Cô soi bóng mình vào mái tóc đêm
thấy bóng tối phủ đầy
đồi vai gầy
bật lên tiếng nấc...
phải chăng cuộc đời
là bản nhạc buồn
với nhiều cung bậc
mà tinh yêu là cội nguồn
của nước mắt hoang liêu
cô biết anh,
yêu cô rất rất nhiều
song cuộc sống có những điều
quá xa tầm tay với
khi chấp nhận yêu thương
cố biết mình
phải sẽ hoài chờ đợi
phải dấu người
giọt nước mắt chơi vơi
có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ một người
mà suốt cuộc đời chẳng thể nào kề bên nhau được
chức nữ ngưu lang còn hẹn hò bằng nhịp cầu ô thước
nhưng chẳng có nhịp cầu nào bắc được tình cô
lý trí và con tim cứ điên đảo nhấp nhô
đôi lúc còn hờn ghen với người vợ ấy...
cô vẫn dặn lòng , không có quyền làm vậy
mà đớn đau - ko quản nổi tim này !
Con nước trôi lúc cạn lúc đầy
mưa mùa hạ khi rơi khi tạnh
sao nước mắt
khóc
thương mình bất hạnh
tự bao giờ chảy ngược vào tim ...
cô soi mình vào mái tóc của đêm
chẳng còn là cô
người con gái nết na - thùy mị
đêm phản chiếu
một tâm hồn xấu xí
một hình hài của quỷ đang yêu .
Tôi thấy em năm tháng hao gầy*
câu thơ buồn hằng lên hoài niệm cũ
đêm trắng đêm bờ mi buồn lệ rủ
ôi xót xa tôi thương mấy cho vừa
Nhưng hỡi ơi , tôi lại là cơn mưa
tắm ướt cả - mảnh hồn người con gái
bước tiếp cùng em hay dừng chân đứng lại
lý trí và con tim ngần ngại vết thương lòng
chỉ ước tôi -em- và một cánh đồng
yên bình ngắm mảnh hoàng hôn cuối hạ
sông bên nhau những chuỗi ngày êm ả
quên thế nhân với hối hả dòng đời
lòng ngực đau , ai càu xé tim tôi
tình yêu với em suốt cuộc đời
vẫn là sai luân lý
nhưng con tim cứ hoài hơn lý trí
tôi yêu em điên dại đến hoang đường.
Vẫn biết rồi mỗi đứa cũng một phương
phía cuối con đường mịt mù không lối thoát
thì lẽ nào tôi đan tâm chiếm đoạt
mảnh hồn em thoi thóp mộng yên bình?
Em ơi em nếu một sớm bình minh
nắng mai đến theo người yêu đích thực...
dang tay đón em khỏi chông chênh bờ vực
hãy gửi hộ tôi hai tiếng cám ơn người
tôi sẽ đi bên cạnh cuộc đời
và giữ mãi nụ cười em yêu dấu
UU 3 AM 22.07 12
Có khi nào , với anh ,
e chỉ là một thoáng lạc đường?
Khi giấc ngủ tan dần em sẽ ôm mối đơn phương
mà đổ thừa số phận
trách cuộc đời cho ta đi trên
con đường lận đận
Dẫu yêu thương nhưng chẳng chạm đc nhau ?
Hãy chỉ cho em bất cứ lý do nào
trong hàng ngàn hàng triệu lý do
ta có thể đưa ra
để rời xa nhau mãi
em sẽ ra đi không quay đầu nhìn lại
dẫu tim đau tê tái mộng gia đình
chẳng có lựa chọn nào vẹn nguyên cho tình của đôi mình
khi bóng tổi phủ đầy ánh bình minh hấp hối
khi ta yêu thương nhau từ trong gian dối
khi ta mỉm cười mà ướt gối người dưng....
đừng anh ơi , e sợ lắm xin đừng
sợ tiếng đời , sợ đau thương tình ái
sợ bất ngờ ta rời xa nhau mãi
khi tim yêu nồng cháy mặn mà
không khóc đâu sao nước mắt nhạt nhoà
đêm soi tóc phôi pha đời con gái
hãy cho em được dừng chân đứng lại
để bình yên về mặt áo phôi phai...
mà sao em không chịu buông tay .....?
UyênUyên , 3AM 01.08.12
(15-09-2012, 03:15 AM)Violet Đã viết: [ -> ]Bao giờ có mùa thu ?
em sẽ viết một mùa thu rất khác
ở cái nơi không có lá vàng
và hoa sữa chẳng báo được thu sang
vì em khác nên mùa thu sẽ khác...
Em nghe trời ngoài đấy vào thu
gió ướp lạnh trên bờ môi anh nóng
nước mắt hạ rơi trong niềm vô vọng
ai vì ai về mặc áo thu phai
con đường tình có ngập lá vàng bay
hay khắc khoải như mùa thu đến vội
hoa sữa kia có ướp hương tóc nối
cho nồng nàn ai (!) những tối đê mê?
anh lạnh không , khi gió thu về
em đan áo chôn theo mùa năm cũ
chẳng thể ôm nên vần thơ mất ngủ
hoá gió thu ve vuốt bóng nhân tình...
anh lạnh không một sớm thu xinh
bật trang blog thấy em đang run rẩy
sài gòn thu có bao giờ lạnh vậy?
mà...
bao giờ nơi đấy có mùa thu ?... (!)
UyênUyên 4AM 15-09-2012
Này em
Thu đã về sao anh chẳng nghe quen
Nhớ cái nắng phía phương em nồng ấm
Nhớ cơn giông chiều khiến vòng xe chầm chậm
Không vội vàng ta níu phút gần nhau
Này Em
Thu đã về sao anh chẳng nghe quen
Vẫn lành lạnh áo khăn quàng suồng sã
Nhớ thu xưa trên miền đất hạ
Hai đứa ngồi tưởng tượng áo thu phai
Này Em
Thu đã về sao anh chẳng nghe quen
Hoa Sữa rải mùi hương như thầm lặng
Anh nghe giống như có mùi xa vắng
Môi em nồng nơi đó có ai hôn
Này em
Thu đã về sao anh chẳng nghe quen!
Có phải vì anh vì em vì những điều không bao giờ lý giải
Tháng ngày trôi hoang hoải
Thu về
trống trải
Nắng nhạt
Mùi phai
..............