18-04-2012, 12:50 AM
Thấy nhớ, nên post lại một câu chuyện cũ...
Ngày... tháng...
- Tiểu cô nương, sao lại ngồi đây một mình thế kia?
Không buồn để ý xem người đang hỏi là ai. Em vẫn cứ ngồi chăm chăm đếm mây bay. Em vốn thích những thứ như mây gió, trăng mà. Và chẳng ở đâu có được mặt trăng tròn suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày như Võ Lâm đâu anh.
Tưởng không trả lời là được yên thân. Ai ngờ, cái kẻ nhiễu sự kia vẫn không chịu rời đi mà còn xáp lại ngồi sát bên em. Em liếc nhìn thông tin của cái kẻ đáng ghét ấy: Cái bang và chưa có hạng, đồ đạc làng nhàng không có gì đáng kể, giờ này còn cưỡi túc sương nữa mới hay chứ.
- Tránh xa ta ra Tên cái bang kia không sợ chết à?
- Được chết dưới tay mỹ nhân thì còn gì bằng. "Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng chết thành quỷ sứ cũng phong lưu."
Nghe đến câu này, tự nhiên em hơi chùn tay. Không phải tại vì anh khen em là mỹ nhân đâu nhé, mà vì câu sau của anh cơ. Em cứ cái gì nghe cổ cổ, lãng mạn là thích. Huống chi, biết được câu đó, chắc anh cũng là người thích và có đọc sách (em rất quý những ai đọc sách) nên mới cho anh ngồi cạnh em đấy chứ.
Lần đầu em gặp anh là như thế đó.
Mà cho anh ngồi cạnh em ngắm trăng thôi. Chứ có bảo là thích trò chuyện với anh đâu mà sao anh nói lắm thế?
- Tiểu cô nương đang thất tình à? Có gì suy nghĩ cẩn thận nha. Đừng dại dột mà nhảy xuống vực đấý
- Thất tình cái đầu của người ấy. Mà ai là tiểu cô nương chứ? Ta lớn rồi đấy nhé.
- Người lớn thì chẳng ai ngồi đây ngắm trăng thơ thẩn đâu tiểu cô nương.
- Lớn nhỏ gì. Ta thích ngắm trăng là quyền của ta. Ngươi thật là phiền phức.
- Ai cũng bảo tại hạ thế đấy. Đa tạ tiểu cô nương đã quá khen.
Khen đâu mà khen. Em tức đến cành hông đây nè. Nhưng kinh nghiệm xương máu sau bao năm chơi Võ lâm là cứ mặc kệ mấy tên mặt dày, đừng thèm đếm xỉa, hắn sẽ tự chán mà đi thôi.
- Vấn thế gian tình thị hà vật.Trực giao sinh tử tương hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách. Lão sí kỷ hồi hàn thử. Hoan lạc thú. Ly biệt khổ...
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái tên cái bang đáng ghét này, sao toàn đọc những câu mình thích thế kia. Thế là không thể quay mặt làm ngơ, máu văn chương của em lại nổi lên:
- Bài ấy hay nhỉ?
Thế mà anh dám làm cao, không thèm trả lời em lấy một tiếng. Em nói lại:
- Bài đấy nghe Lý Mạc Sầu ngâm hay hen.
Vẫn im lặng. Người đâu mà lạ thế. Cứ theo người ta mà nói, lúc người ta nói thì lại không trả lời. Một đám mây chầm chậm trôi qua, che mất mặt trăng. Bất giác em thở dài. Mây che trăng, nhưng rồi trăng vẫn sáng.
Còn tình yêu? Sao chỉ là chút gian nan mà không thể cùng nhau vượt qua...
Mà phải nói anh là chuyên gia phá rối lúc người khác đang suy nghĩ.
- Xin lỗi tiểu cô nương. Tại hạ vừa đi nấu bát mỳ ăn. Đói bụng quá.
Em giễu cợt.
- Cái bang mà cũng có mỳ để nấu ăn à?
Hắn vẫn không mảy may tỏ vẻ tức giận:
- Nhờ lòng tốt của mọi người, kẻ đây mới có mỳ ăn đó chứ. Tiểu cô nương có muốn ăn cùng tại hạ không?
- Ta ăn nhiều lắm. Một bát mỳ chia đôi làm sao mà đủ?
- Thế tại hạ sẽ nhường tiểu cô nương hết cả bát mỳ nhé.
- Người nhường ta hết. Không sợ đói chết à?
- Được mỹ nhân để mắt dùng đến bát mỳ hèn mọn của tại hạ, được thấy mỹ nhân ăn mỳ thì cũng đủ để tại hạ no bụng rồi.
Lần thứ hai trong ngày em lại thấy hơi bâng khuâng. (đã bảo không phải
vì được gọi là "mỹ nhân" đâu nhé) mà vì cách nói chuyện hơi ngô ngố và ngọt ngào kia của anh. Có lẽ anh nói đúng thật, em chỉ là một tiểu cô nương thôi. Tiểu cô nương mới thấy xúc động vì một bát mỳ (dù chỉ là ảo) người khác nhường hết cho mình chứ.
Ngày... tháng...
- Ô, lại gặp tiểu cô nương ở đây. Chúng ta thật là có duyên!
- Có duyên gì? Ngày nào ta chả ngồi đây. Ai đi qua mà không thấy.
Lúc này chắc anh chưa biết là ngoài ngắm trăng trên trời, Hoa Sơn hay Vũ Di sơn, em còn có một thói quen nữa là ngồi ở một góc thành Lâm An nhìn người qua kẻ lại.
