Thi Ẩm Lâu
Loạn đả lôi đài kỳ X - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Hậu Viên (https://thiamlau.com/forum/forum-3.html)
+--- Diễn đàn: Luyện võ trường (https://thiamlau.com/forum/forum-4.html)
+--- Chủ đề: Loạn đả lôi đài kỳ X (/thread-1092.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - 1t2u3a4n - 05-09-2012

thanhphuong Đã viết:Kìa hai quả núi đứng song song
Cái cao cái thấp tựa non hồng
Cao anh ấp ủ tình thương nhớ
Thấp tôi trao trọn cái tình nồng

Dù thất luật, điệp từ, đoạn thơ vẫn miêu tả chân thực đến sinh động hình ảnh đề ra. Thú vị nhất là câu 2, tác giả hầu như bỏ qua ông lớn, chỉ chăm chú quan sát thằng nhỏ: "Cái cao/ cái thấp tựa non hồng". Sự thương yêu chăm chút kẻ dưới phải chăng là tư tưởng của người sống đã cách chúng ta 2.500 năm: Lão Tử?

thanhphuong Đã viết:Trên bãi cát, một người điên dại
Tấm thân trần giấu cái nhiễu nhương
Cái thì rối rắm đủ đường
Cái thì làm loạn tình thương đàn bà

Chỉ với một khổ song thất lỗi, tiện sĩ đã khiến chúng ta phải rối tinh rối mù. Hình ảnh "rối rắm đủ đường" cho thấy đầu óc tưởng tượng phong phú của tác giả. Rõ ràng bức ảnh là một người da trắng, vậy mà đọc thơ, ta ngỡ như đó là một người da đen với cái đầu quăn queo bện xoắn. Đổi trắng thay đen, thật không có gì kỳ diệu bằng thơ.

thanhphuong Đã viết:Che đi : Xấu mặt với đời
Che đi : Để có một người "rưng rưng"
Người quân tử chớ dửng dưng
Thân trần nằm đó, xin đừng ...nón che
Đoạn này thể hiện tài thuyết phục của tiện sĩ. Thoạt tiên là rất hăm dọa với điệp từ "che đi, che đi" nghe khủng bố khôn tả. Nhưng áp dụng tài tình câu tục ngữ của ông cha để lại cho nữ nhơn: "mềm phải nắn, (đến lúc) rắn thì buông", 2 câu cuối tác giả đã nhẹ nhàng tình cảm đáng yêu hơn nhiều. Giọng thơ như van vỉ, cầu xin vậy: "xin đừng... nón che". Dấu "..." quá ư là dễ thương :X.

thanhphuong Đã viết:Anh hẹn em ra bãi cát vàng
Tìm đâu chẳng thấy bóng hình chàng
Ngác ngơ, ngơ ngác : hai cái nón
Che tấm thân trần, nắng chói chang

thanhphuong Đã viết:Ấp ấp, e e mượn nón che
Thân trần phơi nắng giữa trưa hè
Che chi, che rứa, hờ hững thế
Gió thổi cái vèo, thấy ...tè he...

thanhphuong Đã viết:Nhìn xem một lão rất rất ngông
Mượn nón che đi : khỏi tồng ngồng
Cái to che mặt không nắng rát
Nhỏ thì che đậy ...cái vòi rồng
Mấy bài này mang tính cổ động rất cao.

thanhphuong Đã viết:HỎI ANH HỚ MỘT CÂU

"Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người"
Đã trần, còn nón sao trời
Để cho chị Dung tức, anh Hớ trả lời sao đây?

Cái này hay ở chỗ tiêu đề chứ không phải nội dung. Nó thể hiện được ước mong thầm kín của tác giả: "Hỏi anh Hớ" thực chất là "hở anh hói". Dĩ nhiên là chỉ chắc chắn có một anh hói mà thôi.

Tái lụm: tiện sinh thanhphuong dù mới lần đầu lai đồi nhưng đã thể hiện nhiều nét chuyên nghiệp trong sự đê tiện. Dù chưa thể nhất chiến dương danh, tiện sinh cũng đã nổi cồn lên sau lần loạn đả này. Điểm cho người là 8, một con số hết sức đẹp đẽ.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - 1t2u3a4n - 06-09-2012

Vĩ Thiên Du Đã viết:Huynh Lãnh hôm nay lại ra đề
Đề gì có chữ "hài bi" ghê
Chữ thì không dấu, còn nghiêng ngã
Đeo kính vô thì... đọc giống đề...

