Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyến bay 11 tiếng (chuyện phiếm ĐHM)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Lao vào phòng chờ lên máy bay. Cô vấp phải một người đàn ông trẻ:
- Ôi, xin lỗi em, chị đang mải tìm Terminal
- Đi Đức à
- Ờ, sao biết?
- Nhìn biết chứ sao, cùng chuyến rồi, đi…hắn nói với cô như đã quen từ kiếp nào
Cô thở phào, thế là có người nói chuyện rồi. Những 11 tiếng trên máy bay, chả lẽ lại im như thóc.
Hắn mang hết va li cho cô. Hi, trời thương mình.
Hắn rủ uống cà phê… hỏi tại sao cô không uống, cô bảo, uống cà phê ngủ thế quái nào được, mà không ngủ được tao sẽ đọc thơ trong suốt chuyến bay cho mày nghe, tao không muốn tra tấn mày theo kiểu ấy.
Nhìn cô… khó hiểu, bảo trông cô thế kia mà làm thơ á.
Hơ, là nó chê mình xấu, hoặc nó bảo mình xinh? nhưng cô nghĩ mình đang lưng lửng chầu văn giữa hai hệ đó, mắt con zai; chúng nhìn chắc gì đã chuẩn, từ mắt đâu có truyền qua não ngay, mà thường đảo tụt xuống các vòng 1, 2, 3, rồi khựng lại ở chỗ cần khựng, thằng đeo kính thì nó treo bung biêng ngay tại tròng, còn lại thì lởn vởn ngoài vùng con ngươi người ta gọi là ánh mắt, cô nghĩ bụng; à, mày khinh tao à, xấu thì chê là mắc tội với các đấng nam nhi, xinh thì đổ lẫn với đám chân dài đầu tôm, ai chả khoái ăn tôm vì nó tươi và ngon miệng, nhưng nhất định phải cắt cái đầu, vì chỉ có cái giống tôm là trong đầu chứa phân--- xẹc, cô quăng luôn quyển thơ mới tinh ra trước mặt hắn như Eva dí quả táo cắn dở vào miệng bắt hắn ăn.
Hắn chả thèm cầm, đang mải nghe điện thoại. Rồi hắn đi vệ sinh. Có nghĩa là thơ của cô quái quan trọng bằng đồ thải trong bụng hắn.
Lát sau quay lại, hắn hỏi cô ở vùng nào bên Đức, cô đáp: bên tây, hắn bảo hắn cũng phía ấy. Lạ nữa, cô và hắn cùng họ với nhau. Nghĩa là có đủ yếu tố trò chuyện tiếp…
Chuyện cũng vãn vãn, cô bảo hắn:
- Nghe chị đọc thơ nhé
Hắn chắp tay vái:
- Thôi, em lạy chị, em ghét cái dân suốt ngày thơ phú nhất, lúc nào cũng lơ mơ như dở người...
- Này, đây cũng thử dở xem nó thế nào đấy, bây giờ phong trào in thơ mọc ra như lá thu. Tao cũng thử, có chó gì mà chả thử.
Bụng dạ bảo nhau: ai bảo mày ghét, tao sẽ tra tấn cho mày chết.
Cô tấn công hắn bằng hai câu thơ:
Này này ai đợi mùa ai
Đêm ôm nhộng kén đêm gài tơ hong
Đọc xong, cô rũ ra cười, nhìn cậu ta nghệt mặt, chả hiểu cô vừa phang cái gì bằng ngôn từ, nó cứ vần vần, vè vè, hoảng.
Hăn lơ đãng, lại bấm điện thoại.
Quả này toi cơm rồi, người ta có thèm biết đến chữ nghĩa là gì đâu. Hôm qua, (trước một ngày lên máy bay), cô mới nhận được vài chục quyển thơ, họ in gấp cho cô mang sang.
Kể từ lúc đó, cô cũng tửng như người đi trên mây thật, hay tại mình vô tư và thánh thiện í nhở, dính dáng tí Thúy Vân kể cũng hay…
Và bỗng nhiên chợt nhận ra…
Cô biết có một số người yêu cô, và một số ghét cô.
Trước có nghe người ta hay bảo, ai yêu sâu sắc thì căm thù sâu sắc, nhưng cô lại gặp cái người yêu không sâu sắc nhưng lại căm thù cô sâu nặng. Bố khỉ.
Nhưng đâu có sao. Cô khâm phục người nói xấu và đặt điều ghét cô, bởi những người đó họ yêu quí bản thân họ hơn ai hết, họ vẫn bảo họ yêu thiên hạ hơn, tại cái lưỡi chứ cũng chả phải tại họ, có ai đó nói, yêu bản thân mình là giúp cho mình, và giúp cho xã hội, mà giúp cho xã hội là cho dân tộc đấy. Khẹc khẹc…
Thánh còn bị nói xấu nữa là người. Hờ hờ…
Vỗ gọi hồn sen hương vượt sóng lên ngôi. Cái chất Hà Thành gia tộc vừa lãng du theo kiểu kệ mẹ chúng mày âu cũng là niềm an ủi cho cô rất nhiều.
- Này, bà nghĩ gì thế? Hắn hỏi rất nhẹ mà cô giật mình.
Cô nói là tâm trạng khi rời khỏi Việt Nam thôi. Mà biết nói gì với hắn bây giờ nhỉ:
Này vai cẩm đoạn lụa đào, khốc khách lục lạc xuôi dòng nguyên lai…
Cô đọc tiếp như trên đời chỉ có thơ, hình như cô đang là nàng Kiều của thi ca, hớ hớ. Kiều người ta yểu điệu thướt tha, thông tuệ đủ đường, chưa rao bán đã có người mua, ai như mình, thơ đây, người đấy, mà cũng chả bán được một xu. Khổ! Cũng là tệ nạn xã hội đấy các cụ ạ.
