Thi Ẩm Lâu
Ngũ Đại Thi Nhân - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Tác Văn Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-7.html)
+--- Chủ đề: Ngũ Đại Thi Nhân (/thread-1166.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Tử Diệp Nguyệt - 07-11-2012

(07-11-2012, 02:50 PM)TieuChieu Đã viết: Thanh thí vs Ngạo Thế (Ngoại hiệu là Ngạo thế cuồng trởi 014)

[Hình: IMG_2364a.jpg]
Đấu lưỡi

Ngạo: há há cái lưỡi ta dài hơn mi nha L vì ta vừa to vừa cao hơn mi
Lãnh: mịa ... số khổ ... ngửa cổ há hỏi ông trời, trời sinh ta sao lại sinh ra Ngạo


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 09-11-2012

Thi Thần _ Phụng Hoàng Thần

[Hình: fampic003.jpg]





Ngạo Gia Trang

Thủa ấy Ngạo còn là con gió hung tàn đậm chất giang hồ nhưng cũng đầy nghĩa khí.Kết giao bằng hữu tứ phía.Mở cuộc ăn nhậu suốt ngày.
Ngạo gia trang ban ngày tối mò như hang động của loài quỷ hồn nào đó chỉ đến tối đèn đuốc sáng rực mở cửa đón chào những linh hồn lạc lõng vào thả hồn theo rượu và kỹ nữ.
Bề ngoài hoành tránh là thế nhưng cái chốn riêng của Ngạo Nhảm thì bé tẹo thấy thương là.Một manh tủ vải một chiếc nệm con.Một bàn làm việc và cái công cụ nhảm với đời. Một chú Cún Bông to vật vã và một ẻm gấu bông màu hồng của Ái Phi tặng.Một tủ lạnh chứa thức ăn , mồi nhậu dành cho chiến hữu..
Mọi thứ loạn lên trong không gian nhỏ hẹp.Cái không thiếu nhất chỉ là tình và rượu.
Thế đó không vì nó nhỏ hẹp mà không chứa được tình của chiến hữu.Và cả tửu lượng của họ

Nếu có gã nào làm cho ta ấn tượng về sự điềm tỉnh.Chất giọng trầm ấm như ru hồn xuất phát từ khuôn mặt điển trai nhưng nghiêm nghị,nghiêm nghị một cách chỉnh chu , thì chính là Phụng Hoàng Thần.

Chất thơ rất đời..đôi khi mang tính tự xự..như một lời trách móc nhẹ nhàng có khi lại miên man với cái chất si tình của một kẻ đào hoa không lẫn vào đâu được trong một rừng đầy ắp thơ của TAL.

Gã bước vào với nụ cười nhẹ , chút hóm hỉnh dấu sau cặp mắt kính.Dáng vẻ tao nhã thư sinh..thật sự nếu là con gái mà còn yếu tim lắm lúc bị chết sửng cũng nên.

Mọi người cho là ta đang tán tụng bạn hiền ư? Nhầm.. Nhầm to đấy! ta ganh tị cha mẹ sinh ta không sánh nổi với gã..kiểu trời sinh Du sao còn sinh Lượng thế thôi..
Sự ngiệp đê của gã không hào hoa bóng bẩy , không cuồng nộ, không gây họa..cũng không đánh nhanh thắng bạo như ta , ấy thế nhưng các cụ bảo tẩm ngẩm tầm ngầm nó đấm chết voi.
Khi yêu thì chả cần tới lý trí đó là đỉnh của sự ngông cuồng ta nghĩ vậy.!Nhưng không khi yêu vẫn biết , vẫn vận được lý trí nhưng chân thì cứ đưa đó mới là đỉnh cao của nghiệp Đê vậy:


Trích dẫn:NHỚ NGƯỜI KHÔNG NÊN

Bao giờ cho ta lại được gặp nhau ?
Ta kể em nghe nhiều về những ngày dài nhung nhớ,
Những cảm xúc êm-đau sáng đêm trăn trở,
Những nụ cười chợt bật giữa chừng đêm.

