03-12-2010, 01:33 PM
Hồi Ức thành
Lời tựa
Ở Hồi Ức thành, không có nước mắt, không có nụ cười, vì chẳng còn tình yêu làm nguyên liệu sinh ra những thứ ấy. Hồi Ức thành cũng không còn đau khổ hay thù hận, nhưng nơi đây chính là cội nguồn xuất phát những oán quỷ hung tợn nhất, vì chất chứa bao túi ký ức nặng nợ oan nghiệt trần thế. Mang tên Hồi Ức, nhưng thành trì này lại là nơi buộc con người ta phải quên đi tất cả. Đứng giữa hai bờ vực Nhớ và Quên chính là nơi Hồi Ức thành xuất hiện.
Ở Hồi Ức thành, không có nước mắt, không có nụ cười, vì chẳng còn tình yêu làm nguyên liệu sinh ra những thứ ấy. Hồi Ức thành cũng không còn đau khổ hay thù hận, nhưng nơi đây chính là cội nguồn xuất phát những oán quỷ hung tợn nhất, vì chất chứa bao túi ký ức nặng nợ oan nghiệt trần thế. Mang tên Hồi Ức, nhưng thành trì này lại là nơi buộc con người ta phải quên đi tất cả. Đứng giữa hai bờ vực Nhớ và Quên chính là nơi Hồi Ức thành xuất hiện.
Hồi Ức thành
"Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."
"Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."
Con người ta sinh ra trên cuộc đời này trải qua bao ngày tháng thăng trầm. Dù ngắn ngủi hay dài đăng đẵng, ai cũng đều mang bên mình một chiếc túi riêng: túi ký ức. Và tùy theo nhân sinh quan, cảm nhận của mỗi người mà chiếc túi ấy khinh trọng khác nhau, hay với một số người đó chỉ là một vật trang sức bên mình.
Khi số mạng đã tận, con người nhắm mắt xuôi tay, thân xác trở về với cát bụi còn linh hồn sẽ phải bắt đầu một chuyến đi mới. Cuộc du hành về với thế giới Âm phủ. Tại cõi Âm ty đó, mỗi linh hồn sẽ được phán xét tội nghiệt, công đức… để rồi được cho đi đầu thai, chuyển kiếp hay ở lại cõi âm chịu các hình phạt do các tội ác đã gây ra trên trần thế.
Những linh hồn được phép đầu thai sẽ được đưa đến một chiếc cầu. Chiếc cầu gỗ cũ kỹ bắt giữa hai bờ vực sâu hun hút. Bước chân lên cầu rồi, dù chỉ là một bước, linh hồn ấy đều được xem như là đã tự do không còn chịu sự quản lý của tam giới nữa. Và dẫu chỉ là dăm bước chân qua cầu, nhưng có thế nói là những bước chân nặng nề nhất vì chiếc cầu ấy mang tên Vong Tình kiều.
Mỗi chúng ta từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc giã biệt trần thế đều phải trải qua ba giai đoạn: vô tình, hữu tình và vong tình. Vô tình ở đây là thuở chưa biết được yêu thương, mến mộ một ai. Hữu tình_giai đoạn con người đã bước vào vòng quay duyên phận. Còn Vong Tình kiều chính là nơi để mỗi người khép lại tất cả mọi chuyện còn vấn vương với nhân gian. Khi ra đến giữa đoạn cầu, linh hồn sẽ phải quẳng chiếc túi ký ức của mình xuống lòng vực. Không còn chiếc túi, cũng như là không còn ký ức; quá khứ chỉ còn là một tấm màn trắng xóa. Linh hồn có thể an tâm đầu thai chuyển kiếp và bắt đầu một cuộc đời mới.
Nhưng vẫn có những linh hồn vì nhiều lẽ riêng: vì tiếc nuối, vì ân hận hay oán giận mà nhất quyết không chịu rời bỏ chiếc túi ký ức kia đi. Họ tự dằn vặt mình, đứng giữa hai bờ chọn lựa nhớ và quên. Chính khi đó họ sẽ mở được cánh cổng dẫn đến Hồi Ức thành.