Hắn lại nhớn nhác dòm vào mặt cô, chắc hắn nghĩ cô sẽ nói toạc chuyện đời tư của cô, hay nhà ở đâu, bố mẹ anh em làm gì, dân số trong bụng cô là bao nhiêu đứa…
Cô kín bưng, hắn ngán ngẩm xoay xoay cái điện thoại trong tay, mọi suy nghĩ dường như chỉ là cái màn vô tri vô giác kia biết.
Cô ức lắm, thằng này đầu bã đậu thật, làm mình cụt cả hứng.
Quyển thơ 45 bài nằm run run thở, mùi mực còn đẫm nồng nàn như muốn thoát ra, muốn bay trên mọi suy nghĩ.
Cô tâm sự với hắn, kệ, nghe thì nghe, chả nghe thì cũng phải nghe. He, biết cái cỗ xe tăng Đức rồi đấy, nó cứ lừ lừ, cái nước mình sắp quay lại cũng có câu châm ngôn: geht nicht gibt nicht đấy.
Cô là dân kinh doanh, nên khi bước vào thử lĩnh vực thơ thẩn giời hành này, cũng muốn xem số hệ lụy trong đó có gì lạ không.
Lạ chứ, lạ là những nhà thơ thật sự thì họ có phong cách rất phóng khoáng, không để ý gì đến những bon chen đời thường, dường như họ bay cao hơn người thường và ở cõi giới khác có vẻ lạc loài và ma mị…
Còn những “nhà thơ„ nằm trong ngoặc kép thì khác, trừ phụ nữ ra, đa phần đàn ông đều mặc váy, váy rất ngắn! Độ ngắn tỉ lệ thuận với tư cách.
Mẹ kiếp, mang tiếng là đáo để, mà mình vẫn bị chúng lừa.
Này, những chiếc giường tình, lột lờ đệm cong thân xác, oằn những sự thật, những nụ cười dâm đãng chảy lòng thòng, vài tảng da thẽo thợt quá đát của „nhà thơ„ đang muốn khai xuân, muốn hóa thân hiếp dâm những nàng mê và coi thơ như món ăn tinh thần.
Em chỉ tỉnh ra khi đích thân em biết xáo chữ, chính em biết rằng thơ chả có cái quái gì ngoài cảm xúc của chính mình, em bắt đầu biết xào nấu cho món thơ, biết ngửi thấy cái mùi đặc trưng ấy, và nghĩ bụng: ồ sao thằng ấy lại là nhà thơ!
Hóa ra mấy „nhà thơ“ kia, mày lừa bà à, bây giờ bà biết tỏng các loại thơ chăn chíp và hô hào khẩu hiệu ấy rồi nhá.
Tấm em không trèo cau, Tấm em đang đánh đu trên cáp treo tầng trời thứ mười một rồi thấy chưa, chôn mẹ nó cái váy đụp đầy rận bò lổm ngổm với công dung ngôn hạnh vờ vĩnh, giờ là tà váy rất hiện đại có viền đăng ten như khiêu khích… Tấm em cuốn chặt vào hai kẽ đùi trắng nuột, có ngước lên nhìn thì nó cũng kín như đêm 30 rồi đấy. Tấm cười bả lả…
Này em, em Nhiên sơ, em Man sơ, em lồng lộng…em ngúng ngẩy, em đu…
Ờ ờ, mà vẫn nghĩ đến lúc cái cáp bị cúp mẹ nó điện, em rơi phịch xuống đất…
Hí hí, thế kỷ XXI rồi, lo mẹ gì, em sẽ đăng ký bản quyền một cái máy nổ (người ta thường gọi là máy phát điện), nhưng em thích gọi là máy nổ hơn. Chả nổ thì làm gì có ai biết nhà mình ràu có, ràu nên sơ cua chơi máy nổ, điện nguồn chính là cái đinh!
Này, hóa ra có lúc em đi sứ nhưng rước về toàn bom với mìn. Em muốn tìm đồ chày chưởng“nhất dáng, nhì men, tam nguyên, tứ hiếm„ cơ. Trong mông lung ngu dại em cứ đinh ninh đã sờ được Céladon hay teng dưa hấu, bỗng bị gí vào tay toàn lùng nhùng những màu mè xác men tự vẽ.
Hua, vẫn thế, này, em có cái đẹp của em, em cóc cần phải men nọ men kia, thử lật đít lên, phang mẹ nó vào hai chữ đít mộc, và đóng cái dấu xác nhận đồ C là ô sờ kê rồi. Cùng lắm, có sơ suất gì thì cũng chỉ âm một đường, bạc khẩu một chút hay tóc một tẹo.
Lại thấy, ngọn cỏ cao chừng có hơn một gang tay mà đái bao nhiêu lần cũng không qua được? Cái cơi đựng trầu cứ mở ra là tênh hếch bình vôi, với những vỏ, những lá? Ngu ngốc! Có đám châu chấu lại còn nghen tuông tị nạnh đá lén nhau.
Soi kỹ, hóa ra, lũ cào cào đực mặc váy thường bay là là gần đám cỏ hôi lại có tài hơn lũ châu chấu cái mặc quần xanh đỏ.
Lạy giời, (tởm) chữ này không có trong thơ - Lạy giời, (buồn nôn), câu này cũng không có trong thơ.
Vậy thì thơ là gì? (Là lừa đảo, là háo danh! Mẹ kiếp!) câu này cũng không có trong thơ.
- Này, bà bị ma nhập à, nói linh tinh gì thế, túm lại, có uống tí gì không, cho hạ hỏa.
Ô, hay thật đấy, tự dưng lại có đứa nó nghe mình nói. Là ý mình đang nói đến cái đoạn: Cọng măng đắng ngâm vào lòng ớt, cay xé thân em, cỏ cây mọc ngược bắn rễ lên trời, búp trắng xiên lòng đất tái…thằng Cuội triệu năm lanh lảnh đối cực vùng cười…Em trần trụi, em bờ bụi, em mặt mạ đeo khoen đêm…
