Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhớ người xưa...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Có bao giờ anh về lại cùng tôi

Ngồi lặng yên giữa hoàng hôn buốt tím

Nghe dòng sông vỡ oà bao kỷ niệm

Nụ hôn nào mặn chát cả bờ môi




Có bao giờ anh chợt nhớ về tôi

Hương trên tóc ướp tình ta mỗi tối

Cơn mưa đổ không có gì che vội

Lối đi về ứơt đẫm cả bàn tay




Lặng lẽ chiều nay

Lặng lẽ cơn say

Con đường vắng

Sao lòng tôi cũng vắng

Lá thu rơi trong một lần loang nắng

Cắn môi mình...bật máu...tưởng mùa sang




Có bao giờ anh chợt ghé qua ngang?

Ôm thương nhớ giữa bốn bề hiu hắt

Vàng giọt trăng xuống hồn ai lay lắt

Có giọt nào rơi vỡ...mộng người đi...
Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Giọt vàng rơi vỡ tuổi xuân thì ..
Úa tàn giọt lệ khóc người đi
Tình yêu chớm đến.. xa vội vã
Thu buồn trút lá .. sầu mấy khi ..

Giọt vàng vỡ vụn tình chia ly..
Cớ sao mãi hỏi .. cớ duyên gì..
Tình yêu mãi mãi tình trong trắng..
Cớ sao lệ tràn ..ướt bờ mi ....
ThanhMai Đã viết:
Chợt nhớ những ngày xưa
Khi đông về buốt giá
Em và..anh người lạ
Bảo quen hình như chưa...

Chợt nhớ những ngày xưa
Nến Noel huyền ảo
Em -anh ...người ngoại đạo
Vẫn vui mùa giáng sinh

Rồi lại nhớ ngày xưa
Ai đi về đưa đón
Những ngày xuân hưởng trọn
Yêu thương và thương yêu

Thế rồi đến ngày xưa
Không đi về chung lối
Chỉ còn quanh bóng tối
Nhớ ai về đón đưa.

TM
Đào Tiên đã viết:
Người xưa giờ ở nơi đâu
Để tôi ở lại ôm sầu mình tôi
Nụ hôn kia đã trao môi
Một đêm ân ái trao rồi người ơi

Nhớ người tôi ngước lên trời
Thấy trăng sao đó ở đời với nhau
Còn tôi thì phải tại sao
Chia ly nhung nhớ đớn đau chốn này
honglanhu Đã viết:Nghịch cùng ngọn gió mùa đông
Em lẩn sau góc đường xưa cũ
Heo may hanh hao len vào trong mũ
Chợt nghe run rẩy một mình

kenjii Đã viết:Ơ kìa, cô bé trong góc vắng
Hai má hây hây chút ửng hồng
Nghe lạnh hai tai trong giá rét
Lại đây anh mượn cái bàn tay...

Chia cho nhau cùng cái lạnh
Của nồng nàn rồi sẽ chóng qua
Chuyện của ta đừng nên ngộ nhận
Chỉ biết rằng hơi ấm của người dưng...

Ngạo Thế Cuồng Sinh[IMG Đã viết:http://diendan.zing.vn/volam/picture.php...reid=14004[/IMG]

Dĩ vãng ..

Dĩ vãng buồn thu bên chiếc lá
Mưa rơi phảng phất bóng tương tư
Đêm lạnh gối chiếc, tơ vương khóc
Tóc xoả trời mây..sương phủ dầy

Tìm người trong mộng ..buồn giấc mơ
Vài dòng lệ đắng .. buông thẩn thờ
Ai người tri kỷ..Ai thương nhớ
Ai nữa nhớ tình .. vọng câu thơ

Tràn dâng tim yêu ,mi chớm buồn
Lệ sầu mang mác .. sầu mưa tuôn
Trăng gầy soi bóng ..con nước cạn
Áo trắng phơ phất ..hứa lời suông

NTCS
Bây giờ cũng đã tám năm
Kể từ ngày anh lủi thủi
Ra đi
Tay vo tròn chiếc nón

Em
Tám năm
Cũng đã có gia đình
Với những ngọt bùi cay đắng
Vất vả và lo toan

Đôi khi buồn mình cũng có thời gian
Chạnh lòng nhớ những điều xưa cũ
Dò tìm nhau trên từng trang blog ....chữ...
Thầm sẻ chia nhau những va vấp cuộc đời

Đọc lời em, anh cũng lặng người
Những lặng câm đồng điệu
Bởi em của ngày xưa
Làm sao mà anh chẳng hiểu?
Những dòng tâm tư........