Hồi Ức thành nơi các linh hồn còn nặng nợ với nhân gian phải đến trú ngụ và vĩnh viễn không còn có thể bước chân ra khỏi thành một bước. Ở đó họ vẫn được giữ túi ký ức của mình, nhưng không còn được mang cái tên riêng nữa. Tất cả linh hồn đều có cuộc sống như những người ở chốn nhân gian và mang một cái tên chung là Niệm Nhi. Các linh hồn khi bước chân vào đây đều vô tình đã đánh đổi cái tên của mình để được giữ lại túi ký ức. Nhưng không còn tên riêng thì túi ký ức như trở thành của người xa lạ, họ không thể mở được miệng túi nữa. Mỗi Niệm Nhi ở Hồi Ức thành đều biết mình mang nặng trong lòng quá khứ, nhưng không bao giờ biết được quá khứ đó là gì, cho đến khi nào họ tìm lại được cái tên của riêng mình.
Ở Hồi Ức thành, không có nước mắt, không có nụ cười, vì chẳng còn tình yêu làm nguyên liệu sinh ra những thứ ấy. Hồi Ức thành cũng không còn đau khổ hay thù hận, nhưng nơi đây chính là cội nguồn xuất phát những oán quỷ hung tợn nhất, vì chất chứa bao túi ký ức nặng nợ oan nghiệt trần thế. Mang tên Hồi Ức, nhưng thành trì này lại là nơi buộc con người ta phải quên đi tất cả. Đứng giữa hai bờ vực Nhớ và Quên chính là nơi Hồi Ức thành xuất hiện.
...
Nàng bước chân lên Vong Tình kiều. Mỗi bước chân như bước trên những ngọn lửa nóng đỏ đau đớn vô cùng . Những luồng gió từ vực thẳm Ký Ức gào thét, quất vào thân thể đơn chiếc của nàng như hàng ngàn mũi dao cứa vào da thịt. Nàng vẫn cúi đầu bước tiếp. Chiếc túi ký ức trĩu nặng trong tay. Những hư ảnh chập chờn xuất hiện. Vẳng đâu đây, tiếng tụng kinh niệm Phật, tiếng gào thét, ánh kiếm vung lên nhuộm đỏ huyết tinh và sư phụ nhìn nàng buồn da diết:
- Tại sao con lại làm như thế?
Và rồi những đồng đạo Võ Lâm xuất hiện, mắng nhiếc nàng là tên phản đồ, mãi quốc cầu vinh. Nàng nghe rõ mồn một những lời ấy, tất cả hình ảnh đều còn đậm nét như mới ngày hôm qua. Duy chỉ có một đôi mắt buồn thăm thẳm là nàng không sao còn nhìn rõ được nữa, tiếng của người ấy cũng như từ cõi xa xăm nào vọng lại:
- Linh Phiêu, xin nàng đừng trách ta!
Đã ra đến giữa chân cầu, chỉ cần bây giờ nàng buông tay cho chiếc túi ký ức rơi vào lòng vực sâu không đáy kia, trái tim nàng sẽ thoát khỏi mọi gánh nặng. Nàng có thể bước vào cửa luân hồi chuyển thế mà đầu thai, sống lại một cuộc đời mới. Tất cả nỗi đau mà nàng đã chịu đựng bao ngày qua sẽ tan biến, không còn nước mắt cũng không còn khổ đau. Và sẽ không phải nhớ đến tình yêu của nàng, nhớ đến con người bội bạc kia…
Nàng giơ chiếc túi ký ức ra khỏi thành cầu. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng rồi trái tim nàng bỗng đau thắt. “Ta sẽ phải quên chàng ư? Yêu một đời, hận một đời, nhưng bắt ta quên chàng là điều không thể nào. Không, ta không muốn quên chàng.” Và khi ấy cánh cửa vào Hồi Ức thành bỗng xuất hiện bênh cạnh nàng, đón chào một Niệm Nhi mới.
