Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event Mùa Đông & Giáng Sinh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Nguyện

Phố núi chiều em đi
Gió hờn ai cuộn tròn làn tóc rối
Anh vụng về tay gỡ hoài không nỡ
Bóng em xa đông ngơ ngác ùa về

Đông ngơ ngác về, anh ngơ ngẩn tìm em
Giữa ký ức chửa tan, lời thề ai bỏ lại
Hạnh phúc ngỡ gần như ta hằng mong đợi
Anh với hoài chẳng chạm nổi mong manh

Nên chỉ còn anh và phố núi vào đông
Thả từng bước mong về triền dốc nhớ
Mimosa có nở cho một tình yêu không thể
Chúa có chứng nhân cho một kẻ bi tình?

Đã nguyện vùi tim mình thắp lửa đêm đông
Khăng khăng cầu Người ban ai hạnh phúc
Hoa sẽ nỡ, dẫu cho vườn yêu khác.
Anh lại trở về cùng mùa đông... không em.
Bức vách mùa đông

Ba ngăn nhà mình bức vách mùa đông
Đêm trở lạnh, Mẹ trở người thao thức
Lo nửa nhà kia đông về rét mướt
Chăn đủ ấm không, hay cứ mặc... ngủ vùi?

Ba đem chi về cả một mùa đông?
Nhuộm trắng tóc Mẹ theo bao lần trăn trở
Người cứ lặng lẽ ngồi nghe đêm thở
Chờ bước chân quen, một tiếng tắt đèn

Ba ngăn nhà mình bức vách mùa đông
Con đi học về chùng chằng không dám gọi
Sợ đáp lại lời con thơ dại
Là tiếng yêu thương ký ức vọng trở về

Ba ngăn nhà mình bức vách mỏng manh
Để Mẹ và con nghe tiếng cười khúc khích
Ba âu yếm gọi ai như xưa con vẫn nhớ
Mẹ chờ ba sau mỗi buổi tan tầm

Ba khỏi ngăn nhà mình, à không nhà của Ba
Con và Mẹ sẽ dọn về với Ngoại
Đêm trở lạnh, con trở người thao thức
Mẹ ngăn tim mình _ bức vách mùa đông.
Bài này viết năm rùi mà hok dám dự thi (sợ bị ném...đá... sigh , năm nay có bảo kê... gởi đại... 014 )

Còn bài năm nay và....năm sau... từ từ viết.... liar



picture on thiamlau
Làm sao vơi nỗi nhớ người ơi
Để mùa đông đừng dừng trước ngõ
Để cho em không lạnh run trước gió
Để em biết mình còn tồn tại với thời gian

Làm sao quên nghịch cảnh trái ngang
Để em tự tin cùng người sánh bước
Để một lần em nhìn về phía trước
Bằng ánh mắt màu hồng trong sáng thơ ngây

Em đã cố - nhưng biết làm sao đây
Tay em nhỏ quá không đủ che giá buốt
Chẳng chống chọi nổi với tấm thân gầy guộc
Nên đã nhiều lần em muốn buông trôi

Em chẳng biết làm sao hỡi người ơi
Khi thần giá buốt đứng chờ ngay trước ngõ
Khi ánh mặt trời khuất xa sau ngọn gió
Khi mùa đông về phủ lạnh khắp nơi nơi

Em yêu người biết mấy người ơi
Cho dẫu giá buốt tấm thân em không hề lo sợ
Chỉ sợ rùi mình không thể chống đỡ.....

Bởi một mình em ...
... dễ chạy trốn người ơi hee hee

kisskisskiss

Cố giành cái giải tự sướng...he he..
Angel...Nguyên sơ


Lạnh quá cái rét nguyên sơ từ buổi sáng
Hơi ngọt lành mà buốt tim ta
Cái rét cho cành lá chẳng thể đơm hoa
Cho người đàn bà chẳng thể nhóm lên một làn hơi ấm

Rét đầu mùa trong cơn mưa phùn thầm lặng
Nỗi niềm nào bong theo từng khúc mưa rơi
Mưa nhảy múa giữa vùng đất trời
…âm u như hồng hoang chưa rạng ngời vầng nhật nguyệt

Đông về nghe người khêu hoa tuyết
Phả trắng trời miên viễn buốt trong tim
Con phố vào đông cũng ngủ giấc im lìm
Lười biếng trong chiếc chăn chiên màu vàng úa…

Phải ta ra phố quên quàng khăn lụa
Nên rét co ro manh áo đời lạnh tanh
Những ngõ vắng loanh quanh…
Lạc giữa trăm khuôn mặt người xa lạ…

Ta về gom những khắc khoải của những mùa đông đã qua
Thắp cho mình cánh đồng hoa cúc trắng
Đồng tràn hoa, vàng nắng
Ngọt ngào như vùng cổ tích mùa Đông…

Một mình trong vùng cổ tích thần tiên không tên tuổi
Quên những con phố dài hiu hắt xác lá rơi
Quên những mùa hạ đã ám ảnh ta rồi
Để nghe Đông trên từng nhánh tơ, để biết lòng vào Đông đã không còn bơ vơ như khi ta đi giữa mùa nắng mà lạnh trong tim một vùng điêu linh sâu thẳm…!