Cô cười khì khì với hắn: toàn giọng điệu chị viết đấy em ạ.
Cho là cô đang bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn bình một câu toàn mùi ớt chỉ thiên và ổi xanh:
- Thơ của bà à, tởm thế?
Có điều, hắn không gọi cô là chị nữa, cô được thăng chức cao hơn, ờ có lẽ hắn cũng bị nhập rồi.
Cô lơ đễnh, cái giống nữ nó thế, khi họ không nghe mình thì cố gào lên, lúc người ta nghe thì lại tỏ vẻ lờ.
Nghe theo lời hắn, cô tu hết cốc nước. Hắn bảo, hắn quen sống bên nước ngoài rồi, hắn muốn quay lại Đức càng sớm càng tốt. Cô bắt đầu quan sát hắn:
- Này, sao lưng mày thẳng thế, trông như là diễn viên ba lê…
Hắn cười, không giả nhời; hừ, người ta nói vậy là khen đấy, mà không thấy hắn kiêu căng gì, mặc dù, nhìn hắn có vẻ không dễ gần và chỉn chu đến phát ghét. Lúc hắn nâng va li cho cô, cử chỉ rắn rỏi, lại pha chút sành điệu nữa chứ. Thằng này ngó qua cũng loại tốt giống đây, kiểu này về Việt Nam cho trâu quê ta ăn cỏ đồng ta chắc chạy show không kịp. Cô hỏi hắn:
- Này, về kiếm chác được em nào không?
Hắn lắc đầu hờ hững, chả lưu luyến gì, thường thì đàn ông về Vnam khi ra sân bay hay vương vấn những mối tình chớp nhoáng hoặc sâu đậm ở mảnh đất này.
Cô ngán ngẩm, chả bù cho cô, chỉ muốn thời gian đừng có trôi.
Chả phải thanh minh gì, nhưng vì cái mùa thu Hà Nội sao nó thơ mộng đến u mê, nhà cô sát hồ Tây, lúc nào cũng có cảm giác bồng bềnh trong heo may cuốn đầy hương hoa sữa. Búp tay ấp ủ cả chiều Tràng An hanh vàng nhẹ như tơ tằm óng ánh.
Cô thường xuyên về VNam vào chớm mùa thu, và ra đi cuối mùa.
Lại bị một vài chàng vừa trêu vừa hát, hình như bài của Lam Phương thì phải: về làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi…ôm ấp yêu thương quê nhà…dâng hết cho người tình xa…
Vừa rồi, tự dưng, tự dưng thật đấy…
Mặc dù rất ngại nhưng vẫn được bị người ta quay 20 phút phát lên kênh truyền hình vtc10.
Được nghe những lời đồn thổi về cô mà người ta bảo đó là cái nền văn minh lúa nước nó phải thế, không thế thì không có chữ ét sì hay hắt xì hơi tự nhiên xuất hiện trong đám minh tinh lẩn vào khối hội nhà văn được.
Được một vài dấu ấn ân tình hôn sát còn đọng hai bên má. Sen chúm chím cười, sen nở hé trong em. Cô bảo, hôn một bên thôi, họ cãi, đâu có được, người Đức họ hôn hai bên. Tình yêu là anh em song sinh với tình báo và cũng ngàn lần gian lận như nhau. He he…
Được in Thơ…
Mùa đẹp, thì tình đẹp, mùa thu chỉ để làm thơ và yêu! chứ làm quái gì bây giờ?
Cô được một vài nhạc sĩ phổ nhạc từ thơ cô, bài Lời của dế và Thoáng hồn thu thảo…
Được một vài người bạn yêu mến, và một người bạn yêu thương lặng lẽ… mà mỗi khi nghĩ đến cuộc đời chị, cô phát khóc và đầy ngưỡng mộ…
Còn có một chị bạn thơ bảo rằng: gặp HM rồi, nhưng vẫn nghĩ HM không có thật trên đời…cô ngỡ ngàng lắm, khi một người dành cho cô sự mến thương như thế.
“Cuộc đời này đến vua chúa cũng say đắm vì ái tình nên chỉ có tình yêu là thiên thần nhất; văn chương chỉ là một cuộc chơi thôi; em cứ viết những gì em muốn nhưng cũng đừng quá lao tâm khổ tứ và đừng tham vọng quá vào nó; Hãy như anh thong dong mà chơi văn chương nhé...„(đây là đoạn trích bức thư của một nhà văn gửi cho cô khi cô gặp anh ở Hà Nội)
Lạy mùa, chỉ mình biết mình đang sống rất thật! Không đủ nhận biết ai là người tốt, kẻ xấu?
Hình như mình đang nói mình nghe…
Ơ, quay ra, thấy hắn thoáng nhìn cô, hình như hắn thở dài…rất nhẹ…
Mà cũng đến giờ lên máy bay rồi hay sao ấy…
(còn tiếp)
Đặng Hà My 08.11.2011
(tiếp theo)
Hàng ghế giữa, chỗ khá đẹp. Cô, hắn, và một cô gái mỏng mày hai hạt, xinh. Cô ẩy hắn, dỗ:
- Này, ngồi giữa, cạnh em này trông cũng kháu, nói chuyện với em ấy cho chị ngủ nhé!
Hắn liếc vội cô gái kia, chối đây đẩy, chả lẽ giới tính thằng này có vấn đề, cuối cùng cô bị kẹp như cái bánh pa tê. Cả ba nói chuyện liên thiên, hai đứa chõ mồm vào giữa, cô làm trọng tài, cô gái kia có vẻ thật thà, kể chuyện mình cũng đại học đại hiếc đường hoàng mà sang Đức không được sử dụng, bây giờ mở 3 tệm Nail, tiền thì có, nhưng vất vả lắm, với lại, cái nghề này nó bạc, lại ảnh hưởng sức khỏe…
