Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Truyện Ma và Chuyện kể về Ma
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Biết mọi người hay thức khuya, post mấy cái này cho đỡ buồn ngủ happy
Đi qua công viên này, thuở còn bé là cái nghĩa trang mênh mông, cơn mưa chưa tắt hẳn vẫn rả rích. Đường vắng xe cộ, đèn đường mù mù, mắt cận thị cái kính lại không có… cần gạt nước như xe hơi nhìn gì cũng nhập nhòe. “Chú ơi! Cho cháu quá giang với. Ba cháu đi nhậu quên đón cháu về rồi. Cháu học thêm tiếng Anh gần đây…". Bóng một thiếu nữ trùm áo mưa đứng co ro bên gốc cây. “Nhà cháu ở đâu?”, “Dạ ở đường…ạ!”. Vậy cũng cùng đường về, tôi bảo cô bé lên ngồi. Ông bố tệ thật nhậu đến quên cả đón con gái.

Đường vắng càng vắng hơn. Có tiếng lệt xệt kéo trên mặt đường, phía sau lưng. Tôi nói cô bé nhìn xem xe có vướng cái cành cây hay cái túi ni lông nào không mà nó lệt xệt thế. ”Không có gì chú ạ!” Không mà tiếng gì kêu ghê thế?“. Giọng cố bé bỗng lạ hẳn, nó như tiếng the thé: “Cái chân cháu đấy“. Tôi giật mình dừng xe nhìn ngoái lại.

Trên mặt đường, hai chân cô gái kéo dài cả thước. Bàn chân xanh tái ở tít tận đầu kia, những móng chân cạ xuống mặt đường thành tiếng kêu lẹt xẹt ấy.

Tôi nhìn lên mặt cô gái.

Gương mặt phẳng lì không mắt mũi miệng.


st của nhà thơ ĐTQ
Ý tưởng gây cảm giác mạnh với bạn đọc, chọn ngôi nhà ma trên đèo Prenn làm bối cảnh để chụp ảnh áo dài trắng, vốn đã được khai thác thơ mộng, thường trên đường lá me, hay với xe đạp, là của nữ hoạ sĩ P đã dẫn chúng tôi đến ngôi nhà ma ấy.

Áo dài trắng trong không gian lạnh lẽo, ghê rợn hẳn cũng gây những ấn tượng chưa có bao giờ. Nhưng để thuyết phục cô người mẫu 18 tuổi thoạt đầu không dễ dàng. Cô gái sợ hãi cái không khí rờn rợn và ánh sáng thâm u của ngôi nhà trên dốc đèo ấy. Cuối cùng cô đồng ý với điều kiện cùng đi từ 4 người trở lên.



Gần hết một ngày, buổi chụp cũng hoàn tất, PQ nhiếp ảnh gia, designer PT và tôi theo sát cô qua từng căn phòng, hành lang vắng lạnh của ngôi nhà. Ánh sáng thật, không dùng flash vừa đẹp vừa bí ẩn. Căn phòng ở tầng hai, bên cửa sổ nhìn xuống rừng thông, trần nhà vẫn còn cái lỗ thủng, nơi 30 năm trước cô gái tự tử đầu tiên gác ngang thanh gỗ để buộc dây thừng treo cổ buông mình xuống. Cái sân gạch đã phủ rêu, nơi cô gái thứ hai gieo mình năm 19…Buổi chụp trong yên lặng, PQ bỗng ít nói, anh chỉ ra hiệu bằng tay khi muốn người mẫu xoay người hay chuyển động theo ý mình.

Trên đường về lại Đà Lạt sau buổi chụp. Cô người mẫu choàng áo khoác ngồi im lặng trong xe, cô khác cái tíu tít ngày thường. Nữ họa sĩ PT hỏi: “Sao thế?“. Cô gái chỉ trả lời: “Em thấy sao sao ấy!“.

Tháng 7 là mùa mưa. Mọi thứ ở Đà Lạt đều ẩm ướt, lạnh lẽo. Tôi bảo PT: “Em quái thật, chả ai có ý tưởng chụp thời trang trong nhà ma cả.”. PT cũng chỉ khẽ cười im lặng. Cô là stylist có tên tuổi ở Sài Gòn.

Buổi tối, giọng PQ nghe là lạ trong điện thoại, nó cũng khác thường: “Anh và chị PT qua phòng em coi hình, qua gấp!“.

50 pô ảnh lần lượt đi qua chầm chậm trên màn hình chiếc Mac - Apple. Gương mặt người mẫu, ánh sáng, bố cục, khung cảnh đều ổn trừ con mắt. Tất cả đều không tròng đen, nó trong suốt,… như mắt thỏ và khóe miệng người mẫu hình nào cũng phảng phất một nét cười gằn ghê rợn.

