Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lạc giữa cõi trần ai...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Hồng hoang một thủa đã tàn phai
Mưa rơi xóa mất một dấu hài
Muôn nẻo đường tình ai lạc bước
Ai còn ôm mộng cõi Bồng Lai ?...

Nhân gian vốn dĩ vô sinh hữu
Người ôm gối mộng những thiên duyên
Ngờ đâu trần thế đầy gian dối
Nặng lòng để chuốc những ưu phiền

Thôi thế đành làm một gã say
Cười ngạo cuộc đời vẫn trả - vay
Bầu rượu túi thơ thêm nặng gánh
Ai mua - ta bán nỗi đau này ?

Tháng năm ôm trọn những đa mang
Tang bồng hồ thỉ cũng thênh thang
Phong trần đã bước không quay lại
Ta khóc thương ta – lệ hai hàng…

(TB 23.4.2012)
Từ ngày em mặc áo hồng hoa
Pháo nổ kiệu đưa rợp ngõ nhà
Tôi đã bắt đầu không đến nữa
Về qua ngõ ấy ngõ chia xa

Mãi nhớ cùng em với ngõ xưa
Yêu thương thuở ấy đếm sao vừa
Em tròn mười tám tôi đôi mấy
Tại lối hoa vàng rợp bóng trưa

Từ ấy tôi xa người cũng xa
Người nơi êm ấm kẻ phong ba
Còn ai về lại qua nơi cũ ?
Để nhớ một thời dấu ái qua

Hôm nay lạc bước tôi về lại
Lối cũ nơi đây vẫn bóng ai
Chỉ có hoa vàng nay nhạt sắc
Phải chăng hoa nhớ mãi nên phai ?
Hì, hai bác Hạc - Vân có vẻ "đồng bệnh tương lân" ghê ta hee hee
(03-05-2012, 09:57 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Hì, hai bác Hạc - Vân có vẻ "đồng bệnh tương lân" ghê ta hee hee


Lão Hạc ơi, nàng TC gọi gì lão kìa...
Có mùa hoa cũ đã tàn phai
Lưu luyến in trên một dấu hài
Một cánh rơi rồi rơi một cánh
Nhụy tàn trơ trọi những bi ai

Có vườn mơ cũ chẳng còn tên
Nơi ấy ngày xưa ngỡ mãi bền
Đá xanh năm tháng nên thành bạc
Người sống qua ngày cũng nhớ quên

Lạc giữa cõi trần giữa phố hoa
Ru sao cho lại những câu hò
Giọng khàn lại đục, còn đâu nữa
Còn mỗi tôi này! Ai thích? ....Cho!
Chén rượu cay mình ta uống cạn
Chỉ vầng trăng làm bạn tâm giao
Vẳng nghe tiếng hạc nơi nào
Rừng khuya đổ lá lao xao lối về

Này thì cạn tung hê tất cả
Này thì say – đời có nghĩa gì
Tháng ngày dài chuốc những vô vi
Danh và lợi thoảng như mây khói

Ngả nghiêng sầu chênh vênh vách núi
Lãng đãng dâng khúc Hải triều sinh
Hỡi ôi hai chữ chung tình
Quan san muôn dặm vẫn mình ta thôi !

Chôn gối mộng đắp rồi lại bới
Một khối tình buồn tới thiên thu
Uống say cười với hư vô
Hoang liêu một ánh trăng mờ trên non.

(Hà Giang 3.2012)
Ngả nghiêng sầu chênh vênh vách núi
Lãng đãng dâng khúc Hải triều sinh
Hỡi ôi hai chữ chung tình
Quan san muôn dặm vẫn mình ta thôi !

============================

Nghe thương hai chữ chung tình
Thế gian hiếm gặp, chung tình nam nhân?
Angel
Nếu cuối cùng chẳng muốn ta tồn tại
Em hãy quên ảo ảnh mối duyên khờ
Những yêu thương coi như vệt sao mờ
Lấy nỗi đau xóa nụ hôn ngây dại

Nếu em đã chẳng muốn ta tồn tại
Xin hãy quên thề nguyện buổi ban đầu
Phút cuồng si ta hứa mãi bên nhau
Thôi hãy coi như một lần nói dối…

Ta là kẻ bộ hành đang lạc lối
Em là mây ôm những giấc mơ hồng
Sao còn gieo cho nhau những ước mong
Sao đã bước còn quay đầu nhìn lại ?

Nếu em đã chẳng muốn ta tồn tại
Lối ngày xưa xin em chớ đi về
Ân tình cũ giờ chỉ còn nước mắt
Đời ta giờ như đá giữa sơn khê…

Xin hãy quên ánh mắt thủa đam mê
Đừng đợi ta như ngàn năm vẫn đợi
Ở ngoài kia biết bao lời mời gọi
Em về đi. Gió đã lạc qua mùa !...
Ta chẳng tiếc cho cái thời nông nổi
Đã đánh rơi những thứ đáng giữ gìn
Không hối hận bởi những gì đã mất
Dẫu trong lòng chẳng trọn vẹn niềm tin

Biết nơi đâu là bến đỗ bình yên
Bao năm qua miệt mài ta tìm kiếm
Người gian dối và đời thì phù phiếm
Chống chếnh buồn cả trong những giấc mơ

Nỗi niềm riêng ta đem gửi vào thơ
Sự cô đơn thét gào không thành tiếng
Sóng cuộc đời đẩy ta xa bờ bến
Đành cúi đầu nhận số kiếp lang thang

Tự nhủ lòng thôi đừng quá đa mang
Đời là thế ! Ngọt ngào và cay đắng !
Ly rượu cay uống cạn bao đêm trắng
Sa mạc nào nay đã hóa tâm hồn...
Muộn màng rồi mong đợi làm chi nữa
Kiếp lãng du mơ mộng sẽ được chi ?
Tuổi xuân xanh tàn dần theo ngày tháng
Ta được gì sau mỗi chuyến ra đi ?

Đêm viễn xứ lạnh lòng người lữ khách
Đếm lá rơi nghe cơn gió thì thào
Điếu thuốc cháy vàng tay ta thao thức
Những nỗi niềm vơ vẩn lướt qua nhau

Bình yên hỡi nơi đâu ta tìm thấy ?
Khi cuộc đời vẫn ngập những khổ đau...
Lê thân bước dặm trường người có biết
Nhìn lại mình trái tim đã úa nhàu

Trót đa mang nên lòng đầy sầu khổ
Gồng tấm thân cố sống trọn kiếp Người
"Rong chơi mãi cuối trời tìm quên lãng"
Xuân sắp tàn sao mưa bụi vẫn rơi ?!!!

(Bài thơ cũ)
Trang: 1 2 3