Chuyện rôm rả, có lúc nói vấp phải nhau, ức, là mình ngồi giữa, tự dưng hai tai cứ phải tải thông tin ba chiều thằng đứng, cô mang máng nhớ đến đoạn đã đọc đâu đó:
Xin các ngài hình dung cảnh tượng thiêng liêng này: một chàng trai 24 tuổi gặp hai cụ già trên 74 tuổi - họ nói nhau những gì? Xin các ngài thử hình dung chàng trai Platon khi gặp cụ già Socrate và cụ Lão Tử thì cả ba ăn nói ra làm sao? Tất nhiên: một người im lặng, một người nói và một người nghe. Im lặng, nói và nghe; tất cả, tất cả đạo lý nhân loại nằm trong đó.
Cả ba chúng ta đều biết giờ giới nghiêm, ok!
Im lặng, nói và nghe; tất cả, tất cả đạo lý nhân loại nằm trong đó.
Cô ngáp, mệt quá, chả kịp che miệng, mọi ý tứ giờ tuột đâu cả.
Đèn máy bay tắt, chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ…Cơn buồn ngủ kéo qua mắt. Cô rũ xuống, chả quan tâm gì xung quanh. Tiếng máy bay cứ ì ì như quạt xay gió. Thỉnh thoảng cô lại mở mắt nhìn màn hình. Thấy loáng thoáng cậu ta bên cạnh. Giá mà hắn và vô gái kia biến mất, cho mình nằm trọn 3 chiếc ghế thì sướng thân. Cơn ngủ say sưa lại nhấc cô ra khỏi vùng hiện tại.
Hình như trong cơn say ngủ, cô thấy miệng mình há hốc ra, chả bao giờ mà vô duyên thế, tư thế ngồi trên máy bay rung rinh, miệng người ta cũng giống con sò đớp nước trên cạn chứ chả phải tại ai. Cô ngó vội sang xung quanh xem có ai thấy con sò đớp không khí trên cạn của mình không, may quá, cô gái bên cạnh cũng đã ngủ say tít, cậu kia hình như không ngủ, thấy ra khỏi ghế đi lại lại, giọng cô uể oải hỏi hắn: sao mày không ngủ à? Thực ra hỏi chiếu lệ, để cô chiếm nốt phần ghế ấy, cậu ta bảo: thì bà cứ yên tâm mà ngủ đi, có gì mà ngại ngùng…
Cô bắt đầu thấy buồn buồn ở chân, có lẽ tại áp suất, co chân lên ghế, nằm khoanh như con mèo, ờ chỗ hắn còn trống, hắn đang thực thi câu nói nổi tiếng của bác T. hôm đi họp tại Cu Ba: Việt Nam thức thì Cu Ba ngủ, Việt Nam ngủ thì Cu Ba thức, cả hai nước chung tay canh giữ hòa bình cho nhau…
Nghĩ cũng đểu, chả trách chị V bảo cái lũ Việt kiều là cái bọn nhiều chuyện. Ờ, đúng, hôm chúng nó gửi cho mình đường link nhan đề là bác T. chém gió tại Cu Ba, mình vào xem, thấy bác ấy nói câu ấy. Mình cũng cười rũ ra, một thằng bình: này, sao ngài ấy đi chân chữ bát thế? một thằng bảo: tại cưỡi trâu nhiều. Chúng ngu thật, cưỡi máy bay như chúng có quái gì mà oai, kinh bỏ mẹ, trên không với dưới cạn cảm giác khác nhau cả một trời một vực.
Nhưng mà cũng phải công nhận, nói câu ấy xong, thấy bác cười cực kỳ hồn nhiên, ở phía dưới người ta cũng cười, chắc cười vui (?). Và đám kiều vẹo này nó bình một câu: tuy vậy, nhưng dân hải ngoại bên này ai cũng yêu quí cụ ấy, vì cụ không có phốt nào. Cô chửi: Lũ rồ này, quen cái kiểu tự do, thấy báo chí bên này họ trêu chọc cả Merkel mà chả làm sao, đừng có quen mui, liệu thần hồn, một năm về Vnam 3, 4 lần đấy! Cô biết mấy tay này hàng năm mang về khá nhiều ngoại tệ, chúng bảo, đó là hình thức yêu nước, không tiêu tiền bên này, nếu nhiều thì ủng hộ người nghèo hoặc xây bệnh viện, trường học ở quê hương mình thôi. Ghét cái, thỉnh thỏang mình xin đểu, chúng nó đếch cho, nó bảo: này, cho để các mụ bao zai à? Cũng thấy nó nói ngu, zai VN có như bên Đức đâu, về Vn sướng nhất, mình chưa bao giờ phải bỏ tiền ra bao cả, mà hoàn toàn ngược lại í chứ, đó là nét văn hóa của người Việt mình, làm sao không yêu cho được, nhở!
Nhưng VK cũng có nhiều kênh, nhiều hệ, ví dụ như lũ bọn cô thì vô hại, vui đâu chầu đấy cho qua ngày qua chuyện thôi, cái tâm lúc nào cũng sáng như trăng mười sáu ý chứ, thề!
He he, em chịu, chuyện của các ngài, em chỉ hóng hớt qua loa. Em về chuyện chính của em thôi.
Dịch chân sang tẹo cho khỏi mỏi, kéo tấm chăn mỏng che kín người...giấc ngon tuyệt...
Vài tiếng sau, mơ màng bắt đầu hơi tỉnh, thoáng nghe trong tâm trí vọng lại bản nhạc can you feel the love tonight...
không thấy hắn bên cạnh, chỗ rộng mênh mông, khoái thật, mơ màng nhớ lại những lần trên máy bay. Gặp khá nhiều đối tượng. Lịch sự có, bình thường và bất bình thường cũng có.
