Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: ★ Cảm .....
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ai vội đi để ai còn đứng đó …
Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi ...




[Hình: mot-tinh-yeu-khong-ten.jpg]

Một sáng mùa thu gió nhẹ, tôi nhận được tin nhắn offline Yahoo với link bài hát này. Và thế là nguyên cả ngày của tôi ngập tràn sắc tím.

Bạn biết không, tôi dành cả ngày, không game, không chat chit, không Facebook và ngồi lẩm nhẩm mãi " em đừng đi, xin em đừng đi vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
" và " con đường chưa quên tên bàn chân, bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ, ai vội đi để ai còn đứng đó ... "

Bạn biết không, với tôi, Âm Nhạc là một thứ gì rất thần thánh. Nhất là khi âm giai, tiết tấu và ca từ hòa quyện dẫn đến một sự đồng điệu trong tâm hồn. Khi đó hoặc sẽ rất vui, hoặc có thể thẫn thờ và buồn hiu hắt. Với một bài hát lãng mạn có thế làm tôi mơ mộng cả ngày. Dù thực tế " cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viễn vông ". Đầu óc tôi cứ lâng theo những rung cảm, lãng đãng, dịu dàng và nhẹ nhàng. Những thứ bình dị như khoảng sân, hoa tím, cây kế, gió, đường, bàn chân, chỉ cần thêm vào một chút nốt nhạc thì chúng trở nên tinh tế đến không ngờ.

[Hình: hoatim.jpg]

Bạn biết không, ngày hôm đó tôi phết lên cái desktop một hình nền hoa tím. Tôi thay avatar Yahoo thành một cô bé váy tím. Tôi đổi cả hình ảnh đại diện của nick diễn đàn thành một loài hoa tím. Những cảm xúc cứ thế mãi lắng đọng ...

Bài hát kết thúc với chút dư vị nồng nàn. Tùy tâm trạng, mỗi người sẽ có cách cảm nhận riêng. Thôi thì cũng chẳng phân tích ra làm gì, cứ để tâm hồn " phiêu " theo bài hát. Rồi tự khắc mỗi người sẽ thấy được một góc nhỏ của chính mình lẩn khuất đâu đó.


Một ngày nhớ thương
Hóa thành mênh mông
Đôi bàn chân nào
Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân..
( Hoa tím ngoài sân - Thanh Tùng )

(st)



♥ Mãi Mãi Một Tình Yêu.♥

Một buổi sáng mùa xuân, trên chuyến taxi xuôi vào lòng Hà Nội.

Bác tài vô tình chuyển kênh vov giao thông.

Lúc đấy đang phát một chương trình quà tặng đặc biệt về ngày lễ 8/3.

Một người tài xế khá luống tuổi gửi cho bà xã của bác ấy với những lời nhắn thật sự cảm động. Nhưng rất tiếc Uyên Uyên không thể nhớ nổi.

Bởi lẽ gương mặt đã ràn rụa nước mắt.

Và chính xác là vị bác tài già đã gửi bài hát :mãi mãi một tình yêu cho người vợ yêu dấu của mình.

Trong lòng UU trỗi dậy một thứ cảm giác rất " lung tung ". Và tự bao giờ những giọt nước mắt lăn dài.

"Đêm từng đêm , khi màn sương buông xuống trên mênh mông bao nhiêu nẻo đường , anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu "

Đó hẳn nhiên không phải là sự đồng cảm. Mà chỉ là một gợi nhớ về quá khứ quá ngot ngào. Từng ca từ , từng giai điệu như bóp ngẹt con tim thoi thớp trở về với cảm xúc ngày xưa.

"Anh chờ em như lúc xưa , như bây giờ và chờ đợi mai sau , cho dù mưa giông , cho dù nắng cháy anh vẫn chờ"

Tuy nhiên thực tế thì đắng cay hơn rất nhiều lần.
Vì gió vẫn đó , mưa vẫn rơi, nắng vẫn lung linh , anh vẫn nguyên vẹn chỉ tình yêu chúng mình là tan thành bong bóng xà phòng.