Bài này tả cảnh mà trật. Hãy cùng đọc lại:

Huynh Lãnh hôm nay lệ rớt đài
Đề chi có cả “bi” lẫn hài
Chữ thì khâu giống còn nghiêng ngả
Đeo kính vô coi thiệt dế đồng.

Tuy là sát với thực tế phũ phàng: lão lãnh đang ngồi vừa khóc vừa “không dấu” cái con dế đồng nho nhỏ nghiêng ngả đáng thương, nhưng lại đi quá xa chủ đề. Thêm vào đó, phạm thánh là lỗi khó thể tha thứ. BGK quyết trừ điểm.

Vĩ Thiên Du Đã viết:Thi Ẩm huynh nào lại chơi kỳ
Hẹn nàng ra bãi biển chơi đi
Vậy mà ra tới tìm hông thấy
Che mặt thế này, kiếm kiểu chi...

Câu hỏi tu từ cuối rất gợi. Nó bày tỏ sự tò mò xen lẫn thất vọng của nữ nhơn: đã che mặt mà bảo kiếm còn theo một “kiểu chi”, kiểu chả giống ai, đã không cao hơn chúng bạn lại còn chẳng vừa lòng chị vừa lòng em. Đúng là thâm thúy. Hèn chi ở trên bảo “rớt đài” là phải lắm.

Vĩ Thiên Du Đã viết:Anh nằm chỗ ấy thật hay
Cớ sao bãi biển hôm nay vắng người
Gió ơi sao chẳng lả lơi
Thổi đùa cái nón cho người... hớ hênh

Bài này khiến BGK rất ấm ức. Câu đầu đã mở ra cả một thế giới tưởng tượng cho người đọc: “Anh nằm/ chỗ ấy thật hay”. Tuy nhiên cả 3 câu sau lại chẳng cụ thể chi tiết là “chỗ ấy” hay như thế nào. Dù bản tính e lệ sâu kín của nữ nhơn vốn không thích đi quá sâu nhưng BGK vẫn phải trừ điểm hộ cho các chị em lỡ sốt ruột khi đọc.

Như vậy, với đề ra dễ làm phân tâm nhi nữ, mợ Di lần này đã cà trật cà vuột mãi mới được 3 bài “kiểu chi” quá đỗi tài tình. Than ôi, mỹ nhân nan quá cực cương quan, BGK đành ngậm tiền cho nàng 7.5 điểm.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - 1t2u3a4n - 09-09-2012

’lanhdien’ Đã viết:Em về úp mặt vào sông
Anh nằm úp nón cũng ngông lên trời
Nhớ em che mặt nửa vời
Che thêm cái nữa đã đời em luôn

Bài thơ này có một điểm vô cùng độc đáo, đó là rất tối nghĩa. BGK không phải đã bỏ chấm thi 2 hôm nay, mà xin thú thực đã bỏ ra bao công sức để đọc lý luận văn học về một trường phái thi ca hậu hiện đại: siêu thực. Tuy nhiên, như một sự thách đố, mớ lý luận đó không có cửa nào với bài thơ của thi thánh. Có những hình ảnh thập thò như “ngông lên trời” thể hiện một hồn thơ đằm thắm dịu dàng và lênh láng, song nước xa không chữa được lửa gần. Hàng trăm năm sau chưa biết hậu thế đánh giá thế nào, riêng Bôn Lành quyết không nương tay: trừ điểm vì tội hại não BGK.

’lanhdien’ Đã viết:lữ khách nằm ngang thân thẳng đơ
che chi hai nón khá hờ hờ
nhắn ai nhột lòng em thôn nữ
nắng ngủ trên đầu động nẻo mơ

Sau bài khởi động vụng về, Thi Thánh (vâng, các bạn để ý, tôi viết hoa rồi) đã kịp thời phục dương công lực. Hồn thơ dồn thẳng xuống hạ thể là 2 câu dưới: nhắn ai đó đừng làm nhột lòng nhọc nhằn chi em nữa. Câu cuối lại càng tuyệt vời hơn với hình ảnh hết suck nên thơ và khéo léo: vừa gợi nên cõi tiên “động”, “mơ”; vừa hợp tình hợp cảnh với cái tư thế nằm ngang nằm ngửa kia. Phải, chỉ khi Thi Thánh nằm như thế mới có thể xuất thần để “nắng” có thể “ngủ trên đầu động” được. Thật tuyệt vời. Đọc xong tôi chỉ muốn nằm ngay xuống để thử cảm giác. Tuy nhiên, rất tiếc là tôi chỉ có một mình với ngổn ngang những bài thơ của Thi Thánh.

