Nghiêng
Đêm ta say về trong ngổ ngáo
Nghiêng ánh đèn bảy màu lấp lánh như sao
Phả vào Đông nỗi nhớ cồn cào
Miền kí ức nghiêng ta không thể nào giữ nổi
Đoạn trường rồi đi về sớm tối
Giữa cơn say treo lơ lửng tiếng cười
Cuộc đời ta độ ấy đôi mươi
Thêng thêng thêm vài năm ngổ ngáo
Chớp mắt thấy đời ta từ dạo
Ôm say lòng vòng nghiêng cả cuộc chơi!
Điêu linh
Em vớt mảnh điêu linh
Từ bóng trăng chao là đà mặt nước
Hồ tâm trong đêm sẽ bước
Ngọn gió tà mặc sức rong chơi
Mảnh điêu linh treo bên dậu mồng tơi
Thủa cơ hàn còn in hằn nếp cũ
Hiên nhà ai phất phơ nghèo lam lũ
Tím mắt chờ mùa mót đám khoai non…
Mảnh điêu linh treo nét mi son
Vẳng trong tiếng cười khúc khích
Gió qua đêm vỡ vùng tĩnh mịch
Giữa canh gà gáy gọi mặt trời…
Mảnh điêu linh vớt từ bóng trăng đôi mươi
Lại khuyết nửa vành môi
Sứt góc đời con gái
Thủa cơ hàn đi qua vụng dại
Bán nguyệt chẳng tròn cho khóe mắt em xanh…
Điêu linh em vớt từ nơi anh
Bị anh uống cạn vũng hồn , em say hơn hơi rượu
Rồi rã rời dăm năm lận đận
Trơ những hẹn hò đã đổ vỡ điêu linh…
Những mảnh vỡ đã chẳng thế hồi sinh
Đành mặc bóng trăng già tan đi hết!
Phạm
Ta nghe Phạm một chiều mưa lay lắt
Hạt phiêu du rêu úa góc trời
Lạc hồn ta nghe buốt khơi khơi
Đông chạm ngõ cho má hồng son phấn
Vùng bụi cuốn trăm năm lận đận
Vắt vẻo mấy mùa bằng nỗi nhớ chơi vơi
Những nỗi niềm sao chẳng thể buông lơi
Vàng lá đổ phố về đêm sâu thẳm
Chếnh choáng say giữa phù sinh rối rắm
Cả ước mơ cũng chật hẹp khôn cùng
Người về từ tháng nhớ tháng nhung
Chồng lên nếp khắp cỏ xanh bòn ngày máu
Ta nghe Phạm một chiều đông đau đáu
Lỗi hẹn mùa Duyên vỡ mất hạt mưa
Trên mái tóc giờ đã dư thừa
Đoạn nguyên sơ vừa nối dài màu nhuộm
Ta nghe Phạm hồn chiều rong nhuốm
Phơi câu thi ran rát nẻo nhu mì
Người bỏ ta, người đã ra đi
Ta tự nhủ- chẳng bao giờ làm thơ nữa
Tượng đất trong chiều mưa đất vữa
Nhàu nhò trên nét mặt rất cô đơn
Tượng đất vuông tròn nhem nhở dỗi hờn
Nghe tiếng Phạm trong từng lời man trá
Ta nghe Phạm giữa trăm người xa lạ
Nhịp thời gian theo phách gõ cuộc tình
Ngàn nét mặt cười u ám vô minh
Ta trôi trong vùng nhân gian lạc lối
Ta nghe Phạm khi ngày vừa chớm tối
Tằm nhả tơ cũng rứt ruột mất rồi
Tinh ba đời muội ám khóe tinh khôi
Ta cũng hết vẻ khờ từ dạo đó…
Ta cũng hết vẻ khờ từ dạo đó
Vũng sân si đã ngập ngụa tâm hồn!
Nường trăng một mảnh trên nhành lá
sương đẫm đêm đầy đọt hoa non
rữa tàn vữa mộng bên cạnh đó
một xác ve sầu bé con con
Nường trăng đêm thân xác hao mòn
chênh chếch vắt nửa mình qua ruộng lúa
nét mặt sầu nghiêng cong sậm sụa
Tiếng dế buồn hiu hắt hát bên trăng
Nường trăng tàn rũ tóc hát ru con
đêm đen đặc phủ tròn gương mặt úa
sầu bao năm đúc trong hồn chất chứa
khát vọng một miền ngát cõi du miên
Nường trăng tàn leo lắt thắp bên hiên
con đom đóm muộn phiền không nhấp nháy
đêm mê muội tràn qua trăng lẩy bẩy
côn trùng kêu tiếng rỉ rả oan khiên
nường trăng tàn đêm đêm khóc triền miên
lệ cạn đáy nứt chân chim khô hạn
một ve sầu bé con con thân xác
Nường trăng tàn đã hấp hối trong đêm...