Ký ức của Hà Linh Phiêu
"Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp chúc thành hôi lệ thủy can."
"Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp chúc thành hôi lệ thủy can."
Hà Linh Phiêu ngước đọc những hàng chữ khắc trên cổng Hồi Ức thành:
"Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ"
Nàng biết đây là nơi nàng cần phải đến. Thẫn thờ, nàng nhìn vào chiếc túi ký ức của mình lần cuối…
Là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc trong thời loạn, Hà Linh Phiêu đã may mắn được các vị nữ hiệp Nga My nhận về nuôi dạy, rồi trở thành đệ tử tục gia của Thanh Hiểu sư thái. Vốn thông minh, lại dịu dàng, thấu hiểu tâm tư của người khác, Linh Phiêu luôn được sư phụ và các đồng môn tỷ muội nhất mực yêu thương. Thanh Hiểu sư thái còn ban tặng cho nàng song kiếm mà người rất yêu quý .
Ngày ấy khi nhắc đến Nga My phái, không ai là không nhớ đến Tứ vị tiên tử: Triết Mai tiên tử Diệp Băng Ngân, Di Quang tiên tử Tạ Vân La, Phất Vân tiên tử Tần Kỳ Phong và Hoành Ba tiên tử Hà Linh Phiêu. Mỗi nàng có một tài năng, tính cách riêng nhưng đều mang những nét nổi bật chung là: tinh thông cầm kỳ thi họa, võ nghệ cao cường, và đặc biệt tư sắc các nàng đều có phần thanh nhã thoát tục hơn người … chính nhờ thế mới được ban tặng danh xưng “tiên tử”.
Giang hồ thời đó, vẫn ví nhan sắc, cốt cách của các vị tiên tử là tượng trưng của bốn loài hoa “lan sen cúc mai”. Diệp Băng Ngân với khí chất thanh cao, tao nhã như đóa bạch mai ngậm tuyết vẫn hé nở dù giữa trời đông giá rét. Tạ Vân La là nụ sen mùa hạ với nụ cười dịu mát, trong lành xua tan tất cả những u ám đời thường. Tần Kỳ Phong có tiếng đàn thoát tục, mang vẻ đẹp vừa cao quý vừa bí ẩn của một nhành hoa lan.
Còn Hà Linh Phiêu dịu dàng, khiêm nhường như một đóa hoàng cúc. Không quá nổi trội so với tam vị tỷ muội kia, ở nàng mang vẻ gì đó của sự nhẫn nại, và cam chịu. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu nhưng cũng như mặt nước phẳng lặng chỉ là bề nổi. Mấy ai biết ẩn sâu dưới ấy là bao cơn sóng ngầm, bao khát vọng nàng tưởng đã vùi sâu mãi mãi.
Đó là khát vọng về một mái ấm gia đình trọn vẹn, về một bờ vai vững chắc có thể cho nàng nương tựa suốt đời. Dù được sư phụ và các tỷ muội yêu thương, nhưng từ nhỏ đã mất hết người thân, vì vậy Hà Linh Phiêu luôn cảm thấy bất an, và chơi vơi. Khi nàng bước vào những năm tháng trưởng thành,thì nỗi bất an ấy càng ngày càng lớn hơn. Dù thế Linh Phiêu không thể kể tâm sự của mình cho bất kỳ ai. Nàng không muốn những người nàng yêu mến, kính trọng phải lo lắng vì nàng thêm nữa…
Chính lúc ấy, Linh Phiêu đã gặp hắn_người nam nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng nàng yêu: Đoan Mộc Duệ.