Sáng ngọt lành cái rét rất nguyên sơ!


Nhầm rồi pót nhầm
Gửi em mùa Đông năm cũ

Gửi em người con gái tôi yêu
Một mùa Đông nữa lại về chiều nay

Mà cũng như bao mùa Đông trước
Cứ khoảng thời khắc này lại nối bước nhau về
Mang theo biết bao là nỗi đam mê
Cùng với cái lạnh tái tê cõi lòng
Nhớ lần đầu trong cái phút giây mình gặp mặt
Em như một nàng Bạch Tuyết trắng xinh xinh
Đôi mắt tròn xoe lúng liếng cái đồng tiền
( Mà sao khiến anh cứ lầm tưởng em bị bệnh máu trắng ấy nhở straight face )
Anh đâu ngờ bắt đầu từ lúc đó
Bao nhiêu khốn khó đã giăng ngang trên đầu
Nào là em muốn cả một bầu trời đầy sao
Đem vắt cao lên cây thông trong nhà cho tỏ sáng
Rồi lại là phải có ông già Nô en hay Nô bi ta gì đó
Nửa đêm khuya không chịu ngủ đi leo ống khói trèo tường
Trao tận tay em món quà thật bự, thật to,... thật kinh khủng khiếp worried
Cứ làm như anh nợ em trong tiền kiếp
Giờ em đòi trả cả vốn lẫn lời
Không thì em lại ứ chịu chơi
Để anh sẽ đau khổ, rối bời suốt đêm
Mà em đâu biết
xa em rồi giờ anh mới cảm nhận được đêm Đông
sao quá lạnh
Nghe chuông ngân thầm cầu nguyện đến em
Mai này dẫu có xa có gần
Sẽ có thiên thần thay em yêu anh
Và sẽ có tâm thần thay anh yêu em...

Mùa đông này anh lại nhớ em nhiều lắm
Anh xin thề anh mà nói dối cho hai cái đầu gối nó bằng nhau




Lại thêm lần nữa tháng mười hai
Anh đứng chờ em nơi trước ngõ
Cái lạnh lùa theo trong nhịp thở
Tiễn anh vào cõi mộng chiều phai.

Từng cánh hoa tàn theo gió bay
Tím trời hun hút cuối chân mây
Lơ ngơ cánh nhạn đang tìm tổ
Có biết chiều nay đã lạc bầy.

Anh khoác lên người manh áo mỏng
Trên đường dâng lễ buổi chiều đông
Thong dong qua phố vừa nghiêng bóng
Nắng rụng đầy sân những đốm tròn.

Chiều nay gió bấc sang nhiều quá
Hơn nửa hồn anh chết cóng rồi....
(08-12-2011, 03:11 PM)longhoaho Đã viết: [ -> ]..............................
Chiều nay gió bấc sang nhiều quá
Hơn nửa hồn anh chết cóng rồi....

...Một nửa hồn anh còn phiêu bạt
Dật dờ nơi quán nhậu xa xôi... 014


Trích dẫn:Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về...

Thơ dường như mùa đông
Qua mùa thu đã gãy
Cố ru lòng mình vậy
Vờ như là ta chết rồi

"Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người" *

Sài Gòn một sớm đầu đông
Em lang thang tìm cái rét miền hư ảo
Xòe từng ngón tay đong thời gian rũ áo
Xa nhau rồi, anh đừng trách mùa đông…

Bởi nào đâu vì cái lạnh mong manh
Anh chẳng thể mang cho em làn hơi ấm
Hay tại ngày đông nên trời không hửng nắng
Tình mình ướt mềm những nỗi niềm riêng

Mà vì yêu cũng chỉ là một thói quen
Nên xin đừng vin vào lời thề mãi mãi
Trái tim em dẫu không hề thay đổi
Những toan tính đời thường vẫn cứ hằn in

Nên em hững hờ, anh đừng trách mùa đông
Nụ hôn hụt hẫng rơi trước cổng thiên đường mời gọi
Ánh mắt anh ngẩn ngơ mơ về một thời không trở lại
Ai thở dài …tiếc nửa giấc chiêm bao

Để rét mướt đâu về em vẫn lạnh căm căm
Nước mắt đêm rơi cho mắt người ngây dại
Anh dẫu muốn vẫn không thể nào ngăn lại
Có những con đường ta chẳng thể cùng nhau

Nên xin hãy cạn cùng em ly rượu mừng lứa đôi
Môi đắng chát trao nhau lời chúc phúc
Ta xa nhau như một câu chuyện không là cổ tích
Sao ai vẫn mơ hoài giấc mộng cuối mùa đông…



* Trích từ bài Tạ ơn _Trịnh Công Sơn

Trang: 1 2 3 4 5