Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Truyện Ngắn 100 chữ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Trích dẫn:Những đoạn văn tưởng chừng như quá ngắn để có thể trở thành một câu chuyện, nhưng lại hàm chứa biết bao nhiêu ý nghĩa. Hãy để lòng mình trôi dạt vào những đoạn văn ấy và cảm nhận những dòng chảy nhẹ nhàng....

• Viết truyện thật ngắn giống như làm thơ tứ tuyệt: ý tứ sâu rộng phải dồn nén lại thật căng. Hình ảnh, chi tiết, câu chữ phải chọn lựa, cân nhắc thật đích đáng.
• Đề tài truyện ngắn hầu như không có giới hạn nào cả. Nhưng có lẽ truyện ngắn dễ đề cập đến cái thường tình, thường ngày, cái có tính thời sự nóng hổi.
• Truyện ngắn hiện đại không nhất thiết phải có cốt truyện đáng kể. Tính cách nhân vật cũng không cần đào sâu. Cái quyết định là phải có tư tưởng sâu sắc, mới lạ và mọi chi tiết phải đầy sức nặng, trong đó có những chi tiết giống như những nhãn tự trong một bài thơ tứ tuyệt cổ điển


8.3 .. Hắn tung tăng mua nào hoa nào bánh biếu xếp ,cùng đồng nghiệp nữ ..tối về tới nhà hắn mới nhớ ra là nhà mình có tới 4 người phụ nữ thân thương nhất trong cuộc đời ..mà hắn lại chưa tặng quà



Mùa gió bấc thổi ..cái lạnh cứ như se vào người..hắn cay cay chun mũi lại vì lạnh ..bất chợt mùi khoai lang nướng trên vỉa hè gần Sân Bay Tân sơn Nhất bay lại ..
Hắn nằng nặc đòi tài xế quay ngược lại mua cho bằng được.Hắn không ăn ..hắn mang về biếu mẹ..bởi có một lần hắn nghe rằng :
Hồi đó mẹ toàn ăn khoai lang để có sữa cho con..Hắn cầm củ khoai nướng bất giác nước mắt chảy dài ..mẹ hắn không còn ăn khoai lang được nữa..


Chú ơi ..Mua giùm con vé số .
Im lặng ..
Chú ơi ..Mua giùm con vé số đi mà,nhe chú ..
thằng bé mặc chiếc áo sơ mi trắng còn đính cả phù hiệu của trường học tay cầm tập vé số dầy cộm mời hắn mua ..
_Này cho cháu 10.000.Chú không mua ..hắn hờ hững rút tờ tiền nhét vào tay đứa bé.
_Xin lỗi chú.Cháu bán vé số chứ không đi xin..Nói rồi cậu bé quay lưng bỏ đi ..
Hắn ngớ người vội chạy theo xin lỗi và mua 2 tấm vé số ..


_Nhà đang bị bão lụt,con đừng về ..
dòng tin nhắn vội của cha gửi làm hắn ngập ngừng ..Rồi hắn cũng dắt xe đi làm .
Tối tới khi xem tin tức thời tiết,hắn bật chợt nhận ra.Cha hắn đang run rẫy trên nóc nhà cố gắng che mưa cho 2 đứa em gái ..
lặng ..khóc ..Hắn quầy quả đi ngay ra bến xe ..



Thằng bé gầy nhom cứ đừng chờ mãi trước một cánh cổng một căn biệt biệt thự ..Nó chờ người ta đi đổ rác .
Cuối cùng thì nó cũng chờ được bác người làm đi đổ rác.Rác hôm ấy có một lẵng hoa lan thật to còn tươi .
Nó chạy vội tới nhặt lấy những nhánh hoa còn tươi nhất..Chạy ù về nhà rồi dùng những mảnh giấy màu con con gói lại ..nhìn bó hoa thật vụng về làm sao ..
Nó giấu sau lưng và chạy vội tới ôm chầm lấy mẹ
_Mẹ ơi hôm nay ngày 20-11.Chúc mẹ vui vẻ ..Mẹ còn là cô giáo của con nữa cơ
Mẹ nó nhìn bó hoa rồi bất giác nhìn thấy cả cọng bún vô ý còn sót lại trên nhành hoa ..Bà rướm nước mắt ôm con vào lòng trong sự vui sướng bất tận của cậu bé