" Lòng anh trót yêu em lâu rồi
Mà chưa dám nói câu yêu người,
Sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh
Đành câm nín em đâu hay tình anh.

Mùa xuân đến bên em tươi cười
Hòa vàng tung nắng mai yêu đời
Mùa thu đi qua nói gì cùng em ?
Mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm"

Sớm Hà Nội sương mù giăng giăng, đôi bàn tay đặt vào nhau bóp chặt cái lạnh cắt người phương Bắc rồi nhắm mắt cho bao nhiêu ký ức cứ như thế mà lũ lươt kéo về.
Phút chốc không kiềm chế được đã bật lên tiếng nấc....


Người lái taxi khẽ nhìn về phía tôi, tỏ vẻ hiểu chuyện khẽ cười.

-Ngày xưa , trước khi đi ngủ , mỗi đêm anh ấy gọi cho tôi và hát bài này cho đến lúc tôi ngủ say.

Tự dưng tôi bật tiếng nói. Người lái xe vẫn nhìn tôi , không trả lời. Rồi anh hát theo lời hát trong Radio :

"Cuộc đời cho ta quá nhiều ngày vui

Cần chi nói những nói đầu môi,

Phải không em?"

Nhạc tắt , xe cũng tiến vào nội thành Hà Nội , mảnh đất tôi yêu-vùng trời tôi trót mạng nợ tình duyên dẫu không sinh ra và thuộc về nơi ấy.
Khoảng im lặng kéo dài.
Đến nơi người lái taxi mở cửa xe , khẽ gãi đầu nói với tôi :
-Bạn gái của anh cũng thích bài hát này.

Và bất ngờ xảy ra là anh không lấy tiền của UU.

Nan nỉ mãi cũng không được UU đành phải nói lời cảm ơn và chào tạm biệt.

Chẳng lẽ lúc đấy trong mình thê thảm quá hay sao? không biết nữa...!


Cho ta ké với nàng...

CHỈ LÀ GIẤC MƠ

Sáng nay vén màn nhìn ra cửa sổ thì chạm phải một bức màn khác...

Bức màn sương mù lãng đãng, mờ mờ ảo ảo làm cho thành phố trong mắt ta trở nên huyền ảo hơn. Ta nghe mùi sớm mai ngòn ngọt, tan chảy trên môi, buôn buốt...

Giọt mưa phùn lất phất trên tóc, trên má.

Ta dang tay, mở toang lồng ngực đón chào ngày mới.

Mơ hồ nhớ đến những ngày còn ở nơi xa xôi kỷ niệm ấy...

Tự nhiên trong ta vang lên một giai điệu...buồn.

"Chỉ là giấc mơ"

Hè sang Thu tới
Mà anh chưa đến
Khung trời trong đầy một nỗi nhớ.


Nỗi nhớ đã sang Đông rồi anh ạ, và em vẫn cứ nơi đây, cứ chờ đợi một điều vô vọng...

Hạ đến, em ngắt cánh hoa giấy mỏng manh, ừ hoa không có hương...

Có phải vì thế mà anh không đến...Xác hoa giấy rụng đầy, đỏ cả con xóm nhỏ....và đỏ cả mắt em...

Rồi thu sang, em lơ ngơ trên phố, nhặt chiếc lá vàng nằm lẻ loi bên đường...và ước có anh.

Nắm tay em đi dọc con đường vắng, nắng nhạt...

Bờ vai êm ái
Giọng cười thật vang
Mắt cười sao sáng
Làn tóc xõa.


Những lúc bộn bề với lo toan cuộc sống, em mệt mỏi chới với và bờ vai anh là điểm tựa êm ái nhất mà em từng có...anh biết không...?

Em yêu anh, em đã từng yêu anh, người có ánh mắt sâu thăm thẳm...mà suốt đời, em chưa bao giờ một lần nắm bắt được.

