Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Rồi một ngày...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Một ngày tôi tình cờ nghe lại bản nhạc “Rồi Một Ngày” của cố nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ, tôi nghe rất nhiều lần và liên tục…Không hiểu do ca sỹ Ngọc Lan trình bày quá xuất sắc hay là cái điệp khúc “Rồi một ngày, rồi một ngày…” cứ lặp đi, lặp lại hoài khiến tôi phải lắng nghe một cách chăm chỉ hơn.

Có thể nói những ca từ trong bài hát rất dung dị và đơn giản, nhưng độ sâu lắng thì rất mãnh liệt và da diết.

Tôi có thói quen nghe nhạc một cách ngẫu hứng và không giống ai. Chỉ nghe theo cái cảm xúc và nội tâm riêng của mình. Cho nên mỗi khi bắt gặp được niềm vui hay nỗi buồn tôi luôn có thiên hướng dàn trải và phơi bày cái cảm xúc của mình qua âm nhạc. Những lúc như thế tôi hay dừng lại và chiêm nghiệm ca từ của bài hát một cách triệt để, và từ từ gặm nhấm niềm vui hoặc nỗi buồn của mình qua từng lời của bài hát, cũng như những nốt thăng, trầm trong giai điệu của dòng nhạc. Lúc đó tôi thấy tiếc cho cái vốn liếng âm nhạc của mình quá. Nếu như. Vâng, nếu như!! Tôi là một người hiểu cặn kẽ về nhạc lý thì chắc tự sáng tác cho mình vài bài hát thì hay biết mấy. Hic! Tham lam quá!!

Tôi cảm nhận bài hát bằng cái vốn liếng âm nhạc ít ỏi của mình. Nhưng được cái “chất phiêu” và máu “lãng tử” trong người thì nó lên cao trào lắm. “Rồi một ngày” tôi lại như thế, bắt đầu từ những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Để rồi cái điệp khúc “rồi một ngày” kia vô tình dắt tôi theo cái cảm xúc khi mà : “ Ngày hôm qua là một quá khứ, tương lai là một bí mật, và hôm nay là một món quà”.

Và thế là tôi gặp lại hình ảnh của Em trong bản nhạc. Em của ngày hôm qua, hôm kia, của quá khứ…Nhưng hôm nay lại là món quà rất lớn trong tôi, bỡi phía trước vẫn là một bí mật chưa khám phá.

Sự khởi đầu của bài hát là một chuỗi kỷ niệm rất tự nhiên và được phát triển thành một thứ gọi là Tình Yêu:

Rồi một ngày, anh quen em
Rồi một ngày, kêu quen tên
Rồi một ngày, không sao quên
Rồi một ngày, si mê thêm
Rồi một ngày... Rồi một ngày
Rồi một ngày... Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết... Rồi một ngày phải đến...
Ta yêu nhau... !!

Cung bậc tình cảm như được cấp số nhân, càng ngày càng lớn dần thêm và cuối cùng bùng nổ lên đến đỉnh điểm

Những điều cần thiết để hình thành và tô điểm cho Tình Yêu đều lần lượt xuất hiện. Cụm từ “Rồi một ngày” được lặp đi lặp lại như là một sự tự nhiên vốn dĩ của nó, chứ không phải là một sự sống sượng, trần trụi…Sự tự nhiên này nó chỉ dừng lại khi bắt gặp cái điều phải đến, phải có, đó là “Ta yêu nhau!!”. Không riêng gì tôi mà tất cả những ai yêu nhau cũng đều trải qua cái dư vị ấy, cảm xúc ấy. Đến lúc này tôi càng nhớ về Em hơn, sự dẫn nhịp trong ca từ bài hát hình như nó khiến cái cảm xúc của tôi dành cho Em và hướng về Em nhanh hơn. Cả một chiều sâu ngôn ngữ trong ca từ cùng với nội tâm như hòa làm một, tôi tận hưởng những điều đó bằng một thứ Hạnh Phúc Thầm Lặng của riêng mình.

Và tôi lại bắt đầu với sự trăn trở khác, càng thấm thía thêm cái dư vị của Tình Yêu khi bắt gặp những ca từ như thế này:

Rồi một ngày, không bao lâu
Rồi một ngày, không xa đâu
Rồi một ngày, nghe xanh xao
Rồi một ngày, nghe thương đau
Rồi một ngày... Rồi một ngày
Rồi một ngày... Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết... Rồi một ngày nào đó...
Ta xa nhau... !!