Sinh nhật ..chị nó gửi tặng nó một cái áo sơ mi ..Cái áo trông hoa hòe hoa sói ..nó ngại mặc bèn cất sâu vào đáy tủ ..
Một hôm nó nghe bạn của chị bảo ..
_Trang sao mày đi bán bánh trong giờ ra chơi ? không mắc cở à ??
_Ưh ..mình chịu khó cực tí ..mình mua quà sinh nhật cho em trai mình mà ..
Nó liền chạy vội vào phòng ..lấy chiếc áo ra mặc rồi ù đi khoe với bạn
_Áo đẹp của chị tao mua cho tao đó


Vòng quay của chiếc xe đạp cũ rích cứ kẽo kẹt từ con hẻm này sang con hẻm nọ ..cứ thế chị quên đi cả những giọt mồ hôi đang thấm ướt cả lưng dưới cái nắng như muốn thiêu đốt con người .. Thành phố .. không có một bóng cây ,một bờ sông cho chị nghỉ chân ..Giỏ xôi sau lưng cứ thế nhẹ vơi đi ..
Chị tần ngần đứng trước cửa hàng Xe đạp Martin ..Chị ngắm nghía thật kỹ chiếc xe đạp ..chị mua làm quà cho con gái vào lớp 10 .
Khi trả tiền ,từng vốc đồng xu 500 có 1000 có .. cả những tờ tiền mệnh giá nhỏ giá rách bươm có .. cộng lại mới dc 1 triệu đồng .
Anh bán hàng lộ vẻ khó chịu ..làu bàu
_Lần sau đem tiền này mua tui không bán đâu nhá ..
Chị chỉ cười ..vì chả có lần sau khi cả năm trời chị mới dành dụm dc 1 triệu mua xe cho con.




Mấy hôm rồi ...Chị để ý thấy con hay la cà ngoài hàng Net ..định la con vài câu nhưng rồi công việc cứ cuốn chị đi ..
Một hôm bỗng dưng chị thấy mất 200 ngàn trong ví .Chị bèn gặng hỏi con trai ..Thằng bé cứ im lặng ..cho đến khi chị bực mình tát con 1 cái rồi quây quả vào phòng ..
Sáng hôm sau ..trên bàn làm việc của chị có một gói quà nhỏ và 1 tấm thiệp những dòng chữ non non nắn nót:
Chúc mẹ sinh sinh nhật vui vẻ,mong mẹ luôn sống mãi với con.
Mẹ ơi con không lấy tiền của mẹ .. quà con mua được là do con bán acc game con đang chơi để mua..




Nhật Ký Ngạo Thế Cuồng Sinh

Ngày ta còn bé .. 6 tuổi ... hồi ấy nhà ta nghèo lắm ... một mình mẹ ta đi dạy học tần tảo sớm hôm nuôi 03 đứa con ...
Một hôm mẹ ta dắt tay ta đi chợ .. Ngang qua chợ là một con dốc nhỏ .. mùi bún bò huế thơm lừng mũi thằng bé đang đói bụng như ta .. ta biết rằng chỉ cần ta lia ánh mắt vào hàng bún đó là mẹ ta lại vì sót con mà chịu cực thơm để cho ta .. một đứa bé sinh thiếu tháng còm cõi có thêm chút chất bổ dưỡng ..
_ Mẹ ơi ...
_ Sao út?
_ Mẹ ơi mai mốt con học thật giỏi ... làm thật nhiều tiền ..
_ Con Ngoan là mẹ vui rồi út ạ .. mẹ ta xiết nhẹ tay ta khẻ bảo tiếp ..Thế con làm nhiều tiền để làm gì nào ...?
_Dạ ... con sẽ mua thật nhiều đồ đẹp cho mẹ và chị .. con sẽ mua thật nhiều tô bún cho mẹ đỡ đói lòng khi đi dạy ...
... trời bỗng dưng đổ mưa ... bóng mẹ thật nhỏ nhoi che cho ta những giọt mưa nặng hạt... tự trong những giọt nước mưa đó ta cảm nhận có cả vị mặn đắng của những giọt nước mắt của mẹ...
Đà lạt .. 8 tuổi
_ Bà Trẻ à .. nhà tôi không có của dư mà cho bà Trẻ vay gạo nhá !
... nước mắt trẻ thơ và sự thù hận dòng họ trút lên đầu ta .. người đàn ông duy nhất của gia đình...
Sài gòn ...
Út ơi ... con tự chăm sóc mình nha .. nhà mình nghèo quá .. mẹ không lo cho con học tiếp được ...
Sài Gòn ... 19 tuổi
Mẹ ơi ! con đậu cả 2 đại học này mẹ ạ ..
Sài gòn ... 24 tuổi
Mẹ ơi ... con được lên chức này
Mãi trong ta .. có lẽ bún bò huế là món ngon nhất ... và sự thù hận là phương thuốc tốt nhất để ta thành đạt




