Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ cho mrbon
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
buổi ấy chia tay sầu nối sầu
thằng bé khóc òa suốt canh thâu
cứ ngỡ rằng cao hơn chúng bạn
bất chợt lùn trong tiếng nấc đầu


Đêm nay trăng sáng ngoài quan ải
Ngọn gió nhâm nhi nhánh lệ sầu
Hỏi có ai về thêu tiếng khóc
Nghe chim chết lặng dưới chùm dâu

song ca: lanhcon chopmat
Máy bay rơi.

Cuộc tình khi ấy lên cao vút,
Giờ đã như chim mỏi cánh rồi.
Bên cõi sơ giao còn bóng vạc ?
Xót người quan ải tiếng đầy vơi.
Cứ ngỡ Sài Thành chim lớn lắm
nào ngờ chim cũng nhỏ như ta
từ thuở mang chim đi hót thử
làm chim đau nhức lắm ta ơi
Máy bay hạ cánh

Đêm nay chim nhỏ về phương ấy,
Trời chẳng hề mưa dạ khóc mưa.
Một thoáng trên mây còn tiếng vẳng,
Chiếc càng thoắt hạ đã như đùa.
Về tới nhà

Rốt cục tầng mây kia đã hạ,
Gối thơm nhảy bật tiếng mơ hoang.
Ngẫm về đêm trước lòng nghe lạ,
Mà nhớ lênh khênh một bóng càng.
Lời người ở lại

Tình yêu tiếng nói trái tim
gặp nhau thì nở con chim tuyệt vời
anh ơi anh cất cánh rồi
để em ở lại đứng ngồi không yên
Người đến rồi đi dạ tiễn đưa
Ngậm ngùi tiếc nuối vẫn chưa bưa
Nhắn gởi chim về nơi xứ Quảng
Hằng đêm ta nhớ lắm chim ơi
Người đến người đi chân móc chân
Nhìn bằng nửa mắt giống không cần
Mà sao chốc chốc đi rồi đứng
Mắt mỏi mong gì , mưa bâng khuâng.
Cứ bảo rằng đây chẳng nhớ gì
Vậy mà chồn dạ buổi phân ly
Trời mưa ướt áo thân em tủi
Hỏi ai có thấu...
Hỏi ai sao đành...
Hỏi ai về có nỡ...
... nhìn em buồn lúc chia ly...
Thôi thế là thôi Bốn đã lành
Không trầy không xướt- sướng thân anh
Còn ai đi nhậu chèo đây chứ?
Rượu hết mồi nguyên thật chẳng đành.
Trang: 1 2