’lanhdien’ Đã viết:Rất dài mà cũng rất to
Đó là cái mũ nó lò bên trên
Tuy ngắn nhưng cũng rất bền
Đó là cái nón thế mền che thân
Lắm hôm có việc phải cần
Mở ra mới thấy bần thần chủ công
Người ta lăn lóc chợ đông
Riêng anh nằm giữa bãi không bóng người
Em đừng nhìn thế mà vui
Thi Cương phải có dùi cui hai đời

Bài này rất gợi. Gợi cái gì thì tôi cũng chưa rõ nhưng dứt khoát là rất gợi.
- Hình ảnh: “dài”, “to”: cực kỳ hoành tráng, hùng vĩ.
- Động từ : “lò”: không gì có thể nên thơ hơn động từ này. Nó vừa chỉ sự thập thò, lại vừa lấp ló, như một cô thôn nữ quê có người đến dạm hỏi vậy: muốn ra lắm rồi mà hãy còn kìm mãi, giữ mãi. “Niềm vui ngắn chẳng tày gang”, người xưa đã cảnh báo, ra thì càng ngắn nữa. Vì vậy, chỉ thập thò, lập ló mới là đắc sách. Sự bá đạo của Thi Thánh là đây, cách dùng từ y chang con người anh vậy, cực kỳ cù nhây và ảo: một chữ “lò” đã tôn lên biết bao nhiêu thi tứ.
- Cuối bài còn có mấy đắt khác như “bần thần”, “lăn lóc” gợi sự liên tưởng đến một nỗi nhớ nhung vật vã, quằn quại. Tuy nhiên thấp thoáng thấy bóng 2 chữ “Thi Cương”, BGK đành ngậm hột thị mà trừ điểm. Thật vô cùng tiếc cho một bài thơ gợi.

’lanhdien’ Đã viết:cứ ngỡ ai nằm cho gái quê
nào đâu che nón khéo bề bề
người che một nửa hồn tui mất
một nửa hồn tui đứng chửi thề

Chữ “khéo bề bề” ở đây khiến ta biết Thi Thánh thực ra đã hoay hoay đi không biết bao vòng quanh cái nón nhưng đành bất lực. Lòng tham là nguyên nhân của mọi khổ não trên đời. Muốn nhưng bất lực, Thi Thánh chỉ còn cách đứng chửi thề. Chính vậy mà Thánh quên mất thơ. Phải chi Thánh thay chữ “mất” bằng chữ “lấp” cho hợp với cảnh trời nắng thì đã nâng tầm lên biết bao nhiêu.

’lanhdien’ Đã viết:đã mấy hôm rồi em chẳng lên
anh thôi lái gió chẳng trùm mền
đem ra bãi cát anh phơi nắng
em ráng lên giùm để lấy hên

Bài này chứng tỏ sự đồng bóng của Thi Thánh. Do thuộc thượng tầng nên Thánh thi thoảng có giao lưu với cõi trên, hiện Thánh đang gọi hồn lên để lái gió. Các bạn bảo tôi phân tích ngoài văn bản? Thưa rằng không, chỉ một chữ “hên” ở cuối bài đã chứng tỏ điều đó. “Hên” thuộc phạm trù tâm linh, và như vậy, có mối liên quan chặt chẽ đến “hồn”, phỏng ạ?

’lanhdien’ Đã viết:hai cái nón bổng giương cao vút
không có còn thậm thụt vô trong
người nằm nhưng chẳng ngủ cong
hay là che chú lòng tong trong người?

Dù xuất sắc ở việc tả thực “chẳng ngủ cong” nhưng thú thật câu 2 khiến BGK hơi thất vọng. Cứ ngỡ “Hai cái nón bỗng dưng cao vút. Tìm cái để thụt vô trong” thì BGK đành vứt bút bỏ bình luôn. Ngờ đâu… Tiếc làm sao… Vâng, ngơ ngẩn là một trạng thái thường thấy sau khi chúng ta đọc thơ của NGƯỜI.