Em yêu cả sợi tóc lòa xòa trên vầng trán trĩu nặng ưu tư của anh, ngay cả khi anh cười, ngay cả trong giấc ngủ...

Em yêu cả từng ngón tay trầy xước của anh, anh biết không?

Dòng sông đầy nắng
Bờ đê đầy gió
Anh gần mơ hồ
Như khói thuốc.


Vì sao thế anh, vì sao anh cứ mãi như sương khói...Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với em. Anh dựng lên một bức tường khó hiểu bằng sự im lặng khó hiểu...Khi anh thật gần gụi, khi thật xa cách. Tình yêu của em chất ngất quá, nó làm anh ngộp thở chăng? Em làm anh sợ vì sự cuồng nhiệt của mình chăng???

Vì anh chưa đến
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ


Em là thế đó anh. Khi yêu, em yêu hết mình, đốt cháy mình trong những mãnh liệt rung động. Em yêu như thể ngày mai là tận thế, yêu như thể trái đất chỉ có hai ta...Nhưng có lẽ, với em, tình yêu của anh...mãi mãi chỉ là giấc mơ mà thôi..

Tiếng Uyên Linh vẫn run run đầy xúc cảm...với cao trào:

Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?


Tiếng hát vang lên như khắc khoải, anh đang ở đâu, có chờ em không? Hay mọi thứ đối với anh chỉ như cơn gió thoảng? Em chỉ là hạt cát nhỏ, dại khờ thôi phải không anh???

(Hay chỉ là giấc mơ?)

Ô hay, hay chỉ là giấc mơ thôi nhỉ?

Nhưng sao nỗi nhớ lại thực đến thế???

Thực như sáng nay Đông đã về bên cửa sổ, khẽ rót vào ta những giọt buồn, tí tách, tí tách...


Sau này, nàng Uyên Linh có bản "Chỉ là giấc mơ" thu tại Studio, nhưng đối với ta, bản nhiều khiếm khuyết này mới là bản hay nhất. Vì cảm xúc của nàng ấy, sự run rẩy của nàng ấy, xem chừng...rất thực...như nỗi đau của ta vậy.
♥ Tình Yêu ♥

Lê Minh & Phương Uyên.


Lại một đêm mất ngủ.

Lại một đêm trắng dằn co với quá khứ và tương lai.

Tất cả chẳng phải vì hai chữ Tình Yêu?

"Tình yêu là đóa hoa
Tình yêu là nắng mai
Tình sáng như mặt trời
Cuộc sống là tình yêu..

Tình yêu là thú vui
Tình yêu là nỗi lo
Tình chết trong lòng mình.
Chẳng mấy ai được yêu"

Quá nhẹ nhàng , quá êm ả mà như gói gọn cả nỗi đau lẫn hạnh phúc trộn vào thành một hỗn hợp cảm xúc khó tả.
Câu nói quá nhẹ nhàng mà sao cả người viết lẫn người nghe đều cảm giác một niềm đau.

"Tình yêu mất , cuộc sống ôi bao muộn phiền
Tìm kiếm nhau ... rồi lại mất nhau
Ngày nào đó , tìm thấy nửa kia cuộc đời
Gìn giữ đi , vì hiếm khi ..."

Nhiều lúc tôi cũng muốn gào lên cái nguyên lý đơn thuần của tác giả.. tìm kiếm nhau rồi lạc mất nhau , tìm thấy nhau rồi bước qua nhau như người xa lạ.

Giữ gìn làm gì ? níu kéo làm gì ? sợi dây tình cảm cũng như sương khói phù du.

"Yêu 1 người , nguyện hi sinh trọn cuộc đời
Vì khi không yêu được rồi chẳng còn thiết tha
Yêu một người là có thêm nhiều nụ cười
Vậy yêu đi thôi , yêu không cần toan tính ..."