Khi ta nhớ là trái tim lập bập,
Đôi môi run, tay lẩy bẩy liên hồi,
Mắt vô định nhìn về phía xa xôi,
Như muốn xé chân trời tìm kiếm !

Bao giờ cho ta lại được gặp em ?
Cho hôn lên môi mềm, cho ôm ghì xiết chặt,
Cho hơi thở hòa vào nhau, cho nhắm nghiền đôi mắt,
Cho một hành trình run rẩy những ngón tay.

Khi nhớ em tâm hồn ta khẽ say,
Trong tâm trí ngập tràn màu hoa trắng,
Em trinh khiết như vệt dài tia nắng,
Tụ vào ta những vết đốt ngọt ngào.

Bao giờ cho ta lại được gặp nhau ?
Để ta ngồi ngây ngô nhìn đôi mắt,
Cho ta chạm tay thật nhẹ vào khuôn mặt,
Rồi lặng thầm hóa đá một phút giây.


Ngay tiêu đề tác giả cho ta thấy rõ quan điểm Không Nên
Thế nhưng con tim nó có lý lẽ của nó chứ để rồi

Bao giờ cho ta lại được gặp nhau ?
Ta kể em nghe nhiều về những ngày dài nhung nhớ,
Những cảm xúc êm-đau sáng đêm trăn trở,
Những nụ cười chợt bật giữa chừng đêm.



Phụng Hoàng Thần dụng cú pháp về thời gian đưa ta về những đêm khắc khoải nhớ mong một bóng hình, mà ở đó trái tim đã không còn chổ cho yếu tố ngoại lai.Chỉ có em, chỉ em mà thôi không gì cả ngoài những cảm xúc Êm _ đau, quá khứ chưa xa đó chứa cả tiếng cười mà chỉ có những người yêu nhau mới hiểu..Đôi khi ta kể cho người yêu nghe những chuyện thật vu vơ nhưng lúc đó lại vô cùng thú vị để những tiếng cười cứ đọng mãi tới về sau.

Khi ta nhớ là trái tim lập bập,
Đôi môi run, tay lẩy bẩy liên hồi,
Mắt vô định nhìn về phía xa xôi,
Như muốn xé chân trời tìm kiếm !

Bao giờ cho ta lại được gặp em ?
Cho hôn lên môi mềm, cho ôm ghì xiết chặt,
Cho hơi thở hòa vào nhau, cho nhắm nghiền đôi mắt,
Cho một hành trình run rẩy những ngón tay
.

Những cảm xúc ái ân dồn về không chút tục lụy đời thường.Tranh khỏa thân nghệ thuật nó khác với tranh khiêu dâm là ở cái hồn của nó.Những cảm xúc rất chân mỹ vẽ lại trong tôi cảm giác Phụng Hoàng Thần yêu..và yêu thật sự .


Khi nhớ em tâm hồn ta khẽ say,
Trong tâm trí ngập tràn màu hoa trắng,
Em trinh khiết như vệt dài tia nắng,
Tụ vào ta những vết đốt ngọt ngào.


Hình bóng cô gái hiện lên như một bức tranh tuyệt mỹ .Nàng như đóa lan tinh khiết bừng sáng trong tia nắng dịu ngọt của ban mai.Để rồi sưởi ấm cả trái tim.Trái tim có lẽ mang nhiều vết thương, có lẽ đau lắm khi đứng giữa đôi bờ đời và mộng.



Bao giờ cho ta lại được gặp nhau ?
Để ta ngồi ngây ngô nhìn đôi mắt,
Cho ta chạm tay thật nhẹ vào khuôn mặt,
Rồi lặng thầm hóa đá một phút giây.

