Mưa sa
hạt tình chơi vơi
Ru đời
cánh gió bên trời
lẻ loi
Du dương mươi khúc
bồi hồi
Hết trông
lại ngóng,
hết ngồi ,lại mơ
Nửa linh hồn
dường vần vơ
Người trong tranh mãi
mãi chờ mùa sang
Rơi lả tả,tình hợp tan
Máu thấm trên lá,máu lan sắc trời
Ngạo
Mặt trời đang tự vẫn
Trăng cũng biệt ly rồi
Chỉ còn màng sương bạc
Bao phủ người và tôi
Bể dâu đời luân lạc
Duyên nợ khéo vờn nhau
Tình đau ,tự tâm phế
Nồng, cay,bạc như trầu
Dưới sao trời hiến tế
Linh hồn nữa là ma
Máu cạn khô kiệt quệ
Lần bước khỏi chiêm bao
Cười như vạn lụa xé
Biệt ly nào đôi lẻ
Cứ từng cặp song hành
Yêu thương ! ài.. mong manh..
Cười đi em, tiếng khóc khô không lệ
Rũ tàn hồn, thôn phệ cả thinh không
Vẫy máu nồng,lên trần gian khắp chốn
Đề yêu thương,được hoà và trộn
Cháy tàn trời,bể dục cõi thiên nhai
Ta và ai, ai đây cùng nhịp bước
Ngược mây trời, ngược núi ngược dòng trôi
Dạ lâng lâng, sao tim cứ bồi hồi
Tận nỗi đau, phải chăng là cứu rỗi
Mắt môi ơi,đừng như sao ly biệt
Tận hưởng đi, nỗi oan nghiệt trầm luân
Giật tung đi,vứt đi nỗi oan trần
Đau nữa đi ..hỡi niềm đau vạn thế..
Linh hồn ơi..xin hãy đừng kiệt quệ
Vững tay chèo, vượt ải vạn đao đâm
Yêu và thương đừng biến thành nốt trầm
Bật lên đi ..cung bậc yêu giao hưởng
Hồn ma xưa, mối tình xa tưởng tượng
Hãy tha anh và về với mộ cô
Hãy về đi,lấp ló sau nấm mồ
Vẫn hoang vu như bao ngày em chết
Ta mệt rồi..mệt mỏi tận tâm can
Thả hoang đàng bên người ta luyến ái
Gió hoang xưa , bùng lên cuốn quằn quại
Chết trên em, triền chông chênh sinh tử
Ngạo
Nàng ơi
mười ngón thiên trần..
Chuốt lên lụa gấm
lưng trần miên man
Nàng ơi
hờ khép mi ngoan
Tựa vai anh nhé
tay quàng trăng sao
Nàng ơi
Môi hé nụ đào
Đón anh vào mộng
Tình trao sông dài
Nàng ơi
Biển sóng cuộn trào
thuyền tình chống chếnh
ba đào nợ duyên
Nàng ơi
Ân ái, đảo điên
Vu sơn lật sấp,
đất nghiêng,rách trời
Nàng ơi
tay nắm chung đôi
Lướt trên mây trắng
Vu hồi cõi mơ
Nàng ơi năm tháng
nào chờ
Thực
Mộng
anh nuối trang thơ
nhân tình
Ngạo
Khói chìm hồng điện ,chốt then sầu
Gió vờn lay trúc mấy bể dâu
Mây hoang ,lầu trống, người đâu khuất
Hoạ hoằn sót lại, lệ sa châu
Bài thơ buồn
nát trăng thanh
Rượu tình vừa rót, lại đành đơn côi
Nhạn kêu, cú rúc đầu hồi
Mặc nhiên, hoang huyễn
Nến soi tàng hồng
Ba chìm
bảy nổi cuồng ngông
Gối tình vác chéo
mộng
thành chân mây
Rủ buồn
kéo gió vui vầy
Dốc mươi chén đắng, quật bay thành sầu
À ơi!!
ai chở mưa ngâu
Gieo chi mắt biếc nỗi sầu thế nhân
Cầu ngang ai bắt, ai cần
Tình riêng một mảnh, lưng trần vắt vai
Ô,ô hô
Ai ,ai tai
Liễu vừa chớm héo, đất giành vùi chôn
Nghẹn lời tỏ, Thế tục dồn
Tranh phân, rướm máu, Ngạo hồn tiêu dao
Ngạo
Nhạc và thơ đồng vọng hư ảo
Đã yêu rồi lại bảo chửa yêu
Đắp lên nhung nhớ mây chiều
Ngược xuôi tìm cõi tịch liêu cô phòng
Ánh trăng thu,hoá đồng nhành liễu
Nụ cười em hàm tiếu sánh sao
Một cuộc đời,một chiêm bao
Luống trong men ái nao nao duyên tình
Nọ phong sương, bóng hình xa khuất
Này ân tình,chất ngất chiều hôm
Mới xa thôi,dạ bồn chồn
Nhớ hương luyến ái, nụ hôn ngọt ngào
Bỗng đôi ta lạc vào bến mộng
Sương ngập trời, gió lộng quyện quanh
Giận Nguyệt Lão,hận trời xanh
Sao lâu đến vậy,nối nhành duyên mơ
Đêm không trăng,hững hờ buông thả
Anh nợ tình mấy kiếp trả vay
Vụn tâm can, xương máu lầy
Hoá muôn thương nhớ,đong đầy bến mê
Người yêu ơi, hãy về em nhé
Đừng yếu lòng nhủ ghé rong chơi
Vạn sao anh thắp lên trời
Mong tia sáng ấy,muôn đời vì em
Ngạo