Ký ức của Hà Linh Phiêu cứ tiếp tục trôi mải miết. Những ngày tháng dù ngắn ngủi, nhưng hạnh phúc khi nàng được ở cạnh hắn. Đó là mối tình đầu của Linh Phiêu, là bờ vai vững chãi từ lâu nàng đã mong đợi. Nàng yêu Đoan Mộc Duệ bằng một tình yêu trọn vẹn, thuần khiết nhất, gần như là tôn thờ tình nhân của mình. Nàng lắng nghe những lời thề non hẹn biển của hắn, làm theo các yêu cầu của Đoan Mộc Duệ mà không hề mảy may nghi ngờ. Như nhân gian xưa nay vẫn bảo: tình yêu là mù quáng. Hà Linh Phiêu còn điên đảo vì nam nhân hào hoa đó bao lâu nữa? Chỉ biết khi nàng phát hiện ra âm mưu của Kim quốc ẩn sau những lời đường mật kia thì tất cả mọi chuyện đã muộn màng. Từ một vị hiệp nữ Nga My được giang hồ nể trọng, đồng môn yêu quý, Linh Phiêu bị ghép vào tội danh nội gián câu kết với kẻ thủ. Nàng bị trục xuất khỏi sư môn, còn bị võ lâm truy sát. Nỗi đau ấy còn gì lớn hơn? Nhưng với Hà Linh Phiêu cay đắng hơn cả vẫn là bị chính người nàng yêu thương lợi dụng. Mất đi niềm tin, mất đi tình yêu, trái tim nàng chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông.
Chiếc túi ký ức đã trôi gần cạn…
Lâm Du quan_máu chảy đầu rơi. Hà Linh Phiêu đơn độc chặn đánh quân thù, cố gắng chuộc lại những lỗi lầm mà nàng đã mắc phải chỉ vì một chữ tình. Song kiếm sư phụ ban tặng nàng loang loáng quét đến đâu, xác người ngã rạp đến đó. Ánh kiếm dọc ngang trời đất, lưỡi kiếm nhuốm đỏ máu quân thù.
Nhưng những giọt máu cuối cùng thấm lưỡi kiếm lại chính là những giọt máu của Hà Linh Phiêu. Trái tim trống rỗng của nàng đã không còn chịu đựng hơn được nữa. Linh Phiêu bị dằn vặt giữa mặc cảm tội lỗi với sư môn, với đất nước… và cả chính bản thân mình vì đến cuối cùng… nàng vẫn còn yêu Đoan Mộc Duệ. Chỉ có dùng cái chết mới mong phần nào gột rửa được tội danh của nàng.
Tây Nam kiếm các trở thành mồ chôn người con gái bạc mệnh ấy, cũng là nấm mồ vùi lấp một đi cuộc tình. Song kiếm dính máu chủ nhân và cũng mất đi ánh hào quang từ đó. (Chúng ta sẽ còn gặp lại đôi kiếm này lúc đã được đúc thành một thanh mang tên: Truy Tình kiếm.)
….
Ký ức mờ dần. Rồi tất cả chỉ còn là một màu đen thẫm, bao trùm ánh mắt nàng. Linh Phiêu thắt chặt miệng túi lần nữa. Nàng sợ lỡ tay bỏ sót lại những hồi ức quý giá.
Người ta vẫn bảo chỉ có cái chết mới chia lìa tình yêu. Nhưng đến bây giờ, Linh Phiêu biết dù có chết thêm bao lần nữa,dù chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, nàng vẫn sẽ tiếp tục yêu Đoan Mộc Duệ.
Lặng lẽ, Hà Linh Phiêu bước qua cánh cổng Hồi Ức thành.
Giấc mơ của Đoan Mộc Duệ
Tiểu lượng phi quân tử
Vô độc bất trượng phu
Tiểu lượng phi quân tử
Vô độc bất trượng phu
- Vĩnh biệt chàng
- Nàng đừng bước vào đó. Không…
Đoan Mộc Duệ giật mình choàng tỉnh giấc. Trán vã mồ hôi, cả người bần thần, mệt mỏi. Vẫn là giấc mơ ấy. Đêm nay nữa là ba đêm hắn mơ thấy hình ảnh: Linh Phiêu bước qua một cánh cổng mang tên Hồi Ức thành. Nữ nhân ấy đã vĩnh viễn trở về với cát bụi, nhưng hắn biết cả cuộc đời mình không bao giờ có thể quên nàng.
