấm mộc bài này là để ngươi vào trong đó khi người ta kiểm tra còn có cái mà báo danh,mục đích là đề phòng quân địch trà trồn vào. Ngoài ra khi ngươi có mệnh hệ gì thì người ta dựa vào đó mà báo tử cho ngươi.
Hắn nghe mà rợn hết tóc gáy liền quất ngựa phóng thẳng vào trong hậu doanh. Tên Mộ Quan Binh còn nói với theo.
- Trông ngươi thế này đàng nào vào đó cũng chết,chi bằng có bao nhiêu tiền cứ đưa hết cho ta đi.

Hắn không thèm trả lời cũng không thèm quay lại mà cứ thế thúc ngựa lao vút đi.

( còn nữa )


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 18-01-2011

( tiếp theo )

Lúc này trong đại doanh đông nghịt người,già có,trẻ có,nam,nữ cũng đều có. Thế mới biết tinh thần trung quân ái quốc của con dân đại Tống. Tắn đi khắp chốn hậu doanh với hy vọng tìm được Xuân Quỳnh trong đó. Bỗng có lệnh tập chung,tất cả mọi người hàng ngũ chỉnh tề tập chung trước đại doanh,một người thân hình cao to từ trong trướng bước ra cất giọng nói như tiếng sấm dền.
- Trận chiến trước mắt bắt buộc chúng ta phải thắng. Nếu để thua,quân địch sẽ tiến sát thành Tương Dương. Lúc đó Tương Dương thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bổn soái hy vọng tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng đẩy lui quân giặc ra khỏi giang sơn đại Tống.
Phía dưới mọi người đồng thanh hô vang 2 chữ "đồng lòng..đoồng lòng...".khi tất cả đã im lặng vị nguyên soái lại nói tiếp.
- Tất cả mọi người phải tuân theo quân lệnh. Ai vi phạm ....Chém....đánh theo sự chỉ đạo của chỉ huy,không được tự ý hành động. Ai vi phạm... chém.
Không khí lúc này rất lặng lề khi vị nguyên soái nói đến từ "chém"

-Thanh Long Nữ Tướng nghe lệnh.

Ở phía dưới một vị nữ tướng mặc giáp nhu tình,đầu đội kim khôi tay cầm vô giản ỷ thiên kiếm bước lên.
- Có mạt tướng.
- Tướng quân phụ trách đội nữ binh lo công tác hậu cần và trị trương cho binh sỹ bị thương.
- Mạt tướng tuân lệnh.
Nói rồi Thanh Long Nữ Tướng lui xuống phía dưới.

- Trước tính chất quan trọng của trận chiến. Triều đình đã tri viện thêm 3 vạn quân. Ngày mai quân tiếp viện sẽ đến. Bây giờ ai về trại nấy,các tướng quân theo ta vào trong bàn kế hoạch tác chiến ngày mai.
Nói rồi vị nguyên soái bước vào trong trướng.

Tên Thanh Long Nữ Tướng hắn còn lạ gì nữa. Trước ở cùng bang Hào Kiệt với hắn,hồi đó ả mập mạp múp míp nên anh em trong bang hay trêu đùa gọi ả là"heo con lon ton". Giờ đây tham gia chiến trận nên ả không còn béo như trước nữa mà thay vào đó là một thân hinh thon đẹp,mạnh mẽ trong bộ giáp phục Nhu Tình khiến bao người phải say đắm. Khuôn mặt thanh tú xạm đen vì sương gió càng làm nổi bật nên đôi mắt sáng rất có hồn.......
Hắn và Thanh Long Nữ Tướng vốn chẳng ưa gì nhau,nếu không nói là gét cay gét đắng nhau,hắn đã bao lần bị "con heo" đó đập cho te tua nên giờ nhìn thấy ả hắn vẫn còn nóng mắt. Hắn nghĩ ta mà bị thương chắc ả cho ta một kiếm cho chết luôn là cái chắc.....

Trước giờ xuất trận vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Ai cũng mang trong mình một tâm trạng. Hắn cũng vậy,hắn tự hỏi không biết có Xuân Quỳnh ở bên kia chiến tuyến không. Hắn cũng không biết mình có sống sót sau trận chiến để tiếp tục đi tìm Xuân Quỳnh không nữa.