- Tiểu cô nương là đệ tử Nga My, chứ có phải là hành khất như tại hạ đâu mà phải ra ngồi đầu đường xó chợ thế kia.
- Ai mà chả phải cần một thứ gì đó. Ví như ngươi xin tiền, còn ta thì xin thứ khác.
- Là gì? Có thể cho tại hạ biết không? Biết đâu tại hạ đây có thứ ấy?
Em im lặng. Vì ngay chính bản thân em còn không biết em đang cần gì, thì sao nói cho anh hiểu được hỡi anh?
- Ngươi phiền quá. Ta muốn ngồi đâu, làm gì kệ ta.
Anh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng xuống ngựa ngồi cạnh em.
- Sao lại ngồi cạnh ta?
- Tại hạ muốn ngồi đâu, làm gì thì kệ tại hạ chứ?
- Đi làm nhiệm vụ đi. Mấy x rồi?
- 10x à. Đi làm nhiệm vụ mà đánh hao mana quá, không đủ tiền mua mana. Cái Bang khổ thế đấy tiểu cô nương.
Không hiểu sao em lại động lòng trắc ẩn. Vì vốn dĩ em cũng đã có thiện cảm với đệ tử Cái bang từ lâu rồi. Do có một lần em bị mất acc, phải chơi lại từ đầu, một số huynh đệ Cái Bang và Thiên Vương đã giúp đỡ em rất nhiều. Ngoài ra, riêng với em, không hiểu vì sao em thấy huynh đệ Cái Bang sống với nhau rất trọng tình nghĩa, lại pha chút lãng tử ngạo đời, không màn thị phi thế sự.
- Đi luyện đi. Ta cho ngươi ít tiền với đồ nè.
- Cảm ơn hảo ý của nàng. Nhưng ta đâu cần tiền hay đồ.
- Ặc, mới bảo không có tiền mua mana kia mà.
- Không có. Đâu có nghĩa là phải cần hở tiểu cô nương?
- Cái gì mà cứ tiểu cô nương hoài vậy. Ta hơn lever ngươi. Ngươi phải gọi ta bằng đại cô nương chứ?
- Không thích. Đại cô nương nghe xa xôi quá.
- Chứ ta và ngươi có thân thiết gì đâu. Mà thôi đi luyện đi, ta buff cho ngươi. Cũng chẳng đủ mana đâu, nhưng có còn hơn không.
- Thật à? Mà sao nàng không đi luyện? Đi theo ta làm gì? Nàng thấy thích ta rồi ư?
-
Thích gì mà thích. Tại ta đang rảnh, không đi thì thôi.
Đến với võ lâm gần hai năm trời. Danh vọng, quyền lực ảo, kể cả tình cảm cái gì em cũng đã nếm trải qua rồi, đủ các mùi vị: ngọt ngào, chua chát,cay đắng. Sau bao thăng trầm ấy, giờ tâm hồn em như con thuyền cũ kỹ, chỉ còn muốn được neo đậu trên bờ, nhớ về một thời. Và em nhìn thấy anh lúc này, như nhìn thấy em, bạn bè em ngày trước lúc bỡ ngỡ giữa Võ lâm, lúc mà bốn chữ "tình nghĩa giang hồ" vẫn còn nguyên vẹn...
Thấy em nổi giận, anh bèn xuống giọng.
- Ấy ấy, cho tại hạ xin lỗi. Được thế còn vinh hạnh nào bằng.
- Nhưng mà nói nghe nè...
- Tiểu cô nương cứ nói.
- Trong một tháng ta sẽ giúp ngươi lên 12x, học chiêu 120 luôn. Bù lại đến lúc đó ngươi sẽ phải gọi ta là : tỷ tỷ.
- Cũng được. Nhưng nếu một tháng nữa mà tại hạ hơn lever nàng, thì tiểu cô nương phải gọi ta một tiếng huynh đấy.
- Ngươi nằm mơ à? Kệ, cứ thế. Móc nghoéo nhé.
- Hehe, giờ này mà còn dùng trò móc nghoéo đó. Thế mà cứ khăng khăng bảo không phải là tiểu cô nương.
-
- Ấy chết, tại hạ lại lỡ lời rồi. Thôi đi làm nhiệm vụ nhé nàng.
...
- Làm ở đâu thế?
- Cán Viên động. Chậc, chỗ này mệt há.
- Kệ, cứ làm. Ngươi qua đó trước đi. Rồi ta chạy qua.
Thế là em một kẻ đang không có gì để làm khi không lại ôm một cục nợ vào mình. Hay cái đó người ta gọi là duyên phận hở anh?
Em chạy qua đến Cán Viên động rồi, vẫn không thấy anh. Đợi gần một phút sau mới thấy anh xuất hiện.
- Sao lâu thế?
- Nàng cưỡi bôn tiêu, lại bật lưu thủy. Tại hạ chỉ có con túc sương già, làm sao theo kịp?
- Trời. Ngươi ngốc vậy? Bấm vào dòng "đưa đến nơi làm nhiệm vụ Dã Tẩu" ở xa phu là được rồi mà. Chơi bao lâu rồi mà "gà" thế?
- Ta biết chứ. Nhưng mà, làm như thế thật không công bằng với tiểu cô nương. Nàng đã giúp ta mà phải chạy bộ, thì ta ít nhất cũng vậy.
- Ờ hóa ra là thế. Xin lỗi nha, ngươi không ngốc đâu.
- Hì hì, thật à.
- Đúng, ngươi không ngốc mà là đại ngốc đó.
