Lá lại rơi..rơi tung tăng như bầy én nhỏ chao nghiêng trong gió.
Lá cứ như đang đùa cợt dùng sinh mạng mong manh của mình phủ lên đất trời sắc vàng..
dùng hết tinh túy trong đời một chiếc lá để hiến dâng cho cuộc đời một khoảng khắc đầy tứ thơ
Nếu đất trời không có mùa thu có lẽ là tôi sẽ buồn lắm nhưng thật lạ trong bốn mùa.
.mùa thu lại là mùa mang cho tôi nỗi buồn nhiều nhất..
Nó không mang sự lạnh lẽo tàn khốc và cô đơn như mùa đông nhưng lại mang cho tôi bao xót đắng và chia ly
như chính những chiếc lá con con đang tung rơi trong mùa lá lìa cành..
Nếu lá không làm bạn với gió thì có lẽ lá sẽ không đau..
nhưng tựu trung dường như một mối tình nào đó cách trở chia lìa, bi ai mới làm cho người ta nhớ đến nó nhiều nhất .
Tôi cũng vậy..tôi đang nhớ em nhớ mùa thu không biết có lá vàng bay không..
chỉ biết nơi đó có dòng sông oằn mình dưới cơn mưa phùn..có biển trong đêm đen thét gào
nhưng sao lạ tiếng thét gào đó không làm run sợ mà như dàn giao hưởng của đất trời xướng họa cho
những nụ hôn nồng cháy..cháy mãi đến giờ vẫn chưa nguôi..
Mùa thu của tôi cứ đau đáu một nhớ nhung..nhớ nhung trong tuyệt vọng..đâu đó tiếng ầu ơ ru mềm con ngoan vọng trong đêm..tiếng ru như lời nhắc nhở..ừ bên ta đang có một mùa thu nhỏ ngoan ngốc..và có lẽ cũng đủ can đảm để cùng ta du dành qua khắp nẻo đường của khốn khó..
Tôi cứ như làn gió đứng giữa hai miền sáng tối..
nhớ nhung và trách nhiệm..
tôi không thể giết mầm non của mùa xuân để mãi mãi không còn đau..đau như những ngày thu về tràn đầy hồi ức..
hồi ức về những chiếc lá như bầy én chao chao trong gió..