Tiếng trống trận dồn vang xen lẫn tiếng tù và đưa hắn trở về thực tại.
Quân tống tập chung trước cổng chính của đại doanh,hàng ngũ chỉnh tề,gươm đao sáng quắc. Trên gương mặt mỗi người lúc này không còn vẻ căng thẳng nữa mà thay vào đó là sự bình thản xen lẫn một chút sát khí,lúc này cái chết đối với họ nhẹ như không. Họ bình tĩnh,một sự bình tĩnh đáng sợ.
Do đang ở thế yếu nên quân Tống tử thủ chờ quân tiếp viện tới. Xa xa bụi bay mù mịt báo hiệu quân Kim đã tới,đại quân Kim dàn trận cách doanh trại quân tống độ hơn trăm thước


( còn nữa )


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 18-01-2011

[/color] * * *


RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 18-01-2011


Đại quân Kim dàn trận cách doanh trại quân tống độ hơn trăm thước,khí thế hừng hực như muốn nuốt chửng quân Tống.
Mở màn cho trận chiến là cuộc khẩu chiến của 2 vị chủ tướng chỉ huy hai bên. Hàng loạt những đạo lý,luân thường được nêu ra nhằm nâng cao sỹ khí của binh sỹ hai bên. Kim có lý của Kim,Tống có lẽ của Tống,ai cũng cho rằng lẽ phải của cuộc chiến thuộc về mình. Sau màn đấu khẩu bất phân thắng bại bên Kim một người mặc Đường Nghê Giáp tay cầm Phá Thiên Kích thúc ngựa bước lên phía trước miệng quát lớn.
- Ta là Lê Hòa đại diện cho quân kim đứng ra khiêu chiến,ai dám ra xung trận với ta.

phía bên dưới quân Tống một vài lời to nhỏ bàn tán.
-Lê Hòa cái thằng Thiên Nhẫn Giáo cùi bắp bang Hỏa Long mấy lần ra nam Biện Kinh bị tôi đập cho te tua ah.
Một giọng khác chen vào.
-Cái thằng đó mà cũng làm tướng quân sao,tôi mà là tướng quân thì tôi sẽ xung phong ra xơi tái nó.

Lúc này trên hàng tướng soái vị chủ tướng chỉ huy phe Tống mới lên tiếng.
-Các tướng lĩnh có vị nào đứng ra thọ địch.
Không ai lên tiếng vị đại tướng quân liền nói.
- Không có tướng quân nào sao,vậy đích thân bổn tướng sẽ ra vậy.
Ở phía dưới một vị tướng quân đứng ra và nói.
-Mạt tướng Trần Thịnh xin ra thọ chiến.

Hắn ngước lên thì thấy một vị tướng trẻ tay cầm Tứ Không Ma Giới Đao,mặc trên mình bộ giáp phục Kim Quang trông rất oai phong.
Vị chủ tướng liền nói.
-Tốt...nhưng tướng quân cẩn thận.nó có lợi thế về ngũ hành đối với tướng quân đó.
-Tướng quân an tâm,tiểu tướng sẽ đem cái đầu của nó về cho tướng quân.

Nói rồi Trần Thịnh vận kình khí Như Lai Thiên Điệp,miệng hú lên một hồi Sư Tử Hống để lấy khí thế rồi thúc con Bôn Tiêu đứng ra ngênh địch. Một hồi trống,tù và cộng thêm những tiếng hò reo nổi lên trợ oai cho Trần Thịnh.
Phía bên kia Lê Hòa cầm ngọn Phá Thiên Kích huơ huơ lên không trung,vận trấn phái Thiên Ma Giải Thể rồi cũng thúc ngựa xông ra. Tiếng hò hét,tiếng trống,tiếng tù và rồi tiếng binh khí chạm nhau làm cho trận đấu càng thêm căng thẳng và hấp dẫn.

Lê Hoà có lợi thế về ngũ hành nên dễ dàng chiếm thế thượng phong. Ngọn Phá Thiên Kích vung lên múa xuống khiến Trần Thịnh phải vất vả chống đỡ. Lê Hoà vừa đánh vừa di chuyển khôn khéo khiên cho những đường đao của Trần Thịnh đánh vào khoảng không vô định. Tuy chiếm được thế thượng phong nhưng Lê Hoà chưa thể hạ được đối thủ. Vì trên tay Trần Thịnh là cây Tứ Không Ma Giới Đao,một bảo vật hoàng kim môn phái của Thiếu Lâm Tự,nó sắc bén vô cùng. Chỉ cần một chút sơ xuất là mất mạng như chơi.

Chiếm lợi thế về ngũ hành nhưng lại thua thiệt về lợi khí nên Lê Hoà không dám mạo hiểm. Với lại Trần Thịnh là một tên sư biến thái,thịt chó,gái đẹp,những ô tạp của cuộc sống hắn không bỏ qua,nên sinh lực dồi dào,thể lực cực kỳ sung mãn,sức chịu đựng dẻo dai ... nên Lê Hoà không dám mạnh tay. Bởi đánh hắn mạnh quá hắn không chết mà mình lại vong mạng bởi phản đòn cận chiến của La Hán Trận.