Ngày lễ ra mắt của những con người hoàn lương .. anh rắn rỏi phong sương bước lên sân khấu nhận tấm bằng khen và 1 chiếc phong bì nhỏ chứa đựng lòng vị tha của bà con chòm xóm .
Phía cuối hàng ghế .. bà cụ tóc trắng phơ móm mém cười bất giác khán phòng vút lên bài ca Lòng Mẹ của Y Vân ... bất chợt rất nhiều nước mắt tuôn rơi .. và cả bà cụ cũng khóc .. có lẽ cụ hiểu 15 lần đem con đi cải tạo lao động hẳn có giá trị của nó ....

NTCS



CHUYỆN ĐỜI
Tác giả: Nguyễn Xuân Hoang

Học chung với nhau từ mẫu giáo tới đại học, họ thân nhau đến độ ruột mấy khoanh biết hết. Ra trường, anh dạy học, Q theo nghiệp thương trường. Ra đường, có khi gặp anh, Q ngó lơ ... Vợ anh nổi quạu, anh bảo: "Q đang gặp thời!"
Q từ trưởng phòng, nhảy lên phó rồi giám đốc 1 công ty lớn ... Đột nhiên Q đến chơi nhà, nhắc lại bao kỷ niệm xưa. Anh thầm nghĩ: "Hắn đang gặp nạn!"
Mấy hôm sau, truyền hình đưa tin Q bị bắt, nhà cửa bị niêm phong ...

Chị Hai


Tác giả: Đinh Vũ Ngọc Minh


Sáng nay, đám cưới chị Hai không phải với anh Nhân mà với ông nào lạ hoắc, già gần bằng tuổi ba. Lạy bàn thờ ba, chị Hai bước lên xe hơi sang trọng mà nước mắt tuôn như mưa. Anh Nhân đang bên bờ rào thập thò ngó qua, mắt đỏ hoe. Má nhìn theo chị Hai, hai hàng nước mắt chạy dài trên gò má hóp. Bé Út tự hỏi: “Sao đám cưới mà ai cũng khóc?”. Đêm, bé Út mơ chị Hai đang la rầy mình. Giật mình tỉnh dậy, thấy chỗ nằm bên cạnh trống không.


Tác Giả: Onangthuytinh

Trời bắt đầu lạnh dần hơn. Cái chăn mỏng của nó không còn đủ ấm.

Nó dỗi mất mấy ngày để được mẹ mua cho cái chăn khác. Rồi mẹ cũng gật đầu. Bên mâm cơm toàn rau, hình như mẹ đang cố nén một tiếng thở dài...

Đêm chui vào chăn mới, ấm sực.
Bỗng nó nghe bên giường mẹ tiếng ho khan.
Nhớ ra cái chăn mẹ đắp từ hồi mới cưới ba đến giờ... mục nát...

Tác Giả: Onangthuytinh

Anh nhăn mặt.

- Mẹ kho thịt mặn vậy ai ăn nổi?

Chị nói thêm:

- Ăn uống thế này, sao tụi con có sức mà đi làm?

Mẹ ngập ngừng:

- Mẹ xin lỗi. Tại cháu nó cứ khóc. Mẹ vừa dỗ, vừa nấu nên lỡ cho muối quá tay. Hơi mặn thôi mà mấy đứa.

Anh cáu bẳn buông đũa:

- Hơi mặn thì mẹ ăn đi.

Chị cũng bế cháu lên lầu.

- Bà kho thịt ngon nhất, không ai bằng. _Ba run run nói.

Mẹ cười mà mắt cứ rưng rưng... Ba có còn cái răng nào đâu...


Tro Ấm -
Tác giả : Kim Liêu


Bọn cháu gái chúng tôi chẳng ai học được cách nhóm bếp của bà nội cả. Bà chỉ cần gạt bỏ lớp tro phủ trên mặt bếp lò, bỏ củi vào thổi nhẹ là có một bếp lửa đỏ rực.

Sáng nào cũng vậy, bà nội dậy thật sớm. Bà lặng lẽ nấu nước, lấy bộ đồ ông nội trên mắc áo đi giặt. Xong bà quay vào chuẩn bị bữa cơm, châm sẳn một bình trà nóng, rồi ra cửa gọi lớn:

"Ông ơi vào ăn cơm"

Cả nhà tôi đều im lặng.