- Ta mắc nợ nàng quá nhiều, Linh Phiêu.
Trách trời xanh khéo trêu người, bày trò sắp đặt, trách số mệnh sao quá trớ trêu, để hai người hữu tình nhưng mãi mãi không bao giờ có thể đến được với nhau.
Đoan Mộc Duệ vốn là người Kim tại vị Tả hộ pháp của Thiên Nhẫn giáo. (Về giáo phái này cũng xin được giới thiệu thêm đôi nét: Nằm ở Trung Đô (tức khu vực Bắc Kinh hiện nay), lấy khu vực sơn cốc Vụ Linh Sơn làm đại bản doanh, Thiên Nhẫn giáo là một tổ chức được Kim quốc bảo trợ nhằm mục đích đối phó với võ lâm Trung Nguyên. Giáo chủ của Thiên Nhẫn giáo là quốc sư Kim quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nét khác biệt lớn nhất của Thiên Nhẫn giáo với các giáo phái khác là: Thiên Nhẫn giáo giống như một tổ chức chính trị hơn một bang phái . Trong bang có rất nhiều nhân vật tài ba xuất chúng họ nhập môn không nhằm mục đích học nghệ mà vì địa vị chính trị. Thiên Nhẫn giáo với mục đích làm bá chủ võ lâm Trung nguyên, đã huấn luyện rất nhiều gián điệp, thâm nhập vào Trung Nguyên, vừa thăm dò các tin tức, vừa tìm cách ly gián quần hùng trong võ lâm.)
Hoàng đế Đại Tống bạc nhược, quân đội rối ren. Nhưng phía sau bọn họ còn có một Võ lâm Trung Nguyên chống đỡ. Đáp lại lời hiệu triệu của Độc Cô Minh Chủ các bang các phái đều dốc lòng chung sức bảo vệ tồn vong của quốc gia. Cũng vì lẽ đó bao trận đột kích, ám sát các danh tướng Tống quốc đều thất bại khiến quốc vương Đại Kim long nhan thịnh nộ, ra lệnh cho Thiên Nhẫn giáo bằng mọi giá phải phá đi sự hậu thuẫn này. Đoan Mộc Duệ nhận mệnh lệnh đó, hắn giả danh rồi trà trộn vào Trung Nguyên vừa thăm dò tình hình quân địch, vừa tìm cách đánh cắp các bản đồ bố trí lực lượng của các bang phái.
Tại thời điểm đó, ý trời run rủi thế nào, hắn đã hữu duyên tương ngộ cùng Hà Linh Phiêu. Lúc đầu, Mộc Duệ tiếp cận nàng vì biết nàng là một trong tứ vị tiên tử Nga My phái cũng có vị thế và danh tiếng trên Võ Lâm. Còn gì dễ dàng hơn là dùng tình cảm khuất phục một nữ nhân để lấy được các bí mật quân sự kia. Hà Linh Phiêu không hề biết gì về cái bẫy hắn đang giăng ra, để rồi ngoan ngoãn sa vào chiếc lưới tình ấy. Việc tiếp theo Đoan Mộc Duệ chỉ cần làm là ngọt ngào, dụ dỗ ái nhân mình nói ra những kế hoạch của võ lâm Trung Nguyên đang chuẩn bị giúp đỡ triều đình chống lại Kim quốc.
Tất cả đều diễn ra đúng như dự tính của Mộc Duệ. Hắn dễ dàng khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay. Chỉ trừ một thứ: đó chính là trái tim của hắn. Lộng giả thành chân, hư tình hắn dành cho Hà Linh Phiêu chẳng biết tự bao giờ lại nhen nhóm lên một cảm giác bất an trong hắn. Đoan Mộc Duệ bắt đầu cảm cảm thấy sợ hãi, hắn tuyệt đối không thể động tâm với bất kỳ ai. Đó sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của hắn, là thứ người khác có thể dùng để khống chế hắn. Nếu nguy cơ ấy đã manh nha xuất hiện thì dù tàn nhẫn đến đâu, chính tay hắn cũng sẽ hủy diệt đi kẻ đó.