Lần nào ngồi cạnh dấu (-) cũng an tâm hơn, không phải lo cách xử lý thời tiết hay bão từ phía quân khác dấu nó tấn công.
Còn với dấu cộng (+)? Chung qui là cô không có duyên ngồi cạnh đàn ông!
Có lần cô ngồi cạnh một lão tây béo ị, lão vừa ngủ vừa ngáy, cứ xoay chiều nào lão lại quay qua chiều ấy, hoa hướng dương nhất định chỉ hướng về mặt trời, cô trở thành tâm điểm của cơn gió từ miệng lão phả ra, cả chuyến coi như toi giấc ngủ.
Cũng lạ, tự dưng bị ở cạnh một người lạ hoắc, chả phận chả duyên, chứ bình thường đứa nào ngủ cạnh mình á, gớm, còn ngúng nguẩy soi chán và xem nó muốn ngủ cạnh mình vì mục đích giề?
Ngủ trên máy bay nó cũng chả khác gì đến những khu chợ bán sỉ Pratunam hay Pratunium bên Thái Lan…
Lạy các cụ, có lần một thằng kêu là tập đoàn sang ký kết với Deutsche bank về dầu lửa…ôi dào, cô quan tâm quái gì, có ký với nhà băng nào cũng kệ, cô chỉ biết nếu cô vay tiền để tiêu xài bây giờ thì người trả món nợ ấy sẽ là con cháu chúng ta, tài cán quái gì, nhưng vì lịch sự, cô vẫn nghe hắn nói, sau một hồi, nghĩ chắc cô đớp câu rồi, nó huých nhẹ vào cùi tay cô, kéo hộ cô cái chăn cao lên trên một chút khi cô ngủ, thấy cô im là nó luồn tay vào chăn thử phản ứng dây chuyền đã, có thấy ký kết mẹ gì đâu, sau đó nó biến thành bác sĩ nội khoa ngay, thế nào nó cũng dò tay vào cổ, như kiểu xem cô có bị đoản mạch, ho hay viêm họng gì không, nếu vẫn im thì sẽ kiểm tra xem nhịp tim mạch cô đập theo đồ thị hình sin hay bước sóng hình trochoid elip?...chỉ đến khi hết hẳn kiên nhẫn, cô hét váng lên (kèm theo động cơ máy bay cũng chỉ vừa đủ cho hắn nghe thấy, cô xấu hổ cho hắn và cho mình, phía trên còn đám quân quyền của hắn, cũng không dám tiếng hát át tiếng bom được): Này, bỏ ngay tay ra nhớ, thằng dê cụ! Nó sẽ giấu mười ngón đi, tất nhiên rồi…dưng mờ í, cái đèn máy bay mờ ảo như lời mời đồng lõa…được một lát, thằng đó lại ngọ nguậy, cô bắt đầu trong tâm trạng bất an, nó bảo: tại em quyến rũ quá, nói chưa hết câu thì cô túm được 5 ngón tay như vòi bạch tuộc tườn vào vùng chưa đăng ký bản quyền phủ sóng, tiên sư nó, bây giờ nó có tôn vinh mình thành tiên hay Phật nó cũng làm, cốt là làm sao cho hiện trường bật tung nắp được ra thôi.
Mẹ, đúng là thân gái dặm trường…Cô phải lạnh như tiền, trơ như ngỗng và sủa vào tai hắn: này, nếu tôi thích, chỉ một phút tôi cởi…ngay, nếu không thích, kể cả 10 năm cũng đừng có mơ, hiểu chửa? hẹc, đấy là cách xử thế với những kẻ cùng hệ cùng ngọn mang nền văn minh lúa nước, ngông nghênh mang ca táp sang đánh quả xứ người, loại này còn bẩn hơn cả đầu tôm…ọe…Mã Giám Sinh, hay Thúc Sinh cũng lịch sự hơn nhiều…
Còn một lần, cô gặp thằng người Anh lai Đức có cặp mắt màu xanh nâu xám, sau hơn một tiếng chuyện trò, lúc đầu có vẻ lịch sự của người Đức, sau đó lộ ra cái máu hung hăng và phớt tỉnh ăng-lê của thằng Anh…
Đi nhiều nước, chả thiên vị gì, nhưng cô thấy dân Giẹc vẫn lịch sự đầu bảng, giá hắn cứ thuần Đức đi chắc sẽ khác ngay. Nhưng hắn, đồ tạp…Trong hoảng loạn tội tình, ờ, cái giống chó chịu đực nó cũng khác cái giống chó hoang nhé, đây thuần gốc Lạc Việt chúng mày đừng cậy to bắt nạt bà, cô bỗng vụt phải biến thành đứa con mang dòng máu của mẹ Âu Cơ, hình như mẹ đã từng phải xé đôi vạt yếm, một bên sữa chảy ròng, cái khéo của mẹ là chia chác 50 con xuống biển, 50 con lên rừng mà không một lời cãi cọ…sự tiết hạnh mẹ giữ được khi rời xa cha có lẽ là sẵn sàng co chân chân chọc thẳng vào quả cam chứ quyết không sử dụng tay, nhất là tay búp măng, phí lắm…và sau mỗi chuyến bay, cô vẫn trung kiên tiết hạnh tươi rói bên lá cờ thêu đủ sáu chữ vàng…
Đang mơ màng, đèn bật sáng, giờ ăn đến.
Cô và hắn gọi suất ăn như nhau. Cô thấy đói quá, ăn một lèo…nhìn sang, hắn ăn như mèo, lại đẩy nốt phần hoa quả cho cô, bảo nên ăn nhiều hoa quả sẽ tốt cho phụ nữ. Chả khách sáo gì, cô xơi sạch. Xong, lại ngủ như chưa bao giờ được ngủ...
(còn tiếp)
ĐHMy 10.11.2011
(phần cuối)