Và con mắt ma đang nhìn mình…


Con ma dễ thương

Đấy là cách anh đặt tên cho nó. Nó xuất hiện trong phòng viết của anh đã nhiều năm rồi. Xuất hiện bằng những âm thanh và hiện tượng. Khi anh vắng nhà, trong phòng viết của anh vẫn có tiếng gõ phím lách tách. Chiếc máy in thỉnh thoảng chuyển động những âm thanh è…è…è…như khi anh in bản thảo. Có đêm anh thức trong bóng tối nghe tiếng gõ phím từ bàn viết của mình. Nó là nam hay nữ anh không rõ nhưng nó luôn nhái lại những gì anh làm việc, gõ phím, chuyển ống bút, hay cho máy in chạy chơi khi ngăn giấy hoàn toàn không có giấy… lâu dần, anh thấy nó vô hại nên cũng chẳng sợ. Anh đặt tên nó là “Con ma dễ thương“.

Một buổi trưa vợ anh đi chợ về, nhìn lên phòng viết trên gác thấy có ánh đèn, chị nghĩ anh còn làm việc, chị lặng lẽ xuống bếp làm cơm trưa cùng cô giúp việc. Xong xuôi, chị hỏi vọng lên “Anh muốn ăn chưa không để em dọn?“, tiếng anh vọng xuống “Dọn đi!”.

Bữa cơm được dọn tươm tất thì cửa chính mở. Chị hốt hoảng khi thấy anh bước vào, anh ngồi xuống tháo giày“. Trời ơi! Nãy giờ anh không có trên phòng viết hả?“. Tiếng chị nghe lạc giọng. “Anh vừa mới họp bên Nhà xuất bản về đây này. Có chuyện gì thế?“. Chị nhìn cô gái giúp việc đang đứng bên bàn ăn mặt xanh như tàu chuối, đôi chân lẩy bẩy như sắp quị xuống sàn nhà.

Lần này, con ma đã lên tiếng. Nó nhái giọng của anh.

Hôm sau cô giúp việc xin nghỉ làm về quê. Nhà thường vắng vẻ, cô lại chỉ có một mình. Cô vừa xin nghỉ vừa khóc “con sợ!“.
Truyện ma đầu tiên làm mình mất thêm 3k đền tiền vỡ cốc khi ăn chè.

rolling on the floor
lúc nhỏ chẳng khi nào mẹ kể chuyện ma cho len nghe hết..
có lẽ mẹ ko muốn ..



..phòng mình tuốt lầu 3..có khi mấy tháng mẹ hông lên ..
những đêm trời mưa gió lớn len qua cửa sổ rít hú hù hu nghe kỳ kỳ ..lạ lạ lâu rồi cũng quen len ko sợ ma đâu
(25-11-2011, 09:45 PM)lenne Đã viết: [ -> ]
lúc nhỏ chẳng khi nào mẹ kể chuyện ma cho len nghe hết..
có lẽ mẹ ko muốn ..



..phòng mình tuốt lầu 3..có khi mấy tháng mẹ hông lên ..
những đêm trời mưa gió lớn len qua cửa sổ rít hú hù hu nghe kỳ kỳ ..lạ lạ lâu rồi cũng quen len ko sợ ma đâu

Hoan hô pé. Mình thì rất rất rất sợ. Ngày xưa ở chung cư tầng 14, ngủ mà cứ dòm chừng ra cửa sổ, tưởng tượng đủ thứ hình hài bay ở ngoải. Riết rồi che chắn cái chỗ nằm, nói hông phải nói quá chứ nó kín như cái ổ chóa á big green
Trên con đường vắng, người tài xế lái một mình. Anh cảm thấy đụng vào một vật gì trên đường.
Cẩn thận, anh ngừng lại, xuống xe, kiểm soát. Sau khi không thấy gì, anh lại lên đường.
Chạy khoảng nửa cây số, một viên cảnh sát chận xe lại cho biết là là có báo cáo anh đụng chết người.
Vừa sợ vừa ngạc nhiên, anh lái xe ngược lại, cùng với người cảnh sát.

Đến chổ cũ, anh thấy trên đường có một xác chết, bận đồ trắng, không đầu ...
Anh lẩm bẩm :"Lạ quá thầy ơi! Tôi có xuống kiểm soát, lúc nãy đâu có thấy gì! Mà tại sao lại mất đầu?"

Nói xong, anh quay lại ... không thấy ông cảnh sát đâu cả .....

(25-11-2011, 09:45 PM)lenne Đã viết: [ -> ]
lúc nhỏ chẳng khi nào mẹ kể chuyện ma cho len nghe hết..
có lẽ mẹ ko muốn ..



..phòng mình tuốt lầu 3..có khi mấy tháng mẹ hông lên ..
những đêm trời mưa gió lớn len qua cửa sổ rít hú hù hu nghe kỳ kỳ ..lạ lạ lâu rồi cũng quen len ko sợ ma đâu

Mình, là mình chỉ sợ... con gái thôi ! 040
Mình từ bé đến tận bây giờ ngủ hay nằm mơ thấy lung tung.
Mẹ bảo tại thần kinh yếu.
Mẹ đi xin cho lá phép để vào gối.
Cả tuần chẳng thấy gì. Đang hí ha hí hửng thì lại bị.
Chắc tại thần kinh mình yếu thật.


Siêu Quậy cóa chuyện ma cũng li kỳ lém, kể cho mọi người nghe nha.
Phải xóa thôi big green
Trang: 1 2