lanhdien > 27-11-2012, 09:51 PM
hvn > 27-11-2012, 10:00 PM
LanPhuong > 27-11-2012, 10:03 PM
(27-11-2012, 10:00 PM)hvn Đã viết:(27-11-2012, 09:49 PM)LanPhuong Đã viết: Anh này thích nói loanh quanh
Em đây cũng chả hiền lành chi đâu
Anh bi chừ nói một câu
Kêu em bằng : "Chú" là...toác đầu à nghen
Thì cứ thế dần quen rùi gọi
"Chú" hay "cô" cũng tội tình chi
Tuổi trâu ta cứ ngủ khì
Chả bận tâm gì chuyện gái hay trai
thangdiennhat > 27-11-2012, 10:04 PM
hothiethoa > 27-11-2012, 10:08 PM
lanhdien > 27-11-2012, 10:08 PM
lanhdien > 30-11-2012, 01:56 PM
(27-11-2012, 08:22 PM)Violet Đã viết: Hỏi rằng hỏi rắng con chi ?
Sao chiều nằm nớ mắt thì rươm rươm
Phải chăng nắng nhuộm màu buồn
Vì trâu tìm cọc nên vương lệ sầu?
(27-11-2012, 08:53 PM)Violet Đã viết: Cày đồng cày buổi ban trưaHai bài trên nói về tâm sự của một kẻ đang sa cơ thất thế, một nỗi niềm muốn bộc bạch hay giải bày chi đây? Riêng bài thứ hai tác giả đã lồng ghép chuyện cày bừa bằng hình ảnh trực quan hơn. Như nhắn nhủ với mọi người rằng nhọc thì có nhọc, nhưng bị cắm sừng thì nó thốn cái lòng hơn rất nhiều. Rất tiếc ý thì mênh mông mà đê tiện thì không mấy bát ngát.
Trâu thời mất sức nằm bừa gốc cây
Sau cơn hoan lạc mưa mây
Ruộng vườn phơi phới trâu đây mọc sừng
(27-11-2012, 09:48 PM)Violet Đã viết: Làn da nâu làn da như trâuBài cuối giống như một đoạn nhạc rap. Nghe chói tai và điếc óc quá không khác gì cô ca sĩ kia hát.
đích thực là em tìm ở đâu
thanh vân cô chớ đừng ghen tị
muốn đẹp như em hãy hoá trâu .
lanhdien > 30-11-2012, 02:42 PM
(27-11-2012, 08:29 PM)LanPhuong Đã viết: Con nì, em tưởng con TrâuĐây là đỉnh cao của đê tiện, có thể nhận ra đây là chiêu Tá Đao Sát Nhân, hoặc Chỉ Tang Mạ Hòe. Nói chung quy là con trâu nhưng dc tác giả khéo léo đưa hình ảnh cậu mợ vào trong đó. Nhất tiễn hạ song điêu thật là bội phục.
Bác Hoa bảo : Ngựa ( ui, rầu quá đi )
Quay qua hỏi thử chị Di
Chỉ kêu : đích thị con nì là Ngưu
(27-11-2012, 08:46 PM)LanPhuong Đã viết: Một buổi trưa hè nắng chói changBài này có nét độc đáo ở câu 3. Hình ảnh gió, cây hiu hiu thổi khiến người đọc nghe như có sự co lại thật là tội nghiệp
Chị Trâu nằm ngủ giấc mơ màng
Hiu hiu gió thổi, cây xòe bóng
Cái phận đi cày thế cũng sang
(27-11-2012, 08:55 PM)LanPhuong Đã viết: Hiu hiu gió, cây đùa trong nắngCái này cũng vậy. Nhất quán với gió, cây. Chắc tác giả thích co hơn là sự giãn nở. Điều này khiến tôi suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa thể giải thích được. Vì sao thế?
Lim dim nằm, Trâu lắng tai nghe
Bực mình con muỗi vo ve
Tính ...phê một giấc trưa hè...hổng yên X-(
(27-11-2012, 09:04 PM)LanPhuong Đã viết: Nắng vàng nhảy nhót lung linh
Lim dim Trâu ngẫm sự tình thế nhân
Nắng mưa vất vả trăm phần
Mà sao người vẫn mắng : đần như Trâu
(27-11-2012, 09:16 PM)LanPhuong Đã viết:vẫn vậy: Con trâu mà biết nói năng/ có khi tác giả hàm răng chẳng còn(27-11-2012, 09:11 PM)thangdiennhat Đã viết: Trâu ơi ta hỏi trâu này
Trâu cày chi lắm mà nằm ngay rứa trời
người hỏi thì Trâu trả lời
Ruộng thì mới lớn nên Trâu mới hết hơi thế này
Ruộng thì chê, hổng muốn cày
Cỏ non thì lại...ưa ngay. Lạ lùng
Hỏi rằng mày có khôn không ?
