Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ................
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Truyện này Nắng bất chợt nghĩ ra, thế là bắt tay vào viết luôn. Nghĩ tới đâu viết đến đó, cốt truyện và nhân vật chưa đầy đủ nên cũng chưa nghĩ được tên truyện >.<



Đang vẫn còn là giữa hạ mà mặt hồ Thiên Trì hàn băng đã phủ kín. Đỉnh Thái Bạch ngàn năm tuyết phủ, nên Thiên Trì hồ_ phần trung tâm của dãy núi cũng không thể nào giống như một hồ nước bình thường.
Người ta vẫn hay bảo đó là số mệnh, như hai kẻ đang đứng đối diện nhau trên mặt băng Thiên Trì. Đã là người trong giang hồ, thì không thể nào sống bình yên như bao dân thường khác, dẫu cho đó từng là hoài bão của họ.

Âu cũng chỉ vì một chữ “mệnh” mà thôi.

Bạch y nữ tử đứng đó, thanh trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ nắm chặt trên tay, mắt chăm chăm nhìn về phía nam nhân đứng đối diện.

Thanh y nam nhân cũng không rời mắt khỏi nàng, khẽ thở dài, cất lời:

- Ánh mắt muội còn lạnh hơn cả băng tuyết nơi đây. Lẽ nào muội hận huynh đến thế sao Tâm Lăng?

Nữ tử vẫn không thay đổi ánh mắt, chỉ khẽ nhếch môi:

- Hận ư? Ta chỉ muốn róc xương xẻ thịt người để trả mối thù cho phụ thân ta.
- Huynh phải nói bao nhiêu lần muội mới tin huynh không phải hắc y nhân ra tay ám toán Vương bá bá.
- Đừng nhiều lời, hãy xuống suối vàng mà giải thích với phụ thân ta.

Nói rồi chỉ thấy nữ nhân ấy nhún người một cái, thanh trường kiếm trong tay như một tia chớp cắt ngọt qua màn hoa tuyết đang lả tả rơi hướng thẳng vào huyệt Cưu Vỹ của thanh y nhân kia mà đâm tới.

Nam tử kia vẫn không hề dao động, chỉ khẽ nghiêng người né mũi kiếm. Hành động ấy càng khiến bạch y nữ kia thêm phần tức giận, nàng hất ngược lưỡi kiếm lên như chỉ muốn một nhát mà cắt đứt yết hầu của đối thủ. Nhưng xem ra nàng ta đã gặp phải một cao thủ hay chí ít kẻ này võ công cũng thâm sâu hơn nàng vài bậc. Nên dù không hề tuốt kiếm, nam nhân ấy vẫn có thể ung dung mà né tránh lưỡi kiếm của nàng.

Vừa vận lực lui ra xa mấy bước, nam tử ấy lại nói tiếp:

- Muội vốn không phải đối thủ của huynh, đừng hoài công phí sức nữa.

Chẳng biết có phải vì gió đang hú khắp nơi, hay vì thù hận đã che kín tai người con gái kia, mà mặc nhiên nàng vẫn lao tới.
Mười chiêu rồi hai mươi chiêu, lưỡi kiếm của nàng vẫn không sao chạm được vào vạt áo kẻ thù. Nàng cảm thấy độ chính xác của chiêu thức mình tung ra ngày cảng giảm đi. Nội lực cũng bị tiêu hao đi quá nhiều khi mà giao chiến nơi giá rét này. Kéo dài mãi không phải là cách.
Nàng vẫn cố gắng xuất chiêu, trong đầu thì toan tính ngay phương án khác.

Ai cũng có điểm yếu. Vậy điểm yếu của hắn là ở đâu? Bộ pháp khinh công của Hà gia đâu dễ phá giải ngay tức khắc. Nhược điểm của hắn có chăng chỉ còn là lưu tình với ta nên tuyệt nhiên không xuất chiêu mà từ đầu đến cuối vẫn một mực né tránh.

Nếu thế thì. Bạch y nữ tử ấy đột nhiên thu kiếm lại rồi hét lớn:

- Phụ thân, nữ nhi xin lỗi vì không thể trả thù cho người, chỉ còn biết xuống suối vàng mà tạ tội với phụ thân.