Trách mình bây giờ không viết nổi cánh thư
Trách mình không thể vỗ về mái tóc...
Trách mình không thể nghe em khóc
Bởi vầng trăng xưa soi ngả khác mất rồi...


Không còn chi đâu nữa em
Anh quay về giữa phố khuya vắng ngắt
Tí tách rơi giọt nước nào rơi trên mí mắt
Là giọt sương đêm hay giọt nước mắt lặng thầm

Muốn viết một lời thư để hỏi thăm
Trang giấy mỏng không phủ đầy dăm chữ...
Ngõ nhà em bao lần khép cửa
Có bao lần thấp thoáng bóng em

Anh muốn mình như cánh chim đêm
Quay về bên em giãi bày tâm sự
Chẳng biết để làm gì
Như nỗi nhớ cuộn êm
Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Khoảng trời nào oà vỡ tiếng Ve côi
Phượng thức giấc đỏ một trời mộng ảo
Ngập giỏ xe những giấc mơ không thực
Như tình tôi .. những bức thư không gửi

Mưa vỡ tan trên từng góc phố
Giọt cà phê .. thổn thức bên tai
Trắng từng đêm ..ngủ vùi mộng mị
Đày đoạ Gió .. linh hồn khổ sai..

Ngọc Hà Đã viết:Anh chọn một kết thúc "không là gì"
Em đồng ý kết cuộc "chẳng còn chi"
Sao hai người tự nguyện mà gẩy gót một nỗi đau
Chia tay nhau
Để rẽ về hai hướng
Sao chẳng ai dám quay đầu để nhìn lại phía sau
Chia tay nhau
Cho một sự khởi đầu bởi những chuyện không đâu.

Giờ thì anh đã xa
Giờ thì em đã già
Tuổi ba mươi đi qua đắng đót những niềm riêng
Dù có đi với nhau qua những vùng miền
Thì giữa hai chúng mình vẫn là khoảng cách của chữ "không"

Đêm cao nguyên lạnh buốt
Lửa hồng chẳng đủ ấm lòng em
Nụ cười của người xa lạ
Lại làm tan chảy môi anh
Khao khát...
Không còn gì - Chẳng còn chi
Sao mắt chẳng dám chạm nhau
Sao tay vô tình đụng phải
Sao nước mắt lại vô tình chảy
Và vội vã đóng băng.


Ta vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Những tháng ngày vô vị
Trái tim cứ chông chênh hai bờ lý trí
Thoáng còn, thoáng mất bóng hình em

Trở nghiêng mình ru giấc ngủ hằng đêm
Nỗi sợ hãi cô đơn trằn trọc
Ta nhìn chính ta mơ hồ bật khóc
Vỏ ốc nào che được tâm tư?

Ta dối mình bằng những lá thư
Mải miết viết không bao giờ dám gửi
Có những buổi vào nhà thờ xưng tội
Chúa lạnh lùng dõi mắt nhìn xa...

Ta trở thành con chiên của chính ta
Một con chiên chẳng bao giờ cứu rỗi
Người vẫn đi về giữa cuộc đời rất vội
Có bao giờ nhớ một cái tên???...

Ừ, bao giờ cũng thật mông mênh
Khi bắt đầu nghĩ về người trước nhất.
Và người sẽ chẳng bao giờ biết thật
Có một con đò còn mãi đợi người qua...
muoimuoixauxi Đã viết:Chiều về trên bến không tên
thả hồn mây khói , tìm quên thủa nào
làm sao ta biết làm sao ..
nhớ thương rồi lại đi vào nhớ thương !