Một sự tê điếng vừa xãy ra, tôi tin rằng đàng sau sự đổ vỡ, mất mát thì bất cứ ai cũng bàng hoàng và hoảng hốt.

Tôi cũng là một người như thế, không ngoại lệ. Nếu như “Ta yêu nhau” là một khẳng định một kết cuộc đẹp đẽ, đầy mật ngọt thì với “Ta xa nhau” là một điều ngược lại hoàn toàn, một lời khẳng định thật phủ phàng và đau đớn. Cũng là “Rồi một ngày” nhưng lúc này là rồi một ngày dần xa, trôi tuột... Đến bây giờ thì nội tâm tôi bị xáo trộn mãnh liệt, sự dịu ngọt mới vừa nếm trải bây giờ lại nếm thêm cái hương vị đắng chát kia nữa... “Rồi một ngày” nó không còn nguyên vẹn theo ngày xưa nữa thay vào đó là sự lặp lại một cách nặng nề. Từng câu là từng nhát kiếm đâm vào lồng ngực nghe đau nhói ,râm ran.

Tôi thừa hiểu cái sự chia ly hay mất mát kia, bỡi cuộc sống này nó vốn vậy, nó không phải hoàn toàn màu hồng như người ta mong muốn:

Ta biết thế, vì tình yêu vẫn thế
Ta không tin, ta cứ hỏi lòng ta
Ta biết thế, vì trần gian vẫn thế
Ta không tin, Ta cứ hỏi trời già
Khi yêu đương, khi yêu đương
Khi yêu đương, tình là đoạn trường
Cơn đau thương, nước mắt buồn
Ta biết rồi, nhưng..... ta yêu nhau!

Ta biết trên cuộc đời này không có mấy một Tình Yêu trọn vẹn, nhưng ta vẫn cứ thấy tiếc, vẫn thấy khoắc khoải…Ta tự hỏi lòng mình có chấp nhận không? Và lòng ta hình như cũng thưa hiểu mà sao lại vẫn hoài nghi?. Đành hỏi bâng quơ, hỏi trời, hỏi đất…Tại sao vậy? Chắc bỡi ta cũng là người thường, cũng là phàm phu tục tử cho nên mới tiếc nuối, hoài niệm... Mới thoảng thốt giật mình, dẫu rằng là thế, biết thế mà sao không được? Nhưng…ta yêu nhau!

Tôi như vỡ òa với muôn ngàn cảm xúc. Ừ, đúng rồi! "Nhưng…ta yêu nhau" mà. Ta yêu nhau thì cho dù “rồi một ngày” có xãy ra điều gì đi nữa thì ta vẫn và đã từng yêu nhau thôi. Tất cả đều là vô nghĩa hết!

Rồi một ngày, ta thương nhau
Rồi một ngày, nghe xanh xao
Rồi một ngày, nghe thương đau
Rồi một ngày, ta xa nhau
Rồi một ngày... Rồi một ngày
Rồi một ngày... Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết!
Ta biết! Ta biết rồi!
Nhưng..... ta yêu nhau!

Những chuỗi hạnh phúc và tan vỡ, sự nhớ thương hay hờn giận đan xen nhau, tất cả chỉ cố tình tạo ra những cung bậc khác nhau của Tình Yêu, khiến Tôi và Em cứ như đến với nhau từ cõi mộng. Cảm ơn Hoàng Thi Thơ trong một ngày lơ ngơ đã mang đến cho tôi một món quà vô giá.Cảm ơn ca sỹ Ngọc Lan và cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rơi bài hát này trước hiên nhà để tôi nhặt được. Tôi như được rong chơi trong khu vườn tình luyến ái, những kỷ niệm cứ theo nhau ùa về…Để “Rồi một ngày” tôi nhận ra tương lai phía trước dù có bí mật đến lớn lao mấy thì tôi vẫn không ngại ngần gì nữa. Ngày hôm nay tôi đã có một món quà vô giá đó là có Em. Cho dù thời gian sau này có là “rồi một ngày” ra sao đi nữa. Nhưng…Tôi và Em yêu nhau thế là đủ lắm rồi!

Rồi một ngày... Rồi một ngày
Rồi một ngày... Một ngày phải đến
Ta biết! Ta biết!
Ta biết! Ta biết rồi!
Nhưng..... ta yêu nhau!!!

