RE: THAO THỨC
by   Nguyễn Thành Sáng   at   Sat, 16 Jun 2018 03:17:58 +0000

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQtjk-Iy1gYDCmU8iMq8aA...1PatsCEycE]

Nỗi Buồn Trong Tôi

Thắm thoát mười năm xa cách nhau
Giờ đây gặp lại…thấy làm sao!
Lạnh lùng, không nói, quay nơi khác
Một khối không gian nhạt nhẽo màu!

Em của thuở nào nay khác xa
Sắc hồng rực rỡ phủ lên hoa
Hoá thành nâu sẩm, khoanh từng dấu
Cánh khép khô khan dưới ráng tà

Có phải em hờn, em oán tôi
Hay là nắng tắt, xám vành môi
Để niềm vương vấn không còn nữa
Nhẹ nhõm, an nhiên suốt cuộc đời

Em nghĩ tôi đây là sóng ngầm
Cũng là bão tố xé vầng trăng
Khiến cho héo úa hồn thương nhớ
Rụng vỡ, loang tan dưới ánh tàn…

Chẳng hiểu tim nầy mãi luyến lưu
Dòng sông nước chảy, bến cô liêu
Con đò mấy lượt trông chờ khách
Vắng vẻ, đìu hiu dưới bóng chiều!

Quê nghèo cảnh sống chỉ đơn sơ
Nhưng ở nơi nầy tôi trải thơ 
Trong đó tình nồng luôn thắm đượm
Ngân nga năm tháng thả hồn mơ

Tôi yêu em lắm, yêu nhiều lắm
Bởi trắng đôi tay, chẳng thể lời
Đành nén tiếng lòng, qua xứ lạ
Mong ngày trở lại dựng cung ngôi

Tôi sẽ sang nhà hỏi cưới em
Cho tròn ước nguyện kết uyên ương
Nào hay một sớm vầng trăng mộng
Gió dậy cuồng phong rụng xuống đường

Em đã có chồng bỏ lại đây
Hiểu lầm, tức tưởi, hận tình tôi
Nên giờ gặp lại, hồn băng giá
Cửa đóng, cài then, tối mịt trời!...


25/10/2016
Nguyễn Thành Sáng