Ông nội đã mất 20 năm rồi!


Thầy và trò - Tác giả :Thanh Sử

Về hưu, tôi mở lớp dạy kèm tại nhà. Cô bé học lớp 9, chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu. Thôi thì lấy cần cù bù thông minh. Tôi kiên trì giảng đi giảng lại. Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu, tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến.

Mấy hôm nay, cô bé có vẻ lo ra không tập trung. Nhìn lên tờ lịch, tôi lờ mờ đọc được lý do. Cuối giờ, tôi chủ động bảo:

- Con đừng nhắc mẹ tiền học, khi nào đóng cũng được. Có điều con đừng vì chưa đóng tiền mà nghỉ học.

Cô bé thở ra như trút được gánh nặng. Ôi! Học trò của tôi...



Quà sinh nhật
Trương Hoa
Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?”
Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: “Sao má chẳng ăn gì?” Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến…
Tình cờ chui vào tủ dọn đồ cuối năm mang cho từ thiện ..bất chợt nó nhớ thủa bé mang diêm quẹt vào tủ đốt và làm cháy chiếc áo dài duy nhất của mẹ dành cho những dịp lễ ..bỗng nó ước ao sức khỏe của mẹ đủ khỏe để nó được ăn roi như ngày xưa ..
Hôm nay tan sở về đúng lúc trời mưa, chỉ là cơn mưa phùn rất nhẹ. Từng hạt lấm tấm vương đầy trên tay, trên mặt, trên vai áo. Đẹp thật. Đi được một đoạn, mưa nặng hạt hơn xíu xiu. Thầm nghĩ: "Dào, chắc mưa có tí là hết chứ gì". Đi thêm một đoạn, cơn mưa lại trở thành mưa phùn dưới ánh đèn vàng Sài Gòn, ước gì lúc này là buổi trưa nắng nhè nhẹ ngắm mưa phùn thì tuyệt. Lúc sau, trời lại mưa nặng hạt hơn xí xi. Thầm nghĩ: "Hiếm lắm ông trời mới ban cho cơn mưa vào tháng 1 này. Không sao đâu". Một quãng ngắn nữa, từng bọng nước li ti rơi nhè nhẹ dưới sự vội vã xen lẫn chút bất ngờ của bao người... Cứ thế, mưa phùn, lại nặng hạt rồi lại mưa phùn. Trong khoảng giữa ấy có dòng suy nghĩ dễ dãi bỏ qua để bản thân mình được dầm mưa. Về tới nhà.
Ướt nhẹp.
Sáng

Xăng tăng,mẹ xách giỏ đi quần quanh mãi vẫn chưa mua được gì.Cân đo mãi cuối cùng cũng mang về nhà được 2 lạng thịt mở cùng bó rau muống.

Trưa
Các con ăn cơm đi..mẹ no rồi!
Nó nằm viện. Mẹ chăm nó nuốt xong chén cơm rồi bảo: mai mẹ vô trễ nha con, mẹ nấu miếng cơm giỗ cho Ngoại. Nước mắt nó rơi...

Nó nhớ những lần nhập viện về nhà. Ngoại mang từng mâm cơm lên phòng cho nó. Vì nó khảnh ăn quá. Nó nhớ có mấy lần nó chăm được cho ngoại lúc ngoại mệt?!...

"Con đang yếu hok được khóc, mắt con yếu thêm đó"

...và bao giờ nó chăm được cho mẹ như mẹ đã chăm cho nó?!...
Hắn sung sướng khi nghĩ rằng nàng sẽ vui, sáng nay bác sỹ vừa bảo nàng đã qua cơn nguy kịch. Hắn tẩn mẩn chọn hồng, những bông hồng chúm chím. Mười một bông hắn thò tay vào chậu nước, những giot nước trên cánh hoa căng tròn long lanh như mắt nàng nhìn khi nghe lừi yêu từ miệng hắn. Ngước nhìn lên phòng bệnh hắn thấy nàng đang đứng bên cử sổ.

Nàng nhìn qua đường, mấy ngày nay luôn có chàng bên cạnh tỷ mẩn chăm sóc có lẽ vì thế mà nàng cảm thấy đỡ đau hơn. Nàng khẽ cười và cảm thấy tràn đầy hạnh phúc khi thấy chàng cầm bó hồng. nàng đoán chắc là 11 bông, không phải đoán mà chắc chắn nàng nhủ thầm." Mười một bông hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bên nhau mãi mãi". Nàng hạnh phúc cái hạnh phúc làm cho nàng mơ màng và trống rỗng nàng thấy mình nhẹ như cánh hoa rơi ra từ cửa sổ nàng cười thật tươi.