Đàm Tiểu Tiểu Đã viết:Nầy con đường em qua.
Những áo dài trắng xóa.
Có nụ cười đầy hoa.
Trong nắng chiều xinh quá..

..

Mưa những giọt trong veo.
rơi hoài ko mắc cỡ.
Ai bồi hồi trông theo
Phượng sẫm mầu rạn vỡ ..

Lối xưa, người đi qua
Loang bóng chiều nắng tắt
Rưng buồn đâu trong mắt
Mênh mông nhớ một người

Thầm thì một chơi vơi
Lời hẹn hò trong cỏ
Năm mười năm rồi đó
Hoa Phượng còn mãi rơi...
Anh lớn khôn thêm sau những lần trót dại
Bỗng tần ngần thèm một tối ngây ngô
Tuổi ba mươi đi qua mấy lần đò
Bỗng hụt hẫng những chiều bến vắng...

Anh nhớ làm sao một tà áo trắng
Một cánh môi hồng, và một rèm mi
Yêu hết lòng rồi dù chẳng được gì
Cũng chẳng hối bao giờ như vẫn thế...

Môi đàn ông chát khô đắng lệ
Nuốt ngược trong lòng những vụn vặt nhỏ nhoi
Có bao giờ em nhớ một thời
Có bao giờ em ngậm ngùi
Bật khóc...

Đâu chỉ là thảng thốt gọi tên
Anh gọi trong mơ bao lần em có biết
Cứ tự nhủ can chi mà tha thiết
Có chi mà bận bịu nhớ thương

Đâu chỉ là đôi lúc vấn vương
Trong tâm thức mãi còn hiện hữu
Giọng nói, dáng đi, nụ cười, ánh mắt
Làm sao xoá hết được em ơi

Anh không xếp tàn y để dành hơi
Không đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Bởi mênh mang trong anh vang vọng
Tiếng em thưa mỗi tối đi về...
a lại lẩn vào trong bóng tối
Mân mê từng vết nhạt thời gian
Hoa niên tỉnh giấc bàng hoàng
Vết thương tâm cũ nặng mang trong lòng

Có những lúc trống không tức bực
Lúc cuồng say lúc khóc lúc cười
Ngỡ rằng đặt xuống là thôi
Ai hay nắm được buông rời lại không

Cũng có lúc những mong tao ngộ
Chẳng làm chi, chỉ để lặng nhìn
Gối đêm nào ướt lệ mình
Giơ tay quệt vội lặng thinh thở dài

Có những lúc đầu mày cuối mắt
Nhìn một người xa lạ ngỡ quen
Xoay lưng trĩu nặng ưu phiền
Lặng câm thất vọng cho duyên bạc phần...

Ai cũng biết thời gian ngắn ngủi
Tuổi thanh xuân càng lúc trôi mau
Ai ngờ một đoạn yêu nhau
Thoắt trông nhìn lại bạc đầu còn chi..


Mình chẳng còn yêu nhau nữa phải không?
Ta chẳng nợ duyên nữa thôi đành vậy
Anh lỡ dối em tưởng chừng chẳng thấy
Có ngờ đâu đau tận đáy lòng...

Mình cuối cùng còn chỉ hư không
Nhưng nhớ những thương những hẹn hò ấp ủ
Đêm thức nhắn tin bao lần không ngủ
Trưa sớm chờ nhau từng nẻo đi về...

Mình cuối cùng chẳng vẹn câu thề...
Như lời hứa vội vàng buột thốt
Mặt dửng dưng sao lòng ủ dột
Xót tận cùng một nỗi đau câm...

Hãy quên nhau đi hỡi tri âm
Hãy ghét nhau đi, cho thỏa cơn bật khóc...

Ừ đời chia ngã ba sông
Anh đi biền biệt sầu đông mấy mùa
Ừ em góp chút hương thừa
Ủ trong áo rách tìm xưa giấc này
Yêu anh trót một tình này
Nhớ anh trót một đời say xuân thì
Ừ anh giờ đã ra đi
Thôi em chép nốt những gì nhớ mong
Ừ đời chia ngã ba sông
Hoa niên anh có chạnh lòng một khi...