Cứ như thế hai bên kẻ đánh người đỡ qua lại đã hơn trăm hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Do kinh nghiệm trận mạc còn non nớt nên Trần Thịnh nóng giận liền áp sát vào Lê Hoà với mục đích tạo ra những đường đao mau hơn.Trần Thịnh thay đổi chiến thuật tuy khiến đối phương khó khăn trong việc né tránh nhưng vô tình phát huy lợi thế của Lê Hoà. Đánh cận chiến tuyệt kỹ Vân Long Kích đã phát huy tác dụng,Trần Thịnh bắt đầu lúng túng.

Lê Hoà tay xuất chiêu miệng niệm thần chú Âm Ma Phệ Phách,trúng phải bùa chú Trần Thịnh bắt đầu choáng váng. Tay không vung nổi cây Tứ Không Ma Giới Đao,bỏ mặc sự sống chết cho Lê Hoà định đoạt. Cũng may Trần thịnh khoác trên người bộ giáp phục Kim Quang nên cũng hạn chế được phần nào sát thương của Vân Long kích. Trúng chiêu quá đau khiến Trần Thịnh tỉnh lại,miệng gầm lên một hồi Sư Tử Hống,quá bất ngờ Lê Hoà bị choáng bởi tiếng gầm của Trần Thịnh. Nhờ đó mà Trần Thịnh lấy lại được thế cân bằng,tay không ngừng vung đao tấn công lại Lê Hoà.
Trận đấu trở lạI thế giằng co,đã gần trăm chiêu mà chưa có ai bại trận. Thật đúng là trận long tranh hổ đấu,những người đứng ngoài quan sát trận đấu không ngớt lời khen danh cho hai vị tướng đang giao tranh.

Lê Hoà nhằm yết hầu Trần Thịnh phóng ra một kích,Trần Thịnh không thèm đỡ chỉ ngiêng đầu né tránh đồng thời dốc hết sức nhằm ngực đối phương tung ra một chiêu Vô Tướng Trảm, với mục đích kết liễU đối thủ trước khi cây Phá Thiên Kích kịp thu về. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc,Lê Hoà liền ngả người ra phía sau tránh đường đao hiểm ác đồng thời thu kích về,ngạnh kích nhằm phía sau gáy Trần Thịnh mà rút. Cây tứ không lướt qua ngực Lê Hoà,Trần Thịnh liền xoay lưỡi đao nhằm ngực Lê Hoà bổ xuống. Chợt thấy sau gáy buốt lạnh bởi kình khí của ngạnh kích tạo ra chàng vội vàng thu đao vòng ra phía sau,tay trái đỡ sống đao để tăng thêm lực. Lưỡi đao mắc vào ngạnh kích đã cứu trần thịnh thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Do hai tay dùng đao đỡ kích nên khoảng trống trước ngực Trần Thịnh lộ ra. Lê Hoà không bỏ qua cơ hội liền buông kích nhằm ngực Trần Thịnh mà tung ra một chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh. Quá bất ngờ Trần Thịnh không kịp xoay sở nên lãnh trọn một chưởng,văng xuống đất,miệng thổ huyết,chàng đã bị nội thương nặng. May mà Đại Thừa Như Lai chú tự động tụ khí,kịp thời phát ra kình lực baỏ vệ chàng nếu không thì chàng đã vong mạng. Về phần Lê Hòa do trúng phải phản đòn cận chiến và Đại Thừa Như Lai chú nên hắn cũng bị choáng váng và cảm thấy khí huyết đảo lộn. Hắn suýt không chụp được cây phá thiên kích.

Quân Kim vui mừng hò reo ầm ĩ,sau chiến thắng của Lê Hòa sỹ khí quân Kim dâng cao ngút trời. Lê Hòa cho rằng Trần Thịnh đã chết nên không thèm để ý,tay vung kích thúc ngựa phi thẳng vào doanh trại quân tống. Lại nói Trần Thịnh sau khi bị đánh văng xuống đất liền vân khí Như Lai Thiên Điệp,nuốt một viên Ngũ Hoa Ngọc Lộ hHàn để trị thương rồi lên ngựa đuổi theo Lê Hòa vung đao chém tới tấp.