Hắn băng qua đường môt cách chăm chú lòng ngập tràn hanh phúc chợt hắn thấy lóe lên như anh sáng của thiên đường.

Một ngôi mộ ghi tên hai người, ước nguyện của họ. bệnh án nàng ghi " K giai đoạn cuối" nàng đã bay qua cửa sổ để đến hạnh phúc lòng nàng hạnh phúc, nàng nằm trên thảm cỏ dưới phòng bệnh môi vẫn nở nụ cười tươi. Một chiếc xe đã hất tung hắn ra khỏi đường hắn đã đi trước khi cảm nhận nỗi đau, họ đăt hắn nằm đó yên lăng người đầy vết thương chỉ khuôn mặt là không hề xây xát nụ cười hạnh phúc vẫn đang rang rỡ.

Điều kỳ lạ là 11 bông hồng không hồng không hề hấn gì vẫn tươi nguyên và long lanh những giọt nước trong veo như mắt hai người yêu đang đắm đuối nhìn nhau
Trích dẫn:Một nhà văn lớn đã từng nói: "Tôi viết dài vì không có thời giờ viết ngắn"

Nghe có vẻ nghịch lý nhưng thật sự là vậy. Bởi muốn viết ngắn mà đủ ý thì người viết phải mất nhiều thời gian để cân nhắc lựa chọn từng câu chữ.





6 thằng chèo con thuyền qua bên kia bờ sông lớn
những nụ cười và những câu chuyện bắt đầu xé toang cái buổi trưa tĩnh mịch ..

Tụi nó trốn học mướn thuyền và mạo hiểm.

..
Bất ngờ gió xoáy mạnh khi thuyền mới giữa dòng
con thuyền chao nghiêng cứ chòng chành đón cơn mưa bất ngờ ồ ạt kéo về

..
Ko xong rồi ..
6 đứa cố chèo chống.. la thất thanh ,khóc inh ỏi khi thuyền từ từ chìm dần chìm dần..
những tiếng gọi loãng dần trong tuyệt vọng..

...mẹ ơi cưú con..

..ko có ai
con sông thản nhiên đầm mình cùng mưa gió

...

Sông sẽ đưa các em đi đâu??
Địa ngục với thiên đường ?

(12-04-2011, 12:50 AM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Hắn sung sướng khi nghĩ rằng nàng sẽ vui, sáng nay bác sỹ vừa bảo nàng đã qua cơn nguy kịch. Hắn tẩn mẩn chọn hồng, những bông hồng chúm chím. Mười một bông hắn thò tay vào chậu nước, những giot nước trên cánh hoa căng tròn long lanh như mắt nàng nhìn khi nghe lừi yêu từ miệng hắn. Ngước nhìn lên phòng bệnh hắn thấy nàng đang đứng bên cử sổ.

Nàng nhìn qua đường, mấy ngày nay luôn có chàng bên cạnh tỷ mẩn chăm sóc có lẽ vì thế mà nàng cảm thấy đỡ đau hơn. Nàng khẽ cười và cảm thấy tràn đầy hạnh phúc khi thấy chàng cầm bó hồng. nàng đoán chắc là 11 bông, không phải đoán mà chắc chắn nàng nhủ thầm." Mười một bông hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bên nhau mãi mãi". Nàng hạnh phúc cái hạnh phúc làm cho nàng mơ màng và trống rỗng nàng thấy mình nhẹ như cánh hoa rơi ra từ cửa sổ nàng cười thật tươi.

Hắn băng qua đường môt cách chăm chú lòng ngập tràn hanh phúc chợt hắn thấy lóe lên như anh sáng của thiên đường.

Một ngôi mộ ghi tên hai người, ước nguyện của họ. bệnh án nàng ghi " K giai đoạn cuối" nàng đã bay qua cửa sổ để đến hạnh phúc lòng nàng hạnh phúc, nàng nằm trên thảm cỏ dưới phòng bệnh môi vẫn nở nụ cười tươi. Một chiếc xe đã hất tung hắn ra khỏi đường hắn đã đi trước khi cảm nhận nỗi đau, họ đăt hắn nằm đó yên lăng người đầy vết thương chỉ khuôn mặt là không hề xây xát nụ cười hạnh phúc vẫn đang rang rỡ.