Liêu thân mà dậy, ra đồng cho mau !
(27-11-2012, 09:47 PM)LanPhuong Đã viết: Cỏ gà mọc ở triền đêToàn bộ các bài thơ tác giả thiên về tả cảnh, lời thơ mượt mà nhưng ý thơ chưa mang nét đột phá đê tiện. Ngoài bài đầu ra thì còn lại được viết theo lối tân cổ giao duyên.
Xôn xao gió hát đồng quê thanh bình
Bên trời, nắng đổ lung linh
Em Trâu nằm ngủ một mình. Lim dim
Say sưa quên hết sự tình
Kệ cho cái cọc đi tìm . Khổ thân
lanhdien > 30-11-2012, 03:17 PM
(27-11-2012, 08:31 PM)hothiethoa Đã viết: Ai khổ hơn?Không hổ danh là Thi Vương, cách vận dụng ngôn từ và lồng ghép hình ảnh với nhau thật trác tuyệt . Bài thơ có hình ảnh ca dao, có cách lái gió thần kỳ " Chúng mày với ta" Chúng mà với Tây" ám chỉ các anh Tây đen lực lưỡng hùng hục cày bừa trên các sân cỏ. Chỉ có Vướng mới trừu tượng như thế và chỉ có Vương mới nghĩ ra được như thế.
Nắng vàng trải xuống đồng quê
Ta tìm bóng mát ngủ nghê giữa ngày
Bọn người bận cuốc với cày
Vậy mà cứ ví chúng mày với ta..
(27-11-2012, 08:55 PM)hothiethoa Đã viết: Nằm đây nhớ chuyện cọp rằn xưaBài thơ viết theo kiểu kể chuyện dân gian : "Cọp rằn mở miệng ra than/ Trâu ơi giúp tớ mở mang trí giùm" .Tạm ổn vẫn còn phong độ của bậc vương giả.
Hóng trí khôn chi để bị lừa
Oai hổ đua đòi nông nổi vậy
Thức thời như tớ có đâu thừa.
(27-11-2012, 09:16 PM)hothiethoa Đã viết:Giống như triết lý nhà Phật. Nhưng Vương thân là Vương của xứ đê tiện. Nói ra những điều này có bằng thừa không? Trả lời tôi đi?
Nắng ươm ruộng lúa vàng thơm ngát
Gò Bạch Đàn xào xạc xa xa
Ta nằm trong cõi riêng ta
Mặc người toan tính bôn ba giữa trời.
lanhdien > 30-11-2012, 03:46 PM
(27-11-2012, 08:34 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Đường đê vắng ngắt chẳng ai quaChưa ổn định về kỹ thuật và còn khiêm tốn trong lời thơ. Theo tôi nghĩ thì không chỉ riêng làng Thi Ẩm giương đôi mắt đâu mợ, có khi còn hơn gấp bốn lần chứ chẳng chơi. Mợ ngại nhưng tôi thì thích nói thẳng. Hình ảnh con trâu thay con chó thật là hết sức độc đáo và sáng tạo. Sách cổ có câu : Nuôi trâu giữ nhà, nuôi chó cày bừa" không hẳn là phi lý.
Con trâu nằm đó để canh nhà
Cả làng Thi Ẩm giương đôi mắt
Soi mói chỗ nào thơ nở hoa
(27-11-2012, 09:36 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Nằm im mà ngẫm sự đờiĐây có thể gọi là tức cảnh sinh tình. Thời buổi nhố nhăng hỗn tạp. Muốn đi tìm cột (cọc) mà gặp cột bự quá thì thật là nguy hiểm. Có khi tanh banh hết chứ chẳng chơi. Cảm ơn tác giả đã nhắc khéo.
Người xưa vẫn bảo... cột dời tìm trâu
Ngày nay cột chẳng thấy đâu
Toàn là cây bự... trâu rầu chít luôn
(27-11-2012, 09:46 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Làng Thi Ẩm thiệt lạ kỳBài thơ này là bài tả thực. Vì thực nên nó mất hết tính thơ kể cả tiện tính cũng không xuất hiện. Trừ phi xếp lại các chữa đầu mới thấy hết dụng ý của tác giả: Làng Có Cãi Con. Umh! Nếu có cãi thì can ra chứ.Thiệt là nhột cái lòng của bánh khảo quá đi.
Có con trâu cũng đua thi cả làng
Cãi hàng dọc, tới hàng ngang
Con trâu nằm ngó cả làng... bó chân...
(chẳng thấy chân cẳng đuôi gì ráo )