’lanhdien’ Đã viết:chẳng phải xứ cờ hoa chi ấy
có hai tòa tháp mới lên ngôi
ngay trên bãi biển em nhìn thấy
anh dựng lầu đài cũng có đôi

Thi trung hữu nhạc. Đọc xong tôi bất giác lẩm bẩm lời bài hát “Em ơi lâu đài tình ái ấy, chắc chỉ thấy trong cái …”

’lanhdien’ Đã viết:người nằm đó nón che giản dị
tay buông xuôi như thể khù khờ
xin khuất mặt mong người ướm thử
để một lần chạm nhẹ thi cương

Lướt qua bài này thấy ngay chữ “thi cương” nên không cần đọc. Phạm Cương – trừ điểm.

Như vậy, Thi Thánh đã hoàn thành phần thi của mình. Lần này, có lẽ biết Lành tôi bôn ba khắp nẻo đã quay về làm BGK nên Thi Thánh có đôi chút bỡn cợt. Cứ có một bài tài hoa lại có một bài lỗi tồn. Thụt – lên, thụt – lên… thật nhột cả lòng. Vì vậy Thánh chỉ được có 9 điểm.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - 1t2u3a4n - 09-09-2012

’Hồ Yên Dung’ Đã viết:Kìa ai sóng soãi giữa trưa hè
Nắng cực nên đành lấy mũ che
Hổng biết cương thường sao ấy nhỉ
Tò mò ngắm mãi tức mình ghê!!!
Đối với giới tiện nhân, hình ảnh “nắng” không còn gì mới mẻ. Tuy nhiên, tiện sinh đã đưa “nắng cực” vào rất nhuần nhuyễn tự nhiên, đó chính là điểm được khuyên. Bên cạnh đó, bài thơ tuy nhỏ mà tư tưởng không hề nhỏ. Đại diện nữ nhơn đã đưa mối băn khoăn ngàn đời của họ qua câu hỏi tu từ tinh tế : “Không biết cương thường sao ấy nhỉ?” Vâng, họ quan tâm ghê gớm đến điều đó, và tiện sinh đã hỏi hộ trúng – đúng – đủ tấm lòng, tâm hồn (từ đây gộp là lòng – hồn) họ. Ngoài ra BGK còn tư tình + điểm ở câu cuối vì giọng thơ đầy nữ tính + emo dễ thương diêm dúa, à không, duyên dáng

’Hồ Yên Dung’ Đã viết:Trưa buồn em bỏ đi mô
Để anh ra biển nằm chờ như ri
Cực thân anh lắm em tề
Đội hai cái mũ tứ bề tênh hênh
May mà gió chửa lái lên
Anh nằm thằng nhỏ đứng bên đường hoàng
Em về chớ có hoang mang
Mũ nhỏ thời mở, đừng màng mũ to!

Thật là bệnh các bạn ạ, vâng, cực kỳ bệnh. Là tôi đang nói đến cái bệnh của Thi Cương. Trong bài không hề có một chữ “nắng” nhưng mới thoáng qua chữ “cực”, tôi đã liên tưởng ngay đến. Thật không biết bao giờ mới dứt ra được.

Tâm sự bên lề một chút, nay xin quay lại bài thơ. Hình ảnh “gió chửa lái lên”, vẫn như trước, đưa vào cực kỳ nhuần nhuyễn hợp lý (có lẽ nữ nhơn TAL phải được mở một lớp học tập tài đưa vào này của tiện sinh họ Hồ) dù không mới mẻ. Phải là một tâm hồn phong phú như thế nào, như thế nào, như thế nào? Phải có một đôi tay tinh tế như thế nào, như thế nào, như thế nào? Các bạn hãy tự mình tưởng tượng.

Vâng, chỉ có một tâm hồn như thế, một đôi tay như thế mới kiến tạo được một hình ảnh có thể nói là xuất thần, trên cả cơ Thi Thánh. Đó là hình ảnh “Đội hai cái mũ”. Tự nhiên đến thế là cùng. Đúng là cực đỉnh. Tôi không còn dám bàn luận ồn ào gì thêm nữa, hix hix.