Và từ đó, em chỉ thích gọi anh bằng cái tên ấy. "Đại ngốc" của em!
Ngày... tháng...
- Đại ngốc nè.
- Hix, gì mà ngốc này ngốc kia hoài thế.
- Ai kêu ngươi ngốc quá làm chi?
- Nhưng nàng biết thôi, đừng gọi. Mất hết oai phong của tại hạ hết.
- Ta cứ thích gọi đó. Đại ngốc, đại ngốc, đại ngốc...
- Ôi trời! Thế tại hạ gọi nàng là tiểu ngốc nhé.
- Oái, sao ngươi biết biệt danh ta?
- Nhìn cái mặt ngố ngố là biết ngay mà.
- Hứ, xạo. Đã thấy mặt ta đâu mà biết. Nhưng dù sao, tiểu cũng đỡ hơn đại. Ta đỡ ngốc hơn ngươi.
- Chưa chắc à nha.
- Chắc đó. Mà lo đánh đi. Nói nhiều quá à, đại ngốc!
... Đó là những ngày em và anh cùng nhau đi nhặt Băng Tinh để ghép thành tuyết nhân. Không hiểu vì em lười, hay vì hai đứa mình ngốc mà lại bắt anh lon ton đi nhặt nguyên liệu ở Hoa Sơn.
- Nhặt ở đây thứ nhất là yên tĩnh. Thứ hai là cảnh đẹp. Thứ ba là quái yếu xìu, đỡ hao mana.
Anh chả phản đối gì, chỉ nghe lời em phán xét.
- Ở đâu cũng được hết tiểu ngốc. Quan trọng là có nàng bên cạnh là được rồi.
- Xí.
- Xí gì mà xí hoài thế. Ta nhặt hộp nguyên liệu nhé. Cuối ngày chia đôi.
- Ngươi lấy hết đi, ta ủy thác bạch câu hoàn đủ rồi.
- Có thêm chút exp càng tốt chứ. Coi như ta trả công nàng theo buff cho ta đi.
- Sao cũng được. Đại ngốc ngươi rách việc quá.
- Hihi.
Cứ như thế em và anh lang thang trên Hoa Sơn xanh bạt ngàn. Đánh thì ít, cãi nhau thì nhiều. Đến cuối ngày, anh lại đưa cho em phân nửa nguyên liệu nhặt được.
- Này. Nhặt được nhiều thế à?
- Ừ, đúng phân nửa luôn đấy.
Em cứ thấy là lạ. Đúng ra số hộp nguyên liệu đâu thể nào nhiều đến vậy. Thế là hôm sau, vừa đi nhặt, em vừa tranh thủ đếm nhẩm số hộp quà. Cuối ngày, anh lại giao dịch hộp nguyên liệu cho em. Nhiều hơn phân nửa, gần hết số hộp anh nhặt được cả ngày.
- Này. Ngươi ăn gian nhé!
- Hở. Ăn gian gì?
- Ngươi đưa ta nhiều hơn phân nửa hộp quà. Ngươi không muốn lên lever à?
- Ừ,...không muốn.
- Trời. Sao thế? Chơi võ lâm không lên lever thì chơi làm gì?
- Vì...
- Vì gì?
- Vì nếu tại hạ lên lever nhanh quá. Lên 120 thì tiểu ngốc sẽ xa tại hạ... Kéo dài được chút nào hay chút đó.
- Hả? Ngươi thật là...
- Thật là ngốc phải không nàng?
- Hơn cả ngốc ấy chứ. Chuyện ta xa ngươi chỉ là sớm muộn thôi. Võ Lâm này chẳng còn giữ chân ta được bao lâu nữa đâu.
- Ngay cả tại hạ cũng không thể giữ nổi bước chân nàng ở lại ư?
- Ngươi cho ta một lý do vì sao ngươi muốn giữ ta lại đi?
- ....
- Chính ngươi còn không biết vì sao ngươi muốn ta ở lại nữa mà. Thôi hôm nay ta mệt rồi. Ta nghỉ đây.
- Khoan.
Không để anh nói thêm một câu nào nữa, em đã log out.
Em sợ! Sợ nghe thêm những lời anh nói. Sợ rồi em sẽ một lần nữa mềm lòng mà không dứt khoát được quyết định của mình. Anh có biết, khi con người ta đã một lần bị thương, thì sẽ đâm ra e dè, nghi ngại tất cả không? Em và anh cũng chỉ vừa quen biết nhau. Những lời anh nói có khi cũng chỉ là lời trêu ghẹo...
Qua bao thăng trầm, mất mát, em biết chữ "tình" mong manh lắm.
Huống chi lại là tình cảm nơi thế giới ảo hỡi anh?
Ngày... tháng...
- Này, nhặt nguyên liệu tiếp đi.
- Ơ, tưởng tiểu ngốc giận tại hạ luôn rồi chứ?
- Giận chuyện gì?
- Thì chuyện hôm qua đó. Đang chơi, tự nhiên out.
- Mệt thì out chứ giận gì.
- Thật là không giận à?
- Không, mà ngươi cứ lải nhải lại chuyện đó hoài là ta giận thật đó.
Chuyện hôm qua. Anh có làm gì sai đâu mà em giận anh chứ hả anh? Chẳng qua những lời anh nói, làm em nhớ đến một số chuyện đã qua mà thôi.
Có người bảo em suốt đời chỉ biết sống trong quá khứ. Và như thế mệt mỏi lắm. Vì cứ một khoảnh khắc trôi qua là em lại nhồi nhét thêm trăm thứ vào trí óc, vào trái tim mình. Có ký ức vui, có kỷ niệm buồn, có những giận hờn vu vơ... Năm tháng thì cứ dài thêm, quá khứ giăng nhau chằng chịt.