RE: Phong Hình Quyền - Long Giao Anh - 18-01-2011

( tiếp theo )


Chủ tướng phe Kim thấy Lê Hòa xông thẳng vào doanh trại quân Tống liền phất cờ. Chỉ̉ đợi có thế toàn bộ quân Kim cờ dong,trống mở nhằm thẳng quân Tống mà tiến. Khí thế ào ào như sóng cuộn biển đông,ầm ầm như mưa nguồn thác đổ.

Quân Tống thấy quân Kim xông liên liền dàn trận,đội cung thủ tiến lên phía trước. Đợi Trần Thịnh và Lê Hòa thoát khỏi tầm tiễn,quân Tống đồng loạt phát tiễn. Sau mỗi đợt tên phát ra hàng loạt quân Kim ngã xuống. Quân Kim không dám mạo hiểm xông lên,đội thuẫn thủ tiến lên phía trước,hàng loạt tấm chắn được đưa lên bảo vệ quân Kim khỏi tầm tiễn của quân Tống.
Trần Thịnh và Lê Hòa vẫn đang đánh nhau long trời lở đất,Lê Hòa khôn khéo di chuyển quanh Trần Thịnh khiến chO quân Tống không dám phóng tiễn vào mình.

Tay hắn siết chặt cây Kim Cô Bổng,cây bổng mà sư tỷ Ảo Đao Huyền Nữ tặng,hắn luôn đem theo bên mình. Hít mạnh một hơi,vận khí Túy Điệp Cuồng Vũ và Hoạt Bát Lưu Thủ hắn đã sẵn sàng chiến đấu.

Cờ hiệu được phất lên,toàn bộ quân Tống lao lên ngăn cản quân Kim tiến về phía doanh trại mình. Chưởng phong ngập trời,tiếng hò hét,tiếng la ó,tiếng binh khí chạm nhau......trước mắt hắn là một khung cảnh hỗn loạn,cầm cây Kim Cô Bổng xoay tít lên không hắn lao vào chém giết. Hắn thi triển tuyệt học Đả Cẩu Bổng Pháp của cái bang,cây bổng múa tít,xung quanh hắn hàng loạt quân Kim ngã xuống bởi Bổng Đả Ác Cẩu.

Mục đích của hắn vào đây là để tìm người,hắn thu bổng thúc ngựa chạy trong đám loạn quân với hy vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào. Nhưng tất cả đều là vô vọng,bọn kim binh đâu có cho hắn thời gian rảnh để tìm người. Điên tiết hắn lao vào chém giết như một con mãnh thú. Lũ kim binh này đâu phải là đối thủ của hắn,không đủ sức để cho hắn xả cơn tức giận.

Xa xa hắn thấy một tên Thiên Nhẫn đang tả xung hữu đột trong đám tống binh,cây Quỷ Sát U Minh Thương vung lên hàng loạt bóng tống binh ngã xuống...."tên này mới xứng đáng là đối thủ của ta. Nghĩ vậy nên hắn nhằm hướng tên Thiên Nhẫn mà lao tới,tung người lên không hắn nhằm đỉnh đầu tên thiên nhẫn mà giáng xuống một bổng. Tên Thiên Nhẫn xoay kích gạt bọn tống binh sang một bên rồi nhanh chóng đưa kích ngang lên đỡ cây kim cô bổng đang giáng xuống.

Chịu một sức mạnh từ trên cao với hơn...... năm K lực tay giáng xuống,cây kích cong đi....."bốp........" tên Thiên Nhẫn lãnh trọn một bổng vào đầu liền gầm lên,vung kích hất văng cây bổng ra và tung một chiêu Vân Long Kích quét ngang bụng tên.... "đánh lén".

Hắn thấy bụng buốt lạnh,một dòng máu rỉ ra,vết thương không nghiêm trọng nhưng .....cái áo Đồng Cừu Giáng Long Cái Y lại sắp có thêm một miếng vá. Hắn gầm lên múa tít cây Kim Cô Bổng nhằm tên Thiên Nhẫn mà phang. Bổng qua kích lại đã vài chục chiêu,tên Thiên Nhẫn càng đánh càng hăng,hắn chống đỡ những đường Vân Long Kích một cách vất vả.".......Vù......" một đường kích quét từ dưới lên hất văng cây bổng khỏi tay hắn. Không chỉ có thế cây Quý Sát U Minh Thương đang nhằm ngực hắn mà đâm tới.

Thi triển Lăn Ra Đi Bộ hắn xoay người né tránh,tên Thiên Nhẫn cũng đâu có vừa,tung ra một đường kích quét ngang đánh hắn té nhào xuống đất,cây kích rời tay tên thiên nhẫn phóng thẳng về phía hắn. Lần này thì chết chắc,hắn buông suôi bỏ mặc sự sống chết cho tử thần định đoạt

( còn nữa )