Tới đây tác giả cho ta rơi tự do vào vùng đau của sự mất mát.Gặp đấy rồi sao? Chỉ được nhìn ngây ngô thôi..Chỉ được chạm nhẹ thôi..không còn nụ hôn, không còn xiết ghì.Hồn hóa gỗ , tâm hóa đá.? Không đó chỉ là màn chắn bảo vệ nổi mất mát lớn đến mức đau đớn tột cùng.

Ngạo ta cũng chỉ biết mượn rượu mà thán.Thi tiên là cái quái gì? Theo định nghĩa có lẽ là kẻ đi trên mây.Sống trên đọt ngơ ngẩn.Cầm kiếm múa may..khóc trăng gọi mưa.Và trùm gây họa.

Đã nói tới đê phải nói cho trót.
Cái sự huyênh hoang của Du nó không bằng cái phẩy đòn của Lượng
Ta cũng thế.sử dụng văn phong bạt ngàn chém gió gây bão.Tự tác đa tình.Hết 99% nữ thi sĩ bị ta tạo điều kiện lừa tình.Nhưng nó chả là cái đinh rỉ chi cả. Chỉ cần Thi Thần cất bút là Tây Ngạo Nhảm xếp vó. Chỉ cần Chùy của Thi Thần bổ xuống thì Gió cũng phải nín. Cái sự đời nó thế, tương khắc, vật khắc vật thì người cũng khắc người vậy.Mời quí vị thưởng lãm vậy.


Độc Chùy của Thi Thần

Tây Ngạo Nhảm


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Hoathuongsitinh - 09-11-2012

HTST đã ấn tượng với bài thơ này lâu rất lâu... ngay từ lần đầu tiên bài thơ được post lên. Chỉ những tình yêu đẹp và sâu đậm mới viết lên được những dòng thơ đẹp như vậy, đến nỗi người đọc cũng không nỡ trách sự "không nên" nào đó... thật là ngưỡng mộ 2 nhân vật trong bài thơ Omg_smile, từng dòng thơ lắng đọng những xúc cảm mãnh liệt nồng nàn, sâu lắng...love struck


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 10-11-2012


Trời sông Tô tù và dậy rúc
Tiếng âm rền dục thúc oán lai
Phương xa ai nhớ tới ai
Phải chăng đạp tuyết tìm mai bên dòng

Vừa chớm đông ngả lòng trăng khuyết
Mộng trăm năm cách biệt mấy xa
Đỉnh non cất tiếng tù và
Tri âm lựa khúc giờ đà nơi đâu


Tặng bác chopmat

Em chôm chữ rồi ghép lại..laughing


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 10-11-2012

Tửu Cuồng Đại Điên

[Hình: 548506_3732748486116_2094803866_n.jpg]


Vẫn là Ngạo Gia Trang

Lúc đó Ngạo ta quyết định qui ẩn giang hồ, cất cái danh Lou bên trời Á quay về cố quốc gây dựng cơ đồ.Né giang hồ lại gặp anh chị.Kiểu như đi ra đường gặp đàn bà đẹp là hên vậy.Ta với lão Điên bình khí tương phùng một đứa Hâm với một thằng Điên thì giống như châu về hợp phố , lắm lúc lão nói lão hiểu ta nói ta hiểu ấy cứ thế mà thân.
Có lẽ nhiều cái chung, chung ở quá khứ màu đen , chung ở mê gái và mê rượu.Và chung cả nỗi đau mất mát người yêu khi nàng đã dưới ba tấc đất.
Cái chất điên của Thi Điên đôi lúc làm say lòng người.Một lời hứa.. Ngàn bài thơ ,sáng ra là lão cặm cụi làm thơ, nắn chữ, post, rồi mới bắt đầu cùng ta phác đồ cái Maya.Ngày khai trương Maya lung linh nhưng lòng ta đau nhói..Lão Điên vì ta mang bao vết đốt khắp châu thân..ngủ bờ ăn bụi..trả tình ai trả cho xong..thôi đành nhận.