Em rồi mải lạc hoài trong mê cung ấy. Một mê cung mà lúc em xây dựng, đã quên mất chuyện xây lối ra...
Mải suy nghỉ, em không để ý là anh dắt nhân vật của em quay ngược lại chiếc cầu trên đỉnh Hoa Sơn.
- Sao thế, đại ngốc?
- Có một Võ Đang bật đồ sát. Gọi mãi không thấy nàng trả lời, nên ta dắt nàng ra đây cho an toàn.
- Võ Đang thế nào?
-Có hạng rồi. Đồ cũng được.
- Ngươi nhắm đánh nổi không?
- Chắc là không. Nhưng cứ đánh, ai bảo hắn đi ks bãi mình. Còn bật đồ sát nữa chứ. Nàng ở đây đợi ta nhé. Ta về thành mua máu rồi lên đánh hắn.
- Ờ, về đi. Ta đợi.
Đại ngốc đúng là đại ngốc. Có đánh bao nhiêu thì cũng chỉ là anh đâm đầu vào chỗ "về thành dưỡng sức" mà thôi.
Sau lần thứ ba anh bị về thành, em mới bảo:
- Thôi ở đây đợi ta đi.
- Đợi gì hả nàng?
- Đợi ta lấy ngũ độc lên chứ gì. Ngươi có đánh đến mai, hắn cũng chả chết đâu. Để ta rút máu hắn gần hết rồi cho ngươi kết thúc.
- Không được đâu.
- Sao mà không được? Lỡ không được thì ta nhờ thêm bạn ta chơi Đường Môn nữa.
- Không phải. Mà là đánh như thế không công bằng. Hai đánh một rồi.
- Ặc ặc. Công bằng? Nếu có công bằng thì tên Võ Đang ấy đã không ks bãi của mình. Có công bằng thì hắn cũng chả ỷ lever cao hơn mà bật đồ sát.
- Hắn chơi không đẹp là chuyện của hắn. Nhưng tại hạ nhất quyết không làm thế. Đó là nguyên tắc sống của tại hạ.
- Ngươi ngốc ơi là ngốc.
- Thì nàng vẫn gọi ta là đại ngốc đấy thôi?
- Tức ngươi quá! Ngươi làm thế để được gì. Đây cũng chỉ là game thôi. Ngươi muốn thì cứ giữ cái nguyên tắc của ngươi trong đời thực. Còn trò chơi, đâu cần thiết thế?
- Nàng à. Ở đâu thì nguyên tắc sống vẫn là nguyên tắc sống. Võ Lâm này đôi khi còn thực hơn cả cuộc đời đấy chứ. Có thể nàng cho ta là ngốc, là cổ hủ, nhưng ta vẫn muốn và sẽ làm như thế. Ai ai cũng muốn công bằng trong game, trong xã hội. Ta cũng muốn, nàng cũng muốn. Thế thì trước hết chính bản thân chúng ta phải giữ được cái công bằng ấy đã.
- Hix... Thôi thôi, được rồi. Ta sợ ngươi rồi. Bỏ bãi này cho tên võ đang kia đi. Ta và ngươi tìm bãi khác.
-
...
- Đại ngốc này.
- Sao hả nàng?
- Ngươi có phải là giáo viên không?
- Không. Sao nàng lại hỏi thế?
- À, tại nghe ngươi thuyết giáo mãi nên nghĩ thế.
- Hihi. Tại hạ là dân IT lận.
- Dân IT mà cũng lãng mạn ghê nhỉ ^.^
- Hix, phải người yêu của đại ngốc cũng nói câu này thì hay quá.
- Chứ nàng ta không nói thế à?
- Không, nàng ấy bảo tại hạ khô khan. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính.
- Thế thì rủ nàng ta cùng chơi Võ lâm đi. Rồi dắt nàng ta đi ngắm cảnh.
- Không thích.
- Sao mà không thích? Sợ nàng ta chơi rồi, không đi cưa cẩm ai được nữa à?
- Không phải.
- Chứ sao? Hay sợ nàng ta rồi mê game mà bỏ ngươi?
- Cũng không. Chỉ vì... trong võ lâm tại hạ đã có một tiểu ngốc cô nương làm choáng hết tâm trí rồi, chẳng còn có thể nhớ thêm ai nữa cả.
- Chùi.
- Chùi gì hả nàng?
- Hum có gì. Ngươi lo đánh đi. Bãi này không ngon bằng bên kia đâu mà ở đó còn nói nhiều.
Anh à. Khi anh nói những điều như vậy, vô tình anh đã làm sống dậy trong trái tim em rất nhiều câu hỏi. Liệu có còn chữ tình thật sự giữa thế giới võ lâm? Và anh, một người đàn ông chín chắn có đủ tỉnh táo để nhận thức đâu là hiện thực, đâu chỉ là ảo ảnh không anh?
Ngày xưa, cũng đã từng có người quan tâm em như thế, cũng có người ở bên cạnh em mỗi ngày như thế. Nhưng kết cục có được gì? Cuối cùng vẫn chỉ là câu "hữu duyên vô phận". Tình yêu online, chẳng thể bước qua được ranh giới của cái mạng ảo kia với cuộc đời thật. Và người ta đã buông tay, còn em cũng khép lại mọi chuyện.
Vậy mà giờ đây, anh lại nhen nhóm lên ngọn lửa từ lâu em đã vùi tắt. Để làm gì hỡi anh???