ôi nhạc sỹ của tôi , ôi thần tượng của tôi , chị chỉ nói ra những-điều-mà-ai-cũng-biết và tôi nghe như tiếng vọng của chính bản thân mình vậy thì yêu thôi chị nhỉ? cần đếch gì toan tính.

Kết thúc rất nhẹ nhàng,
Hai chữ tình yêu.
Như hai chữ mở đầu.

Một bản nhạc rất đáng nghe giữa dòng nhạc thị trường ngày càng xuống cấp.
ღ Yêu lại từ đầu ღ

Em ơi ! Hình như chúng mình
Đã hết yêu nhau mất rồi
Tại vì sao em hãy nói đi
Hay vì anh vô tâm hững hờ
Nên vô tình đánh mất hai ta


Cho đến tận bây giờ , ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu được vì sao chúng tôi lìa xa nhau.

Khi người ta yêu nhau người ta chẳng cần có một lý do, và có thể vì thế mà anh nghĩ , chuyện chúng tôi , kết thúc cũng chẳng cần có một lý do?

Chẳng biết với anh như thế nào , nhưng thật sự với tôi điều đó quá kinh khủng.


Rất khó để đến với nhau
Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
Mình đã hứa với nhau những gì...
Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa....

Đúng , rất khó để chúng tôi có thể đến được với nhau , và cũng rất đúng khi chúng tôi từng bảo nhau rằng :
Nếu một ngày nào đó , anh hay em cảm thấy quá mệt mỏi, trước khi buông tay nhau ra hãy nói với nhau...dù rất đau nhưng hãy tôn trọng và giữ lại chút bình yên cuối cùng.
Hãy cho ta yêu nhau , dù chỉ là trong giấc mộng mị của cuộc đời quá đỗi đắng cay này.
Nhưng lẽ nào , anh đã quên lời hứa ngày xưa ?

Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết đc có yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn...
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về...
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim...
Và cùng cho nhau....
Yêu lại từ đầu

Lần cuối cùng gặp nhau, dù cho nước mắt tôi có rơi , dù cho những người bạn xung quanh nhìn tôi&anh bằng ánh mắt thông cảm xót xa , anh vẫn hát.

Anh hát : Yêu lại từ đầu.

Tôi chẳng thể hiểu nỗi thông điệp của anh là gì?
Có thể đó là " lời hứa" anh dành cho tôi, cũng có thể chỉ là vô tình anh hát , thế thôi.
Một năm trôi qua , sau những đau thương ấy , tôi dần đứng lên làm lại cuộc đời tôi , không anh , không tình yêu, không cần sự đồng cảm cũng chẳng cần tìm kiếm sự sẽ chia.
Thỉnh thoảng giữa đêm 1 tin nhắn vu vơ của anh làm tôi trắng đêm vô cảm...tôi nhận ra rằng chúng tôi đã không thể Yêu lại từ đầu.

Có những khi tôi quên , có những khi tôi nhớ...
Bài không tên số 4.



"Ðời con gái cũng cần dĩ vãng.
Mà em tôi chỉ còn có tương lai "
Người ta thường khuyên nhau rằng , có những dĩ vãng cần phải lãng quên , có những dĩ vãng cần để trôi theo dòng thời gian, tất cả tháng năm ưu tư phiền muộn rồi cũng phải tan vào hư không để sống phần đời còn lại.

Đáng thương thay , " Mà em tôi chỉ còn có tương lai " , Dĩ vãng ngày xưa em đã lãng quên hay ảo ảnh kia bào mòn ký ức . Em không có dĩ vãng , bước chân em thênh thang trên con đường tương lai.

Em không có dĩ vãng

Em không có dĩ vãng

Không phải là em lãng quên dĩ vãng .

"Khóc đi với những nhục hình. Nói cho vơi đi những tội tình."

Khóc đi em , khóc cho vơi hết nỗi đau cuộc đời , khóc cho một người con gái không có dĩ vãng .Mà hành trang trên vai là những hoài niệm xót xa , nhiều lúc ta tự hỏi rằng ký ức có phải là dĩ vãng hay mênh mang :" lời anh nói , sẽ còn mãi đấy ,chuyện mai sau xin giữ trên tay " mới chính là dĩ vãng?(!)