Cái chất điên thể hiển trong thơ ca khiến ta rờn rờn
Rợn giữa kiếp người mê tỉnh..thoạt tỉnh thoạt mê.


Trích dẫn:Ta gói gém lòng mình trong tình cũ
Ném vào hồn tới tận cuối đông xưa
Bên bia mộ ghi tên người thiếu nữ
Chưa một lần ân ái vẹn nguyên chưa.

Ta điên loạn quay cuồng trong ân hận
Không cho em được cảm giác đàn bà
Ta khốn nạn đến muôn trùng vô tận
Để em còn trinh nữ đã thành ma.

Thi Điên

Câu chữ như vừa thoát khỏi cơn mê chợt nhớ về một vùng ký ức đau tận phủ phế. Gói mình rồi ném đi tới một mùa đông xa thăm thẳm nơi ấy lạnh toát lạnh vì bia mộ của người thiếu nữ vô danh, vô danh nhưng hằn sâu trong ký ức.
Hai chữ Chưa ở đầu và cuối câu nhận mạnh sự trinh nguyên..thủ bút thật khác lạ vô thường

Có lẽ sự điên bắt đầu từ yêu và ân hận. Mà cũng có lẽ điên mới để cho nàng ra đi mà chưa kịp dâng hiến chút tàn tro trong đời mệnh bạc như đóa phù dung sớm nở tối tàn.Hương sắc kia dành cho ai..lả tả như bụi bay về trời..
Tâng tiu , ấp ủ ..giữ vẹn trong trắng chưa chắc mỹ mãn khi thưởng lãm cũng như khi yêu..nó là sự tận hiến để thăng hoa..để trút hết nhung nhớ yêu thương ấy mới là yêu.Nói tới đây bố khỉ ta cũng khinh mấy nhãi cứ yêu là chỉ hôn và nắm tay.Thế rồi thôi..có lẽ nó thô bỉ như nó đời..Ai yêu mà không muốn nàng của riêng mình.Hoa trên cành không hái để ngắm chả lẻ để người khác ngắm tiếp, hoa rồi sẽ tàn phai..
Người thì cũng đã khuất , tình còn vọng.


Trăm năm trên đỉnh vu sơn
Thu buông xoả tóc .. lá vờn chân mây
Cỏ hoa còn chẳng chen cây
Bên bờ vực thẳm rụng đầy xác khô
Cô quạnh bên một nấm mồ
Khói hương lạnh lẽo ai vô thăm nàng
Lòng anh một cõi riêng mang
Sầu bi khóc hận tình tan giấc nồng.

Ngạo

Tôi chỉ biết cái tình nó quí khi mất .Và nó càng trân quí khi nó vĩnh cửu không phai.Bất chợt rưng rưng nước mắt khi nhớ về Chó Con.

Triết lý nhân sinh quan của Thi Điên cũng cực lạ :


Trích dẫn:Người dưng ơi người dưng
Ta gặp nhau lưng chừng
Tuy là duyên giai ngẫu
Nhưng chẳng phải tình đầu

Biết đâu trong kiếp trước
Ta từng là tình nhân
Nên kiếp này cũng vậy
Duyên vỡ thêm một lần

Phải chăng là phận số
Hay là bởi chình mình
Đa tình vốn tự cổ
Yêu là thêm lần đau

Bởi vì yêu nhiều thế
Nhưng chẳng ai giống nhau
Nên yêu là cứ thế
Thêm người là thêm đau

Nếu trở về kiếp trước
hay ngày duyên gặp nhau
Ta vẫn thường thầm ước
Rằng ta đừng quen nhau

Nhưng ước là ước vậy
Nhưng sâu thẳm trong lòng
Đau biết là đau đấy
Không thể không yêu nhau

Thôi thì thôi đành vậy
Ước làm gì được đâu
Chỉ là nên như vậy
Giữ phút đẹp duyên nhàu

Để muôn đời ta vẫn
Làm tình nhân của nhau
Bởi có thành chồng vợ
Đôi khi là khổ nhau.