Em có biết những ngọn cỏ của em đã đâm mù tia nắng không? Anh đã đọc ngốn ngấu tập thơ của em khi bóng em khuất vào cánh cửa tàu ICE.
Anh xách va li quay về nơi mình sinh sống hàng ngày, đó là thành phố Hannover xinh đẹp - Bỗng nhận thấy một điều, không phải điều mà trước 11 tiếng anh mong đợi, không phải phía ấy, bây giờ là phía không có em.
Giá như anh có thể tiễn em về tận Dortmund.
Nhưng em đã không cho anh cơ hội đó.

(hờ hờ, may cho hắn đấy, nếu cho cơ hội chắc ở lại Dortmund luôn, tự dưng cả hai đứa đều mất 2 chữ đáng quí hơn tất cả; tự do!... ai dại, nhở)

Em từ đã chối rất khéo, bảo không muốn ai nhìn thấy mặt em lúc này, bởi em đang mệt mỏi bơ phờ, và em cũng chưa sẵn sàng cho một tình cảm nào hết.
Anh đã thấy em không trang điểm khi đến phi trường, em đùa và bảo, trên mặt em chỉ còn lại dấu ái ân là nguyên vẹn, son và màu mí mắt người ta dùng lưỡi lau sạch rồi… anh đùa, hỏi người ta là ai, em cười…là mùa thu chứ ai nữa!