" Mai về sau nước mắt có cạn. Khi ra đời thương cho đàn con. Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa. "

Lệ nào xóa được cho em những mối tình đắng? nước mắt nào mang những yêu thương trở về .
Thôi đi em , giữa cuộc đời phù du này ai là tri kỷ , ai là hồng nhan ? Ai là người nhỏ lệ xót thương em cũng mảnh tình đã chết .

Vậy nên , hãy giữ lấy dĩ vãng của mình và thôi đừng khóc nữa .
Sao phải vất bỏ một phần đời mình? Sao phải bước đi như người chạy trốn ?những giai đoạn của cuộc đời ai biết khi nào vui vẻ khi nào quạnh hiu?

Ta sẽ "Ðếm cho em những giây phút mặn nồng. Giữ cho em mái tóc bồng", và em ơi , đời con gái cũng cần có dĩ vãng.

UU, 07.02.12




Chiều cuối năm...Đà Lạt mưa kéo dài nặng hạt .Ngồi ngắm mưa rơi với một tâm trạng não lòng .Ai hiểu được trái tim đang thổn thức từng nốt nhạc ân tình.Nhà bên cạnh ..đang mở bài hát "Nửa hồn thương đau"...nỉ non ..kỷ niệm,ôi làm sao có thể diễn tả hết cõi lòng. Bài hát làm em nhớ lại thưở ngày xưa.Anh và tôi đã cùng ngồi bên nhau nghe...Nhắm mắt lại để tượng tượng hình bóng ấy. Lòng dâng lên một cảm xúc khó tả...Hạnh phúc được đan xen vào với nước mắt ,Và từ lâu tôi đã có cảm giác nhớ về anh day dứt mỗi khi đêm về .Thời gian cứ làm cho tình xa mãi .Tôi biết anh cũng từng có cảm giác như tôi .Nhưng cố giấu vào trong tiềm thức ...Cố giấu bằng những lời thơ tiếng nhạc.

Ở nơi phương trời xa lạ...Liệu thời gian có làm phai phôi nỗi nhớ ,Và liệu thời gian có làm nhòa đi bao kỷ niệm ngày nào.Đã từ rất lâu ,hình như tôi quen với cảm giác một mình....Những ngày cuối tuần..tôi lại một mình gặm nhấm nỗi đau...Nhớ anh..nhưng vô vọng chẳng thể nào thốt nên lời...

Tiếng phone reo hình như không còn reo nữa khi đêm về....Không biết đã bao lâu....Tôi trằn trọc trong giấc ngủ...Nhắm mắt..hình ảnh anh hiện về...Nước mắt ướt cả gối...

Khóc vì cuộc tình .....Dĩ vãng vẫn tồn tại và sống động trong tim mỗi người...Mười năm ,đêm mỗi đêm vẫn hằng mơ ước được đối diện cùng anh..Dù chỉ một lần...một lần duy nhất trong đời...Anh đã mang cho tôi sự tự tin ,mang cho tôi niềm hi vọng vào cuộc đời...Hiểu và cảm thông cho tôi...Như một phép mầu mà tạo hóa đã dành cho......Để rồi hôm nay , mọi thứ hình như trở nên xa lạ

Đối diện nhau....nhưng không một lời chào hỏi...Đối diện nhau ..nhưng ...những dòng thơ ,những lời nói ấy bây giờ hình như đã khác........Cay đắng và xót xa....

Tôi chỉ biết tự an ủi mình...Tôi và anh có duyên nhưng không nợ...Duyên được đến với nhau an ủi động viên ...Nhưng nợ thì chẳng bao giờ kết thành đôi lứa...Thời gian ơi!!xin hãy giữ giùm tôi kỷ niệm...Xin hãy giữ giùm tôi ...một cuộc tình thiết tha...nguyện sẽ muôn đời gắn bó...

"Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
"

Lời bài hát nghe sao xót xa tiếc nuối...Một mình trong căn phòng vắng , ngập tràn bao kỷ niệm...nhớ anh...Nhói tim....từng tiếng nấc được cất vào trong...Cố gồng mình lên tỏ ra mình cứng rắn...Nhưng không thể...Tôi khóc vở òa như một đứa trẻ đòi quà....Đôi khi chẳng bao giờ tin đó là sự thật...Anh xa tôi thật sao ?Ngỡ ngàng bao câu hỏi ..và ngỡ ngàng...đêm lại về....Tôi lại một mình...xếp kỷ niệm..nhật ký viết gởi ai bằng những dòng thơ....

"Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu
"

Xa nhau...Mình xa nhau thật rồi...Thời gian đã chia lìa....Xa nhau , nhưng mọi thứ vẫn hiện hữu trong ký ức , vẫn hằng dấu trong tim...những nỗii đau....Xin hãy nhớ về nhau ...như một lần hội ngộ......vẫn mong mãi mong có được duyên tao ngộ.....Xin giữ mãi ....là em của ngày nào...Vẫn thiết tha , chất ngất những ân tình...

"Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình
"

Đã từ lâu chẳng biết sao em yêu màu tím...Tím đợi chờ ,tím mộng , tím mơ...Nhớ về anh,nhớ về cuộc tình ngang trái...Buồn không anh?khi có đôi lần nghe lại bài hát....Thấy tâm trạng kia sao giống mình...chất ngất những nỗi sầu giấu tận đáy tim...

Đôi khi trong muốn lòng mình hiu quạnh...muốn quên......nhưng càng muốn điều đó , thì em lại trở lại chính con người mình......khóc lẻ loi một mình.....

Cám ơn nhạc sĩ Phạm Đình Chương...Cám ơn với một tấm lòng sâu sắc , đã nói lên tâm trạng khắc khoải , của bao nhiêu người đang yêu..đã yêu và sẽ yêu......

./.





Có khi nào rời xa




Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
Và môi hôn rất ướt, dư âm giấu trong mưa.
Cơn mưa kéo dài...

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,
Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.
Vì tình yêu mong manh, tay em quá yếu mềm..
Người yêu ơi, anh có biết?

Chorus:
Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói.
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời...

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi happy

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Biết không anh, em yêu anh!




**********************



Cuộc đời thật lạ , khi người ta chưa tìm thấy được một nửa của riêng mình , người ta loay hoay tìm kiếm . Khi tìm kiếm được rồi lại phải tiếp tục âu lo .
Có phải vì rằng tình yêu quá mong manh , nên chẳng ai xóa bỏ được trong tận cõi lòng sự bất an cho một lần đổ vỡ bất ngờ .

Thật vậy , nỗi khao khát về một tình yêu bền vững và bình yên không ai là không có . Nhưng mang trong lòng nỗi lo sợ phải lìa xa trong lúc yêu thhương nhất có lẽ chỉ có ở những con người đã chịu tổn thương , nhất là những người con gái đa cảm .

Nó không thể cưỡng lại cảm xúc của mình giữa những đêm vắng , không tài nào chợp mắt được. Cái chất giọng trầm khản của Bích Phương cuốn hút nó một cách lạ kỳ . Và khi cô bất chợt thốt lên : biết đâu bất ngờ đôi ta chợt lìa xa nhau ...? thì rõ ràng , nó bị cả lời bài hát mê hoặc .

Thỉnh thoảng Nó lại treo một dòng status trên Y!M , là một câu ngắn trong bài hát . Có người hỏi nó , hát cho ai nghe ? Nó giật mình , hát cho ai ư ? làm gì có ai đi bên cạnh để mà lìa xa . Mà dẫu có đi chăng nữa thì cũng chẳng dám đánh đổi bình yên để có được.