Và như ta đã thấy, tiện sinh Hồ Yên Dung chỉ cần tinh, không hề cần đa, đã cực kỳ xuất sắc vượt lên tất cả. Điểm số không hề thiên vị là 9.75, một điểm số mơ không thấy, lấy không cho, ho không ra, cà không được. Chấm xong, BGK bỗng bồi hồi nhớ lại một bài thơ của một bằng hữu trên TAL hồi còn đóng đô ở Zing:

Quen ở non cao bỡn cả trời,
Chộp kình tóm ngạc giữa ngàn khơi.
Giời cao chẳng đủ dăm vòng lượn,
Bể rộng đâu vừa mấy khúc chơi.
Giang cánh thiên ngư kinh kiếp bóng,
Chao mình bách điểu hãi hùng hơi.
Ung dung tự tại nhìn sơn thủy,
Dâu bể ngày sau cũng phỉ đời.

Nay xin cải biên lại chút ít:

Quê ở Di Xiêng bỡn cả zời,
Vung tay múa bút lộng lầu chơi.
Cương kia há tưởng lau hài động,
Thánh nọ hòng mơ chạm gót lơi.
Nắng cực nào từng quên đội mũ,
Mặt cân vẫn chẳng ngại tôn lời.
Ngao du tứ hải ai người đọ,
Hãy lại cùng đây trổ chút coi.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - 1t2u3a4n - 10-09-2012

’Đá Lật Pho’ Đã viết:Sao anh lại nằm đây không thẹn
Lấy nón che hết cả chỗ đen
Để các em thấy cũng phát thèm
Anh nằm thế sao anh không thẹn?

Bài này có lẽ ảnh hưởng nhiều trường phái thơ tối nghĩa của Thi Thánh. Đọc đi đọc lại đến 2 lần liền mà BGK vẫn không hiểu nổi ý tứ cao siêu ẩn giấu bên trong. Có nhiều chỗ vô lý đến tuyệt vời. Ví dụ: đã lấy nón che hết, che sạch, che “khéo bề bề” rồi, làm sao mà “thấy phát thèm được”? Nếu bảo gợi trí tưởng tượng của nữ nhơn thì phải là “không thấy (mà) phát thèm” chứ? Lại nữa, anh đã nằm khiến các em “phát thèm” thì thẹn chi cho nhột lòng? Có thẹn cũng chỉ là cái thẹn giả vờ, thẹn bông, thẹn hoa, thẹn lá cành thôi. Mà kiểu thẹn bông thế thì không thông, không ổn. Trừ điểm.

’Đá Lật Pho’ Đã viết:Anh nằm giữa cát vàng phơi nắng
Nỡ lòng nào hai mũ lại che
Để tơ kia rối rắm trăm bề
Em không thể gỡ đâu anh nhé

Bài này tiện sinh cố tình che giấu tài năng. Thực chất trong một lần gần gũi mới đây, tiện sinh đã thổ lộ với BGK rằng: Anh là anh định chém cho Thánh không còn sướng, Vương chẳng còn xương, Cương không còn phọt thơ ca gì nữa ráo. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại cũng là chốn thân quen, dù chưa ăn nhậu cũng đã chửi nhau mấy lần, coi như là tri âm tri kỷ. Nguyên tác của anh nó vốn thế này cơ:

Anh nằm giữa cát vàng phơi ấy
Nỡ lòng nào hai mũ lại đôn
Để trong em nhột nhạt khắp hồn
Nhưng chẳng thể Bôn Lành nó dọa

Tuy thế, sau khi BGK gật gù khen hay và hỏi: thế nó thuộc thể loại thơ gì thì qua một hồi chỉ mây khen trắng chỉ nắng khen vàng, tiện sinh dõng dạc tuyên bố: nó là thơ Pho chứ gì nữa. Ru ta ngậm ngùi.

’Đá Lật Pho’ Đã viết:Kìa hai cái trụ cao cao
Đứng nghiêm như thể đang chào các cô
Rằng thô thì thật là thô
Nhưng nghiêm mãi thế các cô rất mừng

Bài thơ này rất ngược với phong cách 2 bài trên: tình thơ lai láng, giọng thơ trong sáng hồn nhiên, hồn thơ liền mạch. Mượn lại chữ của Thi Vương: “đạt”.
Vậy là kết thúc, một kết thúc buồn của cuộc đời thi nhân từng lật pho khắp chốn. Tin ngoài lề cho biết anh sắp một cổ x tròng. Hỡi ơi, vậy là anh mất, chúng ta mất. Để tưởng nhớ điều đó, BGK tặng anh con số 7.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - 1t2u3a4n - 10-09-2012

’Violet’ Đã viết:Anh che nón hờ mi anh ngủ
Nắng vàng thơm chóp mũ xinh xinh
Gió thập phương ve vuốt thân hình
Em dựng đứng hy sinh giữa biển.