Tình duyên
Gió rung cành đâu nỡ lay hoa
Duyên xưa hờ hững để nhạt nhoà
lăn như sương mỏng tan lòng đất
tơ ngà trong nắng cũng phai ra...
Anh say rớt hồn chốn hoa tiên
Ngỡ tay em một nhánh hoa mềm
Môi lơi lả lướt luồn làn tóc
Như dạo cung đàn thủa hoang nguyên
Tất cả tình anh với tình em
sao như gai nhọn chích ưu phiền
ôi giá tim anh là trời rộng
đời em đã xớt chút lông bông
gió gào lộng rát tiếng ban sơ
Duyên đưa đón mấy cho vừa
lung linh như cỏ trong sương sớm
vỗ giấc hoa nằm giữa ngày thơ
Em chờ anh cuối ngả đường tơ
Tình gấp gấp vờ như lóng ngóng
ấp ủ nhớ là nơi đáy mắt
Nói đi anh, một câu, có đợi chờ?
Tất cả mộng anh ấp mộng em
sao hoa không nở ngủ hoài quen
đâu phải đời kia không bão động
Duyên em sợ bão trốn đi rồi…
Gió đã về ngang hiên nhà kia
những câu thề ước chẳng chia lìa
nụ hôn thai nghén như sâu cuốn
anh có ngồi với gió đợi Duyên lên?
Từng giọt thơ rơi như hơi men
Hương hoa trên tóc đóng then lèn
có xót môi bầm in vết tía
cỏ những bìa rừng lúc tối đen?
Tất cả Duyên em đợi Duyên anh
Sao như hoa đã héo bèm nhem
Từng ngón tay ấy, tay con gái
Vén bức màn xuân khước vỡ rồi…
ANH VÉN MÀN XUÂN ĐÃ VỠ RỒI
THÌ LỜI YÊU ẤY CÓ CHIA BÔI
XIN ANH PHÚT ẤY ĐƯA TAY VỚI
ĐỪNG THẢ EM VỀ GIỮA CUỘC CHƠI..
Tình sâu
É2 aurora lanka chintru, belle d'un Tata...
nhánh con xưa kia em lìa bỏ
nói gì đến nữa hoa thiu non
bướm bay trời bướm muôn bến đỗ
đừng đậu nhành cong mộng chẳng tròn
Bướm bay trời bướm muôn bến đỗ
Đã bỏ cành cong mộng chẳng tròn
Nhành lá xanh ron em đã ủ
Trong nét nhu mì khép môi son
É2 aurora lanka chintru, belle d'un Tata
Anh đi như sâu bò trên em
Chiếc lá xanh ron mộng rủ mềm
Em làm cái kén ôm xác bướm
Nghiêng môi say cạn đêm êm đềm
Trăm chân lê la trên nhành mơ
Em là con bướm rất lơ ngơ
Thơ duyên anh ủ trong kén trắng
Em cứ vờ như rất hững hờ
Em chẳng thể thai nghén một vần thơ
Trong xanh cao rộng biết anh chờ
Trên mái nhà hoang sao vụt tắt
Em làm con bướm khóc trong đêm
Em làm con bướm trắng ru êm
giải dối tìm hoa gạt cỏ mềm
con sâu ôm kén- anh có giận
một khối ân tình nát bươm bươm?
Côn trùng kêu tiếng rỉ rả oan khiên
Em con bướm trắng giấc say mềm
Em ôm giấc mộng từ sâu thẳm
nằm chết trên cành lá xanh ron
em là con bướm trắng con con
Thủ thỉ làm duyên lúc chẳng còn
Anh thôi ôm kén, buông kén mộng
thả bức rèm nhung khuất nhu mì
em là con bướm chạy lon ton
lang thang nên cánh đã rã mòn
yêu đương đó cũng thôi thôi nhé
chiếc lá xanh ron úa mất rồi
em là con bướm chết xác ôi
thịt da hoà trong đất mất rồi
anh ôm cái kén tìm mộng mới
đừng khóc vì em giấc vỡ tàn
hồn anh là cái kén ấp sâu xinh
hồn em rong ứa phủ ân tình
em chết một chiều cơn nắng tía
chết đời khát vọng chết bình minh