Ngày... tháng...
- Tiểu cô nương, sao lại ngồi đây một mình thế kia?
Không buồn để ý xem người đang hỏi là ai. Em vẫn cứ ngồi chăm chăm đếm mây bay. Em vốn thích những thứ như mây gió, trăng mà. Và chẳng ở đâu có được mặt trăng tròn suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày như Võ Lâm đâu anh.
Tưởng không trả lời là được yên thân. Ai ngờ, cái kẻ nhiễu sự kia vẫn không chịu rời đi mà còn xáp lại ngồi sát bên em. Em liếc nhìn thông tin của cái kẻ đáng ghét ấy: Cái bang và chưa có hạng, đồ đạc làng nhàng không có gì đáng kể, giờ này còn cưỡi túc sương nữa mới hay chứ.
- Tránh xa ta ra Tên cái bang kia không sợ chết à?
- Được chết dưới tay mỹ nhân thì còn gì bằng. "Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng chết thành quỷ sứ cũng phong lưu."
Nghe đến câu này, tự nhiên em hơi chùn tay. Không phải tại vì anh khen em là mỹ nhân đâu nhé, mà vì câu sau của anh cơ. Em cứ cái gì nghe cổ cổ, lãng mạn là thích. Huống chi, biết được câu đó, chắc anh cũng là người thích và có đọc sách (em rất quý những ai đọc sách) nên mới cho anh ngồi cạnh em đấy chứ.
Lần đầu em gặp anh là như thế đó.
Mà cho anh ngồi cạnh em ngắm trăng thôi. Chứ có bảo là thích trò chuyện với anh đâu mà sao anh nói lắm thế?
- Tiểu cô nương đang thất tình à? Có gì suy nghĩ cẩn thận nha. Đừng dại dột mà nhảy xuống vực đấý
- Thất tình cái đầu của người ấy. Mà ai là tiểu cô nương chứ? Ta lớn rồi đấy nhé.
- Người lớn thì chẳng ai ngồi đây ngắm trăng thơ thẩn đâu tiểu cô nương.
- Lớn nhỏ gì. Ta thích ngắm trăng là quyền của ta. Ngươi thật là phiền phức.
- Ai cũng bảo tại hạ thế đấy. Đa tạ tiểu cô nương đã quá khen.
Khen đâu mà khen. Em tức đến cành hông đây nè. Nhưng kinh nghiệm xương máu sau bao năm chơi Võ lâm là cứ mặc kệ mấy tên mặt dày, đừng thèm đếm xỉa, hắn sẽ tự chán mà đi thôi.
- Vấn thế gian tình thị hà vật.Trực giao sinh tử tương hứa. Thiên nam địa bắc song phi khách. Lão sí kỷ hồi hàn thử. Hoan lạc thú. Ly biệt khổ...
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái tên cái bang đáng ghét này, sao toàn đọc những câu mình thích thế kia. Thế là không thể quay mặt làm ngơ, máu văn chương của em lại nổi lên:
- Bài ấy hay nhỉ?
Thế mà anh dám làm cao, không thèm trả lời em lấy một tiếng. Em nói lại:
- Bài đấy nghe Lý Mạc Sầu ngâm hay hen.
Vẫn im lặng. Người đâu mà lạ thế. Cứ theo người ta mà nói, lúc người ta nói thì lại không trả lời. Một đám mây chầm chậm trôi qua, che mất mặt trăng. Bất giác em thở dài. Mây che trăng, nhưng rồi trăng vẫn sáng.
Còn tình yêu? Sao chỉ là chút gian nan mà không thể cùng nhau vượt qua...
Mà phải nói anh là chuyên gia phá rối lúc người khác đang suy nghĩ.
- Xin lỗi tiểu cô nương. Tại hạ vừa đi nấu bát mỳ ăn. Đói bụng quá.
Em giễu cợt.
- Cái bang mà cũng có mỳ để nấu ăn à?
Hắn vẫn không mảy may tỏ vẻ tức giận:
- Nhờ lòng tốt của mọi người, kẻ đây mới có mỳ ăn đó chứ. Tiểu cô nương có muốn ăn cùng tại hạ không?
- Ta ăn nhiều lắm. Một bát mỳ chia đôi làm sao mà đủ?
- Thế tại hạ sẽ nhường tiểu cô nương hết cả bát mỳ nhé.
- Người nhường ta hết. Không sợ đói chết à?
- Được mỹ nhân để mắt dùng đến bát mỳ hèn mọn của tại hạ, được thấy mỹ nhân ăn mỳ thì cũng đủ để tại hạ no bụng rồi.
Lần thứ hai trong ngày em lại thấy hơi bâng khuâng. (đã bảo không phải
vì được gọi là "mỹ nhân" đâu nhé) mà vì cách nói chuyện hơi ngô ngố và ngọt ngào kia của anh. Có lẽ anh nói đúng thật, em chỉ là một tiểu cô nương thôi. Tiểu cô nương mới thấy xúc động vì một bát mỳ (dù chỉ là ảo) người khác nhường hết cho mình chứ.
Ngày... tháng...
- Ô, lại gặp tiểu cô nương ở đây. Chúng ta thật là có duyên!
- Có duyên gì? Ngày nào ta chả ngồi đây. Ai đi qua mà không thấy.
Lúc này chắc anh chưa biết là ngoài ngắm trăng trên trời, Hoa Sơn hay Vũ Di sơn, em còn có một thói quen nữa là ngồi ở một góc thành Lâm An nhìn người qua kẻ lại.