Nhưng tâm hắn lại ân ẩn đau. Thời gian ở cạnh nữ nhân ấy là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Từ nhỏ hắn đã được huấn luyện để trở thành một công cụ phục vụ cho mưu quyền đoạt vị. Nơi đó chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại, không có nhân tình ấm lạnh duy chỉ “người không vì mình, trời tru đất diệt”. Hắn được dạy hận một người, trước khi biết yêu ai đó. Đến với Linh Phiêu, cũng chỉ bằng thủ đoạn, nhưng nụ cười dịu dàng của nàng, ánh mắt trong veo kia… lần đầu tiên trái tim hắn thấy bâng loạn nhịp. Hương tóc của nàng, bàn tay nhỏ bé mà ấm áp… trong khoảnh khắc nào đó cũng đã xoa dịu băng giá trong lòng hắn.
Thậm chí Đoan Mộc Duệ đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả, ẩn cư cùng người mình yêu. Nhưng dòng máu đang chảy trong huyết quản hắn là dòng máu Kim quốc. Liệu khi Linh Phiêu biết sự thật? Nàng có còn yêu hắn? Liệu họ có thể sống yên trước sự thù địch của hai nước Tống-Kim.
Và chọn tình yêu, nghĩa là chấp nhận từ bỏ tất cả những thứ khác: quyền lực, địa vị mà hắn đã bỏ ra biết bao tâm huyết, thậm chí là giẫm đạp lên mạng sống kẻ khác mới thu được. Mộc Duệ biết mình sẽ còn tiến xa hơn trên con đường danh vọng này, nhất là khi trong tay hắn còn có hai quân cờ: Hoành Ba tiên tử Hà Linh Phiêu và Kim quốc công chúa Hoàn Nhan Tuyết Y_ cả hai đều nhất mực chung tình cùng hắn.
Những ảo vọng quyền lực kia đã ngấm sâu vào xương tủy hắn. Thậm chí hắn từng nghĩ nếu mất đi mục tiêu này, hắn sẽ không còn cảm giác mình đang tồn tại. Những cuộc huấn luyện tàn khốc năm xưa đã vĩnh viễn trở thành nỗi ám ảnh trong hắn. Nhưng chính nhờ chúng mới có được một Đoan Mộc Duệ hôm nay. Nữ nhân trong thiên hạ nhiều như sao trên bầu trời, đoạt được địa vị rồi, thì muốn bao nhiêu người há còn là vấn đề lớn hay sao? Huống chi chỉ một Hà Linh Phiêu bé nhỏ.
Chính vì thế Đoan Mộc Duệ đã nhẫn tâm vùi dập tình yêu mình xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim để hết lòng cho sứ mệnh Kim quốc. Hắn đã phụ rẫy ân tình của Hà Linh Phiêu. Để rồi khi người con gái ấy vĩnh viễn rời xa hắn, Mộc Duệ mới biết trái tim hắn cũng đã vỡ tan mãi mãi.
Ánh mắt buồn da diết của nàng, vẳng đâu đây câu nói lúc hai người chia tay:
- Dù chàng là người Kim, dù chàng đã lừa dối ta, nhưng ta chưa và sẽ không bao giờ ân hận vì đã yêu chàng.
“Phải chi nàng cứ hận ta. Có lẽ lòng ta còn thấy nhẹ nhàng hơn.”
Giấc mơ kia, làm sống dậy trong Đoan Mộc Duệ bao ký ức. Đã ba đêm rồi, vẫn chỉ là một giấc mơ ấy.
“Phải chăng Linh Phiêu đang muốn gửi gắm đến ta điều gì? Hồi Ức thành là đâu?”