Một khi rẽ lối đi về
Biết em còn có nhớ gì một đêm
Lệ buồn nao giọt không tên
Mắt buồn nao chợt mông mênh cố chờ
Mấy năm đất khách bơ vơ
Biết hoa năm cũ còn chờ chúa xuân???
Dặm riêng khấp khiễng bước chân
Tấc riêng một dạ hơn lần về thăm...
Ngõ xưa còn một âm thầm
Quạnh hiu chất chứa riêng tâm sự này
Chiều nay mây cũ còn bay...
Ngọc Kiếm Lệnh Chủ Đã viết:Em lại ngồi lặng thinh
Giở từng tờ thư cũ
Anh chợt cười chợt giận
Trên trang giấy úa nhàu

Tính ra cũng xa nhau
Năm mười năm anh nhỉ
Vợ con giờ bận rộn
Anh nhớ gì đôi khi?

Mình nhớ gì đôi khi?
Chua chát lòng tự hỏi
Em mỉm cười tự dối
Cả bóng mình trước gương...

Năm mười năm cứ thương
Một bóng hình rất nhạt
Tự dối lòng em hát
Câu ca dao riêng mình

Duyên rã rời đinh ninh
Tình rã rời chăn chiếu
Sao cứ mong anh hiểu
Nỗi niềm em u hoài...

Anh bây giờ chân mây
Anh bây giờ danh vọng
Một gia đình yên ấm
Một êm đềm tư gia...

Em lặng thầm xót xa
Giở từng trang thư một
Gió sao đành lấy nốt
Chút hương thừa hôm qua...
Từ bài của thangdiennhat:
Ngày em đi đông mới vừa qua
Và kỷ niệm là hành trang tiễn biệt
Em đi rồi ta kiếm tìm mải miết
Trong cuộc đời một khoảng trống chênh chông

Ngày em đi phố đã hết mùa Đông
Xuân về đậu trên cội cây đào cũ
Một vài bông đỏ hoe vừa hé nụ
Như mắt ai buồn đã cạn nước mắt rơi

Ngày em đi thoảng xa phía chân trời
Mây lặng lẽ buộc khăn sô chặt lại
Mặt trời buông ánh sáng buồn ngai ngái
Và gió về cùng lá hát biệt ly

Ngày em đi bông cúc tím yêu vì
Buông sắc đậm trên rổ hoa bày bán
Ta đã mua khi lòng đang thanh thản
Nghĩ về em khi nhận bó hoa cười

Ngày em đi chẳng kịp ngó mặt người
Ta nguội lạnh bên bức hình hóa đá
Đôi mắt em nhìn sao mà xa xôi quá
Xuyên suốt hồn lạnh thấu đáy tâm can

Ngày em đi ngày cuối tháng Đông tàn
Ta đắng đót đón Xuân về nguội lạnh
Hôm nay đây trời vào Thu gió mạnh
Đập vào hồn gõ cửa ký ức xưa

Ta chợt thấy ta giữa khoảng khắc giao thừa
Bên hè phố nghe lời em thinh lặng
Giờ em ạ anh sống đời bằng phẳng
Có vợ yêu và con sắp chào đời

Ở nơi xa nơi nào đó trên trời
Em có thấy và có cười rạng rỡ
Như ngày xưa trước khi đi em nhớ
Dặn lại rằng hãy "Sống" nhé anh yêu.


Cố nhân ơi
Trách em đi chẳng một lời
Tạ từ
Một phút
ngàn đời ghi sâu
Yêu
mà chi
Si
Mà đau
Khóc anh
lầm lũi con tàu
về ga
Chông chênh
mờ khuất xa xa
Thanh ray
vô định
ngỡ là quê hương
Em đi để lại
đoạn trường
Con tàu lạc lối
mù sương trời chiều
Anh đi
khắp núi nghìn đèo
Còn đâu
một lối cheo leo
tìm về?
Em đi
biền biệt câu thề
Bỏ anh ở lại
bộn bề trăm năm
Trang: 1 2