- Tiểu cô nương là đệ tử Nga My, chứ có phải là hành khất như tại hạ đâu mà phải ra ngồi đầu đường xó chợ thế kia.
- Ai mà chả phải cần một thứ gì đó. Ví như ngươi xin tiền, còn ta thì xin thứ khác.
- Là gì? Có thể cho tại hạ biết không? Biết đâu tại hạ đây có thứ ấy?
Em im lặng. Vì ngay chính bản thân em còn không biết em đang cần gì, thì sao nói cho anh hiểu được hỡi anh?
- Ngươi phiền quá. Ta muốn ngồi đâu, làm gì kệ ta.
Anh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng xuống ngựa ngồi cạnh em.
- Sao lại ngồi cạnh ta?
- Tại hạ muốn ngồi đâu, làm gì thì kệ tại hạ chứ?
- Đi làm nhiệm vụ đi. Mấy x rồi?
- 10x à. Đi làm nhiệm vụ mà đánh hao mana quá, không đủ tiền mua mana. Cái Bang khổ thế đấy tiểu cô nương.
Không hiểu sao em lại động lòng trắc ẩn. Vì vốn dĩ em cũng đã có thiện cảm với đệ tử Cái bang từ lâu rồi. Do có một lần em bị mất acc, phải chơi lại từ đầu, một số huynh đệ Cái Bang và Thiên Vương đã giúp đỡ em rất nhiều. Ngoài ra, riêng với em, không hiểu vì sao em thấy huynh đệ Cái Bang sống với nhau rất trọng tình nghĩa, lại pha chút lãng tử ngạo đời, không màn thị phi thế sự.
- Đi luyện đi. Ta cho ngươi ít tiền với đồ nè.
- Cảm ơn hảo ý của nàng. Nhưng ta đâu cần tiền hay đồ.
- Ặc, mới bảo không có tiền mua mana kia mà.
- Không có. Đâu có nghĩa là phải cần hở tiểu cô nương?
- Cái gì mà cứ tiểu cô nương hoài vậy. Ta hơn lever ngươi. Ngươi phải gọi ta bằng đại cô nương chứ?
- Không thích. Đại cô nương nghe xa xôi quá.
- Chứ ta và ngươi có thân thiết gì đâu. Mà thôi đi luyện đi, ta buff cho ngươi. Cũng chẳng đủ mana đâu, nhưng có còn hơn không.
- Thật à? Mà sao nàng không đi luyện? Đi theo ta làm gì? Nàng thấy thích ta rồi ư?
-
Thích gì mà thích. Tại ta đang rảnh, không đi thì thôi.
Đến với võ lâm gần hai năm trời. Danh vọng, quyền lực ảo, kể cả tình cảm cái gì em cũng đã nếm trải qua rồi, đủ các mùi vị: ngọt ngào, chua chát,cay đắng. Sau bao thăng trầm ấy, giờ tâm hồn em như con thuyền cũ kỹ, chỉ còn muốn được neo đậu trên bờ, nhớ về một thời. Và em nhìn thấy anh lúc này, như nhìn thấy em, bạn bè em ngày trước lúc bỡ ngỡ giữa Võ lâm, lúc mà bốn chữ "tình nghĩa giang hồ" vẫn còn nguyên vẹn...
Thấy em nổi giận, anh bèn xuống giọng.
- Ấy ấy, cho tại hạ xin lỗi. Được thế còn vinh hạnh nào bằng.
- Nhưng mà nói nghe nè...
- Tiểu cô nương cứ nói.
- Trong một tháng ta sẽ giúp ngươi lên 12x, học chiêu 120 luôn. Bù lại đến lúc đó ngươi sẽ phải gọi ta là : tỷ tỷ.
- Cũng được. Nhưng nếu một tháng nữa mà tại hạ hơn lever nàng, thì tiểu cô nương phải gọi ta một tiếng huynh đấy.
- Ngươi nằm mơ à? Kệ, cứ thế. Móc nghoéo nhé.
- Hehe, giờ này mà còn dùng trò móc nghoéo đó. Thế mà cứ khăng khăng bảo không phải là tiểu cô nương.
-
- Ấy chết, tại hạ lại lỡ lời rồi. Thôi đi làm nhiệm vụ nhé nàng.
...
- Làm ở đâu thế?
- Cán Viên động. Chậc, chỗ này mệt há.
- Kệ, cứ làm. Ngươi qua đó trước đi. Rồi ta chạy qua.
Thế là em một kẻ đang không có gì để làm khi không lại ôm một cục nợ vào mình. Hay cái đó người ta gọi là duyên phận hở anh?
Em chạy qua đến Cán Viên động rồi, vẫn không thấy anh. Đợi gần một phút sau mới thấy anh xuất hiện.
- Sao lâu thế?
- Nàng cưỡi bôn tiêu, lại bật lưu thủy. Tại hạ chỉ có con túc sương già, làm sao theo kịp?
- Trời. Ngươi ngốc vậy? Bấm vào dòng "đưa đến nơi làm nhiệm vụ Dã Tẩu" ở xa phu là được rồi mà. Chơi bao lâu rồi mà "gà" thế?
- Ta biết chứ. Nhưng mà, làm như thế thật không công bằng với tiểu cô nương. Nàng đã giúp ta mà phải chạy bộ, thì ta ít nhất cũng vậy.
- Ờ hóa ra là thế. Xin lỗi nha, ngươi không ngốc đâu.
- Hì hì, thật à.
- Đúng, ngươi không ngốc mà là đại ngốc đó.
Và từ đó, em chỉ thích gọi anh bằng cái tên ấy. "Đại ngốc" của em!