Thi Điên

Ừ thì yêu đi băn khoăn gì là người dưng khác họ, phân vân chi là người tình hay tri kỷ.Có khi vậy nó còn đẹp còn thơ.
Mối tình đi đến vợ chồng là bắt đầu màu của nghị lực và trách nhiệm.Nghị lực để can đảm cùng vượt sóng gió.Duyên nợ là cái trời ơi.Đôi lúc cũng khó khống chế, hoặc khống chế để làm gì.Biết là thế nhưng không thể không yêu..
Đọc những vần thơ kia không thể nói người say viết, nó tỉnh ,tỉnh đến gai người,sự thật luôn phủ phàng nhưng nó vẫn đúng và chát đắng tâm can.Ai dám bảo nó không đúng và phản biện.

Đời thằng đàn ông đa tình có quá nhiều cái khổ.Bất tài vô dụng chả ma nào ngó.Đa tài đa tình thì bị vu cho là trăng hoa.
Nhưng mà sự đời có ai hiểu rằng đó là sự chọn lọc tự nhiên của Phụ nữ..Dám hỏi các nàng có thích thằng tầm thường hay tầm bậy không..Phải giao trứng cho đúng chứ, đó là thiên chức ngàn đời rồi.
Thế nên Điên mà như Thi Điên cũng đáng để Điên vì sẽ được yêu cho dù khoác lên mình cái chữ Đa Tình vạn kiếp của Tửu Cuồng Đại Điên



Tây Ngạo Nhảm




RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Hạc Đỉnh Hồng - 10-11-2012

(10-11-2012, 03:27 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Đời thằng đàn ông đa tình có quá nhiều cái khổ.Bất tài vô dụng chả ma nào ngó.Đa tài đa tình thì bị vu cho là trăng hoa.

Cái câu này hay nè huynh, một câu triết lý để đời a nha BlushBlushBlushBlush



RE: Ngũ Đại Thi Nhân - tieubangphong - 10-11-2012

(10-11-2012, 09:26 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết:
(10-11-2012, 03:27 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Đời thằng đàn ông đa tình có quá nhiều cái khổ.Bất tài vô dụng chả ma nào ngó.Đa tài đa tình thì bị vu cho là trăng hoa.

Cái câu này hay nè huynh, một câu triết lý để đời a nha BlushBlushBlushBlush

ko biết có giống ko mà bênh nhau chằm chặp. Bao biện!


RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 11-11-2012

@ Băng Phong muội
Các cụ bảo rằng: ''Chọn mặt gửi vàng"
Thế nên chả ai sọc dưa đi gửi vàng cho một thằng gì nhỉ? À Tào lào laughing cái chữ tào lao này vay của Phụng Hoàng Thần để mà mô tả thì chính xác nhất vì nó bao gồm hết .

Một thằng tào lao là thằng không được cái chi.Thà nó ăn chơi cho đỉnh thì cũng có số.Cờ bạc thì phải máu me cực độ.Cho dù có làm làm trái thì cướp chứ không giật hay xin.

Chỉ có nhận sai vàng thật do "Vàng thau lẫn lộn" mà thôi.

@ Hạc đệ quá khen rồi,sự thật nó thế mà..Hạc đệ làm ta nhớ cái chuyến off đầu ở nhà lão Lãnh.Đệ quả là có tài..huynh với lão Phở nhắc mãi.hehe.



RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 11-11-2012

Lời Tác Giả:

Tới đây mọi người hỏi tại sao tiêu đề là Ngũ Đại Thi Nhân lại có anh thứ 6 và thứ 7 là Thi Thần và Thi Điên

Chuyện là thế này. Ngay từ lúc chấp bút viết Ngạo ta chỉ muốn viết dưới góc nhìn của người ngoài cuộc.Chả nhẻ bắt ta tự viết về mình nó Bỉ Vỏ, à không bỉ ổi vô liêm sĩ quá, nó khác với phong cách của Tiện Hiệp.

