03-12-2010, 11:35 AM
Gửi Mẹ Sakê
Xót lòng nhớ những sớm mai
Vai em vất vả hao gầy nắng sương
Nhỏ nhoi lầm lũi dặm trường
Lối quê còn dấu chân thường em qua
Bây giờ là tiết tháng ba
Lẻ loi bầy nhạn nhạt nhòa tầng không
Thương em ngày ấy bận lòng
Tiếc gì lam lũ cho chồng đi xa
Bây giờ cây gạo ra hoa
Bây giờ căn gác cũng nhòa trong mưa
Ông trời rả rích ban trưa
Trĩu lòng cho kẻ mới vừa về đây
Tìm cho mình chút dấu này.......
________________oooOooo_______________________
.
Đọc trang nhật ký cũ..
Cỏ cũng ngủ yên rồi
Khép lòng em lạnh giá
Kể cũng bảy năm rồi
Còn chi nữa người ơi
Hoa cũng không còn tím
Màu hanh hao rũ buồn
Em đâu còn trẻ dại
Chờ anh chiều mưa tuôn
Arabang tím tái
Héo khô trong vở này
Bay tung làn bụi nhỏ
Thẫn thờ hụt bàn tay
Cành Arabang tím
Êm mượt mà như nhung
Còn mãi trong cổ tích
Như tấm ảnh chụp chung
Cũng đôi tay mềm ấy
Quàng chặt nhau vỡ òa
Chợt nghe bờ vai ấm
Chút hương thừa xưa xa...
.
.
Rỗng....
Anh viết vội những dòng này
Gửi vào những nhớ nhung da diết
Anh biết lắm mà, anh vẫn biết
Em không hề tha thứ cho anh....
Ta như chưa hề có những đêm xanh
Chưa hề có những chiều vàng nắng đổ
Chưa hề có những trưa đầy cám dỗ
Nép vào nhau nghe rộn nhịp tim mình...
Anh bây giờ ngồi giữa lặng thinh
Nghe tiếng giày ai đi ngoài ngõ
Nghe chiếc lá trở mình thật nhỏ
Như anh đang nghe nhịp tim mình...
Anh bây giờ mệt mỏi...chông chênh
Viết vội vã những dòng ...trống rỗng
Câu thơ cho em không còn cảm xúc
Có gọi là thơ hay những lời thừa
Nhạt lòng nhạt cả nắng mưa
Em đâu hỡi nàng thơ cổ tích?
Xót lòng nhớ những sớm mai
Vai em vất vả hao gầy nắng sương
Nhỏ nhoi lầm lũi dặm trường
Lối quê còn dấu chân thường em qua
Bây giờ là tiết tháng ba
Lẻ loi bầy nhạn nhạt nhòa tầng không
Thương em ngày ấy bận lòng
Tiếc gì lam lũ cho chồng đi xa
Bây giờ cây gạo ra hoa
Bây giờ căn gác cũng nhòa trong mưa
Ông trời rả rích ban trưa
Trĩu lòng cho kẻ mới vừa về đây
Tìm cho mình chút dấu này.......
________________oooOooo_______________________
.
Đọc trang nhật ký cũ..
Cỏ cũng ngủ yên rồi
Khép lòng em lạnh giá
Kể cũng bảy năm rồi
Còn chi nữa người ơi
Hoa cũng không còn tím
Màu hanh hao rũ buồn
Em đâu còn trẻ dại
Chờ anh chiều mưa tuôn
Arabang tím tái
Héo khô trong vở này
Bay tung làn bụi nhỏ
Thẫn thờ hụt bàn tay
Cành Arabang tím
Êm mượt mà như nhung
Còn mãi trong cổ tích
Như tấm ảnh chụp chung
Cũng đôi tay mềm ấy
Quàng chặt nhau vỡ òa
Chợt nghe bờ vai ấm
Chút hương thừa xưa xa...
.
.
Rỗng....
Anh viết vội những dòng này
Gửi vào những nhớ nhung da diết
Anh biết lắm mà, anh vẫn biết
Em không hề tha thứ cho anh....
Ta như chưa hề có những đêm xanh
Chưa hề có những chiều vàng nắng đổ
Chưa hề có những trưa đầy cám dỗ
Nép vào nhau nghe rộn nhịp tim mình...
Anh bây giờ ngồi giữa lặng thinh
Nghe tiếng giày ai đi ngoài ngõ
Nghe chiếc lá trở mình thật nhỏ
Như anh đang nghe nhịp tim mình...
Anh bây giờ mệt mỏi...chông chênh
Viết vội vã những dòng ...trống rỗng
Câu thơ cho em không còn cảm xúc
Có gọi là thơ hay những lời thừa
Nhạt lòng nhạt cả nắng mưa
Em đâu hỡi nàng thơ cổ tích?