Ngày... tháng...
- Đại ngốc nè.
- Hix, gì mà ngốc này ngốc kia hoài thế.
- Ai kêu ngươi ngốc quá làm chi?
- Nhưng nàng biết thôi, đừng gọi. Mất hết oai phong của tại hạ hết.
- Ta cứ thích gọi đó. Đại ngốc, đại ngốc, đại ngốc...
- Ôi trời! Thế tại hạ gọi nàng là tiểu ngốc nhé.
- Oái, sao ngươi biết biệt danh ta?
- Nhìn cái mặt ngố ngố là biết ngay mà.
- Hứ, xạo. Đã thấy mặt ta đâu mà biết. Nhưng dù sao, tiểu cũng đỡ hơn đại. Ta đỡ ngốc hơn ngươi.
- Chưa chắc à nha.
- Chắc đó. Mà lo đánh đi. Nói nhiều quá à, đại ngốc!
... Đó là những ngày em và anh cùng nhau đi nhặt Băng Tinh để ghép thành tuyết nhân. Không hiểu vì em lười, hay vì hai đứa mình ngốc mà lại bắt anh lon ton đi nhặt nguyên liệu ở Hoa Sơn.
- Nhặt ở đây thứ nhất là yên tĩnh. Thứ hai là cảnh đẹp. Thứ ba là quái yếu xìu, đỡ hao mana.
Anh chả phản đối gì, chỉ nghe lời em phán xét.
- Ở đâu cũng được hết tiểu ngốc. Quan trọng là có nàng bên cạnh là được rồi.
- Xí.
- Xí gì mà xí hoài thế. Ta nhặt hộp nguyên liệu nhé. Cuối ngày chia đôi.
- Ngươi lấy hết đi, ta ủy thác bạch câu hoàn đủ rồi.
- Có thêm chút exp càng tốt chứ. Coi như ta trả công nàng theo buff cho ta đi.
- Sao cũng được. Đại ngốc ngươi rách việc quá.
- Hihi.
Cứ như thế em và anh lang thang trên Hoa Sơn xanh bạt ngàn. Đánh thì ít, cãi nhau thì nhiều. Đến cuối ngày, anh lại đưa cho em phân nửa nguyên liệu nhặt được.
- Này. Nhặt được nhiều thế à?
- Ừ, đúng phân nửa luôn đấy.
Em cứ thấy là lạ. Đúng ra số hộp nguyên liệu đâu thể nào nhiều đến vậy. Thế là hôm sau, vừa đi nhặt, em vừa tranh thủ đếm nhẩm số hộp quà. Cuối ngày, anh lại giao dịch hộp nguyên liệu cho em. Nhiều hơn phân nửa, gần hết số hộp anh nhặt được cả ngày.
- Này. Ngươi ăn gian nhé!
- Hở. Ăn gian gì?
- Ngươi đưa ta nhiều hơn phân nửa hộp quà. Ngươi không muốn lên lever à?
- Ừ,...không muốn.
- Trời. Sao thế? Chơi võ lâm không lên lever thì chơi làm gì?
- Vì...
- Vì gì?
- Vì nếu tại hạ lên lever nhanh quá. Lên 120 thì tiểu ngốc sẽ xa tại hạ... Kéo dài được chút nào hay chút đó.
- Hả? Ngươi thật là...
- Thật là ngốc phải không nàng?
- Hơn cả ngốc ấy chứ. Chuyện ta xa ngươi chỉ là sớm muộn thôi. Võ Lâm này chẳng còn giữ chân ta được bao lâu nữa đâu.
- Ngay cả tại hạ cũng không thể giữ nổi bước chân nàng ở lại ư?
- Ngươi cho ta một lý do vì sao ngươi muốn giữ ta lại đi?
- ....
- Chính ngươi còn không biết vì sao ngươi muốn ta ở lại nữa mà. Thôi hôm nay ta mệt rồi. Ta nghỉ đây.
- Khoan.
Không để anh nói thêm một câu nào nữa, em đã log out.
Em sợ! Sợ nghe thêm những lời anh nói. Sợ rồi em sẽ một lần nữa mềm lòng mà không dứt khoát được quyết định của mình. Anh có biết, khi con người ta đã một lần bị thương, thì sẽ đâm ra e dè, nghi ngại tất cả không? Em và anh cũng chỉ vừa quen biết nhau. Những lời anh nói có khi cũng chỉ là lời trêu ghẹo...
Qua bao thăng trầm, mất mát, em biết chữ "tình" mong manh lắm.
Huống chi lại là tình cảm nơi thế giới ảo hỡi anh?
Ngày... tháng...
- Này, nhặt nguyên liệu tiếp đi.
- Ơ, tưởng tiểu ngốc giận tại hạ luôn rồi chứ?
- Giận chuyện gì?
- Thì chuyện hôm qua đó. Đang chơi, tự nhiên out.
- Mệt thì out chứ giận gì.
- Thật là không giận à?
- Không, mà ngươi cứ lải nhải lại chuyện đó hoài là ta giận thật đó.
Chuyện hôm qua. Anh có làm gì sai đâu mà em giận anh chứ hả anh? Chẳng qua những lời anh nói, làm em nhớ đến một số chuyện đã qua mà thôi.
Có người bảo em suốt đời chỉ biết sống trong quá khứ. Và như thế mệt mỏi lắm. Vì cứ một khoảnh khắc trôi qua là em lại nhồi nhét thêm trăm thứ vào trí óc, vào trái tim mình. Có ký ức vui, có kỷ niệm buồn, có những giận hờn vu vơ... Năm tháng thì cứ dài thêm, quá khứ giăng nhau chằng chịt.