(ô, thế khai hết ra thì mấy đụn rơm kia ai dám chui vào trốn? thằng cu này cứ tò mò, lúc hắn hỏi mình, cứ như điều tra viên)

Những cử chỉ cẩu thả của em, anh cho đó là cố tình…vì thoạt nhìn, anh đoán em không thể là người như thế.
Khi vừa vấp phải anh, em ngẩng lên…phủ đầu ngay và gọi anh bằng Thằng, bằng Em, điều chưa bao giờ anh gặp và anh cũng không bao giờ cho phép một ai coi thường anh như vậy.

(ở sân bay người ta thu hết thuế gói gọn trong vé rồi, có sợ thuế má gì nữa đâu mà chả gọi)

Em mang hết bất ngờ nọ đến bất ngờ kia bằng lối vào chuyện tỉnh khô như tâm sự với một Thằng Em …
Ngạc nhiên, ấm ức nhưng thú vị, anh bắt đầu theo dõi em…
Chờ lúc em ngủ, anh xin lỗi…đã ngắm em, mắt em nhắm nghiền hằn vẻ mệt mỏi, nụ cười tắt, em rất mộc mạc trong ánh đèn mờ mờ chênh vênh tối sáng…chỉ còn cảm giác vầng trán em như phong tỏa…anh bị bủa vây như một tên trộm lén lút không lối thoát…Anh vội ra khỏi chỗ và đi đi lại lại, có lẽ mọi người trên máy bay tưởng anh khùng…
Anh không thấy mệt, chỉ thấy mừng vì em ngủ rất ngon, và em ngoan nữa…

(đoạn này đắt ! he he, hình như quả tim cô đang nhảy nhót, hắn mừng vì mình ngủ ngon, lại thấy mình ngoan nữa, vì không bị nghe đọc thơ chứ quái gì, lại còn cảm giác vầng trán phong tỏa, sao hắn gọi là phong tỏa, ý là mình dốt hay thông minh nhở? Vòng vo qúa! )

Anh cũng đã gặp khá nhiều sự đụng chạm trên máy bay, thậm chí từ phía khác giới chủ động, anh xin lỗi vì nói như vậy.

(ôi dào, lỗi lầm gì, cứ vèo đi, chặn trên chặn dưới mãi)

Nhưng em thì hoàn toàn khác, khi anh ngồi xuống bên cạnh, thấy em khẽ co người lại, như ngại chạm phải anh. Em vừa gần gũi vừa xa lạ…vừa cười đấy, vui vẻ đấy, lại vừa thận trọng khó hiểu…tất nhiên, anh cũng có chút tự ái, nhưng với em, anh vẫn im lặng và tỏ ra là một cậu bé ngô nghê…

( này, mình gặp đầy kiểu ngô nghê này rồi…nhưng rồi rượu nào say mấy chả đến lúc tỉnh )

Trước khi máy bay hạ cánh 2h, em tỉnh dậy, ăn và lại đọc thơ, em cười, vô tư trong sáng…nhưng em vẫn co người lại, vẫn gọi anh bằng: Thằng! Cũng chả cần biết anh bị tổn thương và bực bội thế nào. Có lẽ, những người đàn ông trên nhiều chuyến bay đã làm em chai sạn và cảnh giác.

(cần gì mà có lẽ, mà thật 100 phần trăm í chứ, chả phải chỉ là trên máy bay…cáo bao giờ chả nhờ cất hộ một chân trước, hí..)