Nói rồi nàng đâm mạnh mũi kiếm xuống lòng hồ Thiên Trì. Mặt băng mùa hạ chưa quá dày bị nội lực của nàng tác động nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt. Nàng biết chỉ trong giây lát, mặt hồ sẽ vỡ ra nuốt trọn lấy nàng. Nước hồ Thiên Trì kết tinh từ hàn tuyết vĩnh cửu, cho dù nội công có cao bao nhiêu, rơi vào lòng hồ thì cũng sẽ là tuyệt mệnh.

Nam nhân kia dường như cũng nhận ra ngay điều đó, không chút chần chừ, vội thi triển tuyệt kỹ khinh công. Chỉ tích tắc đã đến ngay bên cạnh nàng, mũi chân chàng chỉ hơi khẽ chạm mặt băng, rồi nhanh tay ôm xốc nàng vút lên. Chỉ thấy nữ nhân ấy thoáng cười, rồi chàng cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hóa ra trong lúc lo cứu nguy nàng, không phòng bị đã để nữ tử ấy điểm trúng huyệt Á Môn.

- Nội công không thể nào thi triển nữa, ta và ngươi ôm nhau cùng chết thôi. Haha.

Nữ nhân đắc chí cười lớn. Nhưng nàng thật không ngờ, nam nhân kia vẫn nhất mực si tình, vội dùng chút nội lực còn lại đẩy mạnh nàng rơi xa khỏi khu vực băng nứt. Còn cả thân mình chàng, không còn gì níu giữ rơi thẳng xuống lòng hồ thăm thẳm. Chỉ nghe tiếng nước tung tóe, mặt nước xanh thẳm thẳm đã nuốt trọn nạn nhân xấu số kia.

Bạch y nữ nhân kia vẫn chưa hết bàng hoàng, ngẩn ngơ nhìn nơi kẻ thù vừa rơi xuống:

- Sao hắn lại vẫn cứu ta?

Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của nàng. Chỉ có gió rét đang gào thét trên khắp đỉnh núi.

Báo được thù cho phụ thân rồi mà lòng ta vẫn chẳng thể nào thanh thản.
Trời cao ơi, sao người nỡ bắt con yêu và hận chỉ một người.


(còn nữa)
hấp dẫn rồi đây...hehehe.
tongue tongue
Cho Hạc mỗ một chỗ trên khán đài để thưởng thức nhé !
Lại nói về nam nhân si tình kia đối mặt với tử lộ, mà vẫn nhất nhất một lòng bảo vệ người mình yêu.
Dễ có mấy ai trên đời dám đánh đổi cả sinh mệnh mình như thế?
Vì nữ nhân đó tâm tính thật khó lường. Yêu và hận dường chỉ thay đổi trong một cái chớp mắt. Hy sinh như vậy há có đáng chăng?
Có lẽ chàng cũng chẳng kịp nghĩ đến điều đó. Tất cả chỉ làm theo bản năng như lời nhân gian bao đời nay vẫn truyền tụng: tình yêu vốn là mù quáng.
Thật đáng thương thay!

Huyệt nữ tử kia điểm vốn không phải là tử huyệt, chỉ làm khí lực chàng bị dao động đi trong giây lát. Nhưng cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đã đủ giết chết chàng. Nước hồ Thiên Trì lạnh buốt, lạnh hơn tất cả những mùa đông mà chàng từng khinh qua. Chàng cố gắng vận nội công giữ khí, hy vọng cơ thể mình chịu đựng được thêm chút nữa, để tìm cách mà trồi lên. Nhưng lạ kỳ thay, càng cố gắng ngoi lên, chàng lại càng có cảm giác mình bị chìm sâu thêm chút nữa. Cả người chàng cứ trĩu nặng dần. Nội lực cũng không còn ngưng tụ được. Hàn băng đang thấm dần vào thân thể chàng, từng đốt xương chàng buốt lạnh như sắp đông thành đá hết cả.

Chẳng lẽ ta đành bỏ mạng chốn hàn trì này sao?

Nam tử ấy có lẽ đã buông tay khuất phục trước số phận. Chàng phó mặc tất cả dần chìm vào màn nước sâu thăm thẳm. Nhưng lạ kỳ này nước hồ Thiên Trì càng xuống sâu thì càng ấm hơn. Vì hồ vốn xưa kia là miệng của một ngọn núi lửa. Băng tuyết trăm năm cũng chưa xua tan hết hỏa khí kia. Cảm nhận được điều đó, nên dù thân thể đã rã rời, chàng vẫn cố vận khí lần nữa, tĩnh tâm lại để tìm cách thoát thân.