Em rồi mải lạc hoài trong mê cung ấy. Một mê cung mà lúc em xây dựng, đã quên mất chuyện xây lối ra...
Mải suy nghỉ, em không để ý là anh dắt nhân vật của em quay ngược lại chiếc cầu trên đỉnh Hoa Sơn.
- Sao thế, đại ngốc?
- Có một Võ Đang bật đồ sát. Gọi mãi không thấy nàng trả lời, nên ta dắt nàng ra đây cho an toàn.
- Võ Đang thế nào?
-Có hạng rồi. Đồ cũng được.
- Ngươi nhắm đánh nổi không?
- Chắc là không. Nhưng cứ đánh, ai bảo hắn đi ks bãi mình. Còn bật đồ sát nữa chứ. Nàng ở đây đợi ta nhé. Ta về thành mua máu rồi lên đánh hắn.
- Ờ, về đi. Ta đợi.
Đại ngốc đúng là đại ngốc. Có đánh bao nhiêu thì cũng chỉ là anh đâm đầu vào chỗ "về thành dưỡng sức" mà thôi.
Sau lần thứ ba anh bị về thành, em mới bảo:
- Thôi ở đây đợi ta đi.
- Đợi gì hả nàng?
- Đợi ta lấy ngũ độc lên chứ gì. Ngươi có đánh đến mai, hắn cũng chả chết đâu. Để ta rút máu hắn gần hết rồi cho ngươi kết thúc.
- Không được đâu.
- Sao mà không được? Lỡ không được thì ta nhờ thêm bạn ta chơi Đường Môn nữa.
- Không phải. Mà là đánh như thế không công bằng. Hai đánh một rồi.
- Ặc ặc. Công bằng? Nếu có công bằng thì tên Võ Đang ấy đã không ks bãi của mình. Có công bằng thì hắn cũng chả ỷ lever cao hơn mà bật đồ sát.
- Hắn chơi không đẹp là chuyện của hắn. Nhưng tại hạ nhất quyết không làm thế. Đó là nguyên tắc sống của tại hạ.
- Ngươi ngốc ơi là ngốc.
- Thì nàng vẫn gọi ta là đại ngốc đấy thôi?
- Tức ngươi quá! Ngươi làm thế để được gì. Đây cũng chỉ là game thôi. Ngươi muốn thì cứ giữ cái nguyên tắc của ngươi trong đời thực. Còn trò chơi, đâu cần thiết thế?
- Nàng à. Ở đâu thì nguyên tắc sống vẫn là nguyên tắc sống. Võ Lâm này đôi khi còn thực hơn cả cuộc đời đấy chứ. Có thể nàng cho ta là ngốc, là cổ hủ, nhưng ta vẫn muốn và sẽ làm như thế. Ai ai cũng muốn công bằng trong game, trong xã hội. Ta cũng muốn, nàng cũng muốn. Thế thì trước hết chính bản thân chúng ta phải giữ được cái công bằng ấy đã.
- Hix... Thôi thôi, được rồi. Ta sợ ngươi rồi. Bỏ bãi này cho tên võ đang kia đi. Ta và ngươi tìm bãi khác.
-
...
- Đại ngốc này.
- Sao hả nàng?
- Ngươi có phải là giáo viên không?
- Không. Sao nàng lại hỏi thế?
- À, tại nghe ngươi thuyết giáo mãi nên nghĩ thế.
- Hihi. Tại hạ là dân IT lận.
- Dân IT mà cũng lãng mạn ghê nhỉ ^.^
- Hix, phải người yêu của đại ngốc cũng nói câu này thì hay quá.
- Chứ nàng ta không nói thế à?
- Không, nàng ấy bảo tại hạ khô khan. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính.
- Thế thì rủ nàng ta cùng chơi Võ lâm đi. Rồi dắt nàng ta đi ngắm cảnh.
- Không thích.
- Sao mà không thích? Sợ nàng ta chơi rồi, không đi cưa cẩm ai được nữa à?
- Không phải.
- Chứ sao? Hay sợ nàng ta rồi mê game mà bỏ ngươi?
- Cũng không. Chỉ vì... trong võ lâm tại hạ đã có một tiểu ngốc cô nương làm choáng hết tâm trí rồi, chẳng còn có thể nhớ thêm ai nữa cả.
- Chùi.
- Chùi gì hả nàng?
- Hum có gì. Ngươi lo đánh đi. Bãi này không ngon bằng bên kia đâu mà ở đó còn nói nhiều.
Anh à. Khi anh nói những điều như vậy, vô tình anh đã làm sống dậy trong trái tim em rất nhiều câu hỏi. Liệu có còn chữ tình thật sự giữa thế giới võ lâm? Và anh, một người đàn ông chín chắn có đủ tỉnh táo để nhận thức đâu là hiện thực, đâu chỉ là ảo ảnh không anh?
Ngày xưa, cũng đã từng có người quan tâm em như thế, cũng có người ở bên cạnh em mỗi ngày như thế. Nhưng kết cục có được gì? Cuối cùng vẫn chỉ là câu "hữu duyên vô phận". Tình yêu online, chẳng thể bước qua được ranh giới của cái mạng ảo kia với cuộc đời thật. Và người ta đã buông tay, còn em cũng khép lại mọi chuyện.
Vậy mà giờ đây, anh lại nhen nhóm lên ngọn lửa từ lâu em đã vùi tắt. Để làm gì hỡi anh???
"Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."