Cái chữ Thi Tiên mà Cụ Hoàng Vỹ Nhiên tặng , ừ thì ta dùng nhưng dùng trong ngượng.Thi Tiên Lý Bạch một người không thể không nhắc thới thơ Đường luật.
Thế mà Cụ Nhiên gán cho em cái chữ Tiên ấy thì xong.Xưa nay chưa hề làm được bài nào thất ngôn bát cú mà chuẩn từ vần tới đối, từng cặp đề thực luận kết.Hiểu và làm nó khác nhau.Và cho dù có Nam Lãnh côn Thi Thánh đi nữa thì trong thơ của Lãnh Côn cũng có bài thơ Thất ngôn bát cú nào để sánh với Đổ Phủ cả.mọi so sánh đều khập khiển cả thôi.
Mọi người ưa nghe ta nói : oài chơi với chữ thôi mà, thơ à chữ xuống dòng đó cha nội v.v Chả phải khiêm tốn nhưng trình em nó tới thế là hết.Đến độ bác Ăn Mày còn vác búa tạ chọi cơ mà.
Dịch thơ : Thi Bá dịch quá chuẩn mực điển tích hiểu tường am tận, vừa đọc thơ dịch vừa nghe kể truyện ai mà không thú
Tới phiên Ngạo dịch, này nhé dùng convert làm cái bụp ra chữ Hán Việt chơi thêm cái dịch nghiã trong phần mềm.
Đó là chưa kể niêm luật và cách chọn từ .Nhưng không có cái dở của Ngạo thì nó bật hết cái hay của Chopmat
Nó ví như bùn với sen thế thôi, không có bùn thì sen thanh cao một mình buồn lắm.

Dông dài linh tinh cũng chỉ muốn đứng ngoài cuộc và chém.Thế nhưng sự đời nó không dễ như vậy.Cũng như ta không thể không kéo Phụng Hoàng Thần vào cuộc.Lão vừa là nhân chứng, vừa là chiến hữu,lại có khi là đối thủ lắm lúc khó hiểu là mở đại hội luận võ thì cũng chả biết mèo trắng chết hay mèo đen chết

Ta mượn cái chất đa tình của cả 2 lão để nói tiếp về chủ đề khác. Sự Đa Tình của Ngũ Đại Thi Nhân



RE: Ngũ Đại Thi Nhân - Ngạo - 11-11-2012

Vọng Khứ Các

Những Cuộc Tình Của Ngũ Đại Thi Nhân


Phỏng tác Thước Kiều Tiên

Lặng thầm thả bước sông Ngân
Sao bay tầm hận mây vần sắc hoa
Ô thước mấy nhịp cầu qua
Gió vàng sương ngọc chia xa não nùng
Nhu tình mộng ảo tương phùng
Nhân gian vô số ..ai chung lối về
Há chi tạo nghĩa phu thê
Cần chi khuya sớm đề huề bên nhau


Ngạo

Cần chi khuya sớm đề huề bên nhau.
Những mối tình của Ngũ Đại Thi Nhân cũng xuôi theo chiều hướng này .Đa tài thì tất nhiên là đa tình thôi .
Luận tiện học có nói , đỉnh cao của nghiệp đê là không vụ lợi bản thân bất chấp thủ đoạn để đưa tàn cục vào ý mình muốn phục vụ cho cái chung.Tuy nhiên đèn sáng thì chả phải tại đèn. Cho nên Đa tình chả phải tại Ngũ Đại Thi Nhân muốn mà do các nàng yêu mến quá nhiều mà ra, bên cạnh đó là sự tạo điều kiện đỏ họ yêu cũng ko kém quan trọng.


Nắng
Sài Gòn

Ngày ta đến nắng vàng ươm hoa nắng
Phố thênh thang ta lạc bước mơ hồ
Mặt trời vàng dấu ánh mắt em đâu?
Mà cơn nhớ dõi hoài theo ánh nắng

Chiều Sài Gòn ngựa xe về hối hả
Rớt trên vai một chút nắng dùng dằng
Giữa thị thành ta ước chút sơn khê
Bàng bạc chút nắng vàng trong cổ độ

Chạy đi đâu nắng dài chia đôi ngã
Giữ hộ ta một ít nắng hanh vàng
Chiều đi về nắng đỏ kéo dài ra
Bóng ta ngã trong nắng chiều loang lổ

Hàng me xanh rợp trời che bóng nắng
Như hóa ngàn tia mắt nắng trông ta
Ta thì thầm cùng những ước mơ xa
Nắng như hiểu xanh lên từ sau lá

Ta đi về vai phủ mềm nắng lạ
Có vàng hoe tóc ngã những đốm vàng
Áo bạc màu vì nắng rớt trên lưng
Xin giữ lại chẳng làm phai dấu tích.

Nam Lãnh Côn

09-09-10, 02:04 PM

Trước tiên là nói tới cái ngày.Tác giả đã dụng tới thủ pháp ẩn dụ mà khó có ai để ý hoặc hiểu để đăng tải bài thơ này .Ngày 9/9 tượng trưng cho sự trường cửu bất diệt và cũng là cách tác giả muốn cho người nhận hiểu về mối tình lâu lắng của mình với em. Đến độ như Ngạo cũng cảm thán mà thốt lên thán phục khi nhận ra chiêu thức bí hiểm này..Nhưng chưa hết 2:04 PM tức hơn 2 giờ sáng.Tại sao anh tác giả của chúng ta lại post lúc này.Ma đêm như ta không nói.hết 99% tác phẩm đang lúc gần sáng do bị sai múi giờ thành thói.Còn Nam Lãnh Côn của chúng ta chỉ đợi nắng khuya lên để post mà thôi..

Trở lại tiêu đề và bài thơ..Nắng ai cũng biết Nắng không chỉ là Nắng còn là Bé Nắng của TAL chúng ta, tác giả còn xác định rõ ví trí Sài Gòn, chứ không phải Bình Dương hay Phan Thiết thậm chi khônng phải nường nangnhat_thuphai.

Ngày ta đến nắng vàng ươm hoa nắng
Phố thênh thang ta lạc bước mơ hồ
Mặt trời vàng dấu ánh mắt em đâu?
Mà cơn nhớ dõi hoài theo ánh nắng


Thường thì khi nhớ người ta hay dùng nỗi nhớ, niêm nhớ nhưng đó là người .Nam Lãnh Côn của chúng ta là Thánh.Thánh mà nên nó là Cơn Nhớ..một khi nhớ nó lên cơn thì quằn quại chả kém mấy chú mê tiên nâu là mấy. Mắt hoa lên biến nắng thành hoa một hình ảnh trự tượng quá đỉnh..Phố thênh thang rộng quá nên lạc sao..không phải đâu chỉ là Thánh đang dõi theo tia nắng để rồi không biết mình đi về đâu hỡii em cả !!!

Chiều Sài Gòn ngựa xe về hối hả
Rớt trên vai một chút nắng dùng dằng
Giữa thị thành ta ước chút sơn khê
Bàng bạc chút nắng vàng trong cổ độ


Đến lúc này chất đê tiện bắt đầu hé lộ, sự đen ngòm trong tư tưởng của gã trai đa tình đã lên cơn
Giữa phố thị đang ngược xuôi miệt mài dông đúc vậy lậy đâu ra chổ kín đáo như sơn khê, hang cùng núi thẳm..không dấu chân người qua lại . mà ước mơ đó nhằm rõ mục đích là làm bạc đi màu nắng .Đồng nghĩa với tổn hại gần như cưỡng..chế Nắng nhạt bớt đi em..bởi em qua lung linh.


Chém tới đây bất chợt nhớ ra là chưa ăn sáng.và hai ông con réo hời rồi.Chiều tối bụp tiếp.