Như một sự khẳng định tuyệt đối của Tình yêu nhưng trong đó có niềm da diết khôn nguôi bất tận, nó gần như là mà tiếng kêu thảng thốt, dư âm nó vang vọng và lay động người nghe. Tôi bàng hoàng xúc động khi cảm nhận được rằng đàng sau những phải trái đời thường, những mất mát, tan biệt là một chuỗi âm thanh trùng trùng tha thiết vọng về. Những gì ta biết hay em biết tất cả là sự khẳng định thiết tha mà pha lẫn chút nghẹn ngào.

Một bài hát thật hay trong một ngày đầy xúc cảm…

Tôi biết đâu đó Em vẫn như vậy và cũng hạnh phúc khi hiểu ra rằng “ Và Tôi cũng yêu em”. Nhưng trên hết vẫn là…Ta yêu nhau!!! Em nhé!


Riêng một góc trời
...Cũng đã lâu mình không nghe Tuấn Ngọc hát, cũng chẳng còn hát những ca khúc của anh ấy thể hiện. Bởi hình như khi nghe giọng hát ấy trái tim mình lại khắc khoải một nỗi buồn vô định, quá khứ đã nằm yên trong trái tim đa cảm dường như trở về hiện hữu gặm nhấm sự tươi vui của mình một cách chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng tê buốt. Ai mà chẳng có quá khứ, ai mà chẳng có những tình yêu rực lửa, ai mà không đi qua thời trai trẻ, cái thời mà yêu đương là mạch sống, ai mà chẳng có góc khuất của tâm hồn. Quá khứ có thể vui, cũng có thể buồn, riêng cái quá khứ của mình thì buồn, buồn lắm. Mình gần như đánh mất tất cả những gì quý nhất của đời mình trong cái thời tưởng chừng như là đẹp nhất, xuân sắc nhất, sung mãn nhất của một đời người. Cái bản ngã đã lấy đi của mình quá nhiều thứ, để rồi được gì? sự bi lụy, sự khổ sở, và một khối hồn dường như tuyệt vọng. Vì thế nên mình có cảm giác sợ cái giọng hát trầm ấm đó, dẫu sợ nhưng....
....Đêm nay, đêm mai và nhiều đêm khác nữa mình sẽ vẫn hồi tưởng về những lúc ngồi cô độc trong quán quen nghe giọng hát và những ca từ quen thuộc:... người vui bên ấy xót xa nơi này nghe giọt nắng phai...những vòng khói trắng lại loang ra, hòa vào sự cô đơn khủng khiếp của một kiếp người. Mỗi giai điệu ấy, mỗi ca từ ấy lúc ấy như vạn mũi kim cứa vào trái tim của một kẻ lầm đường lạc bước, quờ quạng đi trong bóng đêm mà chẳng có lấy một ngọn đèn dẫu rằng đó là ngọn đèn hiu hắt nhất. Hồi tưởng để thấy mình vẫn còn hạnh phúc.
...Hôm nay khi nghe anh hát cảm giác của mình thật sự khác lạ: Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa, tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ. mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi...tình tôi đã không còn hiu hắt, mà chỉ là những hoài niệm, những hoài niệm mà tự thân tôi đã để gió, để mây cuốn đi, em cũng đã trả lại cho tôi một vùng trời yên ả, thanh bình và thư thái đến lạ lùng. Em dẫu đã xa tôi, tôi cũng đã chơi vơi, nhưng nay không còn nữa, nơi đây riêng tôi với góc trời hạnh phúc của riêng mình.
....Nhưng đôi khi trong sâu thẳm của tiềm thức tôi vẫn muốn dẫu có như thế nào đi nữa tôi vẫn mong em nếu một mai có nghe Thu về đậu trên những hàng lá khô em hãy hát lên khúc cung tơ xưa để hoài niệm về những ngày đã cũ, để nhớ rằng chúng mình đã từng yêu nhau và trong khắc khoải vẫn còn nhớ đến nhau.
Cảm ơn em đã từng mang đến cho tôi tình yêu dù rằng chẳng bằng niềm đau em mang đến, cảm ơn anh Tuấn Ngọc, cảm ơn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã cho tôi những cảm giác dẫu đau, dẫu thanh thản nhưng trên hết đó là những cảm xúc rất đời.