Anh dường như hiểu em nhất là lúc máy bay bắt đầu hạ cánh, khi những bánh xe của phi cơ rùng mình tiếp đất…
Em nhìn ra phía cửa sổ…còn anh, vội nhìn thật sâu vào mắt em…anh giật mình, như có bóng một Ni cô, như có bóng một Trà hoa nữ, anh hỏi ngay: em nghĩ gì thế? Em ngỡ ngàng nhìn lại, đồng tử mở rất to…

(hắn lại đọc ni cô sến Lan điệp à?Trà Hoa Nữ Alexandre Dumas con… đừng ảnh hưởng, nói nhảm, sao không bảo liêu trai chí dị đi, trong ấy, có nhiều chuyện cây, hoa, lá biến thành người và ma rùng rợn hơn nhiều í chứ)

11h bay, đây là phút đầu tiên anh nhận được tia sáng từ mắt em, anh lại chợt rùng mình, khi thấy nó hoang vắng khủng khiếp…nhưng cũng có thể em ngỡ ngàng bởi cách xưng hô, anh đã gọi em là… Em!

(hoang vắng gì đâu, đang nghĩ xem tại sao chuyến bay có 11 tiếng mà mất toi vài chục triệu? xót của…)

Vừa đây thôi, em nhìn ra cửa sổ, anh loáng thoáng nghe em lẩm nhẩm giai điệu bản Amazing grace…em đang rất tâm trạng, bây giờ…nếu anh hỏi tiếp, anh sợ…em sẽ òa khóc, em là một cô gái cực kỳ tình cảm…nhưng chắc chắn, em không khóc vì anh, em khóc vì cuộc tình lặng câm em bỏ lại Vnam? hay vì tất cả những dấu yêu em giấu rất kín cho riêng mình mà anh không có quyền xuất hiện trong đó, anh đoán vậy…Bất chợt anh liên tưởng đến mấy câu em vừa đọc cho anh nghe trên máy bay:
Nỗi buồn cấm cung mỹ nhân lang thang bấu vào ngai vàng ứa lệ
Nỗi buồn vuốt ngược khúc tự tình khóc một đời
Một đời kiêu sa vóc hoàng hậu gạt đổ mọi ngôi cao…


(hóa ra hắn cũng nhớ phết nhỉ, thế mà dám bảo ghét thơ, hơ hơ, hơ, đóng kịch ra trò đấy, hay ăn nhầm táo Eva rồi?)

Sự đụng chạm cuối cùng trước khi chia tay, đó là anh được ôm thật nhẹ qua vòng eo của em…

(bên này đang là mùa Angebot, khuyến mại mà )

Rồi em bước thật nhanh về phía tàu, cũng không ngoảnh đầu llại, chỉ còn bên anh phảng phất một mùi hương lạ lùng mà lúc này anh mới cảm thấy...
Anh thú nhận, trong cuộc đời anh đến giờ phút này, có khá nhiều những mối tình đi ngang. Nhưng anh đã gặp em như một biến cố… chỉ với 11h.
Anh thực sự muốn hét lên, chả hiểu em là người hay là ma…tại sao lại thế, tại sao em phải trốn vào cơn mưa, tại sao em cứ phải gồng mình vờ che lấp sự dịu dàng nữ tính trong em, tại sao em hờ hững như một sự điên rồ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thật nhiều dấu hỏi xoáy trong anh và muốn nổ tung vì không có lời đáp.

(tên này bị ảnh hưởng Quỳnh Dao hay sao ấy…mình không thích lối viết của ngài QD, chỉ thích tưng tửng thôi. Mí lại, đố ai biết, đời thằng hề rất buồn, nên nó phải tửng…chỉ nó biết thôi, kín như có thể, hi hi…)

Anh cũng muốn cho em biết thêm điều này, anh là người em họ của nhà văn Đặng Thân, mà vô tình anh có được bức ảnh em và anh ấy chụp trước khi em ra phi trường một ngày.

( Ngạc nhiên nhất…he he, hắn gửi ảnh cho cô qua Email )

Còn bây giờ, nếu em cho anh cơ hội gặp, anh sẽ phải thông báo trước…là anh sẽ không lịch sự và nhu nhược như chuyến bay 11h nữa đâu, anh cũng sẽ lại giống tất cả những người đàn ông mà em từng gặp trên các chuyến bay trước mà thôi, họ là những người đàn ông đích thực, chứ không phải mặc váy như em vẫn nghĩ đâu…Nhóc ạ!
Anh Đặng Q.
__________________________
Ơ, mà hôm ở VN, cô có đi ăn chả cá Lã Vọng, nhớ là một giọt tinh dầu cà cuống xịn là 10 ngàn đồng. Hi hi, con cà cuống…chết đến đít vẫn còn cay…
Cô hay hắn?

Germany 16.11.2011