Trong một phút tim đập loạn nhịp trước vẻ cường tráng của mẫu, nàng Violet đã đặt lộn vị trí hai chữ đứng liền nhau. Lẽ ra phải là “hờ nón”. Vậy là sẽ thành : “Anh che hờ nón/cong mi ngủ” mới đạt đỉnh. Tuy bài thơ có nhiều hình ảnh vô cùng sống động, ấn tượng, giàu sức liên tưởng như “chóp mũ”, “ve vuốt”, “dựng đứng” nhưng không thuộc bất cứ một thể loại thơ nào Thi Vương yêu cầu nên đành đao hạ chẳng lưu tình. Trừ điểm.

’Violet’ Đã viết:Mặc dấu chân ai cõi địa đàng
trăm người qua lại vạn người than
chỉ cấn che em là đủ lắm
bởi em là cả giấc mộng vàng.

Bài này dường như là tứ tuyệt, mở đầu bằng 2 câu tương đối nhuyễn. Nhưng đọc đến câu 3 thấy có chút cấn cá, dường như lỗi nhịp. Thú thật, BGK đã phải copy sang word, bôi đen chữ thứ 2 dòng thứ 3 và phóng to lên cỡ 20 để tin rằng, đó là chữ “CẤN” chứ không phải chữ “CẦN”. Vâng, thật tuyệt vời, lối phá cách này vừa thể hiện một hồn thơ phóng khoáng tự do, vừa thể hiện đúng trạng thái cảm xúc của cô gái dễ thương lúc này. Ắt hẳn khi xưa Giả Đảo cũng phải chào thua tài sử dụng ngôn ngữ của nàng.

’Violet’ Đã viết:À ơi nét hoạ biển khơi
anh ru em ngủ em ơi đừng sầu
cứ vươn như dãy núi cao
cứ sừng sững thế cho mau hoa tàn

Bài thơ nuột nà như đôi tay búp măng của người thiếu nữ đang khuyến khích sự vươn lên đỉnh cao của khát vọng và cảm xúc. Vừa sâu thăm thẳm như biển, vừa cao sừng sững tựa non, thật là âm dương hòa hợp, non nước quyện nhau. Nghe nói trăm năm sau đọc lại, một thi sĩ không cầm lòng đã cảm tác:

Hoa tàn hoa lại nở ra
Em ơi đừng sợ cứ cà là phê.

’Violet’ Đã viết:Anh kể em nghe chuyện đại Dương
Vật vạn trôi qua rất bình thường
Bỗng đâu vàng cát mọc hai núi
một núi nhu mì một núi cương

Bài này đại ý chê mẫu xấu, có cái mũi quá to.

’Violet’ Đã viết:Chiếc lẩu bên kia sắp sẳn rồi
hai hòn than đỏ bị chắn thôi
chị em có lòng xin lưu ý
lẩu này ngon nhất nếm bằng môi ....

Đây là bài họa dành cho Thi Bá. Dù thất luật, câu cuối (do có nhắc đến môi) thể hiện khẩu khí của nàng Vét-ly. Hình ảnh gây ấn tượng và cảm xúc khá mạnh, ai thiên về sống nội tâm đọc câu này ắt hẳn lâng lâng (như BGK).

’Violet’ Đã viết:người nằm đó nón che hoa nhãn
mặc cát vàng phai dấu chân ai
giấc ngủ ngon mộng cõi thiên thai
ấp hoa súng chờ ngày khai nụ

Câu đầu thú thực BGK không thẩm thấu được do tài chỉ có một dúm. Tuy nhiên ở câu 2, tính đê tiện dịu dàng đã vọt lên như pháo chỉ thiên. Từ “dấu” vốn là danh từ, vào tay tiện sinh đã thành liên từ, vừa hòa quyện với “phai” đằng trước, lại khăng khít với “ai” phía sau. Qua đây, ta cũng thấy tác giả sáng tạo thêm một động – tính từ: “phâu”. Tuy gần gần như “phô” nhưng vẫn là sáng tạo đáng ghi nhận.