Điều kỳ lạ là 11 bông hồng không hồng không hề hấn gì vẫn tươi nguyên và long lanh những giọt nước trong veo như mắt hai người yêu đang đắm đuối nhìn nhau

tập 2

Trong lúc mọi người đang vây quanh và bàn tán về cái chết của người thanh niên xấu số, không ai để ý đến 11 đóa hồng long lanh kia. Bất chợt có một bàn tay vội vã cúi xuống nhặt bó hồng lên và sửa soạn lại kỷ lưỡng, là gã thanh niên có khuông mặt điển trai vội vàng ngồi lên xe máy và phóng vút đi...

Trên băng ghế công viên, một cô gái đang dõi mắt về hướng xa xăm như chờ đợi điều gì. Một bóng người bước đến và dừng lại, trên tay 11 đóa hồng long lanh. Cô gái nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc, đón nhận bó hồng cùng một nụ hôn ngọt ngào của người yêu. Gã thanh niên không quên gắn trên môi mình một nụ cười thu hoạch.

Bất chợt những giọt nước long lanh trên 11 đóa hồng lặng lẻ tan nhanh.

Nó đứng nhìn trời mưa,nhìn chút thôi rồi vào trùm kín chăn,có chút hờn mát khi giờ này có lẽ anh đang nhậu với bạn mà quên nó rồi..

Cộc cộc..

Anh đứng ngoài cửa, tay cầm gói xôi nó thích ăn,cái đầu lắc lắc vẫy cho nước mưa bắn toé..
Bỗng dưng có ngọn lữa làm cháy hồng đôi má..ơ hay..


========================================================


Bãi sậy bên bờ sông bao năm rồi vẫn vậy, cứ đúng 8 giờ sáng người ta sẽ thấy cha tôi ra bờ sông.Rồi cứ thế mắt nhìn đau đáu về hướng cuối dòng.Ông ngồi đó từ khi tôi chập chững biết đi.ông cứ ngồi đó, ánh mắt xám đục vì khói thuốc hay rượu? Tôi không rõ,chỉ biết mắt ông chỉ sáng lên khi thấy ai đó mặc áo bà ba vàng óng chèo ghe ngang..
Nắng, mưa cũng không quản, cứ 8 giờ sáng tới 9 giờ hàng ngày..
Tôi hỏi mẹ để rồi chỉ nghe tiếng thở dài não nuột và sự câm lặng của người đàn bà cam chịu chia sẻ một nữa linh hồn..
Ngày Cha mất, mẹ dắt về một người đàn bà tứ tuần..
Cả hai đều quì xuống ..
Ông ơi !!...


=============================================================


Anh ngồi sửa giày bên góc đường, dưới tán lá bàng thi thoảng lại có trái chín rớt độp làm khách bộ hành giật mình..
Bên cửa sổ là một cô gái thật xinh nhưng sao hờ hững sau mái tóc buông là một ánh mắt buồn vô tận..
Thói quen của anh là canh để ngắm cho được cô rồi mới ăn cơm..Những dòng thơ tình anh viết rồi cũng chỉ dám xếp thành tập chứ nào dám gửi
1 tháng
1 năm
Ngày nọ anh dọn hàng cũng là lúc anh thấy lá cờ phướn dựng lên
Cô đã mất..
Mấy hôm sau..người nhà cô bước qua đường trao cho anh một bọc giấy, chứa cả ngàn con hạc..
Một con hạc đều có dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót.
Em không bước xuống được,sao anh không lên với em..
Chiếc xe lăn cô không dùng đang chỏng trơ bên vệ đường nói thay tất cả..
Nước mắt tự dưng cạn chỉ đọng lại vạn hạt muối xót lòng..

Ngạo
Bàn tay nhỏ xíu đen nhẻm vì si đánh giày len lén dựa vào gốc cây..đôi mắt tròn xoe những tưởng chỉ chứa đựng cái thơ ngây bỗng hằn lên tia đỏ của sự thèm khát tình thương.
Nó đứng nhìn mãi những đứa bé xúng xính trong áo mới ấm êm rồi ngó lại cái quần cộc thương thảm như da mèo mốc thếch.Nó không thèm những chiếc kẹo như cán dù, cũng chả cần đến món quà của Ông già râu bạc .Nó chỉ cần bàn tay nắm, vòng ôm , cái xoa đầu vồ vể, và cả ánh mắt chứa chan tình..tình của một người cha người mẹ nào đó..
Nó lủi thủi đi trong dòng chảy cuộc đời, miệng thì thào:
_Mình là con hoang...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10