Không hiểu vì Thiên Đế còn chút xót thương, hay tạo hóa vốn thích thử thách người khác mà trong màn xanh mờ mịt kia, chàng phát hiện ra một tia sáng le lói. Hy vọng lại càng được thổi bùng lên, chàng cố gắng sức bơi về hướng ấy. Bơi đến gần hơn chàng nhận ra ánh sáng ấy phát ra từ một thạch động, nhưng chưa kịp vui mừng thì chàng đã nhận ra càng đến gần miệng hang thì dòng nước sâu dưới đáy hồ này lại càng trở nên bướng bỉnh, giở chứng hất ngược chàng trở lại.

Ngỡ đã thấy cửa sinh mà lại không tìm được lối vào?

Nam tử ấy cứ vùng vẫy như thế. Đôi lúc đã cảm thấy khoảng cách thu hẹp rất nhiều, chỉ cần vài mươi mét là đến thì nghịch thủy lại đẩy chàng ra xa.

Đang bế tắc chưa biết phải làm thế nào, thì chợt chàng cảm thấy vai áo mình như có sợi dây chắc chắn, đang dần kéo chàng về phía cửa hang. Chàng nhanh chóng nương theo lực ấy mà chống lại dòng nước tai quái kia. Cuối cùng cũng chiến thắng mà vươn lên đến cửa hang. Cả thân xác và thần trí đều sức cùng lực kiệt, nhưng chàng cũng phải giựt bắn cả người khi nghe:

- Tưởng chỉ câu được vài con tiểu thủy quái, ai ngờ lại câu được ngươi.

Chàng ngước nhìn lên thì nhận ra người nói câu đó là một đại thúc trông như một ngư dân, không biết từ đâu mà xuất hiện ngay trước mặt chàng.

Đáy hồ Thiên Trì này vẫn có người sống được sao? Hay là ta đã lạc vào chốn u minh quỷ cốc nào rồi?

Chưa biết phải làm gì tiếp theo thì, bàn tay của đại thúc kia đã vươn đến vai chàng, muốn né tránh cũng không chút sức nào nữa, đành nằm im chờ đợi xem ông ta muốn gì. Sau một thoáng u mê, chàng nhận ra người đó đang tháo lưỡi câu đã móc vào áo chàng. Hóa ra lực kéo khi nãy giúp chàng là đây.

Người ấy một tay tháo lưỡi câu, tay còn lại nhẹ nhàng kéo chàng lên khỏi mặt nước như kéo một con cá mắc cạn không có vẻ gì là nặng nhọc:

- Ngươi mau vận công đẩy hàn khí ra ngoài đi. Hàn thủy ở Thiên Trì hồ không thể xem thường đâu.

Thoát khỏi hồ nước, hô hấp cũng dễ dàng hơn, chàng dần bình tâm trở lại, bèn tọa thiền vận công như lời đại thúc ấy nhắc nhở. Nhưng không biết vì nội lực hao tổn quá nhiều, hay băng tuyết ở Thái Bạch sơn hàn âm quá nặng, mà huyết khí chàng không thể tụ về đan điền. Thử mấy lần đều thấy lồng ngực nhói đau, cơ hồ không thở nổi.

- Hừ, e là khí lạnh đã xâm nhập vào cơ thể ngươi nhiều quá rồi.

Vị đại thúc bí ẩn kia, vẫn ngồi đó quan sát chàng nãy giờ, phát hiện ra chàng không thể nào tự vận công điều trị được bèn đến phía sau lưng chàng. Bàn tay người ấy ẩn chứa nội lực thâm sâu khó lường, nhanh chóng đả thông các huyệt đạo, giúp khí huyết chàng lưu thông bình thường lại. Chàng cảm nhận được có như một luồng chân khí ấm áp đang truyền vào cơ thể mình. Lạnh giá tưởng đã ngấm sâu vào xương tủy từ từ tan ra biến mất. Hàn khí vì thế cũng đã giảm đi được mấy phần.

Lúc đầu chàng chỉ cảm thấy vị thúc thúc này hơi kỳ lạ, nhưng khi được người vận công trị liệu thì chàng biết người này không thể là một ngư dân bình thường. Lòng đoan chắc mấy phần đây phải là một vị thế ngoại cao nhân mai danh ẩn tích nơi chốn động Thiên Trì.