" Nếu khó quá , nàng hãy bước lại phía ta một bước , ta sẽ bước tiếp những bước còn lại về phía nàng" nghe cool quá nhỉ ? nhưng nhỡ nếu nó bước một bước và chàng quay lưng bước ngược lại . Thì cũng là một bước thôi , cuộc sống có gì là không thể . Thế nên : "Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo , và em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất " , vì yêu thương mong manh lắm , chàng có biết ko ?


Chỉ nên chấp nhận sống với cảm xúc thực tại , không có yêu thương thì sẽ chẳng có lìa xa ... nơi đó yêu thương không phôi pha và mỗi ngày được lẵng lặng nhìn thấy nhau , ..


"Nơi yêu thương không phôi pha , được bên anh mỗi sớm mai ... biết không anh , em yêu anh ."

Đêm tàn nhạc tắt chỉ có cảm xúc là còn nguyên vẹn .
Từ lâu , từ rất lâu rồi mới lại thích một bài hát nhiều như thế .....

UyênUyên ,2h30AM 9/4/2012.


Không biết add nguyên cái video như Uyên Uyên nên đành làm vật.Mod nào rảnh thì chỉnh lại giùm.Cảm ơn nhiều!!!

Có sợi nhớ nào em đã lỡ cưu mang
rồi không muốn giữ vì còn nhiều ân nợ
hãy buông đi không cần một duyên cớ
đời bao dung và anh cũng theo đời

Anh theo đời nhặt lại muôn trái sầu rơi
đêm trăng treo mượn ánh sáng soi đường em bước
ví lỡ mùa về những chiếc lá vàng rơi rớt
thì xin em , nếu có dẫm hãy nhẹ giùm

Đêm không đen nhưng bước anh vẫn ngại ngùng
chỉ sợ làm mộng bình yên của em thức giấc
nợ áo cơm trên đời này có thực
như đêm nay anh đang thức cùng trăng

nhưng không chỉ là để ngắm bóng Hằng
không chỉ là ngồi mơ về cảnh ảo
anh đang kê vai gánh nợ đời cơm áo
gánh luôn cả những sợi nhớ lỡ cưu mang

Níu kéo luôn vần thơ và ánh trăng vàng
từ cõi mộng vào chán chường thực tế
anh sám hối ! chừng như đã quá trễ
nên nghiệp đeo dai dẵng đến bây giờ...



Đời người nghệ sĩ như con tằm rút ruột nhả tơ...Mực vẫn thấm giấy buồn khô ngấn lệ...Tình vẫn trao theo bút gửi duyên hờ...Vẫn bao mối duyên nợ khiến xui,mà sao tình đời khéo hững hờ.Bóng trăng treo vẫn mãi còn đó.Mà sao Hằng Nga đâu?.?.?... Cung Quảng vỡ mơ...

Những mảnh sao trên trời hú gọi linh hồn nghệ sĩ, bước chân đời vẫn đang trĩu nặng bởi những nhọc nhằn lẫn khuất nơi bờ vai.

Đêm hút sâu những âm thù của quỷ. Nhập nhoằng những câu thơ trá hình nơi tâm hồn. Ta như con trâu hì hục kéo cày giữa chí kì đông vụ.

Những nét nhăn rách ra nơi khuôn mặt nông điền , ta soi vào gương. Con quỷ và chàng hoàng tử giành nhau tấm áo.

Đời đã lỡ kiếp tằm trong cõi đời,bến đục.Đã bao phen những muốn điểm tô lại cõi đời hư ảo mà ngờ đâu...vắt tim mơ mộng...rút ruột,nhả tơ...Nào hay đời vẫn mãi hoang phế chốn vườn mơ...



Đành thôi mang kiếp nhả tơ kéo kén trả cho đời...
Đời người nghệ sĩ như con tằm rút ruột nhả tơ...

Những sợi tơ ấy đã đem đến cho đời những chiêm nghiệm vô cùng quí báu huynh à, hãy vui lên nhé !