Toàn câu thơ thứ 2 là một sự dễ chịu vô cùng. Người ta thường chỉ dùng từ “mặc” khi chỉ sự buông xuôi do bất lực hay quá sung sướng. Nằm trên cát nóng mà để mặc như thế, hẳn phải là một cảm giác vô cùng Yahoo, vì sự nằm ở đây là tự nguyện. Vâng, tuyệt vời quá, thôi thì mặc cát, mặc cõi thiên thai, ta cứ nằm cho phai cái dấu.

’Violet’ Đã viết:nắng vàng cùng với biển xanh
làm sao đẹp được bằng anh chốn này
lâu đài anh vẽ anh xây
một toà hờ hững mặc ngày tháng trôi
một toà tiu ngĩu giữa đời
úp hai toà lại thành đôi cột đèn
soi cho một kiếp tòm tem
ngó nghiêng chẳng đặng thôi đành ướp khô
chị em qua lại ngó vô
Ai thấy hấp dẫn lấy xô hứng về
Đừng có giả bộ hổng mê
Đêm về kêu khóc tỉ tê một mình...

Hình ảnh “anh chốn này cháy da cháy nắng” tương đối đẹp và gợi cảm. Tuy nhiên toàn bài là lời tâm sự thẳng thắn của chị em: đừng có giả bộ hổng mê/ Ai chê mắc, kệ, cứ mua zìa, tui chơi. Rất dễ thương :X

Như vậy, dù không thật xuất sắc so với thực lực của mình, nàng Vét ô ly đã hoàn thành phần thi. Lần này điểm số của nàng là 9 điểm. BGK toan tư tình rộng tay nhưng nhớ tới tính hay mặc của nàng nên vội vàng rút lại. Mong nàng sẽ thể hiện tính khí của mình tuyệt vời hơn trong lần thi sau.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - 1t2u3a4n - 10-09-2012

chopmat Đã viết:Lẩu bãi biển

Chiếc lẩu bên đây sắp sẵn rồi,
Than hòn một cặp nhóm lên thôi.
Chị em có vội xin lưu ý,
Chớ bỏ cua càng thiếu nước nôi.

Đã lâu Thi Bá không xuất, chắc cũng bởi cái lão trời nó vắt kiệt cái thời đuổi bướm hái hoa. Tuy nhiên hổ chết để da, Thi Bá già để lẩu, bài tứ tuyệt quả rất nuột nà. Đa số tứ tuyệt của ACE tiện sĩ, BGK phải đọc mất 4p. Riêng bài của Thi Bá, có thể nói chỉ cần đọc 2 từ đầu là các từ sau cứ thế tuốt tuồn tuột tuôn ra nên chỉ mất 4,5 giây. Nhưng than hòn thì một cặp mà tứ tuyệt lại chỉ một bài, BGK đành sung sướng (đỡ phải chấm) cho 6 điểm. Thật đáng tiếc, hi vọng lần sau ai ai cũng nhìn vào gương này.

Echop Đã viết:Bóng dáng ai nằm phè phơi nắng,
Thân dài thẳng phớm sao lại che?
Che trên che dưới đập vào mắt
Tò mò muốn biết đứng hay nằm

Quả đúng vậy, thật đáng biểu dương nàng Echop, thấy gương sáng là xông ngay vào học tập. Vâng, rất tuyệt vời các bạn ạ, cũng chỉ một bài mà thôi. Mà thật sự, nữ nhơn nên theo gương tiện sĩ Hồ Yên Dung, chỉ cần tinh chẳng cần đa. Riêng một bài này đã được 6 điểm, chứng tỏ nàng Echop chất lượng gấp chục lần những người viết cả chục bài mà chỉ được 7,8 điểm, phải không các bạn? BGK yêu số 6 (và thù thằng Mr. Tee, gru...)


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - 1t2u3a4n - 10-09-2012

Mr.Té Đã viết:Đập vào trước mắt ngọn núi đôi
Thung lũng hai bên chạy quanh đồi
Đoán hòn Trống Mái đây có phải ?
Ra là hai ngọn một Trống thôi..

Bài này hình ảnh tương đối giản dị nhưng liên tưởng xuất sắc. Tác giả rất khéo khi không miêu tả trạng thái của 2 ngọn núi kia nhưng người đọc vẫn dễ dàng liên tưởng được sự phình to khi đọc. Vâng, “trống phải” là trái phổng, đang rất từ từ to, đang rất chầm chậm lên.. Quá gợi hình. Thật là một ngòi bút trẻ đang cương.

Mr.Té Đã viết:Anh dẫn em về biển tắm chơi
Mực khô một nắng món anh mời
Đố em ăn cái chi ngon nhất
Em bảo răng ăn xúc tu thôi...

Tiếp dòng liên tưởng xuất sắc, hình ảnh “mực khô một nắng” thật thú vị. Nhưng hơn cả là hình ảnh “răng ăn xúc tu”. Con mực đâu chỉ có xúc tu, thưa các bạn. Cho nên chỉ cần dùng một hình ảnh “răng” như thế, người đọc đã ngầm hiểu thân con mực thì phải nếm bằng môi cuốn trôi bằng lưỡi. Dường như tư tưởng lớn đã đâm sầm vào nhau ở đây. Đúng kết hợp nàng Vi và chàng Ti, ta sẽ có một cặp răng môi lẫn lộn.

Mr.Té Đã viết:Sinh ra phục vụ con người
Để che trời nắng để cười thêm duyên
Lần này ông chủ tắm tiên
Bố con mình lại một phiên trổ tài
Bố thì che mặt đẹp trai
Con thì che cái vừa dài vừa to

Cổ kim xưa nay vẫn thế: thơ hay trước hết là ở lòng hồn, kĩ thuật chỉ là một phần. Toàn bài Mr. Té tuy không lồng vào những kĩ thuật đắt đỏ như các bậc thầy đê tiện, song Té lại sẵn có một tâm hồn hoàn toàn vẩn đục. Bài thơ trong trẻo như mắt cụ bà thủa vừa tám chục, đọc xong hoàn toàn thư thái như đang đứng trước con sông Tô hiền hòa lắm nilon nhiều rác. Thật tuyệt vời.

Mr.Té Đã viết:Bác bốn làm chi đến nước ni
Aó quần không có cái mô ri
Đi vô xì gòn đồ bị lột
Ra biển nằm phơi thấy vui hi
Bài này ai vui chứ BGK thấy không vui. Chắc là bài thơ củ động.

Lần này, bằng lòng hồn của mình, tiện sinh Mr. Té vừa phục hồi xong nhân phẩm đã thuyết phục được BGK. Ấn tượng là điều BGK muốn nói. Và điểm số của anh là 8.5. Ta tin rằng anh hùng xuất tiện sinh, đất Thần kinh xuất Té, điểm số của anh sẽ cao hơn nữa nếu chịu hối lộ BGK trong những lần thi sau.

Tourance, ngã bệnh ngày 10/09/2012.
Thi Cướng.


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - hothiethoa - 10-09-2012

Vưng, sau hơn 2h thi quyết liệt cộng với hơn 140 giờ miệt mài chấm phẩy, chúng ta đã tìm được nhà vô địch cho lượt trận thứ 10 này.
Nàng HO IN JUN


song song đó: Cũng chúc mừng thí sinh : Hớ thiệt hả đã xuất sắc về nhì trong cuộc đua đầy kỳ thú.
Hai giải ba thuộc về: Lãnh Diện Thi Thánh và Vi Ô Lết cô nương

Ngoài ra: Cũng xin trao giải khuyến (quá) khích cho các tiện sinh:Thanh Phương, Thiên Di, Phở, Sir Tee, Echop.


Đặc biệt, sau khi hội ý, Ban Chủ Tra xin trao giải Giám Tra đê tiện nhất tất cả các kỳ lôi đài cho MrBon, tự Bôn Lành, hiệu Thi Cương.
Cảm ơn Giám Tra đã không ngại đường nét chập chờn, phong ba bão táp đã đem sự công bằng, đem lại ánh sáng...như cà phê ôm đến cho mọi người

Phần thưởng sẽ được gửi ngay hôm nay
Thân Ái
Ban Chủ Tra


RE: Loạn đả lôi đài kỳ X - Phụng - 10-09-2012

Trích dẫn:Nay xin cải biên lại chút ít:

Quê ở Di Xiêng bỡn cả zời,
Vung tay múa bút lộng lầu chơi.
Cương kia há tưởng lau hài động,
Thánh nọ hòng mơ chạm gót lơi.
Nắng cực nào từng quên đội mũ,
Mặt cân vẫn chẳng ngại tôn lời.
Ngao du tứ hải ai người đọ,
Hãy lại cùng đây trổ chút coi.

Bài cải